10. bd, st | closer - the chainsmokers, halsey
Tặng Marimo267
From Su with ❣️
🌱🌱🌱
bạch dương tỉnh dậy vào tám giờ sáng và nhận ra tay sư tử vẫn đang đè chặt lên eo mình. dư vị của buổi tối hôm qua vẫn còn và ngạc nhiên là nó vẫn có thể làm cô choáng váng.
cẩn thận nhấc cánh tay người nằm cạnh lên để bản thân có thể bước được xuống giường, xong bạch dương vẫn chu đáo kéo chăn lên đủ để che phủ cả người sư tử. sáng hôm nay gió có chút lạnh rồi. xong việc, cô tiến đến phòng tắm bật nước nóng và đợi đến khi bồn tắm ngập trong nước mới trầm mình vào... thật dễ chịu.
như nhiều người khác, kể cả trong lúc thư giãn thì họ vẫn cố nghĩ ra một chuyện gì đó để mà bận tâm. họ sợ mình thả hồn đi quá xa. với bạch dương, thứ mà hiện giờ cô quan tâm chính là mối quan hệ giữa cô và sư tử.
không phải người yêu, chắc chắn. vì chẳng có người nào lại nhẫn tâm bỏ mặc bạn gái mình làm tiếp viên ở quán bar đến tận nửa đêm và có khi hơn thế nữa, kể cả khi biết cô ấy có thể bị quấy rối tình dục bất cứ lúc nào. sư tử chính là kiểu người như vậy, nên hai người không thể nào là người yêu đâu.
nhưng mỗi tuần sư tử lại đến gặp cô hai, ba lần và đề nghị cô lên giường với anh ta, và đáng ngạc nhiên hơn là bạch dương đồng ý. cô không chắc chắn lắm về lý do thuyết phục nhất nhưng hẳn là có rất nhiều suy nghĩ mơ hồ trong một phút bồng bột đã kéo theo quyết định sai lầm ấy.
có thể là vì sư tử khá chững chạc, và trong những lần anh ta đến quán, cử chỉ và hành động của anh ta đã khiến bạch dương thấy mình được tôn trọng.
có thể là vì hai người có vài nét tương đồng, về ăn uống hay cách đối nhân xử thế, nên có thể ngồi lại nói chuyện với nhau lâu hơn những khách hàng khác.
cũng có thể là vì anh ta đẹp trai, kiểu người cao ngạo và có khí chất. đứng trước sư tử, cô như ngộp thở và dễ dàng bị anh điều khiển.
lần đầu tiên có thể là cô liều, nhưng từ lần thứ hai thì cô thấy cũng chẳng tệ lắm.
bạch dương vẫn thản nhiên nhận sự chăm sóc của sư tử sau mỗi đêm làm tình nên coi như hai người chẳng hề nợ nhau.
có thể coi mối quan hệ đó là tri kỉ? hay chỉ đơn giản là bạn tình thôi?
"bạch dương, dậy sớm quá..."
có tiếng sư tử lười biếng cất lên và bạch dương kết thúc việc ngâm mình trong bồn sớm hơn dự tính. cho dù vậy, đến khi cô quấn một chiếc khăn tắm hờ hững quanh người bước ra thì vẫn thấy anh trên giường, không hề di chuyển.
sư tử chỉ đưa tay vò rối mái tóc mình, ra hiệu cho cô tiến lại gần rồi không báo trước kéo cô ngã xuống giường, nằm trọn trong vòng tay anh.
"sắp tới, sẽ không thể gặp em..."
anh lướt đôi môi mình trên vành tai mẫn cảm của bạch dương, thì thầm với tông giọng trầm như rót mật vào tai cô, nhưng nội dung xem ra lại chẳng khiến đối phương hài lòng lắm. một cái nhíu mày khó hiểu là đủ để sư tử tự mình giải thích những thứ mập mờ trước đó.
"làm lễ đính hôn. hai tuần nữa."
bạch dương chỉ à một tiếng đầy hững hờ, tỏ ra mình ổn và không quan tâm dù đầu óc đã sớm trống rỗng, "nhanh vậy sao?"
trước đây sư tử đã từng nói cho cô nghe về cái hôn ước gì đó từ hồi anh còn là một đứa trẻ, và vì khi lớn lên anh chẳng đem về được cô người yêu nào nên hồn nên bố mẹ anh càng cương quyết về việc tự mình chọn con dâu. sư tử vốn không thích tranh cãi về vấn đề tình cảm này lắm nên anh im lặng, và họ mặc định im lặng chính là đồng ý.
với sư tử, sự nghiệp mới là thứ anh dành nhiều tâm huyết, còn vấn đề kia, anh đơn giản chỉ cần "tình một đêm" là có thể thỏa mãn. với anh điều ấy có gì khó đâu?
bạch dương là một trường hợp ngoại lệ vì anh chẳng thể tìm được ai đem lại nhiều cảm xúc lúc trên giường như cô. mới đầu là một kẻ nhút nhát, rồi dần biến đổi đến hoang dại, song với những người đàn ông khác vẫn tỏ ra khoảng cách và đoan trang vô cùng.
sư tử không khinh bỉ hành động giả tạo hay cái mặt nạ kệch cỡm đó, anh chỉ là không quan tâm. ừ, đơn giản chỉ thế thôi.
"sao, sợ sẽ nhớ tôi à?"
bạch dương hơi nghiêng đầu, lạnh lùng buông một tiếng "không" rồi nhào người ra khỏi vòng tay anh.
quả nhiên sư tử chẳng hề nói dối. suốt một tuần anh chẳng hề liên lạc với cô. hẳn rồi, đã có người thế chỗ cô làm công cụ phát tiết cho anh ta rồi đó. vậy tại sao bạch dương vẫn không ngăn được có lúc bản thân thấy tuyệt vọng và trống vắng thế này?
.
thời gian đúng là một thứ thuốc chữa lành kì diệu. bẵng đi một khoảnh khắc, nhìn lại bạch dương đã chẳng còn giữ trong đầu bất cứ khái niệm nào về sư tử. hình bóng con người đó cứ thế bị những lo toan, những trải nghiệm mới ngày qua ngày lấp đầy rồi chìm hẳn xuống đáy sâu kí ức.
lịch trình một ngày của bạch dương khá đơn giản. ban ngày và cụ thể hơn là buổi chiều, cô đến công ty bảo hiểm làm việc như một leader team bán thời gian vì bạch dương đã quyết định dành cả buổi sáng lăn lộn trên giường. rồi khi đêm xuống, cô gạt bỏ những váy công sở và sơ mi đơn điệu để khoác lên mình những thiết kế bắt mắt nhất, nóng bỏng nhất rồi xuất hiện ở một quán bar có tiếng trong thành phố.
phải, cô phục vụ rẻ tiền năm nào giờ đây đã trở thành vũ công được săn đón nhất ở các hộp đêm cũng như vũ trường rồi. nhiều kẻ có tiền sẵn sàng chi ra một khoản không nhỏ để được cô phục vụ riêng hay thậm chí còn gạ gẫm cô lên giường với món tài sản kếch xù và địa vị xã hội nhiều kẻ thèm muốn. nhưng bạch dương cần những cái đó ư? không, cô không cần, nên rất thẳng thừng những lời đề nghị mà bản thân cô cho là khiếm nhã.
bạch dương cố sức thay đổi bản thân mình nhiều đến độ này, chung quy lại cũng chỉ vì muốn trả thù sư tử mà thôi. cô muốn chứng minh với bản thân rằng mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần anh ta, thậm chí giờ cô còn nhiều vệ tinh đeo bám hơn. một sự thành công nếu không muốn thừa nhận đôi khi bọn họ quá phiền phức.
"thôi nào bạch dương, đã mất công đến tận đây rồi mà chỉ ngồi một chỗ thưởng rượu thôi ư?"
song ngư là cô nàng bartender kiêm tri kỷ của bạch dương từ bốn năm trước khi cô gái đó lặn lội từ california đặt chân lần đầu tiên đến las vegas hoa lệ với không bạn bè, không họ hàng thân thích, duy nhất chỉ có một mình. nhưng cô ta kiên cường, kiên cường y như một thân xương rồng chống chọi ngoài sa mạc khắc nghiệt và còn nở ra một bông hoa kiêu hãnh. bạch dương giờ chính là đóa hồng kiêu sa đầy gai nhọn của las vegas mà biết bao kẻ mong muốn được chạm vào.
"thì sao? tôi không thể có một ngày nghỉ và lên bar chơi bời như những người bình thường sao?"
bạch dương nói câu đó với khóe môi hơi nhếch và song ngư nhanh chóng hưởng ứng bằng một ly manhattan lóng lánh ánh đỏ quyến rũ.
"tất nhiên là được. ai có thể phản đối một người như quý cô bạch dương đây chứ."
bạch dương ngay lập tức chào thua, nở một nụ cười tươi tắn và thân thiện hơn lúc nãy. song ngư luôn biết cách khiến cô tự bỏ đi cái mặt nạ cao ngạo của mình.
"đừng đùa nữa song ngư. tôi nghĩ mình cần chuyển động một chút."
chẳng có lý do gì để trì hoãn việc này, song ngư tin là thế và bạch dương sẽ lại sớm trở thành tâm điểm của sàn nhảy thôi. cô ta luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác, không chỉ với thân hình đúng chuẩn nóng bỏng một cách khó chối bỏ mà còn với những bước nhảy uyển chuyển đầy mê lực, chứa đựng toàn bộ sự dẻo dai của một cơ thể đang thì xuân sắc.
thời của bạch dương chắc chắn sẽ có lúc tàn, nhưng lúc cụ thể là lúc nào thì không ai biết. người ta chỉ biết ngay bây giờ, bạch dương chính là nữ hoàng. vậy thôi.
.
bạch dương chuyển động eo ngày càng nhanh trong sự hò hét cổ vũ của những người xung quanh, đầu óc cũng vì thế mà hào hứng hơn hẳn. song chẳng được bao lâu, cô nhận ra cổ tay mình đang bị nắm chặt và bị lôi ra khỏi đám đông một cách hết sức mạnh bạo.
bạch dương luôn tìm cách chống trả suốt quãng đường cả hai di chuyển kể cả khi cô đã nhìn ra kẻ đó là sư tử.
đúng, chính là kẻ bốn năm trước đã rời bỏ cô với không một cuộc gọi hay tin nhắn chính thức nào để tiến hành cái lễ đính hôn quái quỷ được sắp xếp bởi gia đình hai bên với một người mà anh ta còn không nhớ mặt. bốn năm và khi cô đã hoàn toàn ổn định lại cuộc sống thì anh ta đột nhiên xuất hiện? làm ơn, bạch dương không còn muốn bất kì sự xáo trộn nào trong cuộc sống đầy xô bồ của cô nữa.
"mở cửa xe."
kể cả khi bạch dương phản kháng thì sư tử vẫn tìm ra cách cưỡng ép cô làm theo yêu cầu của mình. chiếc rover màu bạc lao đi với tốc độ 80km/giờ rồi tăng dần như rẽ vào đường cao tốc. sư tử tập trung lái xe theo một lộ trình tưởng như vô định trong khi bạch dương ngồi ở ghế phụ lái nhắm chặt mắt mong chuyện quái quỷ này hãy nhanh nhanh kết thúc.
bây giờ đã quá nửa đêm và bạch dương chẳng phát hiện được điểm gì quen thuộc trên cung đường cả hai đang đi.
"cho tôi xuống! để tôi yên, chúa ơi, chúng ta kết thúc rồi!"
cô cố gắng giữ bản thân cố định vào đệm ghế và gào lên. sự yên ắng cả trong lẫn ngoài xe như muốn bóp nát cô. đầu óc choáng váng và cảm xúc lo sợ ngày càng xâm chiếm khiến bạch dương chẳng thể nghĩ ra nổi mình nên làm gì lúc này.
sư tử đột ngột phanh xe lại và bạch dương theo quán tính đổ nhào về phía trước. cô thực sự muốn trốn khỏi con người này khi cô nhận ra ánh mắt anh ta nhìn cô hoang dại một cách lạ thường. trong lúc đầu óc còn hỗn loạn bởi hàng loạt các câu hỏi về việc bản thân nên làm gì tiếp theo, bạch dương đã mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình được nhấc bổng lên khỏi ghế lái phụ và bị ném về hàng ghế dài phía sau.
ngay lúc đó, một sức nặng đè lên ngăn không cho cô rời khỏi ghế và bạch dương bắt đầu nhận diện được tình hình. song đôi môi còn chưa kịp thốt lên bất cứ lời nào đã phải tiếp nhận một nụ hôn mạnh bạo như đã dồn nén lâu ngày. đầu óc cô nhanh chóng trống rỗng và cô chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc phối hợp với sư tử ấn cho nụ hôn thêm sâu, chiếc lưỡi mềm giảo hoạt đảo cùng khắp một lượt khoang miệng ấm nóng, rút cạn toàn bộ lý trí bạch dương. người sư tử có mùi bạc hà và qua bốn năm vẫn chẳng có gì thay đổi. một sự hình dung quen thuộc được gợi lại đã khiến bạch dương không còn muốn giãy dụa. những xúc cảm ngày xưa, chúng chưa bao giờ chết đi cả...
sư tử trượt dần nụ hôn xuống cổ và hung hăng cắn mạnh lên xương quai xanh để lại dấu hôn đỏ tím đầy mị hoặc, bàn tay từ bao giờ cũng đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn và lướt dần xuống đùi. mỗi động chạm của anh vẫn kích thích ham muốn trong cô hệt như ngày trước và bạch dương vô thức nâng eo cao lên để rút ngắn khoảng cách của cả hai. cô cảm nhận được bàn tay vội vàng của sư tử đang lần mò kéo khuy áo sau xuống và chiếc váy trên người cô trượt dần xuống bụng, lộ những gì đơn thuần nhất nhưng cũng đủ để anh phát điên lên.
tối đó sư tử ở trên người cô làm loạn bao nhiêu lần bạch dương không thể nhớ, cũng không biết, thứ duy nhất cô nhận thức được khi thức dậy vào sáng hôm sau là một chiếc giường trắng, tường sơn xanh và một bàn tay chắc khỏe ôm chặt lấy mình, thoảng qua là mùi bạc hà thơm mát, và quen thuộc vô cùng.
.
đến khi đã ngâm mình trong nhà tắm, bạch dương vẫn tự trách bản thân đã quá dễ dãi để sư tử tùy ý điều khiển mình chẳng khác nào một con búp bê tình dục, thỏa mãn xong nhu cầu liền như không còn giá trị gì nữa. nhưng việc cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh ta cũng là thật, ở sư tử luôn có thứ khí chất khuất phục được những tâm hồn đàn bà cao ngạo nhất.
bạch dương cũng đã thua anh ta đó thôi.
trở về đột ngột sau bốn năm im hơi lặng tiếng, thứ đầu tiên anh ta quan tâm đến chẳng phải là cô có khỏe không hay cuộc sống cô như thế nào, mà lại chính là cơ thể cô. cái danh nghĩa "bạn tình" là thứ bạch dương ghét nhất khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, bất chấp sự thật là họ chẳng là gì của nhau cả.
"hãy nói rõ ràng đi."
sư tử chẳng trả lời vội mà chỉ vươn tay kéo cô vào lòng, di chuyển đôi môi dọc theo cần cổ trắng mịn thơm mùi sữa tắm và bất chợt hút mạnh một cái để lại dấu hôn ngân đầy ám muội, thành công khiến bạch dương bật lên tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"nhớ em."
"đừng vòng vo nữa."
"đấy là nói thẳng, không phải vòng vo. em còn muốn thế nào nữa? tôi ly hôn rồi, trở về như lúc xưa."
"thì sao?"
bạch dương nhận thấy một sự cợt nhả trong điệu bộ ấy và đúng vậy, cô chẳng hề hài lòng với câu trả lời này. anh ta nên đưa ra một lời giải thích hợp lí hơn cho những việc anh ta làm từ tối hôm qua đến giờ.
"tôi nhớ em, là thật. nhớ mọi thứ thuộc về em. nhớ mùi hoa hồng trên cơ thể em, nhớ đôi môi màu cherry đỏ mọng và cả những lần em rên rỉ tên tôi..."
"im ngay."
cô gằn giọng, và hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang run rẩy vì sự đụng chạm ngày càng quá đà. sư tử chẳng ngẩng đầu lên, vẫn phả từng hơi thở nóng rẫy vào vành tai mẫn cảm, đưa ra ý chốt hạ cuối cùng.
"vậy nên, chúng ta trở về như trước đi."
ngay trước khi bạch dương kịp phản bác, cô đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào một đợt dây dưa mãnh liệt và điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro