Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

Hyunjin đang đứng trước mặt Heejin, cô trở nên bối rối vì không hiểu tại sao Heejin lại khóc.

48 tiếng trước đó.

Đó là một ngày dài, khi lịch trình được bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng, và kết thúc vào lúc mà không ai có thể biết trước được. Có lẽ là sau hai mươi bốn tiếng, hoặc là hốn mươi tám tiếng nữa. 

Heejin tỉnh dậy trong một trạng thái vô cùng mệt mỏi, có lẽ đó là di chứng cho việc cô tập pilates quá nhiều dạo gần đây. Mất vài phút ngồi trên giường để đưa cơ thể ra khỏi vùng hư ảo của bản thân, Heejin liếc nhìn đồng hồ, là ba giờ sáng, cô rời khỏi phòng mình.

Kí túc xá vẫn đang chìm trong yên lặng. Từ cửa sổ phòng khách, ánh sáng màu bạc của mặt trăng ngã vào phòng một cách yếu ớt. Heejin chậm rãi kéo rèm, trở lại ngồi trên sofa, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Có tiếng động vang lên từ phía sau lưng, Heejin không cần ngoảnh đầu trở lại để có thể nhận ra người đó là ai. Sự quen thuộc đến ngay lập tức khi Heejin nhận ra có một bàn tay đặt lên má mình, tay còn lại đặt lên vai bên kia của cô, kéo cô ngã về phía sau. Trong không gian tĩnh lặng, đôi mắt hai người nhẹ nhàng khóa chặt vào nhau khi người kia cúi đầu nhìn xuống và Heejin ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng chen ngang giữa hai người họ, hắt chiếc bóng cả hai đang nhìn nhau lên bức tường đối diện.

"Cậu đau đầu à?" - Hyunjin hỏi.

"Không có."

"Trông cậu như sắp ngất xỉu đến nơi rồi ấy?" - Hyunjin cười khúc khích.

"Nếu mình ngất vào lòng cậu thì cũng tốt, mình sẽ không bị đau." - Heejin cũng cười theo.

"Đừng có nằm mơ, làm gì có ai mà đỡ cậu."

Bờ vai của Heejin bị bỏ trống và cả bên chiếc má kia cũng vậy. Heejin xoay người nhìn Hyunjin đang vuốt tóc ngược ra sau trong lúc đi về phía bếp.

"Chuẩn bị đi nhóc con, cậu làm gì cũng lề mề." - Hyunjin nói.

"Mình lớn rồi ấy chứ, cậu quên mình với cậu bằng tuổi hả, cậu đừng xem mình là nhóc con nữa được không?"

Heejin ngồi chồm hổm trên cái ghế, chống cằm, nhìn dáng lưng của Hyunjin đang cẩn thận hâm sữa. Thật lạ, đôi khi Heejin nghĩ Hyunjin như là một liều thuốc giảm đau hoặc là một liều thuốc tỉnh táo của mình vây. Chỉ cần Hyunjin xuất hiện, mọi thứ đều rõ ràng, như cách Hyunjin đặt ly sữa ấm vào tay cô.

"Cậu không thể làm nhiều việc cùng một lúc được mà. Chỉ có trẻ con mới thiếu tập trung đến như vậy."

"Cậu đang chọc quê mình đó hả?" - Heejin nhíu mày, vờ lườm Hyunjin, cô cầm cốc sữa đưa lên miệng chuẩn bị uống thì liền bị Hyunjin ngăn lại.

"Cậu chưa đánh răng mà?" - Hyunjin cười khúc khích, thích thú khi gài hàng được Heejin.

"Đúng rồi!" - Heejin nhớ sực ra, cảm thấy bản thân như một tên ngốc trước mặt Hyunjin.

"Bởi vậy, cậu chỉ mãi là một đứa trẻ con. Cậu đâu chú ý được mình đang làm gì đâu, mình đưa gì cậu cũng uống."

Hyunjinđi vào nhà tắm, không quên trưng ra một dáng vẻ cười đến thoải mái khi gài hàng được Heejin. Tên nhóc con bị chọc ghẹo đang cầm ly sữa trong tay, cười đến vô cùngngốc nghếch.

.

.

.

Heejin chọn cho mình ghế ngồi sát cửa sổ vì nơi ấy rất an toàn, cũng có thể tựa đầu vào cửa kính để ngủ. Cô mất một vài phút để lấy gối kê đầu, túi giữ nhiệt, một chiếc mền nhỏ ra khỏi túi xách, và mất thêm một vài phút nữa để định hình xem chuyện gì đang diễn ra khi người tiếp theo ngồi bên cô lại là Hyunjin.

Có  sự cố hâm sữa ban nãy chỉ là một giây phút thoáng qua và Hyunjin bây giờ đã quay trở về giây phút lạnh lùng thường thấy. Cô liếc nhìn Heejin và mỉm cười nhẹ khi thấy tên ngốc kia đang trưng ra một nụ cười vui vẻ nhìn về phía mình. Heejin luôn là thế, luôn mỉm cười với đôi mắt nhắm tít lại khiến người đối diện cảm thấy bản thân họ đạt được một thành tựu nhỏ nhoi nào đó về mặt hạnh phúc.

"Cậu không mệt sao, tranh thủ ngủ đi, chúng ta còn cả một lịch trình dài." - Hyunjin nói.

"Ừ."- Heejin đáp, cô nhìn Hyunjin lôi đồ trong túi ra, và nhận thấy Hyunjin đã quên mang túi giữ nhiệt.

"Cậu quên mang túi giữ nhiệt rồi à?" - Heejin hỏi - "Xài chung không, mình có một cái."

Yves từ ghế trên ngoái đầu xuống, "Quên rồi à, chị có dư một cái, hai đứa lấy không?"

"Không sao đâu ạ, em xài chung với Heejin cũng được." - Hyunjin nói.

"Không sao đâu, lấy của Yves đi, hai đứa dùng một cái sao đủ."- Chuu ngồi bên cạnh Yves, nhanh chóng lấy một cái chuyền xuống, nhét vào tay Hyunjin. Hai cô bé cùng tuổi nhìn nhau, cảm thấy chị Chuu quả nhiên là một người luôn yêu thương quan tâm các em nhỏ hết mực.

"Hay là dùng chung đi?" - Hyunjin đề nghị.

"Dùng chung là sao?" - Heejin thắc mắc.

"Là như thế này."

Heejin nhìn theo thao tác của Hyunjin. Cô ấy cầm hai túi giữ nhiệt chồng lên nhau, sau đó đặt vào đôi tay của Heejin. Hyunjin tiếp tục lấy chiếc mền lớn của bản thân, phủ ngang qua cơ thể hai người. Dưới tấm mền, đôi tay của Hyunjin đặt lên tay của Heejin.

"Như thế này ấm không, gấp đôi túi giữ nhiệt nè?"

Heejin có thể nhận ra bàn tay lạnh lẽo của Hyunjin đang cẩn thận bao bọc lấy mình. Ngay lập tức, cô muốn ủ ấm nó. Lại một lần nữa bị đổi ngược, tay của Heejin bao bọc lấy tay của Hyunjin bên dưới tấm mền.

"Tay cậu lạnh ngắt luôn ấy." - Heejin vờ than phiền - "Nhưng không sao, để mình ủ ấm cho cậu."

"Tay cậu bé thấy thương luôn, không ôm hết tay mình." - Hyunjin phì cười, nhưng không rút tay ra.

Vì cả hai đang cùng nhau ôm hai túi giữ nhiệt như vậy, nên theo lẽ đương nhiên, đầu của Hyunjin sẽ hạ cánh lên vai của Heejin.

"Làm cái gối của mình một tiếng nhé." - Hyunjin đáp, không quan tâm đến câu trả lời như thế nào, cô biết Heejin sẽ luôn nói đồng ý với cô.

"Đầu cậu nặng như đá."

Heejin vờ như mình không thích, nhưng Hyunjin không bận tân, cô đã ngủ rất nhanh. Không có tiếng trả lời lại, chỉ có tiếng động cơ xe đang rồ rồ khởi động. Cả nhóm được chia thành hai xe, sáu người cho xe của Heejin và năm người còn lại cho chiếc xe đang chạy đằng sau. Heejin ngồi ở ghế sau cùng, nơi mà cô có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra từ trong xe.

Bé út Yeojin đã ngủ từ lúc em ấy lên xe, chị Vivi thì đang làm gì đó với chiếc điện thoại của mình, nhưng chị ấy cũng sẽ ngủ sớm thôi.

Và chị Chuu thì ngã đầu lên vai Yves, còn chị Yves đang cẩn thận hôn nhẹ lên mái tóc của Chuu.

Một hơi thở dài từ Heejin trượt ra, đôi tay không dám nắm lấy tay Hyunjin mà chỉ để hờ hững.

Những câu chuyện buồn thường được vẽ vào trong đêm tối. Vì trong đêm tối chẳng ai nhìn thấy những câu chuyện ấy. Những câu chuyện chỉ được vẽ một cách đơn độc không cần người thấy. Có đôi khi là hai người biết, cũng có khi chỉ là một người biết mà thôi.

Đôi khi Heejin muốn bản thân mình ngường trưởng thành, để linh hồn của cô không thể suy nghĩ thêm nữa. Những ý nghĩ đan chồng chéo lên nhau như một bức mạng nhện lớn không thể tìm thấy lối ra, và trở nên rối rắm hơn khi Hyunjin gọi tên cô.

"Heejin."

Trở lại những ngày tháng ấy, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hyunjin. Đó là một cô gái mạnh mẽ và cao hơn cô gần một cái đầu, là thành viên của năm câu lạc bộ thể thao. Heejin đã cảm thấy áp lực khi đứng trước Hyunjin. Vài lần Heejin tự hỏi bản thân, vì sao nào trên bầu trời đã tạc nên Hyunjin mà có thể khiến cho cô ấy có thể hoàn hảo đến như vậy.

Hyunjin đã chủ động bắt chuyện với cô trước, cũng là người đầu tiên gọi cô là "cún con". Cả hai đã nghĩ rằng"cún con và mèo con" sẽ là một bộ đôi con vật đại diện hợp nhất với cả hai. Chuyện hài hước là sau đó công ty lại chọn con vật đại diện cho Heejin là thỏ con. Hyunjin đã vài lần than phiền về chuyện này, cô ấy vẫn nghĩ, cún con hợp với Heejin hơn là thỏ con. Nhưng sau này Hyunjin lại bí mật thủ thỉ với cô rằng, "Mình nghĩ thỏ con cũng tốt, vậy thì chỉ có một mình mình gọi cậu là cún con."

Khoảng thời gian làm bạn của cả hai tính đến bây giờ cũngđã hơn năm năm rồi. Trong năm năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai đứa. Buồn vui giận hờn hạnh phúc, như thế nào cũng đều có. Đặc tính của cả hai đều là không thể giận lâu, cũng chủ động xin lỗi nếu như cảm thấy mình sai, vậy nên tình bạn này cứ thế mà phát triển đậm sâu như vậy.

Tình cảm như một hạt giống, đủ điều kiện thì sẽ đâm chồi nảy nở thật tốt. Khi chúng ta không chú ý đến, chúng đã vươn mình đón chào ánh nắng đầu tiên. Đến khi chúng ta nhận thức được chúng đã phát triển đến mức nào, thì chúng ta không có khả năng điều khiển nó được nữa.

"Heejin, cậu cóyêu mình không?"

"Có chứ, mình dĩ nhiên là yêu cậu, mình yêu mọi thành viên của LOONA mà."

"Mình cũng yêu cậu nữa."

Bỗng nhiên kí ức lại xoay chuyển về hôm ấy, chỉ đơn giản là đoạn hội thoại hai đứa nói trên VLIVE khiến các fan nghe xong cảm thấy thích thú. Mọi người đều yêu thích tình bạn giữa 2Jin, yêu thích cái cách Hyunjin hay trêu chọc Heejin trên sân khấu và Heejin thì phát khùng vì điều đó. Sự lãng mạn trên tình bạn mà 2Jin đem lại khiến cho couple này ngày càng nhận được sự yêu thích từ các fan. Và Hyunjin thì cảm thấy rất thích thú khi xem lại khoảnh khắc mình trêu Heejin được các fan cắt ra và đăng lên mạng xã hội.

Chỉ có Heejin là càng ngày càng cảm thấy áp lực. Muốn giả vờ thích thú, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hình ảnh của Kim Hyunjin càng ngày càng rõ ràng, càng in sâu vào nhãn cầu của Heejin.

Mái tóc, gương mặt, nụ cười, cách Hyunjin chăm sóc cô, cách Hyunjin tỏ ra khó chịu, cách Hyunjin nhăn mặt khi không vừa ý, cách Hyunjin khoác tay cô, cách Hyunjin đặt cằm lên vai cô, trêu ghẹo chiều cao của cô, cách Hyunjin luôn đứng sau cô. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành, và giờ đây chỉ có mình Heejin trưởng thành với bí mật không thể nói. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ có trời mới biết được. Heejin luôn muốn từ bỏ, nhưng lại không có dũng khí để từ bỏ. Con người vốn dĩ đã tham lam như vậy rồi, từ một chiếc lá, ta lại muốn cả một vườn hoa.

"Cậu không ngủ sao?"

Heejin giật mình, Hyunjin đã tỉnh từ lúc nào.

"Tay còn lạnh ngắt như vậy?"

Hyunjin nắm lấy tay cô, sưởi ấm chúng bằng cách ma sát đôi tay cả hai vào với nhau. Hơi ấm từ túi giữ nhiệt tỏa ra, Heejin có thể cảm thấy được tâm hồn mình đang dần dần ấm lên.

Hay là cứ như thế này đi, không nên phá vỡ sự hoàn hảo đến ăn ý như vậy. Heejin đột nhiên cảm thấy yếu đuối vô cùng. Cô thở dài trên sự chán nản, cúi đầu, cụngtrán của mình lên mái tóc của Hyunjin mà không nhận ra Hyunjin vừa giật mình khi có sự đụng chạm như vậy.

"Mình buồn ngủ rồi."

"Ừ, ngủ đi." - Hyunjin ngồi thẳng người trở lại, để Heejin tựa đầu vào vai mình.

"Ngủ đi, Heejin."

Ngủ thôi, Heejin cũng tự cảm thấy mệt rồi.

.

.

.

"Hết loại nước tăng lực mà mình thích uống rồi."

"Chuyện gì vậy?" - Hyunjin hỏi.

"Nước tăng lực hết rồi." - Heejin lầm bầm khó chịu, cô đành phải lấy một chai nước lọc chưa khui rồi  đóng tủ lạnh lại.

Heejin uống cạn chai nước rồi đặt nó sang bên cạnh, đôi mắt như muốn trĩu xuống để từ chối tất cả những hoạt động tiếp theo sau đó. Nhịp điệu dồn dập vang lên như muốn hối thúc Heejin đứng dậy để tiếp tục buổi tập của họ. Đã là bốn mươi tám tiếng trôi qua và Heejin chỉ được ngủ ba tiếng trong số đó. Heejin gần như cạn kiệt sức lực. Cô nằm dài trên sàn, mặc kệ nó có bẩn hay không, và nhắm mắt lại, chỉ cần được ngủ một chút là tốt rồi.

"Alo?"

Tiếng của Hyunjin thu hút sự chú ý của Heejin. Cô ấy đang trả lời cuộc gọi của ai đó. Heejin dường như đã nhắm mắt được mười phút. Cô không mở mắt nhưng vẫn hoàn toàn đặt trọn sự chú ý của mình vào Hyunjin. Đôi tai của cô giống như đang dựng đứng lên, như ăng-ten dò đài của chiếc radio cũ kĩ.

"Anh đến rồi à, nhanh vậy?"

"..."

"Ôi trời, đợi em một chút."

Mất vài giây để Hyunjin chạy đi, cũng mất vài giây để linh hồn của Heejin quay trở về mặt đất. Cô ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm cửa ra vào. Chỉ vừa mới vài giây trước Heejin như không còn sức lực thì bây giờ, cô dường như có thể nâng cả trái đất. Chỉ cần một lý do để bước ra khỏi phòng tập, một lý do thật sự hoàn hảo.

"Em muốn ăn kem." - Cô nói với Yves đang ngồi bên cạnh.

Người chị lớn thứ hai trong nhóm đảo mắt, không tin vào những gì mình đang nghe thấy, "Trời lạnh như vậy mà em muốn ăn kem à?"

"Em nóng trong người." - Heejin bịa chuyện.

"Chị đi mua kem với em."

"Không cần đâu."

Yves đứng lên thì bị Heejin ngăn lại, "Em đi một mình cũngđược."

"Không sao." - Yves đút tay vào túi - "Chị cũng muốn mua vài thứ."

Không thể ngăn Yves lại được nên Heejin đi cùng chị ấy ra bên ngoài. Tâm trạng của Heejin dường như bị treo ngược lên trên nhánh cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ bị tan xác. Cả hai bước ra bên ngoài, cơ thể của họ run lên vì lạnh. Yves rùng mình, nhưng Heejin thì chỉ chăm chăm vào người mà mình đang tìm kiếm.

"Ủa, không phải Hyunjin kia à?" - Yves nói, đưa tay lên vẫy -"Hyunjin!"

Những gì đang diễn ra trước mặt Heejin cũng chỉ là một câu chuyện đơn giản. Cô nhìn thấy Hyunjin đang đứng nói chuyện với một anh chàng mà cô chưa từng thấy mặt bao giờ. Có lẽ là một người bạn mới quen của Hyunjin, cũng có thể là một người bạn đã lâu của cô ấy. Tóm lại, chắc chỉ là một người bạn mà thôi.

Hyunjin tạm biệt chàng trai rồi chạy nhanh đến chỗ của hai người kia, trên tay cầm một túi đồ ăn gì đấy, trông thật ngon mắt.

"Đừng nói với chị là em có bạn trai rồi nha?" - Yves hỏi ngay tắp lự, trong giọng nói ẩn chứa sự nghiêm túc. Hai chữ hẹn hò như một từ cấm kị trong nhóm, Yves sẽ cảm thấy rất căng thẳng nếu có một ai đó trong nhóm hẹn hò. Từ khi chị Ha Seul tạm nghỉ vì lý do sức khỏe, Yves tự nhiên cảm thấy trách nhiệm xem chừng mấy đứa em trong nhóm thuộc về mình.

"Không phải, chỉ là bạn mà thôi." - Hyunjin cười lớn, khoe túi đồ ăn cho hai người - "Đồ ăn nè, nhiều lắm luôn ấy, mọi người ăn chung đi."

Hyunjin muốn đẩy cả hai đi vào bên trong nhưng lúc này Heejin lên tiếng, "Mình muốn đi mua kem, lát nữa sẽ vào sau."

"Mua kem, bây giờ á?" - Hyunjin ngạc nhiên.

"Chị cũng phải đi mua đồ." - Yves nói theo.

"Cái gì, trời lạnh như vậy mà .. hai người này .." -Hyunjin nhìn theo bóng lưng của Heejin.

.

.

.

Heejin cứ thế mà bước đi, không nhận ra nơi mà cô muốn mua kem đã bị cô đi qua cách mấy căn nhà rồi. Đến khi bình tĩnh nhìn lại thì mới phát hiện bản thân đã đi xa như vậy, nhưng đáng ngạc nhiên là Yves vẫn đang đi bên cạnh cô, trên tay cầm một túi bóng. Yves lấy ra hai que kem, đưa cho Heejin một cây.

"Ăn đi."

"..." - Heejin nhìn Yves.

"Đồ lạnh làm nước mắt đóng băng, sẽ không ai biết em đã khóc."

Heejin đỏ hồng đôi mắt, cắn một nửa que kem. Cô cảm thấy trong lòng mình như đang bị đóng băng bởi kem, nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy. Heejin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có một ngôi sao nào cả. Nước mắt rơi xuống, chảy từ gò má, đáp xuống nền đất, nhanh chóng khô đi bởi trời quá lạnh. Những người đi ngang qua hai người không hề biết đến câu chuyện củaHeejin.  Yves đứng ở bên cạnh cô, chỉ bận tâm xử lý que kem của mình, nhưng bàn tay thì đặt lên lưng Heejin, cẩn thận vỗ về.

"Heejin!"

Tiếng của Hyunjin vang lên. Heejin ngạc nhiên và Yves cũng vậy. Cả hai quay lại, nhìn thấy Hyunjin và Chuu đang đứng từ xa, vẫy vẫy tay của họ. Trên tay của họ mỗi người cầm một chiếc áo khoác.

Cảm giác như thể trong ngày mưa nhận được một chiếc ô. Mặc kệ là người cầm ô có thực tâm muốn cùng mình che chung một chiếc hay không, chúng ta vẫn cảm thấy như được cứu vớt.

"Em không thể tin được là hai người đi ăn kem vào trời lạnh như vậy á." - Chuu than phiền với Yves nhưng nhanh chóng chụp lấy nửa cây kem đang ăn dang dở của cô - "Ngon quá vậy, vị gì đây, vani? Tuyệt vời!"

"Cậu bị ngốc à, trời lạnh như vậy mà không mang áo khoác?" - Hyunjin than phiền, nhanh chóng phủ áo lên người Heejin.

Hyunjin đã chú ý đến đôi mắt của Heejin. Yves nhận ra bản thân mình và Chuu nên nhanh chóng tàng hình trước hai người này. Cô đã đánh bài chuồn, kéo một Chuu đang tăng động đòi mua thêm một que kem nữa đi đến tiệm bách hóa gần đó, để lại Hyunjin và Heejin đang đứng nhìn nhau.

Hyunjin hoàn toàn trở nên bối rối, không hiểu vì sao Heejin lại khóc.

"Cậu.. sao mắt cậu đỏ như vậy? Cậu khóc sao, sao cậu lại khóc, Heejin ah?"

"Mình.." - Ý thức được việc này nguy hiểm như thế nào nên Heejin chỉ có thể nói - "Mình mới nhận được tin buồn của một người bạn nên mình cũng khóc theo luôn."

"Cậu từ lúc nào đa cảm như vậy, cậu vốn là một người ít khóc." - Hyunjin thở phào nhẹ nhõm - "Mình cứ tưởng cậu giận mình chuyện gì chứ."

Hyunjin khoác tay lên vai Heejin, chiều cao lý tưởng của cả hai cho phép cô làm điều đó một cách dễ dàng. Họ đi ngang qua tiệm bách hóa, nhìn thấy Yves và Chuu vẫn còn đang đứng lựa kem.

"Nhìn họ lúc nào cũng giống như tràn đầy năng lượng ấy nhỉ." - Heejin nói.

"Tụi mình cũng tràn đầy vậy." - Hyunjin bĩu môi.

"Tràn đầy năng lượng hả?" - Heejin phì cười, tiếp tục bước đi - "Mỗi lần tập nhảy xong thì cậu đều trông như xác chết biết đi."

"Yah!

Hyunjin đánh vào vai Heejin, "Tụi mình là tràn đầy tình cảm, mình còn chưa nói xong mà!"

Heejin cúi đầu, cắn hết que kem của mình. Tràn đầy tình cảm, bốn chữ này hiểu theo nghĩa nào cũng cảm thấy xót xa.

"Mình sẽ ở bên cậu mà." 

Hyunjin tự nhiên lại nói như vậy làm cho Heejin chững lại, cảm thấy không biết phải nói gì tiếp theo. Heejin cảm thấy thời gian và con người lúc này như không tồn tại. Cả hai đang đứng trên vỉa hè, đợi đèn đỏ, và trông họ như chẳng quan tâm đến đèn đỏ hay xanh. Cả hai chỉ đang bận nhìn vào mắt nhau, chờ đợi điều gì đấy.

"Ghê quá." - Tự nhiên Heejin lại buột miệng như vậy.

Hyunjin phì cười, không nói tiếp nữa.

Cả bốn người đi về công ty, tiếp tục đêm tập luyện của họ. Trời lúc này đã tờ mờ sáng, rốt cuộc cũng đã trống lịch được một hôm. Cả nhóm phụ nhau dọn dẹp lại phòng tập để có thể nhanh chóng trở về dorm. Heejin là người sau cùng rời khỏi phòng tập, đến lúc này cô mới chú ý đến túi đồ được đặt trong góc phòng, bị che khuất bởi cái loa.

"Cái gì đây?"

Heejincầm lên, mới phát hiện là túi đồ của Hyunjin cầm lúcmấy tiếng trước. Ở trong đó có loại nước tăng lực mà Heejin thích.

"Hết loại nướctăng lực mà mình thích uống rồi."

"Chuyện gì vậy?"

"Nước tăng lực hết rồi."

"Heejinah!"

Đúnglúc này Hyunjin từ bên ngoài mở cửa gọi vào. Vì quá lâu không thấy Heejin đi ra nên mọi người ủy thác cô đi vào gọi Heejin.

"Ahhh,cái đó." - Hyunjin nói khi thấy Heejin cầm túi đồ củamình - "Là nước tăng lực của cậu đó, mua cho cậu mà chưa kịp đưa nữa thì cậu chạy đi mua kem rồi, mình cũng quên để vào tủ lạnh."

"Cậu nhờ anh chàng đó mua cho cậu hả?"

"Ừ, đúng lúc ảnh tiện đường nên mình nhờ mua cho mình luôn. Mà cậu đừng nghĩ sâu xa, anh ấy chỉ là bạn của mình thôi, không hơn không kém."

Túi đồ nhanh chóng được Heejin cất vào túi xách. Cô nắm lấy tay Hyunjin đi ra bên ngoài. Không một tiếng nói nào được phát ra giữa hai người. Âm thanh bước chân vang vọng trên hành lang một cách rõ ràng rồi từ từ nhỏ lại, nhỏ đến khi không còn thấy được bóng dáng hai người.

Nhưng trái tim của Heejin thì càng ngày càng rõ ràng hơn.

Chỉ là, cần một bước, và cả dũng khí.

END.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro