Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt em thiên thần của tôi

Bùi Hoàng Việt Anh chậm rãi bước đến bên Nguyễn Thanh Bình đang ngồi uống nước, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo

- Em mệt lắm hả?

- Không ạ! Sức em yếu nên phải cố gắng tập để bằng mọi người

- Em giỏi vậy hay là anh nhường băng đội trưởng lại cho em luôn nhỉ?

- Ơ anh cứ nói thế. Em còn lâu mới bằng được anh

- Anh giỏi đến thế hả?

- Anh giỏi lắm luôn á. Ước mơ của em là được khoác áo tuyển quốc gia cùng anh

- Thế hứa nhá! Cùng nhau thực hiện ước mơ này nha

- Hứa!

Cả hai ngoéo tay trong ánh mắt trầm trồ của anh em trong đội. Một đội trưởng Việt Anh nóng nảy lúc nào cũng phát cọc vì những chuyện nhỏ nhặt lại rất ân cần xoa đầu ngoéo tay một Thanh Bình hiền lành chăm chỉ. Chả là cả đội gần như là ship hai người với nhau, đơn giản là vì Việt Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng bên cạnh Thanh Bình còn cậu lúc thì liên tục khoác tay hay nhìn anh bằng ánh mắt cún con long lanh đáng yêu

•••

Thanh Bình về nhà trong sự mệt mỏi. Cậu lại sắp phải đối mặt với mẹ kế của mình, sắp bị chửi hoặc là bị đánh đập trong ánh mắt trân trân của ba mình. Vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe mấy lời càm ràm của mẹ kế, cậu chẳng thèm quan tâm nữa mà bỏ một mạch lên phòng. Lúc vừa đóng cửa còn nghe thấy một câu nói gần như là ngày nào cũng nghe

- Gia đình tạo cho bao nhiêu điều kiện thì không lo học hành suốt ngày banh bóng banh bóng

Thanh Bình cười nhạt, nước mắt lại chực trào. Bình nhớ mẹ lắm! Giá như mẹ còn ở đây thì mẹ chắn chắn không cấm cậu đá bóng đâu. Cậu trách bố tại sao lại rời bỏ mẹ để đến với người phụ nữ kia để rồi bây giờ đến nhìn mặt mẹ mình Bình còn không được phép.

Cậu móc điện thoại ra, lên facebook cố tìm kiếm tên mẹ hòng tìm được vài tấm hình của mẹ nhưng vô vọng. Cổ họng Bình nghẹn ứ lại, nước mắt lã cha rơi trên nền đất. Cậu ngồi trong góc phòng nức nở, tay run run ấn vào nút video call với Việt Anh

Việt Anh vừa tắm xong đang lau tóc, nghe tiếng điện thoại liền mở lên xem. Là Thanh Bình! Anh hí hửng ấn chấp nhận rồi cười tươi nhìn vào màn hình. Xuất hiện trước mặt anh là Thanh Bình mắt đỏ hoe nức nở gọi tên anh

- Anh hức... Anh ơi

- Sao Bình khóc? Bình nói anh nghe

- Em...nhớ mẹ hức

- Thôi Bình nín đi. Bình còn anh thương Bình mà

- Anh ơi...em không muốn ở đây nữa đâu

- Nào Bình ngoan nha. Em đói không? Hay là bây giờ em ra trước cửa anh chạy sang đón em đi chơi nha

- V..vâng ạ

Bình đi vào tắm rửa rồi chọn một bộ đồ thật đẹp khoác lên mình. Cậu bước ra khỏi phòng, ở dưới nhà ba cậu đang ngồi xem tv cùng mẹ kế. Bình vừa đi ngang qua bọn họ thì một miếng táo đã bay thằng vào sau đầu cậu kèm theo lời chửi rủa

- Suốt ngày đi! Đi hoài! Riết rồi cái nhà này chẳng là gì của mày hết! Đúng là mẹ nào con nấy mà! Trăng hoa như nhau!

- Dì có thể mắng chửi con nhưng nhất quyết không được động đến mẹ con!

- Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Mẹ mày như thế nào mới đẻ ra mày như thế đấy.

Việt Anh vừa đến nhà Bình nghe được những lời đó thì đi đến bật lại

- Con xin lỗi nhưng mà cô nói như vậy là xúc phạm đến người khác đấy ạ

Rồi anh nắm tay cậu kéo lên xe mình. Cầm tay cậu đút vào túi áo mình rồi nhẹ nhàng nói

- Áp lực quá thì nói với anh, anh nghe hết. Anh sẽ bảo vệ Bình thay phần mẹ em

Thanh Bình tựa đầu vào lưng Việt Anh khóc nức nở. Anh đưa tay vào túi áo cầm lấy tay chậu rồi dịu dàng

- Bình đang đi chơi với anh mà sao lại khóc nhỉ

- À nhỉ em không được khóc

- Bây giờ mình đi ăn bún nha

- Dạ anh!

Việt Anh đèo cậu đi khắp đường phố. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi thật vui.

Cả hai ngồi trên ghế đá. Một tay Bình đút vào túi áo Việt Anh, tay còn lại cầm li coca mà lắc lắc. Việt Anh một tay cầm kem, tay còn lại xoa đầu Bình. Anh muốn cho Bình cản giắc ấm áp, thằng bé chịu nhiều áp lực lắm rồi. Ngày nào cũng bị rầy la đánh đập, đêm nào về cũng gọi anh mà khóc. Sao mà em có thể chịu được nhỉ? Em đúng là phi thường!

- Anh này...

- Anh đây...?

- Mai mốt mà Bình có chết thì anh cũng không được buồn nha

- Bình nói gì đấy? Em không được chết. Bình phải khoác áo tuyển cùng anh mà

- À nhỉ. Thế nếu không thực hiện được ước mơ đó thì sao ạ?

- Thì anh sẽ cùng Bình đi thuê một ngôi nhà, rồi sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền, cùng nhau sống cuộc sống của chính chúng ta.

- Anh Việt Anh thì đâu cần lo như vậy?

- Hmm Bình sai rồi. Nhà anh cũng nhiều chuyện lắm chẳng qua là giỏi che mắt người ngoài thôi

- Thế anh cũng giống em ạ?

- Đúng rồi. Vì thế nên anh nới thương em. Anh bảo này, khi nào chúng mình đủ điều kiện sẽ cùng nhau đi thật xa để rời khỏi cái địa ngục này, em chịu không?

- Vâng...

Thanh Bình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, suy nghĩ về một điều gì đó tồi tệ. Nước từ đài phun nước bắn vài giọt lên người cậu lạnh ngắt.

Việt Anh đưa cậu về nhà, dắt cậu lên tận phòng rồi pha cho cậu một li sữa đặt trên bàn. Trước khi ra về anh còn nói

- Em ngủ đi nha, có gì thì gọi anh

Thanh Bình mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt anh

Đợi đến khi Việt Anh đi khỏi Bình ngồi bật dậy. Cậu đi đến tủ thuốc cầm lấy hộp thuốc ngủ, nghiền nát rồi hòa vào li sữa. Quá liều rồi! Uống nhiều như vậy sẽ mất mạng đấy! Nhưng đấy là điều Bình muốn. Cậu uống hết li sữa rồi leo lên giường, nhắm mắt lại và ngủ - Giấc Ngủ Ngàn Thu...

Và buổi sáng hôm sau một tin sét đánh đến với Việt Anh...

Thanh Bình đi rồi! Cậu bỏ Việt Anh rồi! Tối qua còn đi chơi với nhau vui vẻ vậy mà... Sao có thể chứ? Việt Anh không tin đâu!

Anh leo lên xe phóng một mạch đến nhà Bình. Anh lao đến ôm lấy xác Thanh Bình nằm trên giường bật khóc nức nở

- Nguyễn Thanh Bình mở mắt dậy ngay! Em hứa sẽ khoác áo tuyển cùng anh cơ mà! Trời sáng rồi làm ơn dậy đi mà Bình ơi! Dậy đi mà, anh xin em mà...

Mọi người xung quanh như chết lặng. Áp lực gia đình đã cướp đi mạng sống của một thiên thần mang nụ cười của ánh hào quang...

Em ấy đi rồi đấy! Mấy người vừa lòng chưa hả! Mấy người ép em ấy đến mức em ấy phải kết thúc cuộc sống rồi đấy! Mấy người ép em ấy rời xa tôi rồi đấy! Vừa lòng chưa! Bùi Hoàng Việt Anh tôi hận các người. Trả Thanh Bình về đây cho tôi!

•••


Gần nửa năm sau

Bùi Hoàng Việt Anh đứng trước ngôi mộ của Nguyễn Thanh Bình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống dọn dẹp ngôi mộ cậu rồi đặt lên một bó hoa cùng vài móm ăn cậu thích. Nước mắt anh rơi trên ngôi mộ lạnh ngắt của cậu.

Giá như hôm ấy anh ở lại với cậu, giá như hôm ấy anh không đi về thì có lẽ bây giờ cậu đang ở trên sân bóng cùng anh. Nhưng muộn quá rồi! Không hề có "giá như" không hề có thể quay ngược thời gian hay làm gì cả. Tất cả đều vô dụng bởi bây giờ cậu đi rồi!

Anh ngồi xuống ôm lấy mộ cậu, đặt lên nó một nụ hôn

- Ước gì bây giờ anh có thể ôm em một cái nhỉ. Anh nhớ Bình của anh lắm!

Có thể giận nhau, có thể không nhìn mặt nhau nhưng làm ơn đừng có cách biệt âm dương như này. Lời hứa khoác áo tuyển cùng nhau, lời hứa sẽ chăm sóc Bình bây giờ chẳng còn thực hiện được nữa rồi. Hết rồi! Hết thật rồi!

- Phải chăng ở một phút nào đó tình cảm của anh dành cho em đã ở trên mức bạn thân...?

Việt Anh nở nụ cười chua chát nói tiếp

- Kiếp sau hãy cứ đầu thai làm một người bình thường thôi nhé! Kiếp sau Việt Anh sẽ cùng em chơi bóng!

_________________________________________

Đây là câu chuyện có thật của tớ. Chỉ mượn Thanh Bình và Việt Anh để kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện của thiên thần đã khuất của tớ

Trong câu chuyện này Việt Anh chính là bản thân tớ - là người còn ở lại. Còn Thanh Bình chính là Đỗ Ái Thư - cô gái dại dột của tớ. Chỉ mong là mọi người có thể hiểu và mong rằng kiếp sau có thể gặp lại em - thiên thần nhỏ của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot