05. st, bd | say yes - loco, punch
🌱🌱🌱
năm đó sư tử bảy tuổi, học lớp hai. và thằng nhóc bạch dương hàng xóm nhà nó, mới lên năm.
sư tử cũng quý trẻ con nhưng thực chất nó không thích bị bọn đấy dính suốt ngày, phiền phức lắm. cứ nhìn mấy cô ở trường mẫu giáo thì biết. vì thế, sư tử bảy tuổi quyết định lớn lên sẽ không làm cô giáo.
thế mà, thật không ngờ tới những ngày tháng tiếp theo của mình lại bất đắc dĩ trở thành một bảo mẫu không công.
.
bố mẹ bạch dương thấy mừng vì thằng bé lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp, còn có phần trội hơn các bạn cùng trang lứa. song chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị thằng con phá tan tành hết cả.
một tuần năm ngày đi học nhà trẻ thì đến bốn ngày được cô giáo nhắc nhở vì bạch dương suốt ngày gây sự đánh nhau với bạn.
riết rồi đến cả cái nhà trẻ này sợ nó mất. nhìn nó đô con thế cơ mà, nó mà đè một cái cũng phải bẹp ruột.
"sao con cứ đánh bạn thế hả?"
"con không muốn đi học với bọn trẻ ranh, mẹ bảo bố cho con lên lớp một đi, nha? nha?"
"không là không."
mỗi lần mẹ nó nói thế, bạch dương lại cau có chạy đi, và hôm sau thể nào mẹ nó cũng bị cô giáo gọi vì "chiến tích" của thằng con cưng nhà mình.
bà đến điên với nó mất. mà đánh suốt thành ra nó nhờn rồi.
.
bọn trẻ con ở trường mẫu giáo rất sợ bạch dương vì không thể đánh lại nó đúng không? đúng là một đứa thì không thể làm nên cơm cháo gì, nhưng nhiều đứa hợp sức vào thì hoàn toàn có thể.
bạch dương lần đầu tiên được nếm trải cảm giác bị "hội đồng", cho nó năm cái kẹo mút nó cũng không tin là bọn nhỏ kia dám hợp sức với nhau để công bằng mỗi đứa đều được đánh thằng đô con ngỗ ngược là nó một cái. không cào, cấu được thì đá cho hai cái, tự thấy làm hả hê.
bạch dương dùng hết sức mình chống trả, khi sức cạn rồi thì nằm im chịu trận không kêu một tiếng. dù đau. làm bọn trẻ con kia cũng có phần hụt hẫng.
đúng lúc ấy, sư tử đi học về qua.
bọn trẻ con bị quát vội vã chạy tán loạn, chẳng mấy chốc đã biệt tăm để lại mình bạch dương nằm co ro ở đấy.
sư tử tiến lại gần thằng nhóc, bảo không quen thì không đúng, nó miễn cưỡng nhớ ra đây là thằng bé nhà hàng xóm. lấy tay đẩy đẩy nhóc đó hai cái, giọng nghiêm túc.
"cần tao lôi mày về hộ không?"
bạch dương không nói gì, đột nhiên khóc òa lên, khiến sư tử lúng túng vô cùng.
"ê tao có làm gì mày đâu, dậy tao đưa mày về."
rõ ràng nó có ý tốt mà, thế mà hỏi mới một câu nhóc đó đã bù lu bù loa lên rồi, nhỡ người ta tưởng sư tử bắt nạt nó thì còn đâu hình tượng con ngoan trò giỏi nữa?
không được không được, sư tử cuối cùng phải đưa nó về nhà, rồi phát hiện ra bố mẹ nó khóa cửa rồi đã về đâu.
mẹ sư tử thấy bạch dương theo con mình về thì thở phào nhẹ nhõm.
"cô chú về muộn nhờ mẹ đi đón em mà may con đón nó rồi." sư tử méo mặt, nó có muốn đón thằng nhỏ đâu cơ chứ, "mà nó bị sao thế kia? hai chị em mày đánh nhau à?"
bạch dương từ nãy im như thóc giờ mới lí nhí lên tiếng.
"bác ơi không phải đâu, là bạch dương bị bạn đánh, xong chị bênh con đấy. bác đừng mắng chị chị không làm gì con cả."
mẹ sư tử dù không tin nổi là có ngày thằng quỷ con này bị bạn đánh nhưng vẫn phải bật cười khi nó luống cuống phân minh.
"được rồi. sư tử lấy thuốc sát trùng với băng cá nhân băng lại mấy chỗ xước cho em đi, như lần trước mẹ làm cho con ấy."
sư tử dạ một tiếng rồi quẳng cặp lên ghế, chạy như bay vào nhà trong cầm ra một hộp y tế đầy nhóc những dụng cụ sơ cứu.
"mày may mắn lắm mới được tao bôi thuốc cho đấy nhớ."
bạch dương đột ngột thơm chóc một cái lên má sư tử, cười tít mắt, mẹ nó vẫn hay dạy thế để tỏ lòng biết ơn mà.
"chị tốt bụng, em quý chị lắm!"
.
từ dạo đấy bạch dương bớt đánh nhau với bạn hẳn, rất chăm chỉ học bảng chữ cái và cách đếm số, vì mẹ nó dọa nếu không học nó sẽ không được lên lớp một.
mà nó thì thích nhanh thật nhanh lên lớp một để còn học cùng trường với chị.
lúc đi học về chị đi qua trường nó nhưng toàn nói chuyện với bạn thôi chẳng thèm quan tâm nó, bỏ mặc nó chạy cách xa cả một quãng.
chị bảo nó nhỏ quá chẳng biết gì cả.
chị bảo nó mày còn chẳng biết viết tên mày.
chị bảo nó mày có biết trường tao có gì vui không mà cứ đòi nói chen vào?
vì thế, bạch dương phải nhanh thật nhanh lên lớp một mới được.
.
ngày nó được tin nó sắp được học chung trường với chị, nó nhảy cẫng lên, chạy đi khoe khắp xóm, luôn miệng tíu tít, "con lên lớp một rồi, chú ơi con lên lớp một rồi, bà ơi con sắp học lớp một rồi..."
đáng yêu quá, người lớn ai cũng cười với nó, nhưng mà chị thì không.
"ê mày bỏ tao ra coi, bạn tao còn đang chờ!"
"chị không ở nhà với em à? em đồng ý cho chị cả hai gói bim bim mà chị vẫn không ở nhà chơi với em à?"
"mày phiền quá bạch dương, tao không thích chơi với mày!"
chị quát lên với nó, hóa ra chị ghét nó nhiều như thế. bạch dương khóc ầm lên, chạy về nhà, đến mấy hôm liền cũng không sang nhà sư tử chơi.
sư tử ngược lại chỉ cảm thấy như trút được một gánh nặng.
.
ngày khai giảng lớp ba về, sư tử vác theo một balo đầy nhóc bánh kẹo, kể cả những cái chôm được của bạn. sau khi tính phần cho mọi người trong nhà vẫn thấy dư ra nhiều quá, liền nghĩ ngay tới bạch dương. phải rồi nè, thằng nhóc này thích ăn thạch với bim bim lắm. vội vơ vài cái chạy sang nhà nó.
may quá, nó đang chơi xếp hình ngay nhà ngoài.
"bạch dương, cho mày kẹo với thạch này, ngon lắm đấy!"
trong khi sư tử tươi cười hồ hởi như thế, bạch dương chỉ một mực vơ hết đồ chơi vào tỏ ý như sợ sư tử cướp mất, gào lên.
"chị ghét em rồi cơ mà, chị về đi, chị có cho em nhiều kẹo nữa em cũng không chơi với chị đâu!"
sư tử đơ luôn, hình như thằng bé này đang giận nó? vì cái gì? vì hôm trước nó bảo không thích chơi cùng à? xong rồi giận đến tận bây giờ luôn? à há, trẻ con bây giờ cũng biết giận dai thật...
nếu mà bình thường thì sư tử đã xách kẹo phủi mông ngay lập tức bỏ về, nhưng hôm nay do tâm trạng nó cực kỳ vui vẻ nên mới kiên nhẫn ở lại dỗ dành thằng nhóc này. với lại, kẹo đã đem cho nhất quyết sẽ không cầm về. sư tử tuy mới tám tuổi có lẻ nhưng sĩ diện thì có thừa rồi.
"tao có ghét mày đâu, sao lại đuổi tao về? mày mà không ăn là tao đem cho thằng song ngư nhà bên cạnh đấy!"
thực ra sư tử cũng chẳng ngờ là bạch dương dễ thỏa hiệp vậy luôn, thằng nhỏ cướp luôn đống đồ trên tay nó mà ôm rịt vào người.
"không, cái này là của em, chị không được cho song ngư."
đấy là lần đầu tiên bạch dương thấy chị bật cười vui vẻ với nó, ngắt cái má phúng phính của nó và lại còn khen nó đáng yêu.
.
bạch dương suốt ngày ôm sách vở sang nhà sư tử đòi chị chỉ bài cho chứ nhất quyết không hỏi đến bố mẹ hay cô chú. và nó cũng không chịu ngồi yên học bài ở nhà mà chốc chốc lại mè nheo đòi sang nhà hàng xóm học.
"mẹ bảo song ngư sang đây học cùng con nhé? dù gì hai đứa cũng cùng lớp..."
"không, con thích học với chị sư tử cơ. song ngư còn học chậm hơn con nữa."
đúng là song ngư tiếp thu chậm hơn bạch dương, nhưng thằng nhóc nhớ lâu và hiểu kĩ hơn là cái chắc. chẳng qua vì không muốn học cùng nhau nên mới bịa đại lý do đó thôi.
"chị còn học bài của chị chứ, con sang đấy để quấy à?"
"con chỉ im lặng làm bài tập thôi, sẽ không gây ồn ào đâu. đi mà mẹ."
hết cách, mẹ bạch dương cuối cùng phải sang hỏi ý kiến nhà hàng xóm, đương nhiên là họ đồng ý, còn nói dù gì bạch dương cũng rất ngoan, rất đáng yêu, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. mẹ bạch dương đỡ trán, thằng con mình có thể đáng yêu thật, nhưng nó ngoan từ bao giờ mà mình không biết?
.
bạch dương nhìn ngắm quanh phòng sư tử, chốc chốc lại trầm trồ xuýt xoa.
"chị, bàn học của chị đẹp ghê á!"
sư tử đang học thuộc bảng cửu chương, lơ đãng buông một tiếng "ờ."
một lúc sau, lại nói.
"chị ơi, 1+1=2 chị nhỉ?"
"ừ."
"thế 2+2=4 đúng không chị?"
"ừ."
bạch dương được sư tử công nhận thì cười tít mắt, cố gắng nhớ xem còn phép tính nào mình đã thuộc, đem đọc ra nhất định chị ấy sẽ phục mình sát đất, vì nó thấy chị học mãi không xong cái bảng cửu chương.
"4+1=5 phải không chị, em còn có một câu này nữa thôi."
"9x1=9, 9x2=18, 9x3=27, 9x4=35..." lần này thì sư tử hết nhịn nổi, "năm năm cái mả cha nhà mày, mày có tin tao ném mày qua cửa sổ không?"
.
sau lần đấy phải đến cả tháng sau sư tử không cho bạch dương sang học cùng nữa, một vì nó phiền, hai là vì lần ấy lỡ nói bậy bố nghe được nên bị ăn mấy roi vào mông, ấm ức không để đâu cho hết.
"cho em sang học với."
"mày mà sang tao đánh mày."
"hu hu nhưng em có làm gì chị đâu? không cho em sang em mách mẹ."
"mày giỏi thì mách đi. tao đoạn tuyệt quan hệ với mày, tao sang chơi với song ngư, nó đáng yêu hơn mày."
bạch dương nhất quyết ôm chân sư tử cứng ngắc không cho nó đi, miệng liên tục gào thét.
"mẹ ơi chị sư tử không chơi với con nữa, mẹ mau mua bim bim cho chị ấy điiiii!!"
làm phụ huynh hai bên không nhịn nổi đều bật cười, còn sư tử thì ngược lại, mặt đen sì, vô cùng vô cùng khó coi.
.
"em sang nhà chị học nhé?"
"mày thích làm gì thì làm, nhưng mày mà ồn tao đuổi mày về."
cuối cùng vẫn là bạch dương đã dỗ ngọt được chị sư tử khó tính, hoặc là chị ấy đã thôi không thèm chấp nhặt một thằng nhóc vô lý như nó rồi, mặc kệ nó an nhiên sống với đời.
thấm thoắt cũng bảy năm trôi qua, nó lên lớp tám còn chị thì vừa đỗ vào lớp mười trường chuyên của huyện.
.
"chị ơi chỉ em hóa với!"
"tao bảo bao nhiêu lần rồi tao chuyên toán, văn, anh tao không học hóa."
sư tử vì mục tiêu săn học bổng mà rất chăm chỉ học tập dù nó mới vào lớp mười và mới là đầu năm thôi, nhưng cái cục phiền phức tên bạch dương kia lại chẳng chịu để nó yên.
học, học cái quần gì, toàn là sang làm phiền rồi làm nó muốn nổi khùng luôn.
"năm lớp tám chị được mấy phẩy hóa?"
bạch dương vẫn không bỏ cuộc, rất kiên trì hỏi lại.
"trung bình môn 8,4."
"thế là dạy được rồi." thằng nhóc reo lên, mừng rỡ.
"nhưng mà tao quên rồi. mày sang học với song ngư đi, hai đứa tự mà chỉ bảo nhau học."
"nhưng chị được 8,4 cơ mà..."
"bạch dương!" sư tử gào lên, thành công thu hút sự chú ý của thằng nhóc đó, nói rồi chỉ tay ra cửa, buông một tiếng rất ngắn gọn, "cút!"
.
bạch dương năm lớp tám vẫn rất đáng yêu, chỉ có điều chiều cao nó năm nào cũng tăng rất đều. riết rồi nó cao bằng sư tử luôn rồi. ba mét bẻ đôi.
"mẹ, con còn cao được nữa đúng không?"
sư tử uất ức dùng thìa băm dằm miếng trứng ốp la mà mẹ nó vừa làm cho để ăn kèm cùng bánh mì kẹp, với tay lấy hộp sữa để trên bàn.
mẹ sư tử liếc thấy là biết có chuyện gì, chỉ phì cười.
"đúng là còn cao được nữa. mà mẹ tưởng con ghét sữa lắm mà."
"con phải uống để cao hơn nó."
mẹ nó lắc đầu, quả nhiên vẫn ức vụ bạch dương chê lùn, lớn hơn người ta hai tuổi mà cư xử cứ như trẻ con vậy.
"dù gì con trai nó sẽ còn cao hơn rất rất nhiều. cố cũng tốt, đừng cố quá là được. dù gì nhà mình cũng không có gen cao."
sư tử cãi cố, "biết đâu con là trường hợp đặc biệt?"
sau này mỗi khi nghe sư tử nói lại câu này, bạch dương đều vươn tay xoa đầu chị nó như trêu ngươi, khoe hàm răng trắng hớn ra khẳng định "không có chuyện đó đâu".
.
quả nhiên sư tử chẳng cao lên được bao nhiêu. 155 cm là chấm hết và giờ thì cô học năm cuối rồi. cũng chính là năm bạch dương vào trường cô học lớp mười. chỉ khác là nó học ban tự nhiên, còn cô ban xã hội.
thằng nhóc lúc nào cũng muốn làm phiền sư tử y như hồi nó còn nhỏ vẫn luôn bám lấy cô. bày đủ mọi trò ngu ngốc để cô chú ý và khi nó đã mười lăm tuổi rồi thì vẫn làm những trò vô bổ đó.
chả có cái gì có thể khiến sư tử bớt than vãn và điều duy nhất cô tự hào là sức chịu đựng của mình quá tốt.
bạch dương không còn đáng yêu như nó hồi hai năm trước nữa rồi. mới lớp mười nhưng nó đã cao 1m65 và chắc chắn chưa dừng lại ở đấy đâu. lại còn rất chăm chút ngoại hình của bản thân, đòi bấm cả lỗ tai dù nhà trường cấm. cuối cùng thì sao? vì một câu của sư tử "mày mà bấm tao không chơi với mày", bạch dương liền bỏ luôn ý định. nó chẳng bao giờ muốn làm chị cáu hay buồn cả.
sư tử cũng không nhỏ nhen đến mức không thể khen nó càng lớn càng đẹp trai khi nghe nói nó nhận được cùng lúc hai lời tỏ tình. căn bản cô cũng không quan tâm lắm. nó có người thích thì liên quan gì đến cô đâu?
vậy mà thằng nhỏ lại rất quan trọng vấn đề này. nó còn đem kể với sư tử và hỏi cô nghĩ sao cơ.
sư tử thì nghĩ sao? cô có quyền gì với cuộc sống của nó đâu? nhưng nếu ý nó là muốn lời khuyên từ cô thì cô vẫn sẵn sàng.
"yêu cũng chẳng phải không tốt, nhưng giờ này nên tập trung vào học tập thì hơn, dù gì mày cũng mới vào trường."
ngay hôm sau bạch dương cầm thư đem trả cho con gái nhà người ta và từ chối thẳng thừng: "chị sư tử không muốn tớ yêu bây giờ, xin lỗi."
và rồi cả trường đồn ầm lên việc mấy cô em gái xinh xinh khối dưới bực tức bảo sư tử ghen ăn tức ở nên mới không cho bạch dương yêu ai, vì bọn nó vẫn mặc định sư tử y chang một bà chị họ khó tính và độc đoán, vì cô với bạch dương chả có tí quan hệ máu mủ gì.
sau đợt ấy, sư tử thề sẽ không bao giờ cho thằng nhóc ấy lời khuyên nữa.
.
"chị ơi, chiều nay chị rảnh không? đi chơi với em."
bạch dương nài nỉ sư tử đi cùng mình, nó thực sự muốn đến cái hội chợ trên tỉnh vì nghe nói rất nhiều trò vui. thằng nhóc để ý thấy chị nó dạo này chỉ chăm chú vào học mà chẳng dành ra thời gian nghỉ ngơi thư giãn gì thì muốn kéo ra ngoài bằng được.
"không, chiều nay chị bận học nhóm rồi. mày đi với bạn mày đi, có gì hay mua về cho chị là được."
gần thi, sư tử dạo này đang rối tung rối bù cả lên. có bao nhiêu bài tập, bài tập trên lớp, bài tập đi học thêm, rồi bài tập online, cô sắp chết chìm trong đống hỗn độn này đây, hoàn toàn không thể thảnh thơi ăn chơi như bạch dương được. hai tháng nữa khi kì thi đại học kết thúc, lúc đó cô sẽ rảnh.
sư tử cũng không còn gay gắt kiểu "mày-tao" với bạch dương nữa, đáng lẽ nó nên vui mới phải. nhưng sao nó cứ thấy hình như chị càng ngày càng hời hợt hơn, riết rồi đôi lúc nó cũng thấy tủi thân. chị chẳng yêu đương gì đâu nhưng chị cũng chẳng để ý đến nó.
không sao, nó cũng quen rồi. quen với việc bám lấy chị, quen với việc coi trọng cảm xúc của chị.
"em sẽ mua thật nhiều bim bim nhé?"
"này, chị mày gần mười bảy tuổi rồi chứ không phải bảy tuổi nữa đâu!"
.
sư tử đỗ đại học rồi, và tháng tám cô đã xếp hành lý lên hà nội. sắp phải đi xa nên bạch dương muốn gì cô đều chấp nhận, kể cả việc nó đòi tổ chức sinh nhật sớm cho cô ở một quán trà sữa. nó bày tiệc cực màu mè hoa lá cành nhức mắt các thứ, rất rất không hợp gout của sư tử nhưng cô vẫn vô cùng cảm kích nó.
"ai dạy mày mấy cái này đấy?"
"em phải mua chuộc mấy bạn nữ lớp em trà sữa xong bọn nó mới bày cho em đấy. chị thích không?"
"có thích. nhưng từ lần sau nhớ là sở thích của chị với bọn con gái lớp mày là hai mặt đối lập đấy nhé."
hôm đấy nó vui quá có lỡ ôm chị một cái, và chị đẩy nó ra luôn. nó thắc mắc không phải hồi nhỏ chị vẫn để em ôm đấy thôi, em còn thơm lên má chị mấy lần nữa nhưng sư tử chỉ lắc đầu, nói chuyện rất nghiêm túc.
"bạch dương, em lớn rồi. vạch rõ giới hạn ra đi."
.
chị đi rồi. bạch dương lại phải đợi thêm hai năm nữa mới có cơ hội lên hà nội học cùng chị. hồi nó lớp tám, chị lớp mười, tuy khác trường nhưng vẫn chung một huyện, trưa chiều nào cũng có thể gặp chị. nhưng giờ thì khác rồi.
cũng khác trường, nhưng khoảng cách giữa nó và chị lại tính bằng con số hàng chục cây số. chị cũng chẳng thể về thường xuyên dù chị nhớ nhà, và cũng nhớ nó. mỗi tháng nó chỉ được gặp chị có hai ngày vào thứ bảy và chủ nhật.
mà thứ bảy thì nó vẫn có lịch học trên trường, nên tối đó nó thường sang nhà chị chơi lâu thật lâu, nghe chị kể về cuộc sống sinh viên, những bỡ ngỡ, những lo lắng về đủ mọi thứ, những nơi đẹp nhất của hà nội, lấp lánh, hào nhoáng đến nhường nào.
bạch dương nghe từng lời chị nói, vừa khao khát, vừa mong chờ, nhưng cũng vừa thương chị.
người nó thương sụt mất hai cân rồi.
mỗi tuần chị đều gọi điện cho nó hai lần, chắc chỉ thua bố mẹ chị thôi, và nó vui lắm. cho đến khi chị bảo nó chị có người yêu rồi.
.
bạch dương đã từng nghĩ đến việc sẽ bảo cho bố mẹ chị biết. chuyện sư tử có người yêu ấy, rồi họ sẽ bắt hai người phải chia tay. nó không thích khi ai đó sở hữu chị, lúc nào cũng có chị bên cạnh, điều đó có nghĩa là chị ít khi gọi điện cho nó hơn, và cuối tháng chị về cũng chẳng dành nhiều thời gian nói chuyện với nó như trước, vì anh ấy rất hay gọi vào buổi tối.
từ lúc chị đi học đại học, trưởng thành hơn, chị nói chuyện với nó đã dịu dàng hơn rồi, nhưng tất nhiên chẳng thể dịu dàng bằng cách nói chuyện với người kia. đã có lúc nó đặt câu hỏi cho chị với vẻ mặt cực kì khó chịu.
"chị, em có trẻ con lắm không?"
"vô cùng vô cùng trẻ con." sư tử nói, vừa cười vừa nhéo má bạch dương như ngày nó còn nhỏ.
"thế chị không thích trẻ con như thế à?"
"không, ai bảo em thế? bạch dương của chị đáng yêu lắm!"
bạch dương thừa biết sư tử chẳng thích người yêu mình trẻ con một tí nào đâu, đấy chẳng qua là chị ấy đang nói về một đứa em mà chị ấy quý thôi.
nhưng rồi bạch dương quyết định sẽ không nói gì với người lớn. vì sư tử thể nào cũng biết là nó tọc mạch, rồi chị sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với nó nữa.
.
khi bạch dương nói với chị là một năm nữa thôi là nó cũng lên đại học rồi, chị chỉ ừ và bảo nó mau nhanh lên đây đi.
nó thấy chị lạ lắm. chị trầm hơn mọi hôm.
nó hỏi chị có chuyện gì thế. chị bảo chị vừa chia tay người yêu vì hai người không hợp, suốt ngày cãi nhau, chị mệt mỏi lắm.
khi bạch dương chắc nịch bảo em sẽ không bao giờ không bao giờ làm chị phải buồn như thế đâu, sư tử chỉ cười và nói ừ, tin mà.
.
một năm trôi qua thật nhanh, nhưng thế nào thì bạch dương cũng thấy nó dài, rất dài. cậu đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi, để được lên hà nội với chị, cùng chị đi học, cùng chị rong ruổi trên những con đường thủ đô ngập nắng, nắng giòn tan và đọng lại dịu dàng trên khóe môi chị.
đẹp vô cùng.
sư tử hỏi giờ cậu lên, cô bảo sẽ đi đón cậu, dù gì cô chú dưới đấy cũng đã nhờ cô chăm sóc con trai họ. dù gì cô cũng quý bạch dương.
nên cô để cậu nắm tay mình suốt dọc đường về khu trọ.
"có gì muốn nói với chị không?"
"em thích chị. thích từ lâu lắm rồi, chờ để được nói ra cũng lâu lâu lâu lắm rồi. chị, đồng ý nhé?"
sư tử hơi kéo khóe môi, cô cười.
"thử xem."
mười hai năm rồi, có đáng thử lần nữa không?
chắc là có.
cứ thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro