Cậu...đã từng thích tôi chưa?
Tôi: Kim Minju
Cậu: Kim Chaewon
"Chuyện năm đó, đều là lỗi của tôi"
Tôi và cậu là hàng xóm của nhau. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc cả hai vừa mới chập chững biết đi. Ba mẹ cậu ấy rất yêu thương tôi. Họ coi tôi như con ruột của mình.
Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Chỉ biết là mỗi khi có cậu bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm giác như mình luôn được bảo vệ dù khi đó cậu cũng chỉ là một cô nhóc 10 tuổi.
"Tớ thích cậu"
"Ừ"
"Tớ nói là tớ thích cậu"
"Tớ biết rồi"
"Vậy cậu có thích tớ không?"
"..."
Tôi tất nhiên đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi tôi hỏi đến thì cậu đều lờ đi không trả lời. Cho đến một ngày...
"Nếu cậu không muốn mất tình bạn này thì đừng bao giờ nói đến chuyện đó nữa"
Cậu đã quát lên mà cảnh cáo tôi như vậy. Tôi đương nhiên không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi mãi mãi cũng không muốn mất đi tình bạn này.
Mọi chuyện tưởng chừng như rất êm đềm cho đến gần cuối năm học lớp 7. Ngày hôm đó chúng tôi phải ở lại trường để hoàn thành việc trang trí báo tường. Tôi đã bảo cậu đi mua đồ ăn cho cả hai.
"Cậu đi nhanh lên đi rồi còn về làm cho xong nữa"
Khi cậu vừa đi khỏi thì liền vang lên một tiếng động rất lớn. Tôi có linh cảm không tốt, chạy ngay ra ngoài. Tôi thấy cậu nằm đó, chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên cạnh chiếc xe tải bị mất lái. Tôi chạy đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng. Người cậu không chảy nhiều máu, nhưng cậu lại không thể cử động được. Tôi cứ khóc mãi như thế, tôi sợ mất cậu.
"Bạn cháu vẫn còn sống, cháu để chú đưa bạn ấy đến bệnh viện"
Tôi không biết người tài xế đó đã đưa cậu đi như thế nào. Cũng không biết tôi đã ngồi đó khóc bao lâu. Chỉ tới khi giáo viên đưa tôi vào trường tôi mới sực tỉnh mà nhờ họ đưa tôi đến bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, mẹ cậu ấy liền ôm lấy tôi mà khóc:
"Chaewon mà có chuyện gì, cô không biết sống sao nữa"
Tôi không muốn nói ra điều đó, không muốn nói rằng vì tôi mà cậu ấy thành ra như vậy. Nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
"Là do con, con đã nhờ Chaewon đi mua đồ nên cậu ấy mới bị như thế"
Tôi không nghĩ rằng mẹ cậu ấy sẽ tát tôi. Người đã từng rất yêu thương tôi như thế. Giáo viên ở đó chạy đến can ngăn và đưa tôi ra ngoài. Cái tát đó, nó đau lắm, nhưng không là gì so với nỗi đau trong tim tôi lúc này. Phải chi lúc đó tôi không bảo cậu đi mua đồ, không hối thúc cậu, mà... phải chi lúc đó tôi giữ cậu lại chỉ một phút thôi, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
Bác sĩ nói cậu bị xuất huyết não.Họ không biết đến khi nào cậu có thể tỉnh lại. Họ đã cố gắng hết sức để cậu có thể sống...như một người thực vật.
Mẹ Chaewon tất nhiên không cho phép tôi đến gần cậu ấy nên tôi chỉ có thể lén lút mà vào thăm. Nhưng chỉ một thời gian sau, gia đình tôi phải chuyển đi vì một vài lí do.
Tôi vẫn thường xuyên về thăm cậu. Mỗi lần đều kể cho cậu nghe hằng ngày tôi đến trường vui như thế nào, gặp gỡ với những người bạn mới ra sao, và tôi hay nghĩ về cậu nhiều bao nhiêu. Tôi không biết cậu có thể nghe được những điều tôi đang nói hay không nữa.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 4 năm. Bây giờ tôi đã là học sinh 11 rồi. Học hành liên tục nên tôi chỉ có thể về thăm cậu khoảng hai tháng một lần. Tôi thường hay tâm sự mọi chuyện với Yuri. Kể cả chuyện ba ngày trước đã là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng tôi quay về thăm cậu.
Và cả chuyện sáng hôm nay...tôi nghe tin cậu đã mất. Ba cậu nói rằng dù có chuyện gì thì tôi cũng đừng quay về nữa.
Tôi khóc.
Đã 4 năm kể từ lần cuối cùng những giọt nước mắt này rơi xuống. Chỉ có Yuri ở đó an ủi tôi, lắng nghe cảm xúc tôi đang muốn giải bày.
"Sao đột nhiên lại như vậy chứ?"
"Cậu biết không, suốt 4 năm qua tôi luôn có câu hỏi 'Đợi bao lâu nữa?'. Bây giờ tôi phải hỏi gì đây?"
"Tôi đã cho cậu ấy 8 năm rồi. 4 năm thích, 4 năm chờ đợi. Bây giờ tôi đã 17 tuổi rồi. Người ta nói tuổi 17 là thanh xuân đẹp nhất của một đời người. Thanh xuân của tôi đều trao hết cho cậu ấy rồi. Không phải cậu ấy nên cố gắng hơn sao? Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau...À không, là bạn thân suốt đời mới đúng."
"Lúc đó, tôi nên hỏi rõ cậu ấy có thích tôi không. Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian của Doraemon thì tôi nhất định sẽ quay lại thời điểm đó để nghe cho bằng được câu trả lời của cậu. Hoặc là đề can đáy lòng cũng được, như vậy có thể biết được trong lòng cậu ấy nghĩ như thế nào?"
"Vậy sao cậu không dùng cỗ máy thời gian quay lại ngày xảy ra tai nạn, giữ cậu ấy lại"-Yuri im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Phải rồi, nếu cái ngày định mệnh đó không xảy ra thì có lẽ tôi và cậu đang rất vui vẻ với nhau.
"Cậu thật sự không quay về sao?"- Yuri lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai chúng tôi
"Tôi không về nữa"
"Thật sự không hối hận chứ"
"Không về có lẽ sẽ đỡ đau buồn hơn"
Mà tôi đã tìm được câu hỏi cho mình rồi, một câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời:
"Cậu...đã từng thích tôi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro