[Oneshort YunJae] [PG] TUYẾT TINH LINH
Author : Venus
Pairing : DBSK, YunJae
Disclaimer : DBSK sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ, nhưng trong fic thì tất cả đều là của tớ ^^
Rating : PG – 13
Length: Oneshort
Category : Rất nhiều cung bậc cảm xúc nên mọi người đọc rồi sẽ rõ thôi ^^~
Summary : Tuyết chỉ rơi vào mùa Đông… mùa đông hết tuyết cũng tan biến mất…
oooOooo
“Anh hai, đến giờ uống thuốc rồi đây”.
“Ừ. Em cứ để đấy đi, anh vẽ xong sẽ uống ngay” – Yunho không có ý định làm theo lời em gái nói mà vẫn đang chăm chú vào bức vẽ của mình.
“Không, anh phải uống ngay cho em!” - Jihye gắt nhẹ. Cô không đồng ý với anh trai mình một chút nào cả. Anh ấy suốt ngày chỉ ôm lấy cái phòng vẽ của mình vì chỉ vẽ duy nhất một kiểu tranh đó là…
“Jihye, em nói khẽ thôi không thì ‘Tuyết Tinh Linh’ của anh giật mình mất” – Yunho quay sang em gái mình và làm dấu im lặng với cô.
“Anh… vâng” – Jihye bất lực gật đầu – “Vậy anh cũng nên nghe lời em uống thuốc đi chứ. Uống thuốc cho mau khỏi bệnh thì có thể vẽ được nhiều hình của Tuyết Tinh Linh hơn, đúng không anh hai?”
“Ừ ừ anh uống ngay đây!” – Yunho vui vẻ đem chỗ thuốc đủ màu sắc uống vào. Phải uống thuốc thật chăm chỉ để khỏe lên mới được gặp Tuyết Tinh Linh chứ nhỉ.
…
Thu dọn một chút rồi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa Jihye nhìn lại anh trai mình một chút rồi khẽ khép cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa cô khẽ rơi nước mắt. Anh trai của cô, dù chỉ có một tia hy vọng cô cũng sẽ làm mọi thứ để cứu sống anh ấy!
Tuyết Tinh Linh đang ở nơi nào?
Phải làm sao để tìm được Tuyết Tinh Linh?
Phải làm sao để có thể cứu được anh trai đây?
Ông trời ơi tôi phải làm thế nào bây giờ???????????????
…
Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông khẽ xuyên qua khe cửa làm sáng bừng khuôn mặt nam tính nhưng có phần xanh xao của chàng trai trong phòng, đôi môi của người ấy khẽ ngân nga một bài hát “Tuyết rơi tuyết rơi cho anh được nhìn thấy em. Tiếng chuông ring ring vui tai như muốn báo rằng em đã tới. Khẽ nắm tay anh và mỉnh cười… bông tuyết nhỏ của anh…”
…
Bệnh viện Seoul
Khoa tim mạch
“Cô Jihye, cậu Yunho cần phải phẫu thật gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng! Nhưng cậu ấy vẫn cứ khước từ lời đề nghị của chúng tôi, mong cô có thể khuyên cậu ấy làm phẫu thuật!” – bác sĩ Kim nhấn giọng nói với Jihye.
“Anh ấy khước từ sao, thưa bác sĩ?”
“Vâng. Đây là lần thứ ba cậu ấy từ chối lời đề nghị của chúng tôi rồi!” – Bác sĩ Kim khẽ thở dài, trên gương mặt ông không khỏi giấu một tia thương tiếc. Jung Yunho còn quá trẻ để mà từ bỏ mọi thứ như thế!
“Vậy cơ hội thành công là bao nhiêu, bác sĩ?” – Jihye đôi mắt ngấn nước đợi chờ câu trả lời của bác sĩ.
“Mười phần trăm”
“Tôi hiểu vì sao anh ấy từ chối làm phẫu thuật rồi. Nhưng tôi sẽ cố thuyết phục anh ấy, bởi vì tôi tin vào may mắn lần này!”
…
Cúi chào bác sĩ Kim, Jihye mang theo tâm trạng nặng trĩu ra về. Trái tim anh cô đau thì trái tim cô cũng đau vậy. Tia hy vọng lần này, dù có bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ nắm chặt lấy cho anh trai mình, người thân còn lại duy nhất của cô.
“Ui da!”
“Á!”
Cũng tại vừa đi vừa nghĩ mà không chú ý đường nên Jihye đâm vào người khác khiến cả hai cũng ngã đau một trận.
“Xin lỗi, cô không sao chứ? Tại tôi vội quá nên mới va vào cô” – người ấy chìa tay ra đỡ lấy cô.
“A tôi không sao.Cũng tại tôi không chú ý đường đi nên…” – Jihye ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình. Sao lại có người giống đến thế cơ chứ?
“Cô gì ơi, cô không sao chứ?” – người đối diện thấy hơi lo lắng khi cô gái này đang nói rồi đột nhiên im bặt mà nhìn chăm chăm vào mình. Không lẽ va đầu vào đâu rồi chăng? Thế thì không ổn rồi, phải đi khám ngay mới được – “Tôi là bác sĩ ở đây, tôi sẽ đưa cô đi khám nhé, không tốn phí đâu!”
Từng nét từng nét… quá giống người ấy… à không, phải là quá giống bức tranh ấy…
“Tuyết Tinh Linh!”
“Sao cơ? Cô nói gì cơ tôi không hiểu?”
===============Tớ là đường phân cách dễ thương ================
“Tuyết Tinh Linh!” – Jihye thốt lên cái tên mà cô cứ nghĩ chỉ có anh trai cô mới tin là có thật.
“Cô vừa nói tuyết gì cơ? À giờ là cuối mùa đông rồi không biết còn tuyết rơi không nữa. Cô cũng thích tuyết ư? Tôi thích tuyết lắm đấy, nó làm tôi nhớ đến mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một ngày tuyết rơi và cũng chia tay trong một ngày tuyết rơi… nặng hạt”
“Anh khóc ư?”
“A xin lỗi cô nhé, tôi chỉ bất giác mà thôi” – gạt vội giọt nước mắt, chàng trai lại nói – “Tôi đưa cô đi khám nhé?”
“Tôi không sao. Nhưng tôi có thể nhờ anh một việc được không?”
“Nếu giúp được thì tôi rất sẵn lòng. Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết phải xưng hô với cô thế nào cho tiện. Tôi là Kim Jaejoong”
“Còn tôi là Jung Jihye”
…
“Anh hai, chúng ta có khách này, anh ra tiếp khách dùm em với!”
“Anh ra ngay đây!”
“Xin chào, tôi là Kim Jaejoong”
Yunho ngỡ ngàng nhìn người trước mặt không chớp mắt. Phải chăng anh đang mơ? Nhưng giấc mơ này sao lại thật đến như thế?
Kim Jaejoong…
Tuyết Tinh Linh…
===============Tớ là đường phân cách dễ thương ================
Kể từ hôm đó, hầu như lúc nào rảnh là lại thấy Jaejoong ở nhà hai anh em Yunho, phần lớn là nằm ườn ra ngủ thôi.
“Jaejoong, anh ấy lại ngủ mất rồi sao? Em đang định nhờ anh ấy kiểm tra đơn thuốc lần này xem thế nào” – Jihye thở dài nhìn người đang nằm dài trên bộ sô pha kia.
“Suỵt. Em nói nhỏ chút cho cậu ấy ngủ, đêm qua cậu ấy phải trực chắc mệt lắm nên mới ngủ như thế” – Yunho ra dấu cho em gái mình.
Jihye thấy có gì đó quen quen, hình như mình đã từng trải qua điều tương tự như vậy rồi hay sao ấy. Nghĩ mãi mà không ra, cô đành lắc đầu mà đem theo đơn thuốc đến bệnh viện.
…
Yunho ngồi trước ghế sô pha mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang ngủ kia, vừa ngắm vừa nghĩ miên man, lâu lâu lại tự mỉm cười rồi nước mắt không hiểu sao lại lặng lẽ rơi…
“Đừng nhìn nữa! Anh mà còn nhìn thêm là mặt tôi có cái lỗ sâu hoắm luôn đấy!” – Jaejoong đột nhiên nói nhưng mắt vẫn không có mở.
“Cậu chưa ngủ sao?” – Yunho lau vội đi dòng nước mắt, không biết cậu ấy có thấy hay không?
“Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế làm sao mà tôi ngủ được cơ chứ!”
“Xin lỗi cậu, Jaejoong”.
“Hừ!”
“Cậu ngủ đi, tôi không làm phiền nữa” – Yunho định đứng dậy đi vào phòng vẽ nhưng Jaejoong rất nhanh đem anh kéo ngược trở về ghế.
“Tôi không ngủ nữa! Ngồi đây tôi có thứ này cần đưa cho anh!” – nói rồi Jaejoong đứng dậy đi đến chỗ túi xách của mình mà tìm cái gì đấy.
Quay lưng lại phía anh nên Jaejoong không biết rằng có một người vừa đưa tay ra như muốn chạm vào lưng của một người nào đó. Dài dòng quá chăng? Là Yunho vươn tay muốn chạm vào tấm lưng quen thuộc ấy.
‘Là do mình đã sai rồi chăng?’ – Yunho vội vàng thu tay lại.
Đặt chiếc hộp trước mặt Yunho, Jaejoong khẽ hắng giọng nói: “Mở ra đi”
Vì thắc mắc nên động tác của Yunho mở hộp nhanh hơn và khi nhìn thấy thứ ở bên trong thì nước mắt đã bắt đầu đong đầy lần nữa rồi.
“Jaejoong… đây là…?”
“Găng tay đấy!” – vẫn giữ thái độ dửng dưng, Jaejoong trả lời.
“Nhưng sao…sao lại có tới bảy cái?”
“Từ sáu năm về trước rồi!”
“Là cậu tự đan sao?”
“Ừ” – giọng nói của Jaejoong có phần bớt gay gắt hơn – “Cái màu đỏ kia là mới đan xong tối hôm qua, lúc đang trực ấy”.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Không phải là tại tôi đã nói những lời gây tổn thương cậu hay sao? Tại sao chứ?” – đến lúc này thì nước mắt không thể kiềm lại được nữa, Yunho bật khóc như một đứa trẻ mắc tội cần được tha thứ.
“Đã sáu năm trôi qua rồi còn gì” – Jaejoong khẽ nói.
“Jaejoong à…”
Tiến đến gần Yunho, Jaejoong quỳ hẳn xuống trước mặt anh, ánh mắt không che dấu yêu thương đong đầy.
“Chúng ta làm đám cưới nhé Yunnie?”
===============Tớ là đường phân cách dễ thương ================
Lễ đường chỉ có những người thân quen nhất chứng kiến ngày chung đôi của cặp vợ chồng trẻ. Không cầu kì, chỉ cần được bên cạnh nhau như thế này là quá đủ lắm rồi.
Jihye khẽ lau nước mắt, cô mỉm cười thầm cầu nguyện cho anh trai được hạnh phúc mãi mãi.
“Cám ơn anh, Jaejoong, cám ơn anh đã đem lại niềm tin cho anh trai em. Cảm ơn anh, Tuyết Tinh Linh…”
…
“Em là người vợ đẹp nhất trên thế giới này đấy, Jaejoongie của anh à” – Yunho dùng lời nói cộng với ánh mắt đầy sủng nịnh khi thấy Jaejoong bước đến bên cạnh mình.
“Bớt nói nhảm chút đi! Anh không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao?” – Jaejoong dù có lạnh lùng tới cỡ nào cũng không khỏi đỏ mặt trước câu nói ấy của Yunho. Có gì thì về nhà rồi nói chứ có cần phải nói trước mặt bao nhiêu người vậy không! Người ta cũng biết ngại mà~
Cha sứ mỉm cười hiền hậu khi thấy biểu hiện yêu thương của cặp đôi trước mặt. Khẽ hắng giọng, Cha sứ nói:
“Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng cho dù đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn hay giàu sang cũng sẽ không chia lìa chứ?”
“Vâng, con đồng ý!” – Jaejoong trả lời mà không chút lưỡng lự.
“Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kim Jaejoong làm vợ cho dù đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn hay giàu sang cũng sẽ không chia lìa chứ?”
“Con… con…”
“Yunho?” – Jaejoong hoang mang khi thấy Yunho không chịu trả lời.
“Jaejoong, sao em lại đồng ý lấy một tên khốn nạn như anh chứ? Sáu năm trước anh làm em đau khổ! Sáu năm sau lại phát hiện anh bị bệnh sắp chết! Anh…” – Yunho khó nhọc thở dốc.
“Bình tĩnh nào, thở đi anh! Tốt tốt thở đều nào” – Jaejoong nhẹ nhàng vuốt lưng cho Yunho để giúp anh điều chỉnh hô hấp.
“Sao em vẫn đồng ý cưới anh?”
“Yunnie, tuyết rơi rồi kìa! Tuyết cuối đông đấy! Bảy năm về trước chúng ta quen nhau vào ngày tuyết cuối đông và một năm sau cũng chia tay vào ngày tuyết cuối đông, bây giờ, cũng như hai lần ấy, chúng ta làm đám cưới. Anh bảo xem có phải em là Tuyết Tinh Linh của anh hay không?”
“Jaejoong, anh xin lỗi…”
“Chúng ta tiếp tục nhé?” – Jaejoong giúp Yunho chỉnh lại cà vạt sau đó khoác tay anh đợi chờ Cha sứ tiếp tục.
“Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng cho dù đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn hay giàu sang cũng sẽ không chia lìa chứ?”
“Vâng, con đồng ý!”
“Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kim Jaejoong làm vợ cho dù đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn hay giàu sang cũng sẽ không chia lìa chứ?”
“Con…”
“Yunho!”
“Vâng, con đồng ý!”
“Nếu không có ai phải đối, ta tuyên bố hai con là vợ chồng!”
===============Tớ là đường phân cách dễ thương ================
“Jaejoongie, nếu anh không qua khỏi…”
“Im lặng ngay lặp tức! Đừng có liều lĩnh làm em tức lên! Anh biết hậu quả sau đó rồi đấy!” – Jaejoong chặn ngay lời Yunho sắp nói ra kia. Bộ mình anh biết đau hay sao hả?
“Nhưng…”
“Em biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng anh không tin vào tay nghề của bố vợ anh hay sao?”
“Anh không có ý đó! Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?”
“Đánh chết em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu! Anh yên tâm rồi chứ?”
“Ừ, nếu là Jaejoongie thì anh sẽ tin tưởng”
“Em tiêm thuốc gây mê cho anh nhé?”
“Ừ!”
…
Em là Tuyết Tinh Linh còn anh là mùa Đông. Nếu mùa đông không còn thì Tuyết Tinh Linh cũng sẽ tan biến… cùng với mà Đông.
Vì chúng ta là một, vậy nên hãy vì em mà tiếp tục cố gắng sống cho thật tốt nhé, Yunnie của em!
Gửi một mùa đông ấm áp đến anh…
Gửi một trái tim yêu thương đến anh…
Yunho, em yêu anh! Yêu anh cho đếm phút cuối cùng của cuộc đời!
TP HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2014
Một đêm hè viết truyện mùa đông =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro