Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

Có lẽ.

Sẽ có những lúc như thế này, khi hào quang tắt lịm nhường mình cho bóng tối, người nghệ sĩ sẽ luôn cảm thấy cô đơn.

Khi tôi được mười tuổi, tôi đã luôn muốn mình trở thành một người có khả năng đứng trên sân khấu. Tôi thích ánh hào quang đó cháy rạng rỡ xung quanh tôi, tôi thích cách những người bên dưới phải ngước mắt mà ngưỡng mộ, mà chìm đắm.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng đó là một công việc có ý nghĩa, là một sở thích kéo dài vô tận. Tôi không hề nghĩ đến một ngàn đàn ghita có thể làm tôi chán, và cổ họng tôi như bị xé toạc vì phải luyện thanh đến cả nửa đêm.

Mỗi công việc, đều phải có sự đánh đổi. Nếu không có sự đánh đổi, thì đó chỉ có thể là những công việc bình thường. Tôi không muốn một cuộc sống bình thường, tôi muốn một cuộc sống phi thường mà dù ít nhiều, cũng sẽ có những người khác khao khát nó. Tôi không hề phủ nhận tôi có quá nhiều tham vọng.

Nhưng càng ngày tôi lại cảm thấy cô đơn, một cách không rõ lý do. Tôi không biết vì sao dạo này tôi lại hay tỏ ra chán nản, tôi không muốn làm người truyền tải nguồn năng lượng tiêu cực. Chỉ còn cách gói gọn những buồn bã sau những nụ cười, và chỉ thả tự do cho chúng vào mỗi đêm.

Ánh hào quang có lẽ tuyệt vời đấy, nhưng nhìn lâu thì sẽ thành chói mắt. Dần dà, tôi không còn thấy chính bản thân mình đang đứng tại vị trí nào nữa. Có lẽ tôi đang rơi vào quỹ đạo của sự mông lung, khi mà hai thái cực hạnh phúc và đau khổ cứ như thể đang xé đôi tôi ra. Tôi bị làm sao vậy nhỉ?

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Là giọng nói của Hyunjin, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy đi vào mà chẳng có một tiếng động nào.

“Chẳng suy nghĩ gì cả, đang ngắm cảnh thôi.”

Cậu ấy tiến đến bên tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng cậu ấy thì thầm như thể cậu ấy sẽ nói với tôi một bí mật.

“Cậu có biết cậu đang nhìn vào bức tường hay không?”

“Thì sao?”

“Đó đâu phải là cảnh?”

“Cảnh của mình khác với của cậu.” - Tôi nói, nhìn sang cậu ấy - “Cậu đến đây làm gì?”

“Mình đến vì mình thích.”

Mùi hước hoa của cậu là loại mà tôi đã tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái. Mùi hương quấn quanh trên chóp mũi trước khi trở nên gần hơn, len lỏi vào từng lớp không khí khi cậu ấy leo lên giường và nằm gọn trong chiếc chăn thật dày màu đen.

“Mình không thích ngủ chung đâu, giường đủ chật rồi.” - Tôi than phiền.

“Nhưng cậu đâu đẩy mình ra.” - Cậu ấy cười khúc khích.

Tôi không muốn nói thêm một điều nào nữa. Nỗi buồn dường như đang được tăng trọng, và nuốt lấy bản thân tôi, biến tôi trở thành một con búp bê xinh đẹp biết thở.

“Heejin.”

“Chuyện gì?”

“Hình như mình thích cậu đấy.”

“Cậu đang nói nhảm gì vậy?”

Cậu ấy ngồi bật dậy, quay cả người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

“Hay mình hôn nhau thử đi?”

Tôi giật mình, không thể tin vào những gì mình nghe thấy, “Cậu có sử dụng chất cồn không đấy?”

“Không, nhưng mình lúc nào cũng thấy bay bổng khi nghĩ về cậu. Nếu cồn có thể làm mình say, thì cậu còn có thể hơn vậy nữa.”

“Thôi giùm đi.”

Tôi đi ra khỏi giường ngay lập tức, mở cửa phòng, một thái độ rất rõ ràng là muốn mời Hyunjin ra khỏi phòng tôi.

“Về phòng cậu đi.”

Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thủng tâm khảm của tôi.

“Về đi.” - Tôi lặp lại không khoan nhượng.

“Cậu nói rằng cậu không muốn đi.”

Hyunjin rời khỏi giường, đi thẳng về phía tôi, “Cậu có biết mình đã phải gom hết bao nhiêu sự dũng cảm của mình để đi sang đây không? Cậu có biết không?” - Cậu ấy nói, đấm một tay ra phía bức tường đằng sau lưng tôi - “Cậu chắc chắn là không hề biết rồi, vì cậu chỉ biết thu mình trong vỏ bọc của cậu. Cậu không nhìn thấy người khác thì cũng cho rằng người khác không nhìn thấy được cậu. Cậu có biết vì sao cậu buồn không Jeon Heejin, bởi vì cậu cảm thấy cô đơn, mà bởi vì sao cô đơn? Bởi vì cậu thích tôi!”

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, bởi vì tôi hoàn toàn bị động trước tình huống này. Nếu có siêu năng lực ngay lúc này, tôi ước gì bản thân có thể tàng hình ngay trước mặt Hyunjin bởi vì tôi không thể chịu được cái cách cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, như đang soi chiếu bản ngã trong tôi.

“Cậu có thể chăm sóc mình, có thể mua đồ ăn cho mình, mua bánh mì cho mình, có thể chủ động làm hoà với mình, vậy mà cậu lại không thể thừa nhận cậu thích mình, cũng như mình thích cậu sao?” - Cậu ấy thu lại bàn tay đã đấm vào tường, mu bàn tay ấy đang đỏ lên, lòng tôi nhói lên một cách vô cớ.

“Heejin, mình cũng đang rất bối rối và hồi hộp..”

Cậu ấy nói tiếp, kéo tay tôi trở về phía cậu, đặt chính bàn tay ấy lên vai cậu, bàn tay của cậu ấy cũng không rảnh rỗi khi cậu ấy nhẹ nhàng đóng lại chiếc cửa vốn đã được tôi mở ra.

“Heejin, cho phép mình hôn cậu nhé?”

Cậu ấy nép mình vào sự từ tốn và nhẫn nại. Tôi nhận ra điều ấy qua cái cúi đầu của cậu. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, khi đầu óc của tôi thì nói không, nhưng trái tim này thì lại đang đập nhanh như thể nó đã chờ đón nụ hôn này từ rất lâu.

Và khi đôi môi ấy khẽ chạm vào tôi, tôi cảm thấy dường như tôi đã hiểu được nỗi buồn của mình đến từ đâu. Kể cả khi nỗi buồn và hạnh phúc có thể xé tôi làm tôi đi chăng nữa, tôi vẫn có thể tìm thấy cậu.

Tôi di chuyển tay của mình, từ vai cậu xuống eo cậu. Tôi tựa lưng mình vào cánh cửa để có một điểm tựa hoàn hảo, trước khi tôi chủ động kéo cậu ấy vào lòng mình, và bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa, khiến cậu ấy phải thở ra trên môi mình.

“Hee..”

Cậu ấy không thể gọi rõ tên tôi, bởi vì chữ “Jin” đã bị tôi nuốt lấy khi cậu hoàn toàn để mở đôi môi này. Cả người cậu tựa vào người tôi như thể tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu, hai bàn tay của cậu ấy dạo chơi bên trong những lọn tóc màu vàng óng của tôi, và vừa hay, tay của tôi cũng đang dạo chơi sau lớp áo của cậu ấy, chúng đang vờn nhẹ sau lưng cậu. Hơi thở cậu ấy dồn dập, và tôi cũng thế.

Và nếu cả hai không dừng lại, tôi đoán sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn sâu vào mắt Hyunjin khi tôi tựa trán mình vào trán cậu. Thật là bực mình khi tôi không thể cao hơn Hyunjin, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cậu.

“Heejin, mình thích cậu.”

Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong đêm, còn bé hơn cả tiếng chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Cậu ấy mỉm cười một cách rạng rỡ và cứ mãi nhìn tôi, như thể đang chờ đợi một câu trả lời

“Mình đã nghĩ mãi về việc sao mình cứ thích chọc ghẹo cậu trên sân khấu.” - Cậu ấy vuốt má tôi - “Không ngờ là vì mình muốn cậu chú ý đến mình, chỉ một mình mình thôi.”

Cậu ấy lại tiếp tục nhìn tôi và nói, “Đây là nụ hôn đầu của mình, Jeon Heejin. Cậu phải chịu trách nhiệm với mình.”

Tôi phì cười.

“Sao cậu lại cười?” - Cậu ấy trở nên sốt sắng.

“Mình..” - Tôi không thể diễn tả được mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ đơn giản là nói với cậu - “Nếu cậu còn đáng yêu như vậy, mình nghĩ là mình sẽ hôn cậu thêm nhiều lần nữa.”

Cậu ấy cười, tựa trán lên vai tôi, “Vậy bọn mình .. bây giờ .. là mối quan hệ .. ừ thì cậu biết đó, khi hôn xong rồi thì người ta phải xác định mối quan hệ.”

Cậu ấy đáng yêu như một bé mèo quý tộc, cậu ấy có thể trở nên cáu giận và mạnh mẽ, cũng đồng thời có thể trở nên dịu dàng và đáng yêu. Tôi dường như đã không còn cảm thấy sự cô đơn nào có thể bám víu lấy mình. Kim Hyunjin, cậu còn hơn là một liều thuốc dành cho mình. Cậu là sự vui vẻ của mình, là niềm hạnh phúc của mình, là bồn chồn, là rạo rực, là hồi hộp, là buồn bã, là trên hết mình muốn giữ cậu lại cạnh bên.

“Kim Hyunjin.” - Tôi nắm lấy tay cậu, xoa đều các khớp tay còn hằn vết đỏ của cậu.

“Ừ, mình đây.”

“Ở bên cạnh mình, đừng đi đâu nữa cả.”

Hyunjin ôm lấy tôi, bởi vì tôi không cao, nên trông như tôi lọt thỏm cả cơ thể mình vào người cậu ấy. Cảm giác này quá đỗi hạnh phúc, tôi không thể nào nói lên lời.

“Cậu cũng phải ở bên mình, sau này có chuyện gì, nhất định cũng phải tâm sự với mình. Cho mình đứng ở vị trí thứ hai trong lòng cậu.”

“Sao không phải là vị trí thứ nhất?”

Cậu ấy rời khỏi cái ôm, hôn nhẹ lên chóp mũi và lém lỉnh nhìn tôi, “Cũng là mình thôi, một hai ba bốn, đều là mình.”

Có lẽ, đêm nay tôi sẽ không ngủ được. Nhưng đánh đổi một đêm không ngủ được để đổi lại một điều như thế này, tôi nghĩ đó là điều xứng đáng.

“Ngày mai khi chụp ảnh cùng nhóm, mình đứng kế cậu nha.”

“Hmm, theo đội hình thì cậu không được đứng kế mình mà?” - Tôi nói.

"Mình mặc kệ, mình sẽ nói lại với mọi người. Chỉ sợ cậu không muốn đứng cạnh mình." - Hyunjin lại giả vờ hờn dỗi rồi kìa.

"Ngày mai mình sẽ mang quần, còn cậu mang váy, cậu sẽ là người phụ nữ của mình, thế nên cậu phải đứng cạnh mình thôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro