ABO khum?
"Ồ, mặc vest luôn này. Đẹp trai thế." Đức Duy đứng nhìn Quang Anh mặc vest, cà vạt thắt gọn, chân đi giày da. Trông bảnh bao và đẹp trai đến chói mắt, miệng không tiếc lời khen ngợi. "Đẹp trai quá, đẹp trai như này thì chết òi..."
"È hèm!" Chị Duyên chỉnh lại cà vạt cho Quang Anh hơi nhăn mặt lại lên tiếng. "Biết chồng em đẹp rồi."
Đấy, đi làm mà cứ bị thồn cơm chó như này bảo sao lại ghét đi làm.
Quang Anh cũng chỉ ngại ngùng cười một cái, sau đó lại tự ngắm lại mình trong gương. Hôm nay anh ta có một cuộc họp quan trọng hợp tác với đối tác của một công ty âm nhạc khác. Đại loại thì nghe nói là đối tác bên đó muốn mời Quang Anh làm người sản xuất nhạc chính cho album sắp tới của họ lần này. Nhưng mà vốn kĩ tính nên Quang Anh cần một buổi nói chuyện để chắc chắn về dự tính này bên đối tác cũng như các yêu cầu bên anh ta.
Cả Đức Duy hôm nay cũng đi diễn ở một sự kiện âm nhạc. Chỉ khác với Quang Anh diện vest vừa bảnh vừa nghiêm túc thì Đức Duy hôm nay được diện yếm. Một cái yếm xám sọc trắng phối cùng chiếc sweater lông trắng, mái tóc được uốn nhẹ nhàng và còn được thả mái. Trông cậu nhóc hiện tại chẳng khác gì cục bông gòn ngọt ngào cả.
Lúc Đức Duy vừa thay đồ xong, tóc còn chưa làm Quang Anh cũng đã không ngớt lời khen như đáng yêu thế này, dễ thương thế kia, cũng làm cậu nhóc ngại muốn đỏ cả mặt.
Sau khi khen nhau đủ nhiều, Quang Anh cùng ekip cũng rời nhà trước.
"Thế là em quyết định ở đây luôn thật à?" Chị Hương - trợ lý phụ trách mảng media social lên tiếng hỏi, tiện tay chỉnh lại vài cọng tóc cho cậu nhóc.
"À thì,... em vẫn đang tìm nhà. Nhưng mà vẫn chưa ưng căn nào cả..." Đức Duy cười trừ.
Đã được hơn một năm để từ ngày Đức Duy dọn về sống chung, ăn chung, ngủ chung với Quang Anh. Tại sao lại sống chung một mái nhà sao? Thì do Đức Duy simp, rõ biết là đang bị Quang Anh dụ về nhà nhưng vẫn quyết định lao đầu vào bẫy.
Nhưng nói thế thì cũng oan cho Đức Duy. Bởi nếu Quang Anh không tấn công kịch liệt, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Đức Duy nói lời mật ngọt thì cũng chẳng tài nào có thể dụ được cậu nhóc về nhà đâu.
"Hay chị tìm giúp em nhé? Cứ ở nhà Rhyder mãi như này thì cũng phiền cậu ấy."
"Không cần đâu chị. Em tự tìm được..." Nghe đến đây cậu nhóc có hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
Thực ra Đức Duy cũng đã ưng vài căn nhà rồi, mấy căn mà cậu nhóc chấm giá cũng ổn mà giao thông cũng thuận tiện. Và khoảng tầm 3 tháng trước cậu nhóc cũng đã bí mật mua một căn để sau này có thể tiện đưa bố, mẹ đi chơi ở thành phố rồi. Và dù thủ tục đứng tên cậu nhóc cũng đã hoàn thành rồi nhưng Đức Duy vẫn chưa cho ai biết, cũng chưa có ý định chuyển bớt đồ đạc qua đấy.
Lý do là gì sao? Chính Đức Duy cũng chẳng rõ tại sao cậu nhóc lại làm thế.
Cậu nhóc chỉ biết là khi được ở cùng Quang Anh, bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất. Được ở cùng Quanh Anh trong tâm hồn cậu nhóc cảm thấy rất bình yên. Và khi được ở cạnh Quang Anh, cậu nhóc mới cảm giác ở "nhà".
"Xời, nhà thui mà. Phải có người chờ mình về thì mới là nhà chứ, em Duy nhờ?" Naylah - trợ lý phụ trách mảng booking - cũng lên tiếng trêu ghẹo Đức Duy.
"Đúng òi." Đức Duy cũng chỉ cười rồi đáp lại câu đùa đó.
"Hai cô cậu nói nghe hay quá ha. Nếu Rhyder cũng là Beta thì tôi đâu có lo làm gì?"
"Úi giời, thì Rhyder cũng là Alpha nhưng cũng chỉ là Alpha lặn thôi mà. Alpha lặn thì có làm ăn được gì đâu?" Gia Bảo - trợ lý phụ trách mảng makeup, thời trang - cũng góp giọng.
Cậu trợ lý này là người mới đến làm thay cho chị trợ lý cũ đang trong thai kì.
Cậu ta vừa nói dứt câu, cả chị Hương lẫn Naylah đều hoảng hốt đến tròn cả mắt.
Đức Duy đột nhiên siết chặt tay. Nụ cười trên mặt vụt tắt.
"Quang Anh là Alpha lặn thật, nhưng anh ấy luôn cố gắng vươn lên. Và Alpha trội hay lặn có quan trọng không?"
Giọng cậu nhóc không lớn, nhưng mang theo một sức nặng khiến căn phòng chìm vào im lặng.
Dứt lời, Đức Duy đứng dậy, không thèm ngoái đầu lại, bước ra khỏi phòng.
"Chậc, tự nhiên thoại cái gì vậy trai?" Naylah đánh vào tay Gia Bảo trong khi cậu ta vẫn còn đang đần mặt ra. "Sao khi không lại nói kiểu đó?"
"Ủa, bộ kị nói kiểu đó lắm hả?"
"Trai ơi trai, kị điên luôn á trai. Em Duy ghét nhất mấy người nói anh Rhyder kiểu đó lắm đấy."
Gia Bảo bây giờ mới bắt đầu hoảng hốt. Nhưng giờ thì cũng muộn rồi, cả ba lại vội vã chạy theo bé nghệ sĩ đang rất tức giận mà dỗ. Phải xin lỗi muốn gãy cả lưỡi Đức Duy mới chịu cười nói trở lại. Nhưng trông thì thế thôi chứ hình như cậu nhóc vẫn chưa hết giận đâu.
Buổi diễn của Đức Duy kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều. Khoảng 6 giờ cậu nhóc có hẹn đi ăn tối với hội anh em Dưới Con Chó. Thì cũng do hôm nay Quang Anh có thể sẽ không về nhà nên cậu nhóc dự tính sẽ đi ăn ngoài với anh em Dưới Con Chó và ngủ lại nhà của bố Bảo luôn. Tối qua cậu nhóc cũng đã báo cho Quang Anh biết rồi. Nhưng mà hiện tại cậu nhóc lại để quên vài thứ ở nhà, quên nhất chính là bộ cờ vua mà vài hôm trước bố Bảo dặn là phải mang sang. Vậy nên thay vì lái thẳng đến biệt thự của ông bố nuôi thì bây giờ phải đi vòng về xa hơn để lấy đồ.
"Chưa qua luôn hả, em trai? Đừng nói là bùng kèo nha?" Đức Trí gọi điện cho Đức Duy vì thấy cậu nhóc mãi chưa xuất hiện.
"Từ ngày nó bỏ nhà theo trai tới giờ tao chưa thấy mặt nó luôn đó." Giọng Huỳnh Công Hiếu vọng qua loa.
"Êy, chó con, mày mà bùng kèo là anh Bảo đá mày ra khỏi hội Dưới con chó đó nha." Ngắn ló đầu vào camera, đè đầu Đức Trí mà nói lớn.
"Em về lấy đồ, lát em qua liền. Thề, không bùng kèo đâu." Đức Duy nói với giọng điệu chắc nịch.
"Bùng kèo thì tự hiểu nha con trai." Lúc này Thanh Bảo cũng cầm điện thoại lên cho thằng con cưng thấy mặt. "Bố cho mày nghe nhạc diss trong 24 tiếng liền."
"Thề, em không bùng kèo đâu. Hứa danh dự." Đức Duy vỗ ngực tự tin.
Mãi lúc sau bên kia mới chịu tắt điện thoại. Mới có mấy người nói mà đã ồn đến vậy, chẳng biết nếu đủ cả hội sẽ phải ồn đến cỡ nào.
Vừa đến trước khu chung cư, Đức Duy đã vội phóng lên nhà kẻo trễ hẹn với anh em. Cửa nhà vừa bật mở, ngay bậc thềm là một đôi giày da đen bóng nằm xô lệch. Đức Duy tròn mắt nhìn đôi giày, là đôi mà ban sáng Quang Anh mang đi gặp đối tác mà. Vậy là Quang Anh đã về nhà rồi sao?
Nhưng dù vậy thì cậu nhóc cũng không thể hủy kèo với anh em được. Bây giờ mà hủy kèo thì có nhiều rủi ro xảy ra lắm. Nhưng nếu bây giờ Đức Duy đi một lúc rồi về thì cũng ổn mà. Nghĩ vậy cậu nhóc lại hào hứng, gỡ đôi giày ra rồi đặt gọn cả hai đôi giày lên kệ, xoay người xỏ dép trong nhà vào chân. Cậu nhóc bắt đầu đi tìm Quang Anh trước.
Người thì chưa thấy đâu nhưng đã thấy vest và cà vạt bị ném lung tung khắp nhà. Đức Duy lấy làm lạ, bình thường Quang Anh chẳng bao giờ ném đồ lung tung thế này bao giờ cả. Nhưng do đang vội nên cậu nhóc chỉ cúi người gom mấy thứ đấy lại rồi đem vào phòng giặt. Đức Duy đi khắp một vòng nhà từ trong ra ngoài chẳng thấy Quang Anh đâu, lại thấy phòng ngủ đang khóa kín thì cũng thấy lạ lắm. Mới có 5 giờ chiều thôi mà? Bình thường dù có mệt đến mấy Quang Anh cũng chẳng ngủ vào giờ này đâu. Thấy có gì đó không ổn lắm, cậu nhóc mới từ từ mở cửa phòng ngủ.
Cửa phòng hé mở, mùi rượu vang đỏ nồng nàn trong phòng tràn ra ngoài, chạy thẳng lên não của Đức Duy, khiến cậu nhóc choáng váng, cửa còn chưa kịp mở toang ra đã vội bị đóng sầm lại.
"Sao vậy? Trong phòng có gì hả em?" Chị Hương thấy cậu nhóc đi hơi lâu, cũng hơi sốt ruột nên chị chạy lên nhà xem thử. Vừa lên đến nơi thì thấy Đức Duy đang ôm đầu ngay trước cửa phòng ngủ. Chị nhanh chạy lại đỡ.
"À chị ơi. Bữa tối với anh em hôm nay chị hủy giúp em được không? Đột nhiên em thấy không khỏe trong người lắm..." Đức Duy quay sang nhìn chị, khuôn mặt có hơi ửng hồng lên như bị sốt.
"Không khỏe thì đi khám luôn, xe chúng ta vẫn đang chờ bên dưới mà." Chị khó hiểu nhìn cậu nhóc.
"Không sao đâu. Em nghỉ ngơi ở nhà là được... Vậy chị gọi cho bố giúp em rồi về cẩn thận nhé. Túi của em ở trong xe... chị mang về giúp em luôn nhé?"
Đức Duy đẩy chị Hương ra cửa, miệng cười dặn dò rồi tạm biệt chị. Sau khi bóng chị đã khuất dần ngoài hành lang, cậu nhóc mới lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đi khóa hết cửa nhà lại. Lúc này cậu nhóc mới lại mở cửa phòng ngủ ra, mùi rượu nồng nàn trong phòng ùa ra ngoài, đánh thẳng vào khứu giác của Đức Duy. Hương rượu như mang theo cả chất cồn, khiến Đức Duy choáng váng, lại như một con trăn khổng lồ đang dùng cái thân trơn nhẵn, bóng loáng của nó quấn quanh lấy Đức Duy rồi tóm cậu nhóc vào phòng.
Trong phòng là Quang Anh với bộ đồ xộc xệch chỗ cởi chỗ không, đầu tóc rối bù đang chật vật ngồi ở phía cuối chân giường. Khuôn mặt đỏ bừng của Quang Anh cứ nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi, từng hơi thở cực nhọc thoát ra khỏi cổ họng cùng vài tiếng rên rỉ khe khẽ.
Kỳ phát tình của Alpha lặn.
Dù đã dọn về sống với Quang Anh từ rất lâu nhưng chưa lần nào Đức Duy thấy Quang Anh phát tình cả. Cậu nhóc cũng tò mò nhưng lại không muốn thấy Quang Anh buồn nên chưa lần nào hỏi anh ta về vấn đề này. Tuy Đức Duy từng được nghe kể về kỳ phát tình nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhóc chứng kiến tận mắt một người đang phát tình. Cậu nhóc tò mò nhưng lại lo lắng nhiều hơn vì nhìn Quang Anh có vẻ đang rất đau đớn.
"Ra ngoài đi..." Quang Anh chật vật thều thào với người đang muốn đi vào trong phòng.
Đức Duy chậm rãi đi đến phía anh ta, trên tay cậu nhóc là một cái khăn tay thấm nước và đang được đặt trước mũi để tránh ngửi quá nhiều phernomone trong kỳ phát tình Quang Anh đang phát ra. Tuy là Beta nhưng chẳng hiểu bằng thế lực nào, cậu nhóc lại có thể cảm nhận được pheromone của người khác dù chỉ là lúc được lúc không.
"Anh uống thuốc chưa?" Cậu nhóc ngồi thụp xuống bên cạnh Quang Anh, chưa vội chạm vào anh ta.
Quang Anh chỉ yếu ớt gật đầu rồi lại xua tay muốn đuổi cậu nhóc ra ngoài.
"Em ra ngoài đi... Tuy là em không bị ảnh hưởng... nhưng anh không kiểm soát được cơn phát tình này..." Anh ta thều thào. "Em tạm thời rời nhà đi..."
Có lẽ đó là cách tốt nhất hiện tại rồi. Lẽ ra nếu uống thuốc trước kì phát tình sẽ có hiệu quả hơn nhưng do lịch trình bận rộn nên anh ta cũng quên mất. Tuy là uống thuốc sau khi phát tình vẫn có thể làm giảm bớt đau đớn, giày vò trong kỳ nhưng người uống sẽ gặp vài tác dụng phụ và thuốc cũng không phát huy công dụng ngay được.
Với Alpha kỳ phát tình thường kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, nhiều nhất là 5 ngày với một Alpha trội. Nhưng nếu so với người khác, kỳ phát tình của Quang Anh ngắn hơn một nửa nên nó sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều đối với một người thường. Song vì vốn dĩ thể chất của anh ta rất yếu ngay từ khi còn bé cùng với bệnh án bệnh tim, trải qua một kỳ phát tình mà vẫn còn lành lặn đã là may mắn rồi.
Mỗi lần kỳ phát tình ghé thăm là mỗi lần Quang Anh được trải nghiệm cảm giác được ông bà đưa đi chu du thế giới. Chính vì những giày vò quá sức chịu đựng của một con người nên Quang Anh rất lạm dụng thuốc ức chế. Và loại mà anh ta hay dùng là loại nặng đô nhất, loại mà chỉ cần nuốc một viên thôi là ngất luôn ấy. Sau khi ngất xong, đến lúc tỉnh dậy kỳ phát tình cũng đã qua rồi.
Song cũng vì thuốc quá mạnh mà anh ta lại quá yếu nên có lần chỉ thiếu một chút nữa thôi Quang Anh đã được ông bà đưa đi rồi. Sau lần đó, loại thuốc đó bị cấm sản xuất và Quang Anh phải tìm cách khác để có thể trải qua kỳ phát tình an toàn hơn. Theo như lời khuyên của bác sĩ thì anh ta nên trải qua kỳ phát tình cùng với Omega, vừa có thể giảm chấn thương vừa giúp anh ta giảm stress. Nhưng với một người khó tính như Quang Anh, nếu đối tượng chẳng phải là người anh ta yêu thì anh ta thà đi với ông bà.
Sau này để trải qua một kỳ phát tình, Quang Anh thường sẽ uống thuốc trước vài ngày, đến kỳ thì trốn vào một góc để giải quyết. Tuy là hiệu quả không cao nhưng cách đấy sẽ không khiến anh ta mệt mỏi quá nhiều. Và thường thì anh ta sẽ trốn về nhà riêng để giải quyết nên Đức Duy chưa một lần nào thấy được anh ta phát tình.
Lẽ ra ban nãy anh ta phải trở về nhà riêng nhưng vì kỳ phát tình đến quá đột ngột. Quang Anh lại cứ đinh ninh là Đức Duy sẽ không về nhà cho đến sáng hôm sau nên anh ta cứ vậy lái thẳng về nhà chính.
Đức Duy nhìn Quang Anh chật vật, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ ướt đẩm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng thường ngày cũng tái nhợt mà lòng đau nhói. Cậu nhóc không muốn tiếp tục nhìn Quang Anh phải khổ sở, đôi mắt nhanh chóng lia xuống phía đũng quần cương cứng của anh ta.
Bản chất của kì phát tình là đẩy ham muốn va chạm xác thịt lên cao. Vậy nên, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, chỉ cần thỏa mãn được nhu cầu đó thì mọi chuyện coi như xong. Và có vẻ Quang Anh cũng đang gắng sức tự mình giải quyết. Có điều anh ta hiện tại đã quá đuối để có thể làm được việc đó. Đức Duy khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng hành động. Bàn tay thon dài mảnh khảnh chạm nhẹ vào 'đứa em' nóng hổi của anh ta, chậm rãi lên xuống.
Khi bàn tay mảnh khảnh đó chạm vào, cơ thể Quang Anh run lên từng đợt. Từng tiếng rên khe khẽ cùng với tiếng thở gấp gáp trong căn phòng đang dần tối đi vang lên đều đặn. Những thanh âm đó như được khuếch đại khi đi vào tai Đức Duy, khiến hai tai cậu nhóc đỏ bừng, cần cổ lên xuống liên tục vì cổ họng đang cháy lên. Mùi rượu vang đỏ nồng nặc khắp phòng vờn nhẹ qua mũi cậu nhóc, đóng vai trò như một loại chất kích thích. Và dù Đức Duy có không bị ảnh hưởng bởi pheromone thật thì nó cũng đang làm rất tốt vai trò khiến cậu nhóc quay cuồng.
Quang Anh co người lại thở dốc, đôi tay vô lực bám lấy vai Đức Duy, khuôn mặt đỏ bừng và khuôn miệng xinh đẹp không ngừng rên rỉ tên Đức Duy.
Sau một hồi lâu an ủi, rối cuộc 'đứa em' khó tính mới thỏa mãn mà xuất thứ chất lỏng trắng đục ra. Lòng bàn tay Đức Duy nhầy nhụa vừa mồ hôi, vừa chất bôi trơn lại vừa tinh dịch trắng đục. Tất cả trộn lẫn lại thành một mùi tanh khó chịu, nó át cả mùi rượu thơm nồng trong phòng, cái mùi tanh đó làm Đức Duy dợn cổ họng và rùng mình. Cậu nhóc tìm cái gì đó có thể lau đi cái chất dịch hỗn hợp đó nhưng có lẽ vì quỳ gối quá lâu, hai chân cậu nhóc tê rần. Lúc cậu nhóc chới với muốn đứng dậy lại vô tình ngã thẳng vào lòng Quang Anh.
Tuy là đã được ra một lần nhưng thuốc ức chế lại vẫn chưa có tác dụng nên cơn hứng tình vẫn còn đó. Và việc người mình thích mang theo hương gỗ tựa như pheromone chới với sa ngã vào lòng như thiên thần bị đày xuống địa ngục làm cơn hứng tình trong Quang Anh sôi sục trở lại. Tuy Quang Anh rất giỏi kiềm chế, nhưng anh ta cũng sắp tới giới hạn rồi. Và trước khi anh ta phát điên lên vì cơn hứng tình chết tiệt này, rồi đè bất kì ai đó ra, anh ta không muốn người đó là Đức Duy. Vậy nên anh ta đỡ cậu nhóc ngồi lại đàng hoàng, hắng giọng đuổi cậu nhóc ra ngoài.
"Chừng đó đủ rồi. Em ra ngoài đi, anh tự giải quyết được..."
Bị đuổi tới lần thứ hai, Đức Duy vừa lo vừa bực. Lại thêm sắc mặt hết đỏ lại xanh vì kiệt sức của Quang Anh, cậu nhóc lại chẳng nỡ bỏ đi.
"Đừng ngồi đó nữa... Em tạm thời rời nhà đi... nghe lời anh đi mà." Quang Anh lại trở về trạng thái vật vã, lại thều thào như sắp gục đi.
Đức Duy thở dài đứng dậy, quay lưng bước đi. Đúng lúc Quang Anh thở phào vì cuối cùng cậu nhóc cũng chịu nghe lời thì anh ta lại thấy Đức Duy đang quay ngược trở lại với những lớp áo trên người mỏng dần.
Hương gỗ nhàn nhạt vừa quen vừa lạ hòa vào trong không khí. Hương gỗ ấm nóng mềm mại hòa cùng hương rượu vang đỏ dần dần đốt cháy không khí trong phòng. Đức Duy lại cúi người ngồi xuống cạnh anh ta.
"Em giúp anh nhé?"
Quang Anh mơ hồ nhìn cậu nhóc, khuôn mặt lấm tấm nước ngơ ngác.
"Ra ngoài đi!" Song mớ lý trí cuối cùng của anh ta vẫn kịp đuổi Đức Duy ra ngoài.
Nếu đột nhiên người nào đó nói chuyện to tiếng với Đức Duy, cậu nhóc sẽ không ngại ngần mà lườm nguýt người ta, thậm chí là cạch mặt luôn. Nhưng Quang Anh là ngoại lệ, vừa rồi là bất đắc dĩ anh ta mới to tiếng như vậy, phần cũng muốn thằng nhóc này giận dỗi mà rời đi. Vậy mà hôm nay cậu nhóc bướng đến lạ, dù đã mắng rất to tiếng rồi vậy mà cậu nhóc vẫn ở lì trước mặt Quang Anh. Một tay Đức Duy đỡ lấy mặt của anh ta nâng nhẹ lên.
Một cái hôn nhẹ đặt lên môi Quang Anh, chính thức đá văng những sợi dây lý trí còn lại đang cố gồng gượng. Quang Anh kéo Đức Duy ôm chặt vào lòng, một tay anh ta đỡ lấy gáy cậu nhóc và giữ chặt. Đôi môi mềm mỏng thơm nhẹ hương gỗ bị Quang Anh vừa hôn vừa cắn, mạnh bạo đến mức cánh môi dưới sưng lên, tươm một chút máu tươi. Anh ta liếm sạch từng mảng máu cứ tứa ra cho đến khi bị Đức Duy đánh vào ngực cản lại.
Sau cái hôn nồng cháy cuồng nhiệt mà anh ta giữ gìn suốt 25 năm trời, Quang Anh cũng hơi tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh bây giờ chẳng khác nào để hứng tình tiếp tục dày vò cả. Thuốc vẫn chưa có tác dụng và vấn đề to đùng vẫn đang nằm đó chứ chẳng hề muốn dịu xuống.
Đến nước này thì Quang Anh cũng phải chịu thua bản năng. Anh ta ôm cậu nhóc trong lòng lên giường.
"Em sẽ giúp anh đúng chứ?"
Quang Anh đang gấp lắm rồi nhưng vẫn rất kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ ngại ngùng trên giường, mãi đến khi cậu nhóc gật đầu chắc nịch, Quang Anh mới chậm rãi chạm vào làn da mềm mại.
Bàn tay nóng hổi của Quang Anh chạm khẽ vào làn da mát rượi của Đức Duy. Mỗi lần anh ta chạm vào là mỗi lần cậu nhóc lại rùng mình. Quang Anh cúi người xuống, cẩn thận nếm lại đôi môi mềm mại đỏ hồng, bàn tay anh ta đặt lên hai điểm đỏ hồng hơi nhô lên trước ngực Đức Duy vuốt ve thật nhẹ nhàng. Bờ môi mang theo hơi thở nóng hổi di chuyển dần xuống cổ, vai rồi là ngực của cậu nhóc, để lại trên làn da mềm mại trắng nõn là chi chít những vết hôn đỏ nhỏ.
Quang Anh dừng lại ở hai điểm nhỏ vừa được bàn tay vuốt ve rồi dùng chóp mũi cọ nhẹ. Mặc dù ban nãy Quang Anh cũng đã dùng tay vuốt ve hai cái điểm nhỏ trước ngực nhưng lúc đó Đức Duy chẳng cảm thấy gì cả, cảm giác vẫn giống như lúc anh ta vuốt ve những chỗ khác thôi. Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác hiện tại lạ lắm, cậu nhóc cứ nhúc nhích người vì nhột. Sau khi dùng chóp mũi cọ chán chê, đầu lưỡi ướt át bắt đầu liếm mút. Ban đầu chỉ là vài cái liếm nhẹ thăm dò, càng về sau Quang Anh càng mạnh bạo, không chỉ liếm, mút mà anh ta còn dùng răng cạ, cắn hai cái điểm nhỏ đó. Đức Duy run rẩy bám lấy vai anh ta, cổ họng cũng bắt đầu phát ra vài âm thanh hư hỏng.
Sau khi liếm mút hai cái điểm trước ngực đến mức sưng đỏ lên, Quang Anh lại hôn dần xuống bụng, môi anh ta hôn nhẹ lấy 'cậu em nhỏ' còn chưa chịu thức giấc của Đức Duy. Thấy có vẻ hôn cũng không chịu dậy, Quang Anh áp cả khuôn mặt vào phía dưới cọ tới cọ lui. Đức Duy hốt hoảng ngồi bật người dậy, kéo khuôn mặt anh ta ra khỏi nơi xấu hổ đó.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Gọi 'em trai' của em dậy..."
Chẳng biết Quang Anh có còn tỉnh táo hay không, chỉ thấy lúc anh ta trả lời, biểu cảm cứ ngơ ngơ, đã vậy còn cười rất chi là ngờ nghệch.
"Em... em tự gọi..."
Đức Duy bối rối rồi cũng dùng tay tự gọi 'đứa em' nhỏ của mình dậy theo mong muốn của Quang Anh. Chỉ sau vài lần tự an ủi, 'đứa em' đó cũng chịu ngóc đầu dậy.
"Mình đang làm cái quần què gì vậy nè..." Cậu nhóc ôm mặt xấu hổ khi phải tự an ủi chính mình trước mặt một người khác. Đã vậy còn là người mà cậu nhóc yêu quý nữa.
Đức Duy còn chưa kịp an ủi xong, Quang Anh đã chộp lấy tay cậu nhóc gỡ ra khỏi 'đứa em' đang ngẩng cao đầu. Trong khi Đức Duy còn đang bận hiểu xem anh ta muốn làm gì tiếp theo thì Quang Anh cúi rạp người xuống há miệng liếm mút 'đứa em' nọ.
Lần đầu được làm bạn với một thứ vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, lại còn rất thoải mái như vậy, 'đứa em' nhỏ lẫn Đức Duy đều cảm thấy rất mới lạ, rất sảng khoái và cũng rất ngại ngùng. Cả người cậu nhóc run rẩy dữ dội, từng tiếng rên rỉ cũng to dần trong không gian tĩnh mịch tối om. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy khuôn mặt Quang Anh, cậu nhóc cong người lại, hai tay đặt lên vai anh ta, chẳng biết là đang đẩy ra hay là ấn vào. Và cũng do đây là lần đầu trải nghiệm điều mới mẻ, nên chỉ sau vài lần ngậm vào phun ra của Quang Anh, thứ chất lỏng nóng hổi đã phun trào trong miệng anh ta như dung nham trào khỏi miệng núi lửa.
Đức Duy hốt hoảng lại kéo anh ta lên, rối rít xin lỗi và hối thúc anh ta nhanh nhổ cái thứ tanh tưởi đó ra. Nhưng lại thêm một lần nữa Quang Anh làm Đức Duy ngu cả người khi anh ta nuốt sạch cái thứ đó xuống, đã vậy còn há miệng lè lưỡi cho cậu nhóc kiểm tra.
"Trời ơi, nhổ ra... Em đâu có bảo anh nuốt..." Đức Duy ôm mặt Quang Anh lay lay.
"Tại sao?" Quang Anh lại nghệch mặt ra nhìn cậu nhóc.
"Tại... thì tại... nó dơ, nó tanh, nó..."
Mẹ kiếp, chắc Đức Duy bị điên mất rồi.
"Nói tóm lại là anh không được nuốt... Hiểu không?"
Đức Duy lay lay Quang Anh thật mạnh như để anh ta có thể tỉnh táo hơn. Nhưng trước mặt cậu nhóc là một Quang Anh đang hứng tình và khó bảo hơn thường ngày. Anh ta nghe chẳng lọt tai lời dặn dò của Đức Duy, cứ lắc đầu nguầy nguậy mãi. Rồi như không phục, anh ta lại cúi đầu liếm mút 'đứa em' của cậu nhóc, đến lúc chất dịch trắng kia xuất ra thì lại nuốt xuống trước mặt Đức Duy như để trêu ngươi.
Song sau hai lần xuất tinh, Đức Duy đã bắt đầu hơi bủn rủn tay chân rồi, không hơi đâu mà để ý đến hành động vừa vô nghĩa vừa cứng đầu của Quang Anh nữa. Cậu nhóc nằm xụi lơ ra giữa giường mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Đang nằm lim dim nghỉ ngơi thì cậu nhóc bị Quang Anh lật ngược người lại. Quả đào căng mọng bị đổ một thứ chất lỏng lành lạnh, nhầy nhụa lên, ngay sau đó là hai bàn tay to lớn có vài vết chai bắt đầu nhào nặn. Sau khi quả đào căng mọng được mát xa đến ướt đẫm cái thứ nước nhầy nhụa đó thì bàn tay to lớn ban nãy bắt đầu tìm đến cái miệng nhỏ phía dưới. Một ngón tay lành lạnh ướt nhẹp dịu dàng bón cho cái miệng đó ăn và khuấy đảo mọi thứ bên trong lên như thể đang tìm kiếm thứ quan trọng nào.
Cảm giác căng và trướng ở phía dưới truyền lên đại não khiến Đức Duy đang lim dim vội tỉnh táo trở lại. Cái thứ kì lạ bên dưới còn không ngừng đâm rút, khuấy đảo bên trong, tạo ra cái cảm giác khó chịu không sao tả nổi. Đức Duy cong mông lên, bò khỏi cái cảm giác kì lạ phía dưới rồi quay đầu lại nhìn Quang Anh một cách rất nghi ngờ.
"Sao vậy?" Quang Anh nhìn cậu nhóc, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa tiếc nuối. "Em nói giúp anh mà?"
Lúc này Đức Duy mới ngơ ngác hiểu ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Cậu nhóc hơi lắc đầu nhưng rồi lại nhìn tình trạng đang không mấy khả quan của Quang Anh, nhìn cái khuôn mặt đáng thương đó thì lại mềm lòng. Cuối cùng Đức Duy ném hết xấu hổ gì gì đó xuống âm ti địa ngục, mím môi xoay người tự dâng mình lên cho Quang Anh.
Từ một ngón tay, Quang Anh bón dần lên thành ba ngón cho cái miệng nhỏ phía dưới của Đức Duy ăn. Anh ta dán lồng ngực nóng hổi của mình lên lưng cậu nhóc, ngón tay không ngừng đâm rút rồi nới rộng ra. Đức Duy nằm gục xuống nệm mà thở, từng tiếng rên rỉ ướt át trong tận cuống họng cứ vang lên đều đặn. Cậu nhóc nhăn mặt lại vì khó chịu, hai tay cấu chặt lấy grad giường, khiến nó nhăn nhúm lại.
Áng chừng đã đủ rộng, Quang Anh nhẹ nhàng rút mấy ngón tay đang không ngừng làm loạn bên dưới ra. Đức Duy lúc này mới có thể thở phào, cả cơ thể thả lỏng hết mức. Quang Anh nắm đầu 'đứa em' tím ngắt nổi đầy gân guốc của mình dậy cọ cọ ở trước cái miệng còn đang mấp máy. Anh ta cũng chẳng chờ lâu, gấp rút đâm sâu vào cái miệng quyến rũ.
Đức Duy trợn tròn mắt la lên vì đau đớn, cả người căng cứng hết cả lên, cái miệng dưới siết chặt lấy 'đứa em' của Quang Anh, khiến anh ta tái mặt và run rẩy.
"Thả lỏng nào... Duy à, thả lỏng người ra nào..." Quang Anh hôn xuống vai Đức Duy, trầm giọng năn nỉ.
"Khó chịu quá..." Đức Duy nước mắt lưng tròng, lắc đầu. Bây giờ cậu nhóc đã quá đau để có thể nghe rõ những gì Quang Anh nói.
Thấy năn nỉ có vẻ không thành, Quang Anh đổi sang 'đứa em' đang ngủ ngon bên dưới, bàn tay to lớn của anh ta nắm gọn 'đứa em' này rồi bắt đầu mân mê đánh thức nó dậy.
"Khoan... ra hai lần rồi... Không còn gì nữa đâu..." Đức Duy vội ngoái đầu lại nhìn anh ta, hai hàng nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Quang Anh cũng chẳng bận tâm đến lời cậu nhóc, tay nâng cằm lên, đặt lên đôi môi đang run rẫy một cái hôn triền miên. Sau một lúc phân tán sự chú ý, rốt cuộc cái miệng dưới cũng ngoan ngoãn nhả 'đứa em' của anh ta ra. Quang Anh bắt đầu đưa đẩy, hai bàn tay tìm đến điểm đỏ hồng trước ngực mân mê, nắn bóp.
Phía ngoài trời, những sợi nắng cuối cùng tắt dần sau những áng mây trôi lửng lơ. Trong căn phòng tối nồng mùi rượu vang, những tiếng rên rỉ, nỉ non, tiếng thở gấp gáp và tiếng động dính dớp hòa quyện lại với nhau vang lên thật đều đặn.
Suốt 25 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Quang Anh có cơ hội làm những việc gây đỏ mặt như vậy, lại còn là với người quan trọng nhất của anh ta. Là lần đầu đấy. Dù mang giao diện có vẻ đểu cáng và dân chơi nhưng Quang Anh ngoan lắm, nụ hôn đầu cũng chỉ mới mất vài phút trước thôi.
Càng làm càng hăng say, Quang Anh lật Đức Duy trong đủ mọi tư thế, đối xử với cậu nhóc lúc thì dịu dàng, lúc lại mạnh bạo làm Đức Duy không biết đường đâu mà lần, chỉ có thể vừa ôm lấy anh ta vừa cầu xin đủ đường vừa mong cho thuốc ức chế mau có tác dụng giùm.
Cái miệng nhỏ của Đức Duy bị cưỡng ép bón thức ăn cho nhiều đến mức, dù 'đứa em' của Quang Anh đang bị nhồi bên trong, chất lỏng trắng đục tanh nồng vẫn cứ ồ ạt trào ra ngoài. Quang Anh tròn mắt nhìn cái thứ đó trào ra ngoài mà lòng tiếc nuối. Anh ta tức giận cạp lung tung lên cơ thể đáng thương đã không còn sức phản kháng rồi lại gục đầu lên hõm vai người ta dụi dụi như mong muốn được tha lỗi.
Mùi gỗ thơm lừng đột nhiên ở đâu ra vờn qua mũi Quang Anh, cái mùi hương vừa quen vừa lạ như quyến rũ anh ta. Quang Anh tham lam hít hà mùi hương đó trên da thịt Đức Duy, nó khiến anh ta mê mẩn, đốt cháy lại dục vọng đã nguội bớt.
Đức Duy hết hơi hết sức cố gắng bám víu vào cái con người bên trên khẩn khoản xin tha. Giọng nói cậu nhóc đã khàn đặc, cả cơ thể mềm oặt như cọng bún thiu. Bây giờ từng giây Quang Anh chịu dừng lại cho cậu nhóc thở đều quý giá như vàng bạc. Đang lúc Quang Anh vẫn còn mân mê da thịt và cho cậu nhóc thời gian thở thì đột nhiên ở phía bụng dưới, thứ bên trong đột nhiên phình to ra như thể đang muốn xé rách cả phần thân dưới. Nó đau đớn đến mức cậu nhóc đang không còn sức sống cũng phải bật móng mà cào cấu lấy Quang Anh, cổ họng dù khàn đặc cũng phải gào lên.
"Quang Anh! Đau!" Đức Duy vừa cắn vào tay Quang Anh, hai tay đánh bôm bốp vào người anh ta, móng tay vừa cào vừa bấu vào lưng và vai của anh ta.
Mà đến lúc này Quang Anh mới tỉnh lại sau cơn hứng tình, trước mắt anh ta là một Đức Duy trần trụi với cơ thể chi chít dấu hôn và vết răng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi môi sưng đỏ tựa như đổ máu, hai tay không ngừng tác động vật lý.
"Quang Anh! Đau em! Dừng lại! Dừng lại đi..." Đức Duy dùng hết sức lực còn lại để tác động cho anh ta tỉnh táo lại.
"Anh xin lỗi... Xin lỗi. Em đau ở đâu?" Quang Anh sợ hãi vội ôm lấy cậu nhóc, tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài.
"Bụng em đau..." Cậu nhóc vừa nói vừa khóc. "Anh rút ra đi... Đau quá..."
Quang Anh luống cuống muốn rút 'đứa em' vẫn đang cắm cọc bên trong ra nhưng đến lúc này anh ta mới thật sự xanh mặt.
Anh ta... vô tình thắt nút trong lúc bị cơn hứng tình kiểm soát.
"Không được... Thắt nút rồi. Không thể rút ra được..." Quang Anh hốt hoảng ôm đầu, mặt mày tái mép đi.
"Đau... Quang Anh..." Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, yếu ớt bám víu lấy cánh tay anh ta. "Em không phải O... đừng thắt nút em..."
Quang Anh bối rối, vội vàng nắm lấy 'đứa em' của Đức Duy vuốt ve, mong là cách này có thể giảm bớt đau đớn cho cậu nhóc. Nhưng mà 'đứa em' đấy hiện đã làm việc quá sức và không thể ngóc đầu lên được nữa. Đến lúc này anh ta mới có nhận thức lại về thời gian. Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Quang Anh bắt đầu ăn sạch Đức Duy. Một người bình thường làm khoảng một tiếng thôi cũng đã không thể ngóc đầu lên tiếp rồi, bây giờ anh ta có vuốt ve tới mai 'đứa em' đó cũng chẳng thể cứng lại.
"Anh xin lỗi... anh vẫn chưa thể rút ra được... em sẽ bị thương mất..."
Quang Anh ôm lấy eo, để Đức Duy ngồi lên trên và mong rằng tư thế này sẽ giúp cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn. Anh ta cũng cật lực xoa lưng an ủi cậu nhóc.
Đức Duy khóc lóc vặn vẹo cơ thể. Hai tay cậu nhóc đặt lên vai Quang Anh, muốn nhấc người khỏi cái thứ chết tiệt đang xé rách thân dưới của cậu nhóc. Song bàn tay đặt ở eo đã nhanh chóng giữ cậu nhóc ngồi xuống, cũng vô tình khiến nó đâm sâu vào trong hơn một chút.
"Ngoan nào... Đừng có động đậy, bị thương đấy..." Quang Anh đỡ lấy cả người Đức Duy, ôm chặt không cho cậu nhóc động đậy.
"Tới khi nào... anh mới... rút được?" Đức Duy mếu máo, cả người mềm oặt mặc cho anh ta ôm.
"Anh không biết. Lần đầu anh bị như thế này... "
Mẹ kiếp, thế thà cắn lưỡi vĩnh biệt cuộc đời đi cho xong.
"Không muốn nữa... Em không phải O... Dừng lại..." Đức Duy đau đến mức đầu óc mơ hồ, miệng bắt đầu nói sảng. Biết vậy cậu nhóc đã chạy biến ra khỏi nhà vào lúc chiều rồi.
"Xin lỗi bé... Anh xin lỗi..." Quang Anh ôm chặt lấy người cậu nhóc, tay xoa lưng, vuốt eo, miệng không ngừng xin lỗi cậu nhóc.
Anh ta cứ xin lỗi miết không ngưng, ồn ào đến mức Đức Duy đang vừa đau vừa mệt cũng phải phát cọc mà thôi khóc.
"Đừng xin lỗi em nữa..." Đức Duy cọc cằn ngóc đầu dậy nhìn anh ta.
Chỉ thấy Quang Anh của Đức Duy đang nước mắt hai hàng, mếu máo khóc rất đáng thương.
"Xin lỗi em..."
"Đừng khóc mà..." Đức Duy lau nước mắt cho Quang Anh, hôn nhẹ lên hai mí mắt. "Em không có trách anh, đừng khóc nữa."
"Anh xin lỗi..."
"Được rồi... Anh đừng xin lỗi nữa. Không phải lỗi của anh." Đức Duy đang rất đau và mệt nhưng vẫn cố tỏ ra ổn mà dỗ dành.
"Xin lỗi em..."
Đức Duy bất lực cười khổ. Lẽ ra cậu nhóc mới là người phải khóc chứ?
Đức Duy dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn an ủi. Khác với ban đầu, Quang Anh lúc này chỉ thuận theo cái hôn của Đức Duy, bối rối như lần đầu được hôn vậy. Chẳng rõ cái người ban nãy hôn đến chảy cả máu miệng Đức Duy có phải anh ta hay không.
"Anh không có lỗi gì cả... Đừng xin lỗi em nữa."
Đến bây giờ Quang Anh mới chịu im lặng. Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, gác cằm lên vai anh ta, hai cánh tay ôm chặt lấy người anh ta, cố gắng nghĩ đến chuyện khác để quên đi cảm giác đau đớn.
Khoảng 20 phút sau, quá trình thắt nút cũng kết thúc, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm khi 'đứa em' của anh rốt cuộc cũng chịu đi ngủ. Anh ta cẩn thận ôm lấy Đức Duy đã chẳng còn sức nhúc nhích, đặt cậu nhóc nằm xuống giường. Anh ta muốn rời khỏi phòng để tìm vài cái khăn lau người cho Đức Duy nhưng dù cậu nhóc đã nhắm mắt thở đều, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh ta. Quang Anh cũng đã thấm mệt vì kỳ phát tình đến đột ngột, hành hạ suốt cả buổi chiều nên anh ta cũng mặc kệ, kéo cái chăn bông dày cộm lên đắp cho cả hai.
...
Quang Anh bừng tỉnh vào lúc hai giờ sáng. Dù tỉnh giấc giữa chừng nhưng anh ta không hề cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy khá sảng khoái. Đúng như lời bác sĩ thường hay khuyên, được giải quyết đúng cách trong kỳ phát tình làm anh ta thoải mái hơn hẳn.
Anh ta đưa mắt sang nhìn Đức Duy vẫn còn say giấc bên cạnh, cơ thể trần trụi với đầy những dấu vết mờ ám trải dài. Anh ta khẽ nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc khiến anh ta ho khan vài cái. Quang Anh rời khỏi giường, cũng mang cái thân trần đầy những vết cào cấu ra ngoài uống nước. Giải khát xong anh ta lại điềm nhiên đi vào phòng tắm xả nước, tắm rửa, gội đầu. Xong xuôi anh ta lại pha nước ấm vào bồn tắm, không quên đổ sữa tắm và một chút tinh dầu vào. Rồi anh ta lại thản nhiên trở về phòng ngủ, ôm lấy Đức Duy đang ngủ ngon ra phòng tắm rửa cho cậu nhóc sạch sẽ thơm tho, cũng không quên xử lý quà hôm qua anh ta lỡ tặng kèm. Cuối cùng anh ta gói Đức Duy vào trong chăn bông rồi ôm cậu nhóc trở về phòng ngủ phụ.
Cuối cùng, sau khi dọn dẹp lại sạch sẽ cái giường ở phòng ngủ chính, Quang Anh mới hài lòng trở về phòng, leo lên giường ôm Đức Duy.
Quang Anh ngắm nhìn xinh đẹp trong lòng, bàn tay không yên chạm vào khuôn mặt đang say giấc. Nhờ vào ánh trăng mờ mờ phía ngoài mà Quang Anh mới có thể ngắm rõ xinh đẹp của mình. Anh ta miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ và hơi khô, xót cho xinh đẹp, anh ta lật đật bật dậy chăm lại da cho Đức Duy. Lọ mọ phải đến lúc gần sáng, Quang Anh mới chịu ngủ lại.
...
Khác với phòng ngủ chính, vì căn phòng phụ nằm ở phía đối điện nên trời chỉ vừa hừng sáng, ánh sáng ấm áp từ quả bóng lửa đỏ rực đã rọi sáng khắp căn phòng nhỏ. Chắc cũng vì thế mà mấy cái cây đặt ở ban công phía bên đây tươi tốt hơn hẳn phòng ngủ chính.
Đức Duy khó chịu ôm mặt rồi kéo luôn cả phần chăn bông của Quang Anh đi đắp lên mặt. Cậu nhóc cuộn tròn người lại trong chăn bông dày cộm ấm áp.
Bị lấy mất chăn lại còn nằm trong căn phòng mà điều hòa chỉ có 18 độ C, Quang Anh co ro cuộn người lại. Anh ta cũng chưa muốn tỉnh lắm đâu nhưng cái lạnh từ điều hòa thổi phà vào người làm anh ta không tài nào chợp mắt tiếp được. Anh ta rúc người vào cái phần chăn thừa lòi ra một chút của Đức Duy, vẫn cố đấm ăn xôi nằm đấy thêm một lúc. Mãi đến khi bị cậu nhóc chiếm hết toàn bộ chăn, Quang Anh mới tủi thân mở cửa rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng cạch, Đức Duy mới từ trong chăn bông ló đầu ra. Cậu nhóc đã sớm thức giấc sau khi bị những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, nhưng khi bắt đầu ngọ nguậy đổi tư thế, cả cơ thể, nhất là phần thân dưới khiến cậu nhóc đau đớn đến rơm rớm cả nước mắt. Và như một cách trả thù, cậu nhóc chộp lấy điều khiển của điều hòa hạ xuống còn 16 độ C rồi nén lại đau đớn dùng sức kéo toàn bộ chăn của Quang Anh đi. Thấy Quang Anh vẫn còn cứng đầu nằm rúc lại chỗ chăn thừa, Đức Duy tàn nhẫn kéo luôn chỗ chăn đó đi. Đuổi được anh ta ra khỏi phòng cậu nhóc vui lắm, cứ cười khúc khích mãi thôi.
"Dậy rồi sao? Có gì mà em vui vậy?" Quang Anh ló đầu vào nhìn đứa nhóc đang ngờ nghệch cười vô tri.
Nghe thấy tiếng Quang Anh, Đức Duy liền chột dạ im lặng giả chết. Không nghe thấy tiếng đáp lại, Quang Anh đi đến ngay bên cạnh cái cục bông to đùng trên giường, trong miệng còn ngậm cái bàn chải đánh răng, quanh miệng còn dính đầy bọt trắng. Anh ta cúi mặt nhìn Đức Duy giả chết, lại thấy điều khiển điều hòa trong tay cậu nhóc thì cũng hiểu sơ sơ lý do có tiếng cười.
"Anh biết rồi nhá." Anh ta bất lực véo vào má cậu nhóc. "Dám trêu anh à?"
Sau khi véo cho cặp má phúng phính kia đỏ bừng lên thì Quang Anh lại trở, tiếp tục vệ sinh cá nhân. Mà Đức Duy sau khi bị véo má thì chính thức dỗi Quang Anh luôn. Lần này thì khỏi dỗ, dỗi anh ta 10 năm mới được.
Thấy cậu em mãi không ra khỏi phòng dù bữa sáng đã nấu xong một lúc lâu, Quang Anh lại mò vào phòng ngủ xem thử.
"Dỗi à?" Quang Anh ngồi xuống cạnh cục bông đang quay lưng với anh ta.
"Hứ!" Đức Duy lại kéo chăn bông trùm qua đầu.
"Thôi mò, đừng dỗi. Em mà dỗi là trái tim anh tan nát đấy."
"Tôi không quen con người tàn nhẫn như ông!"
"Ơ kìa... tàn nhẫn gì chứ? Anh véo nhẹ mà?"
"Nhẹ cái con khỉ! Cả người tôi đang đau lắm đây nè!" Đức Duy đỏ bừng khuôn mặt khi nhắc đến chuyện nhạy cảm này.
Quang Anh nín luôn sau khi nghe Đức Duy mắng. Hóa ra dỗi vì hôm qua anh ta hơi mạnh tay... à, không, thật ra là mạnh tay thật.
"À..." Quang Anh kéo dài hơi ra như để cảm thán. "Thế giờ anh phải làm sao em mới nguôi giận đây, ngoan xinh yêu của anh?" Quang Anh khều nhẹ vào cái chăn bông, giọng nói hối lỗi.
"Ông làm gì kệ ông! Tôi vẫn dỗi!" Đức Duy vẫn ngoan cố ở trong chiếc chăn thơm lừng.
"Ôi, Hoàng Đức Vua, xin ngài bớt giận. Là lỗi của thần, chỉ cần ngài muốn thì thần nguyện chịu phạt..."
Đức Duy vẫn im lặng nằm lỳ trong chăn.
"Thần xin đem tặng thứ quý giá nhất của thần cho ngài..."
Nghe cũng xuôi xuôi đấy. Nhưng thế còn chưa được.
"Nếu ngài vẫn còn giận, thần xin tặng luôn thứ quý giá thứ hai của thần cho ngài..."
Cũng tạm được đi. Còn gì nữa không?
"Thần nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."
Lúc này Đức Duy mới chịu rời khỏi cái chăn bông, mặt cậu nhóc vênh váo kênh lên, tay chìa ra trước mặt Quang Anh tự đắc lên tiếng.
"Ngươi có lòng thì trẫm cũng nhận. Cái thứ ba trẫm không cần, giao hai thứ quý giá nhất, nhì của nhà ngươi cho trẫm là được."
Quang Anh cũng cố nín cười nhìn cậu nhóc rồi thành thật đặt tay mình vào lòng bàn tay của Đức Duy.
"Đa tạ Hoàng Đức Vua đã rộng lượng bỏ qua và nhận quà của thần. Mong ngài sẽ nhẹ nhàng với những món quà này..."
"Trẫm sẽ cân nhắc." Đức Duy kiên nhẫn gật đầu. "Giao đồ đây."
"Đồ gì ạ?" Quang Anh mỉm cười, tròn mắt nhìn cậu nhóc.
"Đồ quý giá..."
"Thần đã giao rồi..." Quang Anh ngượng ngùng. "Là thần đây!"
Khuôn mặt đang vui vẻ tươi cười của Đức Duy lập tức xụ xuống một đống, cậu nhóc bĩu môi rụt tay lại.
"Được rồi, anh đùa thôi... Mai là ngày nghỉ, anh dẫn em đi biển chơi, nhé?" Quang Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang muốn rút lại của cậu nhóc. "Rộng lượng bỏ qua cho anh đi, được không?"
"Thôi được... Anh tha thiết vậy rồi thì em sẽ rộng lòng nhận lời." Đức Duy lại được dịp vênh mặt lên trời. "Ngày mai anh phải giao thẻ cho em một ngày."
"Tất nhiên! Em lấy cả anh còn được nói gì đến ba cái thẻ."
"Thôi ấy, xin đấy, cho cũng chả thèm nữa."
Đức Duy bĩu môi nhìn anh ta rồi cậu nhóc dang rộng hai tay trước mặt anh ta. Quang Anh cũng hiểu ý, cúi người vòng tay qua eo rồi bế thốc cậu nhóc lên tay.
...
Một chuyến đi chỉ có 2 người. Vừa giống như đi nghỉ dưỡng, lại cũng giống như tuần trăng mật vậy.
Rời khỏi sân bay về khách sạn check in xong, Đức Duy liền chìa tay ra trước mặt Quang Anh.
"Gì đấy?" Quang Anh tủm tỉm cười nhìn cậu nhóc.
"Thẻ của anh." Đức Duy cũng mỉm cười nhìn anh ta.
"À..." Quang Anh lại móc ví ra, sau đó đặt vào tay cậu nhóc một đống thẻ. "Đều là của em nhá."
Mớ thẻ mà Quang Anh đưa có thẻ bảo hiểm y tế, Căn cước công dân mới làm lại, thẻ bảo hành khám răng, thẻ liên lạc của anh ta và chị Duyên, vân vân mây mây, đủ thứ trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái thẻ tín dụng nào. Vậy mà lúc đưa xong anh ta còn nháy mắt với Đức Duy một cái, rõ ràng là thích trêu ngươi.
"Anh... giỡn mặt hả?" Đức Duy nặn ra một nụ cười méo mó. Đặt lại mớ thẻ đó vào tay Quang Anh, cậu nhóc lại kéo vali ra khỏi phòng. "Em về đây."
"Ấy, đây đây." Quang Anh lại kéo cậu nhóc trở lại phòng, kéo cái vali lẫn túi xách chứa hộ chiếu vào một góc phòng để cất.
"Đây, thẻ đây. Hẳn ba cái nhá." Quang Anh đặt vào tay Đức Duy ba cái thẻ tín dụng. "Em muốn xài bao nhiêu thì cứ xài."
Chao ôi, nói chuyện như người có tiền vậy.
Đức Duy nhìn ba cái thẻ trong tay soi xét. Rồi cậu nhóc lại trả lại cho Quang Anh tất cả.
"Thử anh thôi." Đức Duy khoanh tay vênh mặt lên trời. "Xem anh có đưa không để em còn biết đường mà suy xét."
"Vậy sao? Nếu anh không đưa thì sao?"
"Anh cứ thử xem là biết."
Nói vậy thôi, Quang Anh nào dám không đưa. Kể cả Đức Duy có muốn anh ta làm điên làm khùng anh ta cũng sẽ chấp nhận. Anh ta nguyện dốc hết ruột gan ra mà đáp ứng cho em.
Đức Duy bay thẳng lên giường nằm, lăn lộn trên cái giường trắng vẫn còn thơm hương nước xả. Quang Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu nhóc, thấy vậy Đức Duy kéo anh ta xuống nằm cùng. Nằm ôm nhau một lúc, Đức Duy lại ngồi dậy.
"Đi thôi... Đi ngắm biển thôi. Em nhớ biển quá."
Chẳng có tiếng đáp lại, cũng chẳng có động tĩnh gì. Quay sang mới thấy Quang Anh đã ngủ từ lúc nào. Cũng đúng, dù hôm nay đi chơi thì đêm qua Quang Anh vẫn làm việc tới tận khuya mới về. Về rồi anh ta cũng chẳng nghỉ ngơi mà lại tiếp tục chui vào studio, mãi đến 2 giờ sáng Đức Duy nhõng nhẽo mò qua mè nheo, Quang Anh mới chịu đi ngủ. Gần đây anh ta khá bận bịu cho album sắp ra mắt tiếp theo, ngày nào cũng làm việc tới gần sáng, vừa để làm nhạc, vừa nghĩ concept chụp hình. Tuy không phải album đầu tay nhưng tính Quang Anh rất kĩ nên anh ta vẫn tự làm hết từ đầu đến cuối. Đấy cũng là điều mà Đức Duy rất nể phục ở Quang Anh.
Đức Duy ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào má rồi di chuyển lên đuôi mắt, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng.
"Đẹp trai quá... Sao lại có thể đẹp vậy nhỉ?"
Cậu nhóc lại nằm xuống bên cạnh Quang Anh chui rúc vào lòng anh ta, vòng tay ôm lấy anh ta. Đôi mắt lim dim cũng nhắm lại.
"Xin lỗi bé... Dẫn em đi chơi mà anh lại ngủ hết cả ngày..."
Đến lúc Quang Anh thức giấc cũng đã là 3 giờ chiều. Đức Duy thì đang ngồi bấm điện thoại ở sofa mái tóc ướt nhẹp như vừa mới tắm xong. Cậu nhóc thấy Quang Anh tỉnh, hối thúc anh ta đi tắm để còn đi dạo. Nhưng trước khi đi tắm thì Quang Anh phải sấy cho khô mái tóc của Đức Duy đã. Không thì lại bệnh mất.
"Lâu lâu đổi chỗ ngủ em cũng thấy thoải mái lắm..."
Hiện cả hai đang nắm tay nhau đi dạo biển giữa bầu trời đêm đầy sao.
"Duy này." Quang Anh khẽ gọi, đôi mắt vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm bao la.
"Đây, em đây." Đức Duy quay sang nhìn anh ta đáp.
"Chuyện hôm trư..."
Quang Anh nhìn Đức Duy, giọng nói nghiêm túc. Mà anh ta còn chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã buông tay anh ta ra chạy biến ra biển. Lời nói nghiêm túc của anh ta cũng theo gió biển bay biến đi mất.
Lúc Đức Duy nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh ta, lại nghe anh ta nhắc đến chuyện hôm trước thì hơi hoảng. Không phải muốn trốn tránh hay gì đâu, chỉ là bây giờ mà nhắc đến chuyện hôm đó, cậu nhóc sẽ vô tình nhớ lại cảnh tượng đó. Chuyện ngại ngùng như vậy nếu đóng cửa tắt đèn rồi thì may ra còn có thể nói chứ đang ở ngoài đường thì cậu nhóc không dám nghe đâu.
Quang Anh sững người nhìn theo bóng dáng đang bì bõm trên những con sóng lăn tăn chạy vào bờ. Khuôn miệng vẫn còn đang hác ra thiếu điều bị gió biển tạt cả cát vào. Đôi mắt anh ta mang theo chút tiếc nuối, nhưng khi nhìn Đức Duy vui vẻ nghịch nước anh ta cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
"Quang Anh ơi... nước mát lắm, anh ra đây đi."
"Đừng đi ra xa quá đấy..." Quang Anh xem như chưa có gì xảy ra, mỉm cười chạy ra cùng với cậu nhóc.
"Thôi vậy, ngày mai nói cũng được."
Và rồi 'ngày mai' của Quang Anh là đến tận cả tháng sau, và rất nhiều tháng sau nữa.
Không phải Quang Anh muốn trì hoãn, mà là vì xinh đẹp cứ mỗi lần nhắc đến chuyện hôm đó thì vừa giây trước, giây sau đã biến mất tăm. Cứ vài lần như thế Quang Anh cũng chán chẳng buồn nhắc đến nữa. Anh ta cũng ức chế lắm chứ. Nhưng anh ta có làm gì được đâu. Đức Duy không muốn nhắc đến thì anh ta không nói cũng được, cứ xem như đó là sự cố ngoài ý muốn cũng được. Nhưng anh ta không muốn thế. Anh ta muốn biết liệu Đức Duy đã nghĩ những gì và liệu rằng cậu nhóc có thể cho anh ta cơ hội không? Vậy mà Hoàng Đức Duy lại cứ tàn nhẫn vứt chuyện đó ra sau đầu, chẳng cho Nguyễn Quang Anh chút cơ hội nào để nhắc đến.
"Chậc, không thể tập trung được."
Quang Anh cầm hộp pod trong tay hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng xóa. Sau khi làn khói ấy tan đi, cả studio phảng phất mùi tinh dầu bạc hà. Quang Anh ngã lưng lên chiếc ghế tựa của mình, xoay một vòng rồi lại thêm một vòng.
"Liệu em ấy có thích mình không? Hay mình đang tự tin vào bản thân quá nhỉ?"
"'Em ấy' nào? Hoàng Đức Duy hở?"
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Quang Anh giật thót ho sặc sụa, hộp pod tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà.
"Minh? Phát? Vào đây sao không gõ cửa?" Quang Anh ngoái đầu lại nhìn xem là ai. Hóa ra là đứa em trai Bảo Minh. Đứng cạnh còn có Nhật Phát.
"Anh có khóa cửa đâu, mở toang hoang như kia thì em cứ vào thôi. Mà em cũng gõ đấy chứ, anh bận nghĩ về 'em ấy' quá nên có nghe đâu." Bảo Minh nhanh chóng mở miệng vừa chê trách vừa trêu ghẹo ông anh mới thất thần xong.
"Em... nghe hết rồi hả?"
"Không, có nghe gì đâu. Thề là em chẳng nghe thấy gì mà 'liệu em ấy có thích mình không' nào cả. Đúng không?" Bảo Minh thúc nhẹ vào tay Nhật Phát rồi cũng nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ người kia.
Quang Anh đỏ mặt vò đầu rồi đứng dậy khỏi ghế đi một vòng quanh phòng. Đến lúc anh ta quay lại nhìn vẫn thấy hai đứa em của mình nhe nanh cười tươi, mặt mày gian khỏi tả.
"Rồi qua đây có gì không?" Quang Anh vò tóc, nhặt lại hộp pod ban nãy đánh rơi.
"Ơ?" Cả hai người ngạc nhiên đồng thanh.
"Ơ gì?" Quang Anh nghi hoặc nhìn hai đứa em.
"Anh bảo tụi em qua đây thu âm còn gì?" Nhật Phát mặt còn ngạc nhiên hơn hỏi lại.
"Ôi anh ơi, 'em ấy' làm anh quên mất luôn rồi hở?" Bảo Minh lại được đà ghẹo thêm phát nữa. "'Em ấy' nào mà khiến Ngài khờ luôn vậy chứ?"
"Chậc..." Quang Anh tặc lưỡi nhắc nhở hai đứa em. "Quên tí, làm gì căng. Đừng có nhắc đến 'em ấy' nữa. Không anh sút mày ra khỏi studio đấy."
Bảo Minh và Nhật Phát chỉ bụm miệng cười sau khi bị nhắc nhở, cả hai cũng nhanh chóng bước vào phòng thu để hoàn thiện bài hát. Lúc này Quang Anh mới thôi nghĩ ngợi mà nghiêm túc làm việc.
"Xong! Cảm ơn hai đứa, vất vả nhiều òi."
Khoảng 5 giờ chiều, Bảo Minh và Nhật Phát mới được thả tự do. Cũng không ngoài dự đoán của cả hai người họ. Cả hai ra khỏi phòng thu, đeo túi mặc áo khoác chuẩn bị ra về.
"Ơ? Về luôn à?"
"Vâng, về chứ. Mất công ở đây anh lại không nhớ tới 'em ấy' được." Chả hiểu dạo này Bảo Minh học ai mà nhây phải biết.
"Nàiiiii!" Quang Anh nhăn mặt lườm hai cậu em. "Anh nhắc em nhá!" Sau đó thì ôm mặt bất lực.
Bình thường Quang Anh rất dửng dưng khi bị trêu, thậm chí, anh ta còn trêu ngược lại người ghẹo nữa nên xác định trêu Quang Anh thì chỉ có chán hoặc chuẩn bị tinh thần trở thành nạn nhân thôi. Vậy nên hiếm lắm mới có cơ hội trêu, Bảo Minh cũng đâu dễ dàng bỏ qua được.
"Thôi bạn ơi, trêu ảnh nữa là ảnh đá bạn ra khỏi bài hát luôn đấy nhá." Vẫn là Nhật Phát lên tiếng nhắc nhở người bạn đồng trang lứa trước. "Không còn gì thì tụi em về nhá." Rồi cậu quay sang nói với Quang Anh.
"Thôi, ở lại ăn tối đi... Tối không bận gì mà, phải không?"
"Em bận òi." Bảo Minh lên tiếng.
"Thế Diêu Bông?" Quang Anh lại quay sang nhìn Nhật Phát.
"Em thì không..."
"Thế ăn..."
"Nhưng em muốn về nhà." Nhật Phát lại cắt lời khi Quang Anh đang nói.
"Lần sau em nói nhanh chút nhá... Không anh lại tưởng bở." Quang Anh đau trong lòng nhiều chút.
Sau khi thả hai cậu em về, Quang Anh lại trầm tư ngồi trong studio. Chẳng hiểu tại sao bây giờ anh ta lại cảm thấy khó chịu. Anh ta muốn tập trung vào âm nhạc nhưng nhạc từ tai này chạy luôn sang tai kia chứ chẳng đọng lại trong đầu thứ gì. Anh ta lại cầm pod, lại tiếp tục nhả khói vòng vòng trong studio, mãi đến lúc hộp pod đó không còn gì anh ta mới vò đầu đi ra ngoài.
Có lẽ Quang Anh đang trở nên căng thẳng quá rồi. Cứ cắm đầu vào nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết gì được, thôi thì cứ tạm ngưng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ vậy.
...
"Anh... đang làm cái gì đấy?"
Đức Duy vừa đi làm về. Vừa về đã thấy Quang Anh trồng cây chuối ở một góc nhà. Mặt mày anh ta đỏ lự vì máu dồn hết xuống mặt.
Thấy Đức Duy, Quang Anh thôi không làm trò mèo nữa, đứng dậy đàng hoàng gãi đầu rồi lại gãi tai.
"Trời mát quá... trồng chuối tí cho ấm ấy mà." Anh ta gãi đầu tìm đại cái lý do nào đấy.
Ngoài trời lên tới 38 độ C. Chẳng rõ là mát thế nào.
"Em mệt không? Đã ăn gì chưa?"
"Em chưa..."
"Ăn gì? Anh nấu."
"Anh nấu thêm canh là được. Em có mua đồ ăn rồi..."
Quang Anh gật gật đầu rồi ngơ ngơ đi vào trong bếp. Thấy Quang Anh có vẻ hơi lạ, cũng có thể là mệt mỏi vì suy nghĩ đến album nên Đức Duy cũng lon ton chạy theo anh ta vào trong bếp.
"Gì đấy? Em cần gì à?"
"Nhìn anh có vẻ mệt. Em phụ anh chút."
Lẽ ra thì Quang Anh không cần người phụ. Nấu có nồi canh thôi, chẳng lâu la mệt mỏi đến thế. Nhưng anh ta cũng muốn ở cạnh em nhỏ một chút, muốn trò chuyện với em thế nên anh ta chỉ bảo Đức Duy đứng một chỗ, anh ta cần gì sẽ nhờ đến cậu nhóc.
Thế rồi Quang Anh đứng ngắm mớ nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Thật ra là chẳng còn gì để có thể nấu được một nồi canh cả. Chỉ còn chút thịt xay, một vài loại rau mùi và vài vỏ quýt khô quắt chỏng chơ trong tủ để khử mùi. Đang không biết có nên chạy xuống phía dưới nhà đi mua rau hay không thì Đức Duy mò đâu ra một gói rong biển còn sót lại trong tủ khô.
"Nghe nói em không thích rong biển mà." Quang Anh thấy gói rong biển lại nhếch môi cười.
"Anh nấu cái gì mà em không thích?"
Cả hai tíu tít đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện bé chuyện lớn, chuyện vui chuyện buồn, cái gì cũng nói với nhau được. Vừa trò chuyện, vừa cùng nhau nấu một nồi canh, chẳng phải chuyện gì to tát mà vẫn khiến cả hai vui.
Canh đã nấu xong, thức ăn cũng vừa được hâm nóng, cả hai lại vừa trò chuyện vừa tận hưởng bữa cơm gia đình.
Mặc dù Đức Duy có thể tự ăn được nhưng khi ngồi gần Quang Anh, thói quen được bón cho ăn vẫn cứ còn đấy.
Thật ra thì Đức Duy dễ tính lắm, ai đút cho cái gì cũng nghe lời há miệng. Chẳng biết bao nhiêu lần Quang Anh phải lườm nguýt người khác, xem như là nhắc nhở về hành động đó của họ. Nhưng ai tinh mắt lắm thì họ mới nhận ra, tự rút còn không thì phải để Quang Anh dỗi, Đức Duy mới thôi dễ dãi như vậy với người ngoài.
Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, Đức Duy lại ra sofa ngồi nhai trái cây và xem TV.
"Trễ rồi, đừng ăn nhiều quá kẻo lại sưng mặt." Quang Anh đứng phía sau sofa, nhìn hai cái má phúng phính tay chân lại táy máy, động chạm.
"Không sao, ngày mai em chỉ ở nhà thôi. Sưng tí cũng chẳng sao." Đức Duy mặc kệ Quanh Anh kéo má, miệng vẫn còn đang nhai một quả nho.
"Duy ơi..." Quang Anh cúi người xuống cạnh cậu nhóc.
"Em đây." Đức Duy vẫn chăm chú xem.
"Anh muốn ăn nho." Quang Anh ngắm nhìn xinh đẹp, cổ họng lại bắt đầu cảm thấy hơi khô.
Đức Duy ngoan ngoãn ngắt một trái nho đút cho Quang Anh. Anh ta cũng há miệng ra ăn trái nho đó nhưng mặt mày lại chẳng vui vẻ gì.
Chờ đến lúc cậu nhóc lại ngắt một trái nho cho vào miệng, Quang Anh nâng cằm cậu nhóc lên, khuôn mặt áp sát dùng miệng lấy đi quả nho. Sau khi lấy được quả nho từ miệng xinh đẹp giấu vào trong một bên má, Quang Anh lại hôn nhẹ lên hai cánh môi đỏ hồng. Vốn dĩ anh ta chỉ định hôn nhẹ thế thôi, nhưng đôi môi đỏ mọng thơm lừng ấy lại quá mời gọi. Thế rồi từ cái hôn nhẹ, anh ta nhe nanh ra cắn nhẹ lên môi dưới, đầu lưỡi cũng ngọ nguậy đi tìm cái lưỡi đỏ hỏn còn lại mà quấn lấy triền miên.
Sau khi hôn cho xinh đẹp không thở được, Quang Anh mới hài lòng dứt ra, trái nho trong miệng cũng ngon ngọt đến lạ.
Đức Duy bị hôn tới mức ngu người, đôi mắt long lanh vẫn cứ mãi nhìn anh ta, chẳng biết là đang tiếc nuối hay thế nào.
Quang Anh thấy Đức Duy chẳng có phản ứng gì, lại đưa mặt lại gần thăm dò. Đôi môi lại dán nhẹ lên hai má ửng hồng.
"Nho ngon lắm." Quang Anh nựng má, cằm, cuối cùng là hôn nhẹ lên tai xinh đẹp. Sau đó anh ta trở lại studio.
Mãi một lúc thật lâu sau, Đức Duy mới tỉnh lại. Cậu nhóc tắt TV, ôm khuôn mặt đỏ bừng nằm xuống sofa. Đôi mắt cứ nhìn sang phía mấy trái nho xanh mướt, trong miệng vẫn còn thoang thoảng hương rượu vang. Cả người cậu nhóc nóng bừng lên dù đã cố không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Đức Duy bứt rứt ngứa ngáy hết cả người. Một lúc sau cậu nhóc rụt rè cầm dĩa nho chạy lên studio của Quang Anh. Dù đã đến trước cửa nhưng Đức Duy cứ ngấp nghé ngập ngừng mãi chẳng dám vào.
Cuối cùng Đức Duy lại lủi thủi đi xuống vì sợ làm ảnh hưởng đến anh ta làm nhạc. Vừa xuống nhà ngã lưng lên sofa, tay gác lên trán, nhắm mắt nằm nghĩ ngợi được một lúc thì trước ngực Đức Duy cũng xuất hiện một con mèo quấn người.
Quang Anh nằm áp má vào lồng ngực xinh đẹp. Vẫn giống như lúc chiều, nhạc cứ từ tai này chạy luôn sang tai kia chứ chẳng đọng lại gì nên anh ta quyết định bỏ cuộc, xuống nhà nằm ôm xinh đẹp cho lành.
"Anh xong rồi à?" Đức Duy luồn tay vào trong mái tóc tím mềm mại chỉ vừa được nhuộm lại cách đây vài ngày.
"Vẫn chưa. Nhưng anh mệt quá. Muốn ôm em một lúc." Quang Anh gác cằm trước ngực xinh đẹp.
"Anh..." Đức Duy ngập ngừng, ngại ngùng nói. "Có muốn ăn nho không?"
Quang Anh hơi nheo mắt lại nhìn cậu nhóc, sau đó lại làm biếng lắc đầu. Anh ta nhếch mép khi thấy được sự thất vọng nhè nhẹ từ ánh mắt Đức Duy.
"Anh không ăn nho... Anh muốn cái khác cơ."
Nói rồi Quang Anh rướn người lên, lại đặt lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Đức Duy một cái hôn nhẹ.
Đức Duy cũng nhanh chóng phối hợp, khuôn miệng hơi mở ra, hai tay vòng lấy cổ Quang Anh ôm lấy anh ta. Khuôn miệng của Quang Anh giống hệt như ly rượu mang hương pheromone của anh ta vậy. Khuôn miệng đó làm Đức Duy say đắm, như chất kích thích đưa cậu nhóc lên tận tầng mây.
Dứt khỏi cái hôn nồng nhiệt, Quang Anh nhìn xinh đẹp dưới thân.
Xinh đẹp đang hớp hồn anh ta, mời gọi anh ta. Làm anh ta nhớ đến hôm đó, nhớ cảm giác được ôm xinh đẹp trong lòng, được cùng xinh đẹp làm việc mà cả đời anh ta chẳng dám nghĩ đến.
Tất nhiên, chẳng mất quá nhiều thời gian, 'đứa em' phía dưới lại bắt đầu có dấu hiệu muốn ngóc đầu lên. Quang Anh như tỉnh lại sau cơn say, vội vàng nhảy ra khỏi người Đức Duy. Nhưng hiện tại anh ta đang bị xinh đẹp ôm chặt. Chẳng biết xinh đẹp có còn tỉnh táo không. Chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng đang lại áp sát lại mặt anh ta, khuôn miệng đỏ hồng mấp máy hôn loạn lên mặt anh ta như đang tìm lại hương rượu vang, tìm lại cảm giác và hơi ấm ban nãy.
"Duy..." Quang Anh chật vật chống tay xuống sofa muốn nhấc người lên. Còn Đức Duy thì ôm chặt lấy anh ta, hôn loạn lên khắp mặt anh ta.
"Duy! Gượm đã... Anh không chịu được mất..." Quang Anh cũng đã bắt đầu thở dốc.
"Quang Anh..." Đức Duy dụi dụi mặt vào cổ anh ta, hít hà mùi rượu vang trên da thịt. "Hôn..."
Giọng nói lí nhí lọt vào tai Quang Anh rõ mồn một. Và để chắc chắn là bản thân không nghe sai, Quang Anh ôm lấy eo Đức Duy, đổi thế để cậu nhóc lên trên.
"Làm sao? Hửm?" Bàn tay to lớn bóp nhẹ lên cái eo thon.
"Hôn..." Đức Duy dù đã được Quang Anh cho ngồi trên nhưng chẳng tới năm giây, cả người cậu nhóc lại bám dính lấy anh ta. "Hôn em... Quang Anh."
Quang Anh nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên eo cũng nhanh chóng luồn vào trong áo, nó không yên vị mà di chuyển đi khắp phần thân trên của Đức Duy. Anh ta lại đáp ứng cậu nhóc bằng một cái hôn khác, cũng không kiềm chế được mà giải phóng một chút pheromone bọc lấy cậu nhóc.
Mà sau cái hôn đó, Đức Duy lại càng tham lam, quyến luyến đôi môi đỏ mọng cùng hương rượu vang quanh quẩn hơn. Cậu nhóc ngọ nguậy trong vòng tay của Quang Anh, muốn giải tỏa cơn khó chịu nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Giờ nhìn Đức Duy chẳng khác gì được tắm trong vại rượu cả.
Quang Anh đưa tay đỡ lấy mặt Đức Duy, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hơi sưng đỏ. Mà Đức Duy được anh ta chạm vào cũng nhanh chóng bám dính lấy bàn tay, đôi môi lại hôn vào lòng bàn tay.
Quang Anh cũng quýnh lắm, chẳng rõ Đức Duy đang bị gì. Bỏ đi thì không nỡ mà ngồi lại thì sợ.
"Sao đấy? Hôm nay em lạ quá."
"Anh ơi..." Đức Duy nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Quang Anh thấy thế lại nhanh chóng bật dậy, dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu nhóc.
"Đây, anh đây. Đừng khóc. Anh làm gì sai thì em nói. Đừng khóc..."
"Hôn..."
Quang Anh lại đứng hình mất 5 giây, mặt ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng đáp ứng xinh đẹp, lại hôn nhẹ lên môi. Mà chỉ vậy thì Đức Duy không chịu, cậu nhóc cũng không yên nhe nanh cắn lấy môi anh ta. Một chút máu quyện với mùi rượu vang từ cánh môi dưới tươm ra, tràn vào miệng Đức Duy và được cậu nhóc liếm hết.
Đến khi lại dứt ra, đôi môi của Quang Anh đã sưng tấy hết cả lên, nhìn thôi là đã thấy đau lắm rồi. Anh ta gấp gáp thở, tay vẫn ôm chặt lấy xinh đẹp.
Mà Đức Duy sau khi tha cho cánh môi sưng vù lại chuyển sang hõm cổ, nơi nồng mùi rượu vang nhất vùi mặt vào đấy. Răng nanh nhọn lại in dấu lên làn da trắng muốt, để lại trên đấy là vài dấu hôn đỏ chót.
Quang Anh khẽ suýt xoa vì đau, bàn tay vẫn dịu dàng đỡ lấy đầu xinh đẹp, vuốt nhẹ mái tóc bông mềm. Anh ta chẳng hiểu xinh đẹp đang bị gì, chỉ thấy biểu hiện của xinh khá giống với kỳ phát tình. Anh ta cũng nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng phủ nhận chuyện đó.
Beta thì móc đâu ra kỳ phát tình?
Nhưng những biểu hiện nãy giờ của xinh đẹp thì không khác gì đang phát tình thật. Đang nằm nghĩ miên man thì Quang Anh lại giật bắn người. Xinh đẹp đang dùng tay ấn nhẹ 'đứa em' cũng đang hơi cứng lên của anh ta.
Quang Anh run rẩy ôm lấy xinh đẹp, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Từ vài cái ấn nhẹ, xinh đẹp mạnh dạn bóp đầu 'đứa em', làm anh ta run rẩy kịch liệt.
Không thể tiếp tục bị xinh đẹp hành, Quang Anh dựng người xinh đẹp dậy, đẩy cậu nhóc nằm xuống ghế.
"Làm sao? Muốn hử?" Anh ta thở dốc hỏi.
Đức Duy chẳng nói gì, chỉ gật đầu liên tục, khuôn mặt nhìn hệt như say rượu vậy.
"Muốn thì anh cho, lần sau chỉ cần nói là được."
Nói rồi Quang Anh lột áo ra, cũng tiện tay vén áo xinh đẹp lên. Anh ta ngắm nhìn những đường nét rõ ràng trên cơ thể trắng ngần, bàn tay to lớn vuốt ve nhè nhẹ.
Cơ mà Đức Duy đang vội lắm, không có thời gian chờ anh ta nên cậu nhóc lại một lần nữa bật dậy vồ lấy anh ta, răng nanh lại cắm vào da thịt.
"Từ đã... Đừng vội..." Quang Anh la lên, chới với trong vòng tay của xinh đẹp.
Mà giờ anh ta có nói Đức Duy cũng chẳng nghe, răng nanh nhọn hoắc cứ cắn hết chỗ này đến chỗ kia, hệt như chó con đang đói sữa mà nhõng nhẽo với mẹ. Hết cách, Quang Anh chỉ đành mò xuống phía dưới tóm lấy 'đứa em' đang căng cứng của xinh đẹp mà vuốt, để xinh đẹp có thể bình tĩnh lại và ngưng cạp lung tung.
Và tất nhiên là nó thành công, từ khuôn miệng đang ra sức cạp lấy Quang Anh giờ lại ngoan ngoãn rên rỉ tên anh ta.
Quang Anh thở phào, đè xinh đẹp nằm lại xuống ghế, bàn tay to lớn giúp xinh đẹp giải quyết vấn đề.
Vấn đề được giải quyết, Đức Duy nằm xụi lơ trên ghế. Quần áo xộc xệch, khuôn miệng còn đang mấp máy, hai mắt mơ màng nhìn Quang Anh. Cậu nhóc bây giờ mới hoàn hồn lại, mặt mũi đỏ lự bật dậy nép sang một bên, làm như người ban nãy vòi vĩnh Quang Anh chẳng phải nhóc ấy vậy.
Nhưng Đức Duy cũng chẳng phải loại sướng rồi thì phủi mông đi. Nhìn Quang Anh đang vừa hoang mang vừa ngơ ngác, lại nhìn phần thân trên có vài vết cắn sâu hoắm do bản thân để lại thì cậu nhóc cũng ăn năn lắm. Thế là Đức Duy lại ngồi sát lại bên cạnh anh ta, cũng giúp anh ta giải quyết vấn đề do nhóc ấy tạo ra.
Xong chuyện, giờ cả hai ngồi ở hai đầu sofa, cả hai chẳng ai nói gì, không khí trong phòng ngượng ngùng khỏi tả.
Đức Duy lúc này chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó luôn. Chẳng hiểu ban nãy bị ai dựa mà làm trò khó coi quá.
"Chuyện hôm trước..."
Quang Anh đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng trong phòng, cũng hù cho Đức Duy giật thót một cái.
"Và chuyện hôm nay..."
Đức Duy lại muốn chuồn, nhưng Quang Anh cũng đoán được ý định đó của xinh đẹp, anh ta nhích về phía cậu nhóc, nằm gối đầu lên đùi xinh đẹp.
Giờ thì có chạy đằng trời.
"Muốn nói gì không?" Quang Anh với tay miết nhẹ lên môi xinh đẹp.
Đức Duy ỡm ờ rồi lại ngập ngừng, trốn tránh ánh nhìn của anh ta. Mất một lúc nhảy số, Đức Duy mới mở miệng.
"Hôm trước... em tình nguyện. Hôm nay là anh tình nguyện... Vậy xem như chúng ta hòa... Được không?"
Nghe xong Quang Anh khờ cả người, chẳng biết xinh đẹp của anh ta đang nghiêm túc hay nói đùa. Anh ta chẹp lưỡi ôm mặt cười bất lực.
"Vậy là em nói xong rồi đúng không? Thế đến lượt anh nhá?" Quang Anh ngồi lên đối mặt với Đức Duy, giọng nói nghiêm túc.
"Đúng là chuyện hôm nay anh tình nguyện nhưng anh cũng nghiêm túc với em. Anh nghiêm túc muốn ở bên cạnh em đến hết đời. Anh cũng không cần em trả lời anh ngay, chỉ cần em cho anh biết là em có đồng ý cho anh cơ hội hay không thôi."
Giờ nói không thì dối lòng mà nói có thì ngượng.
Đức Duy có thích Quang Anh không á?
Thích! Thích đến mức có thể đem cả công ty do nhóc ấy sáng lập nộp cho Quang Anh luôn cũng được.
Đức Duy có muốn ở cạnh Quang Anh như gia đình không á?
Muốn! Đấy cũng là ước mơ cả đời của cậu nhóc mà.
Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc. Mặc dù công việc của Đức Duy cũng ổn định đấy nhưng tất nhiên là không bằng Quang Anh được. Mặc dù Đức Duy cũng tài giỏi, nhìn xa trông rộng đấy nhưng vẫn còn phải cố gắng rất nhiều mới chạm đến chỗ Quang Anh được.
Không phải cậu nhóc tự ti mà là cậu nhóc muốn đi đường dài với Quang Anh.
Đức Duy biết Quang Anh có thể đứng lại chờ cậu nhóc bao lâu cũng được. Nhưng cái cậu nhóc muốn là thấy Quang Anh ngày càng tốt hơn, thành công hơn. Vậy nên cậu nhóc sẽ cố chạy thật nhanh để đến với Quang Anh.
Như nhìn ra được chỗ suy nghĩ ấy của Đức Duy, Quang Anh lại ôm mặt cậu nhóc nâng lên. Bàn tay nâng niu khuôn mặt buồn thiu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm.
"Anh sẽ chờ em. Bao lâu anh cũng chờ được."
Ngưng một lúc Quang Anh lại tiếp lời.
"Đối với anh, em luôn làm mọi thứ rất tốt. Chúng ta chẳng có ai là hoàn hảo cả, kể cả những thiếu sót của em thì đấy vẫn là chính em. Nghe lời anh, không nghĩ lung tung nữa, được không?"
Đôi mắt buồn thiu của cậu nhóc lại nhìn Quang Anh, hai tay cậu nhóc lại dang ra. Quang Anh cũng biết ý, ngoan ngoãn sà vào lòng Đức Duy, đôi tay vỗ về cậu nhóc.
"Cho em một năm được không?"
"Bao lâu cũng được. Kể cả có là 10 năm nữa thì anh vẫn đợi được."
"Eo ôi í." Đức Duy bật cười. "Sến quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro