Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] 1000=1, HyoYoung

Cre: ssvn

Author: Choi Ken

Link:http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=10617

Disclaimer:nhận nhân vật trong fic không thuộc về mềnh

Pairings: HyoYoung

Rating: K

Category: Romance

Note : màu xám là quá khứ, xanh lá là hiện tại

đoạn truyện 1000 con hạc giấy là bộ film Hyo đang xem nhá

1000=1

Câu chuyện về đôi tình nhân đang sống hạnh phúc bên nhau và người con trai đã gấp tặng người con gái 1000 con hạc với nguyện ước sẽ mãi bên nhau. Rồi cho đến một ngày người yêu của anh nói rằng mình sẽ đi Paris, anh biết họ sẽ mãi xa nhau.

Chàng trai lao vào công việc để cố quên đi nỗi đau cũng như tự an ủi mình. Và giờ đây anh đã thành lập công ty riêng, ngồi trong xe hơi sang trọng … những thứ mà khi xưa người con gái vì nó đã chối bỏ anh.

Vào ngày trời mưa tầm tã, trong khi lái xe, chàng trai tình cờ gặp lại bố mẹ cô gái, họ đang che chung một cái ô nhỏ. Bao tình cảm xưa trỗi dậy, anh lái xe gần họ với mong muốn hai người sẽ nhận ra mình. Nhưng đôi vợ chồng già chỉ lầm lũi bước … từng bước chậm rãi về nghĩa trang. Vội vàng anh bước ra khỏi xe và tiến về phía họ Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào.

Có lẽ khi yêu chúng ta cũng như chàng trai kia, tình yêu thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy bên nhau, cùng nắm tay, giận hờn vu vơ … luôn đòi hỏi yêu như cách mình mong muốn mà không biết rằng họ dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choi SooYoung, tớ đang gấp 1000 con hạc giấy nè … để làm gì á … bí mật.

Bây giờ, cậu vẫn ở bên tớ, ngồi một chỗ, nhìn vô cảm.

SooYoung … đã 2 tuần rồi, tớ còn phải chịu đựng nó đến khi nào.

Tớ muốn được nghe tiếng cậu, muốn được nấu cho cậu ăn, muốn ngắm cậu ngủ mỗi buổi sáng, muốn được cậu ôm, muốn … có phải tớ đã quá tham lam không.

Tại sao … tại sao cậu không trả lời tớ. Hãy trả lời tớ đi mà.

“Cô là ai??”

“Xin chào, tôi là Kim Hyo Yeon, tôi được mẹ của cậu mời làm gia sư cho cậu và …”

“ Và kiêm luôn chức osin cho tôi… ha ha ha”

Cái gì? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy ..? Osin !! không … không phải osin … mà là quản gia.

“Này cô có sao không vậy, tự nhiên đứng đó mà cười một mềnh vậy”

Tôi hắng giọng

“Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là osin mà là QUẢN GIA” tôi nhấn mạnh hai từ cuối.

“AAA được rồi, cô muốn làm gì thì làm”

Nói xong cậu quay lưng đi thẳng vào nhà để mặc tôi với đống hành lý.

“Cậu không định giúp tôi mang hành lý vào à”

“Không, thưa cô osin ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SooYoung à, xem nè … ngon không … đúng món cậu thích nhá ..!

Tại sao cậu vẫn im lặng vậy, Choi Sooyoung mà tớ quen là người hoạt bát, vui vẻ cơ mà .

Tại sao cậu vẫn im lặng vậy, hãy chọc tớ đi, hãy gọi tớ là Princess Fiona đi … làm ơn.

Nước mắt !! Mày sao vậy Hyo, cậu ấy đang ngồi đây, mày phải cười lên chứ !!

SooYoung, tớ đang cười nè, cậu cũng phải cười với tớ !!

Oa! Hôm nay thật là ngày hạnh phúc !! Cậu đã tỏ tình với tớ !!

Có phải là Choi SooYoung mà tớ biết không nhỉ? Cậu biết lãng mạng khi nào vậy!

Cậu có biết mặt cậu lúc đó trông ngố thế nào không … tớ biết ai bày cho cậu rồi … tớ nói thật đó … ha ha … tại sao à … không nói đâu.

Tớ chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhưng tớ vẫn có một gia đình … bây giờ tớ đã có cậu … hạnh phúc lắm … cậu biết không … lúc đó tớ đã khóc, cũng như 15 năm về trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SooYoung à, nhìn này … 999 con hạc … con cuối á … từ từ!

Tại sao mọi người lại nói vậy … không phải cậu vẫn ngồi đây sao … tớ không muốn … tớ chỉ muốn ở bên cậu như thế này !

Không phải cậu hứa sẽ bảo vệ tớ suốt đời sao, vậy tại sao cậu còn ngồi đó … làm ơn hãy ôm tớ .

Tớ lại khóc nữa rồi … tớ không có mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu … vì vậy hãy ôm tớ.

“Oa! Cảm động quá” tôi đang ngồi sụt sịt trước tivi với đống khăn giấy bên cạnh.

“Ya, Hyo Yeon, cậu đã coi bộ film đó lần thứ 5 trong ngày rồi ” cậu thở dài “Nó thật chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ toàn cảnh sướt mướt không à”

Tôi lườm cậu rồi lắc đầu ngao ngán

“Hờ, cậu là kẻ vô tâm mà”

Cậu lườm lại và bất ngờ đè tôi xuống,

“Tớ sẽ chứng minh cho cậu, tớ rất có tâm” cười nhếch môi.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện Seoul

Cô ấy bị trấn thương mạnh ở đầu, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ bây giờ … rất tiếc cô ấy sẽ sống cuộc sống thực vật … rất khó nói khi tỉ lệ hồi phục là rất thấp … mong sẽ có kì tích.

Vẫn là hành lang đó, dãy ghế đó, những người đó … mọi thứ dường như quá quen thuộc. Cũng đúng thôi, vì tớ sợ cậu cô đơn, vì tớ muốn ở bên cậu, được trò chuyện, được ngắm cậu … hôm nay tớ lại đến thăm cậu.

SooYoung à, cậu nhìn này … 1000 con hạc giấy …đẹp không …cậu vẫn còn nhớ bộ film đó chứ, tớ mong cậu sẽ giữ mãi món quà này và một ngày nào đó cậu tỉnh lại, cậu sẽ vẫn nhớ đến tớ - Kim Hyo Yeon. Vòng dây chuyền này, tớ cũng sẽ mãi giữ nó bên mềnh … mãi mãi.

Tuyết rơi rồi, lạnh quá! tại sao mềnh đã mặc áo rồi mà vẫn thấy lạnh và cả sự cô độc … người con trai đang phủi những bông tuyết vương vấn trên mái tóc vàng của người con gái … nó thật là đẹp.

SooYoung à, lạnh quá, tớ buồn ngủ lắm nhưng tớ chỉ chợp mắt một tí thôi, tớ sẽ trở lại với cậu, tớ chỉ muốn cậu biết rằng

Kim Hyo Yeon mãi yêu một mềnh Choi Soo Young.

Tớ chỉ chợp mắt tí thôi.

Ấm áp quá !!!

Cái cảm giác quen thuộc này…chỉ có ở cậu

Hơi ấm này chỉ mình cậu thôi

Ko thể nhầm lẫn

Bàn tay mà tớ yêu thương

Bàn tay mà tớ luôn chờ đợi

Có phải cậu đó không???

Có phải cậu đang dùng bàn tay ấy truyền hơi ấm cho tớ????

Là thật hay mơ đây

Cậu đã tỉnh hay là tớ ảo tưởng ????

Tớ không muốn thức dậy chút nào

Lỡ như kết quả không như tớ tưởng

Tớ có nên thức dậy hay không??????

THE END

1000 con hạc giấy để đổi lấy một điều ước

Có ảo quá không ????

Nhưng tại sao ta vẫn cứ tin vào điều ấy???

Kết mở HE or SE thì tùy mn nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: