Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We Shall Meet Again, Someday

Lời mở đầu
Hashtag dành cho oneshot này, các bạn lưu ý coi chừng lộn cp nhé!

#18+
#Jingren
#JingYuanxBlade
#maybeHardcore
#HonkaiStarRail

TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ FICTIONAL. KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG PHẢI LẤY HOÀN TOÀN SỰ KIỆN TRONG GAME. MÌNH CÓ BIẾN TẤU THÊM.

Chúc các bạn đọc duiiii

/Waldo.

------------

“Cộp, cộp, ...”.

Tiếng bước chân văng vẳng đâu đây, tiếng bước chân đầy uy lực và sắt đá. Trên hành lang dài dằng dặc, chỉ có duy nhất một bóng người cao lớn, vạm vỡ, mang trên mình một sắc mặt căng thẳng đến khó tả.

Cuối cùng ngài cũng bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, tuy vậy, hắn ta vẫn rất mưu mô và xảo quyệt. Dù cho là nhà tù ở Xianzhou này có bảo vệ nghiêm ngặt đến cỡ nào, thì hắn vẫn có thể ra tay bất kì lúc nào và bằng bất kì cách nào. Hôm nay, vị tướng quân dũng mãnh của Xianzhou phải đối đầu với một tên thợ săn Stellaron nguy hiểm bậc nhất.

Hành lang này như kéo dài đến vô tận, tuy rằng ngài đã bắt và chinh phục được biết bao nhiêu những tội phạm nguy hiểm. Song, tên này vẫn có một chút gì đó hiểm ác và tồn tại nhiều nguy cơ hết tất thảy. Bỏ qua những hiềm khích và sự việc đã xảy ra trong quá khứ, cho dù hai người cũng đã từng quen biết nhau nhưng giờ đây thẩm vấn về mưu đồ của hắn mới là việc quan trọng. Đường đến căn phòng giam giữ đặc biệt dành cho hắn dài đến lạ thường. Im ắng và tối mờ, chỉ có những chiếc đèn vàng được đặt khắp lối đi, những tiếng vang của từng bước chân cũng đủ khiến cho người ta có một chút cảm giác ghê rợn. Vị tướng quân kia vẫn bước tiếp, dù cho trong lòng có một chút nôn nao khó tả, miệng thì lẩm nhẩm những điều sẽ phải nói khi gặp hắn.

Cùng lúc đó, ở trong căn phòng cuối hành lang, gã tội phạm kia vẫn đang ngồi và chờ vị khách quý đến thăm mình. Có lẽ anh đã biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, tuy vậy, anh vẫn rất mong chờ. Chẳng qua là anh không muốn những cảm xúc đó sẽ lộ ra bên ngoài, nên anh chọn nụ cười bí hiểm làm vật lấp đi những cảm xúc thật bên trong. Cũng vì điều này, hắn lại trở nên nguy hiểm hơn bất kì ai khác, bởi vì chẳng có ai biết được hắn thật sự đang nghĩ gì trong đầu. Gương mặt lạnh lùng, cùng với tính cách có đôi chút ngạo mạn trên chiến trường cũng đã đủ khiến cho đối thủ của hắn phải e dè và có đôi chút sợ hãi.

“Cạch”.
Tiếng mở cửa có phần dứt khoát đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Ren, hắn khẽ ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ gương mặt của vị tướng quân đại tài kia, miệng vẫn nở một nụ cười như thói quen.

“Ta, Jing Yuan, hôm nay đến đây để thẩm vấn ngươi một số chuyện, ngươi liệu hồn mà hãy mau khai ra sự thật về những điều ngươi đang làm!” - Một tông giọng trầm, có phần gay gắt cất lên, có lẽ người bình thường cũng phải giật mình thon thót, ai ngờ đâu vị tướng quân có vẻ hiền lành kia khi hỏi cung lại có chất giọng như vậy.

“Thiệt tình, sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, ngươi không thể nào thân thiện với ta hơn một chút nào sao, Jing Yuan?” - giọng điệu có một chút bỡn cợt, song, nụ cười vẫn giữ nguyên ở đó.

“Ta đến đây vì công việc, không phải để nói chuyện phiếm. Với cả, ngươi là tội phạm, ngươi cũng chẳng có tư cách gì để lên tiếng ở đây ngoài việc khai hết tất cả ra” - Jing Yuan đáp.

“Được rồi, được rồi, thư giãn một chút nào, hehe. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là một phần kịch bản mà Elio đã nói cho bọn ta. Mọi thứ đã được định sẵn rồi, ta chỉ ở đây làm một diễn viên và theo sát kịch bản thôi.” - Ren đáp với giọng điệu có đôi chút ngạo mạn.

“Kịch bản đó là sao? Ngươi đến đây với ý gì? Ở đây ai mà chẳng biết đám thợ săn của các ngươi nham hiểm ra sao, ta còn lạ gì nữa?”

“Hehe, phần kịch bản đó sẽ luôn luôn xảy ra, ngươi không thể tránh được, chúng ta chỉ là cầu nối trong từng cái mắt xích của kịch bản. Và, Elio đã cho ta thấy thêm một phần kịch bản của riêng ta và chỉ một mình ta biết thôi. Chút nữa ngươi sẽ được biết phần kịch bản đó như thế nào với ta, Jing Yuan ạ” - nụ cười nham hiểm lại nở trên môi, nhưng lần này ánh mắt của hắn không có một chút phần nào là ngạo mạn, mà dường như hắn đang toan tính gì đó, một thứ gì đó rất lạ trong ánh mắt của hắn dành cho vị tướng quân kia.
“Bớt ăn nói xằng bậy đi. Thôi được rồi, ngồi đây đôi co cũng chỉ để ngươi nói nhăng nói cuội thôi. Ta lại chẳng rành quá cái trò mèo vờn chuột của ngươi. Nên nhớ, ở đây, ngươi chỉ là con chuột bé tí thôi.” - Jing Yuan gay gắt, một chân bước ra sau định ra khỏi buồng giam.

“Khoan đã, đã cất công đến đây rồi, chi bằng ôn lại chuyện xưa một chút nhỉ?” - Ren nói vội.

“Chúng ta có gì để mà ôn lại? Chả phải ta không nằm trong số ba người phải trả giá hay sao?” - vị tướng quân đáp, có phần hơi ngập ngừng, có lẽ ngài cũng đã nhớ ra điều gì đó nhưng lại muốn rời khỏi đây hơn.

“Khoan đã nào, sao ngài vội thế, tướng quân, chẳng lẽ ngài sợ đám quân kỵ vân của ngài biết chúng ta đã từng…….”

Ngay lập tức, vị tướng quân kia bấm công tắc ở trong tay, những chiếc camera được đặt quanh phòng trong phút chốc đã ngừng hoạt động. Quay đi quay lại, ngài đã nhìn trừng trừng vào mắt gã tội phạm kia, dáng vẻ đe dọa. Nhìn thấy thế, Ren cũng có vẻ đắc ý nhưng trò mèo vờn chuột này, anh không muốn làm mèo, ngược lại, anh đang là con chuột ma mãnh, dẫn dụ con mèo để mà đuổi theo mình.

“Im lặng! Ta cấm ngươi nói ra” - vị tướng quân đang nổi giận.

“Nhưng mà giờ thì chẳng còn ai thấy chúng ta làm gì mà, tướng quân. Bao nhiêu lâu không gặp, chẳng lẽ ngài quên hết rồi sao?” - ánh mắt cùng nụ cười đó đã nói hết lên ý định trong đầu hắn.

“Đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ ta với ngươi đang là người ngoài sáng và kẻ trong tối, ta không rảnh để nói mấy chuyện này!”

“Người không lừa được ta đâu, tướng quân. Trong ty tỷ các kịch bản, ở trong bất cứ kịch bản nào, người cũng đều rất rảnh, hehe” - vừa nói, hắn cũng từ từ áp sát vào tướng quân, dồn Jing Yuan đến góc tường.

Vị tướng quân lặng im và đứng đó, mắt tuyệt nhiên không nhìn vào gã tội phạm trước mặt, mà là hướng về một góc trên trần nhà. Vẻ mặt đỏ ửng của tướng quân càng làm cho Ren trở nên thích thú với trò chơi này. Chú mèo kia giờ đây đang bị dồn vào chân tường bởi một chú chuột ma mãnh.

Ren bắt đầu trò chơi của mình bằng những cú chạm nhẹ trên làn da của ngài. Tuy là tướng quân, đi chinh chiến và bận rộn với những công việc chính sự hằng ngày. Làn da của ngài vẫn rất mịn màng, trắng trẻo. Ren nhẹ nhàng tiến gần đến đôi tai của ngài, nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi của mình lên chúng. Tai của ngài bỗng ửng đỏ lên và có phần run nhẹ. Có lẽ chú mèo của chúng ta cũng đã có một chút phản ứng rồi. Đôi tay của Ren nhẹ nhàng di chuyển từ ngực xuống đến vùng bụng và sau đó là đến vùng hạ bộ của ngài. Một sức nóng lan tỏa từ phần dưới khiến Ren cũng cảm thấy đôi phần kích thích. Hắn đợi kịch bản này cũng đã lâu lắm rồi, sự kích thích thôi thúc bản năng trong hắn. Đôi tay hắn mân mê phần hạ bộ của tướng quân, dù là qua một lớp quần dày, hắn vẫn cảm nhận được thứ đó của tướng quân đang dần trở nên lớn hơn, cứng hơn và nóng hơn tất thảy.

Cảm thấy mình đã chơi giỡn đủ rồi. Ren bắt đầu giải thoát cho sự bí bách của cậu tướng quân nhỏ đang nóng hổi bên dưới này. Ren chầm chậm mở chiếc kéo khóa quần ra, thứ uy lực đó lập tức đập vào mặt cậu, tỏa ra một mùi hương có phần khiêu gợi. Ren khẽ nhìn lên một chút, cố xem phản ứng của đối phương. Vị tướng quân kia vẫn dán chặt mắt vào trên trần nhà, môi mím chặt, cảm giác như ngài vẫn đang cố kìm nén bản thân.

Thấy vậy, Ren bắt đầu di chuyển đầu lưỡi của mình trên cậu nhỏ mãnh liệt này. Lưỡi của cậu di chuyển đến đâu, là cơ thể của tướng quân lại run lên và phản ứng đến đó. Chẳng hiểu sao việc này cũng khiến cho cậu có một chút hứng lên. Cậu cảm thấy nơi đáy quần mình cũng có chút không ổn, của cậu cũng đã căng ra và cơ thể cậu cũng dần nóng lên. Tướng quân tuy bên ngoài có vẻ cứng nhắc như vậy, nhưng thực chất ngài cũng đang tận hưởng phút giây khoái lạc này. Từng nơi mà đầu lưỡi của Ren đi qua đều làm cho cơ thể ngài phản ứng tự nhiên, không hề gượng ép một chút nào.

Chẳng mấy chốc, cuộc dạo chơi mở đầu cũng dần tiến sâu vào thành một cuộc chơi nghiêm túc. Ren bắt đầu đi sâu hơn vào thứ mà cậu đang làm, cậu cho cả phần đầu vào trong miệng, mút, liếm và tận hưởng cái hương vị và mùi của sự khoái lạc lan tỏa bên trong vòm họng. Cậu càng ngày càng cho cái thứ nóng hổi ấy vào sâu hơn. Tướng quân cũng đang dần lên đỉnh với cái cảm giác vui sướng này.

Nước bọt của cậu tiết ra hòa chung với mùi hương dâm dục ấy làm cho tướng quân phải co giật lên từng cơn vì sung sướng. Sự ấm áp hòa cùng với cảm giác bao bọc trong vòm họng của Ren khiến cho ngài chẳng thể giữ được bao lâu nữa. Bất chợt, một thứ gì đó đặc sệt chợt tuôn trào trong ấy, khiến cho Ren bất ngờ. Cậu cố nuốt những dòng tinh trắng đục đó, nuốt chúng một cách ngon lành. Vẻ mặt của cậu chẳng còn nham hiểm như ban đầu, có vẻ cậu cũng đã vô tình cuốn vào trò chơi này quá mức, cậu đã để lộ ra một khuôn mặt có phần yếu đuối, thêm một chút hứng tình.

Bỗng nhiên, tướng quân đẩy cậu ra xa, khiến cậu ngã nhào ra trên mặt sàn. Ngài lao tới như một con hổ đang nhào tới tóm lấy con mồi của mình.

“Khoan đã, Jing Yuan????” - Ren trong phút chốc có phần bất ngờ và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không nói một lời nào, mái tóc của ngài rũ rượi, che đi khuôn mặt không góc chết, khiến cho Ren không tài nào biết được tướng quân đang có mưu đồ gì. Ngài lao đến dùng hết sức xâu xé chiếc quần của Ren, làm cho hắn chỉ kịp ú ớ, không nói lên lời. Hệt như một chú hổ trắng đang chuẩn bị ăn trọn con mồi ngon, trong khi đó con mồi chỉ có thể buông xuôi cho số phận của mình. Đôi tay của ngài vùng lên, xé toạc chiếc áo của Ren, làm lộ ra cơ thể tuy đầy sẹo nhưng lại trắng trẻo đến bất ngờ. Ngài đè Ren xuống và mút lấy mút để hai đầu ti hồng hào của Ren. Hắn chỉ biết nằm im chịu trận trong cảm giác sung sướng khó tả.
Ở phần hạ bộ, hai bộ phận kia đang cạ vào nhau, Ren có thể cảm nhận được sức nóng và độ cứng của ngài, dẫu cho ngài chỉ vừa mới xuất ra khi nãy. Sự mãnh liệt của tướng quân là không thể nào đùa được. Tướng quân đưa đầu lưỡi đến khắp nơi trên cơ thể của Ren, chiếc đầu lưỡi đầy nước bọt kia di chuyển thật nhanh từ nơi gáy cổ của Ren xuống đến cả phần nách. Dù cho có chút hơi nhột, nhưng cảm giác sung sướng và tê dại đã lấn át tất cả. Đã lâu rồi Ren chưa có được cảm giác như thế này, sau khi hai người từ giã để đi trên một con đường riêng của bản thân.

Dù cho từ nãy đến giờ, cũng chỉ là cọ xát bên ngoài, Ren cũng chẳng tài nào chịu nổi cơn hứng tình đang dần tăng lên mỗi khi ngài chạm vào cơ thể mình. Chẳng mấy chốc Ren đã vô tình xuất những dòng tinh đặc sệt đó ra ngoài, bắn lên cả vùng bụng, dây cả vào người của vị tướng quân đang trong cơn cuồng nộ kia. Dường như vị tướng quân chẳng còn quan tâm đến những dòng tinh đặc sệt dính vào người mình, ngài đang chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt, đã mất đi một phần lý tính của bản thân. Cơ thể ngài luôn tìm cách cọ xát với Ren một cách hoàn toàn tự nhiên. Mùi mồ hôi của hai người, của những dòng tinh trắng đục dây vào người khi nãy lẫn nước bọt hòa trộn vào tạo nên một mùi hương dâm dục, cuốn hút, làm cho khoái lạc của hai người ngày càng tăng.

“Tướng quân, em muốn…” - Ren kêu lên trong thổn thức, có vẻ dục vọng và sự khoái lạc đã chiếm hữu toàn bộ cơ thể của Ren, khiến cho giọng nói, hành động của anh dường như yếu đuối, mất tự chủ.

Dường như chẳng thể chịu nổi nữa, ngài nhét dương vật đang cương cứng của mình vào lỗ hậu của đối phương. Chẳng cần gel bôi trơn hay các chất xúc tác bên ngoài, tinh dịch của hai đứa bao quanh cậu nhỏ của ngài cũng đã đủ để có thể trơn tru mà tiến vào bên trong.

Mãnh liệt và tàn bạo như một con thú săn mồi, ngài không để cho Ren có thể nghỉ ngơi một giây phút nào. Ngài nhấp một cách cuồng liệt khiến cho Ren không chịu được mà phải hét lên từng cơn.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Từng nhịp ngài nhấp vào nhanh và mạnh mẽ, Ren buộc phải làm quen với nhịp độ đó mà chẳng thể thay đổi được. Hắn đã vô tình làm sống dậy con thú trong người tướng quân, và bây giờ là hậu quả. Hoặc cũng có thể gọi là thành quả. Ren có vẻ thích ứng được với tốc độ của ngài, những tiếng la đau đớn dần trở thành những tiếng rên hứng tình. Cùng lúc đó, ngài cũng dùng hai tay mà vuốt ve đầu ti của hắn, đồng thời là cả cậu nhỏ đang căng cứng kia.

Ngài chồm người tới, đưa chiếc lưỡi đầy nước bọt kia vào trong khoang miệng hắn. Sự tê tái và sung sướng khiên Ren dần mất tự chủ, cơ thể anh phản ứng hoàn toàn tự nhiên mà chẳng thể nào kiềm chế được, đôi mắt anh cũng dần trợn ngược lên vì chẳng thể nào chịu nổi sự khoái lạc đỉnh cao này. Cậu bắn đầy cả ra sàn nhà, cùng lúc đó, lỗ hậu của cậu cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch của ngài đã để dành hàng mấy năm trời. Tinh dịch của ngài nhiều đến mức chảy cả ra ngoài và chảy xuống dương vật của cậu.

Bỗng nhiên, ngài túm lấy đầu cậu, và đưa cả cậu nhỏ vào trong miệng, đón lấy từng đợt tinh dịch chảy trào xuống cổ họng. Giờ đây cả người cậu đã bị ám mùi tinh dịch của ngài, cậu quỳ xuống liếm dương vật to bự của ngài. Chẳng mấy chốc, cậu chẳng còn chút sức lực nào mà ngã gục ra sàn. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, vẫn chưa là đủ để thỏa mãn tướng quân. Ngài bế cậu lên không trung, nhét vào lỗ hậu của cậu và tiếp tục cuộc chơi. Hai chân cậu bủn rủn, và lửng lơ trên không đang tựa vào đôi tay chắc khỏe của ngài.

Đến nước này, cậu chẳng thể nào kiểm soát được nữa, tinh dịch và kể cả nước tiểu của cậu bắn cả ra ngoài không một chút do dự. Chìm đắm vào trong cơn khoái lạc, điều duy nhất cậu có thể làm là phó mặc số phận cho tướng quân và tận hưởng đến phút cuối cùng. Ren chẳng nhớ mình đã lơ lửng trên không bao lâu, hắn chỉ nhớ là hắn cảm nhận được dòng tinh dịch cứ bắn ở bên trong mình rất nhiều lần trước khi được tướng quân đỡ nằm trên giường ngủ của buồng giam.

Cứ ngỡ là bản thân cuối cùng cũng đã xong được trò chơi “chuột vờn mèo” này, Ren cảm nhận được một dòng nước nóng đang chảy xuống mặt mình, dòng nước có mùi quen thuộc, cay xè đang chảy trực tiếp vào miệng mình. Là rượu! Cậu giật mình nhận ra, nhưng cũng đã quá muộn, hơi men nồng khắp cả căn phòng. Cậu cũng chẳng còn sức lực mà cử động, cứ thể nhấp lấy nhấp để những dòng nước đang chảy vào bên trong miệng. Bỗng nhiên, dòng chảy đó di chuyển từ từ xuống vùng bụng, rồi chảy trực tiếp lên dương vật đang dính đầy tinh dịch của cậu một vài giọt có lẽ đã chảy thẳng vào trong niệu đạo của cậu, cơn cay xè đang lan tỏa bên trong khiến cho hông cậu co giật không ngừng, miệng rên la thành tiếng tuy rằng âm thanh đó có đôi phần yếu ớt.

Vị tướng quân hiền lành ngày nào bây giờ như một con hổ hung hãn và mất đi hết cả lý trí. Dục vọng đã chiếm lấy hết tâm trí ngài, chẳng thể nào ngăn cản nổi. Ngài đổ hết phần rượu còn lại vào trong lỗ hậu đầy ắp tinh dịch đó. Một cảm giác nóng nực, cay xè lan tỏa hết trên cơ thể của Ren khiến cậu co giật không ngừng. Đầu lưỡi của tướng quân lại một lần nữa tìm đến đôi môi dính đầy mùi rượu của cậu, ngài nếm và tận hưởng hương vị của rượu kèm với vị đôi môi của Ren. Sự kích thích của hơi men và cả tình dục khiến cả hai đắm chìm vào nhau không lối thoát. Ren cố gắng luồn tay ôm lấy cơ thể to lớn của ngài khi ngài vẫn đang say sưa với đôi môi của cậu.

“Ấm áp thật” - Ren khẽ thì thầm.

Đã lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp. Cuộc đời cậu là cả một chuỗi những ngày chết chóc, bị giết xong rồi sống lại. Cứ thế mọi chuyện lại lặp đi lặp lại, chẳng biết đã bắt đầu từ lúc nào, và cậu cũng chẳng biết khi nào là kết thúc. Sự ấm áp hiếm hoi này, tuy có thế sẽ còn lâu lắm, cậu mới có thể có được lại. Bây giờ cậu muốn tận hưởng nó đến những giây phút cuối cùng, trước khi mọi chuyện dần kết thúc.

“Ta xin lỗi, em có đau lắm không?” - tướng quân vuốt tóc Ren,  dịu dàng hỏi.

“Không sao, em thích lắm..” - Ren đáp, áp mặt vào ngực ngài.

Cả hai hôn nhau say đắm, chẳng biết đến khi nào, Ren đã say ngủ trong vòng tay của ngài. Cậu đã thấm mệt nhưng lại rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi có ngài ở bên, dù cho chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và hiếm hoi như thế này. Sau hôm nay, cậu sẽ phải đóng vai gã tội phạm thường ngày, còn ngài sẽ lại trở về với vai vế một vị tướng quân hiền lành, thông minh thường thấy. Có thể sau một khoảng thời gian lâu nữa, kịch bản của cậu và tướng quân mới có thể giao thoa với nhau một lần nữa như ngày hôm nay. Nhưng cho đến khi đó, chỉ cần cả hai còn có nhau trong tim, thì đã quá là đủ.

Cơn chấn động đến từ cây trù phú làm cho cả Xianzhou phải chao đảo, quả nhiên đúng như kịch bản mà Elio đã nói đến. Ren ngay lập tức nhảy vào và cứu Kafka ra khỏi nhóm Nhà Khai Phá. Với thanh kiếm trên tay, cậu chĩa về phía Nhà Khai Phá đang có ý định xông đến. Sau đó, cậu chạy theo và nhảy khỏi nơi này để bỏ trốn. Trước khi đi, cậu bất giác mỉm cười, không phải là mỉm cười với Kafka, Nhà Khai Phá hay là với chính mình. Cậu mỉm cười với một người đàn ông có mái tóc trắng, thân hình cao to, đứng ở phía xa dõi theo. Chỉ cần thế thôi, một điều giản đơn thế thôi, cũng khiến Ren tự tin và bước tiếp trên chuyến hành trình của mình và thầm mong cả hai sẽ gặp nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro