Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Secret

Ngày tôi gặp chị, tôi biết rằng mình đã tìm được người mà bấy lâu nay tôi mong chờ. Giọng hát của chị khiến cho trái tim tôi muốn tan chảy và hòa vào giai điệu, từng câu từng chữ trong bài hát của chị...

"Listen to my story today

Secrets that no one knew about

(I'll tell you) I love you, I love you"

"EunJi unnie..." _Tôi cất tiếng gọi khi thấy chị đang đi dọc trên hành lang của dãy phòng tập.

"HaYoung à...Có chuyện gì vậy?" _Chị quay lại và mỉm cười trả lời tôi, nụ cười khiến cho trái tim tôi hụt mất một nhịp.

"À...em...em...có chuyện muốn nói với chị." _Tôi đáp mà ấp úng như gà mắc tóc. Đơn giản thôi bởi vì điều mà tôi sắp sửa nói có thể thay đổi mối quan hệ giữa tôi và chị mãi mãi. Ngày hôm nay tôi quyết định thổ lộ với chị tình cảm của tôi đối với chị, tình cảm vốn được tôi giấu kín bấy lâu nay.

"Có chuyện gì mà như gà mắc tóc thế hả cái con bé này? Nói cho chị nghe xem nào." _Vừa nói chị vừa quàng tay qua vai tôi, cố gắng dúi đầu tôi xuống để có thể xoa đầu tôi, nếu không kéo tôi xuống như vậy thì chị sẽ chẳng thể xoa đầu tôi bởi lẽ tôi cao hơn chị...

"Ơ kìa, sao chị cứ xoa đầu em thế, em không phải trẻ con." _Tôi gạt tay chị ra để có thể đứng thẳng dậy, bình thường tôi vẫn ngoan ngoãn để chị xoa đầu nhưng hôm nay tôi muốn trong mắt chị tôi là người lớn _ một cô gái đã trưởng thành, đã biết yêu.

"Hơ...em làm sao thế, bình thường ngày nào chị chả xoa đầu em, hôm nay dở chứng hả?" _Chị khoanh tay trước ngực nhìn tôi với thái độ ra chiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi.

"Chỉ là hôm nay em muốn chị coi em như người lớn thôi, em không muốn làm em út của APink, đứa em gái bé bỏng của chị nữa." _Tôi dường như quát lên với chị.

"Tại sao?"

"Tại vì hôm nay em muốn nói với chị một điều, một điều mà em đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi. Vì vậy nên em muốn hôm nay chị hãy coi em như người lớn, có được không?" _Tôi cố thu hết sự can đảm của bản thân để có thể mở lời, mặc dù vậy tôi cũng không thể che dấu hết sự bối rối của mình mà gãi đầu gãi tai.

"Ừ, được rồi, hôm nay chị sẽ coi em là người lớn, nói cho chị nghe đi xem nào, rốt cục thì có chuyện gì khiến em phải nghiêm túc như vậy?" _Chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Em...em...muốn chị biết rằng từ lâu em đã......." _Tôi quyết định nói ra những từ quyết định đó nhưng bất chợt có một giọng nói đã ngăn cản tôi nói hết câu.

"EunJiiii unnie..." _Đó là NaEun, chị cất tiếng gọi từ phía hành lang khá xa chúng tôi.

"A, NaEunnnn..." _Chị vẫy tay và mỉm cười với NaEun, vẫn là nụ cười đó _ nụ cười khiến cho trái tim tôi bối rối.

"Hai người đang làm gì vậy?" _Cuối cùng thì NaEun cũng đã đi đến trước mặt hai chúng tôi.

"Không có gì đâu." _Tôi vội đáp.

"Thế hả? Vậy chị có rảnh không, EunJi?" _NaEun nói trong khi vòng tay qua khoác lấy tay chị một cách thân mật.

"Cũng không có gì, chị chỉ đang nói chuyện với HaYoung thôi."

"Vậy chị có thể ra chỗ này một chút với em được không?"

"Nhưng...nhưng HaYoung đang định nói chuyện gì đó với chị." _Chị quay qua bối rối nhìn tôi.

"Em chắc là HaYoung có thể cho em mượn chị một lúc trước khi hai người tiếp tục trò chuyện mà phải không?" _NaEun nở một nụ cười thân thiện với tôi khiến tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

"Vâng...em..."

"Đấy, HaYoung đã cho em mượn chị rồi, chúng ta đi thôi." _NaEun chưa kịp chờ tôi nói hết câu đã liền kéo chị đi ngay lập tức.

"Chờ chị nhé, HaYoung..." _Chị vẫn cố nói với lại trong khi tay bị NaEun kéo đi.

"You don't wanna be my heart

You don't wanna be my life

I don't understand this moment

Did I say something wrong?"

"HaYoung à, chị quay lại rồi nè." _Cuối cùng chị cũng quay trở lại và đi kèm trên môi là nụ cười thậm chí còn tỏa nắng hơn cả lúc trước.

"Chị với chị NaEun đi đâu mà lâu vậy? Đã thế trông chị còn có vẻ rất vui nữa, cười toe toét không ngừng kìa."

"Hehehe, tất nhiên là vì chị có chuyện vui rồi, chị sẽ kể cho em nghe nhóc con. Em là người đầu tiên chị kể cho đấy nhé." _Nụ cười vẫn cứ thế xuất hiện trên gương mặt chị.

"Thật hả? Vậy thì em vinh hạnh quá rồi." _Tôi cười đùa theo câu nói của chị.

"Em biết NaEun dẫn chị đi đâu không?"

"Đi đâu?"

"Đến phòng tập, con bé dẫn chị đến đó và đã đàn và hát bài How long will i love you cho chị nghe đấy."

"Hát cho chị nghe?" _Tôi bắt đầu cảm thấy điều này có gì đó không ổn.

"Đúng vậy, sau khi con bé hát xong em biết con bé đã bảo gì với chị không?"

"Gì vậy ạ?" _Tôi thực sự tò mò muốn biết điều đó là gì.

"Con bé đã tỏ tình với chị." _Giọng chị cho tôi biết rằng chị đang cảm thấy rất vui vì điều đó.

"Và chị đã đồng ý phải không?" _Tôi hỏi trong khi bản thân đã thừa biết câu trả lời mình sẽ nhận được là gì. Nhưng nếu không làm vậy có lẽ chị sẽ phát hiện ra trái tim tôi đang vỡ vụn ra thành hàng trăm nghìn mảnh mất.

"Tất nhiên là chị đồng ý rồi. Chị đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi đấy em có biết không. Chị rất thích NaEun và không ngờ NaEun cũng có tình cảm với chị. Điều đó thật tuyệt phải không?" _Trên môi chị vẫn không hề ngớt đi nụ cười. Có lẽ chị thật sự hạnh phúc vì lời tỏ tình của chị NaEun.

"Vâng..." _Tôi cố giữ cho bản thân đối đáp một cách bình thường nhất có thể với chị, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chạy đến một nơi nào đó chỉ có bản thân mình và khóc một trận cho đã vì đã bỏ lỡ mất cơ hội có thể nói ra được tình cảm của mình đối với chị.

"À, mà đúng rồi, lúc nãy em định nói gì với chị vậy?"

"Em...em..." _Lúc này tôi biết phải nói gì với chị đây, lời tỏ tình với chị làm sao bây giờ tôi có thể nói ra thành lời được nữa. Nó chỉ có thể được cất giấu mãi mãi trong trái tim tôi được mà thôi...

"Làm gì mà lại ấp úng như gà mắc tóc rồi thế?"

"Em chỉ muốn nhờ chị dạy học đàn với thanh nhạc thôi ấy mà." _Tôi nghĩ đại ra một cái cớ để thay thế cho lời tỏ tình mãi không thể nói thành lời ấy.

"Giời ơi, thế mà làm chị tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm nên em mới tỏ ra nghiêm trọng như vậy, gì chứ chuyện đó dễ thôi mà. Bắt đầu từ mai nhé? Hôm nay thì chị phải đi gặp NaEun đã. Thế nhé chị đi trước đây." _Nói rồi chị chạy đi và nhanh chóng bóng dáng chị nhỏ dần nơi phía cuối hành lang.

"Tại vì điều đó thực sự rất quan trọng với em mà...." _Nước mắt tôi kiềm chế ban nãy cuối cùng cũng đã tuôn rơi không ngừng.

"You will always be my love..."

Tình yêu này tôi dành cho chị rốt cuộc cũng đành giấu nó vào tận sâu đáy lòng mình. Có lẽ tôi là kẻ ngốc khi đã để người khác cướp đi mất cơ hội nói ra lời thổ lộ ấy nhưng nhìn thấy chị cười thật tươi bên cạnh người đó đủ để tôi biết rằng chị đang hạnh phúc. Tôi sẽ tin rằng hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ lại luôn là đứa em gái ngoan của chị, đứa em gái ngoan mà chị thích thú mỗi khi xoa đầu....

Em yêu chị Jung EunJi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro