Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Russia x Vietnam.

Ruri: Súp pơ dài, 3678 từ :)

Một buổi chiều yên tĩnh ở văn phòng, văng vẳng chỉ có âm thanh "soạt soạt" của chiếc bút với những nét nghuệch ngoạc trên giấy. Nó dừng lại bằng cách ấn một dấu chấm và bắt đầu đổi sang một tờ giấy phẳng phiu, trắng tinh khác.

Bàn gỗ sồi lớn, ánh đỏ ấm áp được nổi bật lên từ ánh đèn xám từ bên ngoài, đã được lấp đầy bằng chồng giấy tờ thủ tục bừa bộn; chỉ có một thứ là như đang sáng lên trong căn phòng, một bình hoa hướng dương vàng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, có vẻ như nó đã được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận bằng chính hai đôi bàn tay.

Quay lưng lại với cửa kính khổng lồ, cảm nhận những hơi ấm mặt trời đằng sau lưng, Russia cố gắng tập trung vào đống giấy tờ bừa bộn, dường như không muốn dừng lại và nhìn lên, vì anh biết rằng nếu làm thế, thì sự chú ý của anh sẽ bị lung lay ngay lập tức, chắc chắn công việc sẽ bị bỏ dở, và đằng sau hậu quả đó, anh sẽ lại phải để cho Lithuana giải quyết tất cả.

Và anh không thích vậy bởi Lithuana đã có quá nhiều việc để làm, chỉ còn rất ít thời gian để dành cho nhu cầu của chính mình. Russia muốn tự mình hoàn thành mọi thứ mà giữ cho mọi việc không xảy ra vấn đề gì cả.

Vì vậy, đôi mắt của anh chỉ chú tâm vào thư mục rồi thư mục, Màn hình liên tục thay trang mỗi khi Russia đọc từng bản báo cáo, những ngón tay lật giở từng tờ giấy, cảm nhận sự mịn màng của chúng. Chỉ còn hơn một chút việc nữa phải làm nữa thôi, anh không ngừng nhắc nhở mình. Chỉ còn hơn một chút việc để làm, rồi sau đó anh sẽ được thoải mái.

Một tiếng gõ cửa nhẹ bỗng làm gián đoạn sự tập trung của anh, và Russia cảm thấy rằng tay mình đang bóp mạnh cái bút của mình trong sự tức giận.

Anh không bao giờ thích bị gián đoạn.

"Ai đó?" Anh gọi vọng ra, dôi môi tạo thành một đường thẳng không hài lòng. Anh nhớ rằng đã dạy những quốc gia dưới quyền của mình rằng tốt nhất không nên làm phiền anh trong lúc anh đang phải giải quyết đống giấy tờ. Lithuana đáng lẽ phải quản lí việc ngăn không cho bọn họ vào chứ.

Cánh cửa cọt kẹt mở, một cô gái với dáng đi uyển chuyển bước vào, trên tay cô giữ một chiếc mái chèo lớn. Thái độ nghiêm trọng của Russia ngay lập tức biến mất sạch chỉ trong một giây khi nhìn thấy cô ấy, trên môi anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, thứ đã khiến rất nhiều quốc gia phải sợ hãi.

"Vietnam", Anh nhẹ nhàng.

Kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau, cô có vẻ đã già hơn. Tóc cô ấy vẫn như thế, dài, tuyệt đẹp mang màu của gỗ mun, được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa nối bằng một bông hoa nhỏ, và đôi mắt to mang màu sô cô la đó chớp chớp đầy thân thiện.

"Xin chào Ivan!" Cô mỉm cười với anh, chất giọng cao bổng, thanh tú mang lại một thứ gì đó mà không ai có thể làm được, trừ cô ra. "Đã được một thời gian, anh có nhớ tôi không?"

Anh gật đầu, nụ cười của anh rộng hơn một chút. "Tất nhiên, Thanh, tôi luôn luôn nhớ em!"

Chỉ mỗi cái tên đã mô tả hết được vẻ đẹp của cô, tươi sáng, ấm áp, dễ chịu và tinh tế, nhưng không thiếu mạnh mẽ.

Đó luôn luôn là một niềm vui khi được nhìn thấy cô ấy xuất hiện ngôi nhà của anh, mang lại chút sắc màu và sự vui vẻ cho cuộc sống khi không có ai khác, ngoài Russia ra, có thể được mỉm cười với nó.

Nơi anh sống, chỉ có sự lạnh lẽo, tuyết, màu xám và...

"Ah, những bông hoa hướng dương này thật đẹp..." Cô chạy tới bàn làm việc của anh, đưa các ngón tay tinh tế chạm vào những bông hoa màu vàng, vẫn ở trong tầm nhìn, cô nhảy lên bàn làm việc bừa bộn, nơi còn cả đống giấy tờ mà anh cần phải kiểm duyệt và lắc lư đôi chân của mình.

Russia bị bỏ sang một bên, nhưng anh vẫn mỉm cười, anh cho phép cô làm thế.

"Điều gì đã mang em tới đây, Vietnam? Hay là em muốn sát nhập với tôi?"

Cô nở nụ cười đầy ấm áp, và nó giống như thể một thứ gì đó đã đánh thẳng vào bên trong anh khiến nụ cười vui vẻ vừa rồi giờ chỉ là một chút thoáng qua.

"Tôi xin lỗi, không phải lần này" Cô trả lời, nháy mắt đầy trìu mến với anh. Một tay cô chạm vào chiếc khăn quàng cổ của Russia, thứ mà anh không bao giờ rời xa ngay cả khi đang ở trong ngôi nhà của mình, và kéo nó ra một cách nhẹ nhàng, đồng thời đẩy vật bất li thân là mái chèo của mình ra.

"Ồ, thật là tiếc" Nụ cười anh trở nên hơi buồn, nhưng ngay lập tức nó liền trở lại như bình thường, anh khẽ nhún vai. "Lần sau được không?"

"Ừ, có lẽ sẽ là lần sau" Cô đồng ý. Cởi chiếc nón của mình ra.

Russia ánh lên vẻ hoang dã, nhưng cô không quan tâm tới điều đó và tiếp tục trò chuyện một chút trong khi Russia chìm trong đống giấy tờ một lần nữa.

....................................

Tiếng "sột soạt" từ chiếc bút truyền sang tờ giấy của Russia lại bị gián đoạn khi cái chốt mang theo tiếng cọt kẹt của cánh cửa đang dần được mở ra, bóng tối trong căn phòng dần dần được đẩy lùi bởi ánh sáng ở hành lang.

Đó chỉ là sau khi Russia nhận ra rằng căn phòng đã trở thành con mồi của bóng đêm khi trời đã tối, mọi khi vẫn thế, đều giống nhau, không hề thay đổi.

"Ivan..."

Một lần nữa, Russia ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Vietnam ở đây, không được mời và tràn ngập sự bất ngờ, nhưng lại có rất nhiều sự hoan nghênh. Cách mà cô ấy đi qua nhà của anh, không bị chú ý bởi cái nhìn soi mói của Lithuana, cũng đủ để cô ấy có thêm một vài điểm tốt trong cuốn sách của anh, đặc biệt là sau đó, anh có thể trừng phạt Toris (đến con dịch còn không hiểu thì mấy tình yêu hiểu làm sao được)

Thanh mỉm cười thận trọng, chuyển sự chú ý của mình sang một vài sự thay đổi của căn phòng, hơi do dự một chút trước khi trước khi trở lại như bình thường là nhảy lên bàn làm việc của quốc gia, bỏ mũ của ra và để nó trên ngực mình.

Russia vẽ một đường cong trên đôi môi, nghiêng về phía trước để thắp sáng chiếc đèn bên tay phải của mình, hiện tại cũng đã khá là khuyu, bên ngoài trời đã tối, và đương nhiên cũng rất lạnh, gió lại đập mạnh vào cửa sổ một lần nữa như muốn nhắc anh về những khoảng thời gian ngày xưa khi phải đi bộ trong tuyết một mình, cùng với những hơi thở tạo thành đám mây lạnh buốt.

Tay anh khẽ run lên một chút, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

Một ánh sáng kì lạ nào đó bỗng sáng lên xung quanh họ, che lấp đi ánh đèn, Vietnam dựa về phía trước, những ngón tay thanh tú đó chạm nhẹ lên trán của anh.

Đó cũng là lúc Russia để ý một vài thứ trên người cô đã làm anh mất đi sự chú ý vào đống giấy tờ, trên tay trái của Vietnam là một đống băng, xung quanh ngón tay, cổ tay và, cuối cùng là một chiếc băng quanh cổ và ở đầu gối chân phải.

Đột nhiên có một cái gì đó như khiến Russia gần như bị đốt cháy vì sự tức giận bên trong mình.

"Ai đã làm điều này?" Anh hỏi, giọng nói vẫn vô cùng thờ ơ.

"Đó là lí do vì sao mà tôi lại ở đây vào giờ này, Ivan" Thanh chuyển lên bàn làm việc, đôi mắt to, sáng đó đã nhìn thấy và hiểu rất rõ thứ được gọi là đau khổ. Và nó vẫn thật đẹp dù đã nếm trải bao nhiêu sự khốc liệt, nhưng cũng vì thể mà nó trở nên nổi bật trong hàng trăm quốc gia. "Tôi ở đây để yêu cầu sự giúp đỡ."

Nếu như đó là một ai khác, thì Russia chắc chắn sẽ không hề có ý định để cứu giúp họ. Russia không hề được bất cứ ai giúp đỡ trong quá khứ, và mỗi khi cần bất cứ thứ gì anh lại buộc phải chiến đấu vô cùng khó khăn, việc đó luôn luôn chẳng mang lại được điều gì cả, đặc biệt rằng nó không hề dễ dàng gì.

Nhưng đây là Vietnam – quốc gia duy nhất không hề sợ hãi anh. Người mà có thể làm chính mình khi tiếp xúc với anh, không quan trọng rằng anh đã làm gì.

Cô không sợ hãi khi chạm vào anh, không ngại cười hay gây mâu thuẫn với anh.

"Tôi đang bị tấn công, và nó làm tôi rất đau" đôi mắt của cô ấy, trước khi trở lại với vẻ đẹp ấm áp và trong sáng, thì trong nó trông thật tổn thương, gần như đắm chìm trong nỗi đau. Cô đặt một tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào Russia, gần như là cầu xin. "Tôi sẽ không đến đây để làm việc này nếu chúng không...chúng...chúng chia cắt tôi." Ngón tay của cô rời khỏi chiếc mái chèo và chạm lên má Ivan, mong muốn một sự bình yên.

Russia nhìn bàn tay của cô trong một giây, sau đó hơi do dự, bằng bàn tay to, lạnh của mình, anh ôm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô.

Vietnam nhắm chặt mắt lại, khẽ cắn môi dưới, và chờ đợi. Russia, hoặc có thể gọi là USSR (Liên Xô), đã thất bại trong việc giúp đỡ cô nhiều hơn một lần trước khi toàn bộ vấn đề này bắt đầu, bởi anh không thể ủng hộ cô trong 30 năm đầu chống France, và thậm chí còn nhiều hơn sau đó, nhưng sự thật là ngoài anh ra, cô không còn thể nhận được một sự viện trợ thực sự nào nữa.

Nhưng cô tin rằng trong khoảng thời gian này, Russia sẽ không bỏ qua sự mong muốn của cô.

"Tôi đã nhận thức được vấn đề của em, Thanh" giọng nói của anh, mặc dù vẫn tràn đầy ấm áp, nhưng vẫn không khỏi làm Vietnam phải mở to mắt và nín thở chờ đợi nhìn chằm chằm vào anh. "Tôi đã nói chuyện với Yao, thực sự", Anh nói tiếp, di chuyển ra khỏi bàn làm việc và quay lưng lại với cô. Vấn đề đó đã đi ra khỏi sự chú ý của anh, ngay từ đầu...đối với anh chiến tranh đã không phải là một niềm vui. Anh không tìm kiếm chiến tranh, trừ khi nó có thể giúp anh có thể đưa một ai đó vào tầm kiểm soát của mình.

Tất nhiên, Ivan luôn luôn dính vào chiến tranh, luôn luôn cố gắng để tất cả sát nhập làm một với anh, và China, hiện tại chính là chủ đề thú vị nhất của anh. Những trò chơi ngớ ngẩn đó của America chỉ giúp anh ta bớt chút thời gian trong cuộc sống, và anh ta luôn luôn muốn bắt ép những đối tượng phải tham gia cùng mình, dù họ sẵn sàng hay không.

China, cho đến nay, đã được phát triển rất tốt, và chính điều đó đã giúp Russia thay đổi. Họ thăm dò nhau bằng cách hợp tác, hoặc có thể là ít hơn, niềm tin của họ dành cho nhau còn rất thiếu, nhưng nó đã không còn quan trọng.

Một ngày nào đó, Yao cũng sẽ...

"Đương nhiên, đương nhiên" Anh lắc mình ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, và quay lại một lần nữa, đưa nụ cười ngây thơ rạng rỡ về phía Vietnam. "Bạn sẽ có được sự giúp đỡ mà bạn mong muốn, với một điều kiện..."

Nhìn thấy khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ hẳn lên, quên đi hẳn về nỗi đau của mình, làm Russia cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, và cũng vì thế, mà anh cảm thấy thật thấp hèn.

Nó chắc chắn sẽ rất thú vị, tất nhiên là anh không thích việc America xâm phạm Vietnam...nhưng anh chắc chắn cô ấy đủ mạnh để chống lại hắn ta, anh chỉ giúp cô ấy một chút thôi, anh không thể thay đổi Alfred, đương nhiên là anh không thể hủy diệt hay làm America biến mất được.

"разрядка (WTF??), vẫn..." anh thì thầm, nụ cười của anh chuyển thành một đường cong lạnh, đáng sợ trên môi.

pазрядка , razryadka (Tiếng quái gì đây??) – con đường để họ chiến đầu mà không cần phải đánh nhau... trò chơi tinh thần sẽ bắt đầu từ cả hai bên, thông qua con đường ngoại giao, các chương trình xây dựng lòng tin. Anh có thể hỗ trợ Vietnam mà không cần phải lo lắng tới việc một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, mặc dù trên tất cả, Russia không hề thích điều đó.

Cuộc đấu tranh cho Vietnam yêu quý của anh sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn sự trợ giúp của anh dành cho cô ấy rất nhiều, anh sẽ làm cho cô thoát khỏi những vết thương trên khắp thân thể đó, như anh đã từng.

Anh sẽ hỗ trợ Vietnam thông qua các phương tiện quân sự, cung cấp bom, dùi, súng, và tất cả những vũ khí mà cô không có, anh biết chắc rằng cô không hề trang bị đầy đủ cho cuộc chiến này, vì cô quá dễ thương, nhưng thiếu kinh nghiệm.

Còn nữa, anh sẽ giữ cho mình vô liên quan. Anh tất nhiên không cần làm hỏng sân chơi mới này. Mà sẽ sử dụng một vật thay thế khác, dạy cho America thân yêu một trò chơi mới...

"Em sẽ sát nhập làm một với tôi", anh nói, phá hỏng sự hạnh phúc Vietnam. "Vietnam phải là một cộng sản như tôi, da?"

Thanh sững người. Cô đã tìm tới Ivan vì cô biết anh là người duy nhất có thể giúp đỡ cô, là người duy nhất phản đối cách làm của Alfred, là người có thể trở thành đồng minh của cô...

Cô biết rằng anh sẽ không để cô đi nếu không có một sự trao đổi, và có vẻ như thời gian này, câu hỏi của anh sẽ có một câu trả lờ tích cực.

"Được, Ivan..." Cô nghiến răng. Nó không giống như là cô đang từ bỏ sự tự do của mình – nó giống như thể cô đã trở nên cùng một loại với Russia, không quan trọng rằng bao nhiêu quốc gia cũ đã phải mong muốn và van xin để được như cô.

Nhưng chiến tranh là chiến tranh, không có một vấn đề nào có thể được giải quyết một cách dễ dàng như thế được.

Nụ cười của Russia bỗng rạng rỡ hơn bình thường, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt và bờ vai đang run lên, một nụ cười trống rỗng 'kolkolkol' vang ra từ miệng anh, một phản ứng của sự sung sướng.

Anh đã đầy đủ điều kiện để trở thành một...bệnh nhân.

....................................

"Đây là một khẩu súng trường tên là AK-47″ Giọng nói Russia khá là vui vẻ, như thể đang kể về chuyện thời tiết. "Đầu tiên em nạp một viên đạn vào trong súng, như thế này." Một cách nhanh chóng, anh đẩy đạn vào trong, di chuyển các đòn bẩy một cách dễ dàng và kéo nó trở lại. Sau đó nhấn nhẹ một phát. "Em có hiểu, da?"

Russia đứng giữa khu đất trống lạnh lẽo, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh với đôi mắt buồn tẻ, nụ cười trên khuôn mặt anh lạnh hệt như tuyết.

Vietnam gật đầu, cau mày và giữ khẩu súng trên tay, thay đổi nó và giữ trọng lượng từ từ, cố gắng để có thể sử dụng được vũ khí nước ngoài.

Trang phục của cô giờ khác hẳn, ăn mặc khá là bình thường, quân phục không bị nhuộm màu, bó sát xung quanh, khá chặt và trái ngược hẳn với bộ đồ truyền thống rộng thùng thình và đầy đủ màu sắc của mình. Nhưng mặc dù thế, đôi mắt cô vẫn sáng lên bởi ý chí chiến đấu đang nung nấu trong trái tim.

Cô đã bỏ chiếc mái chèo ra, dù có nuối tiếc tới thế nào, thì cô vẫn phải làm điều này. Cô đã đưa cho quân đội của mình một ví dụ, cho họ thấy cô đang chiến đấu cùng họ vì độc lập, thậm chị trong một thập kỉ trước, quân đội France còn đang kiểm soát họ, sở hữu vùng lãnh thổ, đòi hỏi thuế, và họ đã chiến đấu vì Vietnam. Và lần này, họ sẽ không cho một người America nào lấy một thứ gì của họ bằng bất cứ giá nào.

Phía sau cô, một cán bộ Russia chạy tới, nói về sự bày tỏ ý muốn của những người dân Vietnam muốn biết về nghệ thuật của chiến tranh, máy bay phản lực và vũ khí.

"Tôi đồng ý, Ivan", cô thì thầm, mỉm cười với anh. "Cảm ơn."

Mặc kệ tất cả mọi thứ, mặc kệ tâm trạng hay thay đổi của anh, mặc kệ thái độ của anh, phải, mặc kệ tất cả mọi thứ, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Đó là cách mà cô ấy có thể là chính mình, dù thế nào anh vẫn không thể làm cô ấy sợ hãi. Cô ấy luôn luôn là người gần gũi nhất với anh.

"Ở Soviet Union, em bắn như thế này." anh hô vang.

Trong chớp mắt, không chút đau đớn và nhanh chóng – chỉ trong một phút chốc đối với cô, anh đã nâng khẩu súng trường của mình, nhắm vào đối tượng đang ở đầu bên kia khu vực, và bắn.

Viên đạn phát nổ trên đầu của mục tiêu, mảnh gỗ lạnh toát rơi xuống làn tuyết dày, vết đen trên thân dần dần chuyển sang màu trắng bạch.

"Đổi sang vị trí giữa, hmm?" Ivan tiếp tục, hưng phấn nhìn vào mục tiêu đã bị chặt đầu. "Như thế này, hmm?" một cái ấn nhẹ. "Và bắn..."

Vào lúc này, khi anh là người sử dụng nó, thì súng trường không phải chỉ có thể bắn một viên đạn duy nhất, mà kể cả thế, thì sức công phá của nó khá là cao, có thể hạ gục đối thủ chỉ trong một giây.

Mỗi khi những tiếng nổ lớn sượt qua người Vietnam, tinh tế và đầy mạnh mẽ, cô lại phải rùng mình, chứng kiến sự tàn phá của súng trường với đôi mắt mở rộng.

Nụ cười của Russia trở nên thỏa mãn, giống như cuối cùng anh cũng có thể làm việc mà mình khát khao bấy lâu, rồi anh nhẹ nhàng hạ súng.

"Thế nào? Rất đẹp phải không?"

Thanh nuốt sự lo lắng của mình xuống, ra hiệu cho đội quân của mình cố gắng thực hành bắt chước những chuyển động trơn tru của Russia.

Khi cô thực hiện một mình, súng trường được nắm chắc trong tay, Vietnam cố gắng không chuyển sự chú ý của mình sang bên kia, nơi mà Russia đang theo dõi cô.

Có lẽ cô không biết, còn có một người vẫn đang đứng đó và dõi theo cô, China, với một chiếc mũ chùm kín đầu, ẩn dật và che giấu chính bản thân mình, anh đã cố hết sức để không run rẩy cũng như thể hiện sự sợ hãi trong từng hơi thở.

Vietnam hiểu rằng điều kiện của họ hiện tại đang là quá tốt – cả hai đều không ở trong môi trường tự nhiên của mình, cả hai cùng chiến đấu với một kẻ thù giống nhau, chỉ là...sự khác biệt ở đây chính là Yao.

Ghét Ivan, sợ anh, không tin vào mục đích của anh, không thể đọc được hết sự tan vỡ, đau đớn của dân tộc Russia, trong khi Thanh chỉ biết những thứ tốt hơn.

Không có gì để đọc, không có gì để hiểu.

Vietnam thở dài, mỉm cười một cách khó nhọc nhìn Russia, người đang kéo chiếc khăn của mình ra, và di chuyển lại gần China, chàng trai hiện tại vẫn nhăn mặt và đứng thẳng lên, khuôn mặt như đông cứng và môi liên tục phát ra chữ "aru".

Nó sẽ mãi mãi không kết thúc hay sao?

Cuộc chiến này, chiến tranh này. Khi nào nó mới kết thúc? Vietnam vẫn có thể tự do? Liệu cuối cùng Russia có quay lưng lại với cô không?

' Nó không còn quan trọng nữa rồi! ' Cô nghĩ, siết chặt bàn tay đẹp nhưng chai sạn của mình lại lên khẩu súng trường, cảm giác kim loại và gỗ đang đâm vào làn da.

Ít nhất cô cũng đã có sự viện trợ từ Russia, sự hiện diện của anh, mặc dù vẫn còn lạnh lẽo, nhưng vương vấn chút sự ấm áp. Kể cả khi anh luôn luôn ham muốn sự đặt cược, đôi khi sẽ có một bên phải bị mất, nhưng vẫn còn...

Tiếng la hét của những người lính, động cơ được nổi lên, máy bay phản lực bay đầy trời, những tạp âm làm lu mờ đi suy nghĩ, Thanh giương súng trường của mình lên và bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro