Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request: America x Vietnam.

P/s1: Đây là tác phẩm tự viết, không cóp ở đâu cả .-.

P/s2: Truyện có trên Wattpad và bản quyền ở wattpad. Tất cả những trang web khác là đạo, nhất là Truyenfun.com và Teenfic.com. Hãy vào wattpad để xem được phần truyện đúng và mới nhất.

-------------------------------

" Ah! Vietnam! Cậu đến rồi à. Vào nhà đi" England mở cửa, đưa tay mời cô vào nhà.

" Cảm ơn" Vietnam mỉm cười, ngồi xuống ghế " Thật phiền cậu quá, khi không lại đến chơi thế này"

" Không phiền gì đâu mà, tôi rất hân hạnh" England nhẹ nhàng rót nước vào chiếc cốc ngọc láng cóng.

" England, nghe nói cậu có gì đó khá là thú vị phải không?" Vietnam liếc quanh nhà.

" Ai nói vậy"

" America"

" Lại là tên não đấy" England rủa thầm.

" Đúng là có" Cậu đi vào phòng mình và lấy ra một quả cầu nhỏ.

Vietnam tò mò không ngừng rò xét quanh nó" Gì thế"

" Tôi có một quả cầu có thể dự báo trước tương lai, 5 năm mới làm được đấy" Cậu cười tỏa nắng, tự hào nhìn nó.

" Thật chứ?"

" Tất nhiên! Nhưng chỉ đúng 50% thôi, và có giới hạn 20 năm"

" Cho tôi dùng thử được chứ?"

Vietnam háo hức, chăm chăm vào quả cầu. Cô rất hay bắt mắt với những thứ mới lạ, nhất là phép thuật bói toán như này.

" Ừm... được thôi..."

Cậu ngập ngừng một lúc rồi bắt tay vào. Tay trái xoa xoa vào quả, tay phải để lên trán, miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không biết.

Cảnh đầu tiên hiện ra khiến Vietnam như hóa đá. Đó là cảnh trong một nhà thờ mà cô và một ai đó đang làm...đám cưới.
Chú rể từ từ quay ra, và Arthur nhận ra ngay đó là America nhờ cái nụ cười tỏa nắng và mái tóc vàng chói đặc trưng
Vietnam thì mãi mới nhận ra... hai tay nắm chặt cây chèo...run run..
" Và bây giờ, hai con hãy..."
" Choang"
Chèo-chan không ngại ngùng " xoa đầu" quả bóng, làm nó vỡ tan tành ( Au: Poor you =( )
" X...xin lỗi, nhưng tôi có việc rồi"
Cô cầm chèo, hầm hầm ra ngoài để mặc ai đó ngồi hóa thạch nhìn đống vụn...
Vietnam về nhà, suốt chuyến đi cô cứ vò đầu bứt tai, cô ko thể nào tin được. Cô mà cưới cái thằng não Hamburger ấy ư? Không không!! không thể nào, không thể nào đâu. Nó chỉ đúng 50% thôi! Không bao giờ xảy ra đâu. Cô trấn an mình...
------Bê lô! Nhớ toai không---------
" HAPPY NEW YEAR!!!!"
Alfred xuất hiện sau một cái đạp cửa.
" Cậu đến đây làm gì, aru! " China chạy đến.
" Tôu chỉ mún chúc mừng năm mới thuôi mờ" Alfred gãi gãi đầu
" Cũng không có nghĩa là phá cửa" Hongkong định đá cho America một cái nhưng bị tay anh chặn lại( Ame: Đơn giản vì anh quá khỏe!* hào quang cầu vồng*)
" Dù gì cũng đã đến, ta cũng nên tiếp đãi chứ" Japan lịch sự cúi chào.
" Anh không chấp nhận aru!" Yao hậm hực .
" Gì vậy m..." Vietnam từ trong bếp đi ra và khựng lại khi thấy Alfred " A...a ... a...a me...m...me...me....ri ri....c...ca" Cô bốc khói, kí ức từ quả cầu ùa về.

" Yo! Vietnam! Happy new year!"

Alfred lon ton chạy đến ôm chầm lấy Vietnam, dụi dụi vào má cô.

" Ngươi làm gì vậy!/ Sao ngươi dám đụng vào em gái ta, aru" Hongkong và China bay đến, mỗi người một chân đá vào đầu America làm u một cục.

" Ai đau" Cậu xoa xoa.

" Ngươi dám cưỡng ôm tỷ tỷ " taiwan chạy đến, tát cho mấy phát. ( Au: tội ngiệp Mẽo :v)

" Th..thôi! Không xao đâu...Bạn bè thôi mà...ha...ha" Vietnam gượng một nụ cười méo mó.

" Phịch" Alfred đột nhiên bất tỉnh ngã xuống.

" Oy!" China giật mình.

" Ah! Chắc tại Afred vừa đi một quãng đường xa. Chưa kịp nghỉ ngơi lại bị đá vào đầu nên bất tỉnh mất mà..." japan lên tiếng.

" Ế!" Taiwan nghi ngờ, dò xét America" Cù nè" Cô đưa hai tay vô nách Afred mà cù.

"..." Không có gì xảy ra hết.

" Vậy thì sao" Cô lại đưa cán chổi chọt chọt vô mông anh chàng.

"..." Vẫn chả có gì hết.

" hmm"

" Thôi Taiwan, chắc Japan nói đúng đấy. Để chị dìu anh vô phòng cho" Vietnam trở lại khuôn mặt bình thản nói.

" Anh sẽ đi cùng aru" China tơn hớn chạy theo.

" Không cần đâu, mọi người cứ ở lại chuẩn bị năm mới đi"

" Chắc chứ, lỡ thằng lỏi đó..." Hongkong ấp úng.

" Không sao mà, Afred là người tốt"

Nói rồi Vietnam xách Afred lên, kéo vô phòng của Japan vì cô nghĩ họ là bạn thân nên chắc không sao. Đến nơi, cô để anh lên giường. Rồi quay người đi ra.

Bỗng, có một bàn tay níu lấy tay áo Vietnam, cô quay lại thì thấy Afred đang nở một nụ cười siêu tươi nhìn cô.

" A...America! Anh..."

" Cứ gọi tôi là Afred đi" Cậu đứng dậy.

" A...ame...Afred! Anh không bị ngất à" Vietnam nhận ra cái gì đó sai sai.

" Không!"

" Vậy sao anh..."

" Không như vậy sao anh gặp được em" Afred cứ tiến lên.

" Nhưng...khoan đã nào"

Vietnam bỗng nhận ra cô đang bị Kabe-don bởi Afred ( lên hỏi bác Gu ợ )

" Vietnam...em biết không"

" H...h...h...hả" Mặt của cô giờ thì bằng...à không, còn hơn cả cà chua, bốc khói mù mịt.

" Anh...yêu em"

Afred nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, khiến Vietnam bất ngờ, toàn thân như hóa đá chẳng thế nghĩ ngợi được điều gì.ơ

" A...Afred...cậu...làm gì vậy..." Cuối cùng, cổ họng cô cũng cho phép trả lời.

" shhh, anh không muốn China nghe thấy đâu"

Vừa dứt, Afred lại tấn công cô, táo bạo đưa lưỡi về tận sâu bên trong mà khuấy đảo, Vietnam từ lâu cũng chỉ biết làm theo hành động của Afred

Anh nhìn cô đắm đuối : "Em kết hôn với anh nhé?"

Vietnam quay đi: " Cái...cái gì chứ...anh làm tôi như vậy mà...kêu...kết hôn..." Những hình ảnh trong quả cầu tất bật ùa về không chừa một chữ.

" Nói " em đồng ý" đi " Tay của Afred luồn luồn xuống lưng, nhắm vào thun quần của Vietnam.

" Rồi!! Rồi mà!!! em đồng ý..." Vietnam lí nhí.

" To lên cơ" Tay anh sờ vào chun quần.

" Em đồng ý"

" Nữa" Chúa ơi! Nó sắp lọt vào rồi.

" Em đồng ý!" 

" Rồi thế nhá! " Anh đứng lên, mỉm cười hạnh phúc.

Vietnam co rúm người lại, tóc mái che gần hết mặt.

" Nhớ chọn ngày nha babe" Afred nhảy ra cửa sổ, không quên tặng cho Vietnam một nụ hon gió.

-------------------------------------------

Lúc đó, Japan đã nhìn thấy sạch, cầm máy ảnh chụp lia lịa " Tốt! Làm tốt lắm Afred"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro