Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1. "Chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, đề nghị quý khách điều chỉnh tư thế và kiểm tra lại dây an toàn".

Tiếng cơ trưởng thông báo hành trình kéo La Tại Dân khỏi giấc ngủ gà gật. Khoang máy bay vẫn yên tĩnh và tranh tối tranh sáng, đâu đây có tiếng trẻ nhỏ nức nở, vài người thì thầm nhỏ to. Một số người ngồi xung quanh hắn lục tục tỉnh giấc, sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị cho hạ cánh.

Hắn bật điện thoại, nhập mã bảo vệ. Màn hình báo 19h45, mở ra một tin nhắn Wechat ngắn gọn: "Tất niên của lớp là lần thứ năm mà chỗ trống bên cạnh tớ vẫn thiếu vắng. Nhớ cậu". Trước khi gà gật trên máy bay, hắn đã đọc đi đọc lại tin nhắn này rất nhiều lần. Đôi mắt sau lớp kính cong cong, nụ cười bị khẩu trang che giấu.

Máy bay xóc nảy một hồi, rồi dừng hẳn. Tại Dân chen chúc trong dòng người đông nghịt, thành thạo lên chiếc xe bus vào cảng nội địa, rồi theo đám đông đi về khu vực chờ lấy hành lý. Hắn tắt chế độ máy bay trong điện thoại, bật lên một bản tình ca để cắm in-ears.

Nhưng khi sóng điện thoại vừa khôi phục, chiếc điện thoại đã rung bần bật. Tin nhắn Wechat lũ lượt đổ về, La Tại Dân lựa chọn không để ý tới túi quần đang rung từng đợt, nhấc chiếc vali đen nhỏ vừa chờ tới chân rồi sải bước ra khu hải quan. Sau đó, hắn còn cần kiếm một chiếc taxi.

Đêm cuối năm, sân bay Bắc Kinh không đông đúc như trước. Nhà nào nhà nấy đã ở nhà cùng liên hoan tất niên, chờ đón pháo hoa mừng năm mới. Không ai sẽ để ý một ca sĩ nho nhỏ, đêm giao thừa còn sải bước như bay ở phi trường.

Thực ra thì, La Tại Dân cũng về nhà. Đây là cái Tết hiếm hoi hắn rảnh rỗi để trở về nhà trúng dịp giao thừa, làm nghệ sĩ có chút danh tiếng, Tết và giao thừa không phải dịp được nghỉ ngơi và đoàn tụ với gia đình, mà là cơ hội công việc. Mặc dù đại đa số chương trình đã được quay trước Tết, một số trực tiếp vẫn phải quay vào đêm giao thừa hoặc sát Tết. Hôm nay cũng vậy, chương trình có hắn tham gia ghi hình mãi tới 5h chiều. Trợ lý đã chuẩn bị sẵn valy, hắn chỉ việc xách ra sân bay, vậy mà vẫn vội vàng. Sân bay Thượng Hải chiều đi đông nghẹt người, nhắc nhở Tại Dân về một thành phố của sự giao thương và sầm uất. Ừ nhỉ, ở đây thời gian trôi tuồn tuột, chỉ có đi làm và được nghỉ, không như Bắc Kinh trở nên vắng lặng mỗi kỳ nghỉ dài.

Trước khi hắn ngắt sóng di động, Hoàng Nhân Tuấn nhắn một cái tin đến. "Tôi cũng nhớ cậu", hắn lẩm bẩm. Nhân Tuấn là bạn trai hắn, cũng là một ca sĩ và họa sĩ. Phàm là ai trong giới nghệ thuật hoặc ở vòng giải trí có chút quan hệ với hai người đều biết. La Tại Dân thích Thượng Hải, nhưng càng yêu một Bắc Kinh có Hoàng Nhân Tuấn. Nhà của hắn, chính là nơi có Nhân Tuấn.

Taxi đậu ở sảnh một khu chung cư trong quận phía Tây thủ đô, La Tại Dân móc từ trong ví ra vài đồng tiền lẻ, vừa trả phí vừa cảm ơn tài xế, rồi nhấc chiếc Vali lên ba bậc thang. Ngay khi hắn vừa xoay người để tiến vào thang máy, một giọng nam với tiếng thở hổn hển vang lên xuyên tiếng nhạc trong in-ears: "Chờ với!".

Đập vào khứu giác của Tại Dân là mùi rượu nồng nặc, hắn tự giác bấm giữ nút chờ cửa để người phía sau vào thang máy trước. Tại Dân không ghét rượu, ngược lại có thể ngửi ra trên người đối phương là mùi rượu đắt tiền. Có lẽ hắn sẽ chuẩn bị một chút cồn, giao thừa sẽ cùng Nhân Tuấn uống vài chén, nhưng không rõ cậu ấy khi nào mới về.

"Này, cậu có vào không?". Tiếng người trong thang máy hỏi vọng ra. Tại Dân giật nảy người, vội vã bước vào. Thang máy rộng rãi chỉ có một người thanh niên đang đỡ một người có vẻ đã say khướt và Tại Dân cùng chiếc vali. Hắn ngó ngó cái đầu đang gục xuống vai người thanh nhiên, rồi đưa tay đỡ người về phía mình.

"Ưm~", người được hắn đỡ vào lòng hôm nay mặc áo khoác màu xám, bên trong là áo cổ tròn màu đen cùng quần jeans, đi giày thể thao. Cậu đeo khẩu trang vải màu đen che mất 2/3 gương mặt, dáng người thanh mảnh, có lẽ cao chừng mét bảy. Mái tóc đen huyền có chút rối, mà La Tại Dân thì chỉ liếc qua đã nhìn rõ đây là bạn trai mình, Hoàng Nhân Tuấn.

Người nọ đang đỡ lấy Nhân Tuấn đột ngột bị giành mất người có chút ngơ ngác. Chính y cũng uống khá nhiều, phút chốc chưa thể phản ứng. La Tại Dân trầm mặt, tháo khẩu trang và cặp kính đổi màu, nhét bừa vào túi áo khoác.

"Anh là La Tại Dân?", người nọ hỏi. Người thanh niên dong dỏng cao, quần âu và áo sơ mi màu xanh vẫn còn tươm tất. Y đeo mắt kính, trông có vẻ tri thức, có lẽ là kém tuổi Hoàng Nhân Tuấn. Vẻ ngạc nhiên còn hiện rõ trên gương mặt.

Hắn gật đầu, lịch sự chào lại một tiếng, lại nhờ y giữ hộ chiếc vali để điều chỉnh tư thế của Nhân Tuấn. Không biết cậu đã uống bao nhiêu, say đến ba phần tỉnh bảy phần mê. Dường như nhận ra đã được chuyển vào vòng tay Tại Dân, cậu vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn, thành thạo cọ cọ vào bờ vai rộng, nhắm mắt chực ngủ. Gương mặt âm trầm của La Tại Dân hòa hoãn xuống trong phút chốc.

"Em là Chung Thần Lạc, học đệ khóa 12. Em từng thấy anh trên tivi", y nói. La Tại Dân cười nhẹ, gật đầu, biểu hiện khách sáo thường dùng mỗi khi hắn không thực sự để tâm. Thấy hắn không đáp, Thần Lạc nói tiếp: "Mọi người đã ra về hết, em cũng ở gần đây nên Nhân Tuấn ca nhờ em đưa về. Có điều, được nửa đường thì anh ấy ngủ mất".

Thang máy nhảy số từng tầng một. Lời của thanh niên lọt từ tai này ra tai kia của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn cứ thi thoảng lại dụi cổ hắn, chừng như rất thích thú mà ôm không rời. Biểu cảm của Tại Dân nhu hòa, vỗ vỗ vai dỗ người đang làm nũng, hơi nghiêng người để cậu dựa được thoải mái nhất.

Hắn hỏi khẽ: "Còn tỉnh không?"

Cái đầu xù lờ đờ lúc lắc.

"Có biết ai đây không?"

Lại lắc. Cậu rên rỉ, chừng như não đã đình chỉ hoạt động: "Mùi... của... Dân"

Khóe môi âm thầm nhếch lên, người này bình thường chê hắn là con ma men, vậy mà lúc này đã uống đến không phân biệt được trời đất.

Hoàng Nhân Tuấn vốn không thích rượu vì có bệnh dạ dày, là hậu quả của những năm tháng lao lực khi trước. Cậu chỉ uống rượu trong tình huống bắt buộc, mà vừa vặn, những lúc đó chẳng bao giờ có mặt Tại Dân. Còn những khi đi chung, hầu như là hắn đỡ rượu cho cậu do tửu lượng quá kém, chỉ chừng mười chén là gục. Rồi đến đêm, bệnh dạ dày tái phát. Hoàng Nhân Tuấn vật vã nôn bằng hết chất cồn còn sót trong dạ dày, ôm bụng rên rỉ. Những lúc như vậy, La Tại Dân vất vả lắm mới ép cậu uống thuốc, rồi lại chòng chọc nhìn  Nhân Tuấn cho đến khi cậu an ổn ngủ.

Mấy năm nay, Tại Dân không ở Bắc Kinh, Nhân Tuấn khi say chẳng còn được chăm sóc, mỗi sáng tỉnh dậy đều video call cho hắn thấy một gương mặt tiều tụy. Vì vậy, hắn tập thói quen mua dự trữ thuốc đặt trong tủ, dặn dò cậu nơi để thuốc qua điện thoại và các loại đồ ăn tốt cho dạ dày.

Vốn Tại Dân không hề sống lành mạnh, một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày uống rượu nên hắn chẳng có tư cách gì đi cằn nhằn Nhân Tuấn có tần suất uống rượu còn ít hơn. Nhưng khi nhìn thấy người yêu phờ phạc sau một đêm say bí tỉ, hắn không tự chủ mà lầm bầm vài câu rồi đặt vé máy bay cuối tuần đi Bắc Kinh để kiểm tra người.

"Tại Dân ca và Nhân Tuấn ca là huyền thoại của trường đó ạ. Nhờ có các anh nên con đường của chúng em sáng sủa hơn rất nhiều. Mọi người không tự chủ được, ai cũng muốn chúc rượu Nhân Tuấn ca..."

"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ đưa cậu ấy về. Đến đây để tôi lo được rồi", La Tại Dân cắt lời khi thang máy chỉ tầng 15. Hắn một bên dìu Nhân Tuấn bước ra khỏi thang máy, một tay kéo chiếc vali, thầm mừng vì lần này chỉ mang loại cỡ nhỏ. Hành lang hun hút gió mùa đông, đồng hồ chỉ mười giờ đêm. Chừng một lúc, hắn xoay người cõng Nhân Tuấn, loay hoay kéo theo chiếc vali. Khi đến cửa nhà của hai người, hơi thở đã nặng nhọc. May mắn, chìa khoá được hắn để trong túi áo ngoài, không khó lấy, sau đó chỉ cần một đường cõng người từ cửa vào giường ngủ mà thôi.

2. Hoàng Nhân Tuấn nửa tỉnh nửa mê, vô thức hé miệng khi có người bảo uống nước. Vị chanh pha mật ong nóng nóng ngọt ngọt trôi tuột xuống, chỉ còn chút xíu đọng lại nơi cuống họng. Cậu vốn thích ngọt, không tự chủ mà muốn nếm thêm, vươn cái lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm tách thủy tinh.

Cảnh này rơi vào mắt một La Tại Dân đang đỡ Hoàng Nhân Tuấn dậy đầy ắp tính khiêu khích. Vì công việc, họ không ở gần nhau, nhẫn cưới cũng phải tháo, xỏ thành dây chuyền đeo trên cổ, hiển nhiên cả hai luôn phải đè nén nỗi khao khát người kia. Hắn vội vàng đáp chuyến bay muộn cũng vì mong sẽ ôm được người trong thời gian sớm nhất nên không báo trước, nào ngờ lại túm về một người say. La Tại Dân có hơi bực bội, niềm vui đón năm mới thế là sẽ đi tong cả, nhưng hắn không giận được lâu vì mấy câu lẩm bẩm vô thức của Hoàng Nhân Tuấn. Ví dụ như "Nhớ...Dân" khi được cõng trên lưng.

"Tôi sẽ đòi đủ nợ sau", hắn nói nhỏ, đoạn đặt cái tách lên tủ đầu giường và cầm lấy khăn mặt nóng đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu lau mặt, cổ và cơ thể Nhân Tuấn, lột bỏ mớ quần áo nặng nề, thay bằng pijama ở nhà màu rượu vang. Anh ưa sạch sẽ, còn pijama cùng màu phải có tới vài bộ. Đây là Tại Dân yêu cầu mua vì không thích Nhân Tuấn ngủ nude khi không có hắn bên cạnh. Hắn không nói, chỉ mê mẩn nhìn làn da trắng mượt được màu rượu vang làm nổi.

"Ư~ Dân...", được thoải mái, Nhân Tuấn lại gọi tên hắn.

Chết tiệt, La Tại Dân cứng rồi. Còn người khơi lửa thì xỉn quắc cần câu. Đôi mắt hơi hé, gò má đỏ ửng, môi hơi hồng có vệt son còn chưa tẩy bớt. Nếu là La Tại Dân của vài ba năm trước, hắn sẽ vứt sạch sự tự chủ và mặc kệ Nhân Tuấn say, ôm lấy cậu mà làm tình cả một đêm. Nhưng lúc này hắn vẫn kiềm chế được, phải tẩy sơ người trước rồi mới có thể ôm. Bằng không, Hoàng Nhân Tuấn khi mới tỉnh rượu sẽ xông ngay vào phòng tắm, rồi ốm khiến hắn còn khó chịu hơn.

Xong xuôi, hắn đắp chăn cho cậu, cả người đầy mồ hôi tiến vào phòng tắm. Còn 30 phút nữa tới giờ bắn pháo hoa mừng năm mới. Bắc Kinh mùa này lạnh hơn Thượng Hải rất nhiều, trong nhà phải bật hệ thống sưởi, nhưng khi Tại Dân sờ đến công tắc hệ thống thì nó đã phủ đầy bụi. Hắn lắc đầu, nhớ ra Nhân Tuấn chẳng mấy khi ở nhà, hệ thống bật ở chỗ nào cũng không biết. "Nhà không có cậu vô hồn lắm, tôi chẳng muốn về", cậu ấy nói thế, trong một ngày cả hai triền miên ở căn hộ tại Thượng Hải. Rồi những khi Tại Dân ở Bắc Kinh, họ tay kề tay, da kề da. Nhân Tuấn thích như thế vì với cậu như vậy mới là ấm áp. Chỉ cần là cả hai cùng được nghỉ, hầu như Tại Dân sẽ không ra khỏi nhà vì hắn muốn cậu, rất nhiều, và cậu cũng khao khát hắn.

Cánh cửa phòng tắm vừa khép, Nhân Tuấn cũng mở mắt. Cậu lắc lắc cái đầu nặng như chì. Cơn nhức đầu sau say rượu bủa vây, hậu quả của hai ba thứ rượu trộn lẫn nhau. Ký ức nhanh chóng ùa tới, hình như Hoàng Nhân Tuấn đã gục từ chén thứ sáu hay thứ bảy gì đó. Có tiếng ai đó la hét bảo ai đó nhấc cậu về, sau đó cậu lơ mơ nhìn thấy Dân rồi được đưa vào nhà thì phải. Trên da còn hơi ẩm, ai đó đã giúp cậu vệ sinh và thay đồ rồi.

Không tốt, Hoàng Nhân Tuấn thầm nhủ. Cậu muốn thức đến giao thừa để đợi La Tại Dân, kết quả lại quá chén đến mức hai mí mắt không mở nổi. Người ấy sẽ dỗi cho xem. Nếu còn có ai khác giúp cậu thoát cơn say, La Tại Dân sẽ ghen khủng khiếp. Mà năm mới thì cận kề, cậu không hề muốn cả hai có bất hoà nào.

Đau đầu ghê...

Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng thanh tỉnh đôi chút, lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh giữa mùi đặc trưng của rượu mạnh, tim nhảy một cái, Dân đã về. Ý nghĩ này khiến Hoàng Nhân Tuấn bất giác thả lỏng, tình yêu của cậu ở đây rồi.

3. La Tại Dân vừa mở cửa phòng tắm đã đối diện đôi mắt màu mực của Hoàng Nhân Tuấn. Không gian có tiếng pháo nổ đì đùng, trong phòng lại tĩnh lặng và phảng phất mùi rượu. Còn gương mặt điển trai ngày thường lại có chút mờ mịt khiến hắn phì cười. Con người luôn tỏ ra trầm ổn, thành thục trước mặt người khác, giờ này lại có chút huyễn, mấy phần trẻ con, ngơ ngác.

"Tỉnh chưa? Đây là số mấy?", hắn nổi tâm trêu chọc, hươ hươ tay trước mặt cậu, môi kéo thành độ cong hoàn mỹ.

"Hơi choáng", cậu gục đầu vào vai hắn, giọng nói có chút làm nũng, "Không biết số mấy đâu, mệt chết đi".

"Ai bắt cậu uống nhiều vậy làm gì, vừa vặn tôi đón được một chú cáo nặng bảy chục ký ngâm rượu về nhà đón năm mới", hắn tinh nghịch nói.

"Cao hứng a, được giải nè, đón năm mới với cậu nè", Tuấn xòe bàn tay, đếm như đứa trẻ, cả người dựa hẳn vào lồng ngực Tại Dân. "Tuy có hơi say tý, nhưng mà vẫn tỉnh được đúng giờ bắn pháo hoa. Đợi tôi chút, vào phòng tắm đã, cả người toàn mùi rượu". Nói rồi, cậu lảo đảo đứng dậy, lắc lư thoát khỏi đống chăn đệm. Nhưng hình như càng gỡ càng rối, chăn quấn quanh chân, quanh hông không chịu lỏng ra khiến Hoàng Nhân Tuấn trông rối mù.

Tại Dân cố nén cười, vươn tay kéo mấy mảnh vải đang bị chân Nhân Tuấn đè lên, thuận tiện vo cái chăn mỏng thành một đống ném ở góc giường. Được giải thoát, Nhân Tuấn lắc lư đứng lên, lắc lư đi đến nhà tắm. Đến đây, Tại Dân không thể cười nữa, hắn vội nắm lấy một tay cậu, đỡ cả người đi vào căn phòng mà hắn vừa trở ra cách đây chưa đầy 10 phút.

"Bước cẩn thận nào, trơn đấy", vừa dứt lời, chân Nhân Tuấn trượt một cái, có xu hướng vồ ếch. Thật may, Tại Dân đủ nhanh, xoay người ôm cậu vào lòng, lưng va vào tường phòng tắm. Mảnh áo ướt lành lạnh dinh dính sau lưng khiến hắn nhíu mày, thế là phải thay áo một lần nữa.

"Đừng vội, tôi ở đây rồi mà", hắn dịu giọng.

"Thật là, muốn nhanh tẩy bớt cái mùi này để còn ra ôm cậu mà", người đàn ông đang vùi mặt trong bờ vai hắn rên rỉ. "Tôi sẽ không uống rượu trước khi cậu về nữa", giọng nói buồn bực, cả người lại dán chặt vào hắn chẳng rời ra.

"Say xong không được tắm đâu, nhắc cậu nhiều lần rồi mà quên à".

"Nhưng mà, mùi ghê lắm, không thơm, cậu thích mùi thơm".

La Tại Dân cười khẽ, vò tóc cậu: "Quên tôi là con ma rượu sao". Thế nhưng người trong lòng lại lắc đầu như thể gặp chuyện gì phiền lòng lắm. Hắn chưa dứt ý định trêu chọc, đôi mắt lóe sáng, thì thầm: "Hay là cùng uống thêm rượu đi?"­

Nếu là một Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo, cậu sẽ hiểu ngay ý định của người yêu. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đang say, lắc não trái phải cũng không thể gợi được suy nghĩ gì khi La Tại Dân đột ngột rủ uống rượu. Nên cái đầu xù rất thành thật mà lúc lắc: "Đã uống đến mơ hồ cả rồi, không uống nữa đâu". Giờ này cậu chỉ mong có nước ấm tẩy người, rồi ôm Tại Dân mà ngủ thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nhổm khỏi hõm vai Tại Dân, rờ rẫm hôn nhẹ như cánh chuồn lên đôi môi mỏng rồi cười hắc hắc không hề có logic: "Bù trước, còn lại để mai nhé?"

"Ít quá, không chấp nhận. Có phải bù mỗi hôm nay đâu", La Tại Dân lầm bầm. Hắn thề rằng đã rất kiềm chế từ lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại cho đến lúc cậu chủ động hôn, thậm chí có suy nghĩ sẽ để cậu nghỉ ngơi hết đêm nay. Nhưng cậu cứ vô tư trêu chọc như thể không biết hắn muốn cậu nhiều bao nhiêu. Vài chục cái ý nghĩ về đủ tư thế làm tình nhanh chóng lướt qua đầu nhưng nụ cười ngây ngốc của Nhân Tuấn khiến hắn quên sạch. Tại Dân cúi người, túm lấy cằm cậu, miết hai đôi môi vào nhau. Nhân Tuấn phối hợp hé miệng, thả lỏng, vươn cái lưỡi hồng hồng miết vào hàm răng của Tại Dân. Hắn giương đôi mắt nhìn nụ cười tinh nghịch của người yêu, lý trí hay kiềm chế gì đó đều vứt ra sau đầu.

"Cậu... ngày mai không xuống được giường đừng trách tôi", hắn nói, rồi nghiến lấy môi cậu.

5. Thực ra, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn một tia lý trí. Nhưng tia lý trí này không giúp cho đầu óc thanh tỉnh hơn được bao nhiêu, ngược lại bị hòa vào bản năng ham muốn La Tại Dân. Nhân Tuấn theo thói quen trêu chọc Tại Dân, rồi nhận lại một nụ hôn cuồng dã khiến cơ thể run rẩy. Mùi hương đặc trưng thuộc về Tại Dân xông vào khứu giác. Hơn 2 tuần xa cách khiến nụ hôn như làn nước mát dành cho hành khất giữa sa mạc. Vòng tay Tại Dân quấn quanh eo, tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến nụ hôn thêm sâu.

"Mỡ treo miệng mèo mà không ăn mới đáng phạt đấy", cậu cười khi họ dứt ra, cảm nhận dương vật cứng rắn giữa hai chân. Hormone trong cơ thể nhảy múa vui vẻ khi làn da trần chạm nhau, sự ướt át khi môi Tại Dân lướt từ cần cổ xuống vai, vòng ngực rộng rồi trở lên cằm, ngấu nghiến môi Nhân Tuấn.

"Ha!" họ thở dốc khi dứt ra, rồi lại vồ lấy nhau. Tại Dân lật người, đặt cậu nằm xuống đệm rồi một đường hôn từ ngực đến bụng, cởi chiếc quần pijama màu rượu vang và boxer để kéo ra vật đã cương cứng từ nụ hôn đầu tiên.

"Tôi không biết là cậu thèm khát tôi đến thế", hắn cợt nhả, hôn khóe môi cậu, năm ngón tay dài bao lấy dương vật thô to, ve vuốt.

"Shhhh...", Hoàng Nhân Tuấn rên rỉ. "Bất cứ ai... nhịn hẳn một tháng... cũng nhớ... thôi mà... Cậu không... nhớ tôi sao..." bàn chân trần cong lên xoa bên ngoài đũng quần La Tại Dân.

"Thật dâm dãng", hắn buột miệng cảm thán. Áo pijama còn chưa tháo hết, hững hờ trên làn da trắng ngần nổi những dấu hôn đỏ ửng. "Tôi nhớ chứ, sao có thể không nhớ tình yêu của tôi", nói rồi cúi người ngậm dương vật vào miệng.

Đột ngột được bao bọc bằng khuôn miệng ấm nóng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy trước mắt tối sầm. Câu thúc giục vừa chạy đến bên môi bị nuốt ngược trở lại, thay bằng tiếng thở dốc. Một vài động tác ve vuốt quanh tinh hoàn, lưỡi đỉnh xuống quy đầu, vòm miệng nhơ nhớp nước bọt. Mẹ kiếp, sướng phát điên.

"Nữa, cho tôi, Tại Dân", Nhân Tuấn rên rỉ, chất giọng nam cao thường ngày đã nâng thêm một tone. Nhưng La Tại Dân đã dừng lại, ngẩng lên, bàn tay vuốt dọc đùi trong kéo hai chân quấn quanh eo hắn, để đũng quần thô ráp cọ vào hậu môn. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy, vội vòng tay ôm lấy vai hắn.

"Muốn nữa thì phải đợi thêm, lúc này không vào ngay được. Tháo quần cho tôi, Tuấn", hắn khàn khàn nói bên tai cậu, giọng trầm đục, hài lòng nhìn Nhân Tuấn quen thuộc tháo khóa quần và với tay vào bên trong boxer lôi ra dương vật.

"Cậu muốn tự làm ướt nó, hay dùng gel bôi trơn ngay?", hắn thì thầm, cắn lấy tai cậu, eo cố ý ma sát hai dương vật cùng nhau.

"Ah~ sáu chín, được không?", cậu bỏ tay khỏi vai hắn. La Tại Dân gật đầu, với tay xé lấy một chiếc bao cao su trùm vào hai ngón tay, mở rộng hậu môn cho cậu. Còn Hoàng Nhân Tuấn quay người, bắt chước người kia hôn lên tinh hoàn, rồi ngậm dương vật thô to vào miệng bắt đầu ma sát.

Nhân Tuấn có chút trúc trắc. Dương vật to hơn khoang miệng, đôi khi phải ngừng lại thở dốc bởi Tại Dân chạm tới điểm nhạy cảm. "Uh~ Dân~", cậu rên rỉ, cảm nhận Tại Dân ấn thêm một ngón tay, rồi tiếp tục bôi trơn dương vật. Đến khi đã hoàn toàn ướt đúng ý, Nhân Tuấn mới trùm bao cao su lên.

"Tôi không thích nó", Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nhìn vật trắng nhờ nhờ phủ bên ngoài "tiểu Tại Dân". "Tôi muốn cậu cắm thẳng vào", cậu lật người, trèo vào lòng La Tại Dân.

"Ngoan nào, dùng nó cậu mới không bị ốm", Tại Dân dịu dàng hôn lên môi cậu, bàn tay chỉnh dương vật tìm đến khe mông, khẽ cọ xát rồi đột ngột đâm thẳng. "Dù có nó hay không, tôi luôn thỏa mãn cậu, không phải sao?".

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, cong người cảm nhận cú thúc của La Tại Dân. Hậu môn ngứa ngáy muốn dương vật từ lâu, lúc này lại thấy chướng, thô, to, đầy. Cậu thở ra một hơi, ấn hông để dương vật vào sâu hơn. Chê thì chê vậy, làm tình vẫn phải làm thật mãnh liệt.

Chừng được một lúc, Nhân Tuấn bắt đầu di chuyển, Tại Dân cũng nhẹ nhàng đẩy đưa khi bắt được tín hiệu. Nhưng các cú thúc nhanh chóng trở nên kịch liệt hơn, cắm sâu hơn, bởi Nhân Tuấn luôn cảm thấy chưa đủ.

"Tôi muốn sâu hơn. Dân, nhẹ nhàng sẽ khiến tôi nghẹn chết", cậu nghiến răng.

Tốc độ của La Tại Dân ra vào dữ dội hơn, mỗi cú thúc như muốn khảm sâu vào tâm hồn Hoàng Nhân Tuấn. "Nơi đó, mạnh", cậu nói.

"Sao lại dâm dãng thế này. Của cậu cả, đều cho cậu", Tại Dân cười khẽ, như ý tiếp tục gia tăng tốc độ, dán lên môi cậu một nụ hôn. Chiếc giường lộn xộn kêu cót két vì hai người vận động quá mạnh, chăn ám mùi rượu tây đã bị đá xuống đất cùng mớ quần áo lộn xộn. Không ai để tâm, lúc này Nhân Tuấn chỉ nghĩ đến thứ thô to đang ra vào cơ thể của mình, còn Tại Dân quấn tay quanh eo cậu, hôn cắn lung tung trên ngực, bụng, hông tiếp tục đưa đẩy.

Đến khi tình dục đạt cao trào, cậu cảm thấy La Tại Dân siết chặt vòng tay. Hoàng Nhân Tuấn nhấc hông, tay vội vàng tháo ra chiếc bao cao su căng chặt rồi ấn mạnh hông. Trái tim đập điên cuồng, bộ não mơ màng, khoái cảm nhờ tinh dịch bắn ra bên trong đánh thẳng vào sống lưng khiến Nhân Tuấn cong người, còn Tại Dân thì gầm nhẹ. Rồi hắn giữ lấy môi cậu, nụ hôn chứa tất thảy tình ái dục niệm của hắn, hằn vào trái tim Hoàng Nhân Tuấn.

Họ ôm nhau thật lâu. Nhân Tuấn úp mặt vào lồng ngực Tại Dân, thở dốc. Trận làm tình điên cuồng đã rút hết sức lực của cậu. Mồ hôi nồng nặc mùi rượu. Nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn trước.

"Sao lại tháo bao? Chút nữa sẽ phải rửa hết, nếu không cậu sẽ ốm", La Tại Dân khe khẽ nói, giọng trách cứ nhẹ nhàng.

"Ngày mai được nghỉ, mất một chút công cũng không sao", cậu lười biếng đáp, bàn tay ve vuốt vồng ngực rộng. "Tôi say rồi. Muốn cậu làm cho tôi", cái mũi thẳng cọ vào cần cổ người yêu hệt chú cún làm nũng. "Mừng năm mới bên cậu".

"Chúc mừng năm mới, tình yêu của tôi", hắn đáp.

2h sáng, hắn nửa dìu, nửa lôi kéo Nhân Tuấn vào phòng tắm. Trên tủ đầu giường, hai chiếc điện thoại đồng loạt rung bần bật, báo hiệu tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân. Nhưng hai chính chủ chẳng quan tâm, họ đã lại quấn lấy nhau trong chiếc bồn tắm cho đến khi thấm mệt.

Năm nay nhất định sẽ hạnh phúc và bên nhau thật nhiều, La Tại Dân nghĩ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro