Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot][2seop] Ô

Title: Ô

Disclaimer: Hai cái người này k thuộc về tôi TT.TT

Author: Vamp ^^

Status: Completed

Category: Romantic :))

Pairings: SeopSeop

Rating: PG13

Summary: 0330 ~ SeopSeop luôn liên quan đến các nhạc phẩm kinh điển

Note: Dù sao là fic nhảm, viết khi mình đang nhảm :x

***

Ki Seop lục tìm lại trong túi của mình một lượt nữa. Vẫn không thấy ô đâu. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt. Nếu cậu không bị bắt ở lại để dọn dẹp phòng tập thì cậu đã chẳng phải về muộn như thế này. Ngày nào cũng như ngày nào, luôn luôn là Ki Seop khi người ta cần đến cậu với những công việc tay chân trong công ty. Nhiều lúc cậu tự hỏi cậu là thực tập sinh hay là lao công không thù lao mất.

Ki Seop thở dài, đau đáu nhìn màn mưa mờ mịt. Đội mũ áo khoác lên, cậu định bụng dầm mưa về nhà.

Chợt, đằng sau cậu có tiếng bước chân, một tiếng động khác nho nhỏ vang lên sau đó. Ki Seop quay lại thì đụng phải một vật gì đó bằng kim loại thanh mảnh. Là cán ô.

- Có cần đi nhờ ô không? - Một anh chàng cao ráo mái tóc dài bù xù nhìn cậu, đôi môi cong lên. Dường như anh đang cố gắng mỉm cười. - Tôi thấy cậu hay đi tàu điện ngầm, nhưng có vẻ không cùng chuyến với tôi.

Ki Seop tròn mắt ngạc nhiên. Cậu có cảm giác nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi thì phải. Cậu ta chắc không phải là nhân viên ở công ty, nhìn trẻ măng như vậy mà. Còn nếu là thực tập sinh thì Ki Seop phải biết chứ nhỉ. Hay là thành viên nhóm nhạc Kiss gì đó. Chắc vậy.

- Nào. Cậu có định đi cùng không đấy? Tôi không có dư thời gian để đứng đây tán gẫu với cậu đâu. - Anh kéo kéo tay áo Ki Seop.

Ki Seop hơi tránh người ra xa một chút. Cậu không thích người lạ đụng chạm vào mình. Liệu đi cùng anh ta có chuyện gì xảy ra không?

Một đợt sấm chớp nữa lại nổi lên đùng đùng. Bọt mưa tung tóe. Gió thổi ù ù.

- Mưa to lắm đấy! - Anh chàng cố gắng tỏ vẻ thân thiện hơn một chút. - Cảm lạnh luôn là thứ tồi tệ.

Ki Seop đồng tình với anh ta ở điểm đó. Cậu nên đi cùng. Ga tàu điện ngầm không xa, điện thoại của Ki Seop trong túi áo khoác sẵn, có gì sẽ chộp lấy gọi cảnh sát mau chóng được.

- Thôi được! - Ki Seop gật gật đầu, xốc lại ba lô.

Anh thở phào, hệt như trút được thứ gì thật nặng trên vai.

- Vậy thì đi thôi!

***

Thật lòng mà nói Ki Seop thấy anh chàng này cũng có đôi chút kỳ quặc. Ô của anh ta không hề đủ để che cho cả hai người, lại tình nguyện cho cậu đi nhờ ô. Mưa rơi thấm ướt cả người, anh vẫn không quan tâm, luôn miệng hỏi Ki Seop có bị ướt không. Ướt sao nổi khi gần như cái ô chỉ che cho một mình cậu cơ chứ. Ki Seop cảm thấy hơi áy náy vì lúc nãy đã nghi ngờ anh là kẻ xấu.

Mưa rơi bụp bụp, tiếng bước chân lõm bõm. Ki Seop rùng mình. Càng về đêm, mưa càng lạnh. May mà Ki Seop đã nhìn thấy ánh đèn điện trắng sáng của ga tàu điện ngầm đằng xa. Cậu quay sang người đi cùng định thông báo rằng hai người đã tới ga thì nhìn thấy anh chàng kia với bộ dạng rất đáng để cậu hốt hoảng hét lên:

- Ướt hết rồi!

Mái tóc anh chàng đó bết nước, từng giọng tong tỏng nhỏ xuống khuôn mặt tím tái vì lạnh. Nhưng khuôn miệng vấn cứ cười cười ngây ngốc.

- Không sao! Dầm mưa như vậy mới tốt cho sức khỏe. - Rồi anh kéo cậu chạy ù vào sảnh ga.

Không khí trong ga khác hẳn ngoài kia. Đối lập như thùng cá đông lạnh và nồi hầm nóng hổi. Ki Seop rùng mình liên hồi vì sự thay đổi đột ngột ấy. Chẳng biết anh ta có cảm thấy khó chịu không, áo sơ mi ướt đầm dính hết vào lưng thế kia.

- Cậu đi chuyến nào ấy nhỉ? - Anh đang hí hoáy lấy mấy đồng tiền lẻ trong ví.

- Ờ! Tôi về khu phía nam. - Ki Seop trả lời.

Anh ta ngẩng lên nhìn cậu, dường như đang nghĩ ngợi mông lung gì đó, rồi bất chợt lên tiếng.

- Tôi chờ tàu cùng cậu.

- Tùy anh thôi.

***

Ki Seop nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Mười hai giờ rưỡi đêm. Thảo nào mà ga tàu vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có mấy người vô gia cư đang ngủ vùi trên băng ghế và mấy tay công nhân đi làm về muộn. Anh chàng đứng bên cạnh cậu nói là đợi cùng, nhưng từ nãy đến giờ im bặt, thân người run lên nhè nhẹ. Ki Seop biết ngay là anh ta bắt đầu cảm thấy người khó chịu, ngấm lạnh rồi mà.

- Bao giờ thì tàu của cậu đến đấy? - Rốt cuộc anh cũng mở miệng.

Ki Seop nhún vai.

- Ai mà biết được cơ chứ...

"Phụt"

Ga tàu đột ngột tối đen như mọi ánh sáng đều bị hút đi. Ki Seop không mấy bất ngờ về việc này lắm. Đã mấy lần chuyện chập mạch điện hay rắc rối về mạng lưới cung cấp điện khiến mất điện. Ki Seop quen rồi. Cậu lục tìm điện thoại trong túi áo khoác bật lên.

- Chỗ này cũng mất điện được sao? - Anh làu bàu.

- Ừ. Là thời điểm thích hợp để lao vào đầu xe điện mà không ai đủ thời gian phát hiện ra và ngăn lại.

Anh ta giật nảy người, nắm lấy cổ tay của Ki Seop chặt cứng, khẩn khoản hòi dồn dập.

- Cậu không định tự tử đấy chứ?

- Có chứ! - Ki Seop giả vờ cười. - Nhiều là đằng khác. Ngày nào cũng phải chiến đâu với chính bản thân mình rằng có nên lao xuống đường ray không. Kết cục là vẫn ngoan ngoãn bước chân lên tàu đi về nhà.

Anh chàng lấy tay gõ gõ lên đầu cậu.

- Đồ ngốc! Tại sao lại muốn tự tử?

- Không muốn sống chứ làm sao? - Ki Seop thấy ngờ ngợ trước thái độ sốt sắng quá mức của anh chàng này. Dù gì mới là lần gặp đầu tiên.

"Phụt"

Ki Seop nheo mắt lại vì ánh sáng cường độ lớn bất chợt tràn vào mắt cậu. Cổ tay cậu vẫn bị giữ chặt.

- Thế là cậu không thể tự tử được rồi. - Giọng nói của anh chàng có chút hồ hởi.

Ki Seop nhìn bộ dạng vui mừng của anh, cười khẩy.

- Chỉ là hôm nay thôi. Còn ngày mai, và những ngày sau đó. - Ki Seop nhìn đôi mắt dần chuyển sang hoảng hốt của anh.

- Cậu đừng đùa chứ? - Anh chàng lắp bắp.

- Không! - Ki Seop thôi cười cợt. Chuyện tự tử của cậu đã trở thành món ăn tối quen thuộc mất rồi.

Nghe cậu nói vậy, anh buông tay cậu. Rồi ngay lập tức anh lại dúi vào tay cậu cái ô.

- Gì vậy? - Ki Seop hết nhìn cái ô màu đen sũng nước trong tay rồi lại nhìn anh chàng dở hơi kia.

- Mai tôi sẽ tìm cậu đòi ô. - Anh ta mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ, đôi môi cong tuyệt đẹp ấy.

- Ngày mai? - Ki Seop vẫn chưa hiểu ý tứ ra làm sao.

- Ừ! Cậu phải chờ cho tới khi tôi lấy lại ô đó. Không nhìn thấy mặt cậu tôi không nhận ô đâu.

Ki Seop phì cười. Tàu đã vào ga, mọi người uể oải bước lên.

- Mai anh sẽ gặp tôi thật sao? Tôi chỉ là một thực tập sinh sắp bị bỏ rơi. Không nên quen biết làm gì.

Nói rồi, Ki Seop cầm ô, lên tàu, không chút ngoái lại nhìn anh ta. Cậu không biết tại sao cậu lại đối xử với người vừa cứu cậu khỏi bị cảm lạnh như vậy. Tự dưng nhìn khuôn mặt anh ta vô tư lự, Ki Seop thấy trong lòng khó chịu như kiến cắn. Làm như cậu còn tâm trí mà ô với iếc không bằng? Chính lòng tốt của anh ta càng làm cho Ki Seop thấy mình thật thê thảm. Cậu biết mình không xứng đáng. Một kẻ vô dụng như cậu không xứng đáng.

Đến cả đến việc kết liễu chính mình cũng không dám.

Nhưng còn cái ô? Tính sao?

***

Hai năm sau.

Kể từ sau cuộc gặp gỡ ngớ ngẩn ấy, Ki Seop cũng có lúc tính đi tìm anh chàng đó để mà trả ô. Nhưng cuối cùng, một vận may khó hiểu cuối cùng đã đến tay Ki Seop, cậu trở thành thành viên thứ bảy của U-Kiss. Đúng, cái nhóm nhạc Kiss gì gì đó ấy. Tuy nhiên, cậu không thấy anh ta trong nhóm. Rồi sự nghiệp của một idol bận tối mắt tối mũi, Ki Seop dần dần không còn để anh ta trong danh sách những việc cần quan tâm nữa.

Mấy ngày hôm nay, trời lại mưa tầm tã, trong phòng tập, Ki Seop ngồi ngẩn ngơ bất giác nhớ đến cuộc gặp gỡ cùng cái ô. Tâm trạng của cậu bây giờ cũng không khá hơn hồi ấy là mấy, chỉ có lí do là khác thôi. Ki Bum và Xander đột ngột chấm dứt hợp đồng, không còn là thành viên của nhóm nữa. Cứ nghĩ đến là Ki Seop bủn rủn cả người. Bên cạnh, Eli và Kevin đang chơi điện tử, lào xào nói chuyện. Dong Ho thì đang nằm ngủ ngon lành, còn Soo Hyun hyung vừa đến đã lại chạy đi đâu cùng anh quản lí. Ki Seop di di ngón tay lên cửa kính lành lạnh, những giọt mưa trượt dài thành nhưng vệt ngoằn ngoèo. Không khí nồng nồng mà lành lạnh thật khó chịu mà.

Có tiếng cửa mở, Ki Seop khó khăn quay lại xem Soo Hyun hyung định thông báo cái gì. Có thể là cậu cũng nên rời nhóm cùng hai người kia.

Thế nhưng, thay vì Soo Hyun hyung, lại là một anh chàng dong dỏng cao, đầu tóc như tổ quạ và đôi môi cong kiêu ngạo.

- Hey! Chào mọi người. - Anh cười rạng rỡ, vẫn là nụ cười của mấy cậu học sinh cấp hai.

Kevin và Eli ngẩng lên rồi lại chúi đầu vào máy điện tử. Dong Ho vẫn chẳng chút nhúc nhích. Chỉ có Ki Seop, đôi mắt tròn nhìn anh ta, ba giây sau hét ầm lên:

- Ô!!!

Tiếng hét cứu hỏa thân thương của Ki Seop làm cả ba người kia gắt um lên:

- Điên à? - Rồi quay về với chuyên môn của mình.

Còn AJ thì không chút nao núng khi bị tra tấn lỗ tai, cứ mặc nhiên đi về phía Ki Seop.

- Tôi tên là AJ Kim Jae Seop. Còn cậu, chắc chắn là Lee Ki Seop.

- Thì sao? - Ki Seop tự dưng hoảng loạn. Ánh mắt AJ như mắt mèo tinh ranh.

- Có vẻ là tôi đã cứu một mạng người. - AJ tinh quái nói.

Ki Seop hừ mũi.

- Tôi đâu có muốn chết thật đâu. Đồ ngốc.

AJ ngồi xuống bên cạnh Ki Seop, dáng bộ rất thoải mái.

- Tôi cũng đâu có cần đòi lại ô đâu. Đồ ngốc.

- Vậy còn mò mẫm đến tìm tôi làm gì? - Ki Seop lại cảm thấy khó hiểu.

- Để ở bên cậu. Từ giờ sẽ luôn để mắt đến cậu. Đừng hòng có làm gì sai trái đấy. - AJ nựng nựng má Ki Seop.

Ki Seop gạt phắt tay AJ khỏi má của mình.

- Thế là thế nào? - Càng nói càng khiến Ki Seop không vỡ vạc ra điều gì cả.

- Đồ ngốc!!! - Dong Ho làu bàu ngồi dậy phi thẳng con gấu bông vào đầu Ki Seop. - Là thành viên mới. - Rồi thằng nhóc năm xuống ngủ tiếp.

- Thành viên mới? - Ki Seop kêu lên. Trông anh ta chẳng có chút gượng gạo ngại ngùng như cậu khi mới gia nhập nhóm cả. Thay vào đó là sự tự tin đáng nể.

- Sao vậy? Cậu không thích tôi sao?

- Không. - Ki Seop buột miệng. - Có... Hỏi vớ vẩn. - Cậu nhận ra câu hỏi đó không ăn nhập với chủ đề tìm hiểu nguyên do AJ xuất hiện cả.

- Thế cũng được. - AJ không nói gì thêm nữa, chỉ mủm mỉm cười một mình.

Lần gặp gỡ thứ nhất, chỉ là tình cờ. Nếu gặp lại nhau, thì hẳn là định mệnh. Với cái ô sao? Nhất định là vì cái ô rồi.

***

Ki Seop đọc lướt qua lời bài hát. Cậu phất phất tờ giấy trước mặt AJ, đầu hàng. Cậu vẫn chưa nắm bắt được ý tưởng của bài hát.

- Là ballad sao? - Cậu hỏi AJ.

- Là Sad Hip hop. - AJ trả lời. - Nói về một chàng trai lần đầu tiên gặp người cậu ta yêu trong một ngày mưa. Kể cả là thức hay ngủ, đều luôn mong nhớ về người đó. Đến chết vẫn không quên.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro