
Kết thúc mở
Kang Beom Hyun thả người nằm xuống giường, không biết nên định nghĩa cảm xúc trong tim lúc này là gì.
Tuyệt vọng thì không đến, nhưng nếu nói là buồn thì lại nhẹ nhàng quá. Giống như bệnh đau dạ dày vậy, day dứt mãi không hết, đói cũng đau mà lỡ ăn nhiều quá cũng đau đến chết đi sống lại.
Có tiếng gõ cửa, không cần hỏi cũng biết là Han Wang Ho. Cũng chỉ có thằng cún con này mới chú ý đến tâm tình của anh đột ngột thay đổi, cũng như nó là thằng duy nhất phát hiện ra cổ tay anh đau trở lại vào tháng trước vậy! Đúng, người quan tâm đến từng chi tiết nhỏ ở anh không phải là đồng đội đã đi cùng nhau bao năm, mà là thằng nhóc đến việc tự lo cho mình còn không xong!
Kang Beom Hyun xoay người ôm lấy gối, nhẹ giọng nói:
- Anh không sao đâu, em về ngủ đi!
Han Wang Ho chả phải là một đứa trẻ nghe lời gì cho cam, nhóc ấy ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, im lặng không nói gì. Đương nhiên Kang Beom Hyun biết thằng em nhà mình chưa đi, cho nên sau khi đã bình tĩnh lại, anh cũng ôm gối chạy đến ngồi dự là cửa, tạo thành tư thế lưng đối lưng cách một tấm gỗ với Han Wang Ho. Anh hỏi:
- Chưa ai về à?
- Chưa anh! Huấn luyện viên đưa ba người kia đi ăn rồi ạ!
- Hôm nay thiếu chút nữa đã thắng rồi ha!
Han Wang Ho cười khẽ một tiếng, ba phần chua chát bảy phần tự giễu. Đội mạnh nhất LCK cơ đấy, vậy mà chỉ thắng được đội yếu nhất RR năm nay. Kang Beom Hyun có thể không hiểu thằng nhóc kia sao, anh thở dài, nói:
- Ngã ở đâu đứng lên ở đó, lần sau chúng ta nhất định sẽ vô địch!
Tuy nói như vậy, nhưng Kang Beom Hyun không biết bản thân có thể trải qua bao nhiêu cái lần sau nữa. Cổ tay ngày càng yếu, không chịu nổi áp lực trận đấu. Tâm tình ngày càng kém, không chịu nổi việc phải nghe lời xạ thủ vô điều kiện.
Phải, Kang Beom Hyun sắp không chịu nổi Kim Jong In nữa rồi!
Không chịu nổi việc anh ta không tập trung thi đấu, thường xuyên để lỡ cơ hội hoặc giữ vị trí lỗi.
Không chịu nổi việc anh ta thường xuyên ôm lấy cái điện thoại, đến cơm cũng không thèm đụng đũa.
Không chịu nổi việc anh ta cứ rảnh rỗi lại ra ngoài cùng người yêu, còn khoe ngọt ngào trước mặt người khác.
Không chịu nổi việc người mà Kim Jong In yêu, không phải là Kang Beom Hyun...
Han Wang Ho nghe thấy tiếng nức nở bên kia cánh cửa, khe khẽ thì thầm:
- Lần trước là anh che chở cho em, lần này để em giúp anh!
Kang Beom Hyun nghe vậy thì bật cười, không khỏi nhớ lại trận chung kết LCK đầy vinh quang, nhưng cũng đẫm nước mắt của Han Wang Ho.
Ngày hôm đó, sau khi đem cúp về nhà, sau khi ăn uống no say, trong lúc tất cả mọi người đều ngà ngà, Han Wang Ho đã làm một việc động trời. Nhóc ấy gọi điện tỏ tình với Lee Sang Hyuk!
Phải, Han Wang Ho tỏ tình với vị Quỷ Vương đại danh đỉnh đỉnh, với cái vị thẳng đến không thể thẳng hơn đó!
Khi ấy, Kang Beom Hyun nhìn thấy thằng em mình bưng mặt khóc, cởi áo ra khoác cho nó xong đưa nó đi trước, chọn một chỗ vắng vẻ đợi nó khóc chán thì thôi. Bây giờ, đến lượt thằng nhóc ấy canh cửa, cho anh một không gian riêng, giải tỏa hết tất cả những gì đã chôn giấu trong lòng.
- Vì sao lại như vậy chứ? Anh chỉ muốn an an ổn ổn đi bên cạnh Kim Jong In đến hết đời game thủ thôi, sao ông trời lại cho cô gái ấy xuất hiện đúng lúc này chứ?
Han Wang Ho im lặng. Cậu cũng chỉ muốn cố gắng để lấy cúp vô địch thôi, sao ông trời lại cho Lee Sang Hyuk xuất hiện như vậy, sao lại để anh trở thành đồng đội của cậu, sao lại để anh chăm sóc cậu tận tình như thế? Nếu đã để anh tốt với cậu, cớ sao lại để anh không thích cậu vậy chứ?
- Wang Ho, nhiều lúc anh nghĩ, nếu một ngày nào đó người đứng cạnh Kim Jong In không phải là anh nữa, liệu Kim Jong In có tỏa sáng được như bây giờ không? Anh đã từng nghĩ, anh là một mảnh ghép quan trọng với anh ấy nhưng xem ra, không phải vậy rồi!
Kang Beom Hyun có quan trọng với Kim Jong In không ư? Đương nhiên là có!
Nhưng nếu như phải chọn giữa cô gái kia cùng Kang Beom Hyun, Kim Jong In nhất định không chọn Kang Beom Hyun.
Cũng giống như việc Lee Sang Hyuk nói Han Wang Ho là người anh thích nhất, nhưng cậu lại chẳng phải người anh yêu nhất vậy. Cái loại tình cảm lơ lơ lửng lửng, không thiếu quan tâm chăm sóc nhưng lại chưa đủ rung động nồng nhiệt này, đúng là ép người ta phát điên. Nó khiến Han Wang Ho chán nản muốn buông xuôi nhưng lại quyến luyến không nỡ, giằng qua xé lại đã hai năm rồi.
- Wang Ho, chúng ta, còn có thể kiên trì tới khi nào?
- Em không biết!
Kang Beom Hyun siết chặt chiếc gối trong vòng tay, nói ra một câu kinh thiên động địa:
- Nốt năm nay, anh sẽ giải nghệ!
Han Wang Ho hé miệng nhưng không nói được gì cả. Trong trường hợp này, dù là cổ vũ sự dũng cảm ra đi hay níu giữ anh ở lại đều quá tàn nhẫn với Kang Beom Hyun.
- Năm nay, chúng ta sẽ vô địch thế giới, em hứa!
Cùng lúc đó, ở một nơi không xa khách sạn, có một người cũng đang tự hứa với bản thân:
- Năm nay, anh nhất định phải vô địch thế giới!
- Vì sao?
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Kim Jong In ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thở dài khe khẽ, nói nhỏ:
- Vì hết năm nay, anh sẽ giải nghệ!
- Vì sao chứ? Vì cái anh chàng tên Kang Beom Hyun đó à?
Kim Jong In hít sâu một hơi. Từ khi nào mà việc chỉ nghe thấy tên người kia thôi cũng khiến anh đau như thế này?
- Anh họ, em nói thật với anh, thích ai thì anh phải nói ra chứ! Hết nhờ em làm người yêu, giờ lại còn giải nghệ trốn tránh, anh hèn nhát như vậy từ bao giờ thế?
Kim Jong In chỉ cười không nói.
Tương lai được ở cùng Beom Hyun mãi mãi, nghe sao mà tốt đẹp quá. Có điều, cũng xa xôi quá!
- Lee Sang Hyuk, tìm ai đấy?
- Không ạ!
Lee Sang Hyuk lắc lắc đầu với huấn luyện viên, tay trái siết chặt điện thoại, lặng lẽ che đi số điện thoại của ai đó.
Wang Ho, em hiện tại có ổn không?
Đến cuối cùng, người có tình liệu có thể quay về bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro