Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu...

Music: Enemy Fire - Bea Miller
---------------
Oh, oh, oh
Enemy fire!

Who's a friend, who's an enemy
'Cause sometimes they look the same to me
But looks can be pleasing, yet so deceiving
Sweet words from a serpent's tongue
It's like playing with a loaded gun
Who knows what truth is?
How do you prove it?
I swear I see you watching me, well

Oh, oh, oh
Come a little closer
Oh, oh, oh
You could be my soldier
Oh, oh, oh
Keeping me safe from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
I'm looking for some shelter
Oh, oh, oh
From the helter skelter
Oh, oh, oh
Just keep me away from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
Enemy fire!

Burn a hole through the plastic crowd
'Cause I've been trying to find the way out
It's so confusing but never amusing
Sweet smiles in the aftermath
Turned to whispering behind my back
I need an ally to guard the night time
Someone to keep me from these crazies

Oh, oh, oh
Come a little closer
Oh, oh, oh
You could be my soldier
Oh, oh, oh
Keeping me safe from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
I'm looking for some shelter
Oh, oh, oh
From the helter skelter
Oh, oh, oh
Just keep me away from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
Enemy fire!

All around me I hear cries
And bombs are falling from the skies
Can't you help me save my life?

Oh, oh, oh
Come a little closer
Oh, oh, oh
You could be my soldier
Oh, oh, oh
Keeping me safe from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
I'm looking for some shelter
Oh, oh, oh
From the helter skelter
Oh, oh, oh
Just keep me away from all who conspire
Enemy fire!
Oh, oh, oh
Enemy fire!

***

Tôi gặp cậu ta trong một tình huống có thể nói là không thể tệ hại hơn. Chuyện...tôi lúc đó bỏ nhà ra ngoài vì có xích mích gia đình. Tự hỏi ở đâu lòi ra cái luật mà làm chị lớn trong nhà thì phải học theo ngành chả bố mẹ chứ hả?

Nói là bỏ nhà chứ thực ra chỉ ra ngoài để đợi ông bà già ở nhà nguôi giận thôi. Đành ra, tôi khoác có cái áo khoác mỏng và cầm theo cái Ipod xanh nhạt mà tôi dành tiền để mua nghe đi nghe lại có mỗi bản Enemy Fire của Bea Miller.

Những gì lời bài hát nói lên là bạn bè vởi kẻ thù, thực chất phân biệt thế nào mới được. Người cười người nói thật tốt trước mặt nhưng ngay khi tôi quay lưng đi là lại xôn xao những lời đồn nhảm vô căn cứ. Số kẻ thù là số bạn tôi có, còn ai tôi có thể tin? Nhưng nhân vật trong bài hát đã tìm được một người lính cho chính mình, thế còn tôi, liệu tôi có tìm được không?

Tí tách! Tí tách! Ào!

Thật tình, tôi trách ông trời cứ hễ mỗi lần tôi ra ngoài là lại mưa, chẳng nhẽ ông ta ghét tôi đến thế ư?

Trên người chỉ khoác tấm áo khoác mỏng, dọc đường cũng chẳng có nơi nào để trú mưa cả, tôi buộc phải co chân chạy một mạch đến trạm xe buýt gần đó nhưng cũng chẳng giúp được gì, người cũng đã ướt sũng như chuột lột. Đến trạm, tôi cũng chẳng thèm cởi bỏ cái áo khoác mỏng ra mà tiếp tục nghe nhạc, hai tay xoa xoa nhau rồi áp lên má mà giữ ấm. Hẳn chắc ai thấy tôi trong bộ dạng thê thảm này đều không dám lại gần.

Ách xì!

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, vậy là nãy giờ còn có một người khác ngoài tôi à? Cậu ta là một tên cao tòng ngòng, người hơi gầy nhưng cặp mắt nâu sậm (vác theo kính đen) luôn nhìn người khác một cách vô cảm, chẳng hạn như giờ đang nhìn ra màn mưa trắng xoá mà không một chút biểu cảm, chỉ có mũi hơi ửng đỏ do hắt xì lúc nãy. Môi cậu ta không quá mọng như con gái mà cũng không quá nam tính, hơi tái lại vì lạnh. Nói chung cậu ta gần như là hoàn hảo, nhưng nhìn cái khuôn mặt cậu ta tôi muốn đấm sao ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta với cái ý nghĩ kia mà không thèm để ý rằng cậu ta đang liếc tôi với ánh nhìn...khinh khỉnh. Tôi không chút chịu thua, trừng mắt lại với cậu ta.

"Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Không."

"Thế cậu nhìn cái gì?"

"Cô nhìn tôi được, tôi thì không được?"

Cậu ta hừ mũi quay mặt đi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhưng lại nhìn lại mình trong cái tình huống này. Ờ...cái bộ dạng này người ta nhìn là phải rồi.

Cơn gió buốt dập ngang người tôi làm tay chân run rét cả lên, còn cái tên bên cạnh thì mặt đồ kín mít, mặt vẫn cứ bơ tưởng như chẳng hề hấn gì, mắt hơi liếc về phía này.

"Cái gì?" Tôi nhìn cậu khó hiểu.

"Không có gì."

Cậu ta đáp lễ, liền đút tay vào ba lô lôi ra một cái áo ấm. Tôi có hơi chút ngạc nhiên, người kín thế mà còn mặc thêm áo...hay có lẽ cậu ta cho tôi chăng?

Tên đó đột nhiên quay người sang trực diện nhưng vẫn giữ cái bản mặt hơi kênh mắt nhìn xuống. Cái thứ nảy ra trong đầu tôi bây giờ là, cậu ta bị tăng động hả?

Cậu ta đưa tay lên, người tôi có hơi giật mình bước chập lùi. Cậu ta tiến thêm một tí...tôi lùi lại...tiến tới...đến khi đến mép mái che, vì không muốn bị ướt mà tôi xoay lưng về hướng tường mà đi. Tiến...lùi...tiến...lùi...Oạch! A ha, lưng tôi chạm tường rồi, còn cái tên trước mặt vẫn một hướng phía tôi mà tiến. Ơ hay, tên này muốn sàm sỡ con gái?!

Ring! Ring! Ring!

Đột nhiên, tiếng kêu ring ring từ đâu đó phát ra, kéo theo là tiếng nhạc đệm của bài Enemy Fire, mắt tôi mở to. Tên này nghe nhạc như thế sao? Cậu ta có chút hơi khựng người lại, cánh tay vẫn để trên không trung, làm tôi có cảm giác như thời gian đã dừng lại.

"Alo?!"

Tôi choàng tỉnh lại, khoan đã, nãy giờ là do tôi đều tưởng tượng ra hết sao? Cậu ta vẫn chỉ đứng đó, chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào. Từ từ đã, đừng nói là...

"Gấp lắm sao?"

"..."

"Không để mai được à?"

"..."

Tôi nhìn đăm đăm ra phía ngoài, di dời ánh mắt của tôi khỏi người cậu ta. Nếu lúc nãy...tớ sẽ mất kiểm soát mất.

Cậu ta đột nhiên phóng ra ngoài trời mưa, hẳn chắc đang vội lắm. Tôi không để ý nữa. Ừ, chỉ là người lạ ngang qua thôi, sau này có còn gặp lại đâu.

"Mèo hoang, gặp lại sau."

Cậu ta nói lớn giữa trời mưa, như đang gửi thông điệp đó đến cho một ai đó. Tôi nhìn xung quanh, ngoài tôi ra thì chẳng có gì cả? Còn mèo hoang quanh đây cũng đâu có. Vậy cậu ta là đang nói ai?

***

Tôi nhìn sang người đang ngồi canh mình. Cái tên này...

"Sao cậu ở đây?"

"Tôi quen cô hả?"

"Ở trạm xe buýt hôm trước."

"Có sao? Không nhớ ra."

"Cậu..."

Tôi đã tính nói gì đó rồi lại thôi. Chuyện là hôm nay vào lớp, tôi nghe mọi người bàn tán về một học sinh mới sẽ chuyển về trường này, nghe phong phanh đâu đó người đó đã từng học ở Ý từ vé, đến giờ mới về đây học. Tôi không để ý lắm chỉ tự lê cái thân đã cảm lạnh của mình đến nơi cuối lớp, chỗ mà khuất đi mọi tầm mắt của những người sinh khác. Vì sao? Vì ở cái chốn này không ai cần tôi...không ai cần cả...

Tôi đeo tai nghe và chìm vào giấc ngủ...

Sao đột nhiên nóng thế này? Sao lại chật chội thế này? Tôi hơi cựa quậy người rồi phát hiện có một "tảng đá" ngồi chắn cạnh bên.

Và đây là tình hình tôi ngay hiện tại, bị chiếm mất cái ghế bởi một tảng đá. Cả tầm nhìn bao quát của tôi cũng biến mất. Còn chưa nói, cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của cậu ta thu mọi ánh nhìn nữ nhi trong lớp, không phải nhìn cậu ta mà là nhìn tôi muốn cách chán ghét, hệt tôi là kẻ cướp chỗ ngồi của họ vậy.

Tôi chán nản tránh đi những ánh mắt soi mói đó, lôi một tờ giấy ra bắt đầu ngồi vẽ lung tung trong khi cậu học bài. Hí hoáy được một hồi, tôi đưa cậu ta tờ giấy, mà cũng chẳng hiểu sao lại làm thế. Có cái gì đó thôi thúc, đánh mạnh vào ló trí như thể hiện một sự ham muốn kì lạ.

Chào. Tôi là Sư Tử. Còn cậu?

Cậu ta lúc đầu không để tâm nhưng sau một hồi bị tôi quấy rối mới cuối xuống nhìn. Cặp mắt của cậu ta hơi nheo lại rồi bất ngờ quay lên, làm tôi trong một lúc hơi giật mình. Có cái gì đó...thật là lạ...Cậu ta đột nhiên đưa khuôn mặt tới gần, rồi gần hơn nữa, gần đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ta. Mặt chúng tôi như gần chạm nhau.

Ầm!

"Sư Tử, em có đang nghe tôi giảng bài không hả?"

Tôi choàng tỉnh, lại gặp ảo giác nữa...Cảm giác này?

Tôi nhìn sang bên cạnh, cậu ta vẫn đang ngồi học đấy thôi, tờ giấy vẫn nằm ngay chang chỗ lúc nãy, hệt như chưa có ai đụng tới. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thâu tờ giấy về phía tay mình.

Ma Kết.

Lần đầu tiên, tôi mở một nụ cười nhẹ, không để ý rằng có người nhìn thấy nó.

***

Chát!

"Con tự kỉ, mày nghỉ mày là ai mà dám gần gũi với cậu ta hả?"

Tôi không thèm trả lời mà đứng đó trừng mắt với cô ả trước mặt. Nó tên Thi, nhỏ chảnh với một tảng phấn trên mặt, ả đánh tôi. Vì sao? Vì tôi ngồi cạnh cậu.

Chát! Bộp! Chát!

"Mày còn dám trừng mắt?! Mày có tin tao móc mắt mày ra không?"

Tôi phụt cười.

"Làm được rồi hẳn nói. Lẻo mép."

"Con...khốn. Cậu ta là của tụi tao!"

"Bộ cậu ta có nói thế sao?"

Tôi lia mắt nhìn ả, ánh mắt như muốn giết ả. Còn muốn gây chuyện? Rồi tôi bước ngang qua người đi một đoạn, không ả lại cả gan giơ tay đẩy tôi ra đường.

Tôi không kịp phản ứng...

Chỉ nhắm mắt lại thôi...

Cuối cùng tôi cũng được chết.

...

"Ơ hả? Ma Kết? Sao cậu lại ở đây? Bọn tớ tưởng cậu về rồi?"

"Mấy cô vừa làm gì?"

Cái gì thế này? Sao tôi chưa chết? Mặt chưa chạm vào nhựa đường? Tôi mở to mắt nhìn xuống eo mình được giữ lại không cho té nhào ra đường. Đến một lúc sau tôi mới phát hiện ra đó là cậu ấy. Cậu ta đã cứu tôi sao?

"Bọn tớ...tớ...chỉ nói chuyện với cô ta!"

Ả Thi làm bộ vẻ ngây thơ làm tôi muốn nôn ra hết. Ả sau đấy còn trừng mắt về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Nói chuyện mà đẩy người ta xuống đường sao?"

"Không...không có."

"Tôi cho mấy người 10 giây để đi khỏi đây."

"Khoan đã, bọn tôi..."

"Câm mồm! Đồ ruồi nhặng như mấy người biến đi ngay lập tức!"

Cả người Ma Kết toả ra sát khi bức người, eo tôi vẫn được cậu ta giữ chặt, có muốn thoát ra cũng không được.

Mấy ả kia nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của cậu liền quay đầu chạy bán sống bán chết hệt một lũ ngu.

Sau khi bọn chúng đi hết, cậu ta xoay người tôi đối diện cậu ta. Tay hơi chạm lên bờ mà hơi sưng vị bị tát, nó nóng rát và ngứa ngấy đến khó chịu. Ấy thế mà, khi cậu chạm tay lên, nó đã dịu đi rất nhiều. Khoan, Sư Tử, mi hãy bình tĩnh, có thể đây là ảo giác. Ảo giác đấy!

"Sao bị ăn hiếp?"

"Không phải do cậu thì còn do ai?"

"Tôi làm?"

Tôi trừng mắt nhìn Ma Kết. Hỏi ngu.

"Ừ đấy."

Cốp!

Tôi ôm đầu nhăn mặt, tự nhiên cậu ta gĩ đầu tôi. Muốn gì chứ? Cậu ta muốn kiếm chuyện?

"Sao đánh?"

"Mèo hoang phá nhà phải phạt."

"Tôi phá nhà cậu hồi nào?"

Mà khoan đã, cậu ta gọi tôi là mèo hoang. Cái này là trùng hợp sao?

"Mèo hoang?"

"Tôi nhặt được cô, thế đừng có chạy lung tung."

"Rõ ràng cậu nhớ..."

"Im đi. Cô là mèo của tôi. Tôi bảo vệ cô. Giờ đi về."

Tôi thừ người ra, não hiện tại tạm ngưng hoạt động. Cái này là thật đúng không? Không phải ảo giác, chắc chắn, vì tôi cảm nhận được nó. Caem nhận được từng nhịp đập của con tim. Tôi đang sống lại, là đang sống lại.

"Còn đứng đó. Về cho tôi còn học."

Tôi hoàn hồn, mắt nhìn về hình dáng của tên con trai. Một hơi ấm nhỉ nhẹ len lỏi qua người tôi.

Tôi hiện tại không biết nó là gì...nhưng tôi đã tìm ra được người lính của riêng mình.

Một nụ cười mỉm nhẹ bâng như gió thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro