Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày nọ

Han Wang Ho lấy chiếc ly màu xanh nhạt trên giá, rót đầy nước rồi đem về chỗ ngồi. Kim Jong In nhìn thấy thì không hài lòng, cằn nhằn:
"Đã nói em đừng có uống nước lạnh rồi, không cần cổ họng nữa hả?"
"Em biết rồi em biết rồi, anh y như anh Beom Hyun ấy, nói hoài!"
Khoảnh khắc cái tên quen thuộc kia vang lên, không khí GH như đông đặc lại, gương mặt của xạ thủ lạnh hẳn xuống. Kwak Bo Seong hai mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Kim Dong Ha không còn cách nào khác đành lên tiếng đánh trống lảng:
"Các em xem trailer mùa xuân năm nay chưa? Anh Seo Haeng cầm kiếm Yasuo trông ra dáng lắm!"
"Em xem rồi, anh Jae Ha cũng ngầu lắm nhé!"
Moon U Chan hùa theo, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kim Jong In, thấy anh không còn lạnh mặt nữa thì thở phào. Kim Kwang Hee đúng lúc này từ phòng ngủ đi ra, nói lớn:
"Anh Beom Hyun ơi, em muốn ăn cơm chiên!"
Han Wang Ho hé miệng, nhưng chẳng thể nói lên lời. Kim Jong In ném chuột, đi một mạch vào nhà vệ sinh. Đến tận lúc này Kim Kwang Hee mới biết mình lỡ lời, lo lắng hỏi:
"Em phải làm sao bây giờ?"
"Đừng lo, không sao đâu!"
Kim Dong Ha an ủi cậu em. Han Wang Ho vuốt lưng cho Kwak Bo Seong, nhăn mày nói:
"Chúng ta cẩn thận chút, đừng nhắc tên anh Beom Hyun nữa!"
"Được rồi!"
Buổi chiều, Han Wang Ho quyết định stream một chút nên ăn mặc chỉnh tề, vuốt vuốt tóc các thứ. Ngay lúc cậu vừa bật camera, Moon U Chan chạy ra từ bếp, ngón tay chảy máu tong tong. Bố soái sợ hãi túm lấy tay bé út hỏi:
"Sao vậy em?"
"Em muốn cắt cà rốt làm cơm chiên nên cắt vào tay!"
Moon U Chan nghẹn ngào nói, đau đến run rẩy. Kang Dong Hoon thương con, lỡ miệng than:
"Nếu như Beom Hyun còn ở đây thì tốt quá!"
Han Wang Ho có dự cảm không lành, vốn muốn tắt stream nhưng lại bị tiếng Kim Jong In đập đồ làm giật mình, đờ người ra. Kwak Bo Seong kinh hoảng núp sau lưng rừng nhà mình, không dám thở mạnh. Kim Dong Ha nhặt chiếc bàn phím dưới đất lên, không vui nói:
"Anh làm bọn trẻ sợ kìa!"
"Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi nữa, nếu không các cậu sẽ không thấy tôi nữa đâu!"
Han Wang Ho đứng dậy, đưa Bo Seong cho Kwang Hee, nghiêm túc lên tiếng:
"Anh Jong In, anh làm vậy là hơi quá rồi!"
"Quá sao? Các cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi mỗi khi nghe thấy cái tên kia không?"
"Đủ rồi!"
Kang Dong Hoon quát lên, băng vết thương lại cho bé út, nói:
"Jong In em bình tĩnh lại, Beom Hyun..."
"Em thì làm sao?"
Kang Beom Hyun mở cửa, thấy cả nhà đang căng thẳng thì tò mò hỏi.
Hai bé út sợ hãi nép một bên, Wang Ho thì giận dữ đối diện Kim Jong In, Dong Ha đang cầm bàn phím cùng Kwang Hee đứng sau rừng. Huấn luyện viên cũng nghiêm mặt, không biết là có chuyện gì.
"Beom Hyun..."
Kim Jong In la lên, như con gấu bự ôm lấy Kang Beom Hyun, nước mắt tèm lem. Han Wang Ho thở một hơi, quay người an ủi Kwak Bo Seong. U Chan cũng đã hết sợ hãi nhưng vẫn bám lấy bố soái không buông, hai toplane thì loay hoay xem xét bàn phím trong tay có hỏng chỗ nào không. Kang Beom Hyun hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh không biết đâu, mấy ngày anh đi du lịch, bọn em bị anh Jong In hành đến thế nào đâu!"
"Bọn em không dám nhắc tên anh nữa kìa, sợ ảnh nổi điên!"
"Mỗi ngày phải trông ảnh, ngăn ảnh mua vé máy bay đi tìm anh đó!"
"Ảnh còn hay cáu, đập hư nhiều đồ lắm rồi!"
"Em sợ lắm!"
Kang Beom Hyun nghe xong thì phì cười, vỗ vỗ lưng xạ thủ trong lòng mình, nói:
"Được rồi, em về rồi đây!"
Han Wang Ho mỉm cười nhìn cơn bão đã đi qua, sau đó nụ cười bỗng trở nên gượng gạo...
Cậu chưa có tắt stream đâu...
Có vẻ như ở nhà trẻ, bão vẫn chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro