[oneshot][2seop] Ốm
Title: Ốm
Disclaimer: Tôi không sở hữu những nhân vật trong fic
Author: Vamp
Status: Finisched
Category: Romantic
Pairings: SeopSeop
Rating: PG13
Summary: Một ngày tự dưng bị ốm, =]]
Note: Merry KissMas các chàng trai của tôi :x Enjoy nhé
***
- Hắt xì! Hụ... hụ... hụ... - AJ co rúm người, nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Aigoo! Cậu bị ốm rồi. - Eli thương hại cái con người đang nằm bẹp trên giường không dậy được kia.
- Có chuyện gì vậy? - Soo Hyun ngay lập tức thò đầu vào phòng, xớn xác tìm hiểu.
- Jae Seop bị ốm hyung ah.- Eli trả lời thay cho AJ mắt mũi vật vờ.
- Ai bị ốm cơ??? - Cuối cùng thì mấy người còn lại cũng chui hết vào căn phòng bé tẹo của Eli và AJ để hóng hớt.
Soo Hyun nhìn AJ phán ngay
- Thế này thì cậu phải ở nhà rồi Jae ạ...
AJ gật đầu rồi kèm theo tràng ho rũ rượi.
- ... và sẽ có một người phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cậu. Mùa này thời tiết thất thường...
Soo Hyun chưa kịp nói hết câu thì cái lũ kia đã nhao lên ầm ĩ.
- Hyung!!! Ho là maknae mà...
- Bọn em phải đi quay show rồi, ngại quá! - Hoon khều khều Kevin rồi nhanh chóng lủi đi.
Thấy vậy, Soo Hyun chỉ còn nước thở dài nhìn Eli đầy tin tưởng.
- Thế Eli...
- Dạ! Yeobuseyo... - Eli lôi điện thoại ra nghe với vẻ mặt bận bịu hết sức, rồi tất tả khoác áo đi giày, biến mất đằng sau cửa nhà một cách hết sức mau lẹ.
Soo Hyun thầm rủa cái lũ "bận tối mắt tối mũi". Giời ạ, thế này đành phải mang AJ đi bệnh viện truyền nước cho lành thôi. Quyết định như thế, Soo Hyun liền ra ngoài phòng khách lấy điện thoại để gọi. Đột nhiên, Soo Hyun thấy Ki Seop đứng thù lù trong bếp.
- Yah! Lee Ki Seop! - Soo Hyun kêu lên mừng húm.
- Gì vậy hyung?- Ki Seop tội nghiệp giật nảy người.
- Cậu đang làm cái trò gì vậy? Không đi làm à?
- Em đang chuẩn bị nấu cháo cho Jae Seop. Hôm nay em được nghỉ mà. - Ki Seop ngây thơ trả lời, không chút để ý khuôn mặt sung sướng khác lạ của Soo Hyun.
- Vậy... nấu cháo vui vẻ! Hyung đi đây! Ho ah, có định đi với hyung không đây? - Soo Hyun như trút được ngàn cân đè trên lưng vậy.
- Hai người đi...
"Rầm!"
- Chẳng đợi người ta chào hỏi gì cả! - Ki Seop ngán ngẩm nhìn cánh cửa đóng im lìm.
Rốt cuộc, Ki Seop lại quay trở lại với nồi cháo của mình, vừa khuấy cháo, vừa ngâm nga hát, lòng thầm mong cháo sẽ không quá tệ.
Trong khi ấy, AJ trùm chăn, đang đếm từ một đến chín mươi ba thì mọi thứ trở nên im ắng. Thật là mấy cái người này, dù có ai ốm hay không, vẫn có thể ồn ào như mấy cái loai bật hết công suất. Kim Jae Seop này đã hai mươi tuổi đầu rồi, chẳng nhẽ ốm có tí tẹo mà vẫn cần người chăm sóc hay sao? Vậy nên, con người độc lập AJ lật đật quấn chăn quanh người tính ra bếp kiếm đồ ăn lót dạ còn uống thuốc.
Thế nhưng, ra đến phòng khách, suýt nữa anh lảo đảo ngã ngửa nếu không kịp vịn tay vào ghế sô pha. Chỉ vì nhìn thấy Ki Seop đứng thù lù trong phòng bếp.
- Yah! Lee Ki Seop! - AJ thều thào kêu lên.
- Gì? Sáng giờ cứ giật mình hoài...
- A! Không có gì.
- Không có gì gọi làm gì? Ngồi ở đó đợi tớnấu cháo đã.
- Nấu cháo cho tớ hả?
- Ừ!
- Thích thật! - AJ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì rốt cuộc anh ta không phải chui vào bếp nấu mì úp nữa.
Còn Ki Seop lọ mọ hoàn tất trách nhiệm nấu cháo cho người ốm bằng việc xúc cháo ra bát, rồi bê ra phòng khách, nơi AJ đang co ro lập cập rét run trên ghế.
- Xong rồi ấy hả?- AJ nghển cổ nhìn theo làn khói bốc nghi ngút và hít hít hương thơm của thịt bằm và kim chi. Giờ mới thấy bụng đói réo sôi ầm ĩ.
- Cậu tự ăn được không? - Ki Seop hỏi.
- Ờ được được! - AJ nhoài người ôm lấy bát cháo, hào hứng xúc một miếng rất to, thổi phù phù nhiệt tình và đút thẳng vào miệng, rồi từ từ từng chút một thưởng thức.
Mùi thì hấp dẫn, nhưng hình như, vị có vấn đề thì phải. AJ bắt đầu nghi ngờ rằng trong lúc Ki Seop im lặng nấu ăn, cậu ta lỡ cho cả vại muối vào trong nồi cháo mà không hay biết.
- Sao vậy? Nóng quá à? - Ki Seop ngồi bên cạnh phát lo lắng khi thấy biểu cảm méo mó trên khuôn mặt AJ.
AJ lắc lắc đầu. Món cháo này thực sự không thể ăn được.
- Đâu đến mức tệ thế? - Ki Seop trề môi phụng phịu, toan lấy thìa ăn thử.
Trong tình huống này thì AJ nhanh tay nhanh trí hơn, nắm lấy tay Ki Seop, kéo cậu ta ngã vào lòng mình.
- Này! Đừng có đánh tớ!!! - Ki Seop la lên. Cháo không ngon đâu phải là tội lỗi lớn lao gì đâu cơ chứ???
Phớt lờ, AJ từ từ cúi xuống. Đôi mắt to tròn của Ki Seop mở lớn hoảng sợ, tim đập thình thịch. Và cứ thế, môi chạm môi.
Hôn á? Giá mà được lãng mạn như thế. Không đâu! AJ đang dùng lưỡi làm phần cháo chưa dám ăn vào hết trong miệng Ki Seop. Vì quá khiếp đảm, Ki Seop theo phản xạ nuốt hết. Đến mức khi AJ buông tay ra rồi, nét mặt Ki Seop vẫn thập phần bàng hoàng sửng sốt. Ngược lại, AJ cảm thấy vô cùng khoái chí vì anh ta không phải là người duy nhất chết vì mặn.
- Cậu thấy chưa? Định cho người ốm ăn thứ này sao?
Ki Seop nhép nhép miệng, nhíu mày hồi lâu ra chiều khó hiểu.
- Đâu có đến mức không ăn được?... Có vị ngòn ngọt...
Ngọt??? Lời nói nhỏ nhẹ của Ki Seop ấy tự sét đánh trúng đầu AJ.
- Cậu có vấn đề về vị giác hả? - AJ sửng sốt nhìn Ki Seop.
- Đâu có... - Ki Seop lắc đầu.
AJ dồn hết dũng khí, múc tiếp một thìa cháo nữa, nhắm mắt nhắm mắt nhắm mũi ăn liều. Lần thứ hai, không khác với lần đầu lắm, miệng lưỡi của AJ lại bị tra tấn. Và như để trả thù Ki Seop dám phát ngôn vớ vẩn, AJ tiếp tục hôn cậu ta. Vẫn còn bị choáng, Ki Seop không hề chống đối. Nhưng ngay sau khi nuốt xong cháo, Ki Seop tự dưng cảm thấy rất rất bức xúc.
- Này! - Ki Seop giãy nảy lên. - Sao cậu cứ hôn tớ hoài như thế hả?
- Ai bảo nấu cháo không ngon? - AJ nhếch mép cười đểu.
- Đâu mà không ngon? Rõ ràng là cháo cậu... cậu...
- ... bón cho... - AJ tiếp lời.
- ... ừ thì bón cho... rất ngon mà! - Ki Seop mếu máo nhìn AJ.
- Ngon hả? - AJ lấy ngay một thìa cháo, đút cho Ki Seop. - Nào có ngon không?
Ki Seop chán nản ăn cháo. AJ thực sự rất bướng bỉnh không chịu thừa nhận tài nấu ăn của cậu. Cháo rõ ràng là rất...
Ba giây sau, Ki Seop gần như phát nghẹn khi nhận ra: Quả đúng là AJ không trêu chọc cậu. Món cháo này vừa đắng vừa chát.
Nhưng Ki Seop cũng phải trả thù AJ vì tội cưỡng hôn mới được. AJ mới thực đáng ghét làm sao. Nghĩ sao làm vậy, Ki Seop kéo cổ áo của AJ, nghiêng đầu một tẹo và hôn AJ. À nhầm, giả vờ hôn AJ.
AJ không có đến một cơ hội để phản kháng. Anh chỉ biết than thân trách phận chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Ki Seop của mình cũng là người biết ăn miếng trả miếng. Cháo từ miệng Ki Seop vào trong miệng AJ, từng chút một, từng chút một. Khoan đã, món cháo này, sao tự dưng lại ngọt như vậy? AJ sững sờ đến đờ người khi phát hiện ra một điều ngớ ngẩn rằng cháo ăn kiểu này mới ngon được. Kiểu giả vờ hôn ấy.
- A! Tớ xin lỗi! Cháo không ngon thật... - Ki Seop bối rối nhìn AJ. Lúc này ai đó vừa hùng hùng hổ hổ hôn người ta cơ mà?
AJ lại mỉm cười đầy tà ý.
- Không sao đâu! Cứ bón cho tớ đi!
Ki Seop ngạc nhiên hết nhìn bát cháo đến nhìn AJ.
- Cậu vẫn muốn ăn ấy hả? Vậy thì cầm lấy này. - Ki Seop giơ cái thìa ra trước mặt AJ.
- Không cần thìa đâu! - AJ ném cái thìa ra góc phòng. - Cần có cậu thôi. - Anh lấy bát cháo đưa cho Ki Seop.
Ki Seop nhận lấy bát cháo, mặt đỏ lựng.
- Đồ đểu cáng! Lần sau tuyệt nhiên tớ không chăm cậu ốm nữa! - Ki Seop lẩm bẩm
- Không! Lần sau tớ chỉ chịu ăn cháo nếu cậu chăm tớ thôi!
.::END::.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro