Request: 2p!Russia x Vietnam(6)
Tôi nhìn về phía bóng của Russia đang loay hoay giặt khăn trong nhà về sinh.
Hay có lẽ là tôi ốm thật nhỉ?
" Hắt xì!" Có lẽ đúng vậy rồi...
Gió bên ngoài vẫn đang rít lên từng đợt, đập vào cửa sổ kêu " lạch cạnh".
Nhiều khi tôi còn nghe thấy tiếng ai đó đang thì thào.
Và những ngọn gió nhỏ len qua khe cửa làm tôi rùng mình dù đã đắp chăn.
- Vietnam, cô có cảm thấy khó chịu hay nhức đầu không?- Russia cầm chậu nước đi ra.
Tôi lắc đầu.
- May quá, vậy chỉ là cảm thôi, nhưng sao vừa nãy đầu cô nóng vậy nhỉ?- Russia đắp khăn lên trán tôi.
- Cảm...ơn....
- Không có gì.
-...
-...
-Này....
-Tôi nghe.
-Tại sao trong phòng họp, đã biết tôi không phải cô chủ của anh mà anh vẫn gọi tôi là cô chủ và bảo vệ tôi vậy...
- Vì cô chẳng khác gì cô chủ của tôi cả, cùng là Vietnam thôi...chỉ khác là cô ngọt ngào hơn...
- Vietnam kia bộ độc ác lắm hả?
- Không- Cậu lắc đầu- Đúng là bình thường cô chủ có hơi nhẫn tâm...- Cậu bỗng rùng mình- nhưng thực ra là thương tôi lắm.
- Như thế nào- Tôi nhướng người lên, mắt lộ vẻ mong ngóng được nghe truyện.
- Có lần tôi bị đâm phải bụi gai ( để lấy quả bóng cho cô chủ) toạc cả miếng da, cô chủ chạy ngay đến với hộp băng cứu thương, miệng liên tục càu nhàu nhưng tay lai ân cần băng bó vết thương.
- Ồ ~ chỉ thế thôi sao?
- Cô chủ hay bắt tôi ngủ ở ngoài cửa để canh chừng tên China léng phéng, nhưng cứ đến nửa đêm, cô chủ lấy chăn đắp cho tôi đến sáng thì lại lấy chăn. Cái lúc tôi hỏi thì cô chủ đỏ mặt chối, lúc đó tôi nhận ra cô chủ có máu stun rất cao - Và mặt của Russia nhìn như một tên M....
- Vậy là cô chủ cũng thương cậu quá còn gì! Tôi lúc mới gặp cậu cứ tưởng cậu bị hành thế nào.
- Nhắc đến lúc đầu, tôi còn tưởng cô là cô chủ thật cho đến khi China bảo. Tên đó cũng thật là biết thương em gái mà.
- Tui không phải em gái tên đó...
- Thì ngày xưa...
- Không...lúc đó là do tôi hơi yếu thế thôi...đéo ruột thịt gì ở đây...
- Nhưng China bảo...
- Cậu tin tên đó...
-...
Tôi bụm miệng cười.
- Thật sự thì tôi không nghĩ cậu tin người vậy đâu!
-Nhưng mà tôi thấy 2 người rất giống nhau, cứ tưởng là anh em chứ.
- Không, 3000 năm ở với anh ta nên bị lây chút xíu thâu.
- Tưởng có 1000 năm thôi chứ....
- Thế giới của tôi là 3000...
- Hai chỗ này khác biệt nhiều quá nhỉ.
- Yep, siêu nhiều luôn. Ở đấy thì hòa bình còn ở đây thì chiến tranh liên miên.
- Tôi không biết Russia ở đấy trông như thê nào nhỉ.
- Tôi có ảnh đấy- Tôi ngồi dậy
- Cô cứ nằm đi- Russia kéo tôi xuống- Ở chỗ nào tôi lấy cho
- Ngăn ngoài cùng của balo ấy.
- Đây à?
- Ừ, cái đó đấy, mang ra đây.
- Nhìn cậu ta có vẻ hiền nhỉ?
- Ừ, nhìn hiền hiền thế thôi chứ cậu ta chỉ cần liếc một cái là ai cũng phải sợ. Cậu ta là một tên S, S kinh khủng.
- Er...
- Trái lại thì cậu, nhìn vẻ ngoài cậu như một tên Gangster mà bên trong hiền phết.
- Nhiều người nói tôi thế, nhưng trong quân đội thì tôi không hiền chút nào đâu!
- Tôi biết, thời buổi chiến tranh thì ai mà hiền cho nổi
-...
-...sao cậu nhìn tôi vậy?
- ...Vietnam à, cô cười nhiều hơn chút nhé. Tôi thật sự rất thích nụ cười của cô.
Tôi vẩn vơ một hồi, bỗng nhận ra điều gì đó, hai mắt mở to nhìn người đối diện.
Agh!!! Russia vừa nói thích nụ cười của mình ư?!
Trời ạ, mặt tôi lại bắt đầu nóng ran lên!
Tôi úp mặt xuống gối, nhằm che cái khuôn mặt chết tiệt này.
- Ừm...Russia...anh có thể ra ngoài chút cho tôi nghỉ ngơi được không?
- Ồ, được chứ
Rồi, Russia ra ngoài rồi, tôi he hé mắt nhìn lên rồi thở phào.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình,chân đạp phịch phịnh xuống giường
Mày là đồ ngốc! Mày là đồ ngốc Vietnam!!! Có gì mà phải đỏ mặt cơ chứ! Người ta chỉ bảo thích mày cười thôi chứ có thích mày đâu đồ ngốc!
Thật là, cả mày nữa đầy nhịp tim, sao mày cứ đập loạn xạ lên thê!
Thật muốn chết mà!
Ôi mình muốn về nhà ~
" cộc cộc"
- A-ai đấy?- tôi hỏi
- Em đây, Taiwan đây!
- Ừm, vào đi.
Nó mở cửa, bước vào, đến cạnh giường tôi, chống một tay bên gối:
- Ah! Nói thật nhé! Cô cũng nên biết điều mà về cho sớm sớm đi! Để tôi gặp lại chị gái của mình!
Tôi tròn mắt, Taiwan bây giờ rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ!
---------------------------------------------------------
Quay lại một chút, chị Đại nhà ta đang ngồi vắt vẻo trên ghế và tuôn ra một tràng chửi rủa. Bác Chin thì đang ngồi tự kỉ góc phòng: " Không...đó không phải em gái mình...không...mình không tin....."
- Oi! Nhà có ai không!- Một giọng nói vang từ cửa vào.
- Thằng ào thế nhỉ, Taiwan! Ra mở cửa đi!- Vietnam gọi
- Hongkong-nii san mở dùm em~ - Taiwan chọc chọc người bên cạnh, mắt vẫn dí vào màn hình.
- Anh Kiku ra mở đi...- Và nó lại đẩy cho thằng anh đáng thương đang rửa bát trong bếp, việc này đáng nhẽ ra Vietnam là người làm...
Thằng anh không biết làm gì ngoài việc thở dài và thẫn thờ đi ra mở cửa.
- Yo! Kiku!- Prussia vẫy tay chào lia lịa như một con ( chó) cún vẫy đuôi.
- Ah, Prussia-san, mời anh vào nhà.
- Khỏi đi, quý ngài tuyệt vời đây chỉ muốn gặp Vietnam một tí thôi, nghe thằng em nói hôm nay cổ lạ lắm!
- À vâng, đúng là lạ thật ạ.
- Ai đấy- À! Đây có phải là tên bạch tạng Đức quốc xã không???? Chào - Chị Đại rất tỉnh và xinh gái....
Không biết trên Trái Đất còn có thêm bao nhiêu người hóa đá vì cô nữa đây....
-------------------------------
Au's note: Lâu lắm không gặp, nhớ mấy thím quá _(:>JZ)_ Mà câu hỏi hôm trước bị bơ nhể :v Thôi để au nói luôn, văn phong của au thực sự rất chuối, có thể là chuối hơn cả mấy au mới trên watt ý :vvvvvv
- Thoại nhiều văn ít
- Cách dòng vô duyên.
- Bựa là chính.
- Ít deep
- Cảm xúc ngắt mạch do viết ở nhiều thời gian/địa điểm khác nhau :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro