Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Linh An Song Tử là một học sinh bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, học lực thì phải nói là trên 5 điểm là mừng, nhan sắc thì được xem là đẹp.
Hôm nay cô giáo phát bài kiểm tra toán, nhìn số điểm cô khá mừng 4,5 điểm. Đối với cô môn toán điểm như vậy là cao.

Cô giáo nói - Các em nào môn toán dưới 5 điểm thì sẽ đi học phụ đạo và trường sẽ cho bạn nào điểm cao kèm bạn điểm thấp, sau đây là các học sinh sẽ kèm các em. Dược Thiên Yết sẽ kèm Từ Cự Giải, Kim Ma Kết sẽ kèm Mạt Kim Ngưu, Hoàng Ân Xử Nam sẽ kèm Linh An Song Tử,...

Nghe đến Xử Nam kèm cô, bạn nữ nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt ganh tị. Song Tử biết lí do tại sao. Vì Xử Nam chính là nam thần của trường còn có biệt danh là nam thần hoàn hảo. Bởi anh xuất sắc tất cả các môn học, chơi thể thao rất tốt, quan trọng là anh cực kì đẹp trai. Mà cô nghe nói người nào tỏ tình với anh điều bị từ chối một cách lạnh lùng và phũ phàng. Cô tuy chưa thấy mặt nhưng cũng đoán ra là anh hoàn hảo cởi nào. Tuy nhiên, cô luôn có một khái niệm đối với mấy chàng trai tài sắc vặn toàn trong đầu * Đẹp trai thì sao, tài giỏi thì sao, mình có cửa đâu mà mơ mộng. Độc thân vẫn vui hơn.*

Sáng hôm sau, cô đến lớp học phụ đạo. Vào lớp thấy rất nhiều người, cô nhìn xung quanh lớp để xem nam thần Xử Nam soái cởi nào. Nhưng nhìn hoài không thấy ai vừa mắt.

Một chàng trai thấy cô cứ nhìn tứ phương nên lạnh lùng nói -Cô tìm ai?

Song Tử nhìn chàng trai đang hỏi mình nói - cậu có thấy nam thần Xử Nam đâu không?

Vừa dứt lời cả lớp nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Thấy cả lớp cứ nhìn mình hoài cô nói - Mọi người sao vậy?

Cự Giải nói - Cậu thật sự không biết nam thần Xử Nam là ai sao?

Cô nói- Có nghe qua nhưng chưa thấy người.

Kim Ngưu chỉ vào chàng trai nói -Cậu ta là nam thần Xử Nam đó.

Cô nhìn Xử Nam rồi nghĩ * Nam thần đây sao, thấy cũng đẹp hơn mấy nam sinh khác thôi mà, đâu tới mức làm người khác điên đảo đâu. *

Còn về Xử Nam, anh hơi shock tí, đây là lần đầu tiên có người không bị vẻ đẹp của anh hút hồn.

Cô nói - Tôi là Linh An Song Tử người mà cậu sẽ kèm, mong được giúp đỡ.

Xử Nam - Ừm. Bắt đầu học thôi.

Cô cũng không có ý kiến, ngồi xuống lấy vở ra học. Không biết là do môn toán khó hay do người cố ý mà cô thấy bài toán này không dành cho người học dốt toán như cô.

Cô nói - Này, hình như bài toán này không dành cho học sinh dốt toán như tôi.

Xử Nam - Phải làm bài khó trước rồi mới làm bài dễ sau.

Song Tử nghĩ * Cà khịa à, bài dễ tôi còn thấy khó, ở đó mà bài khó trước, dễ sau. *

Nhìn bài toán mà cô muốn ngủ, ngay lúc xém ngủ gật thì nhận ngay một cái cốc vào đầu . Thế là cô tỉnh ngủ.

Cô quát - Có cần phải vậy không, kêu bình thường không được hả?

Cậu trả lời - Cần và không đó.

Cô chửi thầm trong đầu * Tên chết bầm đáng ghét.*

Cậu như đoán được suy nghĩ của cô nói -Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì.

Cô quát -Tôi nói xấu cậu đấy thì sao.

Xử Nam nói - Cô không sợ fan tôi xử cô sao?

Song Tử -Thật không ngờ một nam thần như cậu mà lại dọa tôi kiểu đó đấy.

Xử Nam- Sao lại không?

Trong khi hai người đối thoại với nhau thì cả lớp đang nhìn chằm chằm hai người.

Ma Kết lên tiếng -Hai người tính không học sao.

Song Tử nói - Cậu ta cho mấy cái bài toán khó vậy sao tôi học.

Xử Nam - Tôi đã nói rồi làm bài khó trước bài dễ làm sau.

Song Tử - Bài toán dễ tôi còn làm sai nói chi bài toán khó.

Suốt buổi học hai người toàn ngồi cãi nhau. Kể từ đó cô liệt Xử Nam vào sổ đen những người khó ưa. Như bao ngày cô sách cặp ra về. Xuống dưới trường thì thấy tên Xử Nam đứng trước cổng trường, nghĩ anh đợi ai đó nên đi qua. Một cánh tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô.

Anh nói - Tôi với cô về chung.

Cô nói - Sao hôm nay muốn về chung với tôi?

Xử Nam -Tôi thích.

Nói xong, anh thong thả bước đi.
Cô đi theo sau. Hai người im lặng đi trên con đường.

Song Tử mở miệng nói trước - Nhà cậu hình như xa hơn nhà tôi nhỉ?

Xử Nam - Sắp tới rồi.

Song Tử - Vậy là nhà tôi xa hơn rồi.

Xử Nam - Ờ.

Song Tử - Mà ai là bạn gái cậu chắc chịu cực dữ lắm.

Mặt Xử Nam như muốn hỏi tại sao.

Song Tử - Thứ nhất là cậu rất phũ phàng và lạnh lùng nên khi có bạn gái chắc chắn cậu sẽ không quan tâm cô ấy. Thứ hai là cậu có nhiều fan nên cô ấy sẽ thường xuyên bị soi mói. Nên tốt nhất là người nào thích cậu chỉ có thể đơn phương thôi.

Xử Nam - Vậy cô có thích tôi không? Nếu cô thích tôi, tôi đảm bảo cô sẽ không bị thiệt thòi đâu.

Song Tử - Thích cậu sao? Tôi không nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa tôi theo chủ nghĩa độc thân.

Xử Nam -Tại sao?

Song Tử - Tôi thích vậy.

Xử Nam nói - Vậy nếu tôi nói tôi thích à không yêu cô thì cô sẽ yêu tôi chứ?

Song Tử đơ ra một lúc rồi nói - Cậu đùa sao?

Xử Nam dừng lại nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt cô nói -Tôi nghiêm túc đấy.

Song Tử cuối đầu xuống đất tránh ánh mắt của anh. Anh lấy tay nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Xử Nam dụ hoặc nói - Trả lời đi cô có yêu tôi không?

Lúc này tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Cô nói -Tôi cũng không biết là tôi có yêu cậu không nữa, tôi cần thời gian để cảm nhận trái tim mình.

Xử Nam - Được, cô cần bao nhiêu ngày.

Song Tử - Một tháng, tôi cần một tháng để cảm nhận.
Xử Nam - Không được, 1 tháng quá lâu. Tôi cho cô một tuần.

Cô hoang mang nói - 1 tuần sao mà đủ chứ.

Xử Nam - Tôi không cần biết, nếu trong một tuần cô chưa có câu trả lời lúc đó tôi sẽ công khai theo đuổi cô.

Song Tử -Có cần lố vậy không?

Xử Nam - Cần.

Song Tử -Thôi tôi về đây.

Nói xong cô chạy một mạch về nhà. Kể từ đó cô luôn tránh mặt Xử Nam, ngay cả học phụ đạo cũng không đi. Hết hạn, như thường ngày cô vẫn luôn tránh mặt anh. Chiều ra về, xác định không thấy anh thì đi ra nào ngờ anh ở phía sau cô.

Xử Nam - Làm gì thế?

Cô giật mình-A.

Xử Nam - Sao vậy?

Song Tử -Tôi xém đứng tim rồi đó.

Xử Nam - Đi thôi.

Song Tử - Đi đâu?

Xử Nam - Về.

Trên đường về, cô nghĩ anh chắc quên vụ đó rồi nên bớt lo một chút. Nào ngờ trời tính không bằng người tính.

Xử Nam - Cô có câu trả lời chưa?

Song Tử - Trả lời gì?

Xử Nam -Cô có yêu tôi không?

Song Tử hoang mang cực độ.
Cô nói - Nếu tôi nói không thì sao?

Xử Nam -Tôi sẽ công khai theo đuổi cô.

Song Tử -Vậy chẳng khác nào dìm tôi vào đường cùng.

Xử Nam - Vậy cô trả lời đi.

Cô hít thở thật sâu rồi nói -Tôi thừa nhận tôi thích cậu nhưng yêu thì tôi chưa xác định được.

Xử Nam - Vậy là được rồi miễn là cô có tình cảm với tôi. Nếu đã thích tôi thì làm bạn gái tôi đi.

Song Tử - Hả. Tôi cần thời gian suy nghĩ.

Xử Nam -Không. Trả lời liền.

Song Tử - Cậu sẽ công khai chuyện này chứ?

Xử Nam - Công khai là đều tất nhiên.

Song Tử - Đường nào cũng dìm chết tôi vậy.

Xử Nam - Ý kiến.

Song Tử --Vậy thì tôi đồng ý.

Xử Nam - Thật sao?

Cô gật đầu. Anh mỉm cười. Cô như rớt tim ra ngoài khi thấy nụ cười đó.

Song Tử - Thôi tôi về đây.

Xử Nam -Anh muốn đưa em về.

Cô -What. Anh em là sao. Tôi lớn tháng hơn cậu đấy.

Xử Nam -Chúng ta giờ là người yêu nên thay đổi cách xưng hô là chuyện bình thường.

Song Tử - Nghe hơi kì kì.

Xử Nam - Chẳng lẽ em muốn xưng kì hơn như vợ chồng hay bà xã ông xã.

Song Tử- Thôi thôi xưng anh em là được rồi.
Xử Nam mỉm cười- Mai anh đến đón em.

Song Tử - Mai chủ nhật mà.

Xử Nam - Mai chúng ta đi hẹn hò.

Song Tử -Hả, cần thiết sao?

Xử Nam - Tất Nhiên. Mai anh sẽ đứng trước cổng đợi em.

Song Tử -Không được, người nhà em thấy là em chết đấy.

Xử Nam - Muốn anh đứng trước cổng nhà hay vào trong nhà.

Song Tử - Thôi anh cứ đứng ở ngoài là được.

Tới nhà, anh đặt nụ hôn lên trán cô. Mặt cô đỏ như cà chua phóng nhanh vào nhà. Anh mỉm cười rồi đi về.

Sáng hôm sau, cô phân vân không biết chọn bộ nào cuối cùng chọn đại một bộ. Bước xuống lầu ba mẹ cô nhìn chằm chằm.

Mẹ cô -Con đi đâu vậy?

Cô- Dạ con đi chơi.

Ba cô - Đi với ai thế?

Cô- Con đi với bạn.

Nói xong cô đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy anh đứng trước cổng.
( Đồ của cô )

(Đồ của anh)

Anh đưa nón bảo cô đội vào.

Xử Nam -Nhớ ôm chặt vào.

Cô chưa kịp nói thì anh đã vặn hết ga. Vì đột ngột phóng nhanh theo quán tính cô ôm chặt lấy eo của anh. Ba mẹ của cô đã thấy.

Mẹ cô - Ông thấy cậu trai đó thế nào?

Ba cô -Thấy cũng được.

Đầu tiên hai người đi ăn.
Phục vụ đưa menu cho anh.

Anh hỏi - Em muốn anh gì?

Cô - Hừm, cho em một phần bít tết.

Anh quay sang cô phục vụ nói - Cho tôi hai phần bít tết.

Phục vụ -Quý khách vui lòng đợi.

Song Tử - Em nhớ anh đâu thích mấy món này.

Xử Nam - Vì chúng ta là một đôi nên khẩu phần ăn cũng phải giống nhau.

Song Tử -Từ khi nào mà anh trở nên sến như vậy? Con người lạnh lùng phũ phàng trước kia đâu rồi.

Xử Nam - Anh trở nên như vậy là vì em, con người đó của anh đã bị em lấy đi rồi.

Phục vụ - Chúc quý khách ngon miệng.

Ăn xong, anh và cô đến khu vui chơi như bao cặp đôi khác.

Song Tử -Em tưởng anh không thích những nơi như vậy chứ.

Xử Nam - Em không thích nơi này sao? Nếu vậy ta đi chỗ khác vậy.

Song Tử - Thôi nếu đã đến thì đi chơi thôi.
----Tua nhanh đoạn chơi đùa----
Nói chung mấy cặp đôi khác làm những gì khi hẹn hò thì cặp đôi này làm y như vậy.
Kết thúc một buổi hẹn hò bằng nụ hôn ngọt ngào.
3 tháng trôi qua, trong trường ai ai cũng biết cô và anh là người yêu của nhau. Đa số mọi người đều phản đối.

Nữ sinh 1- Nhỏ đó có gì mà được làm người yêu của nam thần chứ.

Nữ sinh 2- Không hợp nhau chút nào.

Nữ sinh 3- Cô ta còn rất tầm thường nữa chứ.

Bất kì con gái nào khi nghe vậy dù là người mạnh mẽ thì cũng có một chút lung lay. Chiều ra về, cô vẫn cùng anh về nhà.

Song Tử - Xử Nam.

Xử Nam - Sao vậy?

Song Tử -Anh có hối hận khi em làm bạn gái anh không?

Xử Nam -Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Song Tử - Tại sao anh lại yêu một người như em? Trông khi em không đẹp cũng không tài giỏi như bao cô gái khác?

Xử Nam mỉm cười nói -Ngốc, đơn giản là yêu thôi.

Xử Nam nói tiếp - Nếu như em nói thì bạn gái anh là người khác chứ không phải em đâu nên đừng suy nghĩ lung tung.

Song Tử - Em yêu anh lắm đấy nên đừng phản bội hay lừa dối em được không?

Xử Nam - Anh hứa. Nếu nói yêu anh thì chứng minh đi.

Không biết cô lấy dũng cảm từ đâu, mạnh bạo nhón chân lên hôn vào môi anh.

Người thứ 1- Woa, cô ấy bạo quá.

Người thứ 2 -Ngưỡng mộ hai người thật.

Người thứ 3 -Phát cẩu lương kìa bà con.

Chết, cô quên mất là đang đi ngoài đường. Giờ mà có hố là cô nhảy xuống liền. Xử Nam sờ đôi môi của mình mà mỉm cười.
Ngại quá hóa giận cô nhanh chóng chạy về nhà. Anh cũng chạy theo cô mà trêu chọc.
---------------------Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro