Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Bang :)

Sau khi vòng loại khu vực kết thúc, Bae Jun Sik luôn có một suy nghĩ, chính là lôi Wang Ho về quê chơi, dù sao ở quê cũng đã lắp dàn máy hơi bị xịn rồi. Nhắc mới nhớ, sở dĩ lại lắp một dàn ba máy là vì lần trước về Hongcheon, Wang Ho kêu chán không có gì nghịch nên Bae thiếu mới nhờ bố lắp hộ, ai ngờ lại được dùng đến sớm thế này. Bae Jun Sik lôi điện thoại ra xem giờ, sau đó có chút bất an ngó nghiêng xung quanh, sao Wang Ho còn chưa ra nữa?
Cùng lúc ấy, từ trong LoL Park đi ra một đám người, dẫn đầu là một anh chàng đẹp hơn hoa, tay phải cầm điện thoại, tay trái ôm trọn Wang Ho vào lòng. Đi sau còn có một dàn mỹ nam lạnh lùng, cuối cùng là Kwak Bo Seong với gương mặt ỉu xìu. Nghe sao mà giống xã hội đen vậy kìa...
Bae Jun Sik nhét điện thoại vào túi áo, chạy đến chào hỏi:
- Jae Geol hyung, lâu rồi không gặp!
Cho Jae Geol đang tươi cười bỗng dưng nghiêm mặt lại, sau đó cong khoé môi một cách nguy hiểm nói:
- Chào cậu, Jun Sik!
Bae Jun Sik đổ mồ hôi, không biết mình đã đắc tội với ông thần này lúc nào. Cho Jae Geol chào xong thì không nói thêm gì mà hơi cúi đầu mềm giọng hỏi Wang Ho:
- Lâu rồi không gặp, hay chúng ta đi ăn đi?
- Anh Jun Sik có đi cùng không?
Bae Jun Sik cảm thấy ngày này năm sau e là ngày giỗ của mình rồi, vội vội vàng vàng bỏ chạy:
- Em bận mất rồi em đi trước ạ!
Cho Jae Geol coi như hài lòng gật đầu, sau đó quay lại hỏi Kwak Bo Seong:
- Bo Seong của chúng ta...
- Em không đi đâu!
Bé út rất là nhanh nhạy từ chối. Nhìn đi nhìn đi, oách như tuyển thủ Bang còn không đấu lại, bé lấy cái gì mà đấu lại mấy tiền bối ma cà rồng này chứ? Han Wang Ho mở to mắt, nhăn mày phân vân một lúc rồi nói:
- Nếu Bo Seong không đi thì em cũng không đi đâu, sao để em nó về một mình được?
- Còn huấn luyện viên nữa mà!
Cho Jae Geol nhướn mày, lâu lắm mới có cơ hội ở riêng với con nuôi, sao có thể để ai khác chen vào? Han Wang Ho lắc lắc đầu, ra vẻ anh trai lớn nắm lấy tay Bo Seong, nói:
- Em không an tâm giao em bé cho huấn luyện viên đâu!
Bố soái đang đi ngoại giao với nhà KT đột nhiên hắt xì một cái mà chả hiểu tại sao.
Cho Jae Geol sẽ bị đánh bại như vậy sao? Đừng coi thường anh như thế! Nhân lúc con nuôi không để ý, Cho ma cà rồng cong môi lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn: "Cậu không đến đem người nhà cậu về là tôi không khách sáo đâu nhé!"
Hong Min Gi bị dàn huấn luyện viên túm lại đàm đạo đọc được tin nhắn mà khóc ròng trong lòng. Các tiền bối mau để em đi đi, tính mạng vợ em đang nguy hiểm cận kề mà huhu
Kwak Bo Seong có anh Wang Ho làm bảo kê thì thấy oai lắm, nỗi sợ ban đầu biến đi đâu mất, cười đến mức hai mắt biến thành sợi chỉ nói:
- Nếu thế em đi ăn cùng với, em muốn ăn đồ nướng!
- Được được, em muốn gì cũng được!
Cho Jae Geol đợi mãi vẫn không thấy Hong Min Gi thì chỉ có thể thở dài nhận mệnh, dẫn theo con trai cùng chiếc đuôi nhỏ đi ăn đồ nướng. Ai biểu mình chiều con nuôi quá mần chi, ai biểu nhóc con kia cũng có xíu xiu đáng yêu mần chi, haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro