Tâm sự của Andromeda
Chào, tôi là Andromeda, người nhà gọi tôi là Andro.
Yêu một người khó lắm, được họ yêu còn khó hơn. Tôi yêu chị ấy, nhưng có lẽ chị ấy không biết...
Tiếng gọi Andro của chị ấy vẫn in hằn trong tâm trí tôi, dù cái biệt danh ấy được gọi lên rất nhiều.
Chị ấy vô tình gieo hạt giống nhưng lại không chăm sóc, tội lỗi lắm ấy...
Tôi luôn muốn nói là em yêu chị, nhưng mà thứ tôi muốn chỉ là ánh nhìn yêu thương của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro