Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

𝕋𝕙ợ 𝕤ă𝕟 𝕧à 𝕥𝕙ỏ 𝕔𝕠𝕟.

 Kang Minhee là thợ săn nhân thú, đây là nghề đã được tiếp nối 3 đời tới đời cậu là đời thứ 3. Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, đó là người ta nói về giàu nghèo nhưng mà đối với sự nghiệp của Minhee thì câu này cũng không sao minh chứng chính là buổi đi săn hôm nay.

Như thường lệ hôm nay anh lại đi săn. Lần này là khu rừng Kuaint đây là nơi đã từng tồn tại rất nhiều người sói, lần mà bọn họ bị giết đã vô tình để chạy thoát vài cá thể vì thế lần này Minhee có nhiệm vụ phải tiêu diệt hết bọn chúng.

Đang loanh quanh trong rừng thì cậu thấy đâu đó có một bóng hình nhỏ nhắn, xinh xắn từ đâu nhảy tới chỗ anh. Sau đó nhảy bẩng lên vai anh đu trên đó rồi hét:

"Á..á..anh mau cứu tôi, có đám người sói muốn ăn thịt tôi kìa". Cậu hét lên rồi chỉ chỏ lung tung làm anh hoảng hốt. Sau đó đành lấy súng giết chết tên nhân thú đó để cho được yên lỗ tai, dù gì đây cũng là mục đích anh đến đây.

Sau khi làm xong đâu vài đấy, anh mới bỏ người đang đu trên người mình xuống hỏi:

"Này cậu là ai vậy, tại sao lại bị đám người sói vừa rồi đuổi đánh chứ."

" Hả, xin..xin lỗi anh. Tôi cũng chả biết sao lại bị đám người đó truy sát nữa, tôi có làm gì đâu.."

Giờ mới được nhìn kỹ dung nhan người đối diện là một cậu bé lùn hơn anh nửa cái đầu. Có vẻ ngoài dễ thương, nhìn như một chú thỏ vậy, à vừa giống cún nữa. Với mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ màu nâu. Đôi mắt to tròn đáng yêu. Mà giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhìn tổng thể chỉ muốn ôm vào lòng mà vuốt ve.

Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận đừng để nguy hiểm như thế. Tôi đi nhé."

Nói rồi anh định quay lưng bỏ đi, liền thấy người phía sau níu áo anh lại nhỏ giọng nói:

"Anh gì ơi, hay anh cho tôi đi theo với tôi giờ không biết đi đâu, cũng chẳng có gì ăn thật sự rất đói bụng."

Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, ngước đôi mắt đã đọng một tầng lớp nước mỏng càng thêm tội nghiệp. Làm anh có chút không nở đành nhẹ giọng nói:

"Được, tôi đồng ý chỉ là cậu chỉ được đi cùng tôi cho tới lúc ra khỏi rừng thôi nhá."

Anh lại ôn nhu xoa đầu cậu. Không biết vì lý do tại sao mà chỉ với lần đầu gặp thôi mà anh dã rất quý người này. Thế nhưng vẫn cảm thấy người này có gì đó kỳ lạ. Nếu là người bình thường sao lại ở khu rừng này. Nơi này vốn người bình thường chẳng ai lưu vào đâu. Thế nhưng cái suy nghĩ này lại được anh vứt ra sau đầu ngay sau đó.

Sau đó thì anh cũng đã biết được tên cậu là Song Hyeongjun thế nhưng hỏi nhà cậu ở đâu thì cậu không có nói, thật kỳ lạ.

Trên đường đi anh đã giết biết bao nhiêu nhân thú, cậu đi ở bên cạnh cũng rất sợ tuy nhiên chưa bao giờ lên tiếng. Cho tới khi anh vừa định giết một bé thỏ tinh thì cậu đột nhiên ngã xuống do bị té, vì thế anh phải quay lại xem sao vì thế đã bỏ mất một miếng mồi trước mặt.

"Cậu...cậu có sao không?"

"Hả..tôi không..không sao"

Vừa định đứng lên tiếp tục đi thì cậu lại lần nữa níu anh lại, rụt rè hỏi:

"Anh..có thể đừng giết thỏ được không?, anh thật sự là thợ săn thật sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao. Tại sao lại không giết thỏ tinh chứ, nó cũng nằm trong danh sách những loại được cho phép bắt mà."

"Hức..hức.. Minhee a~ xin...xin lỗi anh mà hức..hức"

"Ơ..Ơ Hyeongjun sao..sao lại vậy, tôi đâu có làm gì em?"

"Hở" Ngay khoảnh khắc sau đó anh lại vô cùng bất ngờ. Trên đầu cậu mọc ra một đôi tai dài màu hồng nhợt, phía sau lại xuất hiện một chùm lông nhỏ chúm chím như một chiếc đuôi. Rồi anh nhận ra cậu là thỏ tính, vậy tại sao từ đầu anh không nhận ra.

"Hức..hức Minhee a, tôi mới trưởng thành thôi hình dạng và mùi hương vẫn chưa rõ nên anh không nhận ra, hay anh..anh hức..hức anh tha cho tôi đi."

Bàng hoàng, ngơ ngác, còn có chút thất vọng. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, thậm chí còn không quay lại nhìn một cái. Chỉ bỏ một câu lại:

"Heongjun nể tình tôi đã thích em, nên tôi tha em lần này. Đừng để tôi gặp lại em lần nữa."

Anh thì cũng đã rời đi, một lúc sau cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh là đang tỏ tình với cậu à. Tôi cũng thích anh mà Minhee sao lại bỏ đi như vậy. Không phải chỉ vì tôi là nhân thú mà cậu chán ghét tôi như vậy? Sau đó cậu lại oà lên khóc nức nở.

———————————3 năm sau.

"Hyeongjun à, mau lại đây giúp chị bưng thùng rau này về."

"Vâng ạ."

Lúc này Hyeongjun đã là một bé thỏ tinh trường thành, thế mà cậu vẫn dễ thương như vậy cũng không khác khi xưa cho lắm.

Đang đi thì cậu bị một ai đó kéo chạy sâu vào rừng làm cậu không kịp trở tay. Tới khi đã được đặt xuống đất liền rơi vào vòng tay ấm áp của một ai đó. Cậu lúc này đâu còn quan tâm người đó cứ liều mạng mà vùng vẫy.

"Này..tên người xấu kia thả tôi ra, tôi là yêu quái đó. Mau lên á á á ai cứu tôi với."

Để ngăn chặn cái người đang làm loạn trong lòng người đó liền hôn cậu một cái.

Ngơ ngác cậu chỉ biết mở to mắt nhìn người đang cưỡng hôn mình. Thật quen, là Minhee cậu ngơ ngác đến mức không còn có thể đẩy người trước mắt đi. Tới khi cậu hoàn hồn thì mới xô ngã người đó.

"Anh..anh lại tới đây làm gì? Không phải là nói nếu gặp lại tôi sẽ giết sao, đừng nói an định đuổi cùng giết tận tôi."

"Hyeongjun à, tôi xin..xin lỗi lần đó cứ nghĩ nếu bỏ đi sẽ quên được em. Không ngờ cái nỗi nhớ đấy cứ ngày ngày ăn mòn tâm trí tôi. Không thể chịu được tôi ngày ngày tìm kiếm em. Ba năm mới có thể tìm ra. Chỉ là sao em lại thay đổi chổ ở. Tôi vì em cũng đã bỏ nghề săn thú đấy rồi. Em...em trở lại, đồng ý yêu tôi được không?"

Nhìn thấy cậu im lặng bất động như vậy anh cứ nghĩ bản thân đã bị từ chối, anh vô cùng đau lòng. Dù gì cũng đã bỏ 3 năm để miệt mài đi tìm cậu, cả nghề chân truyền cũng vứt nốt. Sau đó lại thấy cậu giơ tay lên tưởng cậu định tát mình một cái anh liền nhắm mắt lại chịu trận. Ai ngờ chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay người kia.

"Minhee a~, em đồng ý. Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Thế là trong gia phả Kang gia lại xuất hiện một nhân thú. Thứ tưởng chừng chưa bao giờ ở cũng một chổ với nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro