Sau này, để Na nuôi Lí
Na: Choi Yena
Lí: Jo Yuri
Phi: Eunbi
Lương/ Đào: Sakura
Huệ Nguyên: Hyewon
Duyên: Chaeyeon
Thái Nguyên: Chaewon
Châu: Minjoo
Tử: Nako
Mỹ: Hitomi
Trân: Yujin
Ánh: Wonyoung
Lĩnh: Chaeryoeng
Mẫn: Chaemin
=========================
Trong một con xóm nhỏ thuộc địa phận của tỉnh Bến Tre, Việt Nam, có một cô bé chừng 6 tuổi, mặt mày lắm lem, nhem nhuốt nhưng chẳng thể che lấp được vẻ đáng yêu hồn nhiên của một đứa trẻ với hai cái má bầu bĩnh. Cô bé đang chơi đồ hàng với cô bạn hàng xóm. Loay hoay với chiếc bếp nhỏ bằng gạch mình tự dựng, miệng kề vào đấy phồng má chu môi thổi phù phù cho lửa bóc lên để nấu thứ mà mình cho là thức ăn
"Ê Lĩnh, đưa Lí cái ống thổi coi"-cô bé sau một hồi thổi phù phù đến xanh cả mặt mà lửa vẫn chưa bóc lên liền quay sang nói với cô bé đang ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, mặt mày cũng lem luốt không kém
"Ê, Lĩnh là khách mà. Khách hàng là thượng đế nha"-cô bé kia mặt phụng phịu giận dỗi, ban nãy lúc nó làm khách nó đày mình muốn chết, giờ mình làm khách mà nó cũng sai mình. Hừ, giận!
Người ta nói, bạn thân chỉ nói chuyện ngọt ngào, đáng yêu với mình khi nó cần điều gì đó thôi. Và đúng là như thế thật...
"Giờ mày đưa hay tao kêu Gamja ra đuổi mày dìa?"-cô bé tên Lí mặt mày đăm chiêu, nguy hiểm nhìn người đối diện
"Mày nghĩ Gamja sẽ đuổi tao hả? Ngày nào tao cũng sang đây chơi với mày, giọng tao nó nghe cũng quen rồi"-cô bé kia giận dữ vểnh môi lên nói, dù vậy vẫn đưa tay lấy một đoạn ống nhựa đưa cho cô bé tên Lí
"Mà nè, mày ở quê mà cũng bày đặt đặt tên cho chó bằng tiếng nước ngoài nữa, gớm"-cô bé tên Lĩnh mặt khinh bỉ nhìn
"Kệ tao, hồi mới nuôi em nó tao xem trên tivi thấy chị gì đó người Hàn xinh lắm, chị đó còn có em chó giống với nó nên tao đặt tên cho giống luôn"-bé Lí mặt đầy tự hào vì cái tên ấy. Nhớ hôm đó tía má của bé ra đồng từ sớm, cô bạn tên Lĩnh nhà bên cạnh cũng bận không sang chơi nên bé đăm ra buồn chán, dạo quanh các kênh truyền hình cáp mà tía má mới đăng kí thì thấy mấy cái chương trình Hàn Quốc. Dù em chưa biết đọc chữ nhưng thấy cũng hay hay, không hiểu gì mà thấy người ta cười cũng ngoác miệng ra cười theo
"Ê, mà mày biết khi nào chị Diên dìa hông?"-bé Lí nhìn bạn mình. Phải ha, đã 1 năm rồi mà chị hai của Lĩnh chưa về, chị ấy lớn hơn Lĩnh với Lí hai tuổi, từ nhỏ đã lên thành phố ở nhờ nhà họ hàng để đi học, phát triển tài năng thiên bẩm của mình. Hè nào chị về cũng mua kẹo cho bé ăn hết, mà kẹo ở thành phố ngon ơi là ngon luôn. Bé thấy tiếc quá nên chỉ ăn mỗi ngày một ít, có hôm thấy gần hết nên chẳng dám ăn, vài bữa mới dám ăn một tí, chị Duyên có lần nhìn thấy bé cứ ngắm nghía vỉ kẹo thèm thuồng nhưng lại chẳng ăn liền cười bé. Năm ngoái lúc chị đi cũng hứa năm sau sẽ mua kẹo về cho Lí, nên giờ Lí nhớ chị quá
"Tao không biết, tía má không ai cho tao hay hết"-Lĩnh phụng phịu, bà chị hai dù có chút kì lạ, còn hay đối xử với mình không yêu thương bằng Lí nên bé không thích. Nhưng chị đi xa như vậy, mỗi năm về nhiều lắm là hai lần nên bé cũng nhớ
"Tao nhớ chị Diên ghê, nhớ mùi kẹo thành phố nữa"
"Mày nhớ hai tao hay nhớ kẹo mà hai tao đem về cho mày? À, chị tao tên là Duyên, chứ không phải Diên nhé"
"Biết rồi, tại tao hơi ngọng chứ bộ, với lại mày hông thích giọng miền tây mình à?"
"Nhưng mà tên người ta thì phải nói cho đàng hoàn chứ, với lại sau này đi học mày cũng bị cô giáo sửa thôi"
"Ờ ờ biết rồi"-Lí gật gù ngoan ngoãn nghe lời cô bạn nói, thấy gật đầu trông ngoan thế thôi chứ nhìn cái mặt xem, đang xưng xỉa liếc xéo đứa bạn hay bắt bẻ mình kia kìa
"Chị ba ơi, tía má kêu về dọn nhà đón hai kìa"-một cô bé nhỏ xíu, tay ôm một con gấu bông cũng nhỏ xíu lững thửng đi đến chỗ Lĩnh ngồi
"Hai về á?"-Lĩnh ngạc nhiên
"Í. Chị Diên về thiệt hả?"-Lí mặt mày hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo hỏi cô bé nhỏ xíu kia
"Dạ. Tía má nói vậy đó"-cô bé kia gật đầu lia lịa
"Về, về nhanh lên. Mẫn leo lên chị ba cõng về"-Lĩnh vừa nói vừa gấp gáp xoay lưng lại cho em gái mình leo lên, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà
"Ơ...Ê, có gì hú tao nha"-bé Lí nhìn theo bóng bạn mình gọi lớn
"Rồi rồi"
Đến gần trưa, Lí đang chăm chú xem tivi thì cả xóm vang tiếng chó sủa inh ỏi
"Mấy con chó này im hết coi. Gấu gấu"-Lí bực dọc liếc mắt ra ngoài, chẳng thấy ai, chỉ nghe mấy con chó lại sủa inh ỏi mỗi khi thấy người lạ đến làm bé muốn điếc cả tai, thế là liền xù lông lên, "gâu gâu" hai tiếng, nghiếng răng kén két nhìn ra ngoài
Lũ chó đáng ghét, tự nhiên sủa làm người ta hông nghe tivi nói gì hết
"Lí à, chạy ra trước nhà coi làm gì mà chó sủa dữ vậy con"
"Dạ"
Bé lí hậm hực chạy ra ngoài nhìn quanh ngó quất. Thấy trong sân nhà bà tư bên cạnh có chiếc xe hơi bự thiệt bự đậu ở đó liền chạy vào nhà
"Tía má ơi, nhà bà tư có cái xe hơi bự chà bá đậu trong sân kìa"-Lí hớt hải chạy vào nhảy tưng tưng trước mặt tía má. Lâu lắm rồi Lí mới thấy cái xe hơi bự như vậy đó
"Hả? Vậy chắc con cháu bà tư về chơi với bà đó"-tía của Lí gật đầu, đưa tay giữ đầu Lí lại không cho Lí nhảy tưng tưng nữa
Một lát sau, từ bên nhà bà tư vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt của trẻ nhỏ. Đã 3 năm rồi nhà bà tư mới náo nhiệt như vậy, bình thường bà ở có một mình buồn lắm, nhưng Lí vì thương bà nên ngày nào cũng chạy sang chơi, nói chuyện với bà nên bà cũng vui. Mọi hôm Lí hay sang nhà bà tư ngủ trưa chung với bà, nhưng hôm nay nhà bà đông vui như vậy nên Lí ngại chẳng dám qua
"Lí ơi, đi ngủ trưa đi con"
"Dạ"
Đến chiều mát, tía má Lí đang chuẩn bị ra đồng thì chú Thôi con bà tư sang chào hỏi. Vì bạn thuở nhỏ của tía Lí sang chơi nên tía Lí cũng khoan chuẩn bị ra đồng, ở nhà tiếp bạn, còn mẹ Lí thì ra đồng hái ít đồ với bắt ít ốc ít cua về cho tối tía Lí nhậu
"Lí ơi dậy đi con. Dậy ra chào chú Thôi nè"
"Hmmm"-Lí lười nhác ngồi dậy, lững thửng đi ra ngoài
"Dạ con chào chú Thôi"-khoanh tay cúi chào người lớn như tía má Lí dạy. Ngày trước tía má của Lí làm giáo viên ở trên tỉnh, Lí từ nhỏ sống với bà nội, nhưng khi Lí được 3 tuổi thì tía má chuyển về đây ở cùng Lí để tiện đi qua đi lại chăm bà, nhà bà nội cách nhà Lí có một có 1 căn à. Vì là con giáo viên nên Lí được dạy dỗ kĩ dữ lắm
"A, bé Lí đây đó hả? Nay nhìn lớn dữ ta. Càng lớn càng xinh luôn đó. Lại đây, chú có quà cho con nè"-chú Thôi vừa nói vừa ngoắc ngoắc Lí lại gần
Nhìn mặt chú này cũng hiền từ, lại thấy cũng có chút quen quen nên Lí nghe lời chú đi đến. Sau đó mắt tròn xoe, hai tay đưa ra nhận đống bánh kẹo với đồ chơi mà chú cho
"Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm lắm luôn"-sau đó hí hửng mang quà leo lên li văng ngồi
"Mày về chơi được rồi, mua quà cho nhà tao chi nhiều vậy?"-tía của Lí vừa rót trà cho bạn vừa nói, lời nói còn mang chút trách móc
"Tao mua quà cho cháu tao chứ có mua cho mày đâu. Ha Lí ha?"
"Dạ"
Loay hoay với đống bánh kẹo được một lúc, Lí như nhớ ra gì đó liền bay từ trên li văng xuống chạy ra ngoài
"Gamja ơi vô chị cho em ăn bánh nè...Ê! Mấy người là ai? Ai cho đụng vô Gamja của tui!"-bé Lí ngạc nhiên nhìn đám người lạ mặt đang ngang nhiên xoa đầu Gamja của mình
"Tụi tui theo ba sang đây chơi"-cô bé cao hơn Lí gần cả cái đầu chu chu miệng trông như mỏ vịt lên nói
"Ra em chó này tên là Gam cha hả? Tên đẹp ghê"-cô bé đứng bên cạnh người có miệng như mỏ vịt kêu lên, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn em chó
"Là Gamja chứ hông phải Gam cha. Mà mấy người là ai? Nhìn mấy người lạ quắc à"-Lí ôm em chó vào lòng xoa xoa, đôi mắt tròn xoe nhìn đám người lạ mặt kia
"Tui là con của ba Thôi, bà nội tui là bà tư nhà kế bên, còn đây là bạn tui. Nhưng mà nè, chó sao ăn bánh kẹo được chứ? Muốn nó bị sún răng như mấy người ha gì?"-cô bé có khuôn miệng như mỏ vịt giọng điệu giễu cợt nói
"Ai nói tui sún răng? Tía tui nói là tại tui lớn nên tui thay răng thôi nha. Mà Gamja nhà tui ăn bánh được đó nha. Ha, Gamja ha?"-Lí hậm hực nhìn. Nghe người kia kêu mình sún răng, tự ái bản thân trổi dậy liền xù lông lên nói
"Mấy đứa làm gì mà xôn xao vậy?"-tía Lí cùng chú Thôi bước ra, nhìn đám nhóc đang chia hai phe cách nhau cả 2 mét để nói chuyện
"Tụi con chào chú"
"Ờ. Chào mấy đứa"
"Ê, này là bé Na con tao nè"-chú Thôi đi đến bên cạnh cô bé có cái mỏ vịt xoa xoa đầu nó
"Ô, bé Na đây sao? Nay trông lớn quá, lâu rồi không gặp chú, con có nhớ chú là ai không?"
"Dạ không. Nhưng mà ba con có nhắc về chú nhiều lắm"-ngắn gọn, xúc tích, dõng dạc trả lời làm tía Lí cười nghiêng ngã với cái giọng điệu nghiêm túc của Na
Ba năm trời không gặp mặt, thì thử hỏi một đứa con nít có nhớ nỗi không?
"Vậy bé Na có nhớ em Lí là ai không?"
"Dạ...con chỉ nhớ em bé dễ thương hồi đó hay lững thửng chạy theo con chơi thôi"
"Nó nè, nay nó lớn như vầy rồi nên con không nhìn ra hả?"-tía Lí ôm Lí vào lòng nói với cô bé tên Na
"Dạ không, em bé hồi đó không có ăn kẹo đến sún răng, cũng không có dữ nữa"
"Ê. Tui nói là tui hông có ăn kẹo đến sún răng nha. Tui là tui có đánh răng đàng hoàn đó. Tui cũng hông có dữ nha"-Lí phồng má, chu môi giận dỗi. Cái người kia kì lạ ghê, mắc mớ gì cứ kêu người ta sún răng hoài
Nghe Lí nói mà mọi người được trận cười nghiêng ngã, chỉ có Lí ngơ ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì
Bé Na cùng các bạn về quê chơi đã được ba ngày, bé Lí cũng đã hết giận và dần thân thiết với các bạn mới hơn. Nè nha, bé Lí mới quen được bạn Châu nè, bạn Mỹ nè, chị Thái Nguyên nè, chị Na nữa. Chị Na thương bé lắm luôn, lúc đầu dù bé có ghét chị vì chị hay chọc bé, nhưng giờ chị hết chọc rồi. Chị còn cho bé kẹo để ăn, cõng bé đi chơi như hồi còn nhỏ xíu nữa đó. Còn nữa nè, mấy chị này là bạn của chị Duyên đó, vì chị Duyên là người tốt nên với Lí mấy người bạn mới này cũng là người tốt luôn
"Lí ơi, con dắt mấy bạn ra đồng chơi đi nhé"-tía Lí ngồi trên cái li văng ngoài hiên nhà, uống rượu với chú Thôi, vừa thấy Lí lững thửng dụi mắt đi ra liền kêu
"Dạ"-Lí ngoan ngoãn đáp lời, sau đó đi ra bên hông nhà lấy vài cái cần câu
"Bé Lí đang làm gì đó? Nè nè, để Na cầm cho"-Na vừa thức giấc liền chạy sang nhà tìm Lí, thấy em đang loay hoay chật vật liền chạy đến đỡ lấy mấy cái cần câu
"Hôm nay bé Lí dắt tụi này đi chơi ở đâu vậy?"-chị Thái Nguyên theo sau Na đi đến hỏi Lí
"Hôm nay Lí dắt mọi người ra đồng chơi, tía Lí kêu vậy đó"
"Ồ"
"Đợi em đi gọi chị Diên cái nha"-nói rồi cong mông chạy sang nhà chị Duyên bên cạnh
"Chị Diên ơi, Lĩnh ơi, dắt bé Mẫn ra đồng chơi nè"-Lí gọi lớn. chị Duyên cùng Lĩnh ngồi trong nhà nhìn ra, chưa thấy bóng của chủ nhân giọng nói lảnh lót đã nghe tiếng, nhìn nhau cười cười lắc đầu
Suốt dọc đường đi ra đồng, Lí đi được vào chục bước lại dừng lại, đứng trước cửa nhà kêu to
"Chị Đào ơi, đi chơi với tụi em nè, đừng chơi game nữa"
"Ờ. Đợi chị tí"
"Chị Nguyên ơi, ra đồng bắt cá nướng ăn nè"
"Nhưng cá tanh lắm, chị không thích ăn đâu"
"Vậy ra ngoài đồng bắt ốc, lát mình ăn ha"-Lí thuyết phục bà chị hàng xóm háu ăn nhưng lại không thích cá của mình
"Vậy hả? Đi liền"
"Ánh ơi, chị dắt em ra đồng chơi nha"
"Dạ"-một bé gái nhỏ xíu từ trong nhà lon ton chạy ra, theo thói quen nhảy lên ôm lấy cổ Lí để Lí cõng
"Chân ơi em có nhà không? Chị dắt ra đồng chơi nè"
"Trân nó ra đồng với Phi và bé Tử rồi con"-má của Trân đứng trong nhà nói vọng ra khi thấy bóng dáng Lí loi nhoi ở cửa
"Dạ. Vậy con đi nha dì"-nói rồi lại lon ton chạy trước dẫn đầu
Vừa ra đến bờ kênh nơi con suối chảy dài qua các cánh đồng của tỉnh Bến Tre, từ xa đã thấy loi nhoi 1 lớn 2 nhỏ ở trên đó
"Chị Phi ơi"-Lí gọi to
"Lí hả, lại đây câu cá nè em"-Phi nghe gọi vừa xoay người đã thấy một bé Lí nhỏ xíu chạy lon ton đến chỗ mình
Và rồi sau đó cả đám chia nhau ra, ai thích câu cá thì câu cá, ai thích bắt ốc thì bắt ốc, ai thích mò cua thì mò cua để chuẩn bị cho bữa tiệc no nê tối nay. Chỉ có bé Mẫn nhỏ nhất đang chạy lon ton đuổi theo con cào cào xanh biếc màu lá, à...ngoài ra còn một người nữa
"Đào, em làm gì đó? Lại ngồi câu cá nè"-Phi gọi to khi thấy Lương đang hí ha hí hửng chạy theo Mẫn để bắt con cào cào ấy. Nói thế chứ Lương nhát lắm, chạy theo chỉ là đang chờ bé Mẫn bắt được rồi mình ngắm ké thôi
"Ế, hết mồi rồi"-Huệ Nguyên kêu lên. Thật...mình đã chọn công việc nhàn hạ nhất rồi mà lại, chẳng lẽ giờ lại xách mông đi đào trùng?
"Để tui đi đào cho"-Na giơ tay xung phong. Ở thành phố chỉ được thấy sơ qua ở mấy tiết tự nhiên thôi, giờ có dịp thì phải nghiên cứu nhiều chút chứ
"Để Lí chỉ cho. Lí rất có kinh nghiệm đó nha"-sau đó dắt tay Na đi đến một khu đất ẩm để đào, còn hăng hái cầm cái xuổng nhỏ, cuốc đất liên hồi. Một đám trùng hiện lên làm Na tròn mắt
Nhiều ghê
"Rồi, chị Na bắt tụi nó bỏ vào đây đi"
"Ơ? Sao em không bắt phụ chị?"-Na ngơ ngác nhìn Lí đang dời mắt đi chỗ khác nhưng tay vẫn cầm hũ đựng mồi chìa đến trước mặt Na
"Em...tại...em sợ"-Lí xấu hổ nói
"Sợ á?"-Na ngạc nhiên nhìn, sau đó là cười ha hả ngoác cả mồm ra: "Há há há, vậy mà bảo có kinh nghiệm hả? Cười chết tui rồi"
"Lí có kinh nghiệm nha. Tía Lí hay dắt Lí đi câu lắm đó, chỉ là tía Lí toàn bắt mấy con này dùm Lí thôi"
Đến khi mặt trời dần khuất bóng hẳn cả bọn mới dắt tay nhau về nhà, trên tay là chiến lợi phẩm, vừa đi vừa ca hát cười nói
"Huhu, chân em nhức quá à"-Lí ngồi bẹp xuống đất mè nheo. Ban nãy chạy hơi nhiều, thêm việc bình thường Lí toàn để tía cõng về nên quen, giờ tự đi phải leo lên dốc nên mệt quá
"Đây, lên Na cõng về"-vừa nói vừa đem mớ cần câu trên tay mình chuyền cho Huệ Nguyên đang đi bên cạnh rồi nhanh nhẹn khom xuống trước mặt Lí, mang em cõng về nhà
Vừa về đến nhà liền làm cho tía má Lí giật mình vì tưởng em bị gì, nào ngờ là con mình chạy nhiều quá nên nhức chân để chị cõng về, đã vậy còn ngủ luôn trên lưng người ta liền bật cười. Nhìn hai đứa nhỏ quần áo mặt mày đều lấm lem bùn đất thấy mà thương
"Cảm ơn bé Na nhé"-tía Lí đi đến xoa đầu Na rồi đỡ lấy em đang ngủ trên lưng chị
"Không có gì đâu ạ. Thưa cô chú con về"
"Tối nhớ sang ăn nha con. À, kêu mấy đứa kia nữa"
"Dạ"
Và tối hôm đó...căn nhà nhỏ liền nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi bởi tiếng cười đùa của trẻ con
"Lí à, đứng im coi"-bé Na vừa nói vừa đưa tay lau miệng cho Lí, sau đó còn vờ trách móc: "Lí cứ vụn về như vậy thì sau này ai rước?"
"Nhà Lí ở đây mà, ai lại rước Lí chứ?"-Lí hồn nhiên trả lời chị
"Để đó cho Na lấy hết xương ra rồi ăn"-giật lấy con cá nướng trên tay Lí trong sự ngơ ngác của em, kiên nhẫn từng chút từng chút gỡ hết xương rồi đưa cho em
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Cái hôm mà Na phải chuẩn bị để mai về thành phố, bé Lí từ mấy ngày trước cứ im lặng, không còn nhí nhảnh chạy theo Na nói chuyện nữa, làm Na cứ thấy buồn buồn. Cứ nghĩ là mình đã làm gì để em phải giận, phải trốn ở trong nhà không chịu ra ngoài để cùng chơi, dù tía má Lí luôn miệng gọi, nhưng Lí lại xem như chẳng nghe gì
"Dì ơi, bé Lí đâu rồi?"-hôm nay là ngày cuối nên bé Na quyết định sang tìm em, nếu em cứ trốn thì chị cứ tìm vậy
"Lí nó đang ở trong phòng, con vào đó với nó đi"
"Dạ"
Vừa đến cửa phòng đã thấy em ngồi thơ thẩn trên khung cửa sổ, chân thò ra bên ngoài, tay thì nắm chặt lấy song sắt trên khung cửa, mắt nhìn đi nơi nào đó xa xăm. Vì xoay lưng về phía cửa nên chẳng hề biết rằng chị đang tiến lại gần
"Lí ơi, giận Na hả?"
Lí nghe giọng chị gọi liền giật mình, người sắp ngã khỏi cửa liền được chị chạy đến đỡ lấy
"Em có sao không? Hết chuyện hay sao lại trèo lên đó ngồi?"-tức giận nhìn người trước mặt, sau đó ôm em đặt xuống chiếc giường ngay bên cạnh
"Nè, nói gì đi chứ. Sao mấy hôm nay Lí cứ trốn tụi này vậy?"
Vẫn không nhận được lời hồi đáp, chỉ thấy mắt em đang dần đỏ lên còn long lanh nước
"Ngoan. Bé Lí ngoan. Lí trả lời Na đi mà. Hết hôm nay là Na không còn ở đây nữa rồi"-mặt Na buồn thiu. Vừa dứt lời đã bị em ôm lấy mà òa khóc
"Huhuhu...hông cho chị Na đi đâu. Lí muốn chị Na ở đây với Lí à"
"Lí ngoan, Na về đi học. Sau này lại về với Lí nhé?"-Na mang em ôm vào lòng, tay đưa lên xoa lưng em
"Hông thích, chỉ thích Na ở đây luôn thôi"
"Ngoan, Na về thành phố để học, sang năm lại mang kẹo về thăm Lí nhé"
Nghe chị nhắc đến kẹo, Lí liền ngừng khóc tách ra khỏi cái ôm. Mắt long lanh nhìn
"Nhưng..."
"Lí ngoan, chị đã hứa thì chị sẽ làm. Lí mà còn như thế là không phải đứa trẻ ngoan, sẽ không được cho kẹo đâu đó"
"Lí ngoan mà"-nghe chị nói thế liền chu môi trả lời. Bé không chấp nhận ai nói bé không ngoan đâu nhé
"Rồi rồi, Lí ngoan nhất"- đưa tay lên xoa đầu em, nhìn thấy gương mặt đáng yêu với cặp má phúng phính và đôi môi đang chu lên đó liền phì cười
"Lí mà còn như vậy sau này chẳng ai dám nuôi đâu nhé"
"Lí có tía má nuôi, Lí cũng tự nuôi mình được mà"
"Nhưng Lí cứ con nít như vậy sau này ai thèm cưới về, ai thèm nuôi"
"Lí không cần"
"Nhưng người ta sẽ cho Lí kẹo, yêu thương Lí, cho Lí thứ Lí cần đó nha"
"Vậy...người ta là ai? Nói cho Lí biết với, Lí sẽ không con nít nữa đâu"
"Sao Na biết được?"
"Nhưng lỡ người ta không có thật thì sao?"-bé Lí lại chu môi, buồn bã nghĩ nếu "người ta" không có thật thì sau này ai cho kẹo mình đây
Cảm thấy như em sắp khóc lần nữa liền nhanh miệng nói chẳng cần suy nghĩ
"Đừng khóc. Sau này, để Na nuôi Lí là được rồi"
Và rồi sau này khi lớn lên, cô bé Na năm nào nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói. Không lâu sau đó, bé Lí năm nào cũng được "người ta" nuôi, "người ta" yêu chiều, được "người ta" cho kẹo và tất cả những gì bé cần như "người ta" đã hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro