One Shot
[ FANFIC] [ONESHORT]
GIVE ME A CHANCE
Cre 2Eun's team
Chorong tiến lại gần bàn làm việc của Eunji
- Eunji à
- Có việc gì không chị Chorong
Eunji đang xử lý văn kiện trên bàn bỗng nhìn lên phía Chorong nghe cô ấy nói
- À! là ngày mai hị có hẹn em gái chị quen đi ăn không biết em có bận không. Nếu không bận em có thể đến đó cùng chị được không,
-Mai à......nếu như mai em không có lịch em sẽ đi với chị
- Thật à, vậy mai gặp lại em nha, chị có 1 bất ngờ dành tặng em đấy
- Bất ngờ ??? bất ngờ gì vậy chị Chorong
- Mai em sẽ biết, thôi chị quay về phòng làm việc của mình đây
Chorong không để cho Eunji hỏi thêm liền đi thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của mình
Quán *****
- Eunji à, chị ở đây này
Chorong vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho Eunji biết chỗ của mình
- Sao chị đi trước thế, em đã bảo là đợi em đi với mà. Mà Bomi đầu rồi chị ?
- Bbom nói hôm nay phải họp công việc gấp nên không đến được
Điện thoại Chorong chợt reo lên
- Alo, em tới rồi à chị đây nè
Một lát sau một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt với mái tóc thả dài xoăn nhẹ với nụ cười rạng ngời bước đến bàn của Chorong và Eunji đang ngồi
- Chị Chorong...
Cô gái nhẹ nhàng vẫy tay chào Chorong
- À em ngồi đi
Eunji đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cô gái này ......
- Eunji à! chị giới thiệu với em biết đây là Naeun người em gái chị quen
Eunji dường như không nghe Chorong nói gì, cô đang chăm chú nhìn người con gái đối diện.
Cô như bị cuốn hút vào cô gái đang ngồi đối diện mình
- Eunji, Eunji....
Chorong thấy Eunji không tập trung cho lắm nên đã kêu to làm cho Eunji khôi phục thần trí đang lạc trong cõi mơ
- À! em... em xin lỗi em hơi mất tập trung xíu
-Chị đi vệ sinh một tí 2 đứa gọi món trước đi
Chorong đứng dậy đi vội vào phòng vệ sinh bỏ lại Naeun và Eunji bối rối nhìn nhau
- Ờ..ừ...em....
- Chị....
Đang lúc bối rối thì cả 2 đột nhiên cả 2 lên tiếng cùng 1 lúc
- Em.. nói trước đi
- Thôi.. chị nói trước sẽ hay hơn
- Em..... hiện đang làm gì vậy
-Em hiện đang làm thiết kế trang sức...còn chị
- À... chị làm trưởng phòng thiết kế....
Cứ như thế những câu hỏi nhỏ khiến không gian cùa người càng thêm thoải mái hơn....Và cứ như vậy họ tình cờ bước vào cuộc đời của nhau từ đó
Đã mấy ngày rồi Naeun luôn về nhà rất muộn Eunji ngày nào cũng chờ em ấy về.Cô cảm thấy rất khó hiểu dù về muộn nhưng Naeun không tỏ vẻ mệt mỏi mà trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười thỏa mản.
Thực sự Eunji có một cảm giác có 1 cái gì đó không hay sắp xảy ra với bọn họ
Hiện nay đã là 10 giờ tối nhưng Eunji vẫn đợi Naeun trên ghế sofa. 1 lát sau em trở về nhà
- Em về rồi đây
- Hôm nay em lại đi đâu thế, sao lại về trể vậy hả
- Ờ... công ty có việc dạo này sắp ra mắt sản phẩm mới nên em phải ở lại công ty tăng ca
Đó là lý do mà Naeun luôn dùng để trả lời Eunji khi cô hỏi em tại sao lại về trể. Sau khi gượng gạo trả lời cô Naeun vội vàng bỏ lên phòng. 1 lát sau Eunji bước vào phòng Naeun vẫn còn đang tắm bất chợt điện thoại reo lên
- Chorong ??? sao chị ấy lại gọi cho Naeun giờ này chứ
Eunji định cầm điện thoại của Naeun lên, nhưng đúng lúc đó Naeun từ phòng tắm bước ra vừa thấy cô định cầm điện thoại đang đổ chuông lên. Naeun chạy vội lại và dành điện thoại
- À..ừ em ra ngoài nghe máy 1 xíu
Sau khi nói xong Naeun chạy vội ra khỏi phòng để Eunji đứng đó
- Chị Chorong chị ấy......không không thể nào đâu....
Hôm sau
- Eunji à chị về trước nhé
- Vâng
Eunji cố cười cho qua chuyện sau khi đã thấy Chorong rời đi cô bổng tắt nụ cười trên môi thay vào đó là gương mặt đầy lạnh lùng
Eunji cố vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn nhưng không sao tập trung được khi nghĩ đến hình ảnh Chorong và Naeun thân mật lén lút hẹn hò.
Sau khi cố vùi đầu vào công việc nhưng đầu óc của của Eunji không thể tập trung được vì vậy cô quyết định đi hóng gió chiều cho giảm bớt lo lắng trong lòng.
Cô lái xe với tốc độ chậm trên đường để đón ngọn gió chiều mát mẻ cùng ánh nắng hoàng hôn sắp vụt tắt. Chợt Eunji thấy Chorong và Naeun cả 2 bước ra từ một quán cafe gần bên kia đường, sau đó họ lên xe và đến một trung tâm thương mại cách đó không xa , cô vội lái xe theo bọn họ xem hai người sẽ làm gì . Sau khi đổ xe vào bãi thì cả hai người vui vẻ trò chuyện vừa đi. Naeun và Chorong vẫn đang vui vẻ nhưng cả hai không biết rằng đã có người nhìn thấy và dường như tai họa sắp diễn ra
- Chị Chorong! cảm ơn vì hôm nay đã giúp em chọn quà và em mong chị sẽ đến vào ngày kỉ niệm của tụi em
- Chị biết rồi, em mau vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm đấy. Chị phải về Bomi đang đợi chị, nếu chị không về sớm thì con bé lại giận dỗi!
- Vâng, chị về cẩn thận nha
- Ừ
Sau khi tạm biệt Chorong Naeun bước vội vào nhà
- Sao nhà không ai bật điện lên thế! chị Eunji chưa về hả ta ?
Naeun cố gắng tìm công tắc điện trong bóng tối nhưng khi vừa mở lên thì..
- Áaaaaaaaaa ma
- Em mới đi đâu về thế ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên Naeun cố gắng trấn tĩnh bản thân và nhìn lên
- Chị Eunji! sao chị về nhà rồi mà không bật đèn lên làm em giật cả mình
- Em mới đi đâu về thế có biết khuya rồi không hả?
- À..à em bận công ty dạo này nhiều việc quá nên em phải tăng ca
- Em nói thật chứ
- Thật mà, chị Eunji à hôm nay em nhớ chị lắm đó
Naeun ôm lấy tay của Eunji làm nũng nhưng cô nhăn mặt lại và lấy tay của cô ấy ra khỏi tay của mình
- Chị à hôm nay chị mệt hả có cần em lấy thước cho chị không
Naeun hơi bối rối trước hành động của cô. Naeun cố sờ trán xem cô có bị sốt không nhưng cô lại hất tay của cô ấy ra
- Đủ rồi đó SON NAEUN
Eunji hét to làm Naeun hoảng hốt
- Chị Eunji chị sao vậy?
- E..m...em dám qua mặt của chị đến bao giờ đây hả?
- Qua mặt? qua mặt gì cơ chứ
Naeun cảm thấy có điều gì rất khó hiểu trong lời nói và hành động của Eunji
- Vậy em giải thích sao về cái này hả ?
Cô đưa tấm hình cho Naeun coi
- Cái này sao...chị...sao...?
- Bất ngờ khi bị phát hiện sao! hahaha
- Em.. cái này... chị Eunji à chị đừng hiểu lầm..thật ra..
- Nếu tôi không đi đến trung tâm mua sắm thì tôi cũng không biết là 2 người sẽ lừa dối tôi đến khi nào, 2 người thật hèn hạ
- Chị Eunji à chị nghe em nói này thật ra chị hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu mà
- Không cần, tôi không muốn nghe cô biện hộ
Nói xong Eunji bỏ đi nhưng bị Naeun nắm tay lại
- Chị Eunji nghe em nói 1 câu được không, em xin chị đấy
Naeun nức nở kéo tay Eunji nhưng bị cô đẩy mạnh ra làm Naeun té va vào ghế. Cô khi thấy Naeun té thì hơi đau lòng nhưng sao đó lại quay mặt bỏ đi, để lại một mình cô ấy nức nở cố gắng giải thích
Cả đêm không về điều đó khiến Naeun rất lo lắng, cô cố liên lạc với Eunji để lại nhiều tin nhắn thoại cho cô nhưng không hề có phản hồi gì
Sáng hôm sao Eunji trở về nhà với cơ thể đầy mùi rượu, cả đêm hôm qua cô đã uống rất nhiều mặc cho bạn bè ngăn cản. Khi về đến nhà Eunji liền thấy Naeun cuộn mình trên chiếc ghế sofa, nhìn vẻ mặt của cô ấy rất mệt mỏi, nhìn thấy Naeun như vậy cô chỉ muốn ôm chặt Naeun vào lòng....nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy
Bỏ lại những suy nghĩ đó cô quay lưng đi lên cầu thang hướng về phòng của mình, nhưng 1 giọng nói vừa sự mệt mỏi xen lẫn 1 chút vui mừng vang lên
- Chị Eunji à, chị về rồi sao, em đã cố gọi cho chị nhưng chị không trả lời em, em lo cho chị lắm đó, chị...
- Đừng có nói những lời đ tôi không muốn nghe
Chưa kịp nói hết câu thì bị Eunji cắt ngang khiến tim Naeun đau đớn dữ dội
- Chị Eunji à, chị đừng như vậy mà, chị nghe em nói được không
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện hộ gì từ 2 người cả
- Chị Eunji...
Cô cố gắn kìm nén cảm xúc bước đi để lại 1 mình Naeun như chết đứng khi nghe cô nói như thế
Cứ như thế cả 1 ngày hôm đó bầu trời như không có 1 chút ánh sáng trong căn nhà của 2 người, 2 người không bước ra khỏi phòng của mình 1 bước cứ như thế tự mình giam mình trong căn phòng lạnh lẽo của bọn họ
Tối hôm đó Naeun rời phòng mình với vali đồ lớn đi đến trước phòng Eunji
- Chị Eunji, em đã suy nghĩ kĩ rồi chị thật sự không tin em thì em cũng không có lời nào biện minh. Nếu chị đã hết tình cảm với em thì chúng ta không nên kéo dài mối quan hệ này chỉ khiến đôi bên đều mệt mỏi....
Cô dừng lại cố kìm nén nước mắt và nói
- Chính vì thế nên chúng..ta chia tay đi. Em trả lại chị chiếc nhẫn này sao này gặp được người tốt hơn em thì hãy trao lại cho người ấy... Vậy em đi đây
Eunji trong phòng chỉ biết đứng đó, dù cô rất muốn chạy ra và ngăn Naeun rời đi nhưng chân của cô bây giờ như đóng băng lại không di chuyển được chỉ biết nhìn Naeun rời đi trong nước mắt
Đã 1 tuần kể từ ngày Naeun vs Eunji chia tay. Căn nhà của 2 người như thiếu đi ánh sáng. Lại 1 ngày nữa Eunji lại lặng lẽ lê dôi chân cùng thân thể mệt mỏi của mình vào căn nhà đầy sự cô đơn và trống vắng này, cô để cả cơ thể ngã xuống sofa mềm mại và nhìn lên và suy nghĩ. Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Eunji khiến cô cảm thấy có chịu
- Chết tiệt! ai lại đến làm phiền trong lúc này chứ
Vừa mới bước ra và mở cửa Eunji như đông cứng tại chỗ, nhưng rồi cô cũng cau mày 1 chút
- Chúc mừng 2 đứa nha
Chorong và Bomi vui vẻ nói chúc mừng, lúc này Eunji cảm thấy khó hiểu và nhăn mày 1 chút
- Chúc mừng cái gì chứ ? 2 người nói cái gì vậy ?
- Em bị sao thế cả kỉ niệm 4 năm quen nhau của 2 đứa mà cũng nhớ à! Naeun đâu rồi sao không thấy con bé ở đâu thế
Cô bổng nhớ ra hôm nay là 25/12 ngày kỉ niệm 4 năm họ quen nhau nhưng...
Cô quay qua chỗ Chorong và Bomi đang đứng
- Sao chị lại xuất hiện ở đây với Bomi vậy chứ không phải chị nên ở cạnh Naeun sao
Eunji lộ nụ cười khinh bỉ
- Chị ở cạnh Naeun làm gì chứ ??
- Không phải là chị với cô ta đã lén lút hẹn hò sao lưng em với Bomi sao. Em đã thấy 2 người thân mật với nhau tại trung tâm mua sắm, chị đừng có chối em chính mắt em đã nhìn thấy 2 người....
- E..em đang nói cái gì thế Eunji e mất trí à
- Em không có mất trí gì cả 2 người cả chị và cô ta điều sao lưng em làm chuyện mờ ám mà cô ta còn nói với em là công ty có nhiều việc nên phải tăng ca trong khi cô ta đang đi chơi với chị
- Em bị điên rồi Eunji à, sự việc không như em nghĩ đâu. Thật ra hôm đó con bé đã nhờ chị đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày hôm nay
Nói đến đây Chorong như bốc hỏa vì Eunji đã nghĩ xấu về Naeun
- Con bé nó không muốn em phải bận tâm đến việc này vì nó biết công việc của em rất bận rộn, con bé muốn tạo bất ngờ cho em vậy mà....EM LẠI DÁM NÓI NAEUN NHƯ VẬY À. Thật sự chị cảm thấy sai lầm khi lúc trước giới thiệu con bé cho em để bây giờ con bé phải chịu uất ức như vậy.......
Chorong tức điên lên quát to vào mặt Eunji
- Chị...chị nói cái gì chứ Naeun...
- Chị thật sự thất vọng về em lắm Eunji à, chúng ta đi thôi Bomi ở đây chỉ thêm mệt mỏi
Nói xong Chorong nắm tay Bomi rời đi để lại 1 mình Eunji đứng đó......
- Mình đã làm gì với Naeun vậy, mình......
Những hồi ức của ngày hôm đó như ùa về trong tâm trí của Eunji, 1 lát sao cô vội vã cầm điện thoại lên nhấn vào số điện thoại quen thuộc
Rengggg Rengggg Rengggg
Rengggg Rengggg Renggg
Tiếng điện thoại cứ reo liên tục nhưng không có bất cứ ai trả lời, Eunji vừa chạy xe vừa gọi cho Naeun nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời
- Naeun à, chị xin em làm ơn bắt máy đi
Tại quán bar ******
- Qúy khách, có điện thoại kìa
Nhân viên quầy rượu cố gắng lây Naeun dậy để nghe điện thoại nhưng không thấy động tĩnh
- Naeun à em ở đâu vậy chị đang tìm em, chúng ta nói chuyện đi dược không
- À, xin lỗi
Giọng nói nam vang lên bên đầu dây kia khiến Eunji có chút ngỡ ngàng
- Anh là ai vậy tại sao lại cầm điện thoại của Naeun hả
- Tôi là nhân viên của quán bar ****** hiện tại quý khách này uống say quá tôi cố lây cô ấy dậy nhưng cô ấy không dậy
- Tôi biết rồi tôi sẽ tới đó cậu trong chừng cô ấy 1 lát giúp tui nhé
- Vâng
1 lát sao Eunji tới quán bar nơi Naeun ở đó, cô tìm mãi 1 lúc sao mới thấy 1 thân thể nhó bé nằm gục trên quầy rượu trong quán, cô chạy vội đến chổ của Naeun
- Naeun à... Naeun chị đây Naeun
Eunji cố lây Naeun dậy, nhận thấy có mùi và giọng nói quen thuộc Naeun cố ngồi dậy trong hơi men và cố gắng nhìn kĩ người trước mặt
- Chị..Eunji..sao..sao
- Naeun à
Bỗng nhiên nước mắt của Naeun chạy xuống
- Chị Eunji......sao chị lại ở đây chứ.........
- Naeun à chị..
- Chắc là em để quên đồ nhà chị hả ? vậy chị cứ yên tâm về đi mai em sẽ qua thu dọn sạch sẽ đồ đạc của em
Naeun lạnh lùng trả lời và cố uống vài ly rượu dù đã say mèn. Bổng Eunji nắm chặt tay cô , bỏ ly rượu trên tay cô xuống
- Chị đưa em về đừng uống nữa được không
- Em không cần bây giờ chúng ta là người xa lạ rồi. em không cần chị chăm sóc
Naeun hất mạnh tay Eunji ra
- Bây giờ em đang loạn hay sao hả, chị chưa tính vụ e dám uống rượu khi không có sự đồng ý của chị đấy đi về mau, mai em tình rượu rồi chúng ta nói chuyện
Eunji nắm chặt tay Naeun lần nữa cố kéo cô đi về, nhưng lại bị cô đẩy ra lần nữa
- Chị có quyền gì chứ! chúng ta chia tay rồi KẾT THÚC RỒI CHỊ RÕ CHƯA EM VÀ CHỊ CHẢ CÒN QUAN HỆ GÌ NỮA CẢ
Naeun đột nhiên hét to vào mặt Eunji
Chát.....
- Em loạn vậy đủ chưa
Eunji tát mạnh vào mặt Naeun, làm cho khuôn mặt bầu bỉnh trắng trẻo in dấu 5 ngón tay vẫn còn nóng rát. 1 lúc sao cô mới bình tĩnh và nhìn lại việc mình vừa làm
- Chị...
- Chị có biết em rất tổn thương khi chị nói em lừa dối chị, em luôn thật lòng với chị suốt mấy năm qua vậy mà em nhận được gì ngoài sự ghét bỏ từ chị
Nói xong Naeun chạy nhanh ra ngoài. Cô ấy chạy nhanh khiến Eunji chưa kịp phản ứng sau đó liền đuổi theo cô
- Naeun à.....
Eunji nhìn các phía tìm kiếm Naeun, chợt cô thấy 1 bóng nhỏ đang chạy ra đường chính. Nhưng.....
RẦM.....
- NAEUN.......
Eunji gào lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô chạy vội lại chổ của Naeun ôm chầm lấy cô ấy đang nằm trên vũng máu đỏ tươi
- Naeun, em nghe chị nói không Naeun, em không được ra sao nghe chưa chị sẽ gọi xe cứu thương mà, em chịu đựng 1 xíu nữa thôi nghe không
- C..h..ị..Eun...ji
Naeun nâng bàn tay yếu ớt đầy máu đỏ tươi cố gắng với tới mặt Eunji
- Chị đây em sẽ không sau đâu, chị luôn ở đây
1 lát sau xe cấp cứu tới hiện trường
-Xin tránh đường cho chúng tôi cần đưa nạn nhân đến bệnh viện
Sau đó Naeun được đưa đến phòng cấp cứu. Đã 1 tiếng kể từ khi cô vào phòng cấp cứu Eunji gần như khủng hoảng bây giờ cô chỉ biết cầu mong Naeun không sao
- Con bé sẽ không sao đâu mà em đừng lo
Chorong vỗ vai Eunji an ủi. Sao khi Naeun được đưa vào phòng cấp cứu cô đã gọi cho Chorong báo tin, 1 lát sau Chorong và cả Bomi đều đến bệnh viện
Sau 1 tiếng rưỡi trong phòng phẫu thuật thì bác sĩ cũng bước ra, Eunji thấy bác sĩ liền chạy vội lại chổ Bác sĩ
- Bác sĩ Naeun em ấy sao rồi
- Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng....
- Nhưng sao bác sĩ
Eunji đang vui mừng vì cuộc phẫu thuật thành công, rồi bác sĩ lại nói từ "nhưng" khiến cô hơi lo lắng
- Do tổn thương khá nặng ở phần đầu nên cô ấy có thể sẽ bị mất đi 1 số kí ức hoặc tình trạng hôn mê chúng tôi vẫn chưa xác định được. Thành thật xin lỗi gia đình
Bác sĩ nói xong liền rời đi
Sau khi bác sĩ rời đi Naeun được chuyển đến phòng bệnh
1 năm sau
Đã 1 năm kể từ khi Naeun bị tai nạn, cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Eunji hàng ngày luôn đến bệnh viện chăm sóc cô ấy và tâm sự cùng cô về mọi điều
Eunji bước vào phòng bệnh với 1 hộp đồ ăn và 1 bó hoa trên tay đi lại cạnh gường của Naeun
- Naeun à chị tới rồi đây, hôm nay em thế nào rồi
Eunji ngồi xuống ghế vuốt những sợi tóc của Naeun
- Cũng gần tới ngày kỉ niệm 5 năm của tụi mình rồi, em hãy mau tĩnh lại đi còn đón kỉ niệm 5 năm của tụi mình nữa chứ
- Eunji à chị với Bbom đến rồi nè
Chorong đẩy cửa vào trên tay cầm theo hoa quả và bánh ngọt
- Cậu lo lắng nhiều cho Naeun quá nha, chăm sóc con bé suốt 1 năm trời
Bomi vui vẻ nói với Eunji
- Mình có lỗi với Naeun nên mình phải làm vậy mới có thể mong Naeun tha thứ
- Eunji à...... Naeun...
Chorong hốt hoảng nói với Eunji, thấy Chorong nói vậy cô liền quay về phía Naeun thì thấy tay của cô ấy chậm rãi cử động mắt cũng dần mở ra
Lúc này Naeun chậm rãi mở mắt đập vào mắt Naeun là 1 trần nhà màu trắng tinh, sao đó mắt cô từ từ chuyển hướng về phía Eunji, Chorong và Bomi, cô thấy họ rất vui mừng cô thì chạy lại gần cô Chorong và Bomi chạy vội gọi bác sĩ đến kiểm tra
- Naeun à ! cảm ơn em đã tỉnh lại thực sự cảm ơn em
Eunji vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Naeun
1 lát sau bác sĩ bước vào kiểm tra cho Naeun
- Bệnh nhân hiện đã ổn nhưng cần phải theo dõi và kiểm tra thêm, vậy tôi xin đi trước
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Eunji, Chorong và Bomi cúi đầu chào bác sĩ
- Naeun à em có biết không em hôn mê gần 1 năm rồi đó, thật sự trong khoảng thời gian đó Eunji luôn bên cạnh chăm sóc cho em từng chút 1 sau này 2 đứa phải làm hòa với nhau và sống thật hạnh phúc đó
Chorong vui mừng nói với Naeun, sau đó Bomi cũng nói thêm
- Đúng vậy nha, em có phút lắm đó Naeun
Eunji chợt nắm chặt lấy tay của Naeun
- Naeun à cảm ơn em vì đã tỉnh lại
1 tháng sau
Naeun bây giờ có thể đi lại bình thường nhờ trị liệu và tập liệu dưới sự giúp đỡ của Eunji. Trên sofa tại nhà của hai người. Naeun nắm tay của Eunji ngồi trên ghế xem TV
- Chị à! cảm ơn chị vì đã bên cạnh em
- Chị không bên cạnh em thì biết bên cạnh ai đây con bé ngốc này
- Ngày kỉ niệm 5 năm của chúng ta cũng qua rồi, tiếc quá đi
- Không sao, chúng ta còn sống với nhau thật lâu dù năm nay không đón được ngày mừng kỉ niệm thì năm sao chúng ta cũng có thể đón cùng nhau mà
- Chị à
Naeun nhìn vào mắt của Eunji và nói
- Em yêu chị rất nhiều
Eunji nhìn Naeun với ánh mắt đầy yêu thương và vui mừng khi nghe Naeun nói câu này
- Chị cũng yêu em Naeun khoai ngốc của chị <3
Lại thêm 1 năm nữa 2 người họ bên nhau, bỏ qua những đau buồn phiền não của năm cũ và đón 1 năm mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Eunji ôm chầm lấy Naeun vuốt ve sống lưng Naeun 1 cách dịu dàng cứ thế họ ôm nhau và bỏ qua mọi thứ....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro