XIN LỖI, EM ĐẾN TRỄ
Au: Du
Tittle: XIN LỖI! EM ĐẾN TRỄ (oneshort Yunjae)
Category: hiện đại, ngược, SE trong HE
Ratting: Ai cũng đọc được cả vì au còn "chong xáng" lắm
Summary: Tình yêu đẹp nhất không phải vì mất đi mà khóc, mà là vì từng có được mà mỉm cười
Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ nhưng trong fic, số phận của họ là do au quyết định
XIN LỖI! EM ĐẾN TRỄ (Du)
Tình yêu đẹp nhất không phải vì mất đi mà khóc, mà là vì từng có được mà mỉm cười...
***
- Jaejoong à, mở cửa đi, mở cửa đi. Em xin hyung đó. Làm ơn hãy mở cửa, làm ơn hãy dừng lại đi. Hyung à, hyung...
- Junsu, vô ích thôi. Đó là quyết định của hyung ấy. Chúng ta không thể nào thay đổi được. Cậu cũng biết, Yunho hyung quan trọng như thế nào đối với Jaejoong hyung mà.
- Nhưng Yoochun à... như vậy là tự sát, là tự sát đó. Cậu có thể để mặc hyung ấy làm vậy sao?
- Vậy chứ nếu để hyung ấy tiếp tục sống mà không có Yunho hyung. Cuộc sống đó cũng chẳng khác gì địa ngục. Để hyung ấy đi đi.
- Changmin à?...
- Chúng ta sẽ mất cả hai nếu cứ để mọi chuyện diễn biến như vậy.
- Còn hơn là giữ lại một cái xác không hồn.
Câu nói cuối của Changmin làm bầu không khí chùng lại. Cả ba rơi im lặng, cùng hướng mặt về căn phòng đã bị khóa chặt hơn ba ngày kia của Jaejoong mà đau đớn. Cái con người khờ khạo, hâm hâm kia đã có quyết định cho mình – một quyết định với cậu là hạnh phúc nhưng với những người ở lại – đó là một vết cứa rất sâu không bao giờ có thể phục hồi, lành lặn.
Hạnh phúc thật sự có thể đến cho dù ở thế giới bên kia?
Lời hứa mãi cùng nhau bước đến cuối đường dù ở bất cứ đâu, thật sự có thể sao?
***
Trong căn phòng phủ đầy bóng tối. Một nhân ảnh vẫn nằm đó, trên chiếc giường đôi êm ái, quen thuộc ngày nào. Đôi mắt cậu vẫn mở, nhìn xoáy vào bóng đêm tưởng chừng như vô tận này. Chốc chốc lại có tiếng khịt khịt kèm theo tiếng nấc nho nhỏ mà cậu đã cố kiềm lại, ngăn phát thành tiếng.
Phải! Cậu nằm đó và đang khóc. Khóc trong sự im lặng của đêm đen và của chính mình.
“Yunho à! Anh đã rời xa em bao lâu rồi?”
Cậu giơ bàn tay lên cao, xòe từng ngón, nhẩm miệng đếm theo.
Một ngày. Hai ngày. Ba ngày... cho đến khi cả năm ngón tay đều được giơ ra. Bất giác, cậu cười.
“Hì, anh xa em đến hơn năm ngày cơ à!? Lần này, anh đi lâu thật đó, Yunho. Không sợ em giận mà bỏ mặc anh sao?”
...
Im lặng.
Chẳng có một âm thanh nào vang dội hay tiếng một ai đáp trả cả.
Chỉ có bóng tối và cậu.
Mọi thứ lại lặng tanh không lời. Tất cả như rơi vào trầm mặc.
“Yunho à! – giọng cậu lại nhẹ nhàng cất lên, phá tan tĩnh lặng của căn phòng đêm – Hơ... – một tiếng thở dài nho nhỏ từ khóe miệng cậu phát ra – Anh... đi thật rồi sao?”
...
“... Anh muốn em phải bắt đầu như thế nào với cuộc sống không anh, không ánh sáng?”
Không ánh sáng ư???
... Đơn giản bởi cậu là người mù kia mà...
...
Đôi mắt vẫn mở đau đáu nhìn xuyên qua bóng đêm kia của cậu thực chất nó vốn dĩ... vô hồn. Đôi mắt long lanh, to tròn ấy – nơi đáy mắt – chẳng in nổi một dấu tích của ánh sáng.
Đơn giản... vì cậu mù mà.
...
“Yunho! Anh đi rồi, ai sẽ ở bên cầm tay dắt em đi đến những nơi em muốn đến hả?”, giọng cậu vẫn đều đều vang lên trong đêm.
“Yunho! Anh đi rồi, ai sẽ làm đôi mắt dẫn đường cho em đây?”
...
“Yunho! Anh đi rồi, ai sẽ thay anh lại có thể yêu một kẻ tật nguyền như em?”
...
“Yunho! Anh đi rồi, khoảng trống trong trái tim này của em, ai sẽ lấp đầy?”
...
“Yunho! Anh đi rồi, ánh sáng duy nhất mà em thấy sẽ là gì đây? Lại là màu đen nữa hả anh?”
...
“Yunho à! Em nhớ anh. Em muốn nhìn thấy anh, có được không?”
...
“Hì, em lại nói bậy rồi. Em mù mà, sao thấy được anh đây?”
...
“... nhưng, Yunho à! Dù không nhìn thấy được anh nhưng em lại rất muốn nghe thấy giọng nói của anh. Yunho à! Anh có thể lên tiếng gọi tên em không? Gọi Joonggie như trước đây anh hay gọi em đó. Gọi em là Joonggie đi anh...?...”
...
“Yunho à! Anh... không thể gọi được sao? Vậy để Joonggie gọi anh là Yunnie nhé, hì ^^, anh chịu không?”
...
“Hì, Yunnie – gấu béo đáng yêu của Joonggie. Gấu ngố mà Joonggie thương nhất. Em gọi anh là gấu ngố đó, sao anh không cốc đầu em như mọi khi hả, Yunho?”
...
“Yunho! Anh không ở đây sao? Anh lên tiếng đi. Anh cũng biết Joonggie không nhìn thấy mà. Joonggie bị mù nên không nhìn thấy gì ngoài bóng tối cả. Yunho! Nếu anh cứ im lặng vậy hoài, Joonggie sẽ không biết anh ở đâu để mà bước đến cả. Lên tiếng đi anh?”
...
“Yunho à!Vậy là, anh đã rời bỏ Joonggie thật rồi sao?”
Tách.
Nước mắt của kẻ mù như cậu lại rơi một cách phí phạm rồi. Anh đã từng nói, anh ghét nhất khi thấy cậu khóc. Vậy mà... hơ... cậu lại làm anh giận rồi. Nhưng...
Tách.
Trái tim cậu đau. Nó thật sự rất đau.
“Yunho à! tim em, nó đau lắm nên em mới khóc. Anh tuyệt đối đừng nổi giận nha?”
...
Tách.
“Yunho à! Làm ơn hãy mang em theo, có được không anh?”
...
“Tấm hình sẽ không thể nào hoàn thiện nếu thiếu đi một mảnh ghép”.
“Ánh sáng sẽ không bao giờ trở về với em, nếu thiếu vắng anh”.
“Đôi mắt này của anh, em xin chối từ. Em không cần nó vì mất anh, nó không thể nào sáng lại được cả. Anh đã từng hứa sẽ làm đôi mắt dẫn đường cho em. Thay em nhìn mọi vật và đem nó đến cho em thông qua giọng nói của anh. Khi đó, em mới thật sự cảm nhận mình đang được sống và nhìn thấy mọi vật. Còn bây giờ... đen vẫn mãi là đen. Nó không sáng nữa, anh à...”
...
“Yunho! Anh luôn phải bước chậm lại vì em; luôn phải ngoái đầu lại tìm em; luôn thay em dẹp hết mọi chướng ngại trên đường. Nên con đường em đi trở nên rất bằng phẳng và nhẹ nhàng. Nhưng anh có biết không, khi anh không làm thay em nữa, em đã ngã rất nhiều lần khi bước đi đó, anh có biết không?”
“Yunho à! Khi té, đau lắm đó anh. Nên em không muốn té nữa. Em muốn chạy theo sau và sẽ cố đuổi kịp anh. Liệu em tới muộn chút, anh có còn chờ em?”
...
“Hi, anh sẽ chờ, đúng không Yunho?”
...
“Yunho à! Em mù nên sẽ hơi mất chút thời gian để tìm anh nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Dù có phải bò lê lết dưới đất để tìm đường, em cũng sẽ làm nên... anh nhất định phải chờ em đó!”
...
“Yunho à! Yêu kẻ mù thật sự mệt lắm, đúng không anh?”
...
“Nhưng em xin lỗi, vì kẻ mù này lại không muốn rời bỏ anh. Kẻ mù này yêu anh mất rồi. Chờ kẻ mù này, nha anh?”
...
“Dù em đến hơi trễ nhưng em cũng tìm được anh rồi. Xin lỗi mà...”
...
“Yunnie, Joonggie xin lỗi mà... đừng giận nga”.
“Hi, yêu anh lắm”.
...
Phía xa xa của nơi tận cùng bóng tối kia. Hai con người đẹp tuyệt ấy đã tìm thấy nhau. Họ nhìn nhau, mỉm cười, nắm chặt tay nhau bước đi. Chung quanh họ được vầng hào quang bao phủ, tỏa ra một chất khí ấm áp, dịu dàng, làm bừng sáng cả một khoảng trong màn đêm dày đặt.
Trông họ thật xứng đôi. Nụ cười trên môi ấy của họ, thật sự không giả dối chút nào.
Nó rất... hạnh phúc mà...
nhưng sao... lệ vẫn cứ rơi...?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro