Dây thường xuân xanh biếc
" Nếu trong vòng 2 ngày nữa mà không trả tiền nhà thì cậu nhẹ nhàng cuốn xéo giúp tôi. "
Bà chủ nhà béo ục ịch đã bóng gió với Đình Trọng như thế 2 ngày trước. Và tất nhiên trong vòng 2 ngày thì cậu kiếm đâu ra tiền để mà trả cho mụ ta chứ. Ừ, thế là bây giờ cậu đang đứng ngoài đường với một túi hành lý to như con bò mộng và không biết làm gì để sống sót qua những ngày tiếp theo của cuộc đời.
" Úi chà, mệt mỏi quá nhỉ ? Hay là chết quách đi cho xong. "
Than thở như một lão già, Đình Trọng đã định dùng mấy xu lẻ còn lại trong túi đi mua thuốc diệt cỏ mà kết thúc cái quãng đời tăm tối u mê này đi cho rồi ấy chứ. Cơ mà đó chỉ là ý định thôi, vì trong túi áo cậu còn một sinh linh khổ ải nữa cũng đang sột xoạt đòi ăn. Con mèo con này vừa nãy trong lúc cậu đi lang thang thì nhặt được, chắc mới chỉ được mười mấy hai mươi ngày. Nó có một bộ lông màu trắng, điểm thêm mấy đốm đen đen trên đỉnh đầu và ở sống lưng, nhưng những khoảng trắng đã trở nên ngà ngà nâu vì bụi bẩn. Trông nó xơ xác gầy còm và chỉ bé bằng con chuột cống. Nhưng đổi lại, nó có một đôi mắt xanh ngắt như màu da trời và lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ tinh anh lém lỉnh.
" Chú mày giống anh nhỉ ? Tuy anh bây giờ sắp chết đói đến nơi rồi, nhưng yên tâm, anh sẽ cưu mang chú mày."
Đình Trọng nhận thấy một sự tương đồng giữa mình và con mèo hoang nhỏ đó, bèn bắt nó bỏ vào túi áo bụng. Chắc hẳn chú ta đang đói lắm nên mới không ngừng giãy giụa và kêu luôn mồm luôn miệng. Đình Trọng cứ thế vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Bây giờ đã trở thành người vô gia cư rồi, lại động lòng đèo bòng thêm một con mèo vào nữa. Bị cái gì vậy hả trời ơi !
" Mệt mỏi chết mất thôiii ! "
Cậu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có hai bên bờ tường phủ đầy dây thường xuân. Đã xế trưa rồi, trời thì nóng, bụng thì rỗng, Đình Trọng cũng chẳng biết mình lê lết đến tận nơi nào rồi nữa, chỉ thấy hai cái chân sắp sụn xuống đến nơi. Những dây thường xuân dài ngoằng leo kín bức tường sơn trắng, phủ kín cả phần tường nho nhỏ nhô ra ngoài giống như cái mái hiên. Đình Trọng mặc kệ là nhà của ai, cũng chán đời chẳng thèm đi thêm nữa, chui vào cái phần tường có mái hiên nho nhỏ nhô ra, dựa lưng lên dàn dây thường xuân êm êm xốp xốp, thiu thiu ngủ. Con mèo trong túi áo bụng cũng không thấy nhúc nhích kêu gào nữa. Chắc nó cũng mệt rồi. Ngủ một chút thôi rồi tẹo nữa dậy tính tiếp, nha.
~oOo~
Bùi Tiến Dũng có một cửa tiệm làm bánh nho nhỏ nắm khuất phía trong con phố vắng.
" Anh ta là một chàng trai khá lập dị. "
Tiến Dũng thường nghe mấy thím hàng xóm nói mình thế với những cô gái trẻ, và họ còn nói vài điều gì nữa anh không biết, chỉ thấy các cô thi thoảng lại liếc ra chỗ anh lui cui làm vườn, bụm miệng cười đầy ẩn ý. Tiến Dũng cũng chẳng quan tâm. Anh không thích giao tiếp lắm, hay nói thẳng ra anh không giỏi khoản này. Anh thích làm bánh, anh thích những loài cây và đặc biệt, Tiến Dũng có sự ám ảnh kinh khủng đối với những dây thường xuân xanh biếc. Anh tự mình trồng tận mấy dàn thường xuân quanh nhà, chăm sóc chu đáo cẩn thận, sau đó nhìn chúng leo lên phủ kín căn nhà nhỏ mà trong lòng hân hoan, cứ tủm tỉm cười một mình như lão già dở hơi lẩm cẩm. Những đêm hè hiu hiu gió, Tiến Dũng chọn nằm cạnh cửa sổ, nghe mấy dàn thường xuân đu đưa thì thào, tưởng như bên tai đang có bản nhạc êm dịu lắm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
.
.
Hôm nay Tiến Dũng dậy thật sớm làm bánh, nhưng lạ thay đến trưa rồi mà vẫn chẳng có người khách nào. Kì lạ quá, bánh của anh không phải không ngon, và quán của anh tuy nhỏ nhưng không phải là ít khách. Hôm nay lại ế ẩm thế này ?
Tiến Dũng cuối cùng cũng đem một bát muối ra cửa, định bắt chước mấy thím ngoài chợ ném muối giải vía xem sao.
Ngoaooo~
Một cục lông mềm mềm âm ấm quấn quanh chân Tiến Dũng. Anh nhìn xuống, nó nhìn lên, đôi mắt trong veo xanh ngắt như muốn bảo :" Đói quá, cho xin bát cơm"
Chắc nó ngửi thấy mùi bánh thơm phức quẩn ra từ lò nướng nên mới mò mẫm chui ra khỏi túi áo bụng của Đình Trọng.
" Mày ở đâu ra thế ? Không có chủ sao ? "
Tiến Dũng cũng là một anh chàng rất dễ bị yếu lòng trước những con mèo nhỏ, cuối cùng không chịu nổi bèn đặt bát muối xuống và bế nó lên. Con mèo lém lỉnh nhảy phốc khỏi tay anh, nhong nhong chạy lại chỗ hốc tưởng khuất, nơi Đình Trọng đang ngủ say như chết. Tiến Dũng nhìn theo nó, phát hiện hai cái mũi giày rách nhô ra khỏi vách tường, không nén nổi tò mò mà lại gần ngó nghiêng một chút. À, một cậu trai vô gia cư sao ? Tiến Dũng đoán thế, vì anh nhìn thấy bên cạnh cậu ta có một túi đồ to thật to.
" Ngủ xấu xí ghê thế ? "
Tiến Dũng nhìn tư thế ngủ của cậu ta mà không khỏi cảm thán. Hai chân thì thu gập lại sát vào bụng, tay quàng qua đầu gối bó chặt lấy để giữ trọng tâm, đầu nghẹo sang một bên, dựa vào chính vai mình để ngủ. Thật lòng mà nói, trông cậu ta chẳng khác gì một con mèo hoang đi lạc cả.
" Ê, ê, dậy đi "
Đá đá vào mũi giày Đình Trọng, Tiến Dũng muốn đánh thức cậu dậy. Nhà cửa người ta làm ăn, rơi đâu ra một cậu trai ngồi thu lu trước cửa ngủ gật, khách khứa ai mà dám vào nữa chứ ?
Đình Trọng đang mơ màng gì đó, cảm thấy chân bị một lực không nhỏ đá vào, giật mình dậy, lơ mơ chùi nước miếng. Ơ kìa, cái anh nào vô duyên thế, đánh thức người ta khỏi giấc mơ gà quay béo ngậy. Nhưng mà, anh chàng vô duyên đó cũng đẹp trai quá đi. Đình Trọng cứ thế chăm chăm nhìn mặt Tiến Dũng, đến mắt cũng không thèm chớp. Mắt to này, mũi thẳng này, miệng cũng xinh nữa. Anh đẹp trai này rơi ở đâu xuống trước mặt cậu vậy ? Anh có tiền không, có nhà không, cậu có thể ở cùng anh đẹp trai đó không ?
" Cậu tỉnh chưa ? Tính ngồi đấy nhìn tôi đến bao giờ ? "
" Nhà anh ở đây à ? "
"Đúng vậy. Nhà tôi, cửa tiệm của tôi, thằng nhóc nhà cậu sắp làm phá sản đến nơi rồi đấy ! "
Tiến Dũng chỉ tay vào tấm biển ghi tên tiệm bánh bị dây thường xuân quấn quanh rậm rạp. Đình Trọng giờ mới để ý có tấm biển đó nha.
"Hedera Helix ? Là cái gì vậy ? "
" Tên cửa tiệm, tên khoa học của thường xuân. Hỏi xong rồi, ngủ xong rồi thì đi đi, cậu ngồi đó làm tôi ế ẩm quá! "
Tiến Dũng không thiết tha gì nữa, nói một câu sau đó quay lưng định đi vào.
Đình Trọng vội vàng túm lấy góc áo người kia làm anh ta khựng lại. Không biết đâu, không biết đâu. Người đầu tiên nói chuyện với cậu trong ngày hôm nay, chắc cũng là người duy nhất, anh ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu chứ. Nếu không, cậu đi đâu bây giờ ? Bằng mọi cách cũng phải xin ở lại, làm thuê cũng được, không công cũng được, Đình Trọng muốn ở lại chỗ này.
" Cậu làm cái gì đấy ? "
Tiến Dũng quay lại, bực bội muốn phi chân đạp cho thằng nhóc đó một cái, thế nhưng mà lại không nỡ rồi. Cậu ta cứ túm chặt lấy góc áo anh, tay mân mê đến nhăn nhúm cả vải áo, miệng định nói gì đó nhưng ngập ngừng, lại thôi. Tiến Dũng bảo rồi, anh rất dễ bị mấy con mèo nhỏ làm cho yếu lòng mà.
" Cậu muốn nói gì sao ? "
" Anh...có muốn thuê người làm không ? "
Tiến Dũng nói " không ! " một tiếng, dứt vạt áo ra định đi vào thẳng. Biểu cảm của cậu ta làm anh thấy phiền phức chết đi được. Nhưng mà cậu ta lại túm lấy ống quần anh, đung đưa qua lại y như một con mèo nhỏ vờn đồ chơi. Cậu ta lại ngước cái đôi mắt to tròn đó lên nhìn Tiến Dũng, chớp chớp vài cái, giọng khàn khàn nhưng nhỏ xíu, nghe như sắp vỡ ra đến nơi.
" Thật ra, tôi hết chỗ để đi rồi. Tôi có thể làm mọi thứ, chỉ cần cho tôi ở đến khi tôi kiếm ra nhà mới và công việc mới là được rồi."
Nói rồi cậu ta lại chớp chớp mắt. Tiến Dũng ôm đầu khổ sở. Trời ạ, đã sinh ra Bùi Tiến Dũng, sao lại còn sinh ra cái giống loài gần mèo như cậu ta cơ chứ ?
" Kéo đồ vào nhà đi."
" Cảm ơn. "
~oOo~
" Dũng à, tại sao anh lại trồng nhiều thường xuân như thế ? "
" Vì tôi thích "
.
.
" Dũng à, anh học làm bánh ở đâu vậy ? "
" Từ bố và ông nội tôi."
.
.
" Dũng à, tại sao anh lại đẹp trai như vậy chứ ? "
" ..."
Tiến Dũng thật sự sắp phát điên đến nơi rồi. Đình Trọng cậu ta nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều, mà hỏi cũng nhiều. Không phải cậu ta xin vào làm thuê ở cửa tiệm ư ? Không phải cậu ta nói cái gì cũng biết làm sao ? Tiến Dũng cảm thấy mình thật ngây thơ mới tin lời cậu ta nói. Đình Trọng đã làm vỡ không dưới chục cái bát, chưa kể làm méo vô số khuôn đựng bánh, thìa nĩa thì gãy cán, cây cảnh cũng vỡ chậu. Thành ra Tiến Dũng lại chẳng dám sai bảo cậu ta cái gì nữa, cho nên Đình Trọng cực kì rảnh rỗi, lúc nào cũng bám theo anh hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt.
Phiền. Cực kì phiền.
" Nếu cậu rảnh đến vậy, chi bằng ra ghế ngồi chơi với Helix đi. "
À, Helix là tên con mèo mà Đình Trọng đem đến ở cùng. Cậu ta cắt một phần tên của thường xuân ra để đặt tên cho con mèo đó.
Một con mèo, tên là Ốc Sên ?
Ban đầu Tiến Dũng nghe xong, tí nữa thì cười đến tổn thương phế quản. Cậu ta không những nhìn ngu ngốc ở vẻ ngoài, mà đầu óc cũng thực sự ngây thơ trì độn đến thế sao ? Cuộc sống với cậu ta cũng đơn giản đến thế thôi sao ?
" Nhưng mà tôi thích xem anh làm việc cơ. Tôi nghĩ tôi bị hội chứng cuồng Bùi Tiến Dũng rồi. "
Đình Trọng là kiểu người nghĩ gì nói đó, cực kì thành thật. Cho nên đôi khi, cậu nói mà cũng chẳng thèm để tâm đến cảm nghĩ của người nghe luôn. Chính vì thế, biểu cảm của Tiến Dũng lúc này giống như đang gặp ma vậy, mắt trợn lên kì quái, khóe miệng giật giật. Chắc là cạn lời rồi.
" Cậu nói...cậu bị hội chứng...gì...cơ ? "
" Hội chứng cuồng Bùi Tiến Dũng đó. Nói cho anh nghe, một người đẹp trai làm gì cũng đẹp trai hết đó. Kể cả lúc làm vườn, lúc làm bánh, lúc chơi với Helix, nhất là lúc anh bước từ phòng tắm ra. Cực kì, cực kì đẹp trai luôn. Mà tôi lại là người yêu cái đẹp, nên tất nhiên là tôi thích ngắm Bùi Tiến Dũng nhất trên đời."
Đình Trọng thành thành thật thật giải thích, hai tay chống cằm mơ màng, giọng nỉ non như bà ngoại kể chuyện cổ tích vậy. Tiến Dũng nghe xong cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa nổi da gà, ngay lập tức muốn nhét ngay số bột bánh vừa nhào vào miệng cho cậu ta bớt lảm nhảm đi một chút.
Nhưng Đình Trọng cậu ta lại ngước mắt lên nhìn Tiến Dũng. Chớp chớp.
" Đình Trọng nói cậu nghe, lần sau cậu mà còn nói mấy thứ kì quặc đó nữa, tôi sẽ không tha cho cậu."
Bèn buông một câu phản đối yếu ớt, Tiến Dũng lắc đầu, cho rằng bản thân mình quả thực vô phương với cái chớp mắt của cậu ta rồi. Yếu lòng là một căn bệnh khó chữa đó, biết không Bùi Tiến Dũng ?
~oOo~
Thật ra, có người ở cùng nhà cũng không tệ lắm.
Tiến Dũng nghĩ thế.
À, tất nhiên là trừ những lúc Đình Trọng làm vỡ bát và hỏng chậu cây ra, thì có cậu ta lảm nhảm nhiều một chút cũng bớt buồn tẻ. À, cũng tất nhiên là ngoài mấy chuyện kì cục như cái bệnh mà cậu ta tự đặt là " hội chứng cuồng Tiến Dũng " ra.
" Dạo này trông cậu tươi tắn lên nhiều đấy, nói cũng nhiều hơn trước nhỉ ? "
Thím hàng xóm lại bảo Tiến Dũng thế. Anh cũng không biết. Nhưng anh thích nói với Đình Trọng về thường xuân. Cậu ta là người duy nhất không ý kiến gì về sở thích cũng như sự ám ảnh quá mức của anh đối với loài cây này. Hoặc là do đầu óc Đình Trọng quá đơn bào, sao cũng được.
" Thường xuân có thể leo cao tới 20 đến 30 mét đó. Sức sống của nó rất bền bỉ, lá cũng rất đẹp, hoa cũng rất xinh, cành lá mỏng manh yếu ớt nhưng lại dẻo dai phi thường... "
Tiến Dũng cũng học được cái tật lảm nhảm của Đình Trọng mất rồi. Cái cách cậu ta chống cằm, đôi mắt sáng rực lắng nghe anh làm Tiến Dũng cao hứng. Dần dần, anh cũng tìm ra được điểm tốt của cậu trai này. Cái mồm cái miệng nhanh nhảu của cậu ta rất thích hợp cho chân bán hàng. Các bà các thím đến mua bánh thì cứ nhéo hai bên má phúng phính của cậu ta suốt, khen Tiến Dũng khéo nuôi, hồi mới vào làm thêm gầy tong teo như chiếc que củi. Các cô gái đến quán thường xuyên hơn, chỉ để nghe Đình Trọng liến thoắng vài câu hài hước, thi thoảng cao hứng thì hát một bài. Cậu ta hát cũng hay lắm, Tiến Dũng rất thích chất giọng hay ho là lạ của Đình Trọng.
" Sao anh lại có thói quen đặt một chiếc lá thường xuân lên mặt của bánh kem thế ? "
Đình Trọng bán hàng chán rồi, khách cũng vơi vơi, bèn đưa tay vào tủ chọn một chiếc cupcake dâu. Cậu nhón chiếc lá trên mặt bánh ra, xoay qua xoay lại, vẻ mặt tần ngần.
" Chỉ là thích thôi. Không được sao ? "
Tiến Dũng đang mải chăm mấy giò lan rừng, vu vơ trả lời lấy lệ. Đình Trọng nhìn dáng lui cui cần mẫn của anh, tự nhiên thấy lòng gợn lên chút cảm giác. Không biết nữa, chắc là người sắp bệnh mất rồi.
" Dũng này..."
" Hửm ?"
Đình Trọng cắn một miếng bánh, cảm nhận lớp kem dâu mát lạnh, ngọt lịm tràn qua đầu lưỡi, bỗng thấy đầu óc tê dại đi.
" Hội chứng cuồng Bùi Tiến Dũng, tôi vẫn chưa khỏi đâu..."
Tiến Dũng nghe xong, thấy sống lưng như có một luồng điện chạy qua, mới vô thức quay lại trợn mắt nhìn Đình Trọng một cái. Cậu ta đang nằm bò trên bàn, trước mặt là chiếc bánh cắn dở, miệng còn đang chóp chép nhai ngon lành, chóp mũi còn dính chút kem trăng trắng.
" Này mèo con, ăn uống sạch sẽ chút đi."
" Anh chẳng nghe tôi nói gì cả à ? Tôi nói là, bệnh của tôi chưa khỏi đâu, lại còn nặng lên rồi đấy."
...
" Ừ. "
Thì nặng lên.
~oOo~
Dạo này Đình Trọng được Tiến Dũng cho ngủ chung giường rồi. Hồi mới vào đây, cậu toàn phải trải nệm nằm dưới đất, tại vì Tiến Dũng thấy cậu thật phiền. Nhưng dần dần anh cũng nhận ra điểm tốt của cậu, đúng chứ ?
Đình Trọng rất nhanh nhẹn, bán hàng rất đắt khách này. Cậu cũng không còn làm vỡ đồ đạc nữa, thậm chí còn tự nướng được một số loại bánh đơn giản. Đình Trọng cũng bắt đầu thấy yêu mấy dây thường xuân trước nhà nữa. Nếu rảnh rỗi, cậu sẽ đi tưới nước cho từng hốc cây, sau đó dùng kéo cắt tỉa những cành quá dài và thừa thãi để cây phát triển ổn định hơn. Cậu lúc bán hàng cũng không lảm nhảm mấy câu đùa vô vị nữa mà sẽ nói về thường xuân, say mê y như lúc Tiến Dũng kể với cậu vậy.
Đình Trọng nghĩ là mình thích Tiến Dũng mất rồi.
" Hôm nay có cô gái đến mua hàng khen tôi xinh trai đó nhé."
Đình Trọng nằm cạnh Tiến Dũng, nghí ngoáy như một con sâu đo, trong ngực ôm con Helix. Nó ngủ rồi. Ngủ không vẫy tai.
" Nằm im mà nghe thường xuân của tôi hát đây này."
Tiến Dũng chặn lời Đình Trọng lại, mắt hướng ra phía cửa sổ, khóe miệng khẽ cười. Thật là đẹp trai. Đình Trọng cứ thế ngắm Tiến Dũng, chẳng nghe thấy thường xuân hát, cũng chẳng nghe thấy tiếng con Helix khò khè nữa. Chỉ nghe thấy Bùi Tiến Dũng thôi. Bùi Tiến Dũng đang cười. Bùi Tiến Dũng đang hạnh phúc. Bùi Tiến Dũng, người lúc nào cũng hiền lành ít nói, người thi thoảng muốn dọa nạt cậu, nhưng vì không nỡ nên lại thôi. Bùi Tiến Dũng một người có sở thích kì dị, một người thật khó hiểu, một người thật khó nắm bắt. Nhưng lại khiến Đình Trọng phát cuồng.
Đình Trọng nghĩ sau đêm nay, mình sẽ phải yêu Tiến Dũng mất.
" Nghe không ? Nghe thấy thường xuân xanh biếc của tôi không ? "
" Tôi chỉ nghe thấy Bùi Tiến Dũng thôi. Với lại, đừng nói thường xuân của tôi nữa, ghen tị chết mất."
Đình Trọng lí nhí trong cổ họng, chẳng biết Tiến Dũng có nghe thấy không.
Tất nhiên là anh có nghe thấy, nhưng anh lại giả vờ như không, sắc mặt hơi thay đổi một chút rồi lại trở về tĩnh lặng như mặt hồ.
" Ừ, không nói nữa. Ngủ đi."
Thật ra, Đình Trọng đã ngủ rồi.
Thật ra, Tiến Dũng nghĩ mình cũng mắc hội chứng cuồng Đình Trọng.
~oOo~
Tiến Dũng tỉnh giấc, cảm thấy trên bụng hơi bức bối, ngó xuống mới thấy cái chân ngắn tun ngủn của Đình Trọng đang thoải mái gác lên mình. Quay sang, anh bắt gặp ngay cái gương mặt xấu xí của cậu lúc ngủ, hai mắt nhắm nghiền, mồm miệng không biết đang mơ gì mà lép nhép chảy cả nước miếng. Chủ ngủ đã xấu, mèo ngủ còn xấu hơn. Con Helix nằm vắt người qua trán Đình Trọng, khò khè khò khè, hai bên râu thi thoảng giật giật.
Tiến Dũng thở dài. Cũng gần ba mươi tuổi rồi, bây giờ mới biết thế nào là bình yên thực sự.
" Ớ, hôm nay không làm bánh sao ?"
Đình Trọng lơ mơ tỉnh dậy, thấy Tiến Dũng vẫn nằm cạnh bên mới hỏi bằng cái giọng ngái ngủ.
" Trời mưa từ hôm qua chưa tạnh, hôm nay nghỉ bán một buổi đi."
" Ừ."
.
.
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, hôm nay rảnh rỗi quá.
Thì làm gì ?
Chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngắm mưa thôi. Đình Trọng nằm ườn trên tấm vải được trải tạm ra trước cửa nhà, còn Tiến Dũng ngồi ngay bậc thềm, lưng tựa vào vách. Thường xuân gặp mưa càng xanh biếc.
Đình Trọng nằm đó, mắt dán chặt vào tấm lưng rộng của Tiến Dũng. Dáng vẻ này sao trông có vẻ u sầu quá thế ? Không phải mọi người đều nói anh lập dị sao ? Người lập dị cũng có thể tỏa ra tâm trạng u sầu rõ đến thế sao ?
" Tiến Dũng..."
" Hửm ? "
" Có khi nào anh cảm thấy cô đơn không ? Trước đây ấy. "
" Có."
Biết ngay mà.
" Thế còn bây giờ thì sao ?"
" Tôi cũng không biết nữa."
Thật sự, Tiến Dũng cũng không biết nữa. Từ khi Đình Trọng đến đây ư ? Anh nói nhiều hơn, tâm trạng cũng phong phú hơn. Mỗi sáng thức dậy không chỉ ngắm mỗi thường xuân nữa, ban đêm đi ngủ cũng không chỉ nghe mỗi thường xuân. Ban đầu anh nghĩ Đình Trọng thật phiền phức, anh muốn cậu ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế còn bây giờ ?
Tiến Dũng cũng không biết nữa.
" Tôi vẫn bị cuồng anh, Bùi Tiến Dũng."
Đình Trọng dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt vải, tần ngần nói. Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, thật ra cũng chẳng nhớ. Chỉ là muốn nói thôi, nói đến khi nào Tiến Dũng chấp nhận.
" Tôi biết là tôi phiền phức, tôi biết là anh không thích tôi. Nhưng mà không sao, một mình tôi thích anh là đủ. Dù sao tôi cũng hy vọng mình là người ở bên anh mỗi ngày. Mỗi ngày anh mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên anh thấy là tôi. Mỗi ngày nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy cũng là tôi. Tôi muốn cùng anh làm bánh, cùng anh trồng cây, tôi không muốn anh chỉ cô đơn cùng dàn thường xuân đó nữa. Tôi biết tôi rất phiền, tôi biết. Nói ra những lời này, anh không thích. Tôi cũng biết. Chỉ là muốn thẳng thắn một lần. Tiến Dũng, tôi thích anh."
...
" Tôi biết cậu rất phiền, biết hết. Nhưng dạo này tôi lại không thấy khó chịu nữa. Tôi đã quen với cách cậu lải nhải bên tai tôi, đi theo tôi mọi lúc, quen với căn bệnh " cuồng Tiến Dũng " của cậu. Tôi bỗng thấy bản thân thật bình yên khi được ngồi bên cậu thế này. Tôi biết ơn cách cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, để tôi lắng nghe những thanh âm khác ngoài tiếng thì thầm của dàn thường xuân. Thật sự, tôi biết ơn. "
Tiến Dũng quay lại, thấy ánh mắt Đình Trọng lấp lánh. Bỗng dưng anh ngại ngùng. Chưa bao giờ anh nói nhiều những thứ sến rện tình cảm như thế này, nên ngại ngùng.
" Nhưng cậu đừng có mà hiểu lầm, tôi..."
- TÔI BIẾT !
Đình Trọng tự nhiên gào to, xô người lên trước ôm chặt lấy cổ Tiến Dũng, cười khúc khích.
" Chỉ cần anh không ghét tôi là được rồi. Tôi có thể đợ...uhm"
Đình Trọng bị khóa môi thật rồi. Theo nghĩa đen luôn, thật đó. Tiến Dũng đột ngột hôn cậu, chặn lại tất cả những từ cậu sắp sửa nói ra. Môi anh ấm và mềm. Đình Trọng tưởng mình không thở nổi nữa, vòng tay ôm xiết cổ anh dần dần nới lỏng và Tiến Dũng đưa tay kéo cậu lại vào lòng. Nụ hôn sâu hơn khi Đình Trọng bắt đầu thả lỏng. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nong nóng của anh phả vào mặt mình nhột nhột, cả vị ngọt khi môi lưỡi hai người quyện vào nhau.
Không thở nổi nữa.
Hạnh phúc đến chết mất.
" Em không phải đợi nữa. Từ giờ, tôi sẽ đợi em."
Tiến Dũng đặt Đình Trọng vào lòng, ngắt hai dây thường xuân bên cạnh mình bện thành hai chiếc nhẫn. Một chiếc tự đeo vào tay mình, chiếc kia anh đeo vào tay Đình Trọng.
" Tôi bị hội chứng nghiện Trần Đình Trọng mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm thôi."
"Ừ."
Thường xuân thì xanh biếc. Thường xuân trên ngón tay lại càng xanh.
Và anh thì yêu em.
END.
___________
[Góc lảm nhảm, bỏ qua cũng không sao đâu]
Chào các cậu, cuối tuần thế nào rồi? Ổn cả chứ?
Mình thi xong rồi, Hà Nội hôm nay tự dưng mưa, mình ngồi nghe On rainy days mà thấy buồn quá. Trước khi biết đến U23 thì mình đã là fan Kpop rất nhiều năm mà, đã là fan của DBSK và BEAST rất nhiều năm, cũng đã từng cố chấp với nhiều couples lắm. Nhưng mà mình thấy, hình như couples nào mình hardship cũng đều tan tành khi tách nhóm cả.
Đến bây giờ mình lại tự hỏi, làm sao để hết cố chấp với 0421 đây?
Ơ mà mình lại lảm nhảm nữa rồi. Hôm nay vui lắm vì Hà Nội thắng đậm 4-0 trên sân khách. Nhưng làm sao đó, tự nhiên mưa nên lại buồn rồi. Cái plot của fic này mình đã ém từ gần một năm trước, hôm nay nhân trời mưa gió đem ra phơi sáng thôi, giống như chụp ảnh phim sau đó hôm nay đem phim ra rửa ấy. Cũng không có gì đặc biệt lắm.
Mình vừa nốc hết một lon bia trong bữa tối, và ngồi buồn tủi dằn vặt về độ vô dụng của bản thân. Cũng đã 20+ tuổi rồi haha, nhưng cứ lông bông mãi. Cũng đã cuối năm 2, mà vẫn như diều bay ấy, chẳng xác định nổi hướng đi. Thật ra mình nghĩ ai trong chúng ta cũng mệt mỏi nhỉ, chỉ là có nói ra hay không thôi. Em gái mình năm nay học lớp 10, áp lực thi cử của nó kinh khủng đến phát sốt. Mình hiểu cảm giác đấy, nhưng lại không làm thế nào để giúp nó được ngoại trừ việc động viên. Cho nên nếu có em nào ít tuổi hơn mình đọc đến đây mà cũng đang mỏi mệt với việc học hành quá thì hãy cố lên nhé. Cũng đừng giữ trong lòng những khó khăn làm gì, kể với ai đó mình tin tưởng ấy, sẽ dễ chịu hơn.
Ơ thôi nay lảm nhảm nhiều quá, chắc say bia rồi. Mình đi đem 21 ra ngắm đây. Tính mình kì cục quá, lỡ thích ai đấy rồi thì như lên đồng vậy, ngoài người đó ra cũng chẳng để tâm ai khác haha.
Cảm ơn vì đã đọc.
Hà Nội ngày mưa 14/4/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro