Chap 12: Vietnam x Australia.
"Cái gì...?" Vietnam hỏi, một sắc hồng nhẹ bắt đầu hiện lên trên hai hàng má nhợt nhạt của cô.
Australia thở dài."Tôi nói...Liệu em có thể cho tôi một buổi hẹn hay không?" Anh tiếp tục đặt tay lên trán và giả vờ nhắm mắt lại để che giấu đi cảm xúc. Khẽ lúng túng ho, anh chuyển chỗ ngồi, nhìn đi bất cứ đâu ngoài đôi mắt của Vietnam. Chàng trai Australia bắt đầu lo lắng khi không thấy Vietnam trả lời, liệu cô có từ chối anh không? Ôi không! Anh không bao giờ sẵn sàng trong việc bị từ chối. Australia nuốt nước bọt, một cách bí mắt liếc cô gái để chắc chắn rằng cô ổn. Vietnam vẫn nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt kiên cường đó.
"Ừm..." Tai Australia vểnh lên, khuôn mặt trở nên rạng rỡ như thường ngày. "Được rồi."
"T-Thật sao?" Vietnam mỉm cười và gật đầu. Australia rất muốn nhảy lên kéo cô gái trước mặt mình vào lòng nếu như hiện tại họ không ở quán cà phê này. Giờ chắc chắn anh không hề sai, anh không thể làm những hành động thân mật với cô gái Châu Á khi ở nơi công cộng, vì anh biết chắc Vietnam không thích nó tí nào. Australia nở nụ cười toe toét, anh không phủ nhận việc mình thích vui đùa với các cô gái, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như Vietnam. Heck, có lẽ người ta gọi đây là một liệu tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu như việc yêu cuồng nhiệt động vật không được tính. Australia lần đầu tiên gặp cô gái Châu Á khi anh cùng gia đình; England, Canada, America, Sealand và France; quyết định tới đó trong kì nghỉ để thăm em trai/con trai của họ, Hong Kong.
Flash Back – Australia's POV
"Ahhh...Nóng quá..." Alfred phàn nàn cởi cái áo chống đạn ra trong sự kinh ngạc của chúng tôi. Tôi lắc đầu, thời tiết này không hẳn là xấu, đó là so với nơi tôi sống. Chúng tôi tới nhà của China, nơi mà có một cuộc chào đón nồng nhiệt bởi Hong Kong và em gái cậu ta, Taiwan.
"Xin chào!" Taiwan mỉm cười với tất cả các quốc gia hiện đang có ở đây. Cô ấy dễ thương, nhỏ nhắn hệt như lời đồn. Tôi cười, gật đầu với Hong Kong, người đang làm điều tương tự. Sau đó, tôi khẽ xoa đầu Taiwan làm cô bé bĩu môi, tôi không thể không bật ra một tiếng cười sảng khoái. Sự thật là cô bé quả thú vị, tới nỗi có thể làm bất cứ ai yêu mình ngay từ lần gặp đầu tiên, tiếc là tôi không hề có bất cứ cảm giác nào cả. Tính cách ngọt ngào cởi mở đó chỉ làm tôi muốn ôm chầm cô bé và hỏi liệu em có thể trở thành em gái tôi không thôi.
"Vietnam đâu rồi?" Alfred hỏi, nhìn vào trong ngôi nhà.
"À, cô ấy đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối với China, ana!" Thailand nói, đồng thời nở nụ cười thân thiện. Thật ra nó khiến tôi hơi sợ một chút, nhưng cậu ta khá đẹp, và thứ đặc biệt làm tôi chú ý là tình yêu vô bờ bến của cậu ta dành cho con voi của mình, nó có vẻ hơi béo thì phải...Tôi tự hỏi liệu cậu ta có biết chú voi của mình đang thừa cân hay không.
"Đến đây đi! Bữa tiệc bắt đầu rồi da-ze!" Korea hét ầm lên làm vang ầm cả căn phòng. North Korea nở nụ cười chế giễu anh mình, nhưng vẫn im lặng.
"Wooooahhhhh!" Sealand kinh ngạc khi bước vào trong. "Toooooo quá! Già nữa!" England cốc đầu quốc gia bé nhỏ vì tôi ăn nói thô lỗ. Tôi lắc đầu đi theo Hong Kong để nhận phòng. Tôi bước vào sau khi đã nhận chìa khóa và ném chiếc túi xuồng sàn nhà. Nơi này không tệ chút nào. Các bức tường, sàn nhà được làm bằng gỗ, giường lớn tới nỗi hai hoặc ba người nữa còn có thể nằm vừa, ngay đến cả đồ nội thất thông thường cũng được chuẩn bị chu đáo. Tôi khẽ hít không khí, cảm giác này làm tôi cảm thấy thư giãn. Nhưng một cái gì đó ngọt ngào, có chút cay cay bỗng xộc vào mũi tôi. Khẽ đi theo nó và dừng lại ở trước cửa khu bếp, tôi thực sự đã chảy nước dãi khi nhìn thấy đống thức ăn trên bàn. ĐỒ ĂN! Không lâu sau gia đình tôi bắt đầu bị cuốn hút như tôi, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình. America, Sealand chắc cũng như tôi, cảm giác như tụi đồ ăn đó đang mời gọi mình, tôi hiện đang cố hết sức để kiềm chế mình nhảy tới vồ lấy đống thức ăn.
"Ohh! Nó trông ngon quá! Chắc chắn là hơn hẳn đồ ăn của England!" Sealand khen ngợi, miệng vẫn chảy dãi. England trừng mắt nhìn em trai rồi tiếp tục nhâm nhi cốc trà của mình.
"Ni hao, aru!" China mang thức ăn tới được đựng trong một cái nồi lớn, trong khi người nhìn gần giống cậu ta nhưng mái tóc dài hơn và nữ tính hơn rất nhiều đổ thêm gia vị vào, lưng cô ấy quay lại nên tôi không thể nào nhìn ra được khuôn mặt.
"Vietnam!!! Lâu rồi không gặp!" America hét lên, chạy tới người-có-vẻ là phiên bản nữ của China nhưng hắn nhanh chóng dừng lại trước khi bị va vào một vật sắc lém đang chĩa về phía mình. Tôi cảm thấy dường như trái tim đang bị bỏ qua một nhịp, mặt trở nên nóng bừng lên. Cô ấy...thật xinh xắn, nhưng không đẹp! Phải gọi là Tuyệt vời! Mái tóc đen thả xuống một bên vai, đôi mặt nâu ánh lên tia nguy hiểm nhìn America, khuôn mặt hơi nhợt nhạt pha chút tức giận. So với Taiwan, Vietnam nhìn giản dị nhưng theo một cách rất thanh lịch và xinh đẹp...
Ôi...giọng cô ấy thật..."Rất vui được gặp anh một lần nữa, America!" hay! Hay hơn rất nhiều âm thanh mà tôi từng nghe! America bĩu môi, "Ít ra chúng ta cũng nên ôm nhau chứ...Đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau mà!"
Biểu hiện của Vietnam không thay đổi nhưng cô bật ra một tiếng cười nhẹ. "Anh muốn thế sao? Tôi lại thấy việc đá anh ra khỏi đất nước mình thú vị hơn nhiều...!" Cô mỉm cười ngạo mạn, sự chú ý nhanh chóng chuyển về tôi, làm trái tim càng đập nhanh. "Xin chào!" Cô mỉm cười với tôi. Với tôi đó!
"X-Xi-Xin chào!" Tôi chào lại...đúng hơn là hét lên. "U-Uhm...C-Cô thật đẹp" Vietnam chớp mắt ngạc nhiên, tôi có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. China, Japan và Hong Kong ném cái nhìn hình viên đạn, thực sự làm tôi ớn lạnh, Thailand vẫn mỉm cười, nhưng theo một cách nào đó lại giống hệt Russia. Đôi khi tôi ghét mình khi quá thẳng thắn...
Vietnam mỉm cười với tôi một lần nữa. "Cảm ơn...Ừm...?"
"Australia..." Tôi tự giới thiệu.
"Australia, tôi rất biết ơn lời khen của anh." Tôi gật đầu một cách ngớ ngẩn.
"K-Không vấn đề." Tôi bối rối gãi má. Alfred trở lại chỗ ngồi, thất vọng khi mình không nhận được một cái ôm hay lời chào nào.
"Gần như xong," cô trả lời lạnh lùng tiếp tục quay lưng lại với France. France gật đầu trở lại chỗ mình. Sau một vài phút, tất cả những thực phẩm đã được nấu chín và đặt lên bàn.
"Xong rồi aru." như đã nói, tất cả mọi người chẳng khác nào những con thú đói trừ England, Canada, Vietnam, Thailand, Tibet và North Korea.
"Anh có thích nó không, ngài Australia?" Tôi suýt nữa bị nghẹn.
"Irs delishuss!" Tôi đỏ mặt và một cách nhanh chóng nuốt đống thức ăn trong miệng. "Xin lỗi. Ý tôi là nó rất ngon."
"Tôi rất vui vì anh thích nó." Cô mỉm cười duyên dáng. "Ồ...Có ít nước trên má anh..." Cô cúi gần hơn để lau vết bẩn đi bằng giấy ăn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng tôi, nhưng tôi chẳng còn thời gian để ý nữa rồi, hiện tôi không thể ngừng bối rối và nói lắp. America, một cách ghen tì bôi hết đống sốt kim chi lên xung quanh miệng, "Vietnam, có vết bẩn trên môi tôi này, lau nó nhé?"
"America, anh bôi bẩn lên mặt mình chỉ vì mục đích đó sao?" Vietnam nói.
"Không phải thế." America phủ nhận, nhưng Vietnam không còn bận tâm về điều đó và tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình.
Flash back End
Vietnam mỉm cười trìu mến với Úc. "Có kem trên má anh kìa..."
"Hả?" Australia đỏ mặt khi Vietnam cúi xuống và trao cho anh một nụ hôn lên má. "Uh...Anh nghĩ rằng em bỏ qua một phần..." Vietnam nhếch lông mày của mình lên, cố nhịn cười khi Australia chỉ vào môi mình.
"Không được hôn vào buổi hẹn đầu tiên!" Cô mắng đùa.
Australia bĩu môi. "Vậy còn ngày thứ hai?" Cô cười một lần nữa, và lần này nụ cười đó sóng sánh cùng tiếng cười sảng khoái mạnh mẽ của một anh chàng Australia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro