Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Có Thể (3)

Anh nhìn đứa nhỏ này ngủ ngoan như vậy bất giác mỉm cười, rồi lại nghĩ đến có phải mình điên rồi không, nếu nói nghiêm túc thì chính là anh đã bạo hành thể sát, tinh thần cô và còn quá đáng hơn chính là Bảo My vẫn chưa thành niên mà anh chính xâm hại cô, thật sự nếu kết tội anh cũng có thể bị tử hình lắm đó

-'giật mình tỉnh giấc'

-Làm sao vậy?

-(không phải tại mơ thấy anh sao) Không có gì

-Có đói không? Anh đặt gì đó cho em ăn nha

-Nhà thật sự không có người làm sao?

-Ừm, dù sao cũng chỉ có mình anh ở, em yên tâm món gì cũng được, anh gọi nhà hàng đem đến

-Không cần, sao phải ngồi ở đây thế? 'chỉ vào Chí Khang'

-Anh sợ em sẽ giật mình khi tỉnh lại

-Gặp anh mới giật mình đó 'kéo chăn ra bước xuống giường' Anh.....

-'vội lấy dép bông qua' Mang vào, nếu không sẽ cảm đấy

-Quần áo của tôi?

-Nó rất bẩn đó, phải thay ra chứ

-Anh bị làm sao thế? Đáng sợ chết mất 'tránh anh rồi rời đi'

-'đi theo' Em đi đâu vậy?

-Anh có thấy điên thoại của tôi không?

-Không thấy, anh làm sao biết nó ở đâu

-Vậy nó đâu mất rồi chứ

-Nói anh nghe em đi đâu đó

-Đây chính là nhà bếp mà, đây là nhà anh mà, sao cứ hỏi mấy câu này vậy

-Ừm ừm

-Nè, hôm nay là trò gì đây? Vừa đấm vừa xoa à?

-Anh đã nói rồi sau này nhất định anh sẽ thay đổi

-Quỷ mới tin anh 'mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra'

-Cái này lạnh đấy, không tốt đâu 'ngăn lại'

-'nhìn anh khó hiểu' Không cho tôi uống?

-Có sữa bột nguyên kem, anh pha cho em

-Trong nhà anh....có sữa bột?

-Anh không thích uống đồ lạnh 'cười rồi đi lấy đồ pha sữa'

-'nghe là biết nói dối rồi' Nhà có mèo sao? Hay cún con à?

-Không có

-Anh từ khi nào thích đồ nóng vậy đại ca 'đến sofa ngồi'

-Cũng lâu rồi (thật ra là hôm trước mua đồ vô ý không đọc chữ tưởng nó là loại bột gì mới nên mua về định làm mì xem sao)

-Ồ

-Em thật sự không muốn ăn gì sao Gấu Nhỏ

-Đừng gọi tôi như thế, anh điên à

-Được 'cúi đầu lấy ấm nước đổ vào ly sữa'

-....

-'đem ly sữa qua để lên bàn' Nóng đấy, đợi một chút rồi uống

-'nhìn ly sữa' Anh đổ nước sôi vào à

-Đúng vậy, không phải thế sao?

-Không, nước ấm mới thích hợp

-Vậy để anh đi pha lại 'cầm ly sữa lên đi lại vào bếp'

-Anh sống một mình mấy vấn đề cơ bản này không biết à

-Anh không 'đổ ly sữa đi'

-Đừng pha nữa, anh đặt đồ ăn đi

-Sao vậy? Không phải em muốn uống sao?

-Không cần

-'vui vẻ đi qua bên cạnh Bảo My' Em muốn ăn gì

-'ngồi xa ra' Anh cứ chọn đi

-À tiện anh nói trợ lý mua điện thoại mới cho em nha

-Không cần, anh cho tôi mượn điện thoại đi, chắc có ai đó nhặt được điện thoại tôi mà, tôi sẽ gọi để lấy lại

-Cứ bỏ nó đi, anh mua cái khác cho em

-'nhìn anh'

-Nếu không thích thì kêu người đi tìm cho em vậy

-Không cần tìm, cũng không cần mua cho tôi

-Thế em dùng

-Tôi tìm thấy rồi

-'giật mình'

-Thì ra là cảm thấy hối hận sao? Anh cảm thấy bản thân mình làm sai nhiều quá nên muốn sữa lỗi à

-Anh....anh đã nghĩ nó....

-Anh đã nghĩ việc anh làm đối với tôi chỉ là một vài chuyện nhỏ so với tài sản tôi lấy của anh có đúng không

-Đúng

-Đồ điên 'đứng lên'

-Sao lại vậy chứ? Anh chỉ cần em thôi, Tại sao chúng ta phải làm anh em chứ

-Thật ra lúc nhỏ tôi cũng rất thích anh, nhưng giờ thì hết rồi

-Nếu em không trở thành em gái anh thì...

-Đó là lỗi của tôi sao? 'hét lên'

-Đều là lỗi của anh, lỗi của anh, em đừng bỏ anh có được ko

-Như anh đã đọc, tôi nghĩ thông rồi 'kéo tay lại đi vào trong phòng'

-'ngã xuống nền'

-'giật mình quay lại xem' Lương Chí Khang, anh làm sao đấy? Lương Chí Khang 'chạy lại đỡ anh'

-Anh không sao

-Điên à, tự nhiên ngã xuống vậy

-Anh chóng mặt

-Có cần đến bệnh viện không?

-Không

-Cố ý à?

-Không đâu, anh không cố ý ngã xuống đâu, anh thật sự chóng mặt nên nhất thời không tỉnh táo

-Ừm 'định quay đi'

-Anh muốn ôm 'kéo Bảo My lại'

-Anh có biết ôm tôi chính là đồng nghĩa với gì không? Biết không?

-Anh nhất định không để em nghĩ thông đâu 'ôm cô'

-Bỏ ra

-Không bỏ 'vùi đầu vào cổ Bảo My'

-'cố tránh' Anh không phải nói thay đổi sao? Bây giờ có gì khác sao?

-Có, trước đây à do anh ngu ngốc, làm tổn thương em. Từ giờ nhất định không làm em đau nữa, đều nghe lời em hết

-Cảm ơn nhưng tôi rất ghét anh, nếu nghe theo tôi thì làm ơn bỏ ra 'vùng ra'

-'ôm lại' Anh hứa đó

-'bất ngờ'

-Nếu em không thích chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây

-Có bệnh à, tránh ra giùm cái 'cố đẩy Chí Khang ra'

-Em vốn không ghét anh mà

-Rất ghét 'đánh tay anh'

-Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ, Gấu Nhỏ....

-Im miệng đi, đau đầu chết mất 'che tai lại'

-Anh yêu em

-Ờ 'gỡ tay anh ra'

-Bảo My

-Anh là anh trai tôi và bản thân tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh 'ngồi lên ghế'

-'đến gần ôm chân Bảo My, kê cằm lên đùi cô' Chỉ cần em hứa sẽ ở cạnh anh nhất định nghĩ cách thay đổi tất cả

-Anh muốn giam cầm tôi à?

-Không, anh chỉ là biết bản thân sai rồi, muốn chuộc lỗi

-Tùy anh, đừng động vào tôi là được 'đẩy anh ra'

-Anh đặt đồ ăn đã, em đói rồi đúng chứ

-Đừng có ồn ào

Sau đó Chí Khang cũng không cho Bảo My chuyển đi, muốn cô ở chung với mình. Tất nhiên ở đây tốt hơn kiến túc nhưng mà có chút ồn ào cô cũng không muốn ở, Chí Khang nhìn thấy cô vừa muốn chuyển đi thì liền tìm cách giữ lại. Bảo My muốn đi cũng không được nên phải ở lại thôi, xuân hạ thu đông lỗ tai cô đều bị Chí Khang làm phiền, anh không hỏi này hỏi kia thì là nhắc nhở cô chuyện kia chuyện nọ. Thật sự có chút phiền phức nhưng cô cũng không cảm thấy quá khó chịu

Cô thì dạo gần đây rất thân với anh bác sĩ Anh Khoa, lúc rảnh anh còn tìm đến trường mời Bảo My đi ăn chung, đi chơi, cũng rất quan tâm cô

-Ăn thử đi

-Anh nấu sao?

-Đúng vậy, anh nghĩ nó không ngon lắm đâu nhưng mà mong em sẽ thử nó

-Cảm ơn 'ăn thử'

-Thấy thế nào?

-Hơi nhạt thôi còn lại đều rất bình thường, không khó ăn

-Vậy thì tốt rồi, lần trước cũng gặp em ở trường nhỉ

-Đúng vậy, cũng không vui lắm

-Ừm, sức khỏe em có gì không ổn nữa không?

-Không có ạ, vẫn rất ổn

-Cũng đã 1 năm rồi nhỉ, thời gian đúng là nhanh quá

-Đúng đó, mới đây đã phải học lớp 12 rồi

-À chiều nay em.......

-Lương Bảo My 'từ đâu xuất hiện'

-'nhìn lên' Anh ở đâu ra vậy?

-Đi về nhà

-Tôi vẫn còn 2 tiết nữa

-Anh là anh của Bảo My có đúng không, lần trước có gặp anh ở bệnh viện

-Cún con ở nhà bệnh rồi, anh không biết lắm sao hết 'nắm tay Bảo My'

-Cún con 'đứng lên'

-Ừm, nó bệnh rồi, anh không biết thế nào nên mới tìm em

-Được, đi về. Xin lỗi anh, lần sau gặp

-Không sao, em cứ đi

-Đi thôi Gấu Nhỏ 'kéo cô đi'

-Đừng có gọi như thế

-Mau lên đi, cún con bệnh rồi 'đi nhanh hơn'

-Anh bệnh thì có, nhà làm gì có nuôi cún con

-Đừng có gặp cái tên đáng ghét đó nữa

-Liên quan đến anh sao? Tôi gặp ai là quyền của tôi đấy

-Quyền của anh đó

-Anh thì có quyền gì chứ

-Anh có mà, có mà đúng không Gấu Nhỏ 'quay lại nhìn Bảo My'

-Không 'đi trước'

-Bảo Bảo, đợi anh 'chạy theo' Anh đưa em đi ăn kem có được không?

-Ừm

-Mau đi thôi

Chí Khang nói đi mua kem nhưng không biết định đi đến đâu mua nữa, Bảo My ngồi trên xe nãy giờ cũng thấy khó chịu rồi, mua kem thôi mà anh đi đâu lâu như vậy chưa đến chứ

-Đi đâu vậy?

-Ăn kem

-Anh có biết đã tốn bao nhiêu thời gian rồi không, anh muốn đi đến đâu ăn kem vậy

-Quán kem mới mở, anh nghe nói có rất nhiều vị ngon, cũng gần biển nên đến đó

-Khi nào mới đến đây?

-Em nhìn đi, biển đây rồi thì quán kem cũng gần đây thôi

-Ba mà không thấy anh ở công ty anh không sợ bị mắng à?

-Không sợ, anh là chở Bảo Bối nhà chúng ta đi chơi, ba làm sao giận

-Ừm ừm ừm 'ngả ghế ngủ'

-Nè, gần đến rồi sao em lại ngủ'

-Đừng có phiền tôi 'quay mặt đi'

Ting.....

-'lấy đt lên xem rồi chán ghét bỏ qua một bên'

-'vừa lái xe vừa liếc nhìn Bảo My'

-'ngồi lên, với tay ra phía sau lấy balo kéo laptop ra phiền não liên tục bấm máy'

-'giúp Bảo My ấn nút để nâng ghế lên'

-'bấm được một lúc thì đóng máy lại vứt đi'

-Xong rồi sao?

-Ừm

-Bảo Bối làm sao thế 'đưa tay xoa mặt cô'

-Không có gì 'tự lau nước mắt'

-Học tập khó khăn sao?

-Học tập thì có gì khó chứ

-Đến rồi, đi ăn thôi

-Anh mua cho tôi đi, tôi không muốn đi nữa

-Được, đợi anh một chút 'xuống xe'

Được một lúc Chí Khang trở ra lên xe với một túi kem to, Bảo My không biết là mệt hay buồn ngủ đã nằm đó không thèm để ý đến anh nữa

-Bảo My đừng ngủ, mau ăn kem đi

-'mở mắt ra nhìn' Anh mua nhiều thế làm gì?

-Không phải vì nhìn xung quanh đều là loại em thích sao, em xem thật sự có đủ mấy vị em thích

-Vanila 'đưa tay'

-Của anh mà, bình thường em đâu có thích ăn chứ

-Không cho thì thôi vậy 'định lấy hộp khác'

-'để hộp kem lên tay Bảo My' Ăn ngon miệng

-Cảm ơn 'mở hộp kem'

-Của em 'lấy thìa đưa cho cô'

-'cầm lấy rồi múc kem ăn' Nhạt nhẽo như vậy

-Em không thích tại sao lại ăn chứ

-Muốn xem thử tại sao anh lại thích nó

-Anh thấy em vẫn là nên ăn chocolate banana của em đi 'đưa hộp kem qua cho Bảo My'

-Trả anh đó 'đổi kem' Haizzzz.....vẫn là nên ăn đồ mình thích thì hơn

-Em sắp tốt nghiệp rồi đó

-Rồi sao?

-Không phải đã hứa học xong cao trung sẽ cùng anh đi đến nơi khác bắt đầu lại sao? Không phải quên rồi chứ

-Anh thật sự nỡ sao? Thật sự sẽ bỏ đi gia đình của anh sao?

-Không phải thế, nếu sau khi chúng ta rời đi mà mọi chuyện ổn thì sẽ liên lạc lại với ba mẹ, em thấy sao?

-Dù sao chuyện cũng không liên quan đến tôi, đi hay không thì cũng không quan trọng

-Sao em lại nói thế, em đi với anh mà đúng không?

-Không biết

-Bảo My 'vội vàng'

-Tôi đùa đó, rời khỏi nơi này cũng rất thoải mái mà

-Em đừng đùa như thế, anh thật sự rất sợ đó

-Sợ gì chứ? Đúng là không hiểu được anh mà

-Ôm một cái có được không

-Được 'ôm anh'

-Bảo My, đừng bỏ anh có được không? Em không thích gì anh sẽ thay đổi mà

-Ừm ừm ừm, tôi biết rồi

Chí Khang còn chưa kịp vui vẻ, lời nói còn chưa kịp cất lên thì một âm thanh va chạm lớn đã truyền đến tai và một mau tối bao trùm lấy không gian, nó nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhìn thấy Bảo My nữa.

Trong vô thức anh nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện, còn nghe rất rõ họ nói với bác sĩ bắt buộc phải lấy phổi của Bảo My thay cho anh, trong khoảng khác mơ hồ ấy anh nhìn thấy Gấu Nhỏ của anh vết thương đầy người nằm giường bên cạnh anh. Chí Khang rất muốn ngồi lên nói với họ không được nhưng anh không thể, cũng không thể tiếp tục trụ được mà ngất đi.

Sau khi anh tỉnh lại, cả cở thể đều đau đớn, không thể nào cử động nổi. Lúc đó người làm chăm sóc anh liền chạy đi thông báo cho bác sĩ và ba mẹ anh, bác sĩ khám xong thì ba mẹ anh vừa đúng lúc đến

-Con trai, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm mẹ lo chết đi được

-Bảo......My đâu?

-Chuyện này

-'vội vàng nói' Con đừng lo, em không sao, con cứ nghĩ ngơi đi

-Đừng lừa tôi......con...bé đâu......rồi

-Thật sự con bé không sao mà, vẫn đang nghĩ ngơi, con yên tâm

-Đem qua đây.....đem con bé qua....đây đi......

-Con đừng làm loạn, em cũng cần nghĩ ngơi mà, đợi con khỏe lại rồi đi thăm nó

-'để tay lên người, cười nhẹ' Phổi của con bé.....các...các người....không động chứ?

-'bất ngờ'

-Con nói gì vậy? Phổi gì chứ?

-'chán ghét quay mặt ra cửa sổ'

-Con nghĩ ngơi đi, ba mẹ đi trước đây 'kéo bà đi'

Đúng như anh nghĩ, gần một tháng sau họ giả vờ đau buồn nói với anh cô đột nhiên qua đời, không rõ nguyên nhân, phối hợp diễn một màn kịch cho anh xem. Anh thừa biết bảo bối của anh đã không còn từ lâu rồi, bỏi vì từ đầu lí do nhận nuôi Bảo My là để che dấu việc xấu xa mà họ làm. Lúc nhỏ Chí Khang bị bệnh về thận bẩm sinh, họ tìm sao cũng không có thận thích hợp lại lo cho sức khỏe của anh mà nghĩ đến chuyện nhận nuôi một đứa nhỏ có nguồn thận thích hợp với anh. Không may người đó lại là Bảo My, đứa nhỏ anh thân nhất ở cô nhi viện, lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ nên cũng không nhớ gì nhiều nhưng anh thì khác, anh nhớ rất rõ khoảng thời gian đó. Chí Khang rất sợ sau này ba mẹ anh sẽ làm hại đến Bảo My nên tìm cách kiến cô sợ mà muốn trở về cô nhi viện, càng ngày anh càng bị cuốn vào vai diễn độc ác bản thận tạo ra, mỗi ngày đều vô thức tổn thương cô gái nhỏ anh thương nhất. Anh chỉ mới có thể bù đắp cho cô một chút thì ông trời lại đem cô từ trong tay anh lấy đi mất, có lẽ do ông cảm thấy đã quá trể để cho anh có thể bù đắp đủ lỗi cho của mình nên đem cô đi khỏi nơi đau khổ này và ghi nợ của anh đối với cô vào kiếp sau. Cũng là muốn anh như cô phải sống đau khổ từng ngày

GIẤC MƠ VỀ NGƯỜI MÌNH YÊU NHẤT CHÍNH LÀ MUỐN NÓI ĐẾN NGƯỜI ĐÓ ĐÃ QUÊN ĐI MÌNH RỒI
Có Đúng Không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #小ryo