Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The End

Giữa trời mưa tầm tả có một chàng trai đang đứng trước mộ của một người con gái , anh đứng nhìn mộ cô một hồi lâu rồi khóc và nói :
- Bạch Hương à , em ngủ lâu rồi đó em dậy chơi với anh đi . Đã tròn một em bỏ anh mà đi rồi đó anh buồn và cô đơn lắm . Em về với anh đi mà Bạch Hương à . Anh nhớ em lắm đó Bạch Hương à ...
                      Hai năm trước...
Anh và cô cưới nhau được 1 năm . Anh luôn yêu thương , lo lắng cho cô rất nhiều nhưng ..... chuyện đó là của hồi trước . Bây giờ thì khác rồi , anh thường đi sớm về muộn đôi kui còn không về nữa . Mỗi lần anh về cô luôn ngửi được mùi rượu và mùi nước hoa pha trộn nồng nạc bốc ra từ anh , mỗi lần như thế cô trái tim cô thắt lại , nó đau và nhói lắm nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì được ở bên anh ấy thì cô đã cảm thâyd rất vui rồi .
- Ha .. ngày mai là sinh nhật của H
Hoàng Lưu . Mình phải có món quà cho anh ấy mới được .
Cô vừa suy nghĩ vừa cười thầm . Đột nhiên cô nghe tiếng đầm cửa lớn
   Rầm ... Rầm .... Rầm
- A. . . Chồng về rồi  ( vừa cười vừa nói )
Nụ cười của cô chưa đầy 10 giây nữa thì đã vụt tắt . Trước mắt cô là hình ảnh   của một người phụ nữ lạ cứ ôm ôm ấp ấp Hoàng Lưu làm cho trái tim đập mạnh khiến cô đâu nhói . Người phụ nữ kia lên tiếng :
- A~~ Lưu Lưu của em~ Ả kia là ai vậy ?
- À cô ta hả .. hừm nói sao nhỉ ... à cô ta chỉ là con hầu chết tiệt ở trong nhà thôi bảo bối ạ ~ ( vừa nói vừa liếc cô )
- Ưm~~ Lưu Lưu anh định cho người ta mỏi chân tới chết à ~ Không chịu đâu . Cô ta cứ ngán đường mình kìa ~
   Ả ta vừa nói vừa cọ bộ ngực Size F lên người của Hoàng Lưu . Đôi chân của ả cứ nhún nhạy lun tung cố tỏ vẻ mỏi chân trưng bộ mặt đáng thương ...
   Anh tức giận tát thẳng vào mặt Bạch Hương rồi bế ả kia lên bước đi vào nhà  , trong lúc đi anh còn dùng chân đạp qua ngón chân của cô . Cô tát của anh mạnh đến mức khóe miệng của cô phải rỉ máu .
- Một con hầu thì không nên cản chủ chứ nhỉ ? Đi lấy nước cho bảo bối đi ! Có nghe không hả tôi mệt rồi .!
- Con hầu chết tiệt ???? . ( cười nghiến răng ) không sao đâu anh ấy chỉ làm về mệt thôi ...
    Cô cố gắng ôm mặt đứng dậy lấy nước cho anh. Cô vẫn vui vẻ vì anh hôm nay không về trể , dù vừa ăn tát nhưng vẫn vui . Cô hí hửng đem nước lên phòng vừa vào phòng thì đập vào mắt của cô là cảnh tưởng hai cặp tình nhân đang ân ái bên nhau. Họ dường như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô . Đôi mắt cô trở nên đỏ lại , sự cạy nồng ở mũi sộc lên đầu cô. Trái tym cô đập mạnh từng hồi một , đôi mắt cô mở to ra , cô hốt hoảng nhưng một lúc sau cô cũng trở nên bình tĩnh lại , cô đã cố gắng cho mình không được khóc , cô đặt cóc nước lên bàn gần đó .
- Lấy có cái cóc thôi mà cũng lâu nữa ...
( Hoàng Lưu gằng giọng )
- E.em xin lỗi ( cô đang định bước ra )
- Lưu Lưu của em~ . Mai là sinh anh đúng không ? Anh muốn em tặng gì cho nà ( vừa nói vừa ôm chầm lấy anh ) .
- Anh muốn em cơ~ ( vừa nói xong vừa hôn ả ta một cách mạnh bạo )
Bạch Hương thấy hết , thấy tất cả người cô khẽ run từng hồi một nhưng cô vẫn cố hỏi :
- H.Hoàng Lưu ma..i sinh nhật anh rồi ..ưm ờ anh .... anh có muốn em tặng gì k..hông ?  
Cô có thể cảm nhận được sự tan vỡ phát ra từ trong tiếng nói của mình .Sự tan vỡ kết hợp với sự run sợ phát ra từ miệng của cô làm lên những câu chữ khó nghe .
- Hả cô nói cái méo gì thế ? ( Hỏi to )
- E.. em .. em muốn hỏi anh có cần em tặng cái gì không !!
Anh hỏi to khiến cô giật mình nhưng vì quá yêu anh cô chỉ nhắm chậc đôi mắt của mình nói lớn
- Hứ ... về phần cô hả .. tôi muốn cô biến mất khỏi thế giới này cho tôi ( anh nghếch mép cười đắc ý )
- Được .. được không sao đâu ngày mai sẽ nhận được món quà đó thôi !
Giọng nói run run , khuôn mặt xanh xao , đôi môi cô nở lên một nụ cười đau đớn . Cô bước ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của cả anh và ả. Cô bước những bước chân nặng nề chở về phòng . Cô bắt đầu lôi bút ra và viết một là thư cho anh .
                      Sáng hôm sau
Anh vừa bước xuống lầu thì thấy một hình bóng nhỏ bé của cô , bỗng chợt đôi môi anh đột nhiên nở một nụ cười mà trước giờ anh chả bao giờ nở một nụ cười hạnh phúc như vậy , anh đứng ngắm cô từ trên lầu một hồi lâu thì bỗng ...
- A~ Hoàng Lưu anh mà cho cô ta ngồi ăn chung với mình thì em không ăn nữa đâu đó nha~~ ( chỉ Bạch Hương )
- Cô không nghe bảo bối tôi nói gì à  , cút ra chổ khác , à đúng rồi hôm nay sinh nhật của tôi rồi , cô còn nhớ món quà của tôi không ?!
Tuy là anh nói như vậy nhưng trái tim anh đã hơi động lòng một chút với người phụ nữ ấy . Cô lặng lẽ bước ra ngoài cửa để tạo cho hai người ấy vừa ăn vừa trò chuyện tình cảm. Thấy cô bước ra ngoài cửa cửa khiến anh không khỏi thắc mắc , anh có hỏi cô nhưng cô chỉ quay lại cười với anh một cái rồi bỏ đi , sau 45 phút cô quay về với nhà với trên tay cô cầm chiếc bánh kem, Hoàng Lưu với ả ta thì đã đi đâu lâu rồi . Rồi cô bước vào bếp làm tất cả những món anh thích và bầy chúng ra bàn như một buổi tiệc sinh nhật . Rồi cô bước lên phòng , tiếng gần một sợ dây đang treo lơ lững trên trần nhà và chiếc ghế nhựa cao . Cô lấy chiếc điện thoại của mình bấm một dãy số quen thuộc , cô bước lên chiếc ghế...
- Alo cô gọi tôi có gì không ?
- Alo  ... chồng yêu của em . Em.. em xin lỗi anh yêu lắm ..hic ... hic anh tha lỗi cho em nha .. hic .. em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi ... em muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm ... sinh nhật vui vẻ .. em ngủ đây ... yêu anh
- Nè nè ... cô nói như vậy có ý gì , chẳng lẽ ... nè nè ( hét lớn )  
                       TÚT ....TÚT...TÚT
- Nè nè Lưu Lưu , có chuyện gì vậy ??
Anh chẳng quan tâm gì đến ả , anh đẩy ả ra một bên rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà cho dù ả la hét tên anh
                        Tại nhà
- Hương Hương à em đâu rồi , anh về rồi nè , chồng em về rồi nè vợ ơi ( la hét rồi chạy lên phòng cô )
Bước thẳng vào phòng đôi mắt anh chở nên khinh hãi , trước mặt anh là hình ảnh một người con gái đang treo cổ trên trần nhà ... cảnh tưởng đó khiến anh ngã quỵ , anh hốt hoảng chạy nhanh về phía người con gái ấy , anh bế cô xuống , khuôn mặt cô trắng bệch đôi mắt nhắm chậc lại . Anh hét lớn , ôm chầm lấy cô và khóc lớn , anh hoản loạn:
  - Bệnh viện .... đ.đưa em... em ấy đến bệnh viện ...
Anh móc điện thoại ra gọi điện cho bệnh viện .
                    Tại bệnh viện
- Bạch Hương ... Bạch Hương ... Bạch Hương , em đừng chết nhé...
Anh ngồi ghế lảm nhảm khiến ai đi qua cũng thấy khinh sợ .
                         CẠCH
Tiếng cửa của bệnh viện mở ra , một bác sĩ bước ra với tình trạng mệt mỏi , anh nhào đến như một con sư tử dùng một ánh mắt kinh sợ gặng hỏi  :
- Bác sĩ ... c.cô ấy có sao không ?
Người bác sĩ có thể thấu hiểu được cảm giác của anh hiện tại , ông ấy mệt mỏi nói : Xin lỗi , cô ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện .
Ông bác sĩ đặt tay lên vai anh cái nhẹ rồi bỏ đi . Anh hoản sợ tột cùng , ngồi bệch xuống đất . Trái tym anh đau đớn vô cùng , thật ngạc nhiên khi một người đàn ông to lớn này lại đi khóc như một đứa con nít vậy .
- Chào anh
- Ô.. ông là ai ?? ( vừa khóc vừa nói )
- Tôi là thanh tra
- Ông .. hic .. hic ông đến đây làm gì ?
- Tôi tìm thấy một bức thư của vợ anh , hình như cô ấy gửi cho anh ( đưa một lá thư )
Anh nhanh chống giật lấy lá thư mở ra đọc :
                Chồng ơi , hôm nay là sinh nhật của chồng đúng không , sinh nhật nên chồng không được đâu đấy biết chưa , bợ đã làm đồ ăn cho chồng rồi đấy , có cả bánh kem mà vợ mới mua nữa . Vợ đã làm theo yêu cầu của chồng rồi nè , khi chồng đọc được bức thư này chắc là vợ đã đi xa rồi ..... vợ đi rồi thì chồng không được buồn đấy nhé, chỉ tiếc là vợ không thể ở bên chồng nữa rồi .... thôi thư tới đây cũng dài rồi vợ xin chấm bút tại đây nhá.... I ♡ U

                           Kí tên :
                     BẠCH HƯƠNG
- Bạch Hương à em quay lại với anh mà , anh nhớ em lắm , anh yêu em mà ..... hic..hic.. Ở LẠI BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG !!!
                       THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro