Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Có Thể (2)

Cô ghét nhất là mấy thứ ồn ào này, rõ ràng là anh ta cố ý làm như vậy, cố ý muốn làm cô khó chịu. Anh ta thấy cô khó chịu lại càng nói chuyện thân thiết với cô để mọi người bàn tán, cô cũng chỉ có thể phối hợp nếu không lại có chuyện. Sau khi bước chân được vào nhà thì thái độ của cô liền thay đổi, vừa giả vờ cười nói nhưng bước vào được thì liền lạnh lùng đẩy Chí Khang ra

-Trả đây

-Không, em gái anh nghĩ sao mà dễ vậy?

-Anh đã nói rồi mà

-Anh đây nói là muốn lấy thì tìm anh chứ đâu nói sẽ đưa cho em chứ 'đi qua phòng khách'

-Mày điên à, mua đưa đây đi 'đi theo'

-Nói chuyện đàng hoàn 'ngồi xuống'

-Anh mau trả nói lại cho tôi đi, xin anh đó, dù sao nó cũng không quan trong với anh cơ mà

-Ơ, nó quan trọng với em thì chính là nó có giá trị rồi

-Làm sao anh mới trả nó cho tôi, những việc anh làm với tôi chưa đủ nhiều sao, rốt cuộc tôi làm sai cái gì với anh chứ

-Qua đây 'chỉ xuống đùi'

-Không

-Mau lên

-Tôi không qua

-'cười, đưa cái vòng lên' Mày không cần nó nữa sao

-...........cần nhưng nếu anh muốn đốt thì cứ đốt đi

-Mày?

-Nếu cái vòng không còn thì thôi vậy, tôi sẽ làm lại một cái khác. Nó sẽ là tương lai của tôi

-'đứng lên' Mày có tin tao đốt nó không

-Cứ tự nhiên

-Thật sự không cần?

-'nhìn Chí Khang không nói gì'

-Được, anh hai giúp em toại nguyện 'lấy bật lửa' Chắc chắn chưa

-Anh thật phiền 'quay đi'

-'bật lửa lên đốt cái vòng rồi chạy theo kéo Bảo My lại'

-'vùng ra' Đừng có phiền tôi nữa

-'ôm Bảo My quay lại' Em xem, nó cháy thành tro rồi

-'lấy tay lau nước mắt rồi đẩy Chí Khang ra' Sau này anh dám làm phiền tôi thì tôi sẽ nói với ba

-Em nghĩ họ sẽ làm gì tôi chứ 'trợn mắt nhìn cô'

-Họ là ba mẹ sao lại không dám làm gì anh

-Em cứ thử xem là biết mà

-Được 'lấy đt ra'

-'giựt lấy đt của cô' Trước khi em mách lẻo phải cho tôi làm gì đó chứ 'nắm cổ áo kéo Bảo My đi'

-Bỏ ra, mày điên à, tao đã bảo là buông ra mà 'vùng vẫy'

-Em gái nhỏ, nói chuyện cho đàng hoàn cho tao 'tức giận đẩy Bảo My xuống nền'

-Mày.......'định đứng lên'

-'đạp cô lại' Im miệng.......Ai đây???? 'nghe đt của cô và mở loa ngoài'

Bảo My, em về đến nhà chưa? có an toàn không? sức khỏe có chổ nào không ổn không?

-'cười nhìn Bảo My rồi đạp mạnh vào chân cô'

-Aaaaaa........đau....bỏ tôi ra........đau... 'nắm lấy chân Chí Khang cố gắng đẩy ra'

Em sao vậy? Đang ở đâu đấy, nói anh biết đi, anh sẽ đến ngay. Bảo My, em có nghe anh nói không? Bảo My

-'tắt đt' Má nó.....mới mấy ngày ở bệnh viện mà mày dụ được thằng bác sĩ rồi đấy à

-Liên quan gì đến mày..bỏ chân......mày...ra 'vẫn đang cố đẩy chân anh ta ra'

-'lấy chân ra, ngồi xổm xuống nhìn Bảo My' Nó là bạn trai mới của mày à?

-Mày hỏi làm gì? 'cố đứng lên'

-'nắm lấy chân cô' Mày có phải thích thằng chó đó không? 'kéo cô đến chổ mình' Nghĩ sao nếu tao quay mày lại gửi nó xem nhỉ?

-Tên cặn bả, mày điên à

-Ý kiến không tồi nha, hay thử đi 'với lấy đt của cô'

-'cố ngồi lên giựt lấy đt' Điên à? Mày...... 'nhìn vào đt'

-Hắn đang gọi cho mày kìa, hay mở lên đi, để hắn nghe được tiếng rên đê tiện của mày 'đẩy ngã Bảo My sau đó mạnh tay kéo quần áo của cô ra'

-Bỏ ra.....bỏ tao ra.....không được.....tên chó điên này 'chỉ có thể liên tục đánh và cào vào tay Chí Khang'

-'nắm hai tay cô lại' Không còn cái trò nào khác à, chỉ biết cào tay tao

-Bỏ ra.......sao mày cứ như thế...tao làm gì sai với mày sao?

-Nếu bây giờ mày từ bỏ danh Lương Tiểu Thư trở về cô nhi viện thì tao có thể suy nghĩ bỏ qua cho mày đó

-Tao sẽ không, nếu tao từ bỏ nó thì một chút tư cách chống lại mày cũng không có 'đẩy Chí Khang xuống, đứng lên' Tên cặn bã 'cố gắng bước đi'

-Nếu mày không được họ nhận nuôi thì tốt rồi

-Tao cũng nghĩ vậy. À, sau này tao không bị mày khống chế nữa,mày ngồi cho vững nếu không tao một đạp liền có thể thay thế vị trí của mày 'nhặt balo và điện thoại rồi rời đi'Hai hôm sau tại Lương Gia

-Em đâu? Ba nghe nói nó ở kiến túc, mày có phải lại làm bậy gì rồi không?

-Không có mà ba, nó muốn ở đâu làm sao con nói được

-Em không ở với mày thì thôi đi, đến Lương Gia nó cũng không chịu ở, đợi em về, ba mà thấy nó bị gì thì mày chết với tao

-Mẹ, mẹ coi ba kìa, con có làm gì nó đâu

-Mày thế nào mẹ mày còn không biết sao, như mấy lần trước mẹ thấy mày đánh nó thì mày cũng không yên với mẹ đâu

-Không biết ai mới là con ruột hai người

-'đi vào' Ba, mẹ

-'đứng lên đi đến chổ Bảo My' Cục cưng của mẹ, con bị thương sao?

-Dạ không sao ạ 'giả vờ ngả ngã vào người mẹ'

-Mày đánh em sao? 'nhìn anh'

-Không phải con

-Nào con qua đây ngồi đi 'đỡ cô qua ghế'

-Mẹ và ba, hai người có khỏe không ạ

-Có chứ, bọn ta chỉ lo cho con, có phải anh hai ức hiếp con không? Nó lại đánh con à, đừng sợ cứ nói ba nghe

-Không có....không có đâu, anh hai chỉ lỡ đẩy con ngã thôi ạ...anh không cố ý đâu

-Mày dám, cái thằng này, mẹ đã nói là mày phải chăm em mà, sao lại đẩy ngã em

-Lương Chí Khang, là sao hả?

-Nó nói đó, con không cố ý

-Đúng đó ba, anh hai chỉ là vô ý thôi

-Chăm sóc em gái con không xong, tập đoàn sau này làm sao dám giao cho mày hả

-Sao chứ? Tập đoàn với nó thì có chổ nào liên quan chứ, ba đừng có vô lý nữa

-Mày lớn tiếng với ai đấy hả thằng kia? Tao là ba mày đó

-Ba ơi, đừng la anh ấy nữa. Ba có muốn nghe chuyện của mấy tháng qua không ạ

-'liếc Chí Khang rồi quay qua nhìn Bảo My' Được, mau kể ba mẹ nghe cuộc sống con thế nào, sao con lại không ở nhà mà lại đến kiến túc

-Chỉ là do con thấy nếu ở kiến túc thì sẽ quen được nhiều bạn hơn ấy ạ. Các bạn ấy cũng rất giỏi, cũng có cùng sở thích và muốn học quản trị kinh doanh nên con muốn thân với mọi người hơn

-Ồ, con gái mẹ muốn học quản trị kinh doanh sao?

-Đúng đó, trước giờ chưa nghe con nói đến

-Dạ, con rất thích ngành đó ạ

-Thế thì tốt quá, sau này lại có thêm con giúp ba quản lí tập đoàn

-Con nghĩ anh hai giỏi như vậy chắc chắn không cần đến con đâu, con tự đi làm bên ngoài được rồi ạ

-Làm sao vậy được, con gái của Lương Gia làm sao có thể để con chịu thiệt ở ngoài, hay là con không muốn giúp ba

-Không có đâu ạ

-Được rồi, giờ cũng trể rồi, mau đi dùng bữa tối thôi

-Dạ 'đứng lên' Anh hai, mau đi ăn thôi ạ

-Không cần mời, đây cũng là nhà anh mày mà 'đi vào phòng ăn trước'

Sau khi ăn tối ba mẹ muốn Chí Khang đưa Bảo My về nên hai người đi chung ra ngoài

-Cái gì?

-Mày có vẻ thật sự muốn thay thế vị ví của tao hả

-Sao? Anh hai thấy thế ạ, em không có đâu

-'nắm cổ áo Bảo My' Má con chó này, mày muốn chết có phải không?

-Anh hai, anh mới là người muốn chết có phải không đó

-'tát cô một cái' Mày đừng tưởng tao không dám

-Dừng xe......dừng xe 'đạp ghế tài xế' Dừng xe 'đạp mạnh, hét lên'

-'dừng xe lại'

-'bất ngờ'

-'mở cửa xuống xe' Lần cuối, mày còn dám động vào tao thì tao không nhịn nữa đâu'thẳng chân đạp cửa xe Chí Khang lại'

-'giận đến run hết cả người' Chạy xe 'hét lên'

-'không dám chậm trể lái xe đi'

Sau đó Bảo My gọi xe về trường, nhưng giờ này quá trể, cổng đã đóng và bác bảo vệ cũng không nhìn rõ mặt cô nên cũng không cho vào. Bởi vì bây giờ cô không có ở trong không gian của trường nên phải đeo mặt nạ, thật sự cô sắp ngợp chết rồi, gọi xe cả buổi cũng không thấy đâu nên cô quết định đi bộ về Lương Gia

Đi được một đoạn thì gặp mấy tên lưu manh phiền phức, Bảo My bình thường cũng không phải loại hiền lành chỉ là vì chấp niệm của bản thân nên ngoan ngoan nghe lời Chí Khang, với cái bọn người không biết trời cao đất dày này cô chỉ cần đạp vài phát đã ngã lăn ra rồi

-Phiền chết mất, lũ khốn 'đạp vài cái nữa' Tức chết tao rồi, mày dám đánh vào mặt tao, thằng chó 'tháo mặt nạ ra'

Trong lúc đánh đá cô vô tình để bọn họ đánh một cái vài mặt, bây giờ cái mặt nạ này hỏng rồi, đứng hít bụi một chút nữa cô sẽ chết mất. May mà đi một đoạn thì thấy có một quán ăn đem, cô vội chạy vào đó, bà chủ rất tốt bụng nên đã nhờ người đi mua giúp cô một cái mặt nạ chống độc mới rồi còn cho cô ngồi nhờ quá đến sáng nữa

-Con cảm ơn ạ, giờ này kiến túc mở rồi con đi đây ạ

-Không có gì, con cẩn thận đó đừng để bị thương nữa

-Vâng ạ 'rời đi'

Vừa bước ra khỏi cửa đã có gì đó rất quen mắt, nhìn tới nhìn lui thì chán ghét đi đến một chiếc xe, thẳng chân đạp một cái. Người trong xe tức giận liền mở cửa bước xuống

-Điên à?

-Sao mày lại ở đây?

-'nhìn từ trên xuống dưới Bảo My' Bị gì đấy?

-Liên quan đến mày? Cút đi 'quay đi'

-'kéo Bảo My lại ném vào trong xe rồi lên xe khóa cửa'

-Anh điên à? Làm gì đấy? 'cố mở cửa'

-Ngoan, anh đưa em về nhà

-Lại muốn làm gì đây? Hôm nay tôi không có sức đánh nhau với anh đâu

-Mệt sao?

-Cũng không phải là quá mệt, nhưng mà nếu có lòng thì phiền chở đến kiến túc đi

-Về nhà mà nghĩ, em sao này đừng ở kiến túc nữa

-Trò mới à? Anh muốn gì nữa đây anh hai

-Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây, sau này mọi thứ của anh đều cho em đấy, có được không?

-Không cần, anh hôm nay bị làm sao đấy?

-Có muốn ăn gì không, anh gọi người đem đến

-Lạ thật đó, anh bị mắng à, ba mẹ muốn đuổi anh nên sợ hả

-Gấu Nhỏ, em có thể ở cạnh anh mãi mãi không

-'đơ ra một lúc' Có bệnh à? Ai rảnh chứ

-Được, là lỗi của anh, em ghét anh là đương nhiên

-Về kiến túc 'đánh vào ghế'

-Về nhà

-Anh phiền quá đó

-Ừm

-'cảm thấy lạ nhưng mặc kệ'

Vì cả đêm qua Bảo My chả có điện thoại nên ngoài ngồi xem tv với bà chủ ra thì chả làm gì, cũng chả dám ngủ sợ bản thân sẽ anh hưởng đến quán ăn nên vừa ngồi một chút cô đã ngã ra ngủ rồi. Về đến nhà thì tất nhiên ngoài Chí Khang ra thì còn ai bế cô vào chứ.

Lý do Chí Khang thay đổi chóng mặt như vậy là do ngày hôm qua điện của cô nằm ở chổ anh, với cái tính cách đó chắc chắn là mở ra xem rồi. Điều đầu tiên anh không ngờ chính là mật khẩu điện thoại lại được đặt bằng chữ, anh ngồi bấm hết cái này đến cái khác và cuối cũng nghĩ đến hai từ "Gấu Nhỏ" mà nhập vào, cái tên này thật ra đã lâu rồi không dùng đến nữa, chắc là từ lúc ba mẹ anh nhận nuôi Bảo My. Điều thứ hai làm anh có chút tò mò chính là nhật ký điện tử của cô, anh lướt thấy đến 547 trang có nhiều trang anh đọc còn cùng ngày, đa số đều có tên anh trong đó nhưng chính là nói xấu, thật sự đọc cũng rất giận nhưng đọc rồi mới thấy anh đã làm tổn thương cô nhiều hơn anh nghĩ thế nào. Điều thứ ba là thứ làm anh tỉnh ra, nó là trang note mới nhất của Bảo Mỹ, bên trong là những gì cô sẽ làm như là đi ăn ở quán mình yêu thích, đi đến những nơi mình muốn đến sau đó muốn ôm lấy anh một lần cuối và sẽ tự sát, nội dung viết cứ như chuyện rất bình thường và không có vấn đề gì lớn. Mấy thứ này cộng thêm thường ngày Bảo My thật sự rất ổn....không phải.....không phải.....rất thích tỏ vẽ bản thân rất ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #小ryo