Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request:RussiaxVietnam(4)

p/s: Đừng hỏi tại sao tớ cèn cái vid nhạc ở trên vào....

--------------------

Quay lại vấn đề chính nào....

Sau khi tôi ném đôi dép ( Lào) vào tên China kia thì theo Russia đi vào phòng nghỉ...

Suy nghĩ một chút....

Đúng là mấy người kia giống y sì Russia, Germany, China và Japan, America nữa nhưng nó vẫn cứ kì kì sao sao ấy....

Giống như là mình bị xuyên không như trong mấy cuốn Ngôn Lù Trung Quốc ý....

Đúng rồi...

LÀ CÁI CÁNH CỬA ĐÓ!

Chắc chắn nó đã gây ra mọi chuyện!

" Cô chủ!" Russia gõ cửa

-Tôi đây!- Tôi ra mở cửa

-Đến giờ ăn tối thưa cô chủ!

- Ừm! Cảm ơn mà lần sau anh đừng gọi tôi là cô chủ gì đấy nữa đi, nghe kì lắm!

-Vâng thưa cô chủ!

-Tôi vừa nhắc!

- Xin lỗi c-à, vậy cô muốn gọi là gì ạ!

- Cứ Vietnam thôi

- Đầy tớ xin nghe!

Rồi ;;-;; tui đầu hàng với tên Russia này rồ ;;-;; hình như bản có máu M hơi cao....

Tôi đi theo Russia đến phòng ăn. Phải công nhận...lưng cậu ấy rất to...nếu dựa vào thì sao nhỉ...

Nó mềm hay cứng....nhìn cơ bắp đó kìa...muốn sờ vãi....

- Đến nơi rồi thưa cô--Vietnam

Tôi bước vào trong...

- HEY YAH!!!!!

" boom"

Một thứ gì đó đã đập ngay vào mặt tôi...

- Ah~ Jie Jie~ 

-Taiwan! Em làm cái quần gì thế!

Tôi phủi " thứ đó" ra khỏi  mặt. No là một chiếc bánh Gato

- Nghịch ngơm...- Một tên giống S.Korea nhưng nhìn có vẻ chững chặc và lanh lùng hơn, N.Korea chăng

- Vietnam! Em có sao không vậy- Tên China đó xúm lại, lấy tay áo lau mặt cho tôi.

- Không sao! Cảm ơn.

- Ne, mọi người ngồi xuống ăn đi- Russia kéo ghế xuống ngồi cạnh Japan

- Jie jie~ chị đi tán thăng nào mà mất tích mấy ngày hế~- Taiwan xán lấy tôi, ưỡn ẹo đủ kiểu

- ý em là sao?

- Moh~ để em đoán ~ France đúng hơm nạ :3

- Hả? Hả? Gì France cơ :v

- Chị đi tán tằng France đúng hơm ~ chuẩn nạ ~

- Không! Làm gì có chuyện đó!

- Thiệt?

- Yup

- Ok em tin chị :3  Cơ mà cho em xin lại cái bánh gato * nhặt đĩa gato chát lên váy Viet* Yay~ áo dài màu hường ~

- Thôi đi Taiwan! Em tin là anh cho em biến mất khỏi cái bản đồ thế giới không!- China đập bàn

- Em...- Nó xụ xuống

- Về chỗ!

- Hơm tin nạ ~ - Nó uốn éo bay vào chỗ ngồi

_ Taiwan!!!!!!!!!!!!!!!

Cả ai cứ thế rượt nhau 1-vòng-nữa

- Ngày nào họ cũng vậy à- Tôi hỏi Korea bên cạnh

- Cần quan tâm không?- Nó trả lời tôi thế đấy .-.

- Nè Hong-

- Ừ! Lúc nào cũng thế! Và cực kì ồn ào- Đến hong kong cũng giở bộ mặt khó chịu

Tôi thở dài, đến bao giờ tôi mới được quay về đây! 

Có lẽ ngày mai tôi sẽ quay lại vào rừng

Liếc mắt sang chỗ Russia, cậu ấy đang ăn...vẻ rất khoan dung...không mảy may quan tâm tới 2 anh em đang chơi trò " tom and Jerry" đằng kia...

Nhìn cái vẻ mặt thư thái đó...không hiểu sao trong tôi lại có chút bình yên...thanh thảnh...

Bỗng, bốn mắt chạm nhau. Tôi liếc xuống bát cơm sườn của mình, cảm nhận hai má hơi ửng đỏ.

Suốt bữa ăn...hai cái con mắt khốn kiếp của tôi cứ chếch lên chỗ Russia đang ngồi...

Cậu đứng dậy, đến bên cạnh tôi, thì thầm: " Cô hãy thư thả ăn, đừng quan tâm tới tôi..."

Ah...tôi bùng nổ đây....cậu ấy thấy tôi à....

Chết tiệt thật, tôi như muốn đào một cái lỗ đây!

------------------1p! world----------------------

- Chó đâu~~~~~~~~~~~~

2p! Viet nha ta đang hùng cmn hổ đi tới nhà Rus, trên vai vác cây chầy.

- Chó!- Viet đạp cái cửa không thương tiếc, bé cửa trao cho đất mẹ nụ hôn nồng thắm

Estonia đang nấu ăn thì giật mình nhìn sang phía cửa, dự tính có gì đó ko lành

- Vietnam!- Litva chạy ra- Chị đến đây có việc gì vậy?

- Cho chụy gặp Russia!

- Nhưng an-

- Nhanh* sát khí's eyes*

- Dạ dạ...- cậu thua rồi...- Chị the0-

Vietnam chẳng nói chẳng rằng phi thẳng đến phòng anh Rus

- Chó owi~ - Cô bắt đầu lật tung phòng để tìm anh thanh niên đã chót dại

" Đây...đây đích thị là Belarus thứ 2...."

-------------2p!world----------------

Ăn xong, tôi đứng dậy định đi lên lầu thì China gọi lại:

- Vietnam! Đợi anh ở nhà kho, được chứ?

- Tại sao tôi phải đi?

- Anh có chuyện quan trọng muốn nói, đi mà Vietnam.

- Rồi, thế nào cũng được!

Tôi vào phòng của mình ở trên tầng 2, có thể nói đây là căn phòng khá rộng, nhưng có ít đồ đạc nên nó cứ trống trải sao sao ý.

Nằm xuống giường, bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó tối, thực sự rất tối, thậm chí còn không có ánh trăng, tất cả chỉ là một màu đen ảm đạm và vô tận...

Tôi thấy nhớ mọi người quá...

Tôi nhớ Russia với mái tóc trắng đó....

Không phải tóc đen đâu...

Anh ấy ấm áp hơn nhiều...

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, tôi thiếp ngủ...

.

.

.

- Vietam! Vietnam! - có tiếng thì thầm và tiếng đập cửa sổ...

Tôi quay người ra nhìn, mắt nhắm mắt mở...đập ngay vào mặt là cái đầu đỏ chói và một bộ đồ đỏ, tóc đen dài!

- MA!!!!!!!!!!!!!!!! TÍA MÁ ƠI! MA! CÓ!!!! MA!!!!!

Tôi hét lên và chạy quang phòng, cầm bất cứ thứ gì tôi thấy và ném vào nó.

-A! Anh đây mà! China đây chứ làm gì có mà nào!

Tôi hoàn hồn, tay để lên ngực, dụi dụi mắt. Ờ! China thật!

- Agh...anh làm gì đêm hôm mò lên đây thế- Tôi thở dài nhìn hắn

- Anh bảo em đợi ở tầng trệt mà! Anh đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đấy nhé!

- Ặc! Tôi quên mất! Cơ mà đây là tầng 2 mà =A= anh bay lên đấy à?!

- Nốp! Anh trèo thang!

- Sao không đi cửa chính?

- Russia cầm gậy đứng chình ình ở đấy thì anh vào bừng niềm

- Sao Russia lại đứng ỏ cửa phòng iêm?

- Em bảo nó đứng gác mỗi tối còn giề?

-Ơ thế à

Tôi chạy ra mở cửa phòng thì Russia ngái ngủ ngã phịch xuống đất, anh ấy dứng dậy, cúi đầu:

- Xin lỗi cô, tôi ngủ quên mất!

- Xin lỗi gì cơ, anh có phòng mà! Đứng đây lạnh lắm đấy, về phòng đuê

- Nhưng tôi ko có phòng

- Thế mọi ngày anh ngủ, nghỉ ở đây

- Cửa phòng Vietnam

Tôi cạn lời...

- Trời ạ! Nhà rộng thế này mà anh vẫn không đủ phòng à?

- Nhà Châu Á rộng thật nhưng đông người lắm, trước khi gặp cô, tôi toàn ngủ ở nhà Châu Âu hoặc ở ké chỗ Mongolia, nhưng giờ phòng cậu ấy cũng chả đủ.

- Tôi phục! Hay anh ngủ ở trong phòng đi

- Nhưng còn cô?

- Tôi có chút việc phải đi, tí mữa tôi sẽ ngủ dưới đất. 

- Không! Tôi sẽ ngủ dưới cho

- Nằm trên giowngf cho tôi, anh lạnh lắm rồi đấy

- Không, tôi quen rồi mà

- Vietnam~ xong chưa vậy ~ lâu quá à- China gọi

- Rồi, đợi đê!-Anh cứ nằm trên giường đi ha! 

- Nhưng-

- Tôi là gì nào?

- Là cô chủ...

- Yep, nào, tôi đi đây! 

Tôi đẩy Russia vào trong và đi xuống vườn, nó vẫn tối om như thế và thậm chí tôi còn không có dèn bin...

" Phịch"

- Aiya!!!! Lưng tui~

Tên đó ngã từ cầu thang xuống, tôi lại gần và kéo hăn đứng lên.

- Nào anh có chuyện gì nào?

- Vào đây đi, anh cho em xem cái này.

Tôi đi theo hắn vào một cái nhà kho, hắn mở cửa và chạy vào trong. Tôi thấy phơn phớt cái áo đỏ chót của hắn đang loay hoay mò mẫm một thứ gì đó.

" tách"

Đèn bật lên và hắn lại tiếp tục lật đống đồ đỏ nát

- Đây rồi, Vietnam! Nhìn này!

Hắn đưa cho tôi một cuốn sách rất cổ, không có tiêu đề và bìa sách thì dính toàn bụi.

- Cái gì thế?- Tôi hỏi, tay phủi phủi

- Em cứ giở ra đọc thử đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro