15. bb, nm | friends - marshmello, anna marie
🌱🌱🌱
người dân trong khu tập thể kim ngưu đã quá quen mắt với cảnh hàng bảy giờ sáng lại có một thằng nhóc loi choi nhảy lên nhảy xuống đi đi lại lại cố dựng đứa bạn đang ngủ trong phòng dậy vì bố mẹ nó đã đi làm từ một tiếng trước rồi. chẳng ai ở khu tập thể này lâu năm mà không biết bảo bình và nhân mã là bạn hàng xóm tâm giao với nhau gần chục năm trời. hai đứa học cấp một, rồi cấp hai và cấp ba cùng nhau, giờ đại học thì một đứa hust một đứa neu, suốt ngày chỉ thấy í ới gọi nhau đi học cho kịp giờ.
"tổ sư mày bảo bình ơi, năm phút nữa mà mày không vác sách đi học cho tao thì tao bóp cổ mày. mày có biết tao đau lòng nhìn bao nhiêu cái xe 26 đi qua mà vẫn chả thấy mặt mũi mày đâu, giờ thì tắc đường rồi con chó..."
bảo bình nghe chửi nhiều nhàm tai cũng thấy quen, nhưng lí trí nhắc nó rằng nếu hôm nay còn đi muộn thì nó sẽ bị trừ hết điểm chuyên cần. phải, chính là trừ hết điểm chuyên cần của môn nguyên lý 1. không được không được, nó cực kỳ cần cái điểm nhỏ nhoi đó để có thể thành công qua môn chính trị không cần học lại.
thế là chưa đến bốn phút đã xuất hiện ở cửa, nhanh tay khóa lại rồi bắt đầu kéo thằng bạn chạy như điên xuống đường.
khoảnh khắc hai đứa đang đứng bên này đường và nhìn cái xe bus 26 lướt qua như một vị thần ở phía bên kia, bảo bình theo bản năng co rúm người lại, và quả nhiên là bị thằng bạn đập cho vài cái.
tin hay không thì bảo bình cũng đã mất sạch điểm chuyên cần nguyên lý 1 rồi, cô cũng chưa rõ mình có thể sống sót qua môn này hay không.
"đồ ngu, đăng kí nguyên lý làm gì sớm thế con điên này."
nhân mã chỉ biết bất lực mắng con bạn trong lúc chờ xe 26 tiếp theo. bảo bình hướng ánh mắt lên, vô cùng ủy khuất vì bị đánh mấy cái liền.
"mày tưởng đăng kí được một môn dễ lắm à? tao canh mãi mới được đấy, những lớp kia hết slot rồi còn đâu..."
vừa dứt lời đã lấy một tay che đầu theo bản năng khi thấy thằng bạn có biểu hiện định cốc đầu mình. lúc nào cũng thế, bảo bình luôn là đứa bị ăn đánh, vì theo nhân mã lý giải là phát ngôn quá thiếu suy nghĩ và gây sốc, đã thế còn ngu ngốc hết cả phần người khác.
.
tan học, nhân mã vừa mới leo lên được xe bus để gọi điện báo biển số xe với con bạn thì đã thấy nó gửi tin nhắn báo chuyển chỗ làm rồi, chiều nay bắt đầu làm buổi đầu tiên, ở lê thanh nghị nên bắt xe đến đó trước, bảo cậu cứ về nhà đi. nhưng nhân mã không nghĩ thế. bố mẹ cậu giờ không có nhà, chi bằng lượn ra chỗ con đó xem nó như thế nào rồi.
bảo bình đúng là một con nhóc nghiện trà sữa, và nếu không đi làm gia sư hay bán hàng online, nó nhất quyết chỉ đi làm thêm ở quán trà sữa để tha hồ thử tất cả các vị. với nó, trà sữa cứ như là đam mê. nhân mã chưa bao giờ thành công trong việc khuyên nó từ bỏ món đồ uống này.
"ế, không về à? mua trà sữa ủng hộ bạn đi."
"không, chắc chắn không."
nhân mã hừ một cái, cậu chỉ muốn chống mắt lên coi coi nó có thể trụ lại cái quán này được mấy ngày. hôm nay bảo bình bắt đầu được học về pha chế, con bé vụng về luống cuống suốt thời gian học chỉ toàn gây lỗi. chẳng bù cho nhân mã chỉ nhìn đến lần thứ hai đã dư sức nhớ trà này cần pha như nào, liều lượng ra sao. bảo bình đúng là đứa con gái ngu học nhất quả đất.
cậu đã từng nói với nó câu ấy rồi, và kết quả là nó bơ cậu nguyên một tuần sau đó, nên giờ nhân mã cố gắng hết sức lựa tình huống chứ không dám động chỗ nào cũng vạ miệng như hồi trước nữa.
.
từ lúc bảo bình đi làm thêm, nhân mã ít khi gặp cô hẳn.
dậy cũng tự động sớm hơn một chút, dù nó đi làm thêm ca tối đến muộn mới về. bài tập cũng không quýnh quáng chạy sang hỏi cậu rồi bị ăn đập vì tội chưa đọc kĩ đề đã đi hỏi nữa, vì nó đem cả đến quán trà sữa rình lúc nào vắng khách thì lôi ra làm. hồi đầu còn tự động khoe với cậu mọi thứ, về việc bạn cùng làm có tận hai người cũng học neu, thích mê à.
lẽ dĩ nhiên những buổi hai đứa đi chơi cũng ít dần đi. chợ bách khoa là thiên đường ẩm thực sinh viên rồi, lần nào cũng là hai đứa kéo nhau đến đó đi ăn no căng bụng mới về.
còn thi thoảng lên bờ hồ hóng gió nữa chứ, thế mà giờ phải bỏ hết. nhân mã lắc đầu, cuối cùng vẫn là quyết định chường mặt đến cái quán bảo bình làm mỗi tuần ba lần ngắn ngủi, chứ không sợ nó sẽ sớm mà quên mất cậu thôi.
"hôm nay đến muộn thế!"
bảo bình hớn hở khi thấy thằng bạn tám rưỡi tối đột nhiên lù lù bước vào quán, cười rõ tươi vẫy vẫy tay chào mình. bình thường cậu sẽ chỉ tạt qua lúc đi học về, tầm nửa tiếng thôi khi quán bắt đầu đông thì nhân mã cũng về nhà, cậu còn nhiều bài tập lắm.
bảo bình rất nhanh nhẹn bê ra hai cốc hồng trà size vừa, đường đá đều giảm 30% vì cô vẫn nhớ cậu không thích uống đồ quá ngọt, mà trong quán chỉ có hồng trà mới bớt ngọt hơn những loại kia thôi. cô cũng không câu nệ là uống gì vì hầu như vị nào cô cũng thích, miễn là trà sữa thì đều thích uống. lúc rời khỏi quầy cũng không quên gọi với theo:
"anh leo, để ý quầy hộ em với nhé!"
"được."
nhân mã rất chú ý đến anh chàng tên sư tử này, bảo bình có vẻ khá thân thiết với anh ta, khi nói chuyện cũng tự động cười nhiều hơn và nhí nhảnh hơn nữa. không phủ nhận rằng anh ta chỉn chu hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, song nhân mã chả mấy tin tưởng những điều ngọt ngào anh ta hay nói lắm.
"ai đấy?"
"à, nhớ lần trước tao bảo có hai người học neu không? anh ấy là tiền bối trên tao một khóa, còn một đứa nữa cùng tuổi thì hôm nay nó có việc xin nghỉ rồi."
bảo bình cẩn thận lấy cả ống hút rồi mới đẩy cốc hồng trà sang cho thằng bạn, cười toe toét "tao mời". cô biết là thể nào nó cũng lườm mình rồi gắt lên ai mượn mày, cơ mà cô thích những lúc nó như thế, trẻ con đáng yêu kinh khủng ý.
"dạo này học nặng không? nhìn gầy đi bao nhiêu."
"nặng cực kì, mày méo học méo hiểu được đâu."
"ui thế mình vô tâm vãi chưởng, hồi trước tao cứ nghĩ mày bị rảnh quá tao mới đem bài tập sang hỏi mày liên tục như thế... á!"
như thường lệ, cậu táng bảo bình một phát vì cái tội nói chuyện ngu người.
"giờ tao cũng chả rảnh tiếp mày nhé!"
"ôi mày yên tâm, tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu." bảo bình tít mắt hút chụt một cái, nghe câu nó nói mà nhân mã tưởng tí rớt nước mắt được, cuối cùng con bạn cũng bình thường trở lại mà chưa vui xong nó đã tạt nguyên cho cậu một gáo nước lạnh, "leo tốt lắm, anh ấy toàn giúp tao làm bài tập, lại còn giảng cực kì dễ hiểu nữa..."
còn định huyên thuyên thêm tí nữa nhưng bảo bình im bặt vì nó liếc thấy mặt nhân mã đen sì, cậu cũng chẳng còn vẻ gì là muốn nghe cô nói nữa. bản thân tự nhủ ngoài nhắc đến sư tử ra thì mình có nói gì khiếm nhã quá đâu nhỉ, chỉ bảo sư tử "giảng cực kì dễ hiểu" thôi... omo, hay là nó nghĩ cô đang hạ thấp nó, nói nó không bằng sư tử? tai hại quá đi mà.
"ý tao không phải thế đâu, lúc mày giảng tao cũng hiểu cực kì ý, nhưng giờ mày bận rồi thì tao sẽ đi nhờ người khác... ớ, đi đâu đấy? còn chưa nói xong mà?"
"đi vệ sinh. muốn đi cùng không?"
giọng nhân mã nghe như đang dỗi vậy. bảo bình ngồi đấy vừa hút nốt mấy cục trân châu vừa đánh vào đầu mình vài cái gọi là tự kiểm điểm vì đã làm cho thằng bạn lên cơn tự ái. mặc dù trong thâm tâm vẫn chẳng biết mình đã nói sai cái gì.
"ê... chín rưỡi rồi, không về à?"
bảo bình thấy thằng bạn từ lúc đi vệ sinh xong cứ ngồi im nghe radio trên điện thoại rồi bơ mình, mãi mới dám khều vai nó hỏi.
"tao chờ mày về."
"à, sorry nãy tao quên không nói mày biết. hôm nay chỗ tao tổ chức sinh nhật cho chị chủ quán sau giờ làm nên về muộn xíu, mày cứ về trước đi."
nhân mã dù không vui vẻ mấy khi nghe tin này nhưng cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thành thực lo lắng hỏi:
"muộn quá thì về kiểu gì? hay tao chờ..."
"khỏi cần khỏi cần, leo bảo..."
bảo bình còn chưa kịp nói hết, nhân mã đã nổi giận đùng đùng rồi bỏ về không nói thêm một lời. cô còn đang định chạy theo muốn hỏi rõ lý do – hôm nay nó nổi khùng bất chợt hơi bị nhiều lần rồi đấy – thì đã bị sư tử níu tay ngay lại.
"bạn em đang giận thì phải, tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy bây giờ. có gì đợi về rồi từ từ nói."
bảo bình lặng lẽ gật đầu tuy còn chút ấm ức. cô cũng không để ý lắm tại sao sư tử lại thấu tỏ như vậy, nhưng anh nói đúng. nhân mã là thằng bạn thân cục tính nhất mà cô từng quen biết, bây giờ mà ra cãi nhau với nó có khi nó lại táng cho cô mấy phát chả nể nang gì cũng nên.
bóng dáng thằng bạn khuất dần sau những con đường quanh co. bảo bình tự nhủ nó còn phải về làm bài tập của nó, còn cô cũng phải quay về quầy làm nốt mấy bài tiếng anh đây.
.
hôm sau nhân mã vào lớp cực kì muộn, khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng với hai mắt thâm quầng. cậu mệt mỏi hơn thường ngày và cũng nóng tính hơn thường ngày nữa, động một chút là quát tháo. thực sự, muốn giúp cũng không thể.
hơn nữa, còn tắt máy tất cả các cuộc gọi từ bảo bình.
nhân mã giận. cậu rất giận kể từ khi nhận ra những cuộc nói chuyện phiếm giữa hai đứa ít dần. và nếu có, thì nó chủ yếu là về sư tử. sư tử tài giỏi ra sao, ăn nói ngọt ngào như thế nào, và việc anh ta có bao nhiêu vệ tinh theo đuổi, nhờ đó đã kéo cho quán trà sữa đông khách hơn trước. thực ra lúc đầu cậu đã hơi có ý phản đối việc nó đi làm thêm. không phải vì muốn chê nó không làm được việc mà là cậu sợ, ừ cậu rất sợ nó ra ngoài càng tiếp xúc nhiều sẽ càng có thêm nhiều mối quan hệ mới, rồi nó sẽ lãng quên cậu... như lúc này, nó chẳng còn hay bàn về những sở thích của cả hai nữa, mà chỉ chăm chăm vào một việc gây ấn tượng với sư tử.
bình thường, cậu có thể ngồi nghe nó lải nhải về màu son này đẹp, mascara này tốt hay thương hiệu nào nó thích hơn, innisfree hay skinfood... nhưng giờ thì nó chỉ quan tâm sư tử thích nó dùng cái nào.
"không dùng son thỏi nữa à?"
"không, leo bảo tô son kem lên môi nhìn căng hơn."
"sao giờ đổi sang tông đỏ thế? để lại màu hồng hồng đẹp hơn mà."
"màu đấy nhìn tao ngây ngô quá, leo bảo đỏ đất sẽ phù hợp với tone da của tao hơn..."
thế đấy!
sau mỗi lần làm hòa, chỉ cần hai ba cuộc nói chuyện phiếm như vậy là nó lại làm cậu giận đến không thốt lên lời.
đúng là một đứa con gái ngu ngốc. đến tận bây giờ mà nó vẫn không biết là cậu thích nó!
ừ, cậu đúng là đã chán cái vị trí bạn thân trong lòng nó rồi đấy, tại sao nó có thể ngây thơ nghĩ cậu sẽ chỉ đơn thuần coi nó là bạn thân hay một đứa em gái thôi? hay là do cậu, ngay từ khi chơi cùng nó đã tỏ ra quá bao bọc nó, quá bảo vệ bênh vực nó nên giờ nó nghĩ cậu chỉ dành tình cảm cho nó như một người anh? ôi bảo bình, mày đúng là ngu ngốc, ngu ngốc hết cả phần thiên hạ!
trong lòng bực bội như thế nhưng chưa bao giờ nhân mã dám để lộ ra cho bảo bình biết, mà dù cậu có lộ liễu đến mức nào thì có khi nó cũng chẳng thèm để ý không biết chừng. cậu cũng sợ, cậu sợ một lời nói thôi sẽ phá hỏng mối quan hệ này, dù cậu không hoàn toàn thích nó, nhưng nghĩ đến cảnh sau này hai đứa có thể chỉ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ, cậu còn chán ghét hơn.
cậu không muốn trong lòng bảo bình, mình "không là gì cả".
đồng ý làm một người anh của nó, có lẽ chính cậu mới là kẻ ngu ngốc nhất.
.
"sam, mày ghét leo à? mỗi lần tao nhắc đến leo là mày lại nổi điên."
thu hết can đảm, bảo bình dè dặt hỏi khi cầm ống hút khuấy nhẹ lớp kem cheese trên mặt hồng trà. nhân mã làm như mình đang chăm chú giải bài tập nhưng không, ánh mắt cậu đã có chút gợn sóng rồi. cậu tự nhủ bản thân là sắp phải thi, tuyệt đối không để ai tác động đến. bảo bình cũng vậy. nhưng thực ra, cậu chẳng kiềm chế được cái quái gì trước mặt bảo bình cả.
"biết vậy thì đừng nói nữa."
cậu chỉ gằn giọng, mong là cô sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi định phun một câu bất kì nào đó về sư tử, nếu không cậu sẽ lại nổi khùng lên như mọi lần đấy. làm ơn đi, cậu không muốn mình bực bội với bảo bình thêm một lần nào nữa cả. và trong lòng cậu, sư tử chính là một gã sở khanh không hơn không kém. nói những lời đẹp đẽ với bảo bình được chẳng có nhẽ lại không nói với người khác được.
"ừ thế thôi không nói nữa. dạo này tao thấy mày căng thẳng quá, tối có muốn lên bờ hồ không? tao sẽ xin về sớm."
nhân mã còn tưởng mình nằm mơ. nó chủ động hẹn cậu lên bờ hồ kìa, còn sẵn sàng bỏ giờ làm ở đây nữa chứ. chắc nó đùa?
"tao nói thật. không cần nhìn tao kiểu đấy đâu. đi, xuống dưới tao lấy đồ."
trong một giây, nhân mã những tưởng mình có thể bộc lộ hết tâm tư mình cho bảo bình, nhưng cậu đã kiềm lại. có lẽ đây chưa phải là lúc.
.
nếu nhân mã biết lí do thực sự khiến bảo bình rủ mình đi chơi vào một tối thứ bảy là gì, chỉ sợ cậu sẽ chẳng còn tâm trạng để thi một loạt các bài thi hết môn.
lí do à? là vì chiều hôm đấy, trước khi nhân mã kịp đến quán, bảo bình đã bị sư tử từ chối. anh nói cô quá trẻ con so với anh, và rằng hai đứa không thích hợp đâu. dù vẫn biết đó là cái lý do đáng ghét nhất quả đất thì bảo bình cũng không thể giận anh được. cô chỉ ấm ức vì anh nói rằng "người thích em nhiều nhất chắc là bạn thân của em đấy."
không, bảo bình chỉ coi nhân mã là một người anh trai thôi! hơi nóng tính, nhưng luôn để mắt tới cô. một buổi đi chơi, cô căn bản chỉ muốn tâm sự với nhân mã cho vơi đi nỗi buồn, và cũng chứng minh cho sư tử thấy giữa hai người bọn cô chẳng có cái tình cảm quái nào vượt hơn tình bạn cả.
thật may vì nhân mã không biết.
hay cũng sẽ là cơn ác mộng đau buồn nhất nếu bị cậu phát hiện.
nhân mã hài lòng với buổi tối thứ bảy này. hai đứa đi song song nhau, thỉnh thoảng nói chuyện về một số vấn đề trong cuộc sống, tuyệt nhiên sư tử không còn xuất hiện trong câu chuyện của cả hai nữa. với nhân mã, thế là đủ. cậu đã nghĩ bảo bình cuối cùng cũng nhận ra bản chất của con người đó rồi. và cậu thấy vui, một niềm vui không nói thành lời mà được thể hiện thông qua nét cười tươi tắn hơn thường ngày và đôi mắt lấp lánh đầy sao.
bảo bình cười nhiều hơn. ừ, không cần biết cô cười vì ai, nhưng cứ cô cười thì đều rất đẹp. những nụ cười của bảo bình, chưa bao giờ cậu quên.
khi hai đứa chuẩn bị ra về cũng đã hơn mười một giờ. thỉnh thoảng vẫn đi về muộn thế này nên bố mẹ cũng chẳng buồn mắng nữa. họ cũng mặc định mối quan hệ này y hệt như cách mà bảo bình mặc định: anh em. chẳng qua khác thì khác ở chỗ là hai đứa trẻ chơi đùa với nhau mà thôi.
"nhanh lên nào."
"đây rồi... á, đau!"
hai đứa đi ngược chiều dòng người và bảo bình đột nhiên bị đẩy ngã khá mạnh vì đối phương cũng không chú ý đến cô lắm. đến khi kéo được cô lên vỉa hè rồi nhân mã mới phát hiện ở khuỷu tay cô có chảy máu, cậu vội vàng lấy trong ví ra một miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên, còn tìm đủ cách để khiến cô bớt xót. bảo bình hiếu động và thỉnh thoảng lại có vài vết thương nhỏ nên lúc nào nhân mã cũng mang theo băng cá nhân trong người. cậu quá bận bịu với sự quan tâm của mình mà không để ý đến cô bạn có biểu hiện muốn tránh né.
phải, bảo bình chính là cũng quen với việc hay được cậu băng bó từ lúc nhỏ, nhưng giờ cả hai đều đã lớn rồi, việc này cô tự có thể làm được, mà nhân mã lại luôn giành làm... những thứ mà người ta nhìn vào có thể lầm tưởng họ là một đôi.
"thôi được rồi bỏ tao ra, người ta lại nghĩ tao với mày..."
"bảo bình này."
"ừ?"
"tao thích mày."
bảo bình chọn im lặng. nhân mã cũng im lặng. đêm hôm đó, cả hai đứa đi về mà không ai nói với ai lời nào.
.
bảo bình còn giữ thái độ im lặng và tránh né cho đến tận khi nhân mã thi xong. cô không muốn bất kì câu trả lời nào của mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu, điều đó hoàn toàn không đáng. cũng như cô vậy, cô không xứng.
"thi tốt chứ?"
"không, sắp đăng ký học lại rồi."
"ừ."
"chỉ ừ thôi à?"
"sam này, có thể mày sẽ buồn nhưng..."
"mày thích leo à? sao không nói với tao? có thể tao sẽ giúp mày đạt được mục đích nếu tao biết sớm hơn. chắc là anh ta e ngại tao đấy. ha, đúng là chẳng ai tin tưởng được một thằng bạn khác giới của người yêu mình cả..."
bảo bình nghẹn họng, và muốn níu tay nhân mã lại nói rõ mọi chuyện. nhưng muộn rồi, cậu đã lên phòng, và khóa trái cửa lại.
khi mà cô quyết định ngày mai sẽ nói chuyện lại với cậu, thì đùng một cái hay tin cậu sẽ dọn đồ vào ở trong kí túc xá, dù chỗ này cách trường cậu chẳng bao xa. cô biết là cậu muốn tránh mình.
"không thể không chuyển sao?"
"không. vào đấy tao sẽ tập trung hơn. kết quả kì này mới năm nhất đã rất kém rồi."
đúng là một lý do hoàn hảo để đẩy cô khỏi cuộc sống của cậu, vì sau đó, bảo bình có thể tiếp tục liên lạc với cậu, nhưng tần suất nhanh chóng giảm dần và cô chẳng bao giờ hẹn nổi cậu đi đâu.
"có muốn ra bờ hồ không? hóng gió..."
"không, lo học đi. tao bận rồi."
bảo bình thực sự không dám nghĩ sau khi phát hiện mọi chuyện cậu có bao nhiêu là thất vọng, bao nhiêu là suy sụp. tình bạn mười năm cuối cùng tan tành chỉ bằng một lời nói dối và một câu tỏ tình. bảo bình nghẹt thở.
"hóa ra, giờ mày còn chẳng coi tao là bạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro