[Sasusaku - OneShot] 14/2 - CHỈ CẦN ANH QUAY NGƯỜI LẠI, EM SẼ LUÔN Ở ĐẰNG SAU
Tác giả: Uchiha Nanami
.
.
.
Đó là một hôm tuyết rơi dày, từng bông tuyết nhẹ bay, con phố ngập mùi Chocolate đăng đắng nhưng ngọt ngào....
....hôm nay là Valentine....
- Tuyết hôm nay vẫn rơi nhỉ, Sakura chan - Hinata mở chuyện
- Ừ, phải chi...
- Ừ...Sasuke vẫn...
Hinata cắt ngang câu nói khi thấy Sakura cúi mặt. Đúng là không nên nói ra những lời ấy....
- Cái hộp đó là gì vậy?
- Là Chocolate tớ làm cho Naruto-kun.... - Hinata đỏ mặt
- Hai người chẳng phải đang hẹn hò sao?
- Ừ...chỉ là....tớ....tớ chưa năm nào dám đủ can đảm tặng Naruto-kun chocolate cả nên....
- Tên ngốc Naruto đó thật may mắn - Sakura mỉm miệng cười
- Tớ... *ngại quá* tớ đi trước nhé... Tớ phải...
- Ừ...đi đi...
- Sakura-chan, cậu phải cố lên nhé...!-Hinata cổ vũ
Sakura mỉm cười nhìn theo Hinata đang bẽn lẽn bước đi. Ước gì tình yêu của cô cũng được đáp lại như thế...
"Cậu thật may mắn, Hinata..."
Tuyết vẫn rơi, đôi vai bé nhỏ vẫn bước đi, đôi mắt ráo hoảnh, Sakura từ lâu chẳng còn muốn khóc nữa rồi. Tên Sasuke ngốc đó, rõ biết tình cảm của cô vậy mà vẫn hờ hững cô. Tên ngốc... Cô không buồn nhưng cô thấy mình thật hiu quạnh và đơn độc.
------------------------------
Cất hộp Chocolate vào tủ lạnh.
"Hộp thứ 10 từ đó đến nay rồi nhỉ?"
Sakura mỉm cười. Một nụ cười đắng.
"Khi nào cậu mới trở về hả Sasuke? Tớ thấy nhớ cậu rồi đấy"
Sakura chán nản nằm phịch lên ghế Sofa, cô có nên tiếp tục chờ đợi không? Chờ cái người không biết khi nào mới trở lại, không biết khi nào mới quay lại nhìn cô....
....dòng nước âm ấm từ khoé mắt lăn dài...
"Sasuke... "
....giờ cô nghĩ giá như có tên ngốc Naruto ở đây an ủi cô thì hay biết mấy nhỉ? Làm sao mà được, hắn bận có bạn gái rồi mà....
....cô thiếp đi...
"Tớ thật sự nhớ cậu lắm, Sasuke"
---------------------------
Ngoài trở tuyết vẫn rơi, rơi như giọt nước mắt vẫn chảy trong lòng Sakura, nếu nó là mưa chắc hẳn nhìn sẽ giống lắm.
Sakura trở hình, kéo lại tấm chăn ấm...
"Hả? Chăn?"
Sakura bật dậy. "Ai đắp chăn cho mình thế?"
Uể oải vò mái tóc rối, Sakura bước vào bếp tìm nước uống, nhưng thứ đập vào mắt cô là cái vỏ hộp quà mà cô dùng gói Chocolate rỗng tuếch đang nằm banh bọng trên bàn.
"Ai ăn thế này?"
Chiếc bánh Chocolate hết veo chỉ còn trơ lại cái hộp.
"..."
-------------------
Valentine Trắng, thời tiết đã ấm hơn rất nhiều, mọi người thay chiếc áo ấm dày bằng những chiếc áo mỏng dễ chịu. Không khí tràn mùi kẹo thơm nức mũi. Từng đôi trai gái kéo nhau ra đường đón 1 ngày nắng ấm
Sakura vẫn bước 1 mình...
....Ánh mắt từ xa xa vẫn đang dõi theo từng bước lê trên con đường mòn của cô ấy....
- Yo! Sakura-chan! - Naruto vỗ vai Sakura
- Ừ, chào cậu....
- Tớ đi mua kẹo cho Hinata, đi chọn giúp tớ với.
- Mồ..... đi một mình đi, cậu phải tự chọn kẹo trắng tặng lại cậu ấy mới linh.
- Nhiều quá biết làm thế nào?
- ... Cậu thật phiền phức...
- Yosh! Đi mua kẹo cho Hinata thôi !- tên đầu vàng nhăn nhở.
Trên đường đi, hắn cứ huyên thuyên đủ chuyện trên đời, chuyện của hắn với Hinata, cái thằng ngốc này, cậu quên là tôi đang thất tình à?
- Sakura-chan...
- Hửm?
- Ờ...không có gì... Um... Sakura này...
- Sao...?
- Cậu vào rừng gần làng đợi tớ đi, tớ có cái này hay lắm ! - tên tóc vàng nhăn nhở.
- Làm gì?
- Cứ đi đi... Tớ sẽ chờ cậu ở đó.
- ...
Vào rừng à? Có khi nào.... Không hiểu vù sao Sakura lại loé lên một hy vọng.
Cánh rừng rậm rạp vẫn vậy chẳng thay đổi và....chẳng có Sasuke như cô nghĩ.
5p...
15p....
30p....
2h...
Bực dọc sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, Sakura quay vào làng, tìm khắp nơi chẳng thấy Naruto đâu cả Hinata cũng mất dạng.
"cái tên ngáo đó dám gạt mình, để xem cậu chạy đâu cho thoát khỏi Sanaro của tớ !"
Rồi cô trở về nhà. Căn nhà tối om, cả cha mẹ chưa ai trở về cả.
Bỗng đèn vụt sáng.
- Valentine trắng vui vẻ, Sakura !!!
- Hả? Các cậu đang làm gì ở nhà tớ thế?
- Bọn này làm cậu bất ngờ...
-...
- Có quà cho cậu đây...!
Naruto chìa ra 1 cái hộp màu hồng có in hình những cánh hoa đào.
- Của Sasuke đó
"Của Sasuke à?"
- Còn đây là quà của tất cả bọn tớ !
Nói đoạn, tất cả đều né ra, bước lên phía trước một....Sasuke đang bị trói bằng thuật trói bóng.
- Khó khăn lắm mới tóm được cậu ta đấy ! - Ino nhe nhỡn - cậu không biết tớ mà Shikamaru vất vả cỡ nào đâu.
Sakura không tin vào mắt mình, là Sasuke đó sao? Ôi trời ơi.... Sao mà.... Te tua vậy nè....
- Các cậu....
- Không cần phải cảm ơn đâu - Sai nói với đôi mắt híp lại mỉm cười.
- Cái hộp kẹo trắng đó là do Sasuke gửi bọn này gửi hộ cậu, nhưng bọn tớ không muốn.... - *để lại lên bàn*
- Các người mau thả tôi ra đi ! - Sasuke bắt đầu lên tiếng
- Cũng được....
- Rút thôi mọi người....!-Kiba đề nghị
- Quấuuuuu ! - đó là Akamaru...
Căn nhà trơ lại còn Sasuke và Sakura. Sakura không dám nhìn vào Sasuke nữa...
....Thiệt tình....
- Tớ là do bị áp giải đến đây...
- Ừ.... Các cậu ấy mạnh tay quá...
- Không.... Là vì tớ không vẫy thôi...
- Hở? Ý cậu là....
- Cảm ơn Chocolate của cậu.
-...
- Hộp Chocolate trong tủ lạnh. Ờ.... Tớ thấy nó đề tên là Sasuke, mà trong làng có mỗi tớ là Sasuke....
- Cậu ăn nó à....?
- Ừ.... *với tay lấy hộp quà* coi như quà đáp lễ của tớ. Cảm ơn cậu, Chocolate ngon lắm.
- Không có gì đâu. Cảm ơn cậu.
Sakura vẫn không ngước mặt lên.
- Cậu khóc đấy à?
-...
-...
- Tại sao....? Tại sao đến bây giờ cậu mới về hả??? Có biết tớ nhớ cậu lắm hay không? - Sakura vỡ oà
Sasuke bối rồi không biết làm thế nào, bàn tay run run vỗ nhẹ lưng Sakura không biết nên nói điều gì....
Sakura vẫn cứ rưng rức như thế.
- Sakura - Sasuke thì thầm
- Hức....hức.... - Sakura dụi mắt
- Đi với anh đi. - Sasuke lên tiếng
- Đi đâu? Sakura vẫn đang khóc
- Đi đến bất cứ nơi nào chỉ có anh và Sakura. Đi với anh đi....
Ngỡ ngàng....quá ngỡ ngàng....dòng lệ vô thức tuôn rơi lã chả. Ngày trước cô đã muốn đi với Sasuke nhưng anh không đồng ý, lần này Sasuke lại là người đề nghị....
- Thật chứ Sasuke?
- Ừm....
- Anh muốn em đi với anh thật sao?
- Ừm...
-----------------------------
Gió đêm thổi mát rượi, ánh trăng soi bóng hai con người đang sóng bước đi bên nhau.
- ....Sakura. Tại sao em lại hy sinh tất cả chỉ vì một thằng lạc lối như anh? Có xứng đáng không?
- Em không biết phải nói anh biết là vì lí do gì. Chỉ đơn giản là em yêu anh. Chỉ có vậy thôi. Em đã chờ đợi, và bây giờ em đã đạt được.
-...
- Miễn là được ở bên anh, dù cho có ra sao em cũng chấp nhận tất cả.
- Thật không xứng đáng, Sakura, anh thật sự cảm thấy bất công cho em. Tại sao lại vì anh đến như vậy?
Sakura lắc đầu...
- *Úm um...* đó là sự lựa chọn của em.... Miễn em còn suy nghĩ anh sẽ quay lại....em sẽ mãi ở đằng sau anh.
Một bàn tay đang nắm lấy 1 bàn tay bỗng lơi ra. Sasuke chợt dừng, xoay người Sakura lại.
- Anh thật ngu ngốc khi phớt lờ em lâu đến như vậy. Anh thật ngu ngốc.
Sakura bật cười trong làn nước mắt.
Một nụ hôn thật sâu dưới ánh trăng vàng tròn vành vạnh, ánh trăng như đang soi ra một con đường mới. Một con đường không có lối rẽ chia ra. Soi đường cho một tình yêu đã chớm nở từ lâu lắm....
Đâu đó trong bụi lùm....
"Cậu thấp cái đầu xuống coi !"
"Akamaru, yên nào !"
"Tớ chẳng thấy gì cả!"
"Này họ hôn chưa vậy?"
"Đang hôn! Đui à?"
"Vậy cậu ấy đi thật, tớ nói không sai, theo tâm lí của một cô gái.... "
"Shino lại bắt đầu rồi....ttebayo..."
"Hôn kìa, tớ muốn xem cảnh sau..."
"Im đi Sai ! Anh biến thái quá !"
"Coi chừng, cậu mà rơi xuống thì lộ cả lũ !"
"Tớ biết - ttebayo!"
Sasuke mỉm cười khẽ lắc đầu...
- Có chuyện gì thế Sasuke?
- Ta đi tìm nơi khác thôi...
- Hả?
Vừa dứt câu, Sasuke bế Sakura nhảy phóc đi. Chỉ còn thấy ánh trăng soi lại bóng mờ.
"...Phải... Đi thôi anh.... Đi đến nơi nào chỉ có hai chúng ta, nơi mà chỉ có tình yêu ngự trị...."
"Em sẽ đi đến hết cuộc đời này vì anh chứ?"
"Mãi mãi.... Em hứa..."
- Hết -
-------------------------------------------------
*cảm ơn đã đọc, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện super sến súa này. ^^
TG: Nanami *cong lưng ngồi viết*
-------------------------------------
~adNanami~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro