Chap 6: Vietnam x China
Vì tìm ko cóa nên phải lết mông viết TvT. Dù sao thì đây cũng là couple iu thích thứ 2 chỉ đứng sau AmeViet.
-------------------------------
Việt Nam...em thật không hiểu nổi...
Anh không muốn hại em...chỉ muốn em được thuộc về anh thôi...
Chỉ mình anh thôi...
Anh yêu em...vậy nên hãy để cho anh ích kỉ một chút với em đi mà...
~~~~~~~~
Khi ánh nắng đã lọt qua khung cửa sổ để chạm vào khuôn mặt này, tôi khẽ mở mắt, nhấc đôi chân nặng nề đi vào phòng tắm.
Hôm nay là hội nghị thế giới rồi, tôi sẽ lại được gặp Việt Nam, tôi nhớ em ấy quá....
Tuy em ở ngay bên cạnh nhưng em luôn tránh mặt tôi, em ghét tôi.
Từ khi tôi có ý muốn để em ấy chung một nhà thì em đã ghét tôi.
Ngôi nhà này trống vắng quá, tôi lại chợt nhớ đến ngày xưa, khi mà lũ Taiwan, Japan, ... còn ở đây. Lúc đó thật vui...
Và cả Việt Nam nữa...
Đeo lên mặt chiếc mặt nà cười, tôi đi máy bay đến hội nghị.
Nhìn kìa... là Việt Nam kìa! Hôm nay em ấy cũng thật xinh đẹp với chiếc áo dài xanh lá: Giản dị mà gần gũi.
Em đưa cho tôi một ánh mắt lạnh lùng khi tôi cất tiếng : " Chào em gái, aru~"
Nó chỉ nói " ừ"
" Vietnam- nee chan~~~~" Taiwan hớn hở ôm chầm lấy em, không quên cho tôi một ánh mắt căm ghét.
Thật là một đứa em gái hư nhỉ...
" Yo~~~~ Hôm nay hãy để hero dẫn đầu cuộc họp nào" Tên America hứng khởi nhảy lên đầu bàn.
Tôi thật sự ko hiểu sao tên não Humberger đó có thể thành cường quốc nhỉ, cứ tưởng hắn sẽ phải ở trong quyền kiểm soát của England cơ.
" Bắt đầu từ đâu đây..." Tên não đấy cũng có lúc nghiêm túc cơ à..." A hay chúng ta bàn luận về vị của hamberger trên thế giới đuy" À...bỏ câu vừa nãy đi.
" Sao chúng ta không ra quyết định về biệc biển Đông..." Japan.
" Cần phải bàn! China- san sai rành rành" Taiwan đập bàn lên tiếng.
" Aiyah~~~~Bình tĩnh nào aru~~~" Tôi xua xua tay, thật là. Đã dừng cái kế hoạch đó rồi mà sso cứ tranh cãi hoài thế nhỉ.
" Hình như China-san đâu làm gì nữa đâu da-ze" Korea rất ngoan...rất rất ngoan.
" Thế còn việc China-san hack vào máy tính của Vietnam-san để làm chị ấy bị trì trệ hàng không" Macau ( đến giờ mới biết nó là Mông cổ •_•)
" À thì vài thèng trẻ trâu của chị cũng hack trả..." Vietnam.
Abcxyz những cuộc kể tội tui...
" Nào nào~~~~ mọi người cứ từ từ~~~, để China lên tiếng đê" America.
" 100% là ổng muốn chiếm Vietnam" Germany đưa bộ mặt nghiêm túc nói." Tôi đoán đúng chứ... China"
" ờ..." hạn hán lời.
" Ve~~~Em hai người muốn mua cờ trắng hông" Itali vẫy hai cái cờ trắng ' bay ' đến.
" Khỏi" Tôi và em đồng thanh trả lời...
Cảm giác nó thặc yomost...
" Bên đó luôn căng thẳng nhỉ..." England thì thầm.
" Thôi hai người vô chỗ tôi luôn đi là mọi chuyện êm ấm" Tên Russia đó từ lúc nào ngồi ngay bên cạnh tôi, xung quanh đầy tà khí.
Tôi thật ko hiểu nổi hắn nghĩ gì, tôi hiền quá dễ bắt nạt à... Làm sao có chuyện tôi dễ bắt nạt được nhỉ.
" Cho tui xin kiếu Russia à" Em cười méo mó, run run nhìn hắn.
Em sợ hắn ư, yên tâm, nếu hắn có la liếm thì đã có anh trai này bảo vệ rồi.
~~~~~~~~~~~~
Họp tan, tôi lặng lẽ bám theo em và Taiwan đến khách sạn.
Họ luôn thân nhau như vậy... tôi muốn như Taiwan quá....
" Rình mò gì ở đây thế hả" Em đã nhìn thấy tôi.
" À...chỉ...chỉ là lạc đường thôi aru"
" Nghi ...." Japan nhìn tôi, tay chỉ chực rút ki
" Thôi nào aru, đừng làm anh sợ chứ, già rồi lú lẫn thôi mà"
Japan vẫn đứng đó còn Vietnam đi về phòng.
Tôi cũng đi về.
England, America, France rồi, họ đều từng la liếm em nhưng cuối cùng vẫn thua thảm hại... mà tôi cũng thế...
Em thật là mạnh mẽ, trông em nhỏ bẻ nhywng bên trong thì là cả một sự dũng cảm có còn to hơn cả anh. Anh ao ước một ngày sẽ có lại em, đủ mọi cách, từ mật ngọt đến đấu đá nhau. Mà sao em có thể kiên định như vậy chứ Việt Nam...
Anh phải làm gì để có em...
Có tiếng gõ cửa phòng, tôi đi ra mở cửa và thấy em ở đó.
" Chuyện gì thế aru~~" Tôi hỏi.
" Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với anh" Em nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi mời em vào, em khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói:
" Tôi biết là vô ích nhưng anh có thể ngưng việc..."
" Không" Tôi biết là em định nói gì.
" Tại sao! Tha cho tôi đi mà, tôi đã phải chịu mấy thế kỉ rồi...Tôi ko muốn ai bị thương nữa .." Em cúi đầu, giọt lệ như muốn ứa ra.
" Vietnam, anh muốn em vì..."
" vì?" Em im lặng, chờ đợi câu tiếp theo.
" Anh...yêu em"
Nói đến đây, tôi ôm lấy em. Em ngạc nhiên, mở to mắt. Rồi như lấy lại ý chí, em không ngại đạp vào bụng anh.
" Làm cái quái gì vậy lão già này" Em đỏ mặt thật đáng yêu.
" Anh đã nói rồi aru"
" Vớ...vớ vẩn. Tôi đi đây" Em khăng khăng chạy ra ngoài.
Tôi kéo tay em, đưa em vào lòng mình.
Tôi cứ khư khư ôm lấy em mặc cho em chống trả.
Tôi xoay người em lại, dựa vào tường.
" Đ...đ..đồ ngốc.... cút...cút đi"
Tôi cảm thấy được gương mặt em đang nóng bừng lên và như một quả cà chua.
Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
" Im lặng nào"
Tôi đưa môi mình vào môi em, em đứng yên như tượng.
Lưỡi tôi nghịch ngợm cuốn lấy cái lưỡi ấm nóng của em.
Tôi có thể cảm nhận được nó... cái cảm giác của nụ hôn đầu...
Em giứt ra, quay mặt đi, lấy hsi tay bịt mồm lại. Lí nhí" đồ...ngốc..."
Tôi vén tóc em lên, thì thầm:" Cho anh ích kỉ một chút đi mà...."
-------------------------------
Và đoạn kết.... hãy cho trí tưởng tượng bay xa~~~~
kem đánh răng bê ét: Sao tự nhiên China giông Yandere thế nhỉ =A=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro