Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu ấn sâu trong tim

     Tôi là một cô bé rất đỗi bình trường, không hề có một điểm gì nổi bật. Cuộc sống của tôi có thể nói như một cuốn phim quay chậm. Ngày nào cũng vậy, từ cấp 1 lên cấp 2 tôi đều vùi đầu vào học vô lo vô nghĩ. Tưởng chừng tuổi học trò của tôi được yên bình nhưng từ khi gặp anh ta, người đã khiến năm tháng học trò của tôi trở nên mù mịt, vô vị.

     sau ngày tuyển sinh vào cấp 3 khoảng hai tháng, tôi ung dung đi bộ đến trường, diện mạo của tôi bao nhiêu năm cũng không thay đổi, mái tóc màu hạt dẻ được tôi tết bím và lúc nào cái kính cận bản to cũng hiện diện trên mặt. Bước nhẹ vào lớp, tôi kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng khí, vừa đặt mông xuống thì Phương, người bạn cũ của tôi chạy vù đến đập bàn.

- Thiên An, mày làm bài tập chưa ?

     Lại câu hỏi này, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải trả lời. Lắc đầu ngán ngẩm con bạn của mình, tôi đưa cho Phương quyển vở bài tập chi chít chữ. Lấy quyển vở, Phương ôm chầm lấy tôi giọng ngọt sớt.

- Ui, chỉ có mày là hiểu tao thôi, cảm ơn nhìu.

     Thấy hành động trẻ con này, tôi cười nhẹ, quay đấu về phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời. Thật  trong lành biết bao, tuổi thơ của tôi như gắn liền với bầu trời, trong sáng, nhẹ nhàng, sung túc. Tôi chỉ mong cuộc sống cứ mãi thanh thản như thế này thì có phải đỡ mệt không. Mải suy nghĩ mông lung mà tôi không biết cô giáo đã vào lúc nào, may mà nhờ phương vỗ vài cái vào vai mới tỉnh.

    Cô giáo đi vào, theo sau là một cậu công tử nổi bật. Chắc đây giống loại công tử bồng bột, ăn chơi đua đòi đây, tôi nhếch môi một cái rồi gục mặt xuống thiu thiu ngủ. Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi về cậu bạn này, con gái thì thả tim liên tục, con trai thì biến cậu thành bia đỡ đạn, giương những cặp mắt hình viên đạn về phía cậu.

- Xin chào, tôi tên Hoàng rất vui được làm quen

     Câu ta nở nụ cười sát gái khiến học sinh nữ lớp này phải xuống phòng y tế vì mất máu mũi. Đang ngon giấc thì tôi có cảm giác ai đó đang khều tay mình. Định cho đứa phá đám này một trận nhưng vừa ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu đập ngay vào mắt tôi. Lúc này, tôi cảm giác mặt như sắp bốc khói, nó cứ dần đỏ lên. Thấy tôi đơ người, cậu bạn khua tay mấy cái rồi cười tươi nói.

- Tôi là Hoàng, từ nay sẽ làm bạn cùng bàn của cậu.

     Nhìn nụ cười chân thật của cậu và khuôn mặt baby, tôi buộc miệng nói

- Thiên An, mong giúp đỡ.

     Tôi và cậu bạn này làm quen với nhau nhanh chóng, cả tiết học tôi với cậu đều đùa nói vui vẻ. Hồi chuông giải lao vừa dứt, Phương đã chạy ra bàn của tôi, nhanh nhảu nói

- Tui tên Phương, rất vui được làm quen

     Hoàng có chút bỡ ngỡ khi nghe giọng nói nhí nhảnh kèm theo vài cử chỉ đáng yêu của Phương, cậu ôn nhu gật đầu.

- Tôi là Hoàng, mong được chỉ giáo nhiều

- Anh nói hay đấy

     Phương cười lớn, thấy Hoàng và Phương thân thiết với nhau, tôi có chút bực tức nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nhẹ đứng dậy tôi tiến đến căng tin, bỏ hai người kia ở đó, Phương  thấy thế bám đuôi tôi chạy theo sau. tôi đảo mắt quanh khu vực căng tin rồi chọn một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

- Mày ăn gì để tao lấy

- Một cốc matcha

     Phương vừa ra khỏi tầm mắt, tôi liền lấy quyển tiểu thuyết đang đọc dở cày nốt. Tôi tuy giống một con mọt sách nhưng lại rất thích ngôn tình à không phải nói là nghiện luôn rồi ấy chứ. Truyện đến phần cao trào, tôi giương mắt ra, hồi hộp xem kết cục thì đột nhiên Hoàng ngồi đối diện gọi tôi. Đặt quyển sách xuống, tôi nhíu mày ý hỏi có chuyện gì.

- Nè Thiên An, bạn thấy Phương thế nào ?

     Nghe câu hỏi này, tôi có cảm giác khó chịu, trả lời qua loa

- Tốt tính, dữ dằn.

    Hoàng ngồi cứ gật gật gù gù khiến tôi phải nhịn cười với độ trẻ con của cậu.

- Cảm ơn về thông tin.

     Cậu cười tươi, tôi ngại ngùng lúng túng đáp

- Không có gì.

- Đồ ăn tới rồi.

     Giọng nói oang oang của Phương vang vọng tới tận đây. Thấy Phương, Hoàng hớn hở chạy lại, bê đồ hộ cô rồi lấy ghế mời cô ngồi. Hành động của cậu đối với Phương làm tôi có một chút ghen tị. Cả buổi ăn, cậu với cô nói chuyện vui vẻ còn tôi thì không mấy thiện cảm khi thấy hai người thân thiết với nhau.

     Ăn xong, tôi lên lớp, ngồi phịch xuống ghế, tay sờ nhẹ vào tim mình Chẳng lẽ mình đã thích cậu ta. Những tiết học cuối tôi đều mất tập trung và không chú ý nghe giảng vì mải nghĩ về tình yêu mà mình dành cho cậu.

     Tan học, Phương không còn về cùng tôi như trước nữa , thay vào đó lại đi cùng Hoàng. Tôi cũng không nói gì vì nếu xét thái độ thì Hoàng đang tương tư Phương. Nghĩ đến điều này, tim tôi lại như muốn gào thét lên, tôi yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng đây là tình yêu đơn phương. Tôi biết yêu đơn phương rất khổ nhưng tôi lại cứ lao đầu vào trong khi Hoàng lại không chút ngó ngàng đến cô.

     Ba tuần trôi qua nhanh chóng, tôi với Hoàng đã thân thiết hơn nhưng không vượt quá mức bạn bè còn Phương thì sao, cô ấy với Hoàng lúc nào cũng dính vào nhau, mọi người nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp. Đôi lúc đi cùng họ tôi có cảm giác mình như là một kẻ dư thừa. Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người ai cũng nhiệt liệt chúc mừng, tôi không muốn phụ lòng họ nên vui vẻ đáp lại. Bữa tiệc kết thúc, tôi rất phấn khích với bữa tiệc lần này. Khách khứa về hết, tôi lấy cái áo khoác, ra công viên đi dạo một chút cho mát. Không khí nơi đây thật trong lành, ngửa mặt lên trời, tôi thưởng thức những cơn gió mát mẻ. Đang đi thì tự nhiên nghe thấy tiếng động, tôi nấp sau thân cây, nheo mắt nhìn về phía trước. Đây chẳng phải là Phương và Hoàng sao

- Phương, anh yêu em, làm người yêu anh nhé ?

     Câu nói của Hoàng như sét đánh ngang tai, cũng phải thôi, cậu yêu Phương lâu rồi thì tỏ tình là đúng, tôi khẽ cười, một nụ cười buồn. Tôi nhanh chân bước đi, bịt tai lại như không muốn nghe câu trả lời của Phương. 1 giọt...2 giọt...3 giọt... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Thế là hết cậu yêu cô ấy, tôi lại yêu cậu nhưng lại không hề được đáp lại. Đau, đau lắm trái tim tôi đập nhanh, lạnh ngắt như sắp vỡ ra. Bỗng nhiên trời mưa lớn, chẵng lẽ ông trời đang thương hại cô sao, ngồi bệt xuống, tôi gào thét trong vô vọng, hứng chịu cơn mưa. Một lúc sau, mưa ngớt dần, tôi buồn bã bước đi cười nhẹ đúng như tôi nghĩ cuộc sống của tôi thật giống bầu trời, lúc thì thoáng đãng mênh mông, lúc thì chỉ xám xịt một màu.

     Cả đêm hôm đó, tôi chỉ có khóc, khóc vì sự ngu ngốc, khóc vì sự yếu đuối. Tình cảm của tôi dành cho cậu có lớn đến mấy nhưng không được đáp lại thì cũng chỉ là thứ vứt đi. Tối đó, trời lại mưa, tôi ra ngoài vườn, dang tay thật rộng chào đón những giọt mưa thêm một lần nữa. Đắng, đắng quá nước mưa đắng đến vậy sao. Sau ngày hôm đó tôi tự nhiên rất thích mưa vì có lẽ nó cũng đơn độc và lạnh ngắt như tôi.

     Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi đi vào lớp, mặc cho sự quan tâm hỏi han của Phương, tôi gục mặt xuống. Cả hai tiết học tôi không đoái hoài đến bài giảng, tôi có cảm giác như xung quanh mình chỉ còn một màu đen tối. Chuông giải lao vang lên, Phương ra chỗ tôi thao thao bất diệt. Bực tức, tôi đập bàn đứng dậy hét lớn

- IM ĐI

     Phương giật bắn mình, người hơi run trước thái độ của tôi. Bĩnh tĩnh lại, tôi thấy mình hơi quá, định xin lỗi thì " Chát " Hoàng đã đứng trước mặt tôi mà không do dự dáng 5 ngón tay xuống má tôi. Nhìn thấy thái độ này của cậu, tôi đau lắm, không phải đau về thể xác mà đau về tâm hồn.

- Cô làm cái gì vậy, Phương chỉ hỏi han quan tâm cô mà sao cô làm vậy hả ?Cô phải biết suy nghĩ cho người khác chứ.

     Câu nói của Hoàng như tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Nhếch môi một cái, ánh mắt sắc lém của tôi chĩa về phía Hoàng, tôi lạnh giọng

- Suy nghĩ cho người khác ?Anh không có tư cách dạy dỗ tôi đâu, chính anh cũng phải nhìn lại mình đi, anh có hiểu được cảm giác bị người mình yêu tát vào mặt và đem ra sỉ nhục không?

    tôi đứng ra khỏi bàn, cầm cặp lên và bước ra cửa lớp trước khi đi tôi ngoái đầu lại, giọng có phần nhẹ nhàng hơn

- Chúc hai người hạnh phúc.

     Phương với Hoàng chưa kịp tiêu hóa thì tôi đã biến mất. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi trường, cái nơi dành cho tôi nhiều kỉ niệm đau đớn, tôi chạy ngang qua đường bỗng " Rầm " cơ thể tôi tự nhiên không cử động được, đầu tôi đau nhức còn nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh và xe cứu thương nữa chẳng nhẽ tôi sắp từ rã cuộc đời này sao, vậy cũng tốt, không có tôi có lẽ hai người họ sẽ hạnh phúc hơn. Không muốn làm gì thêm, tâm hồn tôi trở nên vô thức, hai mắt nặng trĩu, tôi nở nụ cười cuối cùng Có lẽ sẽ là giấc ngủ dài đây, tạm biệt mối tình đầu của tôi.

     Tình yêu em dành cho anh rất lớn ,trớ trêu thay anh lại yêu cô ấy. Em biết trước là nó sẽ rất đau nhưng nó lại vượt xa hơn những gì em đoán. Yêu...nó đau quá...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: