
Huyền thoại
Mùa 8, Kingzone Dragon X vô địch thế giới lần đầu tiên.
Mùa 9, Kingzone Dragon X vô địch thế giới lần thứ hai, đồng thời bộ đôi Prilla tuyên bố tạm ngừng thi đấu để chuẩn bị nhập ngũ, Rascal gặp tai nạn phải ra nước ngoài điều trị.
Đầu mùa 10, Khan đột ngột giải nghệ, sau đó hoàn toàn xóa đi các mối quan hệ với giới thể thao điện tử. Tuy đến cuối cùng KZ vẫn vô địch thế giới, nhưng phần nhiều là do may mắn. Peanut thông báo giải nghệ, trở thành streamer kiêm ông chủ nhỏ tiệm đồ hàn thừa kế từ bố mẹ.
Mùa 11, KZ chỉ còn lại hai cột trụ Bdd và Cuzz, mang theo người mới chật vật lấy được vé vớt vào giải thế giới, Rascal đúng lúc trở về. Dù đến cuối cùng chỉ giành được á quân, nhưng người mới đã có kinh nghiệm, hé mở ra một tương lai tươi sáng cho KZ.
Mùa 12, Rascal trở thành huấn luyện viên, KZ lấy thế như chẻ tre vô địch mùa xuân, vô địch MSI, vô địch mùa hè, đồng thời trở thành đối thủ đáng gờm nhất của tất cả các đội tuyển khác. Người ta nói KZ18 đã trở lại rồi...
Kim Kwang Hee vươn tay giữ Kwak Bo Seong lại, hỏi:
- Về chỗ Wang Ho hả?
- Vâng!
- Chờ anh đi cùng, anh cũng muốn gặp Wang Ho.
- Được, em ở dưới xe chờ anh!
Kwak Bo Seong gật đầu, khoác ba lô lên, hắng giọng nghiêm túc nói:
- Một tuần sắp tới tuy là thời gian nghỉ, nhưng anh hy vọng các em có thể chăm chỉ tập luyện, hãy nhớ lại khoảnh khắc KT Rolster nâng cúp năm ngoái mà cố gắng gấp đôi cho anh, biết không hả?
- Vâng, đội trưởng!
Toàn thể người mới đồng thanh hô. Kwak Bo Seong coi như tạm hài lòng, cầm lấy chìa khóa xe đi về phía cửa. Trận chung kết hôm nay nhiều áp lực quá, cậu mệt chết đi được, thật hy vọng có thể nhanh chóng trở về cùng anh Wang Ho...
Từ GH mới của KZ lái xe nửa giờ đồng hồ là đến nhà của Han Wang Ho, đủ gần để Kwak Bo Seong trở lại vào ngày nghỉ, nhưng cũng đủ xa để cậu nhóc không thể đến mỗi ngày.
Kwak Bo Seong mở cửa, ngay sau đó liền giật mình đánh rơi chìa khóa vì tiếng thét như muốn xé cổ họng của ai kia:
- Huni oppa, em sai rồi, đừng có giết em nữa!!!
- Vẫn như ngày nào nhỉ?
Kim Kwang Hee bật cười, không khỏi nhớ lại GH của những năm trước. Kwak Bo Seong chép miệng, lấy dép lê cho Kim Kwang Hee đi, đồng thời nói:
- Anh ngồi chờ chút, em vào gọi anh ấy ra!
- Được rồi!
Kim Kwang Hee mỉm cười đi về phía sô pha ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh một lượt. Nhà của Han Wang Ho khá nhỏ, có hai tầng. Tầng một có phòng khách và phòng bếp, một phòng ngủ cho khách; tầng hai có phòng ngủ chính và phòng stream; tuy không xa hoa nhưng lại ấm áp, vừa đủ cho hai người sống.
Khoảng mười phút, Kwak Bo Seong dẫn theo một thanh niên nhỏ con đầu tóc rối bù đi xuống, áy náy nói:
- Anh cũng biết rồi đấy, mỗi khi anh ấy duo cùng người khác là y như rằng không dừng được luôn.
- Anh hiểu mà!
Han Wang Ho tháo kính, chỉnh lại tóc, hờn dỗi nói:
- Em rủ bao lần anh không thèm đến, vậy mà tự dưng hôm nay lại đến, có phải là có chuyện mới đến đúng không?
- Anh bận mà!
- Bận gì chứ, về hơn một năm rồi mà chúng ta mới gặp nhau có ba lần!
- Trở thành huấn luyện viên còn khó khăn hơn tuyển thủ nhiều, anh bây giờ vẫn chưa được anh Dong Hoon trọng dụng đây này!
Kim Kwang Hee cười cười giải thích. Han Wang Ho không phải là không hiểu, chỉ tại bây giờ thời gian rảnh của cậu nhiều lắm, chỉ muốn cùng anh em cũ tụ tập mãi thôi, mà nghĩ đến tụ tập lại nhớ đến hai ông anh nhà mình.
- Anh Jong In và anh Beom Hyun sắp ra trại rồi đấy, đợi hai anh ấy ra chúng ta lập nhóm càn quét rank Hàn đi!
- Coi cách anh nói kìa!
Kwak Bo Seong đeo tạp dề, đem hâm nóng lại thức ăn mà mình mua trên đường, bất đắc dĩ nhắc nhở người nhà mình một câu. Han Wang Ho lờ người đang bận rộn trong bếp đi, nói tiếp:
- Em cũng sắp phải nhập ngũ rồi!
- Anh nhập ngũ thì để tiệm ăn em trông cho, yên tâm đi!
- Tiệm ăn nhà anh liên quan gì đến em?
- Em cũng là người nhà anh mà?
- Đổi sang họ Han rồi hãy tính ha!
Kim Kwang Hee bật cười, vội vàng tách mid jung ra, lên tiếng hòa giải:
- Hai đứa lớn như vậy rồi mà vẫn chưa quyết định được đứa nào theo họ đứa nào à? Cãi qua cãi lại đã hơn ba năm rồi đấy!
- Nó là Han Bo Seong!
- Anh mới là Kwak Wang Ho ấy!
Sau đó, jung giận dữ bỏ lên phòng stream chơi game, mid hờn dỗi tiếp tục công cuộc nấu nướng. Kim Kwang Hee cười khổ, đứng dậy đi theo Han Wang Ho, nhẹ giọng nói:
- Sao em chẳng trưởng thành lên được vậy?
- Vì sao phải trưởng thành?
Han Wang Ho vô tư hỏi lại. Cậu thấy hiện tại rất tốt, ban ngày trông tiệm, tối về stream tám nhảm với fan, ngày nghỉ ở cùng Bo Seong cãi qua cãi lại, sống cuộc sống vô tư vô lự của trẻ con. Không có áp lực, không có gánh nặng tài chính, không có khuôn mẫu phải bắt chước, hạnh phúc biết bao chứ?
Kim Kwang Hee mỉm cười, thấy đồng đội cũ có thể vui vẻ đến như vậy, thật sự rất tốt. Nhưng vẫn có một người, từ đầu đến cuối đều biệt tăm, khiến anh bận lòng mãi không thôi.
- Wang Ho, thật ra hôm nay, anh đến là vì muốn hỏi, em biết anh Dong Ha đang ở đâu đúng không?
- Biết ngay là có mục đích mới đến tìm em mà!
Han Wang Ho lầu bầu, thoát game, xoay ghế đối mặt với Kim Kwang Hee, cực kỳ nghiêm túc nói:
- Em biết anh ấy vẫn luôn ở Seoul, nhưng cụ thể là chỗ nào thì em không hỏi, anh ấy cũng không nói!
- Vẫn luôn ở đây...
Kim Kwang Hee lẩm bẩm, giống như người mất hồn tạm biệt hai đứa em, từng bước từng bước chầm chậm đi về hướng GH của KZ.
Hóa ra người kia vẫn luôn ở đây, cùng một thành phố với anh, vậy mà anh không hề biết. Kim Dong Ha, Seoul rộng như vậy, em phải đi bao lâu mới có thể gặp được anh đây?
Kim Kwang Hee cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, khi hoàn hồn lại thì đã đứng trước một tiệm PC Bang. Có chút chần chừ tiến vào, đưa tiền cho ông chủ, chọn một máy trống, nhấp vào biểu tượng LoL, sau đó giống như người điên dùng tài khoản của Kim Dong Ha mà online.
Kim Kwang Hee nhấn tìm trận, sau đó mở ra phần tin nhắn giữa KZ Khan và KZ Rasal, đọc đi đọc lại từng câu.
"Anh ở yên GH chờ em, đừng có đi đâu hết!"
"Anh có đó không?"
"Bác sĩ nói nếu điều trị không tốt thì em sẽ không thể chơi game được nữa!"
"Anh sao không một lần trả lời em?"
"Em sắp về Hàn rồi!"
"Anh đang ở đâu thế, em tìm không thấy anh!"
"Đừng trốn em nữa Dong Ha..."
"Em nhớ anh!"
- Tao được xếp chung trận với Khan!!!!
- Liệu có phải giả không?
- Không thể nào, đây đúng là Khan mà!
- Mau mau mau hỏi xem có phải anh ấy không?
- Ba năm, tao đợi ngày thần tượng online đã ba năm rồi đấy!
Kim Kwang Hee nghe thấy tiếng gào thét sau lưng thì im lặng thoát trận, thẫn thờ rời khỏi tiệm net.
Trước đây, chị quản lý từng nói, không thể tách được Kim Dong Ha và Kim Kwang Hee ra xa quá năm mét, nếu không hai người nhất định sẽ chết. Lúc ấy, Kim Kwang Hee vô cùng hạnh phúc đáp lại:
- Anh Dong Ha thì em không biết, chứ em thì sẽ không sao đâu ạ, xa anh ấy có khi còn ngủ ngon hơn!
- Nói cái gì vậy thằng nhóc này!
Kim Dong Ha mặc kệ phóng viên đang nhìn, lao đến đá một phát vào chân thằng em trời đánh, đáp trả:
- Anh đây cũng còn lâu mới chết!
Khi đó, cả hai người đều không biết, khoảng cách đúng là không giết chết bọn họ, nhưng sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết, còn đáng sợ gấp mấy lần.
- Hôm nay anh Kwang Hee đến nhà em, hỏi anh đang ở đâu.
Kim Dong Ha hơi khựng lại, sau đó nói vào mic:
- Vậy em trả lời sao?
- Nói anh vẫn ở Seoul, nhưng không nói địa chỉ cụ thể, sau đó anh ấy đi luôn.
- Cậu ấy trông ổn không?
- Ngày nào cũng xem đi xem lại vid phỏng vấn của anh ấy mà vẫn phải hỏi à?
- Thì trên vid khác ngoài đời mà!
Han Wang Ho ngả người dựa vào nhóc con to lớn nhà mình, khe khẽ thở dài:
- Gầy lắm, gió thổi bay được luôn ấy!
- Thằng ngốc đấy...
- Anh định trốn đến bao giờ?
Kim Dong Ha tính tính, còn vài tháng nữa là hai ông anh ra trại, liền nói:
- Đợi botlane của chúng ta rồi hãy nói!
- Anh Jong In nhất định sẽ giết anh!
- Đến lúc ấy đành nhờ em bảo vệ vậy...
- Em sẽ đưa dao cho anh Jong In!
- Gì vậy chứ...
Kim Dong Ha cười khổ, nói thêm vài câu rồi tắt video call, đứng dậy duỗi người, sau đó cầm ví tiền đi mua đồ ăn khuya. Có thể là do quá nhớ nhung, cũng có thể là do ông trời trêu người, anh vừa bước khỏi cửa đã nhìn thấy bóng lưng cao gầy đi ra từ tiệm net đầu đường, quen thuộc đến nhói đau.
Cậu đúng là gầy thật! Cũng đúng thôi, mấy tháng điều trị ở nước ngoài, lại thêm thói kén ăn, cộng với áp lực từ việc anh giải nghệ, cậu không gục ngã đã là may mắn mười đời rồi! Kim Dong Ha bước nhanh hơn, sau đó duy trì khoảng cách năm mét, thoải mái hít sâu một hơi.
Quả nhiên khoảng cách năm mét này là vừa đủ, cái dằm ở tim anh suốt hơn hai năm qua cuối cùng cũng được xoa dịu.
Cứ như vậy, Kim Kwang Hee không có phương hướng rõ ràng đi về phía trước, Kim Dong Ha lại xác định rõ ràng từng bước của cậu mà bám theo. Giống như tình cảm của hai người vậy, một người mờ mịt không tìm được đáp án, một người đã tỏ tường câu trả lời nhưng lại giấu nhẹm đi, không để ai biết.
"Anh không thấy U Chan còn đáng yêu hơn cả Wang Ho sao?"
"Anh không thích U Chan à?"
"Wang Ho đánh chính rất tốt, nhưng nếu U Chan được ra sân thì em ấy sẽ vui lắm!"
"U Chan của chúng ta..."
Đúng là hai đường trên nhà KZ không thể đứng cách nhau quá năm mét, nhưng còn một bí mật nữa mà chị quản lý không biết, đó là một trong hai đường trên thích rừng dự bị trong khi đường trên còn lại thì thích chính đường trên đó, thích đến mức không kìm được mà nói ra miệng, cuối cùng chỉ nhận được khuôn mặt kinh hoảng của người kia...
Thích đến đau đớn...
Một tuần kết thúc rất nhanh, KZ lại tụ họp đông đủ ở GH bắt đầu luyện tập cho cúp thế giới. Kwak Bo Seong dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì cậu nhóc là đội trưởng, không thể đến muộn nên đành bịn rịn nói:
- Hay anh đến thăm em đi!
- Được được, rảnh anh sẽ qua...
- Nói cho có lệ!
- Không phải, anh sẽ qua thật mà!
- Vậy em đi nhé?
- Ừ.
- Anh không níu em hả?
- Nếu em còn không đi, anh nhất định không bao giờ duo với em nữa.
Sau đó, Kwak Bo Seong lấy vận tốc ánh sáng lên xe, vững vàng lái xe đi về phía GH. Han Wang Ho bất đắc dĩ cười cười, lôi điện thoại ra nhắn tin.
"Hát không? Em bao!"
"Đi rồi hả?"
"Vừa đi!"
"Hyuk Kyu nhà anh cũng vậy, tám giờ, chỗ cũ!"
"Em gọi thêm cả anh Seo Haeng với anh Sung Min!"
"OK!"
Cuộc sống của hội đàn ông có người nhà đi tập luyện cho cúp thế giới: Han Wang Ho, Song Kyung Ho, Lee Seo Haeng và người đàn ông độc thân hoàng kim Hae Sung Min, chính là ăn nhậu và đi hát.
Lúc này, không khí tại GH của KZ rất là căng thẳng, ai ai cũng đều mang bộ dạng bơ hờ vừa tập luyện vừa gào thét om sòm. Kim Kwang Hee mấy ngày nay bị cảm nhẹ, đầu hơi đau, nghe tiếng hét của mấy đứa nhỏ thì chịu không nổi, cầm áo khoác ra ngoài hít thở không khí. Có điều thật không may, anh mới đi được có một đoạn đã bị một đám nữ sinh vây kín lại líu ríu hỏi:
- Anh chính là Rascal đúng không?
- Các anh chuẩn bị cho chung kết thế giới thế nào rồi?
- Bdd có đi cùng anh không ạ?
- Em thích Merino lắm, cậu ấy có thể đánh chính không anh?
Im Kwang Hee thở dài thườn thượt, sau đó mỉm cười kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Cuối cùng, anh nói:
- Ai đánh chính sẽ phụ thuộc vào chiến thuật, các em không cần lo mấy cái này, chỉ cần yên tâm cổ vũ cho đội là được.
- Nhưng anh à, Khan đã biến mất gần ba năm rồi, anh ấy hiện tại có ổn không ạ? Em nhớ anh ấy lắm!
Kim Kwang Hee sững người, chính anh cũng muốn biết người kia có ổn hay không, nhưng bất lực.
- Anh ấy rất ổn, em đừng lo!
Không chỉ là an ủi fan, mà còn là an ủi bản thân.
Nhưng mà Kim Dong Ha có thật sự ổn không? Câu trả lời chính là không ổn chút nào hết. Không biết có phải do buổi sáng anhn làm vỡ gương hay không mà nguyên cả ngày bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến, đến đi ra ngoài mua cốc trà sữa thôi mà cũng gặp được tình đầu đang bị vây kín bởi gái xinh là biết rồi đấy.
Đưa cốc trà sữa cỡ bự lên che mặt, Kim Dong Ha lén la lén lút nép sát vào tường, đi vòng qua buổi họp fan mini của ai đó. Có điều mới đi được hai bước, điện thoại rất không nghe lời mà đổ chuông, bài ca cá mập nổi tiếng một thời vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Vội vàng lôi điện thoại ra tắt chuông, Kim Dong Ha chưa kịp thở phào đã bị giọng nói quen thuộc dọa cho chạy mất dép:
- Tìm được anh rồi!
Mãi sau này khi nghĩ lại, Kim Dong Ha có thể khẳng định ngày hôm đó là một trong những ngày anh muốn xóa khỏi cuộc đời nhất. Đường đường là toplaner huyền thoại, cuối cùng lại bị đàn em cùng đội dọa cho một câu mà hắt hết trà sữa lên quần áo của người ta, sau đó che mặt bỏ chạy. Thật sự không biết chui vào đâu cho bớt xấu hổ nữa...
Han Wang Ho khi nghe được chuyện này thì phun hết bia trong miệng vào áo Song Kyung Ho, cười sặc sụa, nói:
- Anh Dong Ha, anh đúng là... người tuyệt nhất trong lòng em!
- Vậy hả?
- Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến anh là em có thể cười rất vui vẻ, thật sự...
Sau đó, Kim Dong Ha giận dữ tắt điện thoại, trong lòng âm thầm thề sẽ không bao giờ kể cho ranh con kia chuyện gì nữa. Nhưng mà, đứng gần mới thấy, Kim Kwang Hee quả thật gầy đến gió cũng có thể thổi bay.
Dạo gần đây gia đình nhỏ của Han Wang Ho gặp một chút rắc rối, thật ra cũng không có gì, chẳng qua là Han Wang Ho rảnh quá nên vờ ghen tuông một chút, tiện thể lấy cớ đến GH của KZ chơi. Lúc cậu mở cửa, bị đống ồn ào ở phòng luyện tập dọa cho hoảng sợ, run run rẩy rẩy chạy lon ton đến níu áo Kang Dong Hoon, chớp chớp mắt nói:
- Coach-nim, sao lại ồn như vậy?
- Nhiệt huyết tuổi trẻ!
Kang Dong Hoon theo thói quen xoa đầu Han Wang Ho, nói:
- Bo Seong nó đang cùng Merino tập riêng, em ngồi chờ một lát!
- Ai nói em đến tìm nhóc đó? Em tìm anh Kwang Hee, anh ấy đâu rồi ạ?
- Gần đây nó như người điên ấy, ngày nào cũng ra quán trà sữa ngồi, chả biết đang làm cái gì.
Kang Dong Hoon thở dài. Han Wang Ho thì khẽ lắc đầu ngán ngẩm, quá đó là quán mà anh Dong Ha thích nhất, bây giờ lại không thể đến, thật đáng thương quá đi.
Khoảng nửa giờ sau, Kwak Bo Seong đi ra từ phòng tập riêng, theo sau có một cái đuôi nhỏ đáng yêu ríu rít không ngừng. Han Wang Ho ngứa mắt, xoay người nói chuyện với huấn luyện viên, lờ đi ánh mắt vui vẻ của bé con nhà mình.
- Anh Wang Ho, anh đến thăm em hả?
- Chú là ai? Anh không quen chú, anh đến tìm anh Kwang Hee!
Kwak Bo Seong cười tươi rói, quấn lấy Han Wang Ho không buông, khiến cho các thành viên khác không khỏi kinh ngạc. Đội trưởng nhà bọn họ vốn dĩ lạnh lùng nghiêm túc, sao bây giờ lại đổ đốn thế này?
- Một lát chúng ta cùng anh Kwang Hee và U Chan ra ngoài ăn cơm đi!
- Không rảnh!
- Ông chủ Han bận rộn thiệt đó, để em xoa bóp cho anh nhé?
- Không dám!
- Đừng ngại mà, đường giữa xuất sắc nhất thế giới sắp trổ tài đây!
- Anh Sang Hyuk mà không giải nghệ, em còn lâu mới thành người đứng đầu!
Kwak Bo Seong thu lại bộ dáng tươi cười, nhăn mày nói:
- Mãi mới đến một lần mà anh làm sao đấy?
- Giận rồi à?
Han Wang Ho cười gian, vươn tay ôm lấy bụng bé nhà mình, xoa xoa lớp mỡ ngày một dày, nói:
- Em khi giận đáng yêu quá đi!
- Hai đứa... đến phá anh hả?
Kang Dong Hoon vì bị hai người Kwak Han léo nhéo bên tai mà không thể tập trung được, bất lực lên tiếng:
- Các em làm mấy đứa nhỏ không luyện tập được kìa!
Han Wang Ho liếc mắt, nhìn nhóc đi rừng dự bị cho U Chan tên Merino một cái, cười thầm trong lòng, nói:
- Em lâu rồi không chơi game, có thể chơi cùng mấy đứa một chút không?
- Đương nhiên, em thuận tay chỉ cho chúng nó một chút.
Sau đó, Han Wang Ho đăng nhập vào tài khoản chính đã lâu không dùng của mình, quay sang nói với bé con bên cạnh:
- Bo Seong, em liệu mà chơi cho đàng hoàng, mấy đứa khác cũng vậy, anh không muốn thua đâu!
- Vâng ạ!
Han Wang Ho khẽ nhếch khóe miệng. Dám bám theo nhóc nhà anh? Dám tạo hiệu ứng CP với bé nhà anh? Merino, hôm nay anh sẽ dạy cho nhóc thế nào là rừng giỏi nhất thế giới!
Kết quả, đội của Han Wang Ho thất bại thảm hại...
Cũng chẳng phải do cả đội chơi tệ, mà là do Han Wang Ho chỉ nghiêm túc được mười phút đầu, sau đó troll game không lối về, Kwak Bo Seong thì mù quáng chạy theo rừng, hoàn toàn bỏ mặc đường giữa. Tuy vậy, rừng đối phương vẫn bị Han Wang Ho dẫn trước số quái rừng, và bị giết tận mười mấy mạng, hầu như đều là solokill.
- Han Wang Ho, em....
Kang Dong Hoon che mặt, kiềm chế mong muốn đuổi nhóc con kia ra khỏi GH. Kwak Bo Seong cười cười nắm lấy cổ tay người nhà mình, nói:
- Anh vui không?
- Không vui, về rủ anh Jun Sik đi chơi đây!
- Đừng có về, đợi U Chan và anh Kwang Hee rồi đi ăn đã.
- Vậy cũng được!
Han Wang Ho làm như miễn cưỡng đồng ý, cầm điện thoại thản nhiên đi vào phòng ngủ của Kwak Bo Seong ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại, Kim Kwang Hee và Moon U Chan đã trở lại, bốn người liền dắt díu nhau đi ăn.
Sau khi gọi món, Moon U Chan liền mở đầu câu chuyện:
- Em và anh Kwang Hee đợi suốt mấy ngày mà vẫn không thấy anh Dong Ha, thật sự nản quá đi!
- Một người đã muốn trốn thì cố tìm làm gì?
Kwak Bo Seong lạnh nhạt nói. Kim Kwang Hee xoay xoay cốc nước, nói:
- Nếu không phải tại anh thì có lẽ hiện tại anh ấy vẫn ở đây!
- Không phải tại anh mà!
Moon U Chan khẽ đụng vào cánh tay người bên cạnh, nhỏ giọng an ủi. Han Wang Ho ngả người dựa vào lưng ghế, khó chịu lên tiếng:
- Rốt cuộc hôm đó hai người xảy ra chuyện gì vậy?
Kim Kwang Hee đột ngột siết chặt cốc nước, cuối cùng thở dài lắc đầu. Kwak Bo Seong thấy anh chần chừ mãi thì ngứa mắt, nói:
- Có gì mà không thể nói? Vốn là anh em với nhau, cuối cùng lại vì hai người mà tan đàn xẻ nghé, đến tụ tập với nhau một bữa cũng khó!
- Bo Seong, mỗi người đều có một bí mật. Năm đó em đơn phương Wang Ho gần một năm, còn suýt nữa thì chuyển sang KSV còn gì?
Bị nói trúng tim đen, Kwak Bo Seong hơi đỏ mặt cúi đầu, len lén liếc người bên cạnh, thấy người ta không phản ứng gì thì buồn bực.
Sau đó, bốn người đều ăn ý không nói về Kim Dong Ha nữa, vui vui vẻ vẻ dùng bữa, rồi lại vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi bộ về GH. Han Wang Ho nắm tay Kwak Bo Seong, hỏi:
- Nếu em không nhầm thì chị quản lý đang nghỉ sinh đúng không? Vậy lúc đi Anh tính sao đây?
- Huấn luyện viên đang tìm quản lý mới!
- Thật ra em chưa đi Anh bao giờ, mùa 8 mới sang Đức với Pháp thôi!
- Ý em là gì?
- Để em làm quản lý cho!
Kim Kwang Hee nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Moon U Chan và Kwak Bo Seong thì trực tiếp nhảy cẫng lên ăn mừng. Han Wang Ho mỉm cười, nói:
- Lâu rồi không đi du đấu, thật sự có chút mong chờ.
Thật ra Han Wang Ho không nói, cậu muốn đi theo bởi vì Merino là chính. Thằng nhóc kia nhìn bé nhà cậu với ánh mắt rất lạ, vốn là vờ ghen một xíu, nhưng xem ra từ bây giờ nên ghen thật sự rồi.
Ngay ngày hôm sau, Kwak Bo Seong lấy tốc độ ánh sáng dọn đồ của Han Wang Ho vào GH, KZ18 đã có bốn người.
Kim Dong Ha sau khi nghe tin Han Wang Ho chuẩn bị lấy danh nghĩa quản lý đi Anh cùng KZ thì ghen tỵ, mếu máo nói:
- Anh cũng muốn đi cùng!
- Đến đây đi, đảm bảo anh Dong Hoon sẽ cho anh theo!
- Anh ấy sẽ giết anh trước...
- Bingo! Đoán đúng rồi, không chỉ anh ấy mà đến cả U Chan cũng sẽ giết anh!
- Ai da, thiệt muốn gặp mọi người quá đi!
Han Wang Ho siết chặt điện thoại, cúi đầu thật thấp, nói:
- Anh, năm đó em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em giúp anh nói dối cũng sắp ba năm rồi, anh thật sự không muốn chúng ta cùng nhau thi đấu một lần nữa sao?
- Muốn chứ! Nhất định phải cùng nhau thi đấu một lần nữa, nhưng cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi...
- Đến khi anh Jong In và anh Beom Hyun trở về, em chỉ giúp anh đến lúc ấy thôi nhé?
- Được, anh hứa lúc ấy sẽ để đội bảy người chúng ta vui vẻ tụ họp!
Tắt điện thoại, Han Wang Ho kéo tay Kwak Bo Seong ra khỏi người mình, lon ton chạy vào bếp tìm đồ ăn khuya. Kang Dong Hoon đang cùng đường trên thảo luận về Riven, thấy cậu thì nói:
- Ăn mãi cũng không mập lên được! Chả bù cho Bo Seong, sắp bằng Jong In rồi đấy!
- Do em chăm tốt đấy!
Han Wang Ho cười hì hì lại gần chỗ huấn luyện viên, đảo mắt một vòng, vờ như vô tình nói:
- Mùa 8, giải mùa xuân ấy, Riven của anh Dong Ha có penta đúng không nhỉ?
- Đừng có nhắc tên thằng anh đó trước mặt anh!
Kang Dong Hoon lạnh lùng nói. Lúc ấy đội bọn họ mới thay cặp đôi đường dưới, rất không ổn định, vậy mà Kim Dong Ha chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất, Kwang Hee thì bị thương nặng, KZ gần như thay đổi toàn bộ đội hình. Kang Dong Hoon vĩnh viễn cũng không thể quên, hôm đó ở bệnh viện, Kwang Hee cả người đầy máu khóc đến thê thảm, cầu xin anh giữ Kim Dong Ha lại... Bây giờ nhớ lại, tim của người bố vẫn còn đau!
Han Wang Ho nuốt xuống miếng bánh mì, lẳng lặng lùi lại. Anh Dong Ha, xem ra sau này khi anh xuất hiện, em phải trói huấn luyện viên lại, nếu không anh nhất định chết không toàn thây.
- Đội trưởng!
Đường trên mỉm cười gật đầu chào. Han Wang Ho quay đầu lại, Kwak Bo Seong đã đứng sau cậu từ lúc nào, đang cười cực kỳ hạnh phúc.
- Vẻ mặt gì đấy?
- Mỗi ngày đều thấy anh, rất tốt!
- Tốt cái gì mà tốt? Em mà mất tập trung là anh đuổi Wang Ho đi đấy!
Kang Dong Hoon đe dọa, sau đó ngáp một cái thật dài đi về phòng ngủ. Merino cùng lúc từ căn phòng bên cạnh đi ra, va mạnh vào huấn luyện viên, toàn bộ sách trong tay rơi hết xuống đất. Kang Dong Hoon vội vàng nói:
- Xin lỗi em!
- Không sao ạ, anh cứ về phòng đi, em tự dọn được!
Sau đó, Kang Dong Hoon về phòng thật. Kwak Bo Seong lắc đầu thở dài, tiến lại giúp đàn em nhặt sách, nói:
- Em cứ như vậy sẽ bị bắt nạt đó!
- Không sao thật mà!
- Được rồi, buổi tối thì đọc ít sách thôi, không tốt cho mắt!
- Vâng ạ.
Han Wang Ho nheo mắt, khó chịu không tả nổi bèn lôi điện thoại ra nhắn tin cho ông anh Song Kyung Ho.
"Tiêu diệt tình địch?"
"Một con dao, một bao tải!"
"Thần kinh!"
"Em cứ chạy đến ôm Bo Seong một cái, bao nhiêu tình địch cũng chạy hết!"
"Năm đó anh làm sao cướp được anh Hyuk Kyu từ tay Điền Dã vậy?"
"Hồ Hiển Chiêu!"
"Vô dụng quá đấy!"
Bực mình ném điện thoại lên bàn, Han Wang Ho vứt chiếc bánh mì đang ăn dở vào thùng rác, tự mình chui vào vỏ ốc. Kwak Bo Seong trông thấy thì lấy làm lạ, ôm lấy người nhà mình nhỏ giọng hỏi:
- Làm sao vậy?
- Toàn là rau!
- Hư thật đấy, để mai em mua thịt để vào tủ cho anh ăn dần nhé?
- Còn có móng heo!
- Có móng heo.
- Thịt bò!
- Được, mai em dẫn anh đi siêu thị, anh muốn gì em mua cái đấy!
- Hứa đó?
- Hứa!
Han Wang Ho hài lòng cùng bé nhà mình đi vào phòng ngủ, hoàn toàn không để ý đến việc vừa phát đường quá mức cho đường trên cùng Merino.
Kim Dong Ha sau khi nói chuyện với Han Wang Ho thì mất ngủ, mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thì lại nằm mơ. Giấc mơ về buổi tối của hơn hai năm trước, tại khu suối nước nóng.
Hôm đó là bữa tiệc chia tay botlane, ai ai cũng say mèm nhưng không muốn đi ngủ bèn bày trò "Nói thật hay Mạo hiểm" để chơi. Người đầu tiên rút trúng lá thăm ngắn là Han Wang Ho, cậu nhóc chọn nói thật.
- Nụ hôn đầu của em là dành cho ai?
Lúc ấy, Han Wang Ho hai má ửng đỏ vì rượu, cười đến say đắm lòng người, dùng giọng mềm mại nhất đáp lại:
- Có một buổi tối, không nhịn được mà chạy sang phòng của người nào đó hôn trộm một cái, còn bị anh Kwang Hee bắt được.
Tất cả đều ồ lên, nhìn Kwak Bo Seong đầy ẩn ý, còn cậu bé thì đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Chơi mãi chơi mãi, cuối cùng Kim Dong Ha cũng chọn phải lá thăm ngắn. Anh nhìn Kim Kwang Hee, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói:
- Mạo hiểm đê!
- Chả vui gì cả!
Moon U Chan ném lá thăm của mình đi, ngả người gối đầu lên chân Kim Kwang Hee, mơ màng muốn ngủ. Kang Beom Hyun, người rút được thăm dài, đắn đo suy nghĩ mãi mới nói:
- Coi một người ở đây thành người em thích, sau đó tỏ tình đi!
Kim Dong Ha hét lên phản đối, nhưng vô dụng. Anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm nhìn dừng lại chỗ Kim Kwang Hee.
Kwak Bo Seong và Han Wang Ho là một đôi. Kim Jong In và Kang Beom Hyun là một đôi. Moon U Chan thì đã muốn ngủ, Kang Dong Hoon đã có vợ con, đối tượng tỏ tình chỉ có một mà thôi.
- Kwang Hee...
Kim Kwang Hee mở to hai mắt, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Anh thích em!
Khoảnh khắc ấy, trái tim Kim Kwang Hee như bùng nổ, đập mạnh đến nỗi cậu không kiểm soát được. Người anh mà cậu yêu quý, người bạn mà cậu trân trọng, thần tượng mà cậu ngưỡng mộ, người đó vừa nói thích cậu, dù chỉ là trò đùa nhưng cũng đủ khiến cậu vui đến mức không thể chịu nổi.
Kim Dong Ha nói xong cũng cực kỳ hồi hộp, nằm lăn ra sàn than nóng để che đi đôi tay run rẩy của mình. Anh đã nói rồi, nói ra tình cảm của mình rồi, dù hình thức của nó chỉ là một trò đùa.
Sau đó, cả đội giải tán đi ngủ. Kim Kwang Hee níu lấy tay áo người kia, chờ mọi người tản đi hết mới lên tiếng:
- Câu nói đó anh học ở đâu thế?
- Hả?
- Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng...
- Học trên mạng đấy, hay không?
- Hay, rất dễ nghe!
Kim Kwang Hee nở nụ cười, xinh đẹp đến nỗi khiến Kim Dong Ha ngẩn ngơ. Không biết có phải do men rượu hay không, Kim Dong Ha dùng toàn bộ can đảm tích tụ suốt hai mươi mấy năm của mình, nói một câu:
- Không phải đùa!
- Gì cơ?
- Đó không phải trò đùa, anh nói nghiêm túc!
Kim Kwang Hee lặng đi, trái tim mãi mới chịu yên lại bắt đầu đập thình thịch. Cậu hít sâu một hơi chờ đợi.
- Anh thích em!
Cảm giác này có phải thích hay không, Kim Kwang Hee không biết. Cậu chỉ biết việc đối mặt với người kia bây giờ khó khăn quá, vì tim cậu cứ nhảy nhót mãi thôi, cho nên cậu chọn cách chạy đi, không nói gì cả.
Kim Dong Ha cười khổ, lặng lẽ một mình thu dọn đồ đạc về GH trong đêm. Anh từng nói, nếu phong độ bản thân không tốt hoặc là ảnh hưởng tiêu cực đến đội thì anh sẽ giải nghệ, xem ra đây chính là lúc rồi. Dán giấy nhắn vào trước cửa phòng huấn luyện viên, người đi đường trên tuyệt vời nhất lúc bấy giờ quyết định giải nghệ...
Sau đó, Kim Kwang Hee đã bình tĩnh lại đi tìm Kim Dong Ha, vô tình đọc được tờ giấy nhắn, liền giống như kẻ điên lái xe trong thời tiết xấu về Seoul.
Sau đó, xe của Kim Kwang Hee bị đất lở chôn vùi, đến khi đội cứu hộ đến thì cậu đang đứng giữa lằn ranh sống và chết.
Sau đó, Kim Kwang Hee được đưa vào bệnh viện, trước khi phẫu thuật chỉ kịp cầu xin huấn luyện viên giữ người kia lại.
Cậu còn chưa nói ra câu trả lời cơ mà, sao anh lại chạy trốn cơ chứ?
Kim Dong Ha, em cũng thích anh!
- Kwang Hee thích U Chan?
Han Wang Ho bị câu nói này của Kim Dong Ha làm giật mình, suýt chút nữa nuốt luôn hạt vải xuống bụng. Cậu mất mấy giây để tiêu hóa lượng thông tin kinh khủng này, sau đó hỏi lại:
- Anh Dong Ha, anh bị điên hả?
- Rõ ràng vậy mà! Nó lúc nào cũng nhắc U Chan miết!
- Em cũng hay nhắc anh Jun Sik anh Jae Wan anh Sang Hyuk nè, không lẽ em thích cả ba người đó hả?
- Thì em cũng từng thích Faker còn gì?
- Là thần tượng thôi!
Han Wang Ho lấy tay che trán, hít sâu một hơi hỏi lại lần nữa:
- Vậy là hôm đó anh tỏ tình nhưng lại dọa anh Kwang Hee chạy mất, tưởng nhầm anh Kwang Hee thích U Chan nên sầu đời bèn giải nghệ?
- Anh giải nghệ là vì bản thân khôn đủ tự tin thôi...
Han Wang Ho chép miệng, thật sự rất muốn phi đến cho ông anh ngốc nghếch kia một trận nhớ đời, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói:
- U Chan chưa muốn công khai nhưng thật ra nhóc ấy có bạn gái rồi, là trai thẳng đó ạ!
- Bạn gái á?
- Vâng, và người mà anh tận lực trốn suốt hơn hai năm, sau khi từ nước ngoài trở về đã tìm anh rất lâu rồi. Anh nghĩ nếu anh ấy không thích anh, liệu có thể kiên trì đến vậy không?
Kim Dong Ha yên lặng nghĩ, thấy cũng đúng. Han Wang Ho thở dài não nề, hỏi:
- Sao tự dưng lại kể cho em?
- Hôm qua nằm mơ, buồn quá nên tìm em tâm sự...
- Nếu anh tâm sự sớm hơn thì tốt rồi...
Han Wang Ho thật sự không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng mang theo khuôn mặt méo mó đi vào bếp lấy sữa uống, vừa uống vừa nói:
- Ây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ rồi, anh định khi nào ra mặt?
- Anh không dám...
Han Wang Ho lại thở dài, giở giọng thiếu gia nói:
- Cho chừa cái tội lanh chanh, tự mình suy nghĩ linh tinh. Đúng là chuyện gì liên quan đến anh đều buồn cười cả!
- Anh phải làm sao giờ?
- Đi xin lỗi anh Kwang Hee, sau đó xin lỗi anh Dong Hoon, sau đó khao em một chầu vì đã giúp anh!
- Được rồi, chờ anh suy nghĩ đã.
- Còn suy nghĩ?
Kim Dong Ha trả lời có chút chần chờ:
- Lỡ Kwang Hee nó không thích anh...
- Bệnh thần kinh!
Han Wang Ho hét vào điện thoại, sau đó cúp máy cất điện thoại vào túi áo. Người đang yêu đúng là đầu óc có bệnh, nói mãi không thông, đau khổ hơn hai năm qua là đáng lắm!
Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Han Wang Ho vẫn bắt đầu giúp Kim Dong Ha dọn đường trở lại, ví như nhắc tên anh nhiều hơn hay vô tình tiết lộ anh vẫn đang ở Seoul, hoặc là giúp anh thăm dò tình cảm của Kim Kwang Hee...
Kwak Bo Seong là người đầu tiên nhận ra biểu hiện khác lạ của người nhà mình, nhịn mãi nhịn mãi đến khi không chịu nổi mới hỏi:
- Mấy nay anh làm gì vậy?
- Anh Dong Ha sắp comeback!
- Hả?
- Em đừng có nói gì đấy, cứ để anh lo!
Kwak Bo Seong gật gật đầu, mọi sự anh Wang Ho đều lớn nhất, nghe lời anh ấy sẽ không gặp chuyện.
Kim Kwang Hee ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tận khi có người ngổi xuống đối diện mới quay đầu lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngồi một mình!
- Trà sữa quán này ngon nhất là vị cacao cơ.
Kim Dong Ha cười cười chỉ tay vào cốc trà sữa thường của người trước mặt, nói:
- Cốc này chán bỏ xừ!
- Anh...
Kim Kwang Hee ngẩn người, hai mắt mờ mịt. Kim Dong Ha bật cười:
- Sao ngày càng ngốc vậy? Trước thông minh lắm mà!
- Anh, anh sẽ không biến mất nữa chứ?
Kim Dong Ha nhoài người ra phía trước, dùng tay che mắt đàn em lại, sau đó bỏ ra, pha trò nói:
- Sao? Anh vẫn còn ở đây chứ?
Sau đó, Kim Kwang Hee gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Kim Dong Ha thấy cổ họng nghẹn đắng lại, rốt cuộc là vì cái gì mà bọn họ lại lỡ mất ba năm vô nghĩa vậy chứ? Do anh nhát gan, tự mình dọa mình? Do cậu ngập ngừng, không dám thừa nhận? Có lẽ là do cả hai, nhưng hiện tại Kim Dong Ha không quan tâm, vì cậu đang ở đây, anh cũng đang ở đây, hai người sẽ nhanh bù đắp lại khoảng thời gian kia mà thôi.
- Anh sẽ về GH chứ?
- Ừ, chết sớm siêu sinh sớm!
Hít sâu một hơi lấy can đảm, Kim Dong Ha mở cửa GH, bước vào nói lớn:
- Huấn luyện viên, em chào anh!
Han Wang Ho vươn tay, sẵn sàng túm Kang Dong Hoon lại nếu anh có ý định giết người hạ hỏa. Thế nhưng Kang Dong Hoon chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu, sau đó thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói:
- Dong Ha về rồi đấy à?
Một câu nói đơn giản, lại khiến Kim Dong Ha muốn khóc. Dù anh đã bỏ đi mà không nói lời nào, dù anh đã khiến KZ mất một cúp vào mùa 11, dù có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng nơi này vẫn là nhà của anh, là nơi để anh trở về.
- Vâng, em về rồi đây!
- Về rồi thì trả tiền bồi thường hợp đồng đây!
Tất cả cảm động đều biến hết đi! Kim Dong Ha lau nước mắt, vừa cười vừa nói:
- Em không có tiền đâu!
- Không có? Vậy anh nuôi em, nhưng nếu muốn anh nuôi thì không được chạy lung tung nữa!
Kim Dong Ha gật đầu thật mạnh. Kang Dong Hoon rơm rớm nước mắt, xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, nghẹn ngào. Gia đình của bọn họ, chỉ còn thiếu hai người nữa là đông đủ rồi!
Tối hôm đó, sau khi Kim Dong Ha bị Moon U Chan đập cho một trận thì cả người cũ lẫn người mới liền dắt nhau đi ăn. Merino cầm ly coca nói:
- Năm đó vì anh mà em mới thi vào KZ đó, được thấy anh trở lại thật tốt!
Kim Dong Ha được nghe Han Wang Ho than thở về thằng nhóc rừng dự bị này nhiều lắm, cũng biết đây là tình địch giả tưởng của em trai, nên anh tỏ ra lạnh lùng đáp lại:
- Năm đó nhiều người ngưỡng mộ anh lắm!
- Vâng, anh chính là đường trên tuyệt vời nhất mà!
Kim Dong Ha liếc thằng em một cái, nhận được tín hiệu bèn hắng giọng dò hỏi:
- Vậy rừng tuyệt vời nhất là ai?
- Ừm... là anh U Chan ạ!
- Vậy đường giữa?
Merino đỏ mặt lý nhí nói:
- Là anh Bo Seong ạ!
Han Wang Ho điên tiết uống hết ly rượu, vô duyên vô cớ nhéo bụng bé nhà mình một cái làm bé dù chưa hiểu chuyện gì đã vội vàng dỗ dành.
Kim Dong Ha thở dài khe khẽ, đụng ai không đụng lại đụng trúng người của Han Wang Ho, nhóc rừng dự bị này thật đáng thương.
Ăn uống no say, Han Wang Ho liền giở thói thiếu gia, nhõng nhẽo không chịu về ngủ, Kwak Bo Seong hết cách đành cõng anh lên, nói:
- Đưa anh đi dạo một vòng nhé?
- Không muốn...
- Vậy anh muốn gì nào?
- Ăn móng heo!
- Ăn nữa sẽ không ngủ được, đi dạo rồi ăn kem nhé?
- Ừm... được...
Kang Dong Hoon mỉm cười nhìn theo hai đứa trẻ mãi không chịu lớn, sau đó quay sang nói với đứa con ngỗ nghịch:
- Em ở đâu?
- Em đương nhiên là ở nhà rồi!
- Được rồi, chung phòng với Kwang Hee đi!
- Vâng.
Kim Dong Ha gật đầu, đang định đi theo chân huấn luyện viên thì bị người nào đó kéo lại. Kim Kwang Hee nói:
- Mình cũng đi dạo đi!
- Được!
Kim Dong Ha nhìn bóng của hai người bị đèn đường kéo ra dài ơi là dài, bật cười mở lời trước:
- Lâu rồi không thoải mái như này.
- Vâng.
- Em gầy quá đấy!
Kim Dong Ha bỗng nói. Kim Kwang Hee cười khẽ đáp lại:
- Cách xa anh năm mét, em ăn cái gì cũng không thấy ngon.
- Từ khi nào dẻo miệng như vậy?
Kim Kwang Hee ngừng lại, xoay người đối diện với đàn anh, nghiêm túc nói:
- Thời gian hai năm qua, em sẽ bù lại hết! Cho nên, Kim Dong Ha, hẹn hò với em đi?
Sáng hôm sau, đến tận trưa Han Wang Ho mới ngủ dậy. Bởi vì đã lâu không sinh hoạt theo giờ giấc của tuyển thủ chuyên nghiệp cho nên cậu có chút mệt mỏi, cứ bám dính trên người bé nhà mình không chịu xuống, nhõng nhẽo miết. Kang Dong Hoon giận dữ túm gáy cậu ném qua một bên, xua tay đuổi:
- Đi qua chỗ khác chơi, anh còn cần Bo Seong lấy cúp cho, để cho em nó luyện tập!
- Bo Seong, giải nghệ đi!
- Thằng ranh này, em muốn chết đúng không?
Kang Dong Hoon vơ lấy cuốn sách của Merino, đuổi theo Han Wang Ho khắp GH, y hệt năm nào. Moon U Chan dụi dụi mắt, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngáp:
- Ừ, anh vừa dậy! Được rồi mà, đừng lo lắng, anh sẽ lấy cúp về cho em nhé? Yên tâm đi, anh tự lo cho mình được mà...
Kim Dong Ha mặc bộ đồ ngủ màu cam quen thuộc, nhảy lên ghế huấn luyện viên, vừa ăn quýt vừa gõ bàn phím chat với Park Ui Jin. Kim Kwang Hee thì mệt mỏi test thử tướng mới ra, đếm sơ sơ thì đã lên bảng đếm số mười ba lần trong vòng hai mươi phút rồi.
- Còn mấy ngày nữa phải sang Anh thi đấu rồi, mấy đứa đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Chưa ạ!
Toàn bộ đồng thanh hô, suýt chút nữa khiến huấn luyện viên tức chết. Kwak Bo Seong làm mặt nghiêm túc, vỗ vỗ tay, nói:
- Được rồi, đừng đùa nữa, tất cả cùng tiến lên nào!
- Anh Khan sẽ đi cổ vũ chúng em chứ ạ?
- Anh không đi!
Kim Dong Ha lắc lắc đầu. Kim Kwang Hee nhăn mày nhìn anh, tỏ ý không hài lòng. Kim Dong Ha biết cậu lại nghĩ linh tinh, giải thích:
- Mọi người cứ đi trước, em ở nhà chờ hai người kia ra trại rồi sẽ đến gặp mọi người sau.
Cứ như vậy, huấn luyện viên, tuyển thủ, quản lý lên đường trước, bỏ lại Kim Dong Ha một mình ở GH.
Do khác múi giờ nên Han Wang Ho lại dở chứng, không chỉ mất ngủ mà còn biếng ăn, mấy lạng thịt khó khăn lắm mới nuôi được lại biến mất không dấu vết. Kim Kwang Hee thì cả ngày ôm cái điện thoại nói chuyện với người yêu, chỉ đến khi làm việc mới rời ra được.
Đội hình năm nay của KZ vẫn lấy Bdd làm trung tâm, đánh xoay quanh đường giữa rồi lăn quả cầu tuyết xuống đường dưới, khá giống với SKT những năm trước, có điều bọn họ đi đường mạnh hơn SKT.
Lấy phong độ hủy diệt, KZ toàn thắng tiến vào tứ kết, đối đầu với EDG, thắng.
Bán kết gặp KSV, thắng.
Chung kết, KZ và KT, quán quân và á quân mùa trước lại tiếp tục bén duyên.
- Em hy vọng năm nay có thể lấy cúp để chứng mình thực lực của mình!
- Em muốn là người đi rừng xuất sắc nhất!
- Mặc dù nhà em hơi chật, nhưng anh Wang Ho thích cúp lắm, nên em đành đi lấy về thôi!
- Deft chính là huyền thoại, nhưng hôm nay em sẽ phá vỡ huyền thoại này.
- Em muốn bảo vệ thật tốt xạ thủ của mình.
Han Wang Ho mỉm cười nhìn từng người từng người trả lời phỏng vấn, không khỏi hoài niệm về những năm tháng huy hoàng trước đây. Đúng lúc này, phòng chờ vang lên tiếng gõ cửa, Kang Dong Hoon đứng dậy đi mở cửa, sau đó vui vẻ mời ba người bên ngoài vào trong:
- Đến rồi thì vào đi, chung kết mới bắt đầu thôi!
- Wang Ho, bọn anh đến rồi này!
- Wang Ho vẫn như vậy ha!
- Anh Beom Hyun, anh Jong In, về rồi đấy à?
- Ừ, về rồi đây, xử Dong Ha xong là lên máy bay liền đó!
Han Wang Ho bật cười. Mọi người đều ở đây, thật tốt!
Chỉ cần có những người này, kết quả có ra sao cũng vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ nhất, bởi vì đây là gia đình. Là nơi không có trách móc, chỉ có yêu thương. Là nơi xoa dịu nỗi đau, là nơi phóng đại hạnh phúc. Khi làm sai sẽ nhận được cái xoa đầu, khi chiến thắng sẽ nhận được cái ôm thật chặt. Đó, chính là chốn về mà Han Wang Ho nhớ da diết sau bao ngày tháng.
May mắn là, Kim Dong Ha đã trở về. May mắn là, bảy người bọn họ cùng huấn luyện viên vẫn luôn đập chung một nhịp tim.
Kwak Bo Seong nhắm hai mắt, sau đó quay sang nói với U Chan bên cạnh:
- Một lát đừng gank đường giữa nữa, bọn họ bắt được nhược điểm của chúng ta rồi!
Moon U Chan gật đầu. Kwak Bo Seong mệt mỏi xoa xoa tay, sau đó nheo nheo mắt nhìn về phía khán đài, nở nụ cười nói:
- Nhìn kìa, các anh đang xem chúng ta đó!
- Hả?
Moon U Chan cũng ngẩng đầu. Cậu thấy bạn gái mình đang vẫy tay nhiệt tình, thấy anh Dong Ha đang cười cực tự hào, thấy anh Wang Ho khoanh tay trước ngực với vẻ mặt tự tin, thấy cặp đôi botlane đứng cùng nhau nói chuyện.
Các anh ấy đều ở đây cả!
Vậy thì ngại gì mà không chơi hết mình? Cho dù thua, cũng có các anh đứng đằng sau chống đỡ!
Trong tiếng hò reo của khán giả, KZ cuối cùng lấy hiệu số 3-2 chiến thắng KT, cùng nhau lấy về chiếc cúp thế giới mùa 12.
Lúc phỏng vấn, khi được hỏi về cảm xúc vào khoảnh khắc chiến thắng, Kwak Bo Seong nói:
- Đương nhiên là vui rồi ạ! Năm nay, không chỉ có đội của em ở đây, mà cả gia đình của em cũng ở đây, cho nên niềm vui nâng lên nhiều lắm ạ. Khan Rascal Peanut Pray Gorilla, các anh đã nhìn thấy, sự trưởng thành của Bdd và Cuzz chưa ạ?
- Bạn vừa gọi tên những đồng đội cũ, họ cũng ở đây sao?
- Đúng rồi ạ!
- Với bạn thì họ là gì?
- Để tôi kể cho mọi người nghe, về một huyền thoại...
Để tôi kể cho các bạn nghe về một huyền thoại, huyền thoại mang tên Kingzone DragonX năm 2018.
Năm đó, bọn họ bổ sung thêm một người đi rừng được cho là phong độ thất thường, cuối cùng lại là nhân tố quan trọng trong nhiều trận đấu.
Năm đó, thực lực của bọn họ được đánh giá là mạnh nhất thế giới.
Năm đó, bọn họ càn quét tất cả các giải đấu, từ mùa xuân đến MSI, từ mùa hè đến cúp thế giới.
Bọn họ từng là đội lót đường, nhưng rồi sao?
Bọn họ trở thành huyền thoại...
TOP Kim "Khan" Dong Ha.
TOP Kim "Rascal" Kwang Hee.
JUNGLE Han "Peanut" Wang Ho.
JUNGLE Moon "Cuzz" U Chan.
ADC Kim "Pray" Jong In.
SUPPORT Kang "Gorilla" Beom Hyun.
Những cái tên này, tuy không phải là người chơi giỏi nhất ở từng vị trí, nhưng bọn họ là thành viên của đội tuyển mạnh nhất.
"Việc trở thành toplane giỏi nhất thế giới không quan trọng bằng việc trở thành toplane của đội tuyển mạnh nhất thế giới!"
"Bởi vì có em và Jong In ở đây cho nên đương nhiên phải tổ chức sinh nhật cho Wang Ho rồi!"
"Bo Seong là người chơi Taliyah hay nhất đó ạ!"
"Anh Wang Ho chính là người đi rừng giỏi nhất!"
"Chúng tôi sẽ lấy được cúp MSI cho nên ông chủ hãy đặt vé hạng thương gia đi ạ!"
"Ngay sau đó hai tiếng đồng hồ, huấn luyện viên đã mang theo hợp đồng xuất hiện trước cửa nhà em ạ!"
"Em nghĩ anh Wang Ho rất tuyệt vời, em muốn trở thành truyền nhân của anh ấy và rồi sẽ vượt qua anh ấy!"
"Sao anh không nghĩ rằng tất cả các toplane nên đến và cúi đầu trước em?"
"Vấn đề không ở Jayce mà là ở ngón tay của các bạn!"
"Wang Ho đến đội và mang theo không khí MSIgo theo luôn!"
"Sẽ thắng, sẽ thắng mà!"
"Lần đầu tiên tôi kí một hợp đồng có giá trị lớn như vậy, nhưng thực tế chứng minh, quyết định của tôi là đúng đắn!"
"Sau khi em tuyên bố không kí tiếp với SKT thì chỉ bốn phút sau huấn luyện viên đã gọi cho em ạ!"
"U Chan yah, nếu Wang Ho là người đi rừng giỏi nhất thì em là gì vậy hả?"
"Đối với Gorilla thì việc khiến xạ thủ tỏa sáng luôn được ưu tiên hơn so với việc chính anh ấy tỏa sáng!"
"Đây chính là pha băng trụ đẳng cấp vũ trụ của KZ!"
"Rất nhiều người đề ra lý thuyết nhưng đều không làm được, duy chỉ có KZ là làm tốt, toàn bộ trận đấu từ đầu đều được tính toán rất chặt chẽ!"
"Peanut tốc biến trừng phạt, đây là hành động tranh cướp 25 đồng với đồng đội của anh ta à?"
Sẽ chẳng thể nào tìm được một đội tuyển giống như ROX16, đó là đội tuyển của cả cuộc đời, là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất mà sáu người mang theo chờ ngày ghép lại hoàn chỉnh.
Nhưng ROX16 là quá khứ mà mọi người trân trọng, lưu vào trong tim, còn KZ18 là hiện tại, là tương lai mà tất cả cùng hướng đến.
Hiện tại, KZ của chúng ta chưa hề vô địch MSI, tất cả chỉ mới là khởi đầu, hãy cùng nhau tạo nên mộ tương lai huy hoàng, để cái tên KZ sau này được nhắc đến như là một huyền thoại.
Vốn là viết về Rascal và Khan, nhưng đến cuối cùng lại chệch hướng sang cả team KZ, nhưng t thật sự không muốn dừng lại, muốn viết mãi về một tương lai tươi đẹp của KZ, bởi vì đây chính mà đội tuyển thứ hai của cuộc đời t, sau ROX16.
Hy vọng mọi người thích món quà này =]]]]]]]
Và mười ngàn chữ t thật sự không hoàn thành nổi ToT xin lỗi ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro