Bảo Bối Yên Chi
Trương Gia Huy, 38 tuổi, ông chủ một tập đoàn lớn, tính cách lạnh lùng khó đoán, nhưng đối với bảo bảo của anh thì ôn nhu dịu dàng
Lâm Yên Chị, 17 tuổi, ba mẹ cô làm kiểm lâm nhưng ttước đây lại chết do một vụ cháy rừng, bình thường cô đều vui vẻ hoạt bát, vô ưu vô lo
-Bảo bối, nhanh lên nào
-Vâng ạ 'chạy xuống'
-Xem nào, đã lấy đủ đồ rồi chứ? 'mở túi của Yên Chi ra kiểm tra' Có đem theo vitamin không, sức khỏe không tốt, lỡ ngất ở trường thì không hay đâu
-Đủ rồi ạ
-Đi thôi, ba đưa đến trường, đến muộn thì phiền lắm
-Vâng
Có phải có chút thắc mắc người ba này từ đâu ra không? Chính là Gia Huy đấy, là anh đã nhận nuôi Yên Chi khi thấy cô lau nước mắt và đi một mình về cô nhi viện. Kể từ lúc đó đến bây giờ đã 2 năm rồi, Yêu Chi ở bên cạnh anh luôn vui vẻ cười đùa, chưa từng rơi nước mắt một lần nào.
Hôm nay là ngày cô thi cao khảo, anh đưa cô đến trường sau đó cũng trở về công ty nhưng lại lo lắng đứng ngồi không yêu, liên tục nhìn đồng hồ. Sau cả một buổi sáng Trương Gia Huy ở công ty mà chả làm được gì thì cũng đến giờ đón Yên Chi nên anh liền chạy đi đón cô.
Cổng trường cũng có rất nhiều người giống anh, đều đứng đó mong chờ con cháu nhà mình, anh đeo kính râm đứng dựa vào xe giả vờ bình tĩnh nhưng sau cái kính đó thì chính là đôi mắt tìm kiếm nhìn về phía một nhóm học sinh đang đi ra. Một lúc sau thì Yên Chi cũng đã đi ra, cô vừa bước ra thì đã nhìn thấy anh nên đã chạy về phía anh thật nhanh
-'ôm Gia Huy' Ba, sao anh đến đây?
-Sợ em mệt nên đến đón em, chiều còn thi có đúng không?
-Vâng ạ
-Đưa em đi ăn món ngon, sau đó trả em lại trường 'mở cửa xe'
-'lên xe'
-'đóng cửa xe rồi cũng qua bên kia đi lên xe'
-Anh không muốn hỏi em làm bài thế nào à?
-Yên Chi nhà chúng ta chính là học bá mà, mấy việc này sao làm khó được em, đúng không?
-Tất nhiên rồi, đề thật sự rất dễ
-Biết là em giỏi nhất mà
Ngày hôm sau Yên Chi thi xong môn cuối cùng, Gia Huy định sẽ đưa cô đi ăn chúc mừng nhưng cô đã xin anh cho đi chơi cùng bạn nên đành để cô đi vậy.
-Yên Chi đến rồi
-Học bá, mau qua đây nào
-Hoàng Khang, Tiểu Mi, đến sớm thế 'đi qua bàn ngồi'
-Cậu làm bài tốt chứ
-Tốt chứ, còn hai cậu?
-Cũng được, vẫn phải xem vận may thế nào đã
-Đây là ai đây?
-Bạn trai Khang Khang nhà chúng ta chứ ai
-Tiểu Mi 'đánh nhẹ vào vai Tiểu Mi'
-Anh trai đây có hứa là sẽ chăm sóc Khang Khang bọn em tốt không 'dựa vào Hoàng Khang'
-Đúng đó 'Tiểu Mi cũng dựa lên Yên Chi'
-Tất nhiên rồi, anh sẽ yêu thương Hoàng Khang mà
-Được rồi đó 'đẩy Yên Chi và Tiểu Mi ra rồi dựa vào bạn trai' Gọi món đi
-Có bạn trai rồi thì bỏ chúng ta
-Yên Chi à, chúng ta mất đi một người bạn rồi
-Khang Khang thật kì quá nha
-Hai cái đứa này, có ăn không thì bảo
Ăn uống vui chơi xong thì mọi người chia tay nhau, ai về nhà người đó, Yên Chi nhớ rõ là Gia Huy đã hứa đón cô thế mà giờ không thấy đâu, cô pahỉ tự bắt taxi về nhà. Lúc đầu Yên Chi còn lo lắng nhưng khi về nhà thì nhìn thấy xe của Gia Huy hôm nay dùng, cô rất khó chịu, anh chưa bao giờ thất hứa với cô cả, hôm nay lại không đi đón cô.
-'mở của phòng tìm Gia Huy' Sao............
-'bình tĩnh nhìn Yên Chi'
Vừa mở của thì đập vào mắt cô chính là anh đang hoan ái cùng một cô gái, thật sự cảnh này đã làm mắt cô rất đau, đã rất lâu rồi Yên Chi chưa từng khóc, vậy mà hôm nay chỉ trong một giây ngắn ngủi nước mắt cô đã chảy xuống không ngừng
-Chuyện này là sao vậy ạ 'đi đến'
-'lấy áo choàng khoắc lên' Sao là sao? Cô muốn nói gì tôi không hiểu
-Sao anh có thể như vậy?
-Cô ở bên ngoài có thể ôm ấp người khác tôi thì không sao? 'ném hình cho Yên Chi'
-'nhìn xuống thấy ảnh mình ôm Hoàng Khang' Sao anh có mấy tấm ảnh này?
-Sao? Bất ngờ quá hả? Biết mình bị phát hiện nên rối rồi
-Anh tin vào nó sao?
-Bằng chứng rõ ràng như vậy? Còn gì có gì biện minh nữa không?
-Em không có
-Thời gian qua xem như là tôi bỏ tiền nuôi thú cưng đi, bây giờ thì cô biến ra khỏi nhà tôi
-........Được, đi thì đi 'liếc nhìn người trên giường'
-'nhìn Yên Chi cười khinh'
-Ba à, anh sẽ hối hận đó 'trợn mắt nhìn Gia Huy rồi quay đầu bỏ đi'
-Anh à, mau qua đây đi
-Được 'trở lại trên giường với ả'
Yên Chi trở về phòng mình lấy album ảnh của ba mẹ và rời khỏi nhà Gia Huy, cô không muốn đem theo gì hết, không muốn dính gì đến anh nữa.
Yên Chi sau khi rời khỏi nhà thì chả đem theo gì cả, cũng không biết đi đâu nên chỉ có thể tìm lại nhà của trước đây, nhưng nơi này từ lâu đã trở thành một căn nhà hoang rồi, xung quanh đều tối tâm phức tạp
-Mẹ ơi....ba ơi..........Yên Chi nhớ hai người......anh ấy sao lại đối xử với.....con như vậy.........Yên Chi đã làm gì sai chứ.......... *ngồi trong góc tường ngủ thiết đi*
Mấy Ngày Sau Đó
-Trương Tổng, Lý Tổng đến rồi
-Ừm, mời vào
-Vâng 'chạy ra ngoài mời người vào'
-'đi vào' Chào Trương Tổng
-'đứng lên' Chào Lý Tổng, rất vui được gặp anh
-'đi vào'
-'cau mày' Người này là
-À xin giới thiệu, đây là người của tôi, hôm nay muốn đi theo tôi, anh không phiền chứ?
-Chào, tôi biết anh đó Trương Tổng, không biết có tiện hỏi một chút không?
-Tôi đã từng gặp cậu sao
-À không, tôi là bạn của Yên Chi, tên Trần Hoàng Khang, tôi muốn hỏi Yên Chi đâu rồi, cậu ấy không có trả lời tin nhắn và điện thoại, bọn tôi khá là lo cho cậu ấy
-À không có chuyện gì, điện thoại em ấy hỏng rồi
-Vậy sao?
-Nào Lý Tổng mời anh ngồi, mời cậu
Khi kết thúc công việc Gia Huy liền gọi cho Yên Chi, thật ra mấy ngày này anh chưa từng gọi cho cô, cũng nghĩ là cô tìm nhà Hoàng Khang ở. Gọi cả một buổi cũng không ko gọi được nên anh đã dùng định vị của số Yên Chi tìm cô
-Trương Tổng, không có người
-Tôi tìm thấy điện thoại này ở phòng bên kia
-'cầm lấy' Còn gì khác không?
-Còn một quyển album, giữa căn phòng trống tại sao lại có một quyển album cũ chứ 'đưa quyển album ra'
-'nhìn qua' Khốn kiếp, tìm cho ra tiểu thư, nếu không mạng của các người đừng mong giữ
-Vâng
-Trương Tổng, chúng tôi phải tìm từ đâu đây?
-Các người hỏi tôi? 'quát'
-Không ạ 'cúi đầu'
-Còn con đàn bà kia, xử lý ả ta đi
-Vâng
Gia Huy thật sự không biết rốt cuộc Yên Chi bây giờ đang ở đâu, quyển album duy nhất của ba mẹ mà cô trân trọng nhất tại sao lại nằm ở đây, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến toàn là chuyện xấu, anh thật sự quá hồ đồ, tại sao lại đi nghe lời của một ả đàn bà lần đầu gặp mà nổi giận rồi làm chuyện có lỗi với bảo bối anh yêu thương nhất
Quay lại chuyện của 5 ngày trước, lúc đó Yên Chi ngủ thiết đi ở nhà hoang sau đó bị người ta chuốc thuốc đem bán đến một quán bar có dịch vụ bất hợp pháp, khi tỉnh lại thì cô đã rất sợ hãi và muốn bỏ trốn nhưng không được, bọn họ còn ép cô tiếp khách. Thật sự Yên Chi không biết trong cuộc sống này lại có những nơi đáng sợ như vậy, cô luôn có sự bảo bộc của ba mẹ và sau đó là Gia Huy, họ chưa bảo giờ nói cho cô biết về mặt xấu ngoài xã hội nên cô cũng không biết cách ứng phó, chỉ có thể phảng kháng trong vô vọng. Đã qua 5 ngày rồi, tinh thần và thân thể Yên Chi thật sự đã không thể chống chội nữa rồi, chỉ có thể bình thản đối diện. Từng giây từng phút Yên Chi đều không hiểu tại sao rõ ràng cô vẫn vừa mới là một cô gái nhỏ hạnh phúc, có người bảo vệ yêu thương, có cuộc sống nghìn người ao ước mà bây giờ đến một chút tôn nghiêm của bản thân cũng không còn
-Má nó, con nhỏ này đã lâu vậy rồi mà còn giữ cái thái độ này, mày vui cười có phải khách sẽ cho nhiều tiền hơn không
-Bà chủ, mắt Yên Chi đau, người cũng vậy
-Mày chịu một chút thì chết à, mấy người khác cũng đâu có sao, mau mau làm quen đi, từ từ rồi mày sẽ thích nơi này
-'không muốn nói nữa'
-Hôm nay cho mày nghỉ đấy, ngày mai mà còn như vậy ngất đi thì coi chừng tao đó 'nói rồi rời đi'
Bên trên quán bar thì hoạt động rất bình thường, nhưng rồi có một đám người đi vào, một trong số đó là Gia Huy. Anh bước vào đây trong đầu chỉ cầu xin bản thân đừng tìm thấy Yên Chi, anh không muốn tìm thấy cô ở nơi này một chút nào
-Bà chủ đâu 'đàn em của Gia Huy ra mặt hỏi'
-'chạy đến' Đến đây, các vị đây muốn gì vậy ạ
-Nghe nói ở chổ bà có người mới, rất xinh đẹp
-À, vị thiếu gia đây thật ngại quá hôm nay cô gái đó bệnh rồi, không thể gặp
-'anh bước lên phía trước' Có thể xem hình trước không
-Ngại quá, cô gái này chúng tôi không có hình
-Bà có biết ông chủ tôi là ai không hả?
-Nhưng mà....
-Không sao 'ra hiệu'
-'Cầm một cái thẻ tín dụng đưa cho bà ta' Đây là tấm lòng của ông chủ chúng tôi
-Được được 'nhận lấy' Mời ngài theo tôi 'dẫn đường'
Một vài tên đàn em đi theo Gia Huy, còn lại thì ở trên xem tình hình. Đây cũng không phải nơi đầu tiên anh tìm Yên Chi nên cũng có chút không quá lo lắng, chủ bar dẫn đừng cho anh đến phòng Yên Chi, còn vui vẻ nói chuyện với anh
-Vị thiếu gia đây nếu có gì không hài lòng cứ thông cảm, cô gái này mới đến nên có chút chưa quen, nếu còn không hài lòng tôi có thể đổi người khác tốt hơn cho anh
-Mở cửa
-Vâng 'lấy chìa khóa mở cửa phòng'
-'có chút do dự nhưng vẫn bước vào'
Đúng thật điều anh sợ nhất lại trở thành sự thật, Yên Chi đang nằm ở đó, bảo bối anh trân trọng yêu thương lại nằm đau đớn ở nơi này, tâm can anh thật sự sụp đổ rồi
-Tất cả người, kể cả cái nơi này......sau này tối không muốn nhìn thấy nữa 'kìm nén sự tức giận nhỏ giọng nói'
Được lệnh của anh thì tất cả đều bắt đầu tiến hành hủy bỏ nơi này, từng người từng người bị bắn chết, đến cả khách đến uống rượu cũng không ngoại lệ. Còn tiếng súng và tiếng la hét của mọi người chắc chắn sẽ lọt đến tai Yên Chi
-'giật mình do tiếng súng nên đã lập tức ngồi lên đầy sợ hãi'
-'anh có chút nghi hoặc tiến đến'
-Là ai vậy? Đừng qua đây......là ai...... 'mắt đảo liên tục, hai tay lo lắng nắm chặt ra giường'
-Yên......Yên Chi
-'che tai lại, cúi đầu xuống'
-Yên Chi, chúng ta về nhà 'đi đến kéo tay Yên Chi ra'
-Không muốn, đừng động vào tôi, bà chủ nói hôm nay không tiếp khách 'vùng vẫy'
-Yên Chi, là anh, anh đến rồi, chúng ta về nhà 'ôm Yên Chi lại' Ngoan nào bảo bối về nhà thôi
-Nhà?? Không về, Yên Chi không đi với anh, Yên Chi sẽ ở đây
-Anh sai rồi, Yên Chi đừng giận nữa, anh đưa em về
-'đánh Gia Huy' Không đi, tránh ra, bỏ ra
-Yên Chi, Yên Chi, nghe lời nào 'cố gắng dỗ cô'
-Không về.....Yên Chi.......không........ 'ngất đi'
-'ôm cô lại' Yên Chị....Yên Chi....em sao vậy
Yên Chi đột nhiên ngất đi, anh đã lo lại càng lo hơn, đến bệnh viện rồi thì cũng phải ngồi đợi trước phòng cấp cứu rất lâu. Đợi lâu như vậy anh lại nghe được câu nói của bác sĩ là mắt của cô bị tổn thương và thêm khóc quá nhiều dẫn đến mù vĩnh viễn, còn trạng thái tâm lý thì có thể sẽ trầm cảm khá nặng. Anh bây giờ giết chết bọn họ, đốt sạch cái quán bar đó rồi cũng không thấy đủ, nhưng vẫn là cảm thấy chán ghét bản thân, là anh đã hại Yên Chi ra nông nỗi này, nếu anh không tức giận thì Yên Chi sẽ không bỏ đi rồi bị bắt đến nơi đó. Bản thân anh biết từ nhỏ đến lớn Yên Chi được mình bảo bộc rất kỹ, cũng biết Yên Chi rất nhát gan, cô vẫn chưa được dạy về nhưng điều tâm tối của cuộc sống, anh chưa dạy Yên Chi cách đối phó với thế giới này vậy mà anh lại quên đi việc đó thẳng tay đuổi cô đi
Sau đó Yên Chi cũng tỉnh lại, chỉ là có nói thế nào, có làm cách gì, có khóc lóc van xin thì Yên Chi cũng không mở miệng nữa chữ
-Yên Chi, có nghe anh nói không, xin em đó, mau nói gì đó với anh đi, mắng anh cũng được, Yên Chi à 'nắm tay Yên Chi khóc'
-.....
-Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em đừng như vậy nữa, bảo bối xin em nói chuyện với anh đi, anh xin em
-.....
-'sờ mặt Yên Chi, rồi lại chạm nhẹ vào mắt cô' Yên Chi
Lần đầu anh nhìn thấy cô cũng chính vì đôi mắt này, đôi mắt lấp lánh trong sáng ấy đang đau buồn nhìn về phía anh, ánh mắt lúc đó giống như cô muốn đem tâm sự và nổi đau của mình kể ra hết cho anh nghe vậy. Đó chính là lần đầu anh thấy cô khóc, sau đó Yên Chi cũng khóc vaig lần nữa nhưng rồi khi về ở cùng Gia Huy thì mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười, cho dù có ngã, có buồn cô cũng chỉ làm nũng với anh mà không khóc, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cô khóc lần nữa thế mà hôm nay vì anh, vì sự hồ đồ của anh khiến cô trở thành như thế này, thần trí không ổn định, khóc đến mức mắt thể không nhìn thấy được nữa
-Bảo bối, anh thật sự biết sai rồi, anh phải làm sao đây, làm sao để em trở lại như trước, làm sao để em cười với anh đây, em nói cho anh biết đi mà
-'kéo tay khỏi tay Gia Huy'
Đột nhiên Yên Chi lại run rẩy đau đớn che mắt đi, tay Gia Huy đang nắm lấy tay cô thế mà lại bị rút về làm anh có chút giật mình nhưng nhìn thấy cô như vậy không còn có thể suy nghĩ được gì khác mà liên tục ấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá nghe thấy chuông của phòng liền chạy đến, anh được mời ra ngoài còn họ thì ở lại bên trong. Lại là chuyện gì nữa đây? Anh thất sự không còn đủ tỉnh táo để nghe thêm bất kì tin xấu nào nữa, vậy mà khi bác sĩ bước ra lời họ nói làm anh không thể đứng nổi nữa mà ngã quỵ xuống
-Ngài không sao chứ Trương Tổng 'vệ sĩ đỡ anh lên'
-Trương Tổng, anh xin đừng quá đau lòng 'rời đi'
-Tôi có nên đi chuẩn bị cho tang lễ của tiểu thư không
-'quay qua tát thư ký một cái' Im miệng, cậu muốn chết à
-'quỳ lên' Trương Tổng, là do tôi hồ đồ, xin anh tha mạng
-'đi vào trong phòng, đi đến bên cạnh Yên Chi nhưng cũng không dám động vào cô nữa'
Lý do khiến anh không dám động vào cô là vì trên người cô bây giờ toàn dây nối, anh sợ nếu động vào sẽ ảnh hưởng đến Yên Chi của anh
-'mở mắt ra mơ hồ không biết nên làm gì'
-Yên Chi 'vội vàng gọi cô'
-Anh....... 'nhép miệng'
-'đến gần một chút' Anh ở đây, Yên Chi
-Em............. 'cau mày đau đớn'
-'nhìn máy đo nhịp tim' Yên Chi, em đừng nói nữa, đừng nói nữa, là anh sai, ngoan đừng động
-.....không.......... 'vẫn muốn nói'
-Xin em, bảo bối anh xin em đừng nói nữa có được không 'cúi xuống giường' Em mau ngoan ngoãn nghe lời anh đi
-......ghét anh........đâu............
Sau câu nói cuối cùng ấy máy đo nhịp tim liên tục kêu lên sau đó thì tắt đi
-Yên Chi.......Lâm Yên Chi....em có nghe anh nói không......Yên Chi..... 'hét lớn, một tay lây người cô một tay ấn chuống gọi bác sĩ'
Tất cả người bên ngoài nghe thấy tiếng của anh thì chạy vào và cả bác sĩ cũng vừa đến nhưng sau một lúc sốc tim thì Yên Chi cũng không tỉnh lại. Thời gian ngắn ngủi chỉ trong vòng chưa đến một tuần mà mọi thứ lại trở nên như vậy, không phải chỉ là một chút giận dỗi nhỏ thôi sao, anh chỉ là nhất thời tức giận mà lại trở thành hủy hoại cuộc đời Yên Chi, ông trời thật biết cách trêu người mà
-Anh Gia Huy, anh đến chơi ạ
-Ừm, có chuyện này anh muốn hỏi Yên Chi, sau này em đến ở cùng anh có chịu không?
-Vậy anh sẽ làm ba em sao?
-Cũng được
-Nhưng mà mọi người nói Yên Chi không may mắn, là em hại chết ba mẹ, anh nhận nuôi Yên Chi sẽ rất xui xẻo
-Không đâu, em không có lỗi, sau này nếu em ở cạnh anh thì nhất định không ai dám nói em như thế nữa
-Đi với anh thì anh không bắt em quên đi ba mẹ chứ?
-Không đâu, nào Yên Chi, chúng ta đi gặp viện trưởng 'đưa tay'
-'nắm tay đi theo Gia Huy' Anh có ba mẹ không ạ?
-Có chứ, sau này họ cũng sẽ là người nhà của em đó
-'mỉm cười' Sao anh lại muốn nhận nuôi Yên Chi
-Vì anh cảm thấy em cười lên rất xinh đẹp, không muốn em một mình chịu uất ức mà khóc nữa nên anh nhận nuôi em, sau này nhất định sẽ không để Yên Chi khóc nữa
-Nhưng mà Yên Chi có rất nhiều chuyện buồn, vẫn sẽ muốn khóc cho xem, vậy nếu Yên Chi không cười anh sẽ ghét Yên Chi không?
-Không ghét, Yên Chi vẫn còn chuyện buồn trong lòng sao?
-Vâng ạ
-Thế Yên Chi có thể tâm sự cho anh nghe và anh sẽ an ủi em, sau đó thì liền không còn buồn nữa, như vậy có được không?
-Được 'cúi đầu cười tươi'
-Yên Chi rất ngoan 'xoa đầu cô'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Nếu năm đó anh không nhận nuôi em có lẽ sẽ tốt hơn, Yên Chi của anh sẽ không bị anh hại ra nông nổi này
-Nè...nè...nè...Yên Chi không trách anh mà 'cười'
-Yên Chi? 'tỉnh giấc'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro