KÍ ỨC TUỔI THANH XUÂN
Woohyun và Sunggyu yêu nhau. Điều này ai cũng biết, tất cả bạn bè họ đều biết, gia đình hai bên cũng biết và cả thế giới nãy chắc cũng đã biết.
Woohyun và Sunggyu yêu nhau. Tình yêu mà họ dành cho nhau luôn sâu đậm, mặn nồng và thắm thiết. Mọi người xung quanh luôn ghen tị với họ vì điều đó. Hàng ngày, Woohyun luôn đón Sunggyu đi học rồi đi ăn, đi chơi, đi làm. Họ luôn bên nhau từng ngày, từng giờ, từng phút. Anh và cậu đều đang trong độ tuổi 20, tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Nhưng đối với Sunggyu, nó còn đẹp hơn khi cậu có Woohyun ở bên, được nghe những lời yêu thương từ anh, được cảm nhận tình yêu luôn ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau
Nhưng... dạo gần đây, Woohyun đã thay đổi, anh lạnh nhạt hơn với cậu. Đấy là Sunggyu nghĩ như vậy. Nhưng quả thật, những hành động của anh không thể không khiến cậu phải suy nghĩ. Gần đây, anh luôn đi về muộn, ít đi chơi với cậu hơn trước, họ cũng ít gặp mặt nhau hơn. Woohyun luôn nói là bận việc nhưng khi Sunggyu hỏi thì anh luôn ấp úng và tránh né cậu. Sunggyu thực sự rất buồn, cậu nghĩ liệu có phải là Woohyun đã chán ghét cậu rồi không?
- Sunggyu! Sunggyu ah!
Sungyeol xoa xoa tay trước mặt cậu, đưa cậu thoát khỏi những nghĩ suy mà trở về với thực tại. Họ đang ngồi trong quán cafe. Sungyeol là bạn thân của Sunggyu, bạn rất thân. Cậu luôn tâm sự mọi điều với Sungyeol.
- Hả?
Cậu giật mình khi nghe tiếng Sungyeol gọi.
- Cậu sao vậy Sunggyu? Cậu đang có tâm sự hả? Mình thấy cậu cứ buồn buồn.
Đôi mắt cọng chỉ đượm buồn cùng vẻ mặt u sầu của Sunggyu đã nói lên tất cả mọi điều.
- Hazzz... Dạo này, Woohyun khác lắm! Có khi nào anh ấy chán mình rồi không?
Sunggyu nói mà lòng đau thắt. Cậu không muốn tin điều đó là sự thật.
- Cậu đừng nghĩ vậy. Chắc là anh ấy có việc gì bận thôi...
Sungyeol nói nhưng ánh mắt láo liên, anh không nhìn thẳng vào mắt Sunggyu. Điều này khiến cậu cảm thấy kì lạ vì với tính tình của Sungyeol thì anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy, trừ khi... anh đang cố giấu diếm một điều gì đó.
- Mà đúng rồi, cậu với Myungsoo thế nào rồi hả?
Myungsoo là người yêu của Sungyeol. Hai người họ yêu nhau rất nhiều.
- Mình và Myungsoo vẫn vậy. Tụi mình vẫn bình thường.
- Hazzz...
Sunggyu lại thở dài thườn thượt. Sungyeol cũng chẳng biết làm gì cả, anh chỉ có thể vỗ vai và an ủi cậu thôi. Nhưng kì lạ ở chỗ, mỗi lần cậu quay sang nhìn anh, anh lại né tránh ánh mắt của cậu. Dường như anh sợ cậu đọc được suy nghĩ của mình và biết được điều gì đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAI NGÀY SAU
Hôm nay là ngày 28 tháng 4, là sinh nhật của Sunggyu. Cậu hiện đang rất vui, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Cậu rất muốn gặp Woohyun và mong chờ món quà anh sẽ tặng cậu như mọi năm. Cậu cười tươi, líu lo huýt sáo rồi gọi điện cho anh.
"Tít... tít... tít..."
- Alo. Woohyun hả? Hôm nay anh có...
"Hôm nay anh bận lắm. Uhm... anh đang làm vài việc ở thư viện...Bây giờ anh phải đi rồi. Bye em."
"Tít... tít... tít..."
Giọng Woohyun lúng túng và rất gấp gáp, vội vàng. Có vẻ như anh đã quên mất sinh nhật của cậu rồi thì phải. Nụ cười trên môi Sunggyu tắt ngấm. Trái tim cậu rất đau, cậu rất buồn. Cậu cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Bao nhiêu câu hỏi rồi suy nghĩ ùa về trong trí óc cậu.
Liệu có phải Woohyun đã chán ghét mình rồi không? Có khi nào anh ấy đã không còn yêu mình nữa? Phải chăng tình yêu này nên kết thúc?
Sunggyu vừa lững thững đi dạo vừa suy ngẫm. Thực sự, cậu còn yêu anh rất nhiều, cậu cũng không muốn tin những điều đó là sự thật. Lòng cậu quặn thắt. Cậu nhớ anh, nhớ những lúc hai người ở bên nhau.
Cậu cứ đi mãi, rồi chợt cậu dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ngang qua ở đằng xa. Bóng dáng này quả thực rất thân quen.
- Là... là... Woohyun mà...
Giọng Sunggyu run run, cả người như tê cứng, tim cậu như ngừng đập.
"Chẳng phải anh ấy vừa nói là đang làm việc ở thư viện sao? Vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Không lẽ Woohyun... nói dối mình sao?"
Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng cậu lại đau nhói. Cậu muốn tìm hiểu sự thật, muốn trả lời cho mọi câu hỏi trong tim mình. Cậu quyết định đi theo anh.
Cậu thấy anh bước vào một văn phòng nhỏ. Anh đi vào trong phòng chờ mà không biết cậu đang đi theo sau mình. Trong phòng chờ đã có một người đợi anh, Sunggyu đứng nép sau cửa kính của phòng mà quan sát tất cả. Người đó đứng lên chào hỏi với anh rất thân mật. Khi nhìn rõ mặt người đó, Sunggyu sững người lại, bởi đó chính là Myungsoo. Cậu không hiểu sao họ lại cùng nhau ở đây. Nhưng là với Myungsoo thì anh cũng có gì đó nhẹ lòng hơn vì Myungsoo đang là người yêu của Sungyeol. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu! Cậu tự trấn an bản thân dù lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ và thắc mắc.
Sunggyu lại ngó vào trong để xem xét tình hình. Woohyun đang nói gì đó với Myungsoo, rất chăm chú và nghiêm túc. Rồi bỗng anh tiến ghế gần về phía của Myungsoo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tim Sunggyu một lần nữa lại đau thắt. Woohyun tiến sát về phía mặt của Myungsoo, anh đưa tay lên và họ HÔN nhau...
Sunggyu như đứng hình, cậu quay mặt đi, cố ngăn không cho những tiếng nấc vang lên. Cậu bỏ chạy ra ngoài, nước mắt cứ rơi lã chã từ đôi mắt cậu không ngớt. Những giọt nước mắt cứ thế rơi mãi như chính nỗi lòng của cậu hiện giờ, như nỗi đau đớn khôn nguôi rrong tim cậu. Khi đã chạy một quãng đường xa, cậu mới dừng lại, thở hổn hển. Cậu ngồi xuống trên một chiếc ghế đá ở công viên mà khóc thút thít, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má đã hòa quyện với nỗi đau đớn trong lòng.
Là Woohyun đã phản bội cậu, phản bội tình yêu của họ. Anh đã bắt cá hai tay khi dám vừa quen cậu mà vừa quen Myungsoo. Mà Myungsoo cũng đã có người yêu là Sungyeol. Rồi Sungyeol sẽ ra sao khi biết chuyện này?
Bao nhiêu những suy nghĩ lại tràn về trong tâm trí cậu khiến cậu rối bời và hoang mang, không biết phải làm gì. Nhưng có một điều cậu đã chắc chắn, rằng cậu phải nói rõ sự thật cho Sungyeol biết, cậu không muốn giấu diếm Sungyeol. Nếu Sungyeol biết trước thì có khi sẽ không phải đau khổ giống như cậu bây giờ.
Sunggyu gọi một chiếc taxi tiến về nhà của Sungyeol.
"Ding... dong..."
Sungyeol đang nói chuyện điện thoại liền chạy ra mở cửa. Nhưng khi thấy cậu, anh liền cúp máy, rất gấp.
- Mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Ah... uhm... Cậu vào nhà đi.
Sunggyu từ từ đi vào, cố gắng để giữ bình tĩnh.
- Có chuyện gì vậy Sunggyu?
Sungyeol rót nước mời cậu uống thì nhận thấy đôi mắt sung húp và đỏ hoe của cậu. Chắc chắn cậu vừa khóc rất nhiều. Sungyeol khá lo lắng vì điều này.
Sunggyu cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu bắt đầu kể cho Sungyeol hết tất cả, từ chuyện Woohyun nói dối cậu rồi cả việc anh và Myungsoo đã hôn nhau. Cậu đã tưởng rằng Sungyeol sẽ tức giận lắm hay chí ít thì cũng rất buồn nhưng trái lại, phản ứng của anh khiến cậu đầy thắc mặc. Ngồi nghe cậu nói, Sungyeol chỉ cười tủm tỉm, rồi nghe đến đoạn hôn, cậu cũng có chút ngạc nhiên nhưng khuôn mặt lại bình thường ngay. Cậu thấy rất kì lạ vì cậu biết Sungyeol yêu Myungsoo nhiều như thế nào và phản ứng của anh khi biết người yêu của mình hôn người khác lại khá khác thường.
- Cậu thấy tận mắt họ hôn nhau hả?
- Uh, mình đi theo Woohyun và thấy họ qua cửa kính.
- Thế cậu tính sao?
- Mình cũng không biết nữa... Chắc là tụi mình sẽ chia tay?
- Cậu chắc chứ?
- Mình cũng đã suy nghĩ nhiều rồi... Những hành động của Woohyun gần đây rồi cả chuyện này. Có lẽ những gì mình nghĩ là đúng. Thế còn cậu, cậu định giải quyết thế nào?
- Mình...
- Cậu cứ nghĩ kĩ đi... Mình đi về đây.
- Nè, khoan đã nào, ở đây với tớ chút đi.
Sungyeol hôm nay thật không bình thường. Rõ ràng là anh hay nhìn đồng hồ như đang có việc gấp phải đi vậy mà anh vẫn níu giữ cậu ở lại.
- Hôm nay là sinh nhật cậu mà, chút xíu nữa tụi mình đi ăn đi.
- Uh nhỉ, mình quên mất, nhiều chuyện xảy ra quá! Ừ chút xíu nữa mình đi ăn tối nha!
Sungyeol cười tươi rồi gật đầu lia lịa. Nhưng cậu nhận thấy anh vẫn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Suốt cả hai tiếng đồng hồ, họ nói chuyện với nhau nhưng Sungyeol lại chẳng hề tập trung.
ĐÃ LÀ 18 GIỜ
Trời đã bắt đầu tắt nắng, những ánh hoàng hôn len lỏi qua lá cậy tại nên một màu sắc đan xen huyền ảo.
- Mình đi ăn thôi! Tớ đói bụng quá rồi!
Khi đồng hồ điểm 18 giờ, đột nhiên Sungyeol đứng bật dậy, vươn vai kêu đói như là một kế hoạch được chuẩn bị trước.
- Bây giờ còn sớm mà!
- Mặc kệ, tớ đói lắm. Mình đi ăn luôn đi!
Sungyeol nói rồi nằng nặc kéo cậu đi ngay. Cả hai cùng đi bộ một quãng đường khá dài.
- Cậu bảo đói mà, sao không đến nhà hàng mà lại ra công viên?
Sunggyu ngạc nhiên khi Sungyeol vô tình đẩy cậu đến đây.
- Yahhh! Lee Sungyeol!.... Cậu ấy đâu rồi?
Sunggyu quay lại định hỏi anh thì đã không còn thấy anh bên cạnh mình nữa. Cậu đảo mắt tìm anh nhưng chẳng thấy đâu. Bỗng cậu thấy một chiếc bảng hình trái tim được gắn trên cây với donhf chữ to:"Hãy nhìn lên màn hình!=.="
Cậu nheo mày lại. " Cái kí hiệu này...?" Sunggyu làm theo bảng chỉ dẫn, cậu cũng ngước mắt nhìn lên màn hình rộng ở công viên. Có một video.
Là Sunggyu và Woohyun, một hình trái tim lớn.
Những chuyện họ làm cùng nhau mỗi ngày.
Những khi họ cùng đi học.
Những khi họ cùng ăn trưa.
Những lúc họ giận nhau.
Những cảm xúc, suy nghĩ của cả hai.
Tất cả đều được thể hiện qua video đó. Kết thúc video là một dòng chữ thật đẹp: SARANGHAEYO, KIM SUNGGYU. HAPPY BIRTHDAY TÌNH YÊU CỦA ANH.
Cậu đọc dòng chữ mà thấy hạnh phúc trào dâng, cậu lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình. Thực sự cậu rất cảm động, cậu thấy rất vui.
Một quả bóng bay hình trái tim bay tới chỗ cậu đang đứng. Gắn với nó có một mấu giấy nhỏ, cậu nhận lấy và đọc.
- Hãy lắng nghe trái tim anh và nhận món quà sinh nhật này nha Sunggyu.
Bỗng có tiếng guitar vang lên, nhẹ nhàng và trầm lắng. Cậu quay lại, là anh Woohyun và người đánh đàn là Myungsoo. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu và bắt đầu hát.
Là bài Love Letter quen thuộc mà hai người vẫn thường nghe chung, là bài hát đã đưa họ đến bên nhau. Những lời ca ngọt ngào vang xa từ giọng hát ấm áp của anh. Cậu rất cảm động rất hạnh phúc, vừa nghe anh hát mà vừa khóc thút thít như một đứa trẻ.
Khi bài hát kết thúc, anh lấy trong một bó hoa hồng to cùng một hộp quà nhỏ và tiến dần về phía cậu.
- Happy birthday em yêu!
Sunggyu từ nãy đến giờ đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vậy hóa ra, suốt thời gian qua, anh nói bận việc vì chuẩn bị điều này cho cậu sao? Cậu đã trách nhầm anh. Cậu càng òa khóc to hơn khiến anh bối rối, luống cuống không biết phải làm sao.
- Wae? Sao em lại khóc chứ? Nín đi nào!
- Uhm... hichic... Hyunnie ah..anh làm em bất ngờ quá... hức... cảm động quá đi... huhuhu!
Nhìn cậu khóc quả thực rất dễ thương nhưng dù vậy, anh bẫn thích nhìn cậu cười hơn. Anh tiến về phía cậu, áp tay mình lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt.
- Đừng khóc nữa mà! Anh thích nhìn em cười cơ!
Woohyun ôm trọn Sunggyu trong lòng mình mà vỗ về, an ủi. Cậu lấy tay lau mặt rồi đột nhiên, cậu buông anh ra khiến anh giật mình. Cậu đánh mạnh và người anh khiến anh la oai oái.
- Ui da! Sao em lại đánh anh chứ? Đau quá à!
Sunggyu vẫn cứ đánh liên tiếp vào ngực anh nhưng với đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu thì làm sao có thể so với cơ thể săn chắc của anh được.
- Đánh cho anh chít vì cái tội bắt cá hai tay.
- Bắt cá hai tay nào? Là sao? Anh chỉ có mình em thui mà! Ui da...
Woohyun giữ lấy hai tay của cậu khi cậu cứ đánh anh không ngừng.
- Hức, anh còn không nói thật đi. Hôm nay em đã thấy anh HÔN Myungsoo. Hứ!
Sunggyu nói rồi giận dữ quay đi khiến Woohyun khó hiểu chỉ biết xoa đầu gãi tai.
- Hôn nào chứ?
- Anh còn chối, lúc hai người ở trong văn phòng chiều nay đó!
Lúc bấy giờ, Sungyeol cũng véo tai Myungsoo lôi anh ra.
- Myungsoo, anh cũng nói đi. Chuyện kia thì em biết nhưng còn hôn là sao hả?
- Ui da, buông anh ra nào. Woohyun hyung, cứu em.
Bây giờ Sunggyu quay lại nhìn Sungyeol đầy ngạc nhiên. Hóa ra là...
- Cậu cũng biết chuyện này sao Sungyeol? Cậu thông đồng với họ hả?
- Mianae! Mình xin lỗi! Tại Woohyun nhờ mình thôi. Nhưng sao lại có chuyện hôn thì mình chịu.
Myungsoo và Woohyun bắt đầu lục lại trí nhớ bà tìm kiếm kí ức của chiều này.
- Àhhhh...
Cả hai cũng ồ lên.
- Thế em hiểu nhầm tụi anh rồi Sunggyu. Chắc đó là lúc...
~flashback~
Quay ngược thời gian, chiều hôm nay. khi Myungsoo và Woohyun ngồi bàn việc và Sunggyu theo dõi ở ngoài.
- Em nghĩ tối nay hyung nên tiến hành như vậy...
Myungsoo vừa nói vừa chỉ tay vào bản kế hoạch. Tự nhiên anh thấy Woohyun có vẻ khó chịu, đặc biệt là ở mắt.
- Hyung bị sao vậy ạ?
- Hình như có gì đó bay vào mắt hyung hay sao ấy.
Woohyun lấy tay dụi dụi mắt suốt.
- Đâu? Để em thổi cho.
- Uh, xem dùm hyung nha!
Nói rồi, Woohyun kéo ghế về phía Myungsoo và cậu thổi bụi cho anh...
~end flashback~
- Là như vậy đó! Chắc tại em nhìn từ đằng sau nên hiểu nhầm thôi.
- Thiệt không?
Sunggyu vẫn nửa thật nửa ngờ nhưng khi nhìn vẻ mặt cún con của anh, cậu cũng đã chịu tin anh.
- Được rồi đó! Em mau buông anh ra đi mà.
Myungsoo kêu lớn khiến Sungyeol giật mình mà bỏ anh ra, anh mãi nghe Woohyun mà quên mất vẫn còn véo tai anh.
- Em xin lỗi anh mà! Anh có đau lắm không? Để em xem nào!
Sungyeol suýt xoa khi nhìn thấy tai Myungsoo đỏ ửng cả lên. Anh xót cho cậu, thương cậu thế là cậu lại có cớ mà nũng nịu đòi hôn.
Woohyun cũng chẳng khác gì. Anh cứ bắt Sunggyu hôn má mình coi như chuộc lỗi. Woohyun thấy cái mỏ chu chu ra của cậu thì không kiềm lòng, liền kéo cậu lại và đặt một nụ hôn sâu. Hai đôi môi quyện vào nhau ngọt ngào trong tình yêu mặn nồng đầy hạnh phúc.
Trước cảnh công viên tuyệt đẹp, Myungsoo đã nhanh tay chụp lại cảnh họ hôn nhau và tặng bức ảnh đó cho cả hai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Omma! Omma! Omma đang xem gì vại?
Một thằng bé bụ bẫm đáng yêu chạy vào kéo Sunggyu khỏi dòng hồi ức về quá khứ. Nghe tiếng con trai, anh vội vã giấu bức ảnh đi nhưng thằng bé quá lém lỉnh, nó đã cướp được bức ảnh đó và chạy biến đi mất.
- Sunghyun, con mau trả cho omma nào! Sunghyun!
Sunghyun chính là kết tinh tình yêu của hai người. Anh và cậu cũng đã kết hôn được 6 năm và Sunghyun giờ đã 5 tuổi. Thằng bé rất dễ thương, nó có làn da trắng mịn của Sunggyu và sống mũi cao thanh của Woohyun. Sự nghịch ngợm của Sunghyun thì giống Woohyun ý đúc nhưng sở thích thích ăn dâu và hành động chu chu mỏ khi giận thì lại giống Sunggyu như lột.
- Lêu lêu...Con không trả omma đâu... plè
Sunghyun sau khi cầm được ảnh của anh và cậu thì chạy biến mất. Cậu đuổi con mãi mà không kịp nên khá giận dữ. Thằng bé có tài chạy nhanh giống anh nên nó luôn thoát được khỏi vòng tay của cậu.
- Appaaaaa! Appacứu con!
Sunghyun liền chạy biến ra khỏi phòng ngủ và chạy nhanh ra ngoài phòng khách, lướt qua Woohyun khi anh đang ngồi xem ti vi. Thấy cậu và con như vậy, anh đoán ngay là có chuyện nên ngồi cười thích thú.
- Woohyunnie! Anh không giúp em bắt lấy con thì thôi lại còn cười nữa hả?
Sunggyu thở hổn hển đi ra thì thấy Woohyun ngồi cười trong khi mình đuổi Sunghyun đến mệt lả thì không khỏi giận dữ. Cậu chống nạnh, chu chu mỏ, một điệu bộ của mười mấy năm qua và giờ tiếp tục được truyền lại cho thằng con trai kháu khỉnh của hai người. Woohyun nghe tiếng biết Sunggyu đã giận nên nhanh chóng đuổi theo Sunghyun để bắt thằng nhỏ. Cả căn nhà giờ chẳng khác gì một nhà trẻ mầm non với 3 đứa trẻ nô đùa.
Một lúc sau, cuối cùng Woohyun cũng bắt được thằng bé. Anh bế Sunghyun trên tay âu yếm.
- Có chuyện gì mà omma lại đuổi con vậy hả?
Anh vuốt vuốt tóc thằng bé, nựng đôi má nhỏ của nó và dùng tay lau mồ hôi trên trán nó.
- Con zào phòng thì thấy omma đang xem bức hình này, rồi omma trầm tư suy nghĩ và zười (cười) nữa cơ appa!
- Bức hình nào, để appa xem!
Woohyun lấy bức hình trên tay Sunghyun. Là tấm ảnh này, anh vẫn còn nhớ rõ kỉ niệm đó. Đã 6 năm rồi mà Sunggyu vẫn còn giữ, anh nhìn cậu mà lòng ấm áp, hạnh phúc trào dâng.
- Nhưng appa nè, sao appa lại zám hôn omma khi chưa hỏi con zợ? Mà lúc đó, con ở đâu hả appa?
Câu hỏi của Sunghyun khiến anh và cậu đều ngẩn người. Anh nhìn cậu, truyền ánh mắt cho cậu như muốn nói: " Giờ phải giải thích làm sao hả vợ yêu?" Cậu hiểu đó nhưng cũng chỉ nhún vai. Anh xoa đầu gãi tai đầy bất lực.
- Appa! Appa mau trả lời con đi!
Sunghyun giục anh khiến anh càng bối rối hơn.
- Uhm... thì... Mà con mau ra xin lỗi omma đi! Omma giận rồi kìa!
Anh cố tính đánh trống lảng để thằng bé chú ý tới việc khác nhưng đúng là Sunggyu đang giận thật. Thằng bé lon ton chạy tới chỗ cậu, kéo áo rồi ôm chân cậu.
- Con xin lỗi omma! Omma đừng giận con nữa nha!
Sunggyu vẫn không quay lại, tiếp tục tỏ vẻ tức giận. Sunghyun nhăn nhó quay sang nhìn Woohyun, anh ra hiệu tiếp tục cho thằng bé. Sunghyun lại kéo áo cậu một lần nữa, thằng bé dùng bộ mặt cún con đáng yêu y hệt Woohyun để thuyết phục cậu.
- Thôi Gyu à, em đừng giận con nữa mà! Lát anh thưởng cho 2 mẹ con cả cân dâu, chịu không?
Nhắc đến dâu một cái thì cả Sunggyu và Sunghyun mắt đều sáng rỡ, miệng mỉm cười vui vẻ. Sunggyu cùng Sunghyun, hai mẹ con reo hò sung sướng.
- Vậy là omma hết giận con rồi nha!
Cậu gật đầu rồi bế thằng bé lên, cậu nựng nựng đôi má bầu bĩnh của nó và cọ cọ mũi mình vào mũi nó. Woohyun thấy hai mẹ con đáng yêu như thế thì rất vui, nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
- Vậy trưa nay, cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng!
- Yê Yê... hú hú...
Sunghyun reo hò vui sướng, nó kéo tay anh rồi cậu cùng đi.
- Appa! Omma! Chúng ta đi nào!
- Mà appa này, appa gọi cả cô chú MyungYeol với bé Sooyeol đi cùng mình nha!
- Rồi!
- Cả cô chú YaDong với bé Howoo nữa nhé appa!
- Ba biết rồi mà...
Sunghyun liên tục nhắc Woohyun khiến anh chỉ biết gật đầu và cười gượng. Sunggyu thấy cảnh hai cha con như vậy cũng mỉm cười theo.
Đó là gia đình nhỏ hạnh phúc của Sunggyu. Cậu biết đến một ngày nào đó, khi Sunghyun trưởng thành và lớn khôn, cậu và anh sẽ già đi, tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng đối với cậu thì Woohyun và Sunghyun, họ sẽ mãi là những kí ức tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Au đã comeback rồi đây, mn vẫn nhớ au chứ? Sau khi mình thi xong, mình sẽ ra một bộ longfic mới, đảm bảo sẽ rất bất ngờ, các readers iêu quý nhớ đón đọc và ủng hộ mình tiếp nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro