Chap 5: Vietnam x Russia.
Russia mỉm cười ấm áp với cô gái Vietnam, nhẹ nhàng làm rối mái tóc của cô khiến các quốc gia khác phải giật mình vì shock. Belarus đã rất tức giận bởi một thực tế rằng Russia rất dễ bị quyến rũ bởi những phụ nữ Châu Á. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế! Kể cả khi họ còn nhỏ! Một vài quốc gia giống Belarus cũng gần như bị đốt cháy bởi sự tức giận như Japan và Hong Kong, khác là họ không hiển thị nó. Belarus sắp điên tiết lên đi về phía anh trai mình, thế nhưng một tiếng hét tức giận đã chặn những bước chân thịnh nộ từ Belarus.
"Aiya!" China hét lên chuyển sự chú ý của tất cả mọi người vào mình. "Đừng chạm vào em gái tôi aru!"
"Cậu đang ghen à da?" Russia mỉm cười đầy ngây thơ.
"Không! Aru!"
"Đúng vậy! China là của tôi da-ze!" Korea chen vào. (HINT NÀY HỦ ƠI!!!)
"Không, không phải aru!" Vietnam thở dài trong khi China và Korea bắt đầu tranh luận gay gắt, cô ngước nhìn lên Russia vẫn đang nở nụ cười, cô miễn cưỡng khẽ mỉm cười lại. "Anh có muốn uống trà hoặc cà phê không?"
"Da! Tôi rất thích!" Russia, vẫn là nụ cười đó, nắm lấy tay Vietnam và bước ra khỏi phòng bỏ ngoài tai những lời nói tức giận của đại gia đình Châu Á cộng America.
"KHÔNG!!!" America hét lên đập bàn tay của mình lên bàn trong sự ngạc nhiên tột độ của England.
"Có chuyện gì với đống máu của cậu thế?"
"Tên cộng sản đó đã có Vietnam! Tôi phải cứu cô ấy! Tôi là HERO!" America nhảy lên bàn trong một giây trước khi chạy về phía cửa, đồng thời làm vỡ cốc trà của England.
"CÁI QUÁI???"
"AMERICA! XUỐNG NGAY!" Germany hét lên nhưng America vẫn tiếp tục chơi trò rượt đuổi trên bàn cho tới khi cánh cửa ở trước mặt rồi nhảy xuống.
"HERO!" Germany xoa vầng thái dương và nhìn xuống chiếc bàn in đầy dấu giầy khẽ rên rỉ.
"Ve ~ trông vui nhỉ. Tôi cũng muốn thử."
"KHÔNG!"
Vietnam không thể không cười khúc khích khi Russia nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ. "Cô có thích hoa hướng dương không?" Russia vui vẻ chạm vảo bông hoa vàng một cách ngập ngừng như thể nó sẽ biến mất ngay lập tức. Anh yêu hương vị và cảm giác khi chạm vào những cánh hoa đó.
"Nó làm tôi nhớ tới mặt trời. Mặt trời thật ấm áp và đẹp. Ở Russia luôn luôn lạnh lẽo." Vietnam khi nghe câu nói đó, hình ảnh một Russia đang cô đơn trong hư không, tuyết phủ lên mọi thứ và từng ngọn gió lạnh buốt thổi vào làn da anh. Russia nhận thấy sự thương hại của cô, nhanh chóng nói thêm. "Nhưng tôi biết cách sử dụng nó da. Mùa đông không phải lúc nào cũng xấu."
"Trời nóng cũng không hề vui vẻ gì cả," Vietnam thở dài. "Nó quá nóng, và sẽ làm anh bị đổ mồ hôi rất nhiều..."
"Phải, tôi biết nhưng nó thật quá đẹp da. Nó làm dịu cơn gió lạnh buốt ở đây và tôi thích nó da..." Vietnam nhìn chằm chằm vào những bông hoa hướng dương, không biết nên nói gì. "Đừng phiền muộn, bông hướng dương bé nhỏ." Russia xoa đầu làm xù mái tóc đen của Vietnam. "Tôi rất thích mùa đông...đôi khi."
Vietnam cười khúc khích. "Có lẽ tôi nên trồng một vài bông hướng dương ở đất nước của mình..." Khuôn mặt Russia trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khiến nụ cười của Vietnam rộng hơn.
"L-Liệu tôi có thể..." Russia lắp bắp, "giúp đỡ?" Vietnam gật đầu làm Russia không thể kìm được niềm vui mà ôm chầm lấy cô. Tuy xấu hổ tới nỗi không thể cử động, nhưng cô vẫn cố gắng vỗ lưng anh từ đằng sau như một người bạn.
"Hãy để cô ấy yên đi, nhân vật phản diện!" Trước khi cặp đôi này có thể làm bất cứ điều gì, Vietnam đã bị một bàn tay kéo ra đằng sau đồng thời Russia bị ngã xuống sàn nhà với một cái giầy vẫn còn yên vị trước mặt. "Anh hùng đã ở đây!"
"Đừng làm phiền anh ấy nữa." Cô hét lên đầy đe dọa. America nhìn chằm chằm cô trong sự hoài nghi nhưng không thể nói gì. Vietnam sau nỗ lực dẫm chân liên tục cố gắng làm đau bàn chân America trước khi chạy tới bên Russia và xoa đôi má tội nghiệp của anh. "Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra..."
"Không sao đâu da." Russia trấn an cô. "Nó không hề bị thương." Vietnam thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức cảm thấy có cái gì đó nhói lên, dường như ai đó đang giật mạnh lọn tóc đuôi ngựa của cô và kéo nó sang một bên.
"Vietnam da!"
"Vietnam!"
"Vietnam aru!"
"Vietnam-neesan"
China chạy về phía cô trong khi Hong Kong và Japan đang ở trong chế độ cảnh giác.
"Vietnam, em không sao chứ aru?" China nói đồng thời nhìn cô gái đã làm đau Vietnam với ánh mắt nghi ngờ.
"Belarus! Em đang làm gì vậy?" Russia hét lên khi thấy em gái mình.
"Anh không bao giờ đối xử với em như thế!" Belarus đáp trả. "Em YÊU anh. Luôn luôn. N-Nhưng anh đối xử với cô ta tốt hơn em! Tại sao!"
Russia im lặng, nó càng làm cho Belarus trở nên điên tiết lên hơn. "Được rồi! Em sẽ giết cô ta!"
"Không!" Russia lập tức đứng lên nhưng ngay lập tức bị đẩy xuống bởi Belarus, một con dao không biết được cô ta lôi ra từ đâu ra. Japan và Hong Kong đứng đó chờ cô tấn công nhưng cô chỉ trượt qua bọn họ.
"Vietnam!" Japan và Hong Kong hét lên đuổi theo Belarus. Vietnam cau mày đẩy China sang một bên, nhanh nhẹn né đòn tấn công từ Belarus.
"Vietnam aru!"
"Lùi lại!" Vietnam ra lệnh. Hàm răng nghiến chặt khi né những đường cắt chí mạng nguy hiểm mặc dù hầy như chúng đều sượt qua đầu cô. Cô ước rằng mình đã mang theo chiếc mái chèo yêu quý. Vietnam giật mình nhận thấy Japan và Hong Kong chạy đến, có vẻ như muốn tham gia vào trận chiến. "Tôi nói dừng lại!" cô nắm lấy một con dao gần đó, ném nó trở lại phía nhóm Châu Á, hạ cánh ngay trước mũi chân họ. Sau đó Vietnam liền nắm lấy con dao khác lao về phía Belarus, người cũng đang làm điều tương tự; Tuy nhiên trước khi hai người đó làm thương nhau, Korea bỗng từ đâu xuất hiện và lập tức nắm lấy cổ tay hai cô gái.
"Korea da-ze!" Korea nở nụ cười như mọi khi, nhưng mang chút sắc lạnh trong khi vẫn ghì hai cổ tay mềm mại kia.
"Korea!" Vietnam vô cùng kinh ngạc.
"Chết tiệt!" Belarus tức giận. Đá cậu trai Châu Á ra.
"Hm? Gì vậy? Hai người đang đánh nhau sao?" Korea tỏ vẻ bối rối.
"Ta sẽ giết con khốn đó, kẻ đã cướp anh trai ra khỏi ta!" Korea buông cổ tay của Vietnam ra và nắm lấy cổ tay còn lại của Belarus.
"Tôi bảo em nhìn tôi!" Korea bĩu môi. Tất cả mọi người trừ Belarus mang một khuôn mặt shock nặng khi thấy buổi xưng tội đang trở nên nghiêm trọng bởi Korea tới thế nào. "Sao em không nhìn tôi da-ze?"
"B-Bởi vì tôi yêu anh trai!" Belarus cố gắng thoát khỏi bàn tay kia, mặt trở nên đỏ ửng.
"Nhưng tôi đối xử với em tốt hơn..." Giọng cậu có vẻ bị tổn thương khiến Belarus mở tròn mắt ra nhìn. "Hãy chỉ nhìn mình tôi." Belarus không trả lời mà chỉ nhìn xuống dưới chân mình. Vietnam chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô luôn biết Korea thích các cô gái Belarus nhưng ai ngờ...có thể Belarus giờ đã phải lòng Korea. Korea đã trở lại với nụ cười bình thường trước khi vác Belarus lên vai mặc cô la hét và đánh đập. Cậu chậm rãi đi về trong sự kinh ngạc như vừa nhìn thấy nhầm lẫn của tất cả mọi người.
"Vietnam da!" Russia kêu lên chạy về phía cô. "Cô không sao chứ? Cô đang chảy máu...Tôi rất xin lỗi..."
"Tôi không sao, đừng lo lắng," Vietnam mỉm cười trấn an. "Chỉ là vết trầy xước thôi!"
"N-Nhưng đây là lỗi của tôi!"
Vietnam hơi cau mày lắc đầu. "Không ai có lỗi cả. Tôi không sao. Hiện tại anh mới đáng lo đó." Cô khẽ xoa hàng má giờ đây đang bị thương nhẹ.
Russia đỏ mắt trước sự ấm áp của cô. "Nó không đau da..."
"Vậy thì tốt."
"Vietnam!" Vietnam đứng hình, khẽ rên rỉ khi biết anh em mình và America vẫn còn ở đây.
Lời của Au: Xin lỗi nếu đây không chính xác là một RussiaxVietnam...he he nó đúng hơn là fic KoreaxBelarus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro