Đêm trăng đẹp nhất
Vào ngày sinh nhật thứ 12 của mình, tôi đã kéo anh trai đi chơi. Sau một hồi nài nỉ, anh hai đã quyết định mua trà sữa theo ý tôi. Nhìn vẻ mặt cam chịu của anh, tâm trạng tôi phấn chấn hơn rất nhiều.
"Tôi làm cái gì mà mắc phải đứa em như thế này vậy trời?" Tôi nghe anh nói thầm khi rời đi.
Lúc sau, tôi phóng tầm mắt ra ngã tư mình đang đứng. Như những ngày trước, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, còi xe vẫn inh ỏi, xung quanh là những toà nhà cao ốc quen thuộc.
Vừa hay, anh tôi lại xuất hiện ngay dưới tòa nhà mà tôi đang nhìn. Tay anh ấy cầm một ly trà sữa hấp dẫn. Như một con thiêu thân, tôi lập tức băng qua đường để tiến đến với ly trà sữa mà quên mất rằng, đèn cho người đi bộ đang đỏ rực.
"Vân!"
Nghe thấy tiếng anh tôi thét lên, tôi mới sực tỉnh. Tiếng còi xe vang lên bên tai nhưng tôi không tài nào di chuyển được.
Những tưởng mình sẽ bỏ mạng vào đúng ngày sinh nhật của mình, tôi cảm thấy có một cánh tay đẩy mạnh tôi ra khỏi chiếc xe. Đầu tôi đập ngay xuống đất. Có lẽ là vì cú đập ấy đã ảnh hưởng đến thị giác mà tôi chỉ thấy được một vũng máu đào đỏ tươi. Ngay sau đó, tôi ngất lịm đi.
Không biết trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng có tường trắng sáng sủa. Rất nhanh sau đó, mùi cồn rửa tay tràn vào mũi tôi. Trên chiếc giường kế bên, tôi nhìn thấy có một người đắp chăn kín mặt.
Tôi cảm thấy toàn thân mình vô lực, mệt mỏi. Ngay khi cố gắng nghĩ về những gì xảy ra vào ngày hôm qua, đầu tôi lại đau như búa bổ. Mặc cho tôi có nỗ lực như thế nào, tôi vẫn không thể nhớ ra điều mình đã trải qua.
Tôi cứ thế ngẩn ngơ nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhìn vô định vào người kế bên. Tim tôi đột nhiên hơi nhói lên khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Người bên kia cũng chỉ là người lạ thôi mà, tim tôi vì cớ gì lại khó chịu như thế?
"Vân, con tỉnh lại rồi!" Tiếng nói của một người phụ nữ thân thuộc vang lên.
Thanh âm trong trẻo có chút bất ngờ của mẹ đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi quay đầu nhìn mẹ và ba đang tiến gần. Họ đang mỉm cười âu yếm và ôm lấy tôi.
Thế nhưng, tôi đã nhận thấy điều gì đó không ổn. Ba mẹ ôm tôi mà run rẩy, nụ cười trông rất đau khổ và đôi mắt đã sưng đỏ lên. Một nỗi sợ hãi chợt hiện lên trong tim tôi, một nỗi sợ rất xa lạ.
"Anh hai đâu rồi ạ?" Giọng tôi cũng run lên theo ba mẹ.
"Anh con... anh con..." Sự ngập ngừng của mẹ khiến nỗi sợ của tôi càng lớn dần, "Anh con đi rồi, Vân ơi!"
Đối diện với khuôn mặt bật khóc nức nở của mẹ, tôi sững người. Trái tim của tôi muốn đứng lại, nhiệt độ cơ thể hạ thấp đến mức báo động.
Tôi nhớ rồi.
Tôi nhớ tại sao mình ở đây rồi.
"Ba mẹ để con một mình được không ạ?" Tôi nói.
Nhìn thấy sự bình thản của tôi, hình như ba mẹ có chút lo ngại. Nhưng hai người đã chọn hiểu cho tính cách và cảm xúc hỗn loạn của tôi.
Chỉ vài giây sau khi ba mẹ rời đi, tôi gào lên mà khóc.
Là tôi đã cố chấp kéo anh ra ngoài để mừng sinh nhật của mình.
Là tôi đã bắt ép anh đi mua trà sữa.
Là tôi đã ngu ngốc sang đường khi đèn đỏ.
Là tôi đã đờ người khi đứng trước chiếc xe.
Là tôi...
Là tôi hại chết anh hai!
Nghĩ đến đây, tôi càng khóc nhiều hơn. Tôi nhớ lại những lần chọc ghẹo của anh, nhớ lại những lần anh cố gắng nhịn đau khi bị tôi đánh, nhớ những lần giả vờ nhận thua để chiều theo ý tôi.
Tôi đã ngốc nghếch cho rằng anh chỉ thích trêu đùa mà không nhớ rằng, anh trai luôn thương yêu, luôn quan tâm tôi.
Tôi nhớ đến những lần bị bạn bắt nạt. Khi kể cho anh hai, anh chỉ trách tôi yếu đuối rồi rời khỏi nhà. Nhưng đến hôm sau, những người bạn ấy lại đến xin lỗi tôi.
Tôi nhớ đến cái lần tôi làm rách chiếc cặp làm việc của ba. Anh hai đã nói anh sẽ mách ba. Ấy vậy mà tối hôm đó, tôi lại thấy anh bị mắng.
Tôi nhớ đến hôm tôi bị trầy xướt vì bị té. Dù cho tôi than khóc đến khản cả giọng, anh vẫn không thèm nhìn tôi. Thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, những vết thương của tôi đã được băng bó kỹ càng bằng chiếc hộp y tế trong phòng anh hai.
Từng kỉ niệm cứ thế ùa về khiến tôi ngày càng hối hận. Tôi hối hận khi có những lúc ghét anh. Tôi hối hận khi không nhận ra những lần anh chăm sóc tôi. Tôi hối hận khi đã chưa một lần cảm ơn anh, ôm lấy anh như một người em gái. Để rồi giờ đây, tôi chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Đầu tôi nặng dần khi nhớ về quá khứ, mắt rát dần lên vì khóc quá nhiều nhưng tôi chẳng thế ngừng lại. Trái tim như bị ai bóp chặt. Những kí ức về anh như một thanh kiếm đâm vào tim tôi, làm tôi rút cũng chẳng được mà để yên lại càng đau.
"Anh hai," Tôi đau đớn gọi, "Anh đâu rồi? Em nhớ anh quá!"
Lòng tôi quặn lại theo câu nói. Anh đã đi rồi. Anh sẽ không thể trả lời tôi nữa rồi. Và tôi cũng không còn anh trai nữa rồi.
Tôi cứ thế khóc trong rất lâu, chìm đắm trong bể kí ức của mình với anh hai. Tôi ước gì, tôi cỏ thể chìm luôn vào đấy, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vĩnh viễn không cần đối mặt với sự thật nữa.
"Vào đêm trăng đẹp nhất, anh hai sẽ về gặp em." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi choàng tỉnh nhìn xung quanh phòng.
Đó là giọng nói của anh hai!
Tôi kích động rời giường mà quên rằng mình chưa đủ sức để đứng dậy. Nằm dưới đất, giọt lệ cuối cùng của tôi rơi xuống.
"Em sẽ chờ lúc anh hai quay về..." Tôi nói.
Và như câu nói của mình, tôi đã chờ.
Trong vòng 3 năm liền, cứ vào ngày rằm mỗi tháng, tôi lại đứng trước bài vị của anh, mong ngóng về bóng hình cao gầy ấy.
Nhưng, anh chưa bao giờ đến.
Vào sinh nhất năm 15 tuổi của tôi, trùng với Trung thu, tôi đã bỏ cuộc. Tôi không còn đứng trước bàn thờ của anh nữa mà lại đi đến con sông gần nhà, nơi tôi và anh từng chơi đùa.
Tôi nhìn vào dòng sông, nhìn vào ánh trăng lấp lánh trên đó mà muộn phiền chất đầy trong lòng.
"Đêm trăng đẹp nhất ư?" Tôi thầm nghĩ, "Anh lại lừa em rồi."
Tôi tự cười nhạo bản thân đã tin vào câu nói ấy. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy trở nên đau buồn. Tôi vẫn rất nhớ anh. Hơn cả mọi thứ trên đời.
Dù đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn không thể kiềm lại được những giọt lệ khi nghĩ về anh hai.
"Anh hai đến rồi đây." Một giọng quá đỗi thân quen lại vang lên, "Sao còn khóc như con nít vậy?"
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn.
Là anh trai của tôi!
Anh ấy về rồi!
Tôi vui mừng đến mức nhào đến ôm chầm lấy anh. Nhưng anh đã né xa, giống như lúc trước.
"Anh hai!" Tôi mừng rỡ gào lên, bất chấp mọi thứ.
"Lớn già đầu mà vẫn còn ồn ào à?" Anh tôi nhăn mặt nói.
Những nếp nhăn kia rất chân thật, kèm với câu nói đậm chất đâm chọt của anh, khiến tôi như quên rằng, anh đã rời đi một lần rồi.
"Em chờ anh 3 năm rồi đó!" Tôi vẫn to giọng nói, "Vì sao đến giờ anh mới tới?"
Anh mỉm cười nhìn tôi. Đó là nụ cười dịu dàng, ôn nhu nhất mà tôi từng thấy anh biểu hiện. Nó tràn đầy sự ấm áp, ân cần. Khuôn mặt của anh như sáng rực lên khi được mặt trăng soi sáng. Nhìn vào người anh mà mình yêu thương nhất, tôi thật sự xúc động khôn tả.
"Đêm trăng đẹp nhất phải là ngày sinh nhật 15 tuổi của em chứ!" Giọng anh trầm ấm như một điệu nhạc thổi vào tai tôi, "Mà vừa hay, hôm nay lại đúng là Trung thu."
Hai anh em chúng tôi cứ thế ngồi xuống bên sông, ôn lại chuyện cũ. Nhắc đến những kỉ niệm vui, chúng tôi bật cười khanh khách. Tới những câu chuyện buồn thì chúng tôi lại dịu lòng xuống mà an ủi nhau.
Khoảng thời gian trò chuyện bên anh là lúc tôi cảm thấy bình yên, vui vẻ nhất sau 3 năm nhớ nhung da diết. Tôi thầm ước, đêm trăng hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi để ở cùng anh hai suốt đời.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh trai phì cười. Anh khẽ xoay người trong một lúc rồi lấy ra một sợi dây chuyền ánh bạc. Trên sợi dây chuyền ấy, có một mặt trăng được đính vào vô cùng tinh xảo.
"Sinh nhật năm đó, anh chưa đưa quà cho em." Anh nói, "Xin lỗi nhé."
Tôi cầm lấy món quà ấy, trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Tôi có thể khẳng định, đây là món quà quý giả nhất mà tôi nhận được. Cho dù có là ngọc ngà châu báu, đá quý kim sa, cũng không thể nào sánh ngang với nó được.
Mắt nhìn sợi dây chuyền của tôi dần chuyển sang anh. Tôi định nói cảm ơn nhưng thân hình của anh có chút khác lạ. Anh sáng lên như đom đóm mùa hạ. Nhưng điều khiến tôi càng lo lắng hơn là anh đang trở nên... trong suốt.
"Anh làm sao vậy?" Tôi hốt hoảng nói.
Lúc này đây anh mới để ý đến tình cảnh của mình.
"Đến lúc rồi à?" Anh mỉm cười nói.
Tôi nhìn anh, đôi mắt trợn tròn. Tôi dường như biết điều gì đang xảy ra nhưng lựa chọn không nghĩ đến. Tôi không thể nào chịu được câu trả lời đó đâu.
"Anh hai..." Tôi run run nói như cầu xin, "Anh đừng đi mà."
Anh nhìn tôi. Đôi tay anh giơ lên, muốn chạm vào má tôi. Nhưng, đôi tay ấy lại xuyên qua tôi. Lúc này đây, tôi mới gục ngã trong lòng mà nhớ đến, anh đã chết rồi. Người đang đứng trước mặt tôi là linh hồn của anh.
"Tiếc quá." Giọng nói pha lẫn sự buồn bã của anh vang lên, "Anh không thể ở lại nữa rồi!"
"Không!" Tôi gào lên.
Tôi chỉ mới gặp lại anh thôi, sao anh lại rời đi nhanh như vậy được? Ba mẹ còn chưa được gặp anh cơ mà? Còn những món quà sinh nhật những năm khác mà anh chưa trả thì sao? Sao anh có thể rời đi được?
Những câu hỏi ấy hiện lên trong đầu tôi, tôi mong muốn được nói với anh những điều đó. Thế nhưng, tôi không thể cất giọng khi nhìn thấy linh hồn của anh tan biến dần theo mây gió.
Không thể như thế được!
3 năm chờ đợi của tôi không thể nào chỉ đổi lại được một đêm bầu bạn với anh trai được!
Người anh trai duy nhất của tôi không thể nào bay đi như bươm bướm được!
Ấy vậy, trái ngược với sự đau thương của tôi, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Trong ánh mắt sáng trong của anh, tôi thấy được việc anh đã biết trước chuyện này. Anh biết rằng sau hôm nay, tôi và anh sẽ không gặp lại được nữa. Nhưng anh lựa chọn im lặng giấu đi để chúng tôi vui đùa một đêm.
"Vân, hãy nói với ba mẹ là anh đã về thăm họ rồi nha." Anh nói, "Tạm biệt nhé, em gái của anh."
Và rồi, anh trôi đi theo câu nói ấy, để lại tôi với tay gom lại những mảnh vỡ đã dần bay đi theo dĩ vãng. Tôi đã giương mắt đứng nhìn anh trai mình rời đi lần thứ 2 mà chẳng thể làm gì. Sự bất lực đối với bản thân khiến tôi đứng yên ở đấy.
Phải một lúc sau, tôi mới cúi người bật khóc.
Lần này, không chỉ tim tôi đau mà cả người đều nhói. Tôi cầm lấy sợi dầy chuyền ấy mà che mặt khóc. Người anh trai mà tôi mong nhớ tận 3 năm chỉ gặp tôi một lần cuối để tặng nó cho tôi.
Tôi tiếc nuối rất nhiều thứ. Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn, rằng anh sẽ phải rời đi. Lẽ ra tôi phải dùng mọi cách để níu anh lại. Lẽ ra... tôi phải ôm lấy anh, dù đó là linh hồn hay thể xác của anh.
Tôi quỳ trên bãi cỏ xanh mà tôi và anh vừa ngồi. Hơi ấm của anh đã biến mất từ lâu nhưng tôi vẫn ích kỷ bám víu lấy nó. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống những ngọn cỏ non, những ngọn cỏ vẫn chưa trải qua mưa gió, nắng gắt của bầu trời.
Tôi còn muốn cùng anh mừng sinh nhật.
Tôi còn muốn cùng anh uống trà sữa.
Tôi còn muốn cùng anh bù đắp lại cái ngày đầy bi thương kia.
Thế nhưng, mọi thứ tôi muốn làm... đã không còn khả thi nữa rồi.
Tiếng khóc của tôi dường như đã kéo ba mẹ đến bên bờ sông. Họ ôm lấy tôi, hỏi han rất nhiều điều. Cứ từng câu mà ba mẹ nói, giọng tôi nghẹn lại dần. Điều duy nhất tôi có thể nói là câu kia của anh hai.
"Anh đã về thăm ba mẹ rồi." Tôi yếu ớt nói.
Và rồi, trước sự sững sờ của ba mẹ, tôi ngất xỉu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy mệt mỏi tột độ. Tôi đã một mực tin rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cho tới khi tôi nhìn thấy sợi dây chuyền mặt trăng kế bên gối.
Cầm lấy nó, tôi thầm mỉm cười mà nước mắt rơi lã chã, con tim run rẩy, đớn đau. Tôi biết điều anh mong muốn nhất là tôi và ba mẹ bình yên, hạnh phúc. Nhưng cứ nhờ về anh, những giọt lệ của tôi lại cứ thế lăn dài trên má.
Và rồi, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày anh quay về và rời đi. Trong lòng tôi vẫn có đau, vẫn có buồn. Chỉ có khác ở chỗ là nỗi lòng ấy dần được xoa dịu bởi một cảm xúc khác. Tôi tin rằng, đây là sự chấp nhận. Tôi hiểu rõ anh trai đã một đi không trở về và thừa nhận điều đó. Nhưng tôi biết rõ, đâu đó ngoài kia, anh vẫn kề bên tôi, như sợi dây chuyền mà anh tặng tôi.
Đứng trước phần mộ của anh, tôi đặt bó hoa tầm xuân xuống và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Ánh mắt tôi trở nên hiền dịu, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân.
"Anh hai, em đến thăm anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro