8. Chiến tranh lạnh
Link gốc: https://empire09269.lofter.com/post/31769ce5_1cb348135
________
Cp: Kỳ Hâm
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chiến tranh lạnh. Lí do thì...Vì Đinh Trình Hâm liên tục nhảy nên chấn thương thắt lưng của cậu tái phát. Mã Gia Kỳ nói rằng anh không vui, thế là hai người đã cãi nhau.
Đây là ngày thứ hai của chiến tranh lạnh. Hai ngày nay hai người không ngủ chung, không ngủ cùng ai đó a, Đinh Trình Hâm đã hai ngày nay không ngủ ngon, vì vậy cậu chọn nói chuyện với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đang ở trong bếp. Đinh Trình Hâm đi đến bên cạnh với cốc nước vờ ho hai lần. Mã Gia Kỳ nghe thấy cúi đầu nói: "Nếu cổ họng không thoải mái, nghỉ ngơi, đừng nói chuyện nữa."
Khi Đinh Trình Hâm nghe những lời này, thật khó để không nghĩ đến điều gì khác. Cậu gần như cầm cốc nước mà nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ và nói: "Cậu không muốn nghe tớ nói, tớ phiền lắm a~~."
Mã Gia Kỳ thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của tiểu hồ ly nhà anh và cũng tự hỏi liệu có phải anh đã không cho cậu cảm giác an toàn hay không?
"Không, tớ chỉ nhắc nhở cậu không nên nói nhiều khi cổ họng không thoải mái."
Đinh Trình Hâm đặt cốc xuống, hai tay đặt ở trước ngực, "Tiểu Mã ca, eo của tớ thật sự rất ổn, cậu không cần căng thẳng như vậy"
Mã Gia Kỳ rửa xong chiếc bát cuối cùng, lau tay rồi bước ra khỏi bếp. "Tớ không căng thẳng, ai căng thẳng chứ? Lần trước tớ đã hứa với bác gái sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt...!"
Đinh Trình Hâm bước ra khỏi bếp đi theo Mã Gia Kỳ, "Tớ không sao, cậu không nghĩ hiện tại tớ đang làm rất tốt sao? Xin lỗi, tớ không nên nói rằng cậu tọc mạch, tớ chỉ muốn hoàn thành bài vũ đạo đó, vì vậy đừng lo lắng và tức giận nữa! Được không??"
Đinh Trình Hâm nắm lấy tay áo của Mã Gia Kỳ và cố chống lại những giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhìn cậu như vậy tim nhói lên một đợt, liền kéo người trước mặt ôm vào lòng.
"Tớ không tức giận, tớ chỉ cảm thấy khó chịu"
"Tớ hiểu." Đinh Trình Hâm nói trong vòng tay của Mã Gia Kỳ.
*Tình yêu của Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm không phải để tọc mạch mà là để bảo vệ cậu.*
_____
Cp: Văn Hiên
Vì Tống Á Hiên luôn nói chuyện sau lưng với một người nào đó, mấy ngày trước Lưu Diệu Văn vô tình nhìn thấy hai người trò chuyện, tên kia là một nam nhân. Ôi thế là cái tính chiếm hữu của con sói họ Lưu nổi lên, và hai người đã chiến tranh lạnh không thể giải thích được trong ba ngày.
Bất chấp chiến tranh lạnh, hai đứa trẻ vẫn ở chung với nhau, khi ở cùng nhau chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề a~~
"Tống Á Hiên!" Đây là lần mất kiên nhẫn nhất của Lưu Diệu Văn trong ba ngày qua. Tống Á Hiên hơi bất ngờ và rất khó chịu vì Lưu Diệu Văn ngày nào cũng hỏi.
"Em làm gì đấy?"
"Tên ấy là ai?"
"Không phải anh đã nói hết rồi sao! Đó là bạn thời tiểu học! Anh đã trả lời câu này ba ngày liên tục rồi!" Tống Á Hiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để bản thân hét lên.
"Làm sao có thể lại còn liên lạc với bạn học tiểu học?"
"Tại sao các bạn học tiểu học không liên lạc được với anh. Khi còn học tiểu học bọn anh chơi rất thân a, hơn nữa ba mẹ lại quen biết nhau. Chỉ vì chuyện này, em hỏi anh tận ba ngày liền? Có phải em quá ngây thơ rồi không? "
Tống Á Hiên trở nên mất kiên nhẫn khi được hỏi, và câu này đã được anh tăng âm lượng thêm chút.
"Anh không thích người ngây thơ?"
Tống Á Hiên cầm điện thoại, lạnh lùng nói "Anh không thích"
Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy thất vọng, và cậu bỗng nấc nhẹ từng tiếng, sói con bình thường tỏ vẻ cool ngầu khóc rồi a~~. Tống Á Hiên lại nghe thấy thanh âm tiếng khóc này, đặt điện thoại xuống, cầm lấy hai mảnh giấy đưa lên, nói.
"Không phải chứ!!, tại sao em lại khóc?"
Tống Á Hiên ngao ngán thở dài, anh không biết phải làm gì khi bạn trai nhỏ như thế này. Đúng a, trước giờ toàn là anh làm nũng với cậu, hiếm khi thấy đứa trẻ này như vậy.
"Em lau nước mắt trước đi. Anh còn chưa khóc. Sao em lại khóc?"
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, " Hiên ca ca, anh không thích em nữa sao?"
Tống Á Hiên cảm thấy khó chịu và hơi sốc. *"Hiên ca ca? hmm quên ghi âm lại rồi !"*
Tống Á Hiên cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cười của mình. Bây giờ nó là chìa khóa để dỗ đứa trẻ trước mặt. Anh ôm Lưu Diệu Văn vào lòng.
"Ai nói anh không thích em nữa?"
"Không phải nói không thích người ngây thơ sao?"
(😑:Văn ca chắc em ngây thơ, giả vờ làm nũng sao, đúng là không có tiền đồ.
🐺: Muốn chết, mi mau viết truyện tiếp đi, để yên ta làm hoà với tiểu bảo bối..grrr..grrr...)
Khoé mắt ngấn lệ, Lưu Diệu Văn ngước nhìn anh, với đôi mắt sáng ngời.
"Anh không nói không thích em!"
Lưu Diệu Văn mỉm cười, Tống Á Hiên cũng cười, trong chốc lát anh càng lúc càng thích đứa em trai thay đổi cảm xúc nhanh chóng này.
*Tống Á Hiên không thích người ngây thơ mà thích Lưu Diệu Văn ngây thơ.*
_______
Cp: Tường Lâm
Hạ Tuấn Lâm là một người rất coi trọng những lễ nghi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã vô tình trúng đạn, vì anh vừa bay về Bắc Kinh từ Trùng Khánh vào ngày Giáng sinh mà quên mất nó. Hạ Tuấn Lâm cậu đã nhắc khéo nhưng anh vẫn không hiểu. Nên cậu sau đó đơn giản là phớt lờ Nghiêm Hạo Tường luôn. Đã gần ba ngày, bé gấu bị thỏ nhỏ của anh phớt lờ.
Anh không biết tại sao Hạ Tuấn Lâm luôn tức giận đột ngột, có thể nói là rất khó ở.
Nghiêm Hạo Tường chạy đi hỏi Tống Á Hiên, và bị hỏi ngược lại, " Tường ca, cậu không tặng quà Giáng sinh cho Hạ nhi à?"
"Đúng a~."
"Vậy thì cậu hiểu rồi chứ! Tất cả chúng tớ đều có, nhưng Hạ nhi thì không." Tống Á Hiên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.
Vào buổi tối, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường nghịch điện thoại sau khi tắm xong. Nghiêm Hạo Tường nhít qua và nằm xuống nói, "Hạ nhi, cậu có tức giận không?" Hạ Tuấn Lâm không phải là một kẻ thù dai, nhưng cậu thấy rằng Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều có quà Giáng sinh. 'Cậu cũng có thể ghen tị.'
"Tớ không có."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rằng cậu chắc chắn sẽ không nói cậu đang tức giận vào lúc này, "Tớ... ngày đó...thực sự rất bận..."
"Tớ ổn"
Chỉ hai chữ đã kết thúc cuộc trò chuyện, mấy ngày sau Hạ Tuấn Lâm không tức giận nữa, bởi vì Nghiêm Hạo Tường luôn nghe theo Hạ Tuấn Lâm và thỉnh thoảng làm cho cậu một chút bất ngờ. Vào đúng 0 giờ của ngày đầu năm mới, Nghiêm Hạo Tường đã làm hài lòng tất cả cảm giác lễ nghi của Hạ Tuấn Lâm, cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau xem pháo hoa ...
Trở lại khách sạn, Hạ Tuấn Lâm cũng nhận được một món quà đêm giao thừa là chiếc phong bì đỏ năm mới và chiếc túi mà cậu đã rất muốn mua từ lâu. Hạ Tuấn Lâm rất vui và không quên khoe với hai người nào đó trong nhóm. Tất nhiên, Hạ Tuấn Lâm rất biết ơn Nghiêm Hạo Tường vì đã không cảm thấy nghi lễ của cậu là phiền phức.
*Chỉ khi ở bên người mình yêu, bạn mới có cảm giác lễ nghi như ý muốn.*
Sau khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn thấy bài Weibo của Hạ Tuấn Lâm....
Đinh Trình Hâm cầm tai Mã Gia Gia nói: "Mã Gia Kỳ! Nhìn người khác đi! Dù sao hai người cũng là anh em mà!"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang xem Ultraman, "Văn ca ... thôi, quên đi, không còn hy vọng gì nữa ..."
_____end_____
Tô màu ngôi sao giúp mình thêm động lực đăng tiếp nhaa😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro