Thả thính
Jeon Jungkook là bé út nhà bangtan và là một con người vô cùng hoàn hảo cả về tài năng và nhân cách, nên ai cũng yêu thích cậu. Nhưng Jungkook lại chỉ thích một người chính là anh của cậu – Kim Taehyung.
Cậu thích anh từ lúc mới quen biết anh, khi ấy Jungkook vẫn chỉ là thực tập sinh. Chính anh là người đã giúp cậu quen với mọi người, giúp cậu cởi mở nhiều hơn, cùng cậu tập luyện vũ đạo. Buổi tối, anh còn cùng cậu chơi game đến khi cậu buồn ngủ. Rồi chẳng biết từ bao giờ Jungkook đã thích Kim Taehyung đến không thể buông ra được, nhưng cậu lại chẳng dám thổ lộ với anh. Cậu sợ, sợ khi nói ra đến cả mối quan hệ đồng đội cũng khó mà giữ được. Nhưng có lẽ anh lại không hề biết điều đó, lúc nào anh cũng khiến cậu phải ngượng ngùng đỏ mặt.
Ví dụ như hôm nay, cậu đang ở trong studio cùng Namjoon hyung để chuẩn bị cho bài hát mới thì anh đột nhiên đi vào, trên tay là một cốc sữa nóng. Anh đưa nó cho Jungkook rồi kêu cậu uống đi, đột nhiên Namjoon hyung ở bên cạnh lên tiếng: " Nè Taehyung, sao chỉ có mỗi của Jungkook còn của anh đâu?". Anh liền quay sang nhanh nhảu nói: " Không có của hyung đâu, cái này là em pha riêng cho bảo bối của em đó." Vừa nói xong, anh liền chạy mất tiêu để lại Jungkook đỏ mặt, không biết phải làm gì với anh Namjoon đang bất lực bên cạnh.
Lại một hôm khác, cậu đang chơi game cùng Jimin ở ngoài phòng khách thì anh lại bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh cậu. Một lát sau, đột nhiên anh hỏi cậu:
" Jungkook, em có biết tại sao anh hay bị ốm không?"
" Không biết ạ" – Mắt vẫn dán vào màn hình trước mắt.
" Vì anh không có chút sức đề kháng nào với Jungkook cả." – Nói rồi lại chạy mất tiêu để mình cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
Đâu chỉ có vậy thỉnh thoảng ở trên sân khấu concert, anh còn hôn gió, ôm eo, có khi còn đột nhiên giữ cậu lại mà nhìn chăm chăm vào mắt cậu khiến cậu ngại muốn chết. Nhưng con người ấy luôn chạy mất tiêu sau khi " gây họa", lại còn giả vờ không biết gì khiến cậu chịu thua mà lại chẳng thể làm gì. Nhiều lúc cậu muốn hỏi, rốt cuộc cậu đối với anh là như thế nào mà anh suốt ngày khiến cậu phải vừa thích vừa ghét như vậy. Chẳng phải để cậu đợi lâu, hôm nay, trong buổi phỏng vấn ngắn với nhãn hàng mà Bangtan quảng cáo, Taehyung được hỏi:
" Nếu như cậu là con gái thì cậu sẽ thích thành viên nào trong nhóm?"
Anh chẳng ngần ngại mà trở lời ngay: " Đương nhiên là Jungkook rồi." Nói rồi, anh liền quay sang nhìn cậu, bên cạnh các anh lớn thì nhau ồ lên. "Anh rốt cuộc là muốn làm gì đây?" – Jung kook suy nghĩ rồi quyết định sẽ hỏi anh bằng được. Cuối buổi phỏng vấn, cậu cuối cùng cũng lựa chọn đi hỏi trực tiếp anh. Nghĩ là làm, cậu liền kéo Taehyung ra một góc khuất gần phòng nghỉ. Cậu ép anh vào tường rồi nói:
" Hyung, rốt cuộc anh muốn gì đây? Tại sao hyung lại làm vậy?"
Taehyung cũng chẳng vì thế mà lung túng, anh hỏi ngược lại cậu: " Còn em, em muốn cái gì?". Như đã tích đủ sự tức giận, Kim Taehyung liền đẩy cậu ra lật ngược lại tình thế. Hiện tại, anh là người ép cậu, anh nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa khiến cậu có chút sợ hãi, cậu ngước đôi mắt đã đỏ nhìn anh, ấp úng trả lời:
" Em... em không có."
" Jungkook, đừng tưởng anh không biết, em thích anh đúng không?" Cậu ngẩn người nhìn anh như thể muốn hỏi tại sao anh biết, rồi anh sẽ làm gì? Mắng cậu? Kinh tởm cậu? Hay vứt bỏ, không quan tâm cậu nữa? Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi xuống, khiến anh lúng túng, không biết phải làm gì. Anh dùng tay áo, lau nước mắt cho cậu: " Jungkook, sao em lại khóc? Anh xin lỗi mà." Cậu nghe anh nói thì lại khóc nhiều hơn: " Em thích anh đó, nhưng em sợ anh sẽ ghê tởm em."
Anh nghe cậu nói xong liền bật cười: " Anh còn chưa nói gì mà. Anh cũng thích Jungkook lắm. Đây không phải là thích nữa mà là yêu rồi." Nói rồi, anh liền ôm cậu vào lòng, để cậu ngơ ngác mà vẫn chưa hiểu gì. Cậu nhỏ giọng hỏi anh: " Thật không?" . " Thật, anh đã bao giờ lừa em chưa?", anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi lau nước mắt vẫn còn sót lại. Jungkook khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhìn anh. Có lẽ đây là chuyện cậu không ngờ đến nhất, Taehyung lại thích cậu. Rồi hai người nắm tay nhau đi vào phòng nghỉ, trên môi họ vẫn hiện nụ cười của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro