CHO PHÉP ANH LẦN NỮA GỌI TÊN EM?
Au: Du
Tittle: CHO PHÉP ANH, LẦN NỮA GỌI TÊN EM (oneshort Yunjae)
Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ nhưng trong fic, số phận họ sẽ do Au quyết định
Category: Hiện đại, ngược, SE trong HE
Rating: Mọi lứa tuổi ^^
Status: "Cho dù biết rằng, mối tình này sẽ không được mọi người chúc phúc.
Cho dù biết rằng, lễ đường này chỉ có mình anh và em.
Cho dù biết rằng, đây là bất luân chi luyến.
Nhưng mà... anh yêu em."
CHO PHÉP ANH, LẦN NỮA GỌI TÊN EM! (Du)
***
Câu chuyện bắt đầu từ 15 năm trước, tại căn hộ Purple line trên đường Duet, khu phố Dong Bang.
- Đừng đánh nữa. Các ông muốn lấy gì thì lấy đi. Thả cậu ấy ra. Thả Joonggie của tôi ra.
- Á, cái thằng oắt con này láo nhỉ? Dám cắn ta sao? Đồ nhóc bẩn thỉu.
- Hyung... anh chạy đi... chạy đi. Đừng lo cho Joonggie.
- Không, Joonggie... Joonggie à! Em đừng nhắm mắt, đừng ngủ. Nhìn anh đi... nhìn anh đi mà... Joonggie...
- A... anh... anh à... Joonggie cảm thấy mệt và đau lắm. Joonggie muốn ngủ. Chỉ một chút thôi, nha anh?
- Không... không được... Joonggie không được ngủ... Joonggie à...
- Ách... thằng nhóc này ồn chết được. Có mỗi một cái tên mà gọi hoài, nhức tai quá. Tao ra ngoài trước đây. Tụi bây ở lại giải quyết nhanh gọn và sạch sẽ rồi rút, nghe chưa?
- Dạ, đại ca.
- Còn nữa, thằng nhóc kia - chỉ tay - tao muốn nó im lặng mãi mãi biết không?
- Tụi em hiểu rồi ạ. Anh cứ yên tâm ra ngoài trước.
- Ừ, nhưng nhanh lên đó. Kẻo bọn cớm phát hiện kéo tới thì phiền phức lắm.
- Dạ.
...
Năm gã đàn ông, từng người chia nhau nhanh chóng tản ra khắp nhà khuân hết những đồ đạc có giá trị. Còn một người bước vội về phía hai cậu nhóc đang ngồi thu lu, trốn ở cuối góc giường. Cậu bé có dáng người dong dỏng cao đang cố sức che chắn cho cậu nhóc nhỏ hơn trong vòng tay yếu ớt, non bé của mình.
- Ông muốn làm gì? Đừng qua đây...
- ..., hắn vẫn không nói gì, cứ vậy mà tiến dần về phía hai cậu nhóc.
- Joonggie, đừng sợ... đừng sợ - cậu càng ôm chặt cậu nhóc tên joonggie vào lòng, ra sức vỗ về cậu bé đang run rẫy vì đau, vì sợ.
- Lại nữa... bộ nhóc không biết kêu gì khác ngoài tên Joonggie này sao?
- Joonggie của tôi... Ông muốn làm gì...?
- Hơ... nghe mãi nhức đầu thật đấy.
Vừa dứt câu, hắn nhanh chóng chộp lấy miệng của cậu, bóp mạnh buộc cậu phải mở miệng ra và rồi, hắn đổ một thứ chất lỏng màu trắng vào miệng cậu. Không biết lọ nước đó là gì. Chỉ biết ngay khi dòng chất lỏng đó vừa trôi xuống cuống họng cậu, thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Từ nay, nhóc đừng mong gọi được cái tên Joonggie đó nữa nhá.
Thấy cậu ôm cuống họng mình lăn lộn dưới sàn, vật vã trong đau đớn. Hắn cười đắc ý rồi cùng những tên khác biến mất trong bóng đêm.
Căn nhà lại trở về vẻ im lặng như vốn có của nó. Có khác chăng là nó đã trở nên trống rỗng và là hiện tại, chủ nhân của căn nhà này – hai đứa nhóc: một đang nằm bất động do vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu; Còn một đang cố gắng kiềm chế tiếng thét kêu gào vì đau đớn của mình trong im lặng. Dù đau đến mấy, đứa nhóc lớn hơn ấy vẫn cố lê mình về phía cậu nhóc nhỏ tên Joonggie, vươn đôi tay rướm máu của mình kéo Joonggie vào lòng để xoa dịu, an ủi và sưởi ấm cho cậu nhóc. Gương mặt cậu nhóc lớn lúc này đang nhăn nhúm lại vì bỏng rát và đau đớn. Miệng cố mấp máy những chữ cuối cùng có thể nói ra được trong sự đứt đoạn:
“Jae... Jaejoong à!. Kim... Jae... joong. Jaejoong...gie... Joon... J...oo..ng..gie...
***
- Nè, cậu có thấy anh chàng đẹp trai đó không?
- Cậu nói ai cơ? Anh nào? Ở đâu? Tớ có thấy ai đâu.
- Kìa, cái anh đang đứng đối diện quán cà phê Getaway đó.
- Đâu? Là người bốc vác mà. Đẹp gì mà đẹp.
- Cậu nhìn kỹ chút đi.
- Hừ! Để tớ xem hắn ta có chỗ gì đẹp mà khiến cậu mê mệt đến nỗi ngày nào cũng phải canh giờ này ra đây đứng ngắm không biết. Bốc vác thì đẹp nỗi gì? Ừ, tướng tá cũng cao to, làn da màu đồng rắm nắng thì đã sao? Gương mặt thế nào cũng xấu cho mà coi... ơ......
- Thấy chưa!? Tớ bảo anh ấy rất đẹp mà. ^^
- ...
- Sao cậu không nói gì vậy?
- ...
- Nè... cậu không sao chứ?
- Anh... anh ấy đẹp... đẹp trai thật.
- Tớ đã nói rồi mà ^^
- Mà anh ấy tên gì vậy, cậu có biết không?
- Tớ... tớ không biết.
- Vậy cậu chưa từng nói chuyện với anh ấy sao?
- Cậu biết tớ nhát mà. T.T
- Đi. Chúng ta đi lại bắt chuyện với anh ấy.
- Thật... thật sao? Nhưng tớ sợ...
- Cậu cứ vậy sẽ để lỡ dịp may mất. Theo tớ...
- Mi... MiHye à!?
***
- Anh gì ơi! Có thể cho chúng em hỏi thăm chút được không?
- ... *quay mặt lại*
- Chúng em muốn đi đến công viên Balloon nhưng lại không biết đường. Anh có thể chỉ đường giúp chúng em được không?
- ...
- Sao anh không nói gì cả vậy? Em chỉ hỏi đường thôi mà. Nếu anh không biết thì có thể lên tiếng nói không biết mà. Sao anh cứ im lặng hoài vậy?
- ...
- Anh đang làm trò gì vậy. Sao cứ huơ tay hoài thế? Anh tưởng anh đẹp trai thì có thể lên mặt, không muốn nói gì cũng được sao?
- ...
- Đừng múa tay nữa. Anh không có miệng à? Bộ anh câm hay sao hả?
- ..., *gật đầu*
- Anh bị câm!?
- Sao... sao vậy MiHye!?
- Trời, thì ra chỉ là một tên câm. Đẹp trai mà bị câm, uổng thật. Phí thời gian quá đi mất. Hyorin, chúng ta đi thôi.
- Nhưng... MiHye à... tớ...
- Nhanh đi. Nếu không tớ đi trước đó.
- Á khoan, đợi tớ với MiHye. *ngoái đầu lại*... Anh gì ơi, em... chúng em xin lỗi ạ...
- ... “không có gì”, *mỉm cười, ra dấu*
***
- Anh làm gì vậy, mau buông tay em ra?
- ...
- Buông em ra mau.
- ... *lắc đầu*
- Jung Yunho. Em nói anh buông em ra mau.
- ... “ Em đừng vậy mà”, *huơ tay*
- Tụi nhóc đó nói anh như vậy mà anh vẫn có thể để yên được sao?
- “Anh ổn, thật đó!”
- Anh... không biết nên nói anh tốt bụng hay là ngu ngốc đây!?
- “Anh... xin lỗi”
- Đồ gấu ngố, anh có lỗi gì đâu mà phải xin chứ? Haizzz.. Anh thật biết cách khiến người ta lo lắng mà.
- “Em... giận anh sao?”
- Đồ ngốc này! Anh làm ơn đừng có hiền lành quá như thế, sẽ dễ bị người khác ăn hiếp đó, có biết không? Nếu anh tức giận hay buồn thì cứ thể hiện ra. Người khác có thể không hiểu nhưng em hiểu mà. Anh đừng cố giấu mọi chuyện trong lòng như thế nữa có được không? Em không thích đâu, anh hiểu không?
- “Xin lỗi... Joonggie... anh xin lỗi. Em đừng khóc, có được không? Joonggie khóc, anh đau lòng lắm. Joonggie... Anh... anh xin lỗi. Anh sau này sẽ không như vậy nữa nên đừng khóc... xin em đừng khóc mà”.
- Anh hứa đi, ngoéo tay làm chứng nào.
- “Ừ, anh hứa với Joonggie mà nên Joonggie, em đừng khóc nữa”, anh đưa tay nhẹ lau nước mắt thay cho cậu, nhìn cậu với đôi mắt thật dịu dàng và ấm áp.
Nắng chiều vừa lúc cũng bắt đầu buông xuống, đôi trẻ cùng nắm chặt tay nhau về. Trên con đường nhỏ loang lổ những vệt nắng chiều buông. Tay trong tay, họ mỉm cười thật hạnh phúc. Hoàng hôn rồi, ta cùng về nhà thôi.
***
- Jaejoong, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa hay sao? Cậu làm vậy, Yunho hyung sẽ bị tổn thương đó. Suy nghĩ lại đi Jaejoong. Chắn chắn sẽ tìm được cách mà.
- Yoochun à! Thật sự tớ cũng không muốn làm thế này nhưng... Cậu cũng biết đó, thời gian của tớ không còn lại bao lâu nữa. Nếu tớ cứ tiếp tục ở cạnh Yunho mãi như thế này thì thử hỏi với tính cố chấp của anh ấy... Cậu nghĩ anh ấy có thể để yên mọi chuyện xảy ra?
- Chuyện này... tớ...
- Và hơn hết, liệu anh ấy... có quên được tớ hay không?
- Jaejoong!?
- Yoochun. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Ngoài Yunho ra, cậu là người hiểu rõ tớ hơn ai hết nên xin cậu hãy giúp tớ lần này. Tớ không muốn anh ấy phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Từ nhỏ đến bây giờ, anh ấy luôn vì tớ mà chịu đủ mọi thiệt thòi: hết bị người ta khổ sai đày ải; khinh thường, chửi mắng anh ấy là người câm nhưng vì tớ... anh ấy đã chịu đựng tất cả. Anh ấy ra nông nỗi này tất cả chỉ vì tớ... vì tớ.
- Cậu đừng vậy mà, Jaejoong!
- Yoochun! Giúp tớ... giúp tớ lần này đi. Tớ xin cậu đấy.
- ... Tại sao số mệnh của hai người lại cứ mãi trắc trở như thế này. Yêu thì cứ nói là yêu, đâu cần phải cố giấu rồi tự mình làm đau mình chứ? Thời gian không còn lại bao nhiêu vậy mà... Có ai như hai người không hả?
- Yêu!? Từ đó với nhiều người, họ có thể dễ dàng nói ra nhưng với tớ và anh ấy... Yoochun, cậu biết đó là điều không thể mà.
- Cái mặc cảm tự ti vì tội lỗi này, biết bao giờ cậu mới có thể quên để mà đối mặt với tình cảm của chính mình đây hả, Kim Jaejoong?
- ... Không thể... suốt cả cuộc đời này cũng không thể nào quên được.
- Jaejoong...
Cậu con trai mang tên Kim Jaejoong này chính là cậu nhóc Joonggie của 15 năm về trước. Cậu ấy bây giờ đã trở nên rất xinh đẹp. Cảnh vật xung quanh dường như đang choáng ngợp, ganh tị với vẻ đẹp của cậu. Ở cậu có một nét đẹp cảm tưởng như nó vốn dĩ không thuộc về thế giới trần tục này. Thế nhưng trên gương mặt diễm lệ, tuyệt mĩ kia của cậu lại đang ngấn lệ. Đôi mắt to, xoe tròn của cậu đã đọng đầy nước mắt. Sự ủ rũ pha chút tuyệt vọng đau thương thể hiện rõ trong ánh nhìn xa xăm của cậu. Chung quanh cậu, mọi vật dường như đều cảm nhận được, đều đượm đầy bi thương và như đang buồn thay cho nỗi đau, cho tình yêu của cậu.
***
Một tháng sau.
Cạch, cạch.
- “Ư....”
- Anh sao vậy? Có đứt tay không? Chết, chảy máu rồi kìa. Đưa tay em xem nào.
- “Joonggie... em... nói sao? Kết hôn!? Em muốn kết hôn với Hyun Joong sao?”
- ... Ừm. Hyun Joong, anh ấy vừa cầu hôn em sáng nay và em... cũng đã đồng ý.
Bịch.
- Yunho, anh sao vậy? Anh ngã rồi. Có đau không? Tay anh vẫn còn chảy máu nè. Vết thương trên chân lại hở miệng và sưng hơn nữa rồi. Yunho à, anh cứ vậy làm sao em yên tâm cùng Hyun Joong sang Mỹ được đây?
Cậu vừa nói vừa lo lắng, cẩn thận xem xét vết thương của Yunho và nhanh chóng băng bó chúng lại thay anh.
- “..., Joonggie... em kết hôn thật sao?”, anh khều nhẹ cậu, ra dấu hỏi.
- ... Cậu gật đầu thay cho lời đáp, tay vẫn chú tâm tiếp tục công việc đang dở của mình.
- “Với Hyun Joong!?”
- *gật đầu*
- “Hai người qua Mỹ kết hôn và sống ở đó luôn?”
- *gật đầu*
- “...”
- ...
- “Vậy khi nào em đi?”
- Tuần sau.
- “Nhanh... nhanh vậy sao?”
- Tại công ty của ba Hyung Joong đang có chuyện. Ông muốn anh ấy về sớm.
- “...Ra là vậy...”
- Anh... Yunho... em sang Mỹ rồi không còn ở đây nữa. Anh phải tự mình chăm sóc mình đó. Anh có làm được không? Sẽ khó khăn lắm đó, anh biết không?
- “...”
“... Không sao. Anh ổn thật mà. Em đừng lo. Cứ đi đi và sống cho thật tốt. Em hạnh phúc là anh vui rồi”, anh lại nhẹ mỉm cười cố che giấu nỗi đau đang gào thét trong lòng mình.
- ...
- “Sao em lại khóc? Anh nói thật mà. Anh không sao đâu. Sắp làm vợ người ta rồi, mít ướt vậy hoài sao được hả em? Đừng lo cho anh nữa mà. Bây giờ, em hãy bắt đầu cuộc sống cho riêng mình đi. Em... cứ đi đi và hãy thật hạnh phúc. Đó chính là sự bù đắp, em dành cho anh đó. Đừng khóc, Joonggie của anh đừng khóc mà”.
Cứ mỗi lần thấy cậu rơi nước mắt. Lòng anh tựa như có hàng vạn mũi kim xuyên thấu. Cậu như vậy, anh càng đau lòng hơn. Có một người anh tật nguyện là nỗi bất hạnh cho cậu mà.
Cậu luôn vì anh, chịu đủ dèm pha, trêu chọc của mọi người. Anh biết, cứ mỗi lần cậu về nhà, trên người đều có không ít vết bầm. Vì để bảo vệ anh, cậu đã đánh nhau với chúng. Anh biết nhưng anh không thể nói những lời động viên hay an ủi với cậu được. Anh chỉ biết ngồi bên, vòng tay ôm chặt lấy cậu mà vỗ về, dùng tay xoa dịu những chỗ đau của cậu.
Anh không thể nói những lời dịu ngọt. Những thủ ngữ của chính anh đôi khi cũng thật vụng về nhưng nó lại là thứ duy nhất giúp anh biểu đạt suy nghĩ của mình; Giúp anh lên tiếng thay cho những âm thanh ư ư, a a khó hiểu, bất lực thoát ra từ vòm họng.
Cậu là em trai của anh dù không phải em ruột nhưng là đứa em mà anh yêu thương nhất; là người thân duy nhất còn lại của anh.
Nhưng anh đã mang một tội rất lớn. Một tội mà trời đất không thể dung tha. Anh đã đem lòng yêu cậu... yêu cậu từ rất lâu rồi. Từ cái ngày, cậu lần đầu được umma anh dắt về. Đứa nhóc mũm mỉm với làn môi anh đào đỏ mọng kia đã cướp mất hồn anh từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu trước thềm nhà. Anh yêu cậu. Yêu chính em trai của mình. Và khủng khiếp hơn, anh – một người câm làm sao có thể yêu ai được kia chứ và tệ hơn đó lại chính là thiên thần của anh?
Anh – một người câm, lấy tư cách nào để đứng bên cạnh cậu chứ?
Anh – một người câm – người suốt đời chỉ biết thốt mỗi tiếng ư ư, a a chán ngắt, khô khốc thì lấy gì để nói lên những lời yêu thương ngọt ngào, lãng mạn đây?
Rốt cuộc, anh chỉ là một kẻ tật nguyền. Một người câm không hơn, không kém.
Anh... là người câm kia mà nên sao có thể nói tiếng yêu em, níu giữ em được đây hả, Joonggie bé bỏng của anh?
Vậy thì... em cứ đi tìm chân trời mới của mình đi. Anh cùng với tình yêu thầm lặng này của mình sẽ ở lại nơi đây, dõi nhìn và chúc phúc cho em.
Nhưng... Joonggie à! Tim anh... nó đau lắm em à.
***
Nửa tháng sau.
- Yunho hyung. Hyung sao lại đến tận chỗ em vậy. Anh tìm em gấp thế này, bộ có chuyện gì sao?
- “Yoochun à! Jaejoong qua Mỹ với Hyun Joong đã nữa tháng rồi. Em ấy bảo khi tới đó sẽ liên lạc với anh. Nhưng tới bây giờ, hyung vẫn chưa nhận được tin tức gì từ em ấy. Em là bạn thân của Joonggie. Chắc em có địa chỉ hoặc số điện thoại để liên lạc với em ấy chứ?”
- Địa... địa chỉ nhà và số điện thoại ư? Để em xem có hay không đã.
- “Ừm”, anh mỉm cười gật đầu.
- Yunho hyung... xin lỗi, em... em không có rồi.
- “Thật sao? Vậy thì tiếc quá. Joonggie đi lâu vậy mà vẫn chưa gọi về cho anh làm anh lo quá. Không biết, em ấy có gặp chuyện gì không nữa? Lỡ qua đó, trái gió trở trời, bệnh thì phải làm sao đây. Hyung Joong không biết có chăm sóc em ấy đàng hoàng không nữa. Hyung lo quá!”
- Hyung à... thật ra Jaejoong...
- “A, xém chút hyung quên mất. Trước khi đi, Jaejoong để quên tờ giấy này trên bàn. Hyung không biết nó có quan trọng với em ấy không? Lỡ như là giấy tờ cần thiết nào đó thì em ấy phải xoay sở sao đây?”
Vừa nói, anh vừa chìa ra trước mặt Yoochun một tờ giấy. Phía bên dưới trang giấy có đóng dấu mộc đỏ và ghi chi chít những từ tiếng anh khó hiểu. Bên cạnh còn kèm theo một số điện thoại lạ. Yoochun vừa nhìn thấy, mặt bỗng chốc biến sắc, lắp bắp hỏi:
- Cái này... hyung đã đọc rồi sao? Hyung cũng đã gọi cho họ?
- “Thằng nhóc này... em cũng biết là hyung không biết chữ mà với lại... – anh lấy tay chỉ vào miệng mình, ra dấu – anh là người câm mà, em quên rồi sao?”, anh nhẹ nhàng mỉm cười.
- Hyung... em xin lỗi.
- “Không có gì. Joonggie không biết giờ đang ra sao nhỉ?”, đôi mắt anh lại hướng về phía trước nhìn xa xăm những cảnh vật một cách vô định. Anh lại nhớ Joonggie của mình nữa rồi.
- Hyung... em có một chuyện muốn hỏi hyung.
- “Ừm, em cứ hỏi”.
- Hyung., hyung thích... à không, có phải hyung yêu Jaejoong đúng không?
Ầm... ầm.
Bí mật này. Tội lỗi không thể dung thứ này sao có thể... dễ dàng bị phát hiện ra chứ?
Tựa như một tiếng sét nổ giữa trời quang, anh ngỡ ngàng nhìn Yoochun trong sự kinh ngạc đến tột độ. Tình yêu đơn phương chứa đầy tội lỗi này của anh sau bấy nhiêu lâu giấu kín, trong phút chốc đã bị phơi bày ra ánh sáng.
- “Yoochun, em?... Không, không phải. Anh không có yêu Jaejoong như kiểu suy nghĩ ấy của em. Cậu ấy là em trai của anh.
Anh yêu thương em ấy là lẽ đương nhiên mà”, anh cố gắng giải thích trong sự hoảng loạn.
- Thật không?, Yoochun lại vẫn dùng ánh mắt dò xét ấy nhìn anh càng làm cho tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
- “Thật... thật mà”, anh gật đầu một cách gượng gạo.
- Anh yêu cậu ấy như yêu một nửa kia của mình. Là tình yêu trai gái chứ không phải tình anh em. Hơn nữa, Jaejoong lại không phải là em ruột của anh. Yêu thì có gì là sai đâu mà anh phải che giấu, không dám thừa nhận? Yunho, sao anh lại nói dối? Yêu thì cứ nói là yêu, nó đâu có gì là sai trái đâu anh?
- “...”
- Sao cả hai người, cứ thích tự lừa dối mình rồi tự dày vò mình, làm đau mình như thế này kia chứ? Tình yêu này khó tiếp nhận đến vậy sao hyung?
- “Yoochun, hyung không thể”, anh buồn bã lắc đầu.
- Tại sao chứ?
- “...
Câm. Hyung là người câm mà em”.
Một giọt lệ nóng hổi bất giác rơi trên má của anh. Nỗi đau khổ bấy lâu anh đè nén cuối cùng đã vỡ òa, tuôn chảy.
Không phải anh chối bỏ tình yêu của mình dành cho Jaejoong. Cũng không phải anh vờ như không biết đến tình cảm em ấy dành cho mình. Nhưng... lại là chữ nhưng này – nó chính là khoảng cách, là vách ngăn chắn giữa anh và cậu; là rào chắn giữa tình yêu của hai người.
Câm.
Anh là người câm.
Jung Yunho là một người câm.
- Chính là lý do này sao hả hyung? Em không đồng ý. Em không chấp nhận. Chỉ vì mặc cảm thôi ư?
- “...”
- Anh mặc cảm, Jaejoong cũng mặc cảm. Nó thật sự là trở ngại sao?
- “Yoochun... bình tĩnh nghe anh nói đã...”
- ...
- “Anh và Joonggie khác em với Junsu. Cả hai người là đường đường chính chính đối mặt, thừa nhận và nói lời yêu nhau. Còn giữa anh và Jaejoong thì lại khác. Anh biết, Joonggie luôn tự trách bản thân mình vì cứ luôn cho rằng nguyên nhân khiến anh thành ra như thế này là do em ấy. Anh cũng biết, em ấy cũng có cảm tình với mình. Nhiều lần, anh cũng tự nhủ bản thân hãy dũng cảm một lần, đứng trước mặt em ấy và thừa nhận tình cảm của bản thân. Khi nghe tin Joonggie kết hôn và qua Mỹ với Hyun Joong, hyung như muốn nắm chặt tay em ấy, kéo sát vào lòng mà nói với em ấy rằng: Joonggie, em đừng đi. Đừng kết hôn với Hyun Joong. Hãy ở lại với anh. Hãy kết hôn và sống bên cạnh anh suốt đời, em nhé? Thế nhưng khi anh định mở miệng nói ba từ mà anh bấy lâu ao ước, luôn mong muốn được nói ra nhằm níu kéo Joonggie nhưng lại không thể. Em biết đó là ba từ gì không, Yoochun?”
- ...
- “Anh yêu em. Ngàn vạn lần, anh muốn nói ra câu nói này nhưng khi thanh âm từ miệng anh phát ra lại không phải là câu ANH YÊU EM mà lại là những tiếng Ư, A khó hiểu của một thằng câm”.
- Hyung...
- “Yoochun... anh biết, anh là một người câm. Nhưng người câm cũng có quyền được yêu mà, phải không em? Câm không phải là tội đúng không em?”
- ...
- “Thế nhưng trong tình yêu, câm lại là tội lỗi. Nó là gánh nặng cho cả hai. Nó sẽ đem đến bất hạnh cho người anh yêu – bất hạnh khi biết đối phương yêu mình nhưng lại chẳng bao giờ nghe thấy được câu ANH YÊU EM chứ nói gì đến mỗi một từ YÊU anh cũng không thể nói được. Thậm chí, cả tên của em ấy...Joonggie... suốt đời, anh cũng không thể nào gọi được nó nữa, dù chỉ một lần. Thì thử hỏi, một người câm như anh lấy quyền gì để yêu Joonggie đây?”
- Hyung... hyung à...
- “Hãy cứ để mỗi anh chịu bất hạnh, chịu đau khổ là được rồi. Joonggie của anh vô tội. Hãy cứ để anh chôn chặt tình yêu đau thương này một mình bằng sự câm lặng từ chính tật nguyền của bản thân. Là người câm, anh quen với thanh âm trong im lặng rồi, Yoochun à”, anh cười chua chát, đau cho nỗi đau của chính mình.
- Jaejoong và cả hyung, sao lại bất hạnh như thế này? Yunho hyung, thật ra... thật ra Jaejoong... cậu ấy đã mất cách đây một tuần rồi.
- “Em nói sao?”
- Hyung... em xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh
- “Nói với anh đây không phải là sự thật đi. Rằng em đang nói dối. Em nối dối để chọc anh thôi đúng không, Yoochun?”, ánh mắt anh tha thiết nhìn Yoochun trong tia hy vọng bất lực.
- Sự thật. Đó là sự thật. Cậu ấy mất do di chứng của vết thương ở đầu 15 năm về trước – bị vỡ mạch máu não. Bệnh phát tác cách đây một năm rồi nhưng cậu ấy đã giấu anh chuyện này.
- “...”, anh quỳ sập xuống đất trong đau khổ không nói thành lời. Nhưng sự thật, dù anh có muốn gào thét, khóc nấc lên thì cũng chỉ là những tiếng ư ư khó hiểu thoát ra từ cuống họng mà thôi.
Anh khẽ đưa ngón tay vuốt dọc gương mặt kiều diễm của cậu trong bức ảnh chụp cả hai người. Đôi mắt to tròn, trong sáng như pha lê của cậu. Sóng mũi thanh cao; Bờ môi anh đào đỏ mọng... Tất cả như vẫn còn đâu đây nhưng người đã mãi mãi ra đi.
***
“ Kim Jaejoong. Jaejoonggie xinh đẹp của anh. Em đẹp. Rất đẹp”.
“Tại sao, em lại nói dối anh? Em vẫn khỏe. Em sống rất tốt. Em rất hạnh phúc... Tất cả chỉ là những lời nói dối”.
“Tại sao khi em đau đớn nhất lại không muốn cho anh ở bên chăm sóc? Tại sao khi em cần anh nhất thì em lại đẩy anh ra xa, một mình chịu đựng, một mình trốn chạy? Tại sao em yêu anh nhưng lại giả vờ kết hôn với người khác? Tại sao em yêu anh lại không muốn ở gần bên anh? Tại sao trong khoảnh khắc em rời bỏ thế giới lại vẫn gọi tên anh tha thiết và trìu mến đến vậy? Tại sao? Tại sao vậy Joonggie?”
“Em yêu anh, có đúng không Joonggie? Anh cũng vậy, cũng rất yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi, em có biết không? Cả hai ta đều là những kẻ ngốc nghếch. Sao không thể như Yoochun: yêu thì cứ nói là yêu, sao cứ phải trốn tránh rồi làm tổn thương nhau? Em tránh anh vì mặc cảm, anh biết. Anh cũng vậy, cũng tránh em vì anh là một người câm. Mười lăm năm trước, anh gọi tên em mỗi ngày. Em đều vui vẻ đón nhận và nhảy cẩn lên, chạy lại gần anh mỗi khi nghe anh gọi em là Joonggie. Lúc đó anh vui lắm. Tên em rất đẹp làm anh muốn gọi mãi cho đến khi không còn có thể gọi được nữa”.
“Joonggie à, câm. Anh câm nên anh đã không thể nào còn cất giọng để gọi tên của em lần nữa. Anh sợ. Sợ em sẽ vì vậy mà rời xa anh. Sợ em vì vậy mà không còn cần anh nữa. Nhưng em vẫn bên anh không phải vì mặc cảm tội lỗi, không phải vì thương hại mà vì em yêu anh, có đúng không Joonggie của anh?”
Tách.
Một giọt nước rớt xuống tấm ảnh. Gương mặt cậu cũng vì vậy mà bị nhòe đi chút ít.
Không gian của đêm thật yên tĩnh chỉ vang bật mỗi tiếng thút thít, nấc nghẹn cố kiềm nén từ anh.
“Kiếp này, ta có duyên không phận. Kiếp này ta yêu nhau nhưng lại buộc xa nhau. Duyên mệnh đã an bài như thế, em cũng đồng ý chấp nhận sao Joonggie?”
“Có hạnh phúc không khi em một mình đi về nơi thế giới kia? Vậy mỗi khi em đau ốm, ai sẽ chăm sóc em đây? Mỗi khi em lạnh ai sưởi ấm cho em? Mỗi khi em khóc, ai lau nước mắt thay em? Và khi em cô đơn, ai sẽ ở bên vỗ về, an ủi em hả Joonggie? Những lúc như vậy, em sẽ thấy cần anh, sẽ nhớ đến anh lắm đó. Vậy thì...”
“Joonggie à, chờ anh nha em? Anh sẽ nhanh chóng đến bên em nên xin em đừng bước vội qua cánh cửa đó. Chờ anh rồi chúng ta lại cùng nhau nắm tay đi đến một thế giới mới với một tương lai khác. Nơi đó, anh sẽ không bao giờ đầu hàng với số phận. Anh sẽ chiến đấu để quyết giữ chặt em bên cạnh, không bao giờ xa rời, không bao giờ chấp nhận buông bỏ. Dù cho anh vẫn là một người câm đi chăng nữa”.
“ Joonggie của anh. Em biết mà phải không? Dù thanh âm mà anh phát ra có là những tiếng ư a khó hiểu nhưng khi đó, anh đang cố gọi tên em, cố nói với em rằng anh yêu em đó, em có biết không, Joonggie?”
“Anh yêu em. Rất yêu em. Vĩnh viễn luân hồi vạn kiếp, anh vẫn mãi chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Vì vậy sau này, em dù không nhận ra anh nhưng anh vẫn sẽ tìm thấy em, vẫn sẽ yêu em không thay đổi. Em quên anh cũng không sao bởi khi đó, anh sẽ nhắc em nhớ. Sẽ ở bên gọi mãi tên của em cho đến khi em nhớ lại mới thôi, được không Joonggie của anh?”
“Joonggie à! Xin em... cho phép anh lần nữa được gọi tên em”.
Kim Jaejoong. Jaejoonggie. Joonggie à.
ANH YÊU EM.
Vang lên trong đêm một tiếng đoàn nho nhỏ. Một bóng người ngã quỵ sau tiếng vang đó. Trên tay người con trai ấy vẫn nắm chặt tấm ảnh của người mình yêu. Gượng chút hơi tàn, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt trên tấm hình, nhìn sâu vào nó rồi mỉm cười hạnh phúc. Ép sát tấm ảnh vào người mình, anh trút những hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
“Anh đến với em đây, Joonggie của anh”.
Lặng.
Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm mọi vật.
Không gian im bặt.
Nhịp thở... cũng lặng im tắt ngấm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro