Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. cg, bb | symphony - clean bandit, zara larsson

Tặng MyH682
From Su with ❣️

🌱🌱🌱

cự giải gặp bảo bình lần đầu tiên tại phòng tập của star crew, lúc đó cô chỉ có thể được coi như một thành viên mới, còn anh đã là một choreographer leader chuyên về mảng us-uk hơn là nhạc hàn.

cô có lý do khi chọn học nhảy. khoảng thời gian trước đó quả là khó khăn với một kẻ như cự giải. khủng hoảng sau chia tay với bạn trai cũ khiến cô suy sụp và kiệt sức. cô câm lặng trong một giai đoạn dài, vì những tưởng không có ai cô yêu nhiều đến thế, yêu trọn con tim. và một lời chia tay đã phá vỡ tất cả, những bức tường nội tâm dần được dựng lên, kiên cố và vững chắc.

hai tháng sau chia tay, anh ấy công khai người yêu mới. một đêm dài vật vã khóc lóc là quá đủ, cự giải quyết định bản thân mình phải làm một cái gì đó mới để quên đi. tốt nhất là quên hết đi.

lúc đó cô mới như chợt nhớ ra, trước khi nhận lời yêu anh cô đã từng điên cuồng với kpop. và bây giờ cái cảm xúc ấy trở lại vẹn nguyên khiến cự giải không do dự tham gia một lớp choreography. mọi thứ luôn bắt đầu một cách khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nhưng với cô, kẻ mang một trái tim yêu đương và đam mê cuồng nhiệt, thì mọi thứ đều có thể.

cự giải thích nhìn bảo bình nhảy. từng bước nhảy của anh như mang lửa và thể hiện rõ nét cá tính của anh – riêng biệt. mạnh mẽ và uyển chuyển đan xen khiến cô chẳng thể rời mắt.

nhưng bảo bình không biết cự giải. anh chỉ biết có một cô bé luôn chăm chú quan sát cả khi anh biểu diễn lẫn luyện tập, nhưng anh chưa từng hỏi tên, vì cả hai người đều giữ những khoảng cách nhất định.

star crew luôn lên bờ hồ mỗi chiều thứ 7 tổ chức biểu diễn, và đó đúng là những khoảng thời gian đáng nhớ. tất cả tập hợp lại làm nhiều thứ cũng hấp dẫn không kém gì nhảy. như bây giờ, cả bọn đang chơi "hai người ba chân" và đội của bảo bình-cự giải về bét. và bị phạt, đương nhiên. hoặc hát một bài hoặc chơi pepero.

"hát nhé..."

cự giải ngập ngừng nhìn bảo bình và anh đồng ý luôn. anh còn mượn được một cây guitar của một bạn trong nhóm và hỏi cô muốn hát bài gì. giọng anh rất nhẹ và êm, cô còn đang đắm chìm trong nó và tự hỏi anh còn biết chơi cả guitar nữa ư.

"i just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me

there must be a good reason that you've gone

every now and then i think you might want me to come show up at your door

but i'm just too afraid that i'll be wrong

don't wanna know, if you're looking into her eyes

if she's holding onto you so tight the way i did before

i overdosed

should've known your love was a game

now i can't get you out of my brain

oh it's such a shame..."

bảo bình ngẩng lên, và thấy cự giải đang loay hoay với mấy giọt nước mắt tự bao giờ đã lăn trên gò má, giọng cô hơi lạc đi. rất dịu dàng đưa tay giúp cô gạt nó đi, anh thôi đàn và lấy lý do thế là đủ rồi, mặc kệ đám đông còn lại cứ nhất quyết muốn nghe đến hết bài, vì họ cho rằng giọng cự giải rất trong, và khi cô hát đem đến một thứ xúc cảm thực sự, chứ họ không hề nghĩ rằng cô thực sự rơi nước mắt khi nghĩ về người yêu cũ, về những mất mát và nỗi đau tưởng như đã được hàn gắn, tưởng như đã lành lặn lại.

không, cự giải vẫn chưa quên được.

tối đó, bảo bình đưa cô về sớm hơn thường lệ, và để mặc những tiếng nức nở của cô lớn dần. hơn ai hết, anh hiểu rằng giờ cự giải chỉ cần mượn tạm vai anh để tựa vào, cần một người sẽ lắng nghe chứ không phải bất kì kẻ nào mỉa mai cô yếu đuối và ép cô phải gồng mình lên như cách họ lý giải sự trưởng thành.

.

ngay đêm đó, cự giải đã tự mình bình tĩnh lại, và cô cũng ngạc nhiên vô cùng với điều này. cự giải bình thường phải mất nguyên một ngày để cân bằng lại mọi trạng thái của bản thân, nhưng giờ thì không? sự mất mát ấy hình như đã được san sẻ ra, gánh nặng đè nặng tâm hồn cô dường như chẳng còn đáng kể gì.

và cự giải nghĩ đến bảo bình.

phải rồi, hôm qua anh đã đưa cô về. để cô ngồi sau xe và còn gục đầu vào vai anh khóc nữa. khóc rất lâu, khóc ướt cả một khoảng rộng vai áo anh. lần đầu tiên trong ba tháng nỗi đau của cô có người cùng cảm nhận, anh lắng nghe một cách chân thành và xoa dịu nó theo cách mà cô không nghĩ có người có thể làm được. một cách rất riêng chất bảo bình cũng như những bước nhảy của anh.

cô luôn muốn làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn với anh, nhưng anh dường như muốn tránh cô bằng cách nói không có gì và coi chuyện đó như chưa từng xảy ra.

cự giải có chút hụt hẫng khi việc đó chẳng hề giúp mối quan hệ của hai người tốt hơn chút nào. mà có khi nào bảo bình đã có ấn tượng xấu về cô rồi không, một kẻ yếu đuối và cần được bao bọc ấy? anh ấy có cá tính mạnh đến mức đôi lúc cô cứ tự nhủ rằng bảo bình hẳn là thấy cô rất phiền phức...

cô là con người của cảm xúc, trong khi anh chính là một bản đối lập hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô nghĩ mình đối với người ta thực sự chẳng tạo nên bất kì rung động nào.

.

với bảo bình, buổi tối ấy với cự giải còn hơn cả một sự rung động bình thường. khoảnh khắc anh im lặng và cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô đang từ áo thấm dần vào da thịt mình, anh đã biết con người này có bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu yêu thương vấn vương, và bao nhiêu tin tưởng anh. một con người xa lạ với một cuộc tình đẹp chóng nở nhưng chóng tàn, ban đầu anh đã từng nghĩ cô quá chủ quan khi bộc lộ con người thật của mình trước anh, nhưng rồi chính sự ngây ngô chân thật ấy đã khiến bảo bình nhận ra cự giải là một cô gái đáng quý như thế nào.

anh không giỏi trong việc thể hiện sự quan tâm một cách ân cần hay chu đáo, vì thế việc mở miệng nói gì ngay lúc đó sẽ khiến anh bối rối. anh chọn im lặng. im lặng vì anh đoán đó là thứ cô cần, đồng thời cũng giúp anh bớt cảm giác mình là kẻ thừa thãi.

còn tại sao dạo này anh lại tránh mặt cự giải ấy hả? vì anh không muốn cô nhắc quá nhiều đến chuyện ơn huệ. đơn giản theo anh nghĩ, bất cứ ai vào hoàn cảnh đó sẽ làm giống anh cả thôi.

với cả, cự giải là cô gái bề ngoài đơn giản mà nội tâm thì đầy những bí ẩn mời gọi, đứng trước cô anh dần cảm thấy mọi thứ trống rỗng hết cả.

nói cách khác, nội tâm cự giải chính là một thách thức đầy ngọt ngào với kẻ yêu thích tìm tòi những điều mới lạ và thú vị như bảo bình, và dần nhấn chìm anh vào đó.

.

suốt một tuần liền cự giải không đến phòng tập.

song ngư - cô nàng leader của nhóm cự giải khá là bận tâm đến vấn đề này. không phải vì nhóm không đủ người rồi sẽ không tập được một tiết mục hoàn chỉnh, cô chỉ sợ con bé đó lại làm sao. thời gian đầu khi tiếp nhận cự giải vào team, song ngư đã được một phen đau đầu khi đối phương quá ư nhút nhát và khép mình, cứ thấy người lạ là lảng đi và chẳng bao giờ tâm sự với ai. rồi đỉnh điểm vụ nó hát "we don't talk anymore" ở phố đi bộ rồi khóc nức nở dọa cô một trận hú hồn, may mà có bảo bình nên hôm sau vẫn thấy đi tập như bình thường.

nhưng giờ là một tuần, một tuần lận đó!

"lạ ghê ha, giờ mới tháng mười, theo chương trình em học thì bây giờ có phải thời điểm thi cử gì đâu, bận gì mà bỏ bê lâu đến như vậy... bảo bình, anh với cự giải cãi nhau à?"

thiên bình ngả ngớn gối đầu lên chân anh trai lăn qua lăn lại vừa phán một câu sốc tới óc, ngay lập tức đối phương đã có phản ứng, lại còn rất gay gắt nữa. bảo bình chẳng do dự gì thu chân về cho thiên bình một phát đập đầu xuống sàn tập đau điếng vừa cau mày.

"đau em!"

"nói năng logic một tí xem nào. nhóc hai mươi tuổi rồi đấy."

"lại chả không đúng à, vậy mà còn lên giọng chê em ngu ngốc cái gì cũng không biết. cả cái phòng tập này đều nhìn ra là con bé đó thích anh, chỉ có mình anh là vô tâm phát sợ hà..."

thiên bình bĩu môi rồi đổi vị trí lăn lộn trên chân song ngư, trong khi cô chị leader đột nhiên toát mồ hôi hột thương cảm cho cô em mình. tên bạn thân từ nhỏ của cô hay chính là anh trai của nó, nó thừa biết là thằng đó kiêu hãnh về tầm hiểu biết sâu rộng của bản thân đến mức nào mà, sao hôm nay lại chỉ trích thẳng thừng gan lì vậy chứ...

thì đúng là như thế đó, dù thiên bình có nói đúng đến mức nào đi chăng nữa thì bảo bình vẫn không nhịn mà đạp cho con em mình một cái, lại còn đe dọa trước khi rời đi.

"anh sẽ hủy lần order album với doll sắp tới của nhóc."

"aaaaaaaa không được, không được! bảo bình anh cấm được hủy, đồ đáng ghét hu hu em sẽ mách cự giải!"

.

cự giải bỏ tập đã một tuần. đúng rồi. cự giải giờ chẳng bận gì thi cử. đúng rồi. cự giải có cảm tình với bảo bình. cũng đúng nốt.

chính vì thích anh, nên mới tránh mặt anh.

đúng là từ đợt lần trước, cái cách mà anh thông cảm và thấu hiểu cho nỗi đau của cô từ biết ơn đã chuyển thành thích, dần dần cứ thế chất dần lên. hỏi cô có định nói cho anh biết không? tất nhiên là có. kể cả anh trên phòng tập hay tỏ ra xa cách với cô, thì cũng đâu có thiếu cách để cô nói anh biết về tình cảm của mình.

thứ duy nhất khiến cô im lặng và chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này chính là sự thật bảo bình đã có người thương.

một cô gái lém lỉnh và đáng yêu mới chuyển về cách đây chưa đầy một tháng. cô ấy là người mới, nhưng dường như hai người họ lại biết nhau từ trước, từ lời nói, hành động, cử chỉ đều toát ra vẻ thân mật như một đôi tình nhân.

cô gái ấy đôi khi tỏ vẻ nũng nịu vòi vĩnh anh, nhưng thường là trêu chọc anh đến lúc anh bực tức thì lại cười tít mắt nài nỉ nhận lỗi để anh bớt giận. lúc nào cũng vậy, bảo bình chẳng thể cưỡng lại được mà lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.

anh quan tâm đến cô ấy lắm. những ngày đầu nói cô mới từ mỹ về không quen với giờ giấc, thời tiết khí hậu ở đây thì đừng có giấu, phải bảo anh biết ngay. rồi đưa đi đón về vô cùng chu đáo, dù thỉnh thoảng không bận anh vẫn rủ cự giải đi cafe.

cự giải không muốn nói, lần gần đây nhất là cô thấy cô gái đó hôn chóc lên má bảo bình một cái, cười tinh nghịch, trong khi ấy anh chỉ lắc đầu cười hiền, nhắc cô ấy đừng bỏ bữa nữa.

chứng kiến những thứ như vậy, cự giải mất hẳn động lực để đến phòng tập rồi. cô tự viện cho mình một lý do nghe-có-vẻ-hợp-lý là mình cần tập trung nhiều hơn vào việc học để giành học bổng cho kỳ này, và cố gắng lơ đi những cuộc gọi dồn dập đầy lo lắng của cô chị leader song ngư.

ừ, cô gái ấy dù cự giải ganh tị nhưng lại chẳng thể ghét nổi, vì cô có là gì của bảo bình đâu.

ừ, cô gái đang được nhắc đến, chẳng ai khác ngoài thiên bình đâu.

.

nửa buổi chiều khi mà cự giải tỉnh dậy, có đến ba cái tin nhắn gửi đến đều cùng một nội dung, hỏi cô hôm nay có đến phòng tập không. một của song ngư - cái này quá dễ hiểu rồi, chị ấy luôn lo lắng cho cô như vậy, một số lạ đuôi 552 mà cô thề là chưa nhìn thấy bao giờ, và cuối cùng là của bảo bình. tim cự giải đột nhiên nảy lên một nhịp.

bởi bảo bình chẳng mấy khi chủ động nhắn tin cho cô. hai đứa nói chuyện ở phòng tập cũng chỉ vài câu là hết chuyện của một ngày. chỉ thế thôi.

vui? ừ cũng hơi hơi đấy. nhưng giờ cô cố đè niềm vui đấy xuống, cô muốn biết số lạ nhắn tin đến máy cô là ai.

"hello bình nghe đây?"

"bình?"

"à là cự giải đúng không? tớ là thiên bình nè, sáng nay tớ có xin số cậu từ chỗ chị song ngư, thấy số lạ hả, tớ chỉ muốn biết cậu có đến phòng tập không thôi. dạo này cậu nghỉ nhiều quá cả tớ và bảo bình đều thắc mắc..."

hóa ra là thiên bình. cự giải khẽ cười nhạt. cô gái nhận được hầu hết sự quan tâm của bảo bình giờ đang hỏi thăm cô kìa, tự nhiên thấy mỉa mai ghê đó.

"chắc là không. hai người không cần lo cho tớ. dạo này lịch học có chút thay đổi nên..."

"haiz thế thì tiếc thật. cứ lo học đi nhé, tớ sẽ chuyển lời lại với mọi người. bảo bình thực sự là quá đáng mà, không có cự giải ở đây ông anh đó toàn chèn ép tớ thôi. ổng còn nhẫn tâm muốn hủy doll a.k.a mingyu baby con yêu của tớ nữa."

"ông anh... bảo bình?"

trong khi cự giải bên này đang một đống thắc mắc to đùng thì bên kia thiên bình đột nhiên câm lặng trong năm giây rồi thở hắt một cái, vô cùng vô cùng nghiêm trọng hỏi lại.

"cự giải này."

"ừ?"

"không ai nói cho cậu biết là tớ với bảo bình là anh em ruột đúng không?"

"..."

ủa vậy là thật luôn hả? có hả hả hả? cự giải ngượng đến mức tự dập máy luôn rồi, bỏ lại thiên bình với khuôn mặt ngố tàu, đau khổ khóc ròng với con bạn thân.

"tình yêu kết này, mày có tin được không... được không! hu hu, người ta còn tưởng tao là con giáp thứ mười ba kìa!"

ma kết chẳng nén tiếng thở dài khẽ xoa xoa thái dương, đứa bạn này của cô đã bao lần gây họa chỉ vì cái tính nhây của mình rồi mà chẳng chừa.

"ù ôi, rồi thế cứ tiếp tục ôm vai bá cổ xong thơm má thằng anh mày nữa đi, tao nói thì chả bao giờ chịu sửa cơ!"

.

thiên bình đoán không sai tí nào luôn, hôm đấy cự giải ló đầu đến phòng tập. song ngư giật mình tí thì phun nguyên ngụm nước vừa trôi xuống cổ họng, con bé này cô nhớ không nhầm thì nó đâu có giỏi mấy vụ tiên tri. lại bể cược rồi, đời đúng là nhiều chuyện khó lường mà.

"lịch học ổn rồi à?"

thiên bình khoác vai cự giải vừa cười tí tởn, thành công khiến cả hai má lẫn hai tai đối phương hồng lên nhanh chóng. ôi trời ơi ông anh cô thật là có phước mà, được một cô gái đáng yêu dịu dàng thế này để ý, vậy mà còn chẳng biết tu tâm tích đức, suốt ngày chỉ biết dọa sẽ hủy doll của cô thôi.

"à... ừ... ổn rồi."

bảo bình có trông thấy cự giải, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay chào cô rồi tập trung vào việc của mình. cự giải có một chút hẫng, thực ra, có nhiều thứ muốn kể cho anh lắm, nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nữa, nhưng anh lại như thế rồi, lại tỏ ra xa cách như thế rồi.

anh quá đáng thật đấy.

quan tâm cô cho chán rồi bơ cô, đến lúc cô quyết định từ bỏ anh thì lại nói vài lời hỏi han, làm vài hành động dịu dàng, rốt cuộc lại khiến cô lung lay ý định ban đầu mà trở về thích anh nhiều hơn một chút.

lần này cũng không ngoại lệ.

suốt buổi anh chẳng thèm bắt chuyện với cô, nhưng đến lúc về, anh lại cùng cô đi song song, nói một câu nửa thật lòng nửa như hờ hững, "lần sau đừng nghỉ như thế nữa nhé." một lúc sau không biết nghĩ gì mà ngập ngừng đế thêm vào, "mọi người sẽ lo."

cự giải chỉ gật đầu một cái nhẹ hều, hóa ra là mọi người lo chứ không phải anh lo à, cũng có một chút thất vọng đấy.

.

"bình này."

"dạ?"

"chị chưa bao giờ có ham muốn băm nát thằng anh mày ra như lúc này..."

song ngư nghiến răng nghiến lợi cáu bẳn đi xuống chỗ để xe, và rất nhanh thôi liền được thiên bình tán thành.

"không phải chỉ một mình chị muốn thế. bảo bình đúng là ông anh vừa vô tâm vừa ngu ngốc nhất quả đất. sao lại có thể đập vỡ hy vọng của con gái nhà người ta như thế?"

"đúng đúng, thảo nào từ nhỏ đến lớn, gái nó chỉ theo tán chứ chả bao giờ yêu được cô nào..."

.

quan hệ giữa cự giải và bảo bình nhanh chóng trở về với quỹ đạo bình thường, tức là lên phòng tập, nói chuyện một vài câu, thỉnh thoảng lại ra ngoài chơi như những-người-bạn-bình-thường. nếu mà có gì thay đổi với cuộc sống của cự giải thì chắc là những buổi tụ họp với thiên bình và ma kết.

ma kết tính tình khá trầm ổn và hoàn toàn ngược lại so với thiên bình, nhưng không sao, sự thật là ba người họ vẫn chơi được với nhau, thế là đủ.

hôm nay, thiên bình đặc biệt có hứng thú với thủy cung, ngay lập tức liền nghĩ ra ma kết và cự giải, không do dự dùng đủ mọi cách lôi kéo họ đến times city.

phải công nhận một câu là từ lúc chơi với hai người này cự giải mới chăm ra khỏi nhà, chứ không như lúc trước cô sống y hệt một trạch nữ, lý do thì nhiều và một trong số đó là cô chẳng biết đi chơi cùng ai. bảo bình trước giờ luôn nói những thú vui của thiên bình là trẻ con nên cự giải có thể thoải mái chường mặt đi mà không lo gặp anh, mất công lại phải lúng túng thêm nữa.

khi cả ba dừng lại mua vài thứ cho một bữa trưa nhẹ, ma kết mới bình thản hỏi chuyện thiên bình.

"nãy ai gọi đấy?"

"mama đại tổng quản a~"

"mẹ gọi làm gì thế?"

cự giải đang định cho miếng bánh vào miệng đột nhiên dừng lại, tròn mắt nhìn sang và ma kết ngay lập tức đoán được sự sửng sốt ấy trước cách xưng hô của mình, "gì ngạc nhiên dữ vậy? mẹ bình là mẹ đỡ đầu của tớ thì tớ gọi mẹ thôi."

ra vậy, làm cô hết hồn.

"mẹ không nhớ bọn mình đâu. mẹ chỉ hỏi đến con trai cưng của mẹ thôi."

"rồi sao?"

thiên bình trả lời đầy vẻ ngập ngừng.

"mẹ muốn bảo bình về mỹ."

.

lần thứ hai trong hai tháng, cự giải tiếp tục nghỉ nguyên một tuần.

song ngư thắc mắc. bảo bình cũng không biết gì hơn. chẳng phải anh đã nói cô đừng nghỉ đột ngột như vậy sao? kể cả khi cô đã xin phép, nhưng vẫn khiến anh khó chịu lắm...

anh đã thử hỏi thiên bình và ma kết lý do, nhưng hai đứa đó cạy miệng chả chịu nói nửa lời. đợt doll rồi thiên bình đã lấy được đồ nên giờ anh chả có gì để đe dọa nó cả. bực bội hơn là thiên bình khoái chơi trò spoil về những thứ mình biết, liên tục úp úp mở mở muốn chọc bảo bình phát khùng.

còn ma kết ấy hả, xin lỗi nhưng nó thà chung thủy với thiên bình còn hơn là với bảo bình. lý do? chẳng có lý do gì hết. đơn giản là ma kết ghét anh hơn thiên bình, vậy thôi.

bảo bình thử gửi tin nhắn cho cự giải, kể cả messenger, song chẳng nhận được hồi âm. tệ hại hơn là anh phát hiện cô chỉ seen những tin nhắn ấy.

cự giải đâu thể offline mãi mãi. cô luôn phải bật mạng, phải vào facebook vì nhóm lớp của cô có việc gì quan trọng vào thông báo trên đó. chưa kể messenger thì hiện thông báo liên tục vì giờ đang là mùa project và các thể loại teamwork, pair work của cô nhiều vô kể, deadline thì bắt đầu đuổi rồi. cô chỉ muốn tránh mặt bảo bình, tránh mặt song ngư, cả thiên bình và ma kết nữa.

vì sao à? vì mấy người họ luôn nhắn tin cho cô gần như là cùng lúc và cùng một câu hỏi.

duy chỉ có hôm nay. tin nhắn từ ma kết có vẻ nhiều thông tin cần biết hơn hẳn.

"chiều thứ sáu này nếu rảnh thì qua tiễn bảo bình sang mỹ nhé, anh ấy vẫn muốn chào tạm biệt cậu."

cự giải gần như ngay lập tức offline, bỏ dở mọi project, trùm chăn khóa cửa nhốt mình trong phòng. suốt đầu tuần đến tối thứ năm, bảo bình chẳng gửi thêm một tin nhắn nào cho cô nữa, và tâm trạng cự giải xấu hẳn đi.

anh ấy sắp đi rồi. và anh ấy chẳng muốn nói gì với mình.

làm ơn thôi đi, cô đâu đến mức sẽ khóc lóc sướt mướt nói mấy câu sến súa hòng mong anh mủi lòng mà ở lại đâu, sao không trực tiếp nói với cô? hẳn là trong lòng vị trí của cô vốn đã chẳng quan trọng, những chuyện như vậy không nhất thiết phải thông báo.

đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

cự giải ngập tràn trong buồn bã. lại là một đêm nữa khó ngủ.

.

sang hôm sau cự giải tỉnh giấc cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ. cũng tại hôm qua ngủ muộn quá. vừa bật được điện thoại lên, một loạt thông báo nhảy vào chắn hết màn hình. đa phần là của các nhóm làm project, hai cái của thiên bình và ma kết thông báo lại giờ bay và một cái... của bảo bình.

anh hỏi cô, em có đến không?

có đến không? là đến đâu? sân bay ư? đến cuối cùng vẫn chẳng nói rõ ràng mọi thứ mà chỉ hỏi một câu ngắn như vậy. là có ý gì?

cự giải có đi không? nói không thì sẽ là nói dối. vì như cô đã nói trước đây rồi đấy, anh luôn lựa rất đúng lúc mà buông lời, khiến cô chẳng nỡ buông tay anh ra nữa.

.

"sao vậy cự giải? ghét anh tớ đến mức một câu cũng không muốn nói luôn à?"

ma kết thật tâm (muốn tác hợp) hỏi, nhưng với cái biểu cảm siêu khô cứng cự giải đã nghe nó thành một lời oán trách, cô vội vàng phủ nhận.

"không có... ừm, anh nhớ... giữ gìn sức khỏe..."

thiên bình nhìn anh trai mình đang biểu cảm vô cùng phức tạp, rất biết điều mà lôi ma kết ra chỗ khác, nhưng cũng không quên đổ thêm tí bi đát cho giống với phim hàn.

"đi nào tình yêu, tớ không thể nhìn cảnh người anh trai thân thiết bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của mẹ liền bỏ em gái mình lại mà bay sang đất mỹ xa xôi cách trở nửa vòng trái đất chứ không đùa..."

nếu mà có song ngư ở đây, thiên bình hẳn sẽ lãnh đủ vì cái tội luôn thích phá hỏng những khung cảnh deep thật deep.

.

"anh này..."

bảo bình nghe tiếng cự giải ngập ngừng thì tỏ ra chăm chú lắng tai nghe, quả nhiên là nghe cô nhắc nhở đủ thứ, từ chuyện phải ngủ nghỉ đúng giờ đến ăn cơm đúng bữa, cẩn thận thay đổi thời tiết rồi đừng uống quá nhiều caffein không tốt chút nào, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân... anh hơi nhíu mày, anh cũng chẳng còn nhỏ, và hơn hết, cự giải cứ làm như anh chuẩn bị đi biệt xứ và sẽ chẳng bao giờ trở lại vậy.

"cự giải, nói anh biết lý do tại sao em nghỉ tập được không? anh chỉ thắc mắc có vậy thôi. bình nói là có liên quan đến việc anh đi mỹ. nó... nói đúng chứ?"

cự giải ngập ngừng, ừ cô luôn như vậy khi đứng trước anh mà, nhưng trong lòng ngay lúc này lại có cái gì thôi thúc lắm. thứ tình cảm của cô, nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn lúc nào bày tỏ nữa. hơn nữa, bảo bình không phải sắp sang mỹ rồi sao? kể cả có bị từ chối cự giải cũng chẳng cảm thấy quá ngại ngùng...

"lần trước em nghỉ là vì thiên bình. em đã nghĩ cậu ấy là người yêu anh. em không muốn... theo đuổi anh nữa, em chỉ muốn chúc anh hạnh phúc thôi."

"và rồi em biết bình chỉ là em gái anh đúng chứ?" bảo bình cố nén cười.

"ừm... khi em biết hai người không phải thứ tình cảm đó, em đã lại đến phòng tập, để nhìn thấy anh. rồi hai người họ nói cho em biết chuyện anh phải đi mỹ, thế thì em còn lý do gì để đến đấy nữa đâu..."

lần này thì bảo bình không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, rất thuận tay nhéo má cự giải một cái mặc cô đang hết sức ngạc nhiên.

"cự giải, em đến ghen cũng đáng yêu vậy sao? thế là giờ hết thích anh rồi hả?"

"không có, vẫn còn..." cự giải không tự chủ được liền phồng má lên, vẻ hờn dỗi, "nhưng em không muốn anh khó xử."

"được rồi. vậy anh đoán cả bình lẫn ma kết đều không nói cho em biết là anh chỉ sang mỹ hai tuần thôi đúng không? mẹ muốn anh thu xếp thời gian sang thăm mẹ chứ không phải sang định cư hẳn bên đấy. đứa ngốc này."

trong khi cự giải còn trợn mắt lên đầy ngạc nhiên, vành tai theo quán tính cũng trở nên đỏ ửng, bảo bình một lần nữa lại bật cười, liếc nhanh thấy sắp tới giờ phải lên máy bay thì nói nhanh với cô câu cuối.

"hai tuần nữa anh về, nếu vẫn còn thích anh thì đến phòng tập gặp anh nhé. chào em."

nói rồi đặt một nụ hôn chào tạm biệt lên má cô, rời đi. báo hại cự giải đứng sững như trời trồng ở một góc ngoài phòng chờ với hai vành tai vẫn chưa hết đỏ.

"hai tuần nữa anh về..."

bảo bình nói như vậy... liệu có phải đã ngầm chấp nhận lời tỏ tình của cô rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro