Xin đừng rời bỏ tôi (2)
- Đ-Đây là... hạ giới sao...
Zata choáng ngợp trước quang cảnh ở hạ giới, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, từ nhỏ cậu luôn mong muốn được xuống hạ giới một lần và cậu đã thực hiện được nó. Làn gió mát cùng âm thanh của những chú chim đang hot tạo nên không gian vô cùng thanh bình và lãng mạn. Zata vội bình tĩnh lại, nhiệm vụ cậu không phải để ngắm cảnh nơi hạ giới mà còn phải giám hộ - một công việc khá nặng nhọc cho những thiên sứ trưởng thành vì phải theo người được giám hộ mọi lúc mọi nơi cho đến khi họ tròn 18 tuổi, một khoảng thời gian khá dài vì 1 năm ở hạ giới = 100 năm ở thiên đàng, không biết cậu có vượt qua được nỗi "nhớ nhà" hay không mà còn phải bảo vệ cho người khác. Zata thở dài rồi vươn cánh bay xuống. Để tránh bị người khác phát hiện thân phận thật của mình, Zata đã giấu đi đôi cánh thiên sứ của mình, một phần không thể thiếu trên cơ thể, lúc đầu cậu thấy khá khó chịu nhưng đành phải tập làm quen chứ biết sao giờ.
- Để xem nào, là hướng nào nhỉ? - Zata liên tục nhìn xung quanh, cậu quên mất bản thân là một tên "mù đường", nơi thành phố đông đúc như vầy cậu chả biết bản thân phải đi về đâu - Trời ơi sao lắm rắc rối vậy?! - Zata hét lớn khiến mọi người xung quanh đưa cặp mắt nhìn cậu, Zata cũng nhanh chóng nhận ra điều đó nên xấu hổ bỏ đi chỗ khác, tạo ấn tượng tốt với mọi người thật khó, có vẻ Zata không giỏi trong việc đó cho lắm.
----------------------------------------------
- Haizz, cuối cùng cũng mua xong rồi, về chuẩn bị cho bữa trưa nào - Một cậu tóc xanh tầm 16 tuổi đứng trước siêu thị trên tay cầm một túi lớn chứa nhiều đồ ăn, có vẻ như cậu vừa đi mua một "ít" đồ từ siêu thị xong
Cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện mình, một người cao ráo tầm 18 tuổi đang nhìn về hướng của cậu, cậu có chút bối rối không biết đấy có phải người quen không và cũng chả biết lý do vì sao người đấy lại nhìn cậu.
- N-Người đó là...?
- Bên này!! - Người bên kia ra dấu hiệu cho cậu và cố gọi to nhất có thể.
Cậu đành miễn cưỡng qua bên kia đường gặp người đó.
- Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi Laville
- Anh là...? - Laville cau mày nhìn chằm chằm vào người đối diện, rõ ràng cậu có quen ai như thế này đâu nhỉ, lại còn biết tên cậu nữa - Rõ ràng tôi đâu có bạn đâu?! Anh là ai?
- Chúng ta nói chuyện ở đây không tiện đâu - Zata xoa xoa đầu của mình tỏ vẻ bối rối không biết phải giải thích thế nào cho người đối diện hiểu việc của mình.
--------------------------------------------------
- Đây là nhà tôi, nó hơi nhỏ mong anh không chê - Laville đặt túi đồ xuống bàn và vào bếp rót một cốc nước đưa cho Zata.
Zata đưa mắt nhìn xung quanh nhà, phòng được trang trí nội thất khá đẹp không quá sặc sỡ hay quá cũ kĩ. Thấy Zata lơ mình Laville phát cáu đặt mạnh cốc nước xuống bàn.
- Tự mình uống đi!
- Gì đấy. Thô lỗ với người giám hộ của mình như thế à? - Zata cau mày tỏ vẻ không hài lòng về thái độ của Laville, cậu ta chẳng biết mình đang được vinh dự khi nói chuyện với một thiên sứ hàng real như thế nào đâu.
- Giám hộ? Giám hộ là cái gì? - Laville đang đặt rau củ vào trong tủ lạnh nghe thấy lời nói Zata có chút ngạc nhiên nên quay qua nhìn cậu với khuôn mặt đầy thắc mắc, hay là Zata bị say nắng nên nói nhảm nhỉ? (Au: Ừ, nó say mày đấy, lắm lời)
- Đ-Để xem nào... Kiểu như thiên sứ bảo vệ cho ngươi đấy - Zata cố giải thích cho người kia hiểu nhưng có vẻ vốn hiểu biết của Laville khá hẹp nên dù giải thích thế nào cũng không thể thấm vào não của Laville được.
--------------------------------------------------
- Bữa trưa xong rồi đấy - Laville đặt hai đĩa thức ăn lên bàn mời người kia ăn cùng - Cũng may tôi mua nhiều đồ ăn đấy, cảm ơn tôi đi
- Ta mà phải cảm ơn ngươi á?! Mơ đi! - Zata bắt đầu quạo quọ quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn Laville, có vẻ mối quan hệ của hai người lần đầu gặp nhau không mấy thân thiết nhỉ?
- Phải rồi, chúng ta có quen nhau à - Laville ăn lấy một phần đồ ăn rồi hỏi Zata
- Đã bảo ta là người giám hộ của ngươi, nói nhiều quá đấy - Zata phồng to má, cậu phải nói bao nhiêu lần nữa để người kia hiểu cậu đây
- Dưới quê lên không có chỗ ở chứ gì, cứ nói đi có gì đâu mà ngại, tôi cho ở nhờ
"Tên lắm mồm này!"
-Tua đến tối này~~-
- Mau đi tắm đi rồi ngày mai còn phải đi học đấy - Laville từ trong nhà tắm bước ra với chiếc khăn trên cổ nhìn Zata đang nằm ngủ trên sofa - Ơ ngủ rồi cơ à? Haizz - Cậu thở dài, chẳng biết nói thêm điều gì, cơ mà... cũng khá lâu rồi căn nhà không có thành viên thứ hai kể từ khi ba mẹ cậu mất, có người sống chung tâm sự cũng khá vui đấy chứ, nếu có vui buồn gì thì ít ra cũng có người lắng nghe cậu chia sẻ - Cơ mà cái tên này toàn nói những câu khiến mình khó hiểu.
Thế là một ngày trôi qua, ngày đầu tiên ở hạ giới không dễ dàng như cậu nghĩ, từ việc gây ấn tượng đến việc phải giám hộ chẳng dễ tẹo nào, nhưng dù gì đấy cũng là nhiệm vụ bắt buộc nên đành phải theo nếu không các đại thiên sứ sẽ phạt cậu mất.
Laville lấy chăn đắp lên người Zata, cậu cũng muốn "vác" vào phòng lắm nhưng vì cư xử thô lỗ nên cậu quyết định để Zata ngủ ngoài sofa cho Zata tự xem lại hành vi ứng xử với ân nhân mình như thế nào ~~
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro