Tạm biệt anh
Cậu luôn cố gắng để chở thành một người vợ tốt.Nhưng cái cậu nhận lại là ánh nhìn chán ghét từ anh cậu yêu anh nhưng anh không yêu cậu.Nhớ những lúc ngồi chờ cơm đợi anh về đến nỗi cơ thể cậu gầy đi lúc nào không biết.Không còn cơ thể giống như xưa nữa,nhìn cậu bây giờ rất đáng thương gương mặt hốc hác,đôi mắt cười ngày nào luôn cong lên như hai vầng trăng khuyết khi cười nay thay vào đó là đôi mắt mệt mỏi có quầng thâm vì do thiếu ngủ,đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười với mọi người giờ đã chở nên nứt nẻ khô khốc không còn mang màu đỏ của trước đây nữa.Hai chiếc mà phúng phính như hai chiếc bánh bao giờ đây đã không còn nữa,làn da trắng hồng chở nên xanh xao nhợt nhạt hơn.Nói chung cớ thể cậu bây giờ thật yếu đuối chỉ còn da bọc xương,tựa như muốn có ai đó chở che vậy.Còn về phần anh anh tên là Min YoonGi con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới tập đoàn tên là YM có hợp tác với tập đoàn của nhà cậu tên là JM.anh tiêu tiền như nước
là một tên ăn chơi cờ bạc có tiếng,gái gú,thay bồ như thanh áo lên giường với rất nhiêu người.Anh bị bắt ép phải lấy cậu vì gia đình anh và gia đình cậu có hôn ước từ bé và bố mẹ cậu và bố mẹ anh cũng là bạn thân của nhau nên anh bị ép phải lấy cậu mặc dù anh không muốn.Anh không muốn lấy cậu và đặc biệt anh rất ghét cậu,mỗi khi say anh thường đánh đập chửi rủa cậu nhưng cậu vẫn im lặng chịu đựng mặc cho anh có chửi rủa đánh đập như thế nào nhưng cậu vẫn chịu đựng có những lúc anh còn đứa cả gái quán bar về bắt cậu phải ngồi nhìn cảnh họ ân ái.Nếu cậu mà khóc thì sẽ bị đánh,tuy là vợ chồng nhưng chả bao giờ anh và cậu ngủ cùng nhau mỗi người một phòng và cũng chưa bao giờ anh ăn thử cơm cậu nấu có khi còn hất vào người cậu rồi nói:"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ cậu làm ư mơ đi".Rồi bỏ đi,cậu vẫn ngồi ở đó anh đâu biết rằng cậu đang khóc và đau khổ thế nào đâu.Hôm nay vẫn như mọi khi anh vẫn về muộn cậu vẫn nhiệm vụ của mình ngồi chờ cơm dù biết chắc thế nào cũng bị anh hất vào người.Hôm nay anh lại về với bộ dạng say khướt và có vẻ rất gấp gáp,cậu ngồi trong bếp thấy vậy liền chạy ra dìu anh vào ghế sofa và đi lấy nước cho anh nhưng chưa kịp đi thì anh đã giữ tay cậu và kéo lại anh đem cậu lên phòng của anh và cả đêm hôm đó trong phòng của anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai và tiếng gầm gừ thỏa mãn của anh.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì thấy cả người đau nhức trên người có những
dấu hôn mà hôm qua anh để lại. Ngồi dậy nghĩ chắc anh đã đi làm rồi nên ra khỏi giường và đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa lại thì cảm thấy ở phía dưới đau rát cố nén cơn đau lại vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thì mặc quần áo và xuống chuẩn bị bữa sáng chuẩn bị xong cậu ngồi ăn một mình cảm giác thật cô đơn và trống trải bữa sáng của cậu rất đớn giản chỉ có vài lát bánh mì trứng và một cốc sữa ăn xong cậu dọn dẹp và ra ngoài xem tivi đang xem cậu cảm thấy mệt và buồn ngủ thế là tắt tivi và lên phòng ngủ một giấc lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì thấy là 6h30 cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ ngủ lâu đến thế thế là lập tức đứng dậy xuống bếp và chuẩn bị nấu cơm khi vừa lấy cá ra khỏi tủ lạnh lập tức mùi tanh của cá bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn liền đặt cá xuống thớt cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh và nôn khi nôn xong cậu đi ra và nghĩ.
"Chắc mình ăn uống không đầy đủ nên mới bị vậy"cậu pov
Ngày nào cũng thế ăn vào là lại nôn ra nên cậu nghĩ mình nên đi khám.Khi nấu cơm xong cậu lên thay quần áo vì trời đang là mùa đông nên cậu đã mặc một bộ quần áo thật ấm.
Khi khám xong cậu hỏi bác sĩ:
-"Tôi có bị làm sao không bác sĩ"
Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nói:
-"cậu không bị làm sao cả mà cậu không biết mình mang thai sao cậu mang thai được một tháng rồi đấy đây là giấy khám thai".
Cậu cầm tờ giấy khám thai mà trong lòng không khỏi vui mừng cậu nghĩ cậu sẽ khoe với anh rằng mình đã mang thai được một tháng. Lúc về nhà cậu mở cửa vào thấy có hai đôi giày một đôi giày cao gót màu Đen và một đôi giày của anh cậu không hiểu vì sao lại có giày cao gót ở đây chả lẽ nhà có khách cậu nghe thấy tiếng rên rỉ trên phòng của anh cậu đi lên vì do cửa không đóng kĩ nên cậu đã nhìn vào khe hở ở cửa và cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng không đáng nhìn tờ giấy khám thai trên tay liền rồi xuống đất đó không phải là chị họ cậu Park Jiwon sao sao chị ấy lại ở đây hai hàng nước mắt của cậu chảy ra trên khuôn mặt gầy gò của cậu từ khi nào. Cậu lập tức chạy ra ngoài vì do không để ý nên có một chiếc xe oto lao về phía cậu thế là
*ầm* cậu ngã xuống đất cả người đầy máu đôi mắt dần mờ đi mọi người thấy vậy chạy lại xem. Còn về phía anh khi đang làm tình với ả thì điện thoại bỗng kêu lên anh nghe được tiếng điện thoại liền dừng công việc đang dang dở lại và cầm điện thoại lên nghe.Đầu dây bên kia liền trả lời:
-"Alô đây có phải là người nhà của bệnh nhân park Jimin phải không?"
Anh liền trả lời:
-"Đúng tôi là người nhà của park Jimin đây có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia trả lời:
-"bệnh nhân park Jimin đang ở bệnh viện cần anh đến gấp"
Thế là anh lập tức đứng dậy mặc quần áo một cách gấp gáp ả thấy vậy liền cầm tay anh nói:
-"Kìa anh đi đâu vậy chúng ta còn chưa xong mà"
Anh hất tay ả ra và quát:
-"Cút!"
Thế là anh liền chạy ra ngoài lấy xe và mặc ả ngồi đấy Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi lấy xe xong anh lập tức ngồi vào trong xe một mạch lao đến bệnh viện khi đến nơi anh chạy vào và đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Bốn tiếng.
Và năm tiếng. Đã năm tiếng rồi đèn cấp cứu vẫn chưa tắt anh ngồi đây với vẻ mặt lo lắng và hối hận vô cùng nghĩ lúc cậu còn tại sao không trân trọng đến lúc cậu sắp xa anh rồi rồi thì mới hối hận.Đến khi đèn cấp cứu tắt hẳn thì bác sĩ đi ra và nói:
-"anh là người nhà của bệnh nhân park Jimin phải không?"
Anh nói:
-"Đúng tôi là người nhà của bệnh nhân"
Bác sĩ nói:
-"chúng tôi rất tiếc bệnh nhân không qua khỏi vì do bị đâm quá mạnh và người cậu ấy lại rất yếu lại bị ảnh hưởng tới não bộ không ít nên cậu ấy đã mất máu quá nhiều còn một tin này tôi nói anh hãy bình tĩnh đừng có sốc cậu ấy đã mang thai được một tháng nhưng vì do bị đâm mạnh quá và ảnh hưởng đến phần bụng nên đứa bé đã không còn anh hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi"
Nói xong bác sĩ rời đi anh như chết lặng cái gì cậu có con là con của anh ư thế là anh đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào bên trong là một thân ảnh gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường bệnh trên đầu có quấn băng với một đống dây chằng chịt trên người anh nghĩ lại quá khứ trước đây anh đánh đập cậu nghĩ lại anh cảm thấy sao mà hối hận quá hai hàng nước mắt lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ cầm tay của cậu Lên Giờ anh mới để ý nhìn nhìn người cậu gầy đi nhiều quá cậu Khẽ mở mắt nhìn anh anh thấy cậu tỉnh lại vui lắm anh nói:
-"Jimin"
Cậu nói với anh bằng giọng thều thào
-"em xin lỗi kiếp này em không bên anh được em hẹn anh nếu có kiếp sau em hi vọng chúng ta sẽ lại bên nhau thêm lần nữa à anh ơi em đã có con rồi đấy là con của chúng ta nhưng con mất rồi nó mới chỉ có một tháng tuổi nhưng mà con không giận anh đâu anh đừng buồn em nghĩ em không thể cố được nữa anh à em đi rồi anh không được buồn hãy mạnh mẽ lên em hi vọng anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh"
Cậu nói xong cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên lau nước mắt cho anh và mỉm cười nụ cười mà lần đầu tiên anh nhìn thấy và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười ấy một nụ cười thật đẹp và hồn nhiên tựa như nụ cười của thiên thần vậy và sau đó cậu đã nhắm mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đó là nụ cười của sự hạnh phúc.
Anh bắt đầu khóc và nói
-"parkJimin tỉnh lại ngay tôi không cho phép em ngủ park Jimin dậy ngay park Jimin park Jimin anh sẽ bù đắp lại cho em mà Jimin ơi đừng rời xa anh anh sai rồi em muốn phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng tàn nhẫn mà rời xa anh như thế anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi em anh xin lỗi em nhiều lắm park Jimin Jiminie!!!!!!!"
Anh gào thét tên cậu đến khàn cổ họng anh vừa gào anh vừa khóc và vừa gọi tên cậu đến khi bác sĩ vào và khuyên anh đừng khóc nữa nếu khóc nữa cậu ấy sẽ không yên lòng mà đi đâu.
Đám tang của cậu được diễn ra chỉ có bố mẹ cậu và bố mẹ anh vì do mẹ cậu khóc quá nhiều nên đã ngất đi nên đã được đưa về trước bố mẹ anh cũng đi về luôn. Bây giờ chỉ còn có mình anh khi bố mẹ cậu và bố mẹ anh rời đi thì anh đứng đó nhìn lên tấm ảnh có một thiên thần đang cười rồi nói:
-"nhớ đó park Jimin kiếp sau em phải ở bên anh nhé"
Anh vừa nói vừa khóc khi nói xong anh đưa tay lên quệt nước mắt rồi nhìn tấm ảnh cậu sau đó rời đi.
Trên bầu trời kia cậu đang nở một nụ cười rất tươi và thầm hứa rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.
___________________________
Hết
Tay nghề Chanh vẫn còn non lắm nếu thấy chuyện này cò lỗi gì bảo chanh chanh sẽ sửa chanh viết cũng không hay đâu nên mọi người Thông cảm cho chanh mà đây cũng là lần đầu chanh viết nữa nên chắc sẽ rất dở nếu mọi người thấy chuyện này sai xót ở đâu hãy hướng dẫn cho chanh nha chanh không phải author lâu năm cũng không phải author pro nên thông cảm cho Chanh nha🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro