Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

     Biển- một nơi đẹp đẽ và lãng mạn để bắt đầu một cụôc hôn nhân. Ánh hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời và mặt biển nhuộm một màu cam đỏ đẹp đẽ, tráng lệ. Hắn- Off Jumpol trong bộ vest trắng là chú rể của tiệc cứơi hôm nay. Bên ánh hoàng hôn huy hoàng, dưới sự chứng kiến của những khách mời, bạn bè và cha mẹ hai bên, hắn nắm tay bạn đời của mình bước đi về hướng sân khấu. Cả hai trao cho nhau lời hẹn thề bên nhau suốt đời và lới hứa thủy chung nhưng có lẽ chỉ hắn biết rằng lời hứa thủy chung dành cho bạn đời của mình là điều mà hắn sẽ chẳng làm được vì đây đâu phải người hắn yêu.
     Những khách mời dành cho hắn và cô gái ấy những lời khen ngợi và lời chúc hạnh phúc, họ chỉ chú ý đến cặp đôi chính của ngày hôm nay. Và chẳng ai nhìn thấy cậu thiếu niên đang núp sau một cây dừa, nhìn chăm chăm vào chú rể. Ngày hôm nay người cậu yêu nhất đã kết hôn rồi, đôi mắt cậu đỏ hoe, hắn đã từng hứa một ngày nào đó sẽ mặc vest trắng và tổ chức một tiệc cưới nhỏ bên bờ biển cùng cậu. Lời hứa đó đã gần như thành sự thật, hắn làm chú rể trong một tiệc cứơi bên bờ biển chỉ là người cùng hắn bước vào lễ đường chẳng phải là cậu- Gun Atthaphan. Cậu không trách hắn, chỉ trách bản thân chẳng mạnh mẽ, chẳng kiên định giữ hắn lại bên mình.
     Trong đám cưới hoa lệ ấy, có hai trái tim đã vỡ vụn, hắn chẳng thể nắm tay người mình yêu vào lễ đường, còn cậu chỉ có thể từ xa nhìn người yêu mình thành chồng, thành cha người khác. Tình yêu của cả hai vẫn còn đó, vẫn nồng nàn như thuở ban đầu, chỉ là họ đã chẳng thể bên nhau nữa rồi.
     Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau và cũng sẽ đưa những người yêu nhau về bên nhau. Sau 5 năm kết hôn, hắn đã ly hôn cùng người phụ nữ năm nào, giờ đây hắn đã là cha của một đứa trẻ 2 tuổi. Đây là đứa con mà hắn đã dùng tiền đổi lấy, từ ngày kết hôn hắn chẳng động đến vợ mình mặc cho cô gái đó luôn cố gắng làm hắn quên đi cậu. Cô ấy cũng chẳng yêu gì hắn đâu, cô biết rõ hắn yêu cậu nhưng vẫn kết hôn cùng hắn vì số tiền mà cha mẹ hắn đã đưa cho cô. Sau 2 năm kết hôn, cha mẹ hắn cứ giục cả hai nhau chóng có con và lấy cậu ra đe dọa hắn, hắn chẳng thể lên giường với người mình không yêu nên đã bỏ ta nhiều tiền để làm thụ tinh nhân tạo.
     Sau cuộc hôn nhân đó, hắn chỉ một mình nuôi con và tìm kiếm cậu. Hắn luôn tin rằng cậu sẽ ở đâu đó, chờ hắn. Nhưng rồi sau những nổ lực ấy, thứ mà hắn nhận lại chỉ là hình ảnh một bia mộ khắc tên cậu. Ngày hôm ấy trời đổ mưa to, có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho hắn. Và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên mà Chimon nhìn thấy cha mình khóc. Một cậu bé non nớt chỉ biết ôm cha với đôi bàn tay nhỏ bé, giọng nói ngây thơ bập bẹ nói những câu an ủi:
- Cha ơi, đ...đừng khóc mà, M... Mon sẽ cho cha ke...kẹo của Mon n...nha
     Mãi đến sau này cậu bé ấy mới biết, cha mình khóc vì điều gì. Từ ngày hôm đó, hắn đã ch*t rồi. Hắn mất đi người mình yêu nhất, mất đi anh sáng của cụôc đời mình. Những năm tháng sau đó, hắn chỉ sống để lo cho Chimon. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm họ quen nhau và ngày mất của cậu, hắn luôn đến cùng bó hoa mà cậu yêu thích. Hắn sẽ ở lại đến tối khuya mới quay về, hắn kể cậu nghe những câu chuyện xung quanh cuộc sống, kể lại kỉ niệm của cả hai và ôm lấy bia mộ của cậu. Khi say hắn ôm lấy hình cậu, khóc nức nở như đứa trẻ.
     Sau này, khi hắn qua đời ở tuổi 50, mộ phần của hắn được xây ngay kế bên cậu. Đó là tâm nguyện duy nhất của hắn. Đến tận giây phút nằm trên giường bệnh hắn chỉ nhắc đến tên của cậu. Có lẽ điều mà hắn hối hận nhất trên cuộc đời này là đã không bảo vệ được cậu, nếu hắn kiên cường hơn thì đã chẳng có kết cục này.
                                Hết
                     Cảm ơn bạn đã đọc
P/s: Vì đây chỉ là sự ngẫu hứng của mình nên nó khá ngắn và không đi sâu về khoảng thời gian mà cả hai người yêu nhau vì vậy sẽ rất sơ sài. Mong các bạn đọc giải trí cho vui thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro