
Kim lão gia
Kim Jong In luôn tự nhận mình là một người đàn ông mạnh mẽ, những người xung quanh anh cũng đồng ý như vậy. Anh sẵn sàng trở thành tán lá che chở chờ đợi lớp mầm chui lên từ bùn đất, anh dũng cảm đạp lên lời lẽ công kích từ cộng đồng mạng để giữ lại cho bản thân một nụ cười, thậm chí anh còn chấp nhận đóng vai phản diện nói ra những lời lẽ cực kỳ cay nghiệt.
- Ban quản lý đã không còn được như xưa nữa rồi! Huấn luyện viên rõ ràng là người hiểu rõ nhất, vậy mà anh vẫn muốn giữ lại Bo Seong bằng mọi giá sao? Thằng bé cần một môi trường tốt hơn mới có thể tiếp tục trên con đường huyền thoại!
- Nhưng KZ là tất cả của anh...
- Bo Seong là em trai của em...
Sau trận tranh cãi đó, Kim Jong In liền dọn đồ rời khỏi ký túc xá. Trước khi bỏ lại đoạn quá khứ huy hoàng sau lưng, anh chỉ kịp nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc. Kim Jong In đột nhiên cảm thấy hối hận, thế nhưng cánh cửa sau lưng đã đóng lại rồi, anh đã không còn cơ hội quay đầu nữa. Trái tim giống như bị lửa đốt, bỏng rát khó chịu, hoá ra cái vỏ bọc mạnh mẽ suốt hai mươi mấy năm qua lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy.
Trở về nhà, việc đầu tiên Kim Jong In làm là ngủ một giấc thật ngon suốt mười bảy tiếng đồng hồ, nhưng không biết có phải là do ngủ nhiều quá hay không mà khi thức dậy anh thấy đầu đau dữ dội, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Là mơ sao? Từ đầu tới cuối chỉ là mơ thôi đúng không? Anh không hề cãi nhau với huấn luyện viên, anh vẫn còn là xạ thủ của Kingzone, cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng chỉ là mơ thôi...
Kim Jong In nhìn trần nhà thật lâu rồi mới ngồi dậy tìm điện thoại, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khó coi. Đã thành như vậy rồi còn muốn tránh né hiện thực, đúng là càng già càng nhát gan.
Điện thoại tuy không biết là hãng gì nhưng Kim Jong In dùng đã lâu nên quen tay, không muốn thay mới, có điều so với thị trường hiện nay anh đoán dế yêu nhà mình chắc có thể xếp vào hàng "cao tuổi" rồi. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của hai thằng em Song Kyung Ho và Han Wang Ho. Có rất nhiều mail từ phía các đội tuyển, trong nước có mà nước ngoài cũng có không ít, chẳng biết bọn họ lấy thông tin anh rời KZ nhanh như vậy ở đâu nữa. Kim Jong In không đọc mail, cũng chẳng gọi lại cho hai thằng em, ngón cái mang theo chút run rẩy nhấn mở biểu tượng tin nhắn, sau đó bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nhấn tiếp vào cái tên Kang Beom Hyun.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Kang Beom Hyun không phải đang hỏi về tương lai của Kim Jong In, bởi vì cậu dùng từ "chúng ta". Mấy năm trước khi rời ROX, Kang Beom Hyun cũng từng hỏi câu này, thậm chí năm ngoái khi hết hạn hợp đồng với LZ cậu vẫn cứ cố chấp như thế, và cả hôm nay, cái người hỗ trợ mẫu mực kia chưa bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào để buộc hai cái tên Pray và Gorilla vào chung một sợi dây. Nếu là trước đây Kim Jong In nhất định không do dự trả lời một câu: "Chờ anh mấy ngày là chúng ta sang GH mới được rồi!", nhưng hiện tại anh lại chỉ có thể thở dài tắt điện thoại.
Con người rất thông minh, tuy thể chất yếu ớt đến mức không chống lại được thiên nhiên nhưng bọn họ có thể sáng tạo ra rất nhiều thứ để bảo vệ bản thân. Kim Jong In đại diện cho toàn nhân loại, trong trường hợp không muốn đối diện với một Kang "thất vọng" Beom Hyun bèn tự mình xây một cái vỏ trứng, chui vào đó dự định hết mùa chuyển nhượng sẽ chui ra. Có điều đời không như mơ, anh mới tự kỷ trong vỏ trứng được mấy ngày thì đã bị ông bố không hiểu tâm trạng con trai lôi ra, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì đã bị tiếng hét của ông dộng cho choáng váng:
- Thằng oắt con mày định ru rú ở nhà đến khi nào hả? Điện thoại nhà tao sắp bị bạn bè mày gọi đến cháy rồi!
Kim Jong In rất muốn hét trả, nhà của bố không phải nhà của con chắc, nhưng sau khi suy xét đến an toàn tính mạng anh đành im lặng. Biết số điện thoại bàn thì chỉ có thể là mấy nhóc ROX thôi, anh hỏi:
- Họ Song hay họ Han hả bố?
- Họ Song một trăm bảy ba lần, họ Han một trăm bảy hai lần, họ Kang một lần vào mười phút trước, mẹ mày đang nghe!
Kim Jong In vừa nghe thấy có họ Kang liền phi ngay xuống dưới tầng một, trước ánh mắt như muốn giết người của mẹ giật lấy ống nghe.
- Beom Hyun đấy à?
- Vâng!
Nói nói một hồi, Kim Jong In liền thấy cả người giống như đang ngâm nước nóng, dễ chịu cực kỳ. Vì vậy, dưới sự tác động của bầu không khí thoải mái, anh buột miệng hỏi một câu rất thèm đòn:
- Cậu dự định sang đội nào?
Kang Beom Hyun im lặng. Kim Jong In gãi gãi mũi, đâm lao đành theo lao nói:
- Cậu thấy MSF thế nào? Đãi ngộ của bọn họ không tồi đâu, anh...
- Vậy chúng ta sẽ phải xa nhà sao? Em chưa từng nghĩ đến việc thi đấu ở nước ngoài lần nào cả, nhưng nếu anh thích...
- Không phải chúng ta, là em!
Sau đó là một khoảng im lặng rất dài, dài đến mức mẹ Kim tưởng Kang Beom Hyun đã tắt máy mà thằng con không biết thì bên kia mới vang lên giọng nói dịu dàng:
- Mẹ gọi em, lần sau nói tiếp nhé?
Kim Jong In cúp máy, quay đầu nở nụ cười với mẹ mình rồi leo lên tầng hai. Mẹ Kim nhíu mày gọi với theo:
- Con trai, con cười xấu chết đi được!
Những ngày sau đó Kim Jong In liền mất hết khái niệm về thời gian, cả ngày chỉ xoay quanh ba việc ăn, ngủ và trả lời mail của các đội tuyển trước đó gửi đến. Một ngày nọ, trong hộp thư của Kim Jong In chỉ còn lại một mình mail của KT là chưa đọc, anh liền hối hận. Việc anh biết làm duy nhất chỉ có chơi game thôi, nếu từ chối nốt KT anh sẽ thành người thất nghiệp hàng thật giá thật, sẽ phải ăn bám bố mẹ rồi đi học nghề sao?
Tương lai mù mịt doạ Kim Jong In sợ hãi, anh vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, giống như chỉ cần tránh xa máy tính thì sẽ không cần đắn đo nên từ chối hay chấp nhận KT vậy. Lang thang một hồi liền đi đến trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Kim Jong In móc ra từ trong túi áo mấy đồng tiền lẻ, quyết định mua một lon bia uống để bình tâm. Lúc thanh toán, điện thoại rung lên báo có cuộc gọi, Kim Jong In ngại ngùng tách khỏi những người đang xếp hàng để nghe máy. Người gọi là Lee Seo Haeng, Kim Jong In đột nhiên nổi lên dự cảm không may, chậm chạp nghe máy:
- Tôi đây!
- Beom Hyun sang MSF rồi!
Kim Jong In đơ người. Sau cú điện thoại không vui lần trước thì Kang Beom Hyun không gọi lại nữa, anh vốn nghĩ cậu giận nhưng hiện tại xem ra là cậu bận chạy đi bàn hợp đồng với bên kia. Anh cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng:
- Vậy thì tốt quá!
- Cậu thì sao?
- Tôi? Tôi thì sao chứ?
Kim Jong In bật cười, đem trả lại lon bia lên kệ rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên đường về nhà có đi qua một tiệm cà phê nhỏ, Kim Jong In đúng lúc nghiêng đầu nhìn lớp kính của tiệm, giật mình thấy được tên ngốc đối diện đang khóc tèm lem. Anh đứng lại, nhỏ giọng mắng hắn:
- Lớn tướng rồi còn khóc!
Kết quả tên mập đối diện càng khóc dữ hơn, Kim Jong In không thể không cúi đầu đi tiếp trước khi chủ quán ra đuổi người, trước khi xoay lưng còn mỉa mai một câu:
- Rõ ràng là mày mong người ta đi, giờ người ta đi rồi mày có tư cách gì mà khóc?
Sau đó, khi trở lại căn phòng ngủ ấm áp quen thuộc, Kim Jong In liền mở mail gửi đi lời từ chối của mình. Anh đã nghĩ đến ngày hôm nay rất nhiều lần, nhưng hiện tại khi chân chính bước vào giai đoạn nghỉ ngơi anh lại cực kỳ hối hận. Kim Jong In ngẩng đầu nhìn trần nhà lâu thật lâu tựa như nhìn lại quá khứ của bản thân, mũi liền có chút cay.
Kim Jong In là một người mạnh mẽ, kỳ thực đó chỉ là vỏ bọc anh dùng để bảo vệ bản thân mà thôi.
Kim Jong In là một người cảm tính, nhưng mỗi khi anh thuận theo tình cảm bản thân thì sau đó nhất định sẽ hối hận.
Kim Jong In là một xạ thủ giỏi, có điều xạ thủ mất đi hỗ trợ có khác gì ra chiến trường mà không mặc giáp đâu, huống gì vị chiến sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu thì làm sao đủ tư cách mặc giáp nữa?
Vậy nên, cho đến khi chiến sĩ lấy lại được niềm tin vào thanh kiếm trong tay, phiền MSF hãy chăm sóc chiến giáp của hắn thật tốt, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro